Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Hàn Tử Kiêu chỉ nói: "Nếu thật sự vỡ thành mảnh nhỏ thì tìm rất mất công".

An Hi không lên tiếng mà chỉ nghĩ thầm: Thì ra Hàn Tử Kiêu vẫn luôn tìm một thứ giống như quả trứng gà nhưng tiếc là nỗ lực nhiều năm rồi nhưng mới chỉ tìm được một mảnh bé tẹo.

Không biết thứ này là gì mà cần sát thần tốn công tìm khắp nơi.

"Phải nộp cái này lên sao?" Sầm Trú giơ giơ cái hộp nhỏ lên.

"Đương nhiên là không nộp" Hàn Tử Kiêu từ chối, "Chờ tìm được tất cả rồi tính sau".

Sầm Trú gật gật đầu: "Vậy ngươi cứ cất đi trước đi".

"Ta không định cất đi mà định chôn nó ở dưới tiệm trà sữa của An Hi".

Nghe được Hàn Tử Kiêu đột nhiên nhắc tới mình, An Hi hoảng sợ: "Để dưới tiệm trà sữa của em?"

"Đúng vậy. Thứ này sẽ giải phóng linh khí, rất có lợi với thân thể em".

Sầm Trú cười: "Ngươi muốn lấy của công làm việc tư thì sao không dứt khoát đặt dưới nhà kính trồng hoa chỗ cô ấy ở luôn đi".

"Nhà kính trồng hoa là ta làm cho cô ấy còn tiệm trà sữa thì khác, nó là do cô ấy tự mình mở, ta thấy đặt ở bên đó sẽ tốt hơn cho cô ấy".

Chôn phía dưới tiệm trà sữa?

Vậy tiệm trà sữa sẽ biến thành một khu có linh khí dư thừa như đảo nhỏ kia sao?

An Hi tò mò: "Vậy là anh định đào một cái hố ở giữa tiệm trà sữa của em sao?"

Hàn Tử Kiêu đã tính toán trước: "Anh có cách".

Hàn Tử Kiêu đậy nắp hộp lại, nhìn nhìn ly nước trái cây trên bàn ăn: "Ngươi còn chưa làm xong ly nước trái cây hoàn mỹ của ngươi sao?"

An Hi cũng tiếp lời: "Nhìn cũng khá xinh đẹp".

Sầm Trú được cổ vũ thì chọn một cái ly, cắm thêm lát chanh, nghiêm túc lắc lắc một chút rồi đưa cho An Hi: "Thử xem đi".

An Hi uống một ngụm, cẩn thận cảm nhận một chút rồi đưa ra kết quả giám định: "Cũng không tê lắm, chua chua ngọt ngọt".

Sầm Trú nghe xong thì lại trầm ngâm nhìn một đống ly trên bàn, cuối cùng chọn một ly bưởi hồng đưa cho An Hi: "Ly này thì sao?'

An Hi nếm một ngụm: "Cũng không tệ, ngọt ngọt chua chua".

Sầm Trú: "..."

Hàn Tử Kiêu: ".."

Sầm Trú cầm một ly chứa trái cây cắt khối, nhìn như phức tạp nhất đưa cho An Hi.

An Hi nghiêm túc cảm nhận vài giây rồi mới mở miệng: "Không tệ, chua chua..."

Còn chưa kịp nói hết chua chua ngọt ngọt thì Sầm Trú đã ngắt lời: "Ngoại trừ chua chua ngọt ngọt thì còn có cảm giác gì nữa?"

"Còn có?" An Hi lại nhấp một ngụm, chậm rãi cảm nhận: "Còn có vị trái cây nữa".

Sầm Trú trực tiếp lấy ly nước trái cây trên tay An Hi đi.

"Tử Kiêu, rốt cuộc ta đã hiểu được cảm giác khi ngươi bố trí một nhà linh thụ, linh thảo cho cô ấy rồi. Chuyện này y như đàn gảy tai trâu... à tai Sô Ngu".

An Hi không phục, nói: "Thật ra tôi thấy anh làm tới làm lui cũng không ngon bằng hương vị nguyên bản của trái cây. Giống như dưa hấu ướp lạnh ăn giòn giòn ngọt ngọt, cắn một miếng ngập mồm, tôi thấy rất tuyệt, anh cứ một hai phải xay nát, còn trộn trộn nào lê nào đào, nhưng vị không bằng nguyên abrn đâu".

Hàn Tử Kiêu duỗi tay ôm lấy bả vai An Hi, im lặng giúp cô bổ sung: "Đúng vậy, chính là 'đại xảo không công', 'vô vi mà trị', thánh hiền toàn lấy 'vô vi pháp' để tạo nên sự khác biệt. Ngươi tu hành mấy ngàn năm mà còn không bằng cô nhóc 20 tuổi".

"Đúng không?" An Hi mặc kệ Hàn Tử Kiêu dùng cách nào bênh mình, chỉ cần không theo Sầm Trú là dược, cô đắc ý ngẩng đầu tươi cười, chạy về nhà kính trồng hoa thay quần áo.

Sầm Trú vẫn luôn cắn môi cười mỉm như đang nỗ lực chịu đựng không nói gì đó.

Thấy An Hi đi rồi Hàn Tử Kiêu mới hỏi Sầm Trú: "Ngươi muốn nói gì".

Sầm Trú cười cười: "Ta muốn nói là đột nhiên nhớ tới có thấy một câu trên mạng 'liếm cẩu, liếm cẩu, liếm tới cuối cùng thì cần gì cũng có'".

Sáng sớm hôm sau An Hi vừa đến tiệm trà sữa thì đã nhìn thấy bên ngoài cửa tiệm đã bị rào chắn vây lại, chỉ để lại một lối đi nhỏ. Người xếp hàng đã đứng thành một hàng dài dọc theo lối nhỏ.

"Mọi người đang làm gì vậy?" An Hi buồn bực.

Khách mua trà sữa đáp: "Nghe nói là thành phố muốn sửa đường, sửa lại toàn bộ mặt đường của con phố này, cả đường ống gì đó cũng sửa".

An Hi tán đồng: "Cũng đúng, con đường này cũng lớn tuổi lắm rồi".

Con đường trước tiệm trà sữa vẫn luôn cũ cũ rêu phong, đặc biệt là đường đi bộ đã nhiều năm chưa tu sửa.

An Hi nhìn những công nhân cùng thiết bị lui tới bên ngoài, nghĩ thầm: Không phải là Hàn Tử Kiêu làm dó chứ? Anh muốn chôn đồ dưới tiệm trà sữa, chẳng lẽ cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy sao?

Chưa đến giữa trưa An Hi đã nhìn thấy Thẩm Ước đi dọc theo lối di bộ tới, vừa đi vừa đánh giá các công trình thi công bên cạnh.

"Sửa đường sao?" Thẩm Ước chào hỏi An Hi.

"Đúng vậy, nghe nói là đường cũ quá phải cải tạo" An Hi đáp.

"Đáng ra nên làm từ lâu rồi. Em nghe nói chính quyền và trường học vẫn luôn cãi cọ vè vấn đề ai bỏ tiền ra tu sửa con đường này, xem ra là vấn đề đã được giải quyết".

An Hi nghĩ thầm, nếu Hàn Tử Kiêu ra tay thì mấy vấn đề kiểu này sẽ được giải quyết ngay lập tức.

"Giáo sư Thẩm, 'chủ tiệm đặc chế' đã hết rồi, anh có muốn uống lại bình thường không?"

"Cũng được" Thẩm Ước không bắt bẻ, chỉ nhàn nhã dựa vào quầy, nhỏ giọng nói: "Thật ra anh không phải tới uống trà sữa mà tới đòi quà sinh nhật".

An Hi: ?

"Em đã đá ứng sẽ cùng anh ăn sinh nhật nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện".

An Hi buồn bực: Mình đã từng đáp ứng sao?

"Đi ăn một bữa cơm trưa chưa tới một tiếng mà cũng khó vậy sao?"

Thẩm Ước đảo mắt, trong ý cười dịu dàng còn lẫn chút trêu chọc.

Thật ra anh ta nói cũng đúng, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, người ta đã hỏi mấy lần rồi, lại cũng không phải chuyện to tát gì.

"Hôm nay Tiểu Lạc có tiết học, em mà đi thì cửa hàng phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Ước hỏi: "Không biết anh có đủ mặt mũi dể mời em tạm thời đóng cửa hàng trong chốc lát không?"

Hữu ca cũng ở trong tiệm, anh ta đã sớm nhận ra Thẩm Ước là giảng viên đã giúp An Hi giải vây khi Đoạn Y tới gây chuyện lần trước nên lập tức lên tiếng: "Bà chủ, hai người muốn di ăn cơm hả? Không cần đóng cửa hàng đâu, đẻ đó tôi trông cho, nếu có người tới tôi sẽ nói bà chủ đi ra ngoài một lát sẽ trở về".

Thẩm Ước cười nói: "Em xem, vấn đề dã được giải quyết rồi".

Có mấy người kia giúp trông cửa hàng nên cũng không còn gì cần lo lắng nữa.

An Hi dành cảm ơn, cởi tạp dề ra rồi theo Thẩm Ước đi ra ngoài.

Thẩm Ước dẫn An Hi đi qua con đường nhỏ dang thi công: "Mấy hôm trước em di ra ngoài chơi sao? Anh tới vài lần mà đều không thấy em".

An Hi không muốn nói chi tiết nên chỉ qua loa vài câu cho xong.

Thẩm Ước cũng không hỏi thêm mà chỉ nói: "Mấy tháng trước anh cũng phải đi công tác, nhưng mà chỉ đi tới một cái đảo nhỏ ở phía nam Thái Bình Dương để nghiên cứu khoa học".

An Hi bỗng nhiên nghĩ ra, hình như anh ta đi cùng với Tùng Bác.

An Hi hỏi: "Nghiên cứu khoa học? Anh nghiên cứu thực vật học sao?" An Hi vất vả nén hai chữ "thượng cổ" xuống.

"Không phải" Thẩm Ước kiên nhẫn đáp, "Phương hướng nghiên cứu của anh là di truyền và tiến hóa gen".

Sau đó Thẩm Ước chọn những chuyện mà An Hi có thể hiểu được về chuyện nghiên cứu trên đảo kể cho cô nghe.

An Hi nghĩ thầm, người này tuy đồng hành với Tùng Bác nhưng chắc lại lão luyện, lõi đời hơn nhiều.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, An Hi đi theo Thẩm Ước vào đại học A, nhưng lại không đi nhà ăn của đại học và xuyên qua trường học đi về phía tewocs.

An Hi có chút cảm giác: "Chúng ta muốn đi đâu?"

"Tới rồi" Thẩm Ước chỉ chỉ khu nhà phía trước.

Bên này là khu nhà ở của giảng viên đại học A. Thẩm Ước chào hỏi bảo vệ trước cửa rồi dẫn An Hi di vào trong.

An Hi dừng chân tại chỗ.

Không phải chỉ ăn bữa cơm thôi sao? Tại sao lại phải đi nhà anh ta?

Thẩm Ước phát hiện An Hi không theo kịp thì cũng đứng lại, quay đầu lại cười với An Hi: "Sao vậy?"

"Anh ở đây?" An Hi hỏi.

"Nhà anh cách đây khá xa, đôi khi làm thí nghiệm đến quá muộn không tiện quay về nên trường học bố trí cho anh một phòng ở tại khu này".

An Hi vừa định hỏi "Ăn bữa cơm thôi mắc gì phải đi nhà của anh", thì nhìn thấy Thẩm Ước chào hỏi người phía sau cô.

Bốn năm nam sinh, nữ sinh đi vào, trong tay họ dều xách theo túi đựng thịt cùng đồ ăn, thấy Thẩm Ước thì đều đồng thanh gọi một tiếng "Giáo sư Thẩm".

Thẩm Ước cời với bọn họ rồi nói: "Đã mua đủ đồ? Mọi người vất vả rồi, đi lên đi".

Mọi người quen cửa quen nẻo đi vào căn nhà.

Thẩm Ước nói với An Hi: "Nhìn kìa, người ta xách đồ ăn nữa mà còn đi nhanh hơn em". Nói xong thì anh ta cũng đi vào.

Có nhiều người đi cùng nên cũng không có gì đáng sợ. An Hi cũng theo họ đi vào thang máy.

Nhà của Thẩm Ước nằm ở tầng cao nhất, An Hi vừa vào cửa thì có chút kinh ngạc, nơi này sạch sẽ đến mức không giống một căn chung cư của nam độc thân. Căn nhà thông thoáng, sạch sẽ, thoải mái không nhiễm một hạt bụi.

Trước cửa sổ là một chiếc sô pha dơn, bên cạnh tường gần cầu thang là kệ sách, tuy rằng nhiều sách nhưng đều được phân loại ngay ngắn, trạt tự, chia theo từng loại, không hề lộn xộn.

Đám học sinh vừa vào cửa liền tự động đi phòng bếp rửa rau, xắt thịt.

Thẩm Ước cười nói với An Hi: "Để bọn họ bận rộng đi. Uống nhiều trà sữa của em rồi nên hôm nay anh muốn mời em nếm thử tay nghề của anh".

An Hi nghĩ thầm, đều là học sinh của anh làm thì sao tôi nếm được tài nghệ của anh? Nếm thử tay nghề của học sinh do anh huấn luyện chăng?

An Hi đi đến trước kệ sách.

Thẩm Ước cũng cùng đi tới: "Anh không thích xem sách điện tử, vẫn thích cảm giác lật sách giấy hơn. Ở đây có không ít sách,em muốn xem gì thì cứ tùy tiện lấy. Anh đi phòng bếp xem mấy đứa chuẩn bị thế nào rồi".

Thẩm Ước di rồi, chỉ còn lại một mình An Hi đứng nghiên cứu kệ sách của anh.

Trên kệ sách đúng thật là có đủ loại chủ đề, thiên văn địa lý, văn học, lịch sử, gì cũng có chủ dề rất nhiều.

Bên trong còn lẫn không ít sách tiếng Anh, còn có chút ngôn ngữ An Hi hoàn toàn không nhìn ra là tiếng nước nào, có mấy chữ cái còn có cả một cái mắt to bên trên, nhìn như là tiếng Đức, tiếng Thụy Điển linh tinh.

An Hi nhìn qua một loạt rồi bỗng nhiên dừng lại.

Một góc ô vuông nho nhỏ trên kệ sách có bày một vật trang trí.

Trên một cái kệ gỗ tinh xảo có chứa một khối nho nhỏ lấp lánh.

Trừ bỏ hình dáng khác và hơi nhỏ hơn xíu. Còn lại thì giống y hệt mảnh nhỏ sẽ giải phóng linh khí mà Hàn Tử Kiêu tìm được.


---

Editor: Chương mới, cũng lết đc nửa truyện rồi ;p



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro