Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Hàn Tử Kiêu cũng không nhìn cô, chỉ cúi xuống nhìn Tiểu Chu Chu.

"Chị Tiểu Hy của con nói không sai. Mẹ con làm công việc đàng hoàng. Mẹ con cũng là giám đốc, còn giỏi giang hơn bố của bạn con nhiều, cấp dưới có hơn trăm người, còn có cả văn phòng riêng, con có muốn đi xem không?"

An Hi cùng chị Nam đều bị Hàn Tử Kiêu dọa sợ, ai cũng không dám lên tiếng.

Chỉ có Chu Chu là không thế, đôi mắt cậu bé sáng ngời.

"Thật sao?"

Hàn Tử Kiêu ra hiệu một cái, một người vệ sỹ đứng chờ ở bên kia đường đã lập tức đi tới.

"Lái xe đưa 2 người này đi Trivisia, lái xe nhanh xíu, lúc quay về trực tiếp chở tới lớp học thêm luôn".

Sau đó tiện tay gửi một ít tin nhắn cho người khác, An Hi đoán anh đang cho người sắp xếp "văn phòng riêng" cho chị Nam.

Cấp dưới của anh có hiệu suất làm việc rất cao, khoảng thời gian đi từ đây đến công ty đã đủ cho họ sắp xếp rồi.

Chị Nam thở dài một hơi, đang định nói lời cảmonw thì bị Hàn Tử Kiêu nhìn bằng một ánh mắt ngăn cản.

Chị Nam sợ tới mức run run, lập tức im lặng.

Hàn Tử Kiêu nói với Chu Chu: "Con là người đàn ông duy nhất trong nhà, nếu có người nói xấu mẹ con thì con phải bảo hộ mẹ con, chứ sao con lại về oán giận với mẹ?"

Chu Chu nắm tay mẹ mình, khuôn mặt nhăn nhúm nhưng đôi mắt vẫn luôn sáng ngời.

Hàn Tử Kiêu tiếp tục: "Nếu lần sau có ai dám nói bậy nữa thì con liền trực tiếp đánh luôn đánh đến khi không dám nói bậy nữa mới thôi".

Chu Chu kiên định gật đầu.

Hàn Tử Kiêu quay lại nói với Nam tỷ: "Tôi thấy học thêm môn gì cũng không quan trọng, đăng ký cho con cô một lớp tán thủ đi".

An Hi: Ủa? Gì?

Đến lúc đi thì Chu Chu vẫn còn nhớ thương trà sữa trên bàn, liền vươn tay đi lấy.

Lúc nãy cậu chỉ lo khóc nên trà sữa đã lạnh từ lâu.

An Hi vội vàng nói: "Mọi người từ từ, chờ em làm lại 2 ly trà sữa nóng đã rồi đi".

An Hi quay người đi làm trà sữa thì chị Nam bỗng nghe Hàn Tử Kiêu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô đã quan tâm chăm sóc An Hi giùm tôi".

Chị Nam lập tức nhìn về Hàn Tử Kiêu.

Ông chủ lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết bây giờ đang đứng dựa vào quầy, đôi mắt đang nhìn theo An Hi đang bận rộn bên trong, giống như gì cũng chưa nói.

Thật là giống như ảo giác.

An Hi làm lại trà sữa nóng đưa cho Chu Chu, nhìn hai mẹ con họ đi xa theo vệ sỹ.

Bọn họ đi xa rồi An Hi mới bắt đầu tính sổ với Hàn Tử Kiêu.

"Hàn Tử Kiêu, có ai dạy con nít như anh sao?"

Hàn Tử Kiêu thắc mắc: "Không phải nên dạy con trai như vậy sao?"

An Hi cạn lời: "Dạy người ta đánh nhau, dùng bạo lực giải quyết vấn đề, còn 'đánh tới bao giờ không dám nói nữa mới thôi?', anh đây là ngại chị Nam quá rảnh nên tìm chuyện cho người ta làm đúng không?"

Hàn Tử Kiêu cũng không để ý: "Chỉ nói đạo lý với người có thể nói đạo lý, không thể nói đạo lý thì cứ trực tiếp đánh là được rồi".

Nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Nhưng mà anh cũng không có thời gian, kiên nhẫn để nói đạo lý, cứ đánh một trận là được. Đến khi bọn họ quỳ rạp trên mặt đất thì sẽ tự động lĩnh ngộ ra đạo lý".

An Hi: "..."

Hàn Tử Kiêu nhướng mày: "Em không đồng tình?"

An Hi không biết nói gì: "Tất nhiên em không đồng ý, anh dùng cái phương pháp giáo dục kỳ lạ gì vậy trời".

"Không được?" Hàn Tử Kiêu nghĩ nghĩ, đổi một cách nói khác, "Thôi được rồi, nghe em. Nhưng mà bất kể thế nào thì cũng phải học võ, không đi học tán thủ thì để anh dạy là được".

An Hi:???

Sao lại cứ cảm thấy kỳ quái thế nhỉ? Ai muốn học tán thủ?

Lúc này có khách tới, An Hi vội vàng đi tiếp khác, mới vừa làm xong trà sữa thì di động của An Hi vang lên.

An Hi nhìn thoáng qua, là tin nhắn của chị Nam.

"Tiểu Hy, có một chuyện chị muốn nói với em, em với Hàn tổng có phải đang quen nhau không?"
An Hị vội vàng trả lời: "Đương nhiên không phải".

"Vậy là tốt rồi. Bởi vì em còn trẻ, người như Hàn tổng vậy thì tâm tư rất sâu, em chưa chắc hiểu được. Có đôi khi chỉ đi sau một bước thôi thì muốn hối hận cũng đã muộn rồi, đừng giống chị".

Năm đó chị Nam sinh Chu Chu sớm như vậy, đại khái cũng là một câu chuyện dài.

Chị ấy thật sự muốn tốt cho An Hi.

"Em biết ạ". An Hi nhắn tin lại rồi quay đầu nhìn về Hàn Tử Kiêu.

Ai cũng nói anh tàn bạo, đáng sợ, tâm tư sâu xa, An Hi lại cảm thấy anh không phải như vậy.

Anh cẩn thận, chu đáo, đối xử vô cùng tốt với người xung quanh, tiếc là mọi người đều bị vẻ bề ngoài của anh lừa dối.

Hàn Tử Kiêu cảm nhận được An Hi đang nhìn mình nên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo nghi vấn.

An Hi chân thành nói cảm ơn: "Hàn Tử Kiêu, cảm ơn anh đã giúp chị Nam giả làm Giám đốc".

"Giả Giám đốc? Anh thật sự cho cô ấy thăng chức" Hàn Tử Kiêu thản nhiên đáp: "Anh đã kiểm tra qua, cô ấy làm việc ở Trivisa đã nhiều năm, nghe nói rất khôn khéo, có năng lực, nhân duyên cũng tốt, cho lên chức cũng đúng".

Hàn Tử Kiêu ngừng một chút rồi lại bổ sung: "Hơn nữa trước kia cô ấy giúp em nhiều, lại uống trà sữa của em lâu như thế, cũng nên đổi vận".

Chuyện của An Hi anh đều biết hết.

Ngày hôm sau, An Hi và Tiểu Lạc đúng giờ mở cửa tiệm trà sữa, mới sáng mà đội ngũ xếp hàng bên ngoài đã dài dằng dặc, còn uốn lượn một vòng.

Chưa đến 8 giờ mà trà sữa "chủ tiệm đặc chế" đã bị tranh nhau mua hết.

Tiểu Lạc cảm thán: "Nếu cứ như vậy thì tiệm trà sữa chúng ta sẽ nhanh chóng có hoàng ngưu (bọn đầu cơ)".

An Hi không thèm để ý: "Chắc không đâu, tại hôm nay bọn họ thi CET – 4 – 6 nên mới vậy. Ngày mai sẽ không thế nữa".

GIữa trưa, người hôm qua mua được một ly "chủ tiệm đặc chế" cuối cùng đã dẫn bạn cùng nhau tới.

"Thi xong rồi à? Kết quả thế nào?" An Hi chào hỏi.

Lâm Hàng cười rạng rỡ.

"Bà chủ, em cảm thấy trà sữa của chị thật sự rất thần kỳ. Hôm qua em lâm thời ôm chân phật, đột nhiên nghĩ ra một cái đề văn, viết cả một ngày, sau đó bảo cậu ấy 'kéo kéo tay áo người bạn mang mắt kíh của cậu ta", giúp em cẩn thận sửa một lần, sau đó hôm nay thi lại trúng tủ.

Người bạn kia gật đầu: "Đoán đề vô cùng chuẩn, hoàn toàn giống nhau".

Lâm Hàng thở phào nhẹ nhõm "Em dốt nhất là viết văn, lần nào cũng chỉ thiếu một chút, lần này chắc là qua được. Cảm ơn chị nhiều nha".

An Hi cười cười: "Vậy thì liên quan gì đến trà sữa đâu? Đó là do em để tâm học. Hôm nay có uống trà sữa không? Nhưng mà không còn 'chủ tiệm đặc chế' đâu nha".

"Bình thường cũng được. Xem ra sau này muốn uống 'chủ tiệm đặc chế' thì phải dậy sớm xếp hàng rồi.

"Không đến mức đó đâu. Ngày mai thi xong rồi thì sẽ không nhiều người đến thế".

Kết quả An Hi nói sai rồi.

Sáng sớm hôm sau ngoài cửa vẫn có người xếp hàng, chưa đến 1 tiếng đồng hồ, 'chủ tiệm đặc chế' đã bán hết toàn bộ.

"Không hề kỳ quái chút nào, bây giờ toàn trường học đều đang đồn uống trà sữa ở tiệm chúng ta sẽ may mắn, cậu nhìn đi, bây giờ đang là cuối kỳ, chờ bắt đầu thi cuối kỳ thì nhất định sẽ có người xào giá trà sữa của tiệm mình lên cao.

Buổi tối, Hàn Tử Kiêu gửi tin nhắn nói có việc bận, không tự mình tới đón An Hi được.

Chờ xe chở An Hi vừa đến cửa nhà Hàn Tử Kiêu thì xe chở Hàn Tử Kiêu cũng vừa vặn trở lại.

Hàn Tử Kiêu đứng ở cửa chờ An Hi, cảm xúc giống như không tồi.

"Anh đi đâu về vậy?" An Hi hỏi.

Khó có khi anh không đi tiệm Trà Sữa đón người.

"Anh đi viện nghiên cứu cầm một thứ về" Hàn Tử Kiêu dẫn cô vào nhà "Chuyên gia bên viện nghiên cứu đã lấy được đồ ra khỏi viên koáng thạch bảo bối em cầm đợt trước".

Trong tay Hàn Tử Kiêu có một cái hộp đen nhỏ.

"Lấy ra? Là gì?" An Hi hỏi.

"Chúng ta vào trong rồi xem".

An Hi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác: "Anh mang nó về? Vậy mấy cái màm nhỏ của Tùng Bác phải làm sao?"

Hàn Tử Kieu nghiêm túc nhìn cô một cái, buồn bã nói: "Tùng Bác? Em còn lo lắng thay cho cậu ta?"

Dừng một chút anh lại nói: "Không cần sợ, anh chia đồ bên trong làm 2 khối, khối nhỏ để lại phòng thí nghiệm, cả phòng thí nghiệm thì đã được dọn đến Dvesa, khối lớn thì ở đây".

Hàn Tử Kiêu ước lượng cái hộp nhỏ trong tay.

Sầm Trú đang ngồi cạnh bàn ăn, trên bàn bày biện chỉnh tề một loạt ly thủy tinh cao, bên trong là đủ loại các loại nước trái cây, nhìn qua y như phòng thí nghiệm.

Đi lên trước một xíu là một cái máy ép nước thoạt nhìn rất cao cấp, bên cạnh còn có vô số bình chứa nước trái cây.

Bên kìa đầu bàn ăn là một núi các loại trái cây, có quả bị thiên đao vạn trảm, có quả còn may mắn toàn thây.

Sầm Trú ngẩng đầu nhìn cái hộp nhỏ trong tay Hàn Tử Kiêu: "Lấy về rồi?"

Hàn Tử Kiêu đi qua, đẩy đẩy nhóm ly nước trái cây của Sầm Trú, tạo ra một mảnh đất trống mở chiếc hộp ra.

Hộp nhung đen tuyền, bên trong đựng một khối nhỏ kỳ quái.

Một khối nhỏ cong cong nhỏ bằng cái huy hiệu, nhìn giống như làm bằng ngọc, trắng tinh tế, trơn bóng mượt mà, nửa trong suốt.

"Cái này hình như là mảnh nhỏ của thứ gì đó".

An Hi ghé vào trên bàn nghiên cứu đồ vật, dùng tay nhẹ nhàng chọc chọc.

Đầu ngón tay giống như đụng vào thứ gì có điện, nhẹ nhàng giật một chút, rất thú vị.

Sầm Trú cũng nhìn đồ vật, hỏi: "Nát?"

"Ta cũng cảm thấy là mảnh nhỏ" Hàn Tử Kiêu đáp, lấy di động ra tìm tìm: "Đây là chuyên gia của Dvesa tạo ra hình dạng tổng thể thông qua bắt chước độ cong của mảnh nhỏ".

Trên di động của Hàn Tử Kiêu là một phần mềm chứa hình khối, bên trong có các lưới chia cắt, phác thảo ra một khối nho nhỏ, chính là hình dạng của khối nhỏ kia.

"Trứng gà khổng lồ?" An Hi hỏi.

Cô nói không sai, trên hình ảnh chỉnh là một quả trứng gà khổng lồ, chẳng qua không có 1 đầu nhỏ 1 đầu to như trứng gà mà là 2 đầu dối xứng.

"Quả trứng gà này đại khái lớn từng này" Hàn Tử Kiêu giơ tay phác họa hình elip to khoảng quả dưa hấu.

Sầm Trú không chơi nước trái cây nữa mà trầm ngâm nhìn quả trứng gà khổng lồ kia rồi bỗng nhiên cao giọng nói: "Cô thần đại nhân, ngươi tìm mấy ngàn năm mà chỉ tìm được một mảnh nhỏ thế thôi sao?"

Hàn Tử Kiêu liếc mắt nhìn anh ta: "Giám sát sử đại nhân, các ngươi ai có bản lĩnh thì tự mình tới nhân gian mà tìm, ta ngây người nhiều năm như vậy vừa ngốc vừa phiền".

Dáng vẻ như sắp bỏ gánh không làm nữa.

Sầm Trú bày ra vẻ mặt vô tôi, giọng nói khôi phục bình thường: "Ta chỉ bắt chước đám người kia nói để ngươi làm quen trước một chút thôi, có chút chuẩn bị tâm lý".

Lại nhìn về phía An Hi, hơi hơi mỉm cười: "Hơn nữa, ngươi đi được sao?"


__

Hé lu. Dạo này mình bận móc len quá nên không có thời gian edit. Thỉnh thoảng mới có chương mới được. Cố gắng không drop ạ. Cảm ơn mọi người vẫn đọc đến giờ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro