Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Anh ta nhận ra luôn sao?

Người này quá là nhạy bén rồi.

An Hi có chút đau đầu.

Con đường phía trước tiệm trà sữa không dài, việc sửa chữa đường bên ngoài cũng đã sắp kết thúc, cả con đường đều rực rỡ hẳn lên, hai bên vỉa hè đều được thay thành loại cây khác.

An Hi rõ ràng cảm nhận được tiệm trà sữa của cô cũng có sự thay đổi.

Chỗ này tràn đầy sự thoải mái nhưng lại không giống trà kính trồng hoa.

Xem ra Hàn Tử Kiêu đã lén lén lút lút đem mảnh nhỏ chôn xuống trong quá trình sửa chữa đường rồi.

Hiệu quả của mảnh nhỏ biểu hiện vô cùng rõ rệt, An Hi phát hiện lượng Thụy khí cô tạo ra được vào mỗi sáng sớm đã nhiều gấp ba lần so với trước đây, hơn nữa nó còn có xu hướng ngày càng tăng lên.

Hàn Tử Kiêu cũng không biết An Hi rốt cuộc có bao nhiêu Thụy khí vào mỗi sáng nên cô đều lén lút đưa phần lớn cho anh, hy vọng nhiều thụy khí một chút thì tai anh có thể nhanh lành hơn một chút.

Tuy rằng càng gần cuối kỳ thì lượng sinh viên tới mua trà sữa càng nhiều, nhưng trà sữa "chủ tiệm đặc chế" vẫn luôn kiên trì còn hàng được đến trưa.

Tình hình inh doanh càng ngày càng tốt, Tiểu Lạc và An Hi mỗi tối đóng cửa tính tiền đều vô cùng vui mừng.

Công viên giải trí Mộng Chi Cốc tuy được xây dựng ở Ma Đô nhưng nguyên thân của An Hi có tình hình sức khỏe không tốt nên từ trước tới nay đều chưa đi công viên đó bao giờ.

An Hi hỏi: "Đàn anh cho cậu 2 vé? Cậu muốn rủ tớ đi cùng?"

Tiểu Lạc định độc thân tới vạn năm luôn hả trời?

Tiểu Lạc lấy 2 cái vé từ trong túi xách ra.

"Không phải. Kia chỉ là quan hệ đàn anh vô cùng trong sáng thôi, là người quen ở trong CLB manga anime, anh ấy là người rất tốt, bảo là 2 cái vé này tớ tùy tiện cho ai cũng được. Ngày mai đóng cửa sớm một chút rồi tới đó chơi được không? Đi tàu điện ngầm mấy trạm là tới rồi, rất thuận tiện".

Tiểu Lạc vô cùng hứng thú nói, đôi mắt đảo qua đảo lại, lại đột nhiên nhìn đến một người đang lặng lẽ ngồi uống trà sữa – Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu đang híp mắt, vẻ mặt đen tối nhìn về phái bên này.

Tiểu Lạc lập tức ỉu xìu như bị người đánh. Sau đó giống dâng cống phẩm mà đưa vé cho Đại Ma Vương.

"Hay là... hay là hai người đi đi. Dù sao... dù sao thì trước đây em cũng từng đi rồi".

Đã lâu như vậy rồi mà Tiểu Lạc vẫn rất sợ Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu xoay xoay ly trà sữa, không nhận lấy vé mà nhẹ nhàng nói: "Không cần, 2 người đi chơi đi".

Tiểu Lạc như được đại xá, nhanh chóng cất vé về: "An Hi, vậy chốt là ngày mai đó nha".

Tối ngày hôm sau, Hàn Tử Kiêu đi về nhà một mình, vừa về đã cởi áo khoác ta, ném lên sô pha, vẻ mặt vô cùng rầu rĩ.

Sầm Trú thấy có chút kỳ lạ: "Tiểu Thụy Thú nhà ngươi đâu?"

Hàn Tử Kiêu ngồi xuống: "Ra ngoài chơi với bạn rồi"

Sầm Trú quan sát vẻ mặt Hàn Tử Kiêu vài guây rồi cười nói: "Ta cho rằng ngươi sẽ hoàn toàn mà nuôi nhốt cô ấy chứ".

"Cô ấy có cuộc sống của cô ấy, thỉnh thoảng ra ngoài chơi cho thả lỏng".

'cô ấy có cuộc sống của cô ấy' Sầm Trú gật đầu, "Vậy sao ngươi lại khôn vui? Cô ấy đi đâu?"

"Mộng Chi Cốc, một cái công viên giải trí".

Đôi mắt Sầm Trú lập tức sáng bừng lên, "Công viên giải trí? Là loại công viên có tàu lượng, nhà ma đủ thứ mà ngươi từng nhắc tới?"

Sầm Trú lập tức ngồi tới gần Hàn Tử Kiêu, vô cùng chân thành nói: "Tử Kiêu, Tiểu Thụy Thú mới nhỏ vậy, chuyện gì cũng không hiểu, người khác tùy tiện lừa thì cô ấy đã ngây ngốc mà đi theo người ta rồi, ngươi thật sự yên tâm được?"

An Hi và Tiểu Lạc đóng cửa tiệm trà sữa xong thì lập tức đi thẳng đến trạm tàu điện ngầm, ngồi một lúc thì đã đến Mộng Chi Cốc.

Ở đây cũng không nhiều người, đèn đuốc sáng trưng, nhìn còn thú vị hơn cả ban ngày.

Vừa đến cửa, Tiểu Lạc liền chào hỏi: "Đàn anh, anh cũng tới đây chơi?"

Ở cửa có 2 người đang đứng, trong đó có 1 người cao gầy mặc áo khoác cao bồi, thấy Tiểu Lạc thì nở nụ cười: "Anh vốn dĩ có 4 cái vé. Cùng nhau vào thôi".

Người đàn ông cao gầy tên là Trình Châu, người mặc áo khoác lông mỏng mỏng, mang kính mắt tên là Phạm Khải, hai người đều là thành viên CLB manga anime ở đại học A.

Phạm Khải thấy An Hi thì sáng cả mắt lên. Cậu ta đánh giá An Hi một vòng. Lúc kiểm vé Phạm Khải lùi lại một chút, không biết nói gì với Trình Châu vài câu. Sau khi vào cổng, Trình Châu liền kéo tay Tiểu Lạc vừa đi về phía trước vừa trò chuyện.

"Nghe nói em cũng học đại học A?" Phạm Khải đến gần hỏi thăm An Hi.

An Hi đành phải trả lời đối phó: "Là cựu sinh viên, hiện tại đã tốt nghiệp".

"Vậy chính là bạn cùng trường, bây giờ anh đang học nghiên cứu sinh".

Phạm Khải thao thao bất tuyệt mà giới thiêu mình thuộc phòng thí nghiệm nào, làm thí nghiệm hạng mục gì, đã đăng bao nhiêu bài báo khoa học, đạt được học bổng gì..."

An Hi nghe đến thất thần, thầm nghĩ: Tôi đi chơi với Tiểu Lạc chứ có phải đi nói chuyện với anh đâu.

"Em và Tiểu Lạc hợp tác mở tiệm bán trà sữa đúng không? Vậy là làm full time đúng không? Sinh viên tốt nghiệp đại học A mà đi làm nghề này, thật đáng tiếc".

Đáng tiếc?

An Hi khó chịu, cười cời: "Không có gì dáng tiếc. Tôi thích mở tiệm trà sữa".

Phạm Khải vẫn chấp nhất theo ý nghĩ của mình rồi nói tiếp: "Nghe La Tiểu Lạc nói em vẫn còn độc thân. Nếu sau này có bạn trai thì tốt nhất vẫn không nên mở cửa hàng, tìm một công việc chính thức mà làm. Con cái con đứa mà đi mở tiệm, ngày nào cũng giao tiếp đủ thứ loại người, không tốt lắm".

Không tốt lắm?

Anh là ai? Liên quan gì đến anh?

An Hi dừng lại: "Con gái nếu không mở tiệm thì cũng có lúc phải giao tiếp với người khác" Sau đó gọi Tiểu Lạc, "Tiểu Lạc! chờ tớ với".

Tiểu Lạc và Trình Châu đang nói chuyện rất vui vẻ, nghe thấy An Hi gọi thì vội vàng dừng lại.

An Hi bước tới ôm chặt cánh tay Tiểu Lạc: "Cậu muốn chơi trờ gì, chúng ta đi chơi".

Tiểu Lạc nghĩ nghĩ: "Ăn chút rồi lại đi chơi. Chúng ta vẫn chưa ăn cơm tối mà đúng không?"

Trình Châu lập tức nói tiếp: "Bọn anh cũng chưa ăn cơm, bọn em muốn đi ăn cùng không?"

Bên trong công viên có một cái nhà ăn, An Hi và Tiểu Lạc mua mỗi người một cái burger cộng thêm một ly Coca lớn.

An Hi đói bụng nên lập tức ngồi xuống, cầm lấy burger cắn một miếng lớn.

Còn chưa cắn xong thì đã nghe Phạm Khải, ngồi đối diện, nói thầm: "Con gái mà ăn kiểu này thì không tốt lắm, sau này sẽ rất dễ bị béo phì".

An Hi: ???

Dù có béo thành heo cũng không hề liên quan gì đến anh.

An Hi mặc kệ anh ta, cô hung hăng cắn một miếng lớn, nhai nuốt xong mới chọc chọc Tiểu Lạc: "Đợi tí nữa hai chúng ta đi chơi thôi được không?"

"Được chứ" Tiểu Lạc hồn nhiên trả lời rồi cũng cắn một miếng lớn burger.

An Hi ăn hết burger cùng với coca và cảm thấy vô cùng vu vẻ, đang định kéo Tiểu Lạc đi chơi thì Tiểu Lạc bỗng lên tiếng: "Cậu có thấy bên kia không? Ở đó có bán kem ốc, đang có chương trình mua một tặng một, giảm giá cho các cặp đôi kìa".

"Vậy cậu đi mua đi, tớ muốn vị matcha".

Tiểu Lạc nhăn nhó: "Nhưng tớ không thích ăn matcha, tớ muốn ăn vị xoài, loại giảm giá chỉ cho chọn 2 vị giống hệt nhau thôi".

Trình Châu lập tức nói với Tiểu Lạc: "Anh cũng thích ăn xoài, anh và em cùng đi mua là được".

Phạm Khải nghĩ nghĩ, không tình nguyện nói với An Hi: "Anh không thích vị matcha, nhưng nếu em muốn mua.."

Anh ta còn chưa nói xong thì An Hi lập tức nói: "Tiểu Lạc, tớ đổi ý rồi, tớ muốn ăn vị xoài giống cậu".

Giờ cả An Hi và Trình Châu đều tranh nhau ăn kem vị xoài giống Tiểu Lạc.

Phạm Khải nhăn nhó nói: "Tuy rằng anh cũng không thích vị xoài nhưng nếu em muốn mua..."

Anh cứ thích chen vào đúng không?

An Hi đứng dậy nói: "Hai người bọn anh muốn mua gì mặc kệ, tự mình thảo luận đi, em đi mua vị xoài với Tiểu Lạc".

Hai người mua hai cây kem vị xoài về thì nhìn thấy 2 người đàn ông còn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tai Sô Ngu của An Hi rất thính, tuy ở rất xa nhưng cô cũng nghe Phạm Khải nói với Trình Châu: "Tuy xinh đẹp, nhưng lại không có công việc đàng hoàng, cũng không có chí hướng tiến lên. Tướng ăn cũng không được, không thùy mị... cậu vẫn muốn theo đuổi sao?"

Trình Châu cười cười: "Tớ chia tay với bạn gái cũ đã hơn 2 tháng, rảnh rỗi nên tùy tiện tán cũng được".

An Hi nỗ lực kiềm chế không ném cả cây kem vào mặt họ - kem rất ngon nên không nên lãng phí trên người họ.

An Hi níu níu tay Tiểu Lạc: "Hôm nay dù cho cậu có đánh chết tớ tớ cũng không đi chơi cùng 2 người kia đâu".

Tuy Tiểu Lạc không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng vẫn nghe theo An Hi: "Ừm, để tớ đi nói với Trình Châu, hai chúng ta đi chơi riêng".

Hai người lại ngồi xuống, An Hi đang liếm liếm kem thì nghe thấy Tiểu Lạc nói: "Trình Châu, em và An Hi muốn tự mình..."

Còn chưa nói xong thì đã thấy Trình Châu đứng lên.

"Giáo sư Thẩm".

An Hi quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là Thẩm Ước.

Hôm nay Thẩm Ước mặc một chiếc áo khoác nỉ màu xám khói, bên trong là áo len cao cổ màu vàng nhạt, tay tùy tiện đút trong túi, ánh mắt vui vẻ nhìn lại đây. Thấy An Hi quay đầu lại thì anh ta lập tức cười chào rồi mới nói với Trình Châu: "Đây không phải trường học nên không cần gọi như vậy".

Nói xong thì chào hỏi An Hi: "Thật tình cờ".

Là tình cờ nhưng lại quá mức tình cờ.

An Hi liếc nhìn Trình Châu.

Lúc nãy Trình Châu vội vàng đứng lên, còn biểu hiện lễ phép đến vậy, chắc anh ta là học sinh của Thẩm Ước.

Anh ta là người đưa vé cho Tiểu Lạc?

An Hi nghi nghờ nhìn về phái Thẩm Ước.

Thẩm Ước đang thong thả ngồi xuống.

Anh ta có ngoại hình xuất chúng, tính cách hiền hòa lễ độ, khí chất vô cùng, vừa ngồi xuống đã làm cho hai người kia nháy mắt thành nhân vật phụ.

Đại học A không ai là không biết Thẩm Ước. Phạm Khải cũng đến gần hỏi: "Giáo sư Thẩm cũng quen An Hi à?"

"Đúng vậy" Thẩm Ước mỉm cười với An Hi: "Thầy đang xếp hàng làm lốp xe dự phòng của cô ấy đây".

An Hi đang ngậm kem, nghe anh ta nói suýt thì sặc.

Nói gì vậy chứ, quá dọa người.

Tiểu Lạc cũng bị dọa ngây người.

Thẩm Ước thản nhiên ngồi, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Phạm Khải, còn thuận miệng hỏi: "Cậu cũng muốn xếp hàng? Khả năng là phải xếp sau tôi đó".

"Không không không, em không..." Phạm Khải ngập ngừng, không biết là không muốn nói hay là không dám nói.

Thẩm Ước không để ý đên anh ta, quay đầu hỏi An HI: "Lát nữa cho anh đi dạo cùng mọi người được không?"

An Hi còn chưa kịp trả lời thì bỗng nhìn thấy một người lướt qua vai trái của mình, cúi người xuống, không hề khách sáo mà cắn một ngụm kem trong tay An Hi.

Gương mặt xinh đẹp của Hàn Tử Kiêu gần trong gang tấc, anh dùng ánh mắt chào hỏi An Hi, lại ăn thêm một ngụm kem trên tay An Hi rồi mới nói: "Anh khát". Trong giọng nói của anh còn mang theo chút làm nũng.

An Hi là người đầu tiên phản ứng, lập tức nắm lấy di động bảo bổi trên bàn theo bản năng, trong lòng thì cầu nguyện: Không có việc gì chứ? Chắc là không sao đâu.

Trước đây anh chỉ nhấp một ngụm kem đã làm hai người suýt thì bị trần nhà rơi chết, bây giờ may mắn hơn chút, hôn môi thì di động mới hư, ăn một ngụm kem thôi chắc di động vẫn an toàn nhỉ?

Hàn Tử Kiêu thấy động tác của An Hi thì cong môi cười, thẳng lưng tùy tiện gật gật đầu với Thẩm Ước, hai người đàn ông còn lại thì anh hoàn toàn không có ý định chào hỏi.

Thẩm Ước câu nệ là do anh ta là giáo viên.

Hàn Tử Kiêu thì không phải.

Dù là người không hề quen biết cũng sẽ bị khí thế ngàn năm sát thần làm cho sợ hãi, chỉ cần nhìn đến anh thì phản ứng đầu tiên sẽ là sợ hãi.

Hai người kia không hề dám lên tiếng.

Hôm nay Hàn Tử Kiêu mặc một chiếc áo khoác cổ lật màu kem xám vô cùng hợp với anh, trên tay thì mang bao tay da màu đen, ánh mắt sau khi rời khỏi An Hi thì chỉ còn lại một mảnh lạnh băng.

Cả người anh tản ra khí thế hừng hực, trên mặt tựa như hằn rõ cảm giác giết người không chớp mắt.

Mấy người kia im như ve sầu mùa đông nhưng Thẩm Ước lại không sợ, anh ta thản nhiên nhìn lại và gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro