Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

An Hi nghĩ thầm: Thật sao? Vậy là từ nay di động xem như được an toàn sao?

Nhìn dáng vẻ giống như 'anh tính hết rồi' của Hàn Tử Kiêu cũng khá đáng tin.

Hàn Tử Kiêu bỏ bàn tay đang đặt trên đầu An Hi xuống, trước đó còn thuận tay vuốt vuốt tóc giúp cô, sau đó tay anh dừng lại trên lưng cô, kéo cô vào ngực mình dẫn đi.

Tùng Bác tận mắt nhìn thấy màn này làm hình tượng ông chủ lạnh lùng được gây dựng trong lòng anh bao nhiêu năm qua bỗng nhiên sụp đổ, trong mắt ông chủ anh ta bây giờ chỉ toàn là dịu dàng.

Tùng Bác nhìn thấy An Hi đang thẹn thùng đứng cạnh Hàn Tử Kiêu với tư thái chiếm hữu mới đột nhiên hiểu ra hai người thực chất không giống bố con.

Sầm Trú cười thầm trong lòng: Người anh em, cậu phản ứng chậm quá đó.

Tùng Bác ngốc tại nơi đây đã 5, 6 năm, lần đầu cảm nhân được cảm giác động lòng. Nhưng mà chưa tới 1 tiếng đồng hồ thì đã bị thất tình rồi.

Sự chú ý của Hàn Tử Kiêu chuyển về hòn đá, nói với Sầm Trú: "Ta sẽ lập tức gọi người đưa nó về nước, để chuyên gia nghĩ cách lấy đồ vật bên trong ra nhìn xem rốt cuộc là thứ gì".

"Đưa về nước?" Tùng Bác lập tức vứt chuyện thất tình ra sau đầu, nóng vội hỏi: "Mang nó đi thì trên đảo không còn linh khí nữa, mấy cái cây non kia làm sao bây giờ?"

Hàn Tử Kiêu trấn an anh ta: "Tôi cũng sẽ dọn phòng thí nghiệm này về nước luôn, đưa nó về khuôn viên Dvesa. Tôi sẽ cho người mang hòn đá này cùng cậu và các mầm cây non về chung với nhau".

Vậy là anh ta phải rời hòn đảo này về nước sao?

An Hi lập tức nói với Tùng Bác: "Khuôn viên Dvesa gần đại học A lắm, vậy thì anh sẽ thường xuyên được về thăm ba mẹ đó".

Tùng Bác có chút không nói lên lời, một lúc sau mới trả lời An Hi: "Cảm ơn cô đã tìm ra nó, tôi còn tưởng rằng mình phải ngốc ở hòn đảo nhỏ này cả đời chứ">

An Hi cười cười với anh ta: "Là nhờ anh không lo bụi bặm đi vào nhặt ra cho tôi, anh quên rồi sao?"

Người ở trung tâm đo lường cùng trợ thủ của Tùng Bác đều ở cạnh nhưng không dám nói chen vào. Lúc này người phụ trách mới lặng lẽ hỏi Tùng Bác: "Tùng bác, sau này chúng ta không cần phải ngốc ở trên đảo nữa đúng không?"

Hàn Tử Kiêu đáp lại: "Đúng vậy. Toàn bộ phòng thí nghiệm này sẽ đươc dọn về trong nước, trung tâm đo lường cùng các cơ sở ha tầng khác vốn dĩ thuộc về chi nhánh của Dvesa, bây giờ sát nhập lại thì tiền lương mọi người sẽ tăng thêm một bậc. Ngoài ra còn phát thêm 24 tháng tiền thưởng".

Không khí tại trung tâm đo lường bây giờ tràn đầy vui mừng.

Không chỉ vì tiền thưởng, quan trọng là bọn họ không cần tiếp tục sống tại nơi giống như hầm trú ẩn không thấy mặt trời này nữa.

Hòn đá nhỏ của An Hi tạm thời vẫn phải để lại đây có các mầm cây nhỏ, còn ba người lên du thuyền quay về khách sạn. Lúc đến nơi thì trời cũng đã sáng.

An Hi ngủ đến giữa trưa mới dậy, chuyện đầu tiên cô làm sau khi rời dường chính là lấy một chiếc di động mới.

"Lần này em phải tìm cho nó một cái ốp thật đem, tải toàn bộ app cần thiết, còn tải cả game nữa". An Hi bừng bừng khí thế nói với Hàn Tử Kiêu vào giờ ăn trưa.

Gần đây di động ủa cô luôn xảy ra chuyện, để bớt phiền toái thì An Hi vẫn luôn cài đặt tối giản nhất cho di động.

Hàn Tử Kiêu ngồi ở đầu đối diện suy tư nhìn An Hi mân mê di động mới, một lúc sau mới nói: "Anh kiến nghị em không cần làm vậy".

An Hi lập tức dừng tay, sợ hãi nhìn anh.

Ý anh là gì? Không phải anh nói sờ sờ đầu sẽ không làm di động hỏng nữa rồi sao? Chẳng lẽ không chắc chắn vậy.

An Hi uể oải đặt di động sang bên cạnh.

Hàn Tử Kiêu nhìn cô, một trận không đành lòng.

"Hôm nay chúng ta trở về sao?" An Hi hỏi anh

Hàn Tử Kiêu đáp: "Không quay về. Trước khi anh xác nhận được chuyện này thì chúng ta sẽ không ngồi máy bay. Em quên là em còn thiếu một lần bị thương sao?"

An Hi bỗng nhiên nhớ tới còn có một chuyện như vậy thì lập tức ỉu xìu.

"Vậy là nếu cô ấy không bị thương thì chúng ta sẽ ở đây cả đời sao?" Sầm Trú rất vừa lòng với chuện này: "An Hi, cô ngàn vạn lần không được làm mình bị thương, phải cẩn thận vào".

An Hi cạn lời: Đây là chuyện tôi có thể khống chế được sao?

Sau đó đột nhiên ý thức đươc, không đúng, chuyện này thật ra có thể điều khiển được.

Chủ động bị thương nhẹ một chút không phải là mọi chuyện đều có thể giải quyết sao?

Một hàng mười mấy người, trong nhà mỗi người đều có già có trẻ mà phải theo cô ở lại trên đảo này thì cũng không phải là cách.

Chịu ít thương tổn nhỏ trong tầm kiểm soát thì tất cả mọi người không bị giam trên cái đảo này nữa, có thể nhà ai người nấy về, mẹ ai người nấy tìm, vậy không phải tốt hơn sao.

Đã quyết định xong, sau khi ăn cơm trưa, ba người đi dạo trên bờ cát tiêu cơm, chơi xong rồi lại lên phòng Hàn Tử Kiêu trên lầu. An Hi vẫn luôn như du hồn đi theo Hàn Tử kiêu, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao mưu hại bản thân.

Cách đơn giản nhất và tiện nhất là lấy một con dao nhỏ cắt mình một nhát.

Lấy tiêu chuẩn như lúc trên bánh xe quay rơi xuống, một dao này không được quá nông nếu không cắt mất công là không được. Cắt trên tay lỡ trúng đoạn gân nào thì sao nhỉ, hay là cắt trên bắp tay thì tốt hơn nhỉ. Bọn họ cứ ở cạnh thế thì phải làm sao cho tự nhiên nhìn như là ngoài ý muốn mới được.

Cái dao gọt hoa quả trên bàn trà nhìn không tệ, An Hi duỗi duỗi tay. Lại có một bàn tay ở phía đối diện vươn ra cầm con dao đi.

Một tay Sầm Trú cầm quả thanh long, một cái tay khác cầm dao gọt hoa quả hỏi An Hi: "Cô muốn ăn hả? Tôi có thể chia cho cô một nửa".

Sầm Trú cắt thanh long thành cục nhỏ, ném từng cục từng cục vào ly nước trái cây.

"Anh tự ăn đi, tôi không tranh với anh" An Hi hơi dời lực chú ý một chút: "Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang định làm một ly nước trái cây rất đặc sắc" Sầm Trú giơ ly trái cây lên cao, nhìn nhìn.

 Không biết Sầm Trú đổ thứ gì vào chiếc ly thủy tinh cao gầy, bên trong có từng lớp nước đỏ đỏ vàng vàng, hơn nửa bên dưới chứa những miếng hoa quả nhìn khá xinh đẹp.

An Hi nhìn chiếc dao gọt hoa quả trong tay anh ta suy nghĩ, dao này cũng không quá phù hợp.

Dùng cái này rất khó đảm bảo sẽ không lưu sẹo. Vết sẹo lần trước ngã từ trên đu quay xuống vẫn còn chưa khỏi hoàn toàn đâu.

Hơn nữa, dạo này còn hay mặc đồ bơi, trên người mà băng từng mảng gạc chắc là sẽ khó coi lắm.

An Hi yên lặng phủ định ý niệm dùng dao gọt hoa quả.

An Hi nhìn khắp nơi xung quanh.

Hay là đi sờ sờ ổ điện? Chạm vào cái lỗ cắm kim loại một chút?

Thân thể này may mắn vậy thì chắc sẽ không có chuyện lướn gì xảy ra đâu nhỉ, huống chi còn có cả Hàn Tử Kiêu và Sầm Trú bên cạnh trông coi.

Trên tường có cái ổ điện cắm TV, An Hi liền thò người ra rút dây cắm.

Cánh tay cô đột nhiên bị người nắm lấy.

"Em lấy cái này làm gì?" Không biết Hàn Tử Kiêu đi từ đâu tới, hỏi An Hi.

"Hình như phích cắm bị lỏng, em ấn ấn chút cho nó chặt í mà" An Hi nhanh chóng biện hộ.

"Đừng lộn xộn, rất nguy hiểm" Hàn Tử Kiêu đè đè phích cắm lại.

Hàn Tử Kiêu cứ nhìn An Hi chằm chằm làm cô thật sự không có cơ hội.

An Hi tiếp tục cân nhắc xem có biện pháp nào phù hợp với khu vực ven biển này không, nếu ngâm nước chắc sẽ không lưu lại sẹo. An Hi cảm thấy phương án này rất lý tưởng, nhưng cô lại không biết bơi, cái này độ khó cao quá, nếu lỡ tí là chết đuối thật thì không được. Nhưng mà chắc không chết đuối đâu nhỉ? Phải có lòng tin với hiệu quả trà sữa của bản thân.

An Hi do dự cả buổi thì đến cuối cùng cô cũng hạ được quyết tâm.

An Hi đứng dậy nói: "Em đi xuống lầu một chút".

Hàn Tử Kiêu híp mắt đánh giá cô: "Không phải lúc nãy vừa mới đi rồi sao? Lại xuống làm gì nữa?"

Ba người mới từ bờ biển trở về do thấy ngoài trời nóng quá, mới mát mẻ chưa bao lâu mà đã đòi đi là sao.

"Em.. em muốn xuống cửa hàng lưu niệm dưới lầu xem có gì hay ho không để mua về cho Tiểu Lạc".

Hàn Tử Kiêu gật đầu: "Ừm, đi nhanh về nhanh". Sau đó lại dặn thêm một câu: "Em đi có một mình thì đừng có đi nghịch nước đó".

Em không nghịch nước, em đi đuối nước.

An Hi sảng khoái đồng ý rồi mở cửa xuống lầu.

Bên ngoài trời đang là thời điểm nóng nhất trong ngày, mặt trời rất chói chang, trên bờ biển cũng không có nhiều người.

An Hi tìm kiếm khắp nơi mới nhìn thấy nhân viên cứu hộ trên bờ cát.

Có vài nhân viên cứu hộ đang ngồi chung với nhau, vừa nhìn về mặt biển nói chuyện phiếm vừa quan sát tình huống của du khách, giống như người chăn dê đang nhìn đàn dê.

An Hi chọn khúc mặt biển mà mấy nhân viên cứu hộ đang quan sát. Gần như vậy chắc họ sẽ nhìn thấy đúng không.

An Hi không dám đi quá sâu, chỉ bước tới trước vài bước thử ngồi xuống thăm dò.

Nước chỉ tới ngực An Hi, cô nghĩ thầm, không sao, cùng lắm thì đứng dậy, nếu lỡ có chuyện gì thì chỉ cần vẫy tay, nhân viên cứu hộ liếc mắt một cái là sẽ nhìn thấy.

Phải tin là chỉ cần cho ông trời một cơ hội làm mình bị thương, ông ấy nhất định sẽ hỗ trợ.

Nếu có thể làm ra một con vật cực độc đột nhiên xuất hiện trên bờ cát trống trơn thì còn có gì mà không làm được nữa đúng không?

Một cơn sóng to đánh tới, An Hi nín thở theo bản năng, sau đó sóng lui, không có chuyện gì xảy ra. An Hi nhấp thử chút nước biển, vừa mặn vừa đắng, như này mà sặc thì chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Lại một cơn sóng to nữa đánh tới, lần này thoạt nhìn rất cao, chắc là có thể vượt qua đỉnh đầu.

An Hi nghĩ thầm, lần này bất cứ giá nào cũng không được nín thở, tốt xấu gì thì cũng phải bị sặc nước một chút.

Sóng to giống như con mãnh thú xông thẳng về phía An Hi, nhìn hơi hơi đáng sợ.

Tâm trí An Hi đang hoàn toàn đặt ở chuyện không thể nín thở, cô hoàn toàn không dự đoán được cơn sóng này không chỉ cao hơn đỉnh đầu cô mà còn mang theo lực rất lớn.

An Hi chỉ cảm thấy người bị đẩy mạnh một phen, ngã vào trong biển, nước biển bọc hết toàn thân An Hi và kéo cô lui về phía sau, giống như muốn mang cô về phía biển sâu.

An Hi kinh hoảng, nỗ lực đứng lên nhưng mà cô căn bản không nhớ đến chuyện vẫy tay kêu cứu hộ.

Mới vừa lăn hai vòng dưới nước thì cánh tay cô bỗng nhiên bị một người xách lên.

Hàn Tử Kiêu và Sầm Trú, mỗi người xách một cánh tay cô, xách cô như xách cái túi nilon 2 quai từ dưới biển lên.

Hàn Tử Kiêu nói: Thế nào, ta đoán cô ấy chắc chắn chọn ra biển tự sát".

Sầm Trú cười tủm tỉm phản bác: "Ta không nghĩ cô ấy sẽ ngốc đến như vậy".

Hai người kéo An Hi lên bờ cát sau đó ném cô xuống mép nước giống như ném cái túi nilon.

Chuyện đầu tiên An Hi làm là nhanh chóng nghĩ lại một chút.

Muốn khóc.

Căn bản không sặc nước, lúc nãy khi ở trong biển lại nínt hở theo bản năng, hai người họ lại tới quá nhanh.

Mất công đi ngâm nước một hồi mà chẳng có tác dụng gì.

Chuyện thứ hai An Hi làm là nhìn sắc mặt Hàn Tử Kiêu. Mặt anh đen như đáy nồi.

Hàn Tử Kiêu duỗi tay kéo An Hi, sau đó lại nói với Sầm Trú: "Ta có chuyện muốn nói với An Hi".

Sầm Trú không nói gì, lập tức hiểu chuyện rời đi, trước khi đi còn để lại một nụ cười vui sướng khi người gặp họa với An Hi kèm theo ánh mắt "Bố cô muốn dạy bảo cô thật lâu đó nha".


___

Editor: Lại đến giờ quảng cáo :v Ai mua gấu, mua hoa tặng noel không ạ.

Shop: 3 Con Thỏ Mini Store

Link: shopee.vn/3contho_ministore

Mấy con này có 2 option là có kèm móc khóa và không kèm móc khóa nha mọi người


Bữa than không có boss chụp mẫu cho shop, xong nay vất vả đi mượn được một bạn phốc sóc làm mẫu mà bạn í chạy nhong nhong chụp mãi mới được một tấm hình xinh xẻo 

.·'¯'(>▂<)'¯'·. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro