Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

An Hi đột nhiên phát hiện chiếc di động mới nãy còn nắm trong tay đã rớt đi từ lúc nào.

Trùng hợp là bờ cát dưới chân cô có một vũng nước nhỏ và chiếc di động của cô thì đang ngâm mình trong vũng nước đó.

An Hi vội vàng vớt nó lên, nhấn nhấn.

Lại không sáng.

"Từ tối qua đến giờ anh vẫn luôn muốn làm cái thí nghiệm này, nhưng sợ em thật sự sẽ bị thương nên vẫn luôn chưa làm" Hàn Tử Kiêu nói như di động hư đã nằm trong dự kiến của anh.

"Nhưng anh sợ nếu anh còn chần chừ không làm thì không biết em sẽ tự lăn lộn mình đến mức nào do đó vẫn nên thử một chút thì tốt hơn".

An Hi ấn ấn chiếc di động đang rỉ nước: "Do đó.. di động hỏng là do anh hôn em?"

Hàn Tử Kiêu không chút do dự đáp: "Đúng vậy".

Tối hôm qua hôn nhau ở du thuyền xong di động đột nhiên rơi xuống biển, hôm nay hôn xong di động liền ngâm nước, do đó di động hỏng là do việc này sao>

"Nếu đây là sự thật vậy em sẽ không bị thương?" An Hi vui vẻ hỏi.

Hàn Tử Kiêu chăm chú nhìn An Hi: "Anh đoán thế. Thuỵ Khí em tản ra ngày càng có tác dụng, bị anh hôn tí cũng sẽ không sao, chỉ là hư di động thôi".

An Hi nghĩ nghĩ lại lắc đầu.

"Em thấy chưa chắc thế. Cũng có thể là sau khi sờ đầu thì thời gian hiệu lực dài hơn một chút. Ở trên máy bay anh sờ đầu em nên tối qua di động rơi xuống biển, tối qua ở phòng thí nghiệm trên đảo anh sờ đầu em nên bây giờ di động ngâm nước, nghe cũng đúng phải không?"

Hàn Tử Kiêu yên lặng nắm chặt tay phải, nghĩ thầm: Tại sao cái tay này cứ luôn muốn sờ cái đầu nhỏ kia chứ?

Có thể là do chiều cao của cô thật vừa tầm, sờ lên cảm xúc lại không tồi.

Hai người cùng nhau quay về phòng Hàn Tử Kiêu, Hàn Tử Kiêu đã nhắn một cái tin đi, chỉ lát sau trợ lý Chu đã đưa một chiếc điện thoại mới tới cho An Hi.

Sầm Trú đã sớm đi lên, tò mò hỏi An Hi: "Bị giáo dục?"

An Hi không rảnh để ý đến anh ta, cô còn đang bận tranh chấp với Hàn Tử Kiêu.

"Thí nghiệm lúc nãy của anh không có ý nghĩa, căn bản không thể loại trừ khả năng sờ đầu xong sẽ bị thương".

Hàn Tử Kiêu không đồng ý: "Anh cảm thấy hôn nhau cùng thời gian di động hỏng càng liên quan nhau hơn".

Sầm Trú đang bận bóc cam, nghe bọn họ nói thì nhướng mày, cầm một quả cam đã được lột sạch ném vào ly nước trái cây.

"Anh cảm thấy... mmm. Anh cảm thấy" An Hi đè đè di động, bỗng có một cái chủ ý.

"Sầm Trú, tôi có lời muốn nói với Hàn Tử Kiêu, anh có thể tránh đi một chút không?"

Sầm Trú thờ ơ cầm lên một miếng cam dịch chuyển vị trí của nó so với cái ly, cẩn thận bỏ vào để miếng cam dán vào vách ly xong mới chậm rãi mở miệng.

"Lúc nãy tôi ở bờ biển thì bị hai người đuổi đi, bây giờ ở đây hai người còn muốn đuổi tôi đi ư? Nằm mơ!"

"Không đi cũng được" An Hi nhẹ nhàng thảo luận với anh ta: "Vậy anh nhắm mắt lại đi".

Sầm Trú lại nhướng mày nhưng mà lại thật sự nhắm mắt lại.

An Hi là chuyển hướng về phía Hàn Tử Kiêu: "Anh.. anh.. cũng nhắm mắt lại".

Hàn Tử Kiêu đã sớm đoán được cô muốn làm gì, nhìn chằm cô thật lâu rồi cũng nhắm mắt lại.

An Hi thấy hai người họ đều nghe lời nhắm mắt lại thì lặng lẽ đi qua, buông chiếc di động trong tay ra, cúi người xuống, đôi tay đáp lên bả vai Hàn Tử Kiêu, nặng nề đè đôi môi mình lên môi anh.

Dù sao hôn hai lần cũng là hôn, hôn ba lần cũng là hôn, không có gì khác nhau. Hy sinh thêm chút để làm rõ nguyên nhân tại sao di động lại hư mới là chuyện quan trọng nhất.

An Hi đè vài giây, nghĩ thầm, chắc là đã được rồi. Vừa định tách ra thì Hàn Tử Kiêu bỗng giữ chặt đầu cô, dò đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng đảo qua cánh môi cô.

An Hi nhanh chóng giãy giụa lùi về sau, cả người giống như có dòng điện chạy qua.

Hàn Tử Kiêu cũng không miễn cưỡng, buông lỏng tay ra.

Người này thật là, có thể chiếm tiện nghi liền loạn chiếm, từ đầu không nên rủ lòng thương với anh. An Hi trừng mắt nhìn ánh, khuôn mặt có chút hồng.

Hàn Tử Kiêu mở mắt, nhàn nhã ngồi trên sô pha, trong mắt mang theo một chút ý cười.

Toàn bộ quá trình hai người không hề phát ra chút âm thanh nào.

Sầm Trú vẫn đang nhắm mắt, đến lúc này mới chậm rì rì hỏi: "Hai người xong chưa? Tôi muốn mở mắt".

Sầm Trú vừa nói vừa nhắm mắt sờ soạng chiếc ly nước ép đặc sệt của mình.

Thấy An Hi đỏ mặt làm Hàn Tử Kiêu không nhịn được thò người ra, duỗi tay xoa nhẹ đầu cô.

"Hàn Tử Kiêu!!"

An Hi tức điên rồi.

Anh lại sờ đầu cô, cái sờ đầu này không phải làm cho thí nghiệm lúc nãy trở thành công cốc sao?

Tiếng hét này của An Hi làm người đang nhắm mắt tìm ly nước ép của mình, Sầm Trú run cả lên.

Một âm thanh chói tai vang lên.

An Hi trơ mắt mà nhìn ly nước ép kia rơi xuống, nước trái cây đỏ đỏ vàng vàng tràn cả ra ngoài, tràn lên chiếc di động mới trên bàn.

An Hi: "..."

Hàn Tử Kiêu cách gần nhất nhưng không hề có ý định cứu chiếc di động đáng thương kia, thản nhiên nói với Sầm Trú: "Thì ra ngươi mày mò ly nước trái cây cả buổi là để cho di động của An Hi uống".

An Hi xách di động lên, vẩy vẩy nước cam dính bên trên, ấn ấn và phát hiện nó không sáng nữa, khóc không ra nước mắt nhìn Hàn Tử Kiêu.

Di động lại hỏng rồi nhưng rốt cuộc vẫn chưa biết là do hôn môi hay là do sờ đầu.

Nếu là bởi vì sờ đầu thì 2 lần trước mất gần cả ngày di động mới hư, lần này vừa sờ di động đã lập tức hỏng rồi, hình như thật sự không đúng lắm.

Tại hôn môi thì hợp lý hơn một tí, mỗi lần hôn xong thì di động đều sẽ xui xẻo toi đời.

Nhưng tất cả đều do Hàn Tử Kiêu, một hai phải sờ đầu cô, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn loại trừ khả năng là do sờ đầu.

Cái tay kia của anh sao lại thiếu đánh như vậy chứ?

An Hi còn đang suy nghĩ các loại khả năng thì Hàn Tử Kiêu đã lấy di động của mình ra, gọi điện cho trợ lý Chu, bảo anh ta sắp xếp máy bay về nước, thuận tiện cầm một chiếc di động mới tới cho An Hi.

Xem ra anh đã một lòng nhân định hôn môi là sát thủ nên An Hi sẽ không bị thương nữa, bây giờ bay về nước là an toàn rồi.

Anh vừa tắt điện thoại thì lập tức có một cái tin nhắn đến, đại khái là trợ lý Chu nói đã biết.

Hàn Tử Kiêu không thấy đối phương nói gì nhưng không hề chướng ngại gì khi gọi điện thoại.

Anh vốn dĩ đã quen ra lệnh, căn bản không để bụng đối phương nói gì, phương thức gọi điện mà chỉ mình anh đơn phương nói như thế này đã rất thuần thục.

Chỉ một lát sau trợ lý Chu đã đưa một chiếc di động mới lên.

An Hi đành phải đổi một chiếc di động khác.

Hàn Tử Kiêu đứng lên rót cho chính mình một ly nước, chậm rãi uống.

Sầm Trú đã dọn mấy thứ hỗn loạn trên bàn, sau đó lại lấy một bình nước ép ra, rót vào ly thuỷ tinh, chuẩn bị pha một ly nước khác.

"Sầm Trú, anh dịch qua bên này chơi nè".

An Hi giúp Sầm Trú cầm ly cùng bình nước trái cây chuyển qua chiếc tủ lùn bên cạnh đó. Sau đó cướp ly nước trong tay Hàn Tử Kiêu đặt lên quầy bar.

Cuối cùng mới đem chiếc di động mới đặt nghiêm chỉnh ở giữa bàn, đảm bảo xung quanh nó không còn bất kỳ một loại chất lỏng nguy hiểm nào mới thôi.

An Hi chạy đến trước mặt Hàn Tử Kiêu, đột nhiên nhón chân, túm chặt cổ áo anh kéo xuống, sau đó nặng nề đè lên môi anh một chút.

Đang pha chế nước uống Sầm Trú: ???

Thật sự công khai như vậy mà... sao? Cuộc sống này còn có thể tiếp tục sao?

Hàn Tử Kiêu không hề cảm thấy ngoài ý muốn với hành động bất ngờ của An Hi, im lặng liếm liếm môi giống như một con sói xám được ăn đường.

An Hi không quản hai người họ, đi đến ngồi xổm trước bàn trà, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm di động.

Di động vẫn không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có.

Thời gian cứ thế trôi, mãi cho đến giờ cơm chiều thì An Hi vẫn đang nhìn chiếc di động kia.

Di động trước sau như một mỹ nhân ngủ say, im lặng mà nằm.

"Đi xuống ăn cơm thôi, ngày mai phải đi rồi" Sầm Trú uống một ngụm nước trái cây, trong lòng thì nhớ thương hải sản dưới lầu.

An Hi nhìn chằm chằm di động, không quay đầu lại mà chỉ vẫy vẫy tay: "Hai người bọn anh đi đi, mang một cái bánh mì nhỏ lên đây giúp tôi là được".

Hàn Tử Kiêu đi tới: "An Hi".

An Hi lập tức giang tay, làm một tư thế gà mái bảo hộ gà con: "Nếu anh dám động thủ ném vỡ điện thoại thì em sẽ không nói chuyện với anh một tháng".

Hàn Tử Kiêu bất đắc dĩ: "An Hi..."

An Hi lập tức nói: "Em biết, lần trước anh đã nói rồi, muốn cho nó giúp em chắn tai hoạ. Em không định đem nó khoá vào két sắt, cũng không định sắm vỏ bảo hộ, em chỉ muốn nhìn một chút em nó sẽ hư thế nào".

"Em để anh nói hết câu đi" Hàn Tử Kiêu nói: "An Hi, anh nghi ngờ là di động đã sớm hỏng rồi, em cầm lên xem".

An Hi: ??? Không thể nào!!!

Tốt xấu gì cũng đã tải vài cái app, đã nửa ngày rồi sao một cái thông báo cũng không có nhỉ?

An Hi cầm chiếc di động lên, ấn ấn.

Quả nhiên là không sáng.

Không biết là nó hư kiểu gì.

"Đại khái là mạch điện có vấn đề đó" Hàn Tử Kiêu vui vẻ thoải mái nói: "Đi, đi ăn cơm thôi".

Sự thật thắng tất cả.

Sờ đầu không sao, hôn môi bây giờ mới thành sát thủ di động.

Trong lúc xuống tầng, An Hi nghĩ nghĩ: "Vậy là em chắc chắn sẽ không bị thương?"

"Đúng vậy. Sẽ không" Hàn Tử Kiêu trả lời, thuận tay xoa xoa đầu An Hi.

An Hi ôm đầu: Dù là sờ đầu không sao thì anh cũng không thể giống như không tốn tiền sờ tới sờ lui như vậy chứ?

Không cần lo lắng máy bay từ trên trời rớt xuống, cũng không cần lo lắng mình bị vấp té, hành trình quay về của An Hi thư thái vô cùng.

Trên máy bay, An Hi vẫn luôn bận rộn.

Sầm Trú thò qua hỏi: "Tiểu thuỵ thú, cô đang bận gì vậy?'

An Hi cho anh ta xem một loạt ống tuýp: "Cái này gọi là sơn acrylic, tôi mua ở cửa hàng đồ lưu niệm, loại này đã được cải tiến, có thể vẽ tranh trên vỏ di động".

Sầm Trú nhướng mày: "Cô vẽ tranh?"

An Hi bị giọng nói hoài nghi của anh ta chọc giận: "Tôi thì không thể vẽ tranh ư?" Sau đó nhỏ giọng bổ sung: "Bọn họ còn tặng kèm khuôn vẽ tranh".

Trên khuôn đã được khắc các phần rỗng, chỉ cần trét sơn lên là được, không cần hoa tay gì cả, không hề khó.

Dù không khó nhưng vì hình thù phức tạp, phối màu tinh xảo nên muốn làm được giống mẫu cũng vô cùng tốn công. An Hi thong thả làm.

Sầm Trú ngồi nhìn một lát rồi gọi Hàn Tử Kiêu: "Tử Kiêu, người lại đây. Nhóc con nhà ngươi đang vẽ tranh trên vỏ di động. Vẽ - tranh - trên - vỏ - di - động".

Hàn Tử Kiêu vốn dĩ đang ngồi ở phía khác sô pha, chuyên tâm xử lý công việc. Nghe gọi nên anh buông văn kiện ra đi tới nhìn kiệt tác của An Hi rồi trao đổi ánh mắt với Sầm Trú.

"An Hi" Hàn Tử Kiêu hỏi: "Sao em không đi mua một cái ốp lưng có thể tháo ra tháo vô rồi vẽ lên? Một hai phải vẽ ở mặt sau di động sao?"

An Hi giải thích: "Em đi dạo cửa hàng lưu niệm thì thấy mấy cái ốp lưng đó đều được vẽ rất hoa lệ, không tìm được loại mình thích. Sau đó em phát hiện trực tiếp vẽ ở mặt sau di động cũng khá hay".

Hàn Tử Kiêu có chút choáng váng.

Dáng vẻ An Hi nhìn như muốn thiên trường địa cửu với chiếc di động trong tay, chẳng lẽ cô nói không được hôn là thật sự không định hôn nữa sao?

Sầm Trú mỉm cười một chút: "Tiểu thuỵ thú, tôi chúc cô cùng chiếc di động này vĩnh viễn tốt đẹp, chúc cô cùng nó vạn năm hảo hợp, bạch đầu giai lão".

__

Editor: Hello các bạn, mình xuất hiện lại đây, dạo này bận tết nhất, lại bận làm hoa bán 14/2, nhất là deadline dí sml nên không có thời gian edit. Nay mình ngoi lên edit 1 chương rồi lại ngụm tiếp đây. Mình sẽ không Drop truyện, chỉ là edit hơi lâu tí thôi.

Sau đây là 1 phút quảng cáo: mn vào shopee.vn/3contho_ministore (3 Con Thỏ Mini Store) để xem sản phẩm len của mình móc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro