Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Hàn Tử Kiêu đành phải đồng ý.

An Hi bước vào phòng thí nghiệm của Tùng Bác, Tùng Bác lấy bao tay ra đưa cho cô mang rồi dẫn cô đi vào chỗ trồng mấy cái cây non kia.

Tùng Bác suy nghĩ trong lòng muốn chọc An Hi vui nên trịnh trọng mang một chiếc hộp dựng mầm nhỏ đi ra.

Đại khái chỉ có 10 cái mầm nhỏ, mỗi cây mới chỉ lớn một khúc, nhành non mơi cao khoảng 2, 3 cm, phía trên có 2 chiếc lá mầm màu tím nho nhỏ, yếu ớt đến mức giống như động một chút cũng sẽ ngã.

"Loại cây này rất thông minh, cô chạm vào nó một chút thử xem" Tùng Bác cổ vũ An Hi.

"Được sa?" An Hi cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm chạm mầm nhỏ.

Thân cây nho nhỏ vặn vẹo lên.

An Hi cười rộ lên rồi lại chạm chạm.

Nó lại vặn vẹo.

An Hi chơi không ngừng được, nó mới bé như thế mà cứ vặn vẹo không khéo gãy ra mất.

"Chờ nó trởng thành thì có thể cho tôi một cây được không?" An Hi hỏi.

"Tất nhiên là được.." Tùng Bác không chút do dự trả lời, đáp được nửa câu rồi mới ngẩng đầu nhìn Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu đành phải gật gật đầu.

Tùng Bác mới tiếp tục nói: "Chờ chúng nó trưởng thành tôi sẽ chọn một cây hoạt bát nhất cho cô. Cô có thể cho tôi số di động của cô không? Tới lúc đó có gì tôi sẽ gọi cho cô".

Anh ta vừa dứt lời thì Sầm Trú liền sửng sốt, sau đó trong ánh mắt Sầm Trú tràn đầy ý cười nhìn qua Hàn Tử Kiêu rồi lại nhìn qua Tùng Bác.

Hàn Tử Kiêu thở dài, đi tới trước hai bước rồi ôm lấy bả vai An Hi, nói với Tùng Bác: "Cậu lấy số di động của tôi đi, tìm tôi cũng vậy thôi. Di động của cô ấy mới rơi xuống biển rồi".

Anh cũng chỉ nói sự thật thôi.

Tùng Bác giật mình một chút, nhưng cũng lưu số di động của Hàn Tử Kiêu lại.

Tham quan xong, Tùng Bác dẫn 3 người đến cửa rồi vội về.

Mọi người uống núi rồi đi tới du thuyền, Sầm Trú không nhịn được cười hỏi Hàn Tử Kiêu: "Tử Kiêu, ta còn tưởng lúc nãy ngươi sẽ trực tiếp ném Tùng Bác xuống biển đó".

"Ta là bạo quân sao?" Hàn Tử Kiêu đáp: "Người kia tài hoa hơn người, nhân phẩm cũng không tệ, chỉ là ở đây lâu rồi, ít tiếp xúc với người ngoài..."

"Đúng vậy" Sầm Trú quay đầu nhìn ngọn núi đen như mực, cảm khái: "Hàng năm bị nhốt ở nơi không người, hiếm lắm mới gặp được một người là giống cái như An Hi..."

"Giống cái?" An Hi phát hiện hai người họ đang thảo luận về mình nên tức giận. Giống cái?
Sầm Trú nói năng đầy lý lẽ: "Cô là một con Sô Ngu, không phải giống cái không lẽ là giống đực?"

Nói như vậy hình như giống cái cũng không sai.

An Hi không phản bác được, móc một cục đá sáng lấp lánh từ trong túi áo ra, bày ra tư thế đánh nhau với Sầm Trú, tiếc là anh ta quá cao, cô với không tới.

Ở trên thuyền, Hàn Tử Kiêu vẫn dung túng Sầm Trú lái lung tung như cũ, còn anh cùng An Hi đứng trên boong tàu hóng gió.

Thuyền đi được nửa đường thì di động Hàn Tử Kiêu bỗng rung lên.

Hàn Tử Kiêu cúi đầu nhìn, thì ra là dãy số của Tùng Bác mà anh vừa nhớ kỹ.

Hàn Tử Kiêu không nghe được nên không thể bắt máy, lại không muốn để An Hi nghe nên liền tắt điện thoại, sau đó nhắn một cái tin nhắn qua: "Có chuyện gì vậy?"

Lập tức nhận được phản hồi của Tùng Bác, Hàn Tử Kiêu nhìn thoáng qua rồi đứng dậy, kéo An Hi: "Chúng ta đi khoang điều khiển, bảo Sầm Trú lái quay về đảo nhỏ".

An Hi không hiểu, vừa đi theo vừa hỏi: "Trên đảo có chuyện gì xảy ra sao?"

"Tùng Bác nhắn tin bảo anh báo với em, khả năng không thể đưa mầm nhỏ cho em. Những cây non lúc nãy không hiểu sao héo đi giống như sắp chết".

An Hi hoảng sợ: "Không phải do lúc nãy em làm bọn nó xoắn nhiều quá đúng không?"

"Sao vậy được, lúc nãy em cũng chỉ chạm vào có một cái cây thôi".

"Hay là trên người em có thứ gì mà mấy mầm cây không thích?"

An Hi muốn kóc.

Tùng Bác trân trọng mấy cái mầm nhỏ đến vậy mà, chắc chắn anh ta cảm thấy khó chịu muốn chết.

"Anh cảm thấy không phải, em đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta quay lại trước đi".

An Hi có chút không hiểu. Những mầm nhỏ đó cũng rất quan trọng với Hàn Tử Kiêu sao? Tại sao anh lại lo lắng quay về như vậy?

Lần này Hàn Tử Kiêu tự mình lái thuyền, hỏa tốc quay về đảo. Ba người lại lần nữa bò lên hòn đảo rồi tiến vào cửa chính phòng thí nghiệm.

Tùng Bác vội vàng đi ra tiếp đón, một chút vẻ khổ sở cũng không có.

An Hi thấy kỳ quái nên hỏi: "Những mầm nhỏ đó bây giờ thế nào rồi?"

Tùng Bác chẳng những không khổ sở mà còn có chút vui mừng: "Ngay trước lúc tôi đi ra đây đón mọi người thì chúng nó bỗng nhiên trở lại bình thường, lúc nãy tôi lo quá nên mới nhắn tin cho mọi người, ngại quá. Mọi người vì chuyện này mà quay lại? Hàn tổng, không có việc gì đâu".

Hàn Tử Kiêu lại không nghĩ vậy: "Dẫn tôi đi xem sao",

Tùng Bác vào phòng thí nghiệm, các mầm nhỏ giống hệt như lúc nãy An Hi tới, mỗi cây đều đang yên ổn đứng, không hề có dấu hiệu mềm rũ xuống.

Tùng Bác hiền hòa nhìn bọn chúng: "Lúc nãy đều nằm xuống hết, bây giờ không hiểu sao lại đứng lên".

Tùng Bác nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Mấy cây mới đều ở đây, bên cạnh còn có một phòng chứa những cây chuẩn bị di dời xuóng bên dưới, cũng không quá nhiều.

"Ở đâu?" Hàn Tử Kiêu muốn đi xem.

Ở bên cạnh phòng thí nghiệm có một nhà kính lớn, bên trong xếp kín các loại cây, có nân viên còn đang ở trong đó tưới nước.

Hàn Tử Kiêu hỏi: "Lúc nãy thực vật ở đây có xảy ra điều gì không thích hợp không?"

Nhân viên nghĩ một chút rồi nói:"Lúc nãy hình như lá cây hơi héo một chút, tôi tới tưới xong lại bình thường rồi".

Tất cả moi thứ giống như đều đã nằm trong dự kiến của Hàn Tử Kiêu, anh gật gật dầu nói: "Chúng ta đi xuống trung tâm đo lường đi.

Lại đi trung tâm đo lường làm gì? Không phải lúc nãy vừa đi rồi sao? An Hi khó hiểu..

Đi vào thang máy, Hàn Tử Kiêu nói với Tùng Bác: "Nếu linh khí ở đây đột nhiên biến mất thì cây cối cũng chịu ảnh hưởng sao?"

Tung Bác lập tức đáp: "Ở dưới này có rất nhiều cây đã trưởng thành, hình môi trường của riêng mình, chắc là sẽ không có vấn dề lớn nên chúng ta mới có thể di dời nó đi những nơi khác, nhưng mấy cây non trong phòng thí nghiệm chắc là sẽ chịu ảnh hưởng lớn..."

Nói được một nửa thì Tùng Bác đột nhiên ngừng lại giống như ý thức được chuyện gì.

Hàn Tử Kiêu nói: "Vậy thì đúng rồi".

Hàn Tử Kiêu cùng mọi người đi xuống trung tâm đi lường, trực tiếp di vào máy kiểm tra.

Hàn Tử Kiêu vươn tay về phía An Hi: "Đưa cục đá của em cho anh mượn tí".

Cục đá?

An Hi móc mọt cục quặng sáng long lanh trong túi áo khoác ra, ngoan ngoãn đưa cho Hàn Tử Kiêu.

Tùng Bác không nói gì, nơi nơi đều là khoáng thạch, bọn họ thường xuyên đào được, không phải không có gì đặc biệt sao.

Hàn Tử Kiêu đưa quặng cho nhân viên đo lường: "Thử xem".

Có 3 đài đo lường, nhân viên trong đây cũng đã sớm thành nhân viên lão làng, làm việc từ lúc còn trẻ tuổi, ngẩn ngơ ở đây đã hơn 20 năm.

Hai mươi năm qua, mỗi ngày họ đều lặp lại công việc giống nhau như đúc, chính là lấy mấy viên đá có kích thước giống nhau đó bỏ vào máy đo lường.

Bây giờ ông chủ đứng trước mặt nên phải thể hiện thật tốt. Nhân viên tiếp nhận quặng, lấy đầu thăm dò ra, nghiêm túc chiếu lên cục đá nhỏ.

Máy thăm dò vừa tới gần thì trên màn hình máy tính phía trên bất ngờ xuất hiện một hình tròn xanh lá, các số liệu bên dưới đang không ngày nhảy lên, hoạt động hết tác dụng của mình.

Hai mươi năm qua, mỗi lần nhân viên kiểm tra các tảng đá thì trên màn hình đều luôn có màu đỏ, số liệu bên dưới cũng nằm im lìm, không hề có chuyện gì.

Nhân viên sớm đã hình thành thói quen, thậm chí có lúc còn nghi ngờ cái máy đo lường này nhiều khi chỉ để làm cnarah.

Giống như một cuộc vui giải trí mà người có tiền bày ra làm màu cho người khác xem, nhìn người sống dùng 20 năm cuộc đời lặp đi lặp lại một việc không hề có ý nghĩa xem người ta rốt cuộc có phản ứng gì.

Nhân viên phát ngốc nhìn chằm chằm các số liệu đang không ngừng thay đổi trên màn hình, ý nghĩ duy nhất trong đầu ông ta bây giờ là – có phải mình bị hoa mắt hay không?

Nếu không hoa mắt thì có bị ảo giác hay không.

Chấm màu xanh lá nho nhỏ kia đang ngoan cố, kiên định sáng ngời lên.

Nhân viên có chút nói lắp, quay đầu nhìn về phía Hàn Tử Kiêu: "Hàn Tổng..."

"Có linh khí?" Hàn Tử Kiêu ngắt lời.

"Có... hơn nữa..." Nhân viên chỉ vào số liệu trên màn hình máy tính.

Bên trên có một đường thẳng hiển thị ổn địn thể hiện giá trị linh khí, hơn nữa còn rất dồi dào, sắp bùng nổ.

Hàn Tử Kiêu bảo ông ta không cần đo nữa, thu hồi cục quặng ho nhỏ kia rồi híp mắt đánh giá.
Sầm Trú cười một tiếng.

"Lúc nãy ai mới nói với ta là, ta đã xem qua bản ghi chép, nó lớn từng này".

Sầm Trú dùng đôi tay mô tả một cái kích thước rất lớn".

"Ta cũng không biết chuyện thế nào" Hàn Tử Kiêu ném ném cục quặng trầm tư: "Chẳng lẽ hòn đá này không phải thứ chúng ta muốn tìm?"

Hàn Tử Kiêu cầm cục quặng hỏi An Hi: "Lúc nãy em nhặt được cục đá này ở đâu?"

An Hi đáp: "Là ở đống phế liệu bỏ ra ở mọt bên, em tưởng bọn anh không dùng tới" cô chỉ chỉ Tùng Bác: "Anh ta đi vào nhặt giúp em".

Hàn Tử Kiêu nói Tùng Bác: "Dẫn tôi qua đó".

Tùng Bác lập tức dẫn mọi người đi tới xưởng cắt, chỉ vào máy cắt gần cửa kính nhất nói: "Lúc nãy nhặt nó ở đây".

Hàn Tử Kiêu gọi người phụ trách trong đó ra, tính tính thời gian, dựa theo dánh số tìm được viên đá to kia.

Viên đá bị chuyển tới máy kiểm tra, nhân viên trung niên lúc nãy lại cẩn thận quét hết một lượt.

Tẳng đá này cũng không hề khác các tảng dá khác, máy kiểm tra không hề có phản ứng gì.

Kết quả này Hàn Tử Kiêu cũng đã sớm đoán được.

Xem ra linh khí của toàn bộ đảo đều dến từ cục đá nhỏ không ai để ý này.

Hòn đá nhỏ vừa bị An Hi mang rời khỏi hòn đảo thì linh khí liền không có, cây cối bên trong không chịu nổi nên héo úa, chờ An Hi mang hòn đá quay lại thì bọn nó lại khôi phục bình thường.

Hàn Tử Kiêu cẩn thận cầm hòn đá nhỏ.

Sầm Trú cũng nghiên cứu hòn đá một chút rồi hỏi: "Tử Kiêu, mấy thứ vật liệu thừa sẽ đổ đi đâu?"

Tùng Bác đứng bên cạnh đáp: "Toàn bộ mảnh bỏ di đều sẽ được lấp vào chỗ bị đào rỗng".

Sầm Trú cười đến vui vẻ: "Cho nên nếu không phải Tiẻu Thụy Thú hôm nay nhặt nó về thì thứ này sẽ bị lấp alij, linh khí trên đảo cũng sẽ không biến động, các ngươi lại tiếp tục đào sâu xuống dưới hết năm này qua tháng khác?"

"Đúng vậy" Hàn Tử Kiêu đáp: "Cô ấy tùy tùy tiện tiện nhặt một chút còn hơn bọn ta dào mấy thâp niên".

Hàn Tử Kiêu tùy tay xoa xoa đầu An Hi, trong mắt mang theo toàn là kiêu ngọa, vẻ mặt như "nhóc con mang theo điềm lành này là do ta nuôi".

An Hi sắp khóc đến nơi: Anh ấy lại sờ đầu mình.

"Hàn Tử Kiêu" An Hi phủi phủi tay anh, "Bây giờ trên người em không có di động".

Di động đã rớt xuống biển, bây giờ trên người lại không có thứ gì có thể chết thay, vốn dĩ chỉ nợ ông trời một lần bị thương, vậy mà anh lại sờ đầu cô thêm lần nữa, chẳng lẽ muốn cho cô thương càng thêm thương sao?

Hàn Tử Kiêu không đi, anh dùng ngón cái xoa xoa mấy sợi tóc bên má An Hi: "Đừng lo lắng, anh nghĩ xoa đầu em sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa rồi đó".

Cũng đúng, tối qua trên máy bay có xoa đầu nhưng cả đêm di động vẫn không bị gì, một chút vấn đề cũng không có.

"Nhưng mà lúc nãy nó vẫn rớt xuống biển mà" An Hi nhắc nhở anh.

Hàn Tử Kiêu trả lời: "Anh cảm thấy nó rớt xuống biển là do nguyên nhân khác".

__

Editor: Đến hẹn lại lên, 1 phút quảng cáo nhé mọi người
Tên shop: 3 Con Thỏ Mini Store

Link: shopee.vn/3contho_ministore

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro