Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Dưới hố sâu có một chiếc lồng kính trog suốt, bên trong sức sống tràn đầy.

Các loại thực vật tốt tươi, tắm mình trong ánh nắng mặt trời nhân tạo, nở ra các loại kỳ hoa dị thảo, kết ra các loại quả khác thường.

An Hi đứng từ xa nghiên cứu trong chốc lát rồi bỗng nhiên vui vẻ chỉ vào một cái cây trong đống cây đó.

"Cái cây nở hoa đỏ thẫm kia..."

Hàn Tử Kiêu mỉm cười nói: "Không sai".

Vừa định nói An Hi nhớ cái cây kia cũng không lạ kỳ, vì nó rất đặc biệt, là đối tượng đào tạo trọng điểm của phòng thí nghiệm, khi nở hoa nó tạo ra mùi hương thơm nồng, có tác dụng rất lớn với việc dưỡng Thụy Khí thì đã nghe thấy An Hi nói.

"... chính là cái cây đặt cạnh mép giường em hay dùng để treo quần áo, cây vừa lùn nhánh vừa nhiều, dùng rất tiện".

Hàn Tử Kiêu: "..."

Tuy rằng An Hi không hiểu về thực vật lắm nhưng cô cũng có thể nhìn ra được trong dây có không ít các loại cây không giống trong nhà kính trồng hoa mà cô ở.

Khác so với các cây sóng trong nhà kính kia, thực vật trong đây sinh trưởng tốt hơn nhiều, thoạt nhìn vô cùng to lớn.

"Những cái cây trong phòng em đều chuyển từ đây đến sao?" An Hi tò mò hỏi.

"Đúng vậy. Đều nuôi ở đây, từ từ lớn lên rồi chuyển đi. Đảo này rất thích hợp để nuôi trồng những loại cây đã tuyệt chủng này".

Bên trong hố sâu có những nhân viên của phòng thí nghiệm đang chăm sóc các loại thực vật đó, họ mang bao tay, dùng bàn chải cẩn thận lau từng mặt lá, giống như đang chăm sóc đồ vật quý giá nào đó.

Xem ra để trồng được các loại cây trong nhà kính mà cô ở cũng không dễ dàng.

An Hi quyết tâm sau này sẽ đối xử với chúng nó tốt hơn một chút.

Sầm Trú nghiên cứu các phòng thí nghiệm ở trên xong thì cũng đi tới, thưởng thức vườn cây một lát rồi hỏi Hàn Tử Kiêu: "Ở dưới đó?"

Hàn Tử Kiêu đáp: "Đúng vây".

An Hi tò mò: "Thứ gì ở dưới đó?"

Hàn Tử Kiêu không trực tiếp trả lời mà chỉ nói: "Giải phóng linh khí làm cho các loại thực vật này mọc ra. Chúng ta đi xuống thôi".

Ba người đi theo Tùng Bác vào thang máy đi xuống hố sâu, nhìn anh ta dùng vân tay mở cửa rồi mới đi vào bên trong.

Sau khi đi vào An Hi liền không tự chủ được hít sâu một hơi.

Nơi này đối với thân thể An Hi mà nói, thật sự thoải mái.

Hàn Tử Kiêu kiên nhẫn chờ An Hi tham quan vườn cây rồi mới nói với Sầm Trú: "Ta mang ngươi đi xuống xem thử".

Bên cạnh vườn cây có một cánh cửa khác được bảo vệ nghiêm ngặt, đi xuóng thêm chút nữa hoàn cảnh sẽ không giống ở chõ này.

Phía dưới nữa hình như là mỏ quặng, bốn phía thông nhau, đa số chỗ đều bị đào rỗng, bên trong được chống bằng các cây cột lớn, cộng thêm kết cấu đỡ phức tạp, kéo dài hướng sâu vào lòng đất.

Mấy người đi thang máy xuống sâu dọc theo mỏ quặng.

Sầm Trú ngẩng đầu nhìn, không yên tâm hỏi: "Chỗ này sẽ không bị lún chứ?"

Người còn thiếu trời cao một lần bị thương - An Hi - có chút muốn khóc: Có ai miệng quạ đen như anh không?

Tùng Bác, người vẫn luôn yên lăng đi theo chen vào nói: "Những chỗ bị đào rỗng đều đã được đổ bê tông gia cường, sẽ không có vấn đề xảy ra".

Hàn Tử Kiêu yên lặng tiến gần An Hi hơn một chút.

An Hi hỏi: "Rốt cuộc là các anh đang đào quặng gì vậy?"

"Không phải quặng. Linh vật thượng cổ có thể lớn lên tốt tươi như vậy là do ở dưới đây có chôn một thứ vẫn luôn chậm rãi phóng ra linh khí".

"Lúc trước anh may mắn vô tình phát hiện trên đảo nhỏ này có linh thảo, sau khi mua lại nó thì vẫn luôn cho người đào xuống, tiếc là nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy thứ đó".

Đảo mua lại từ tay của bố Antony, bây giờ Antony cũng đã thành ông lão, có thể thấy họ đào hòn đảo này đã không ít năm.

Thang máy cuối cùng cũng dừng lại, Hàn Tử Kiêu dẫn mọi người đi ra khỏi thang máy.

"Nơi này là trung tâm kiểm tra đo lường, chúng ta đi vào xem thôi".

Tầng dưới cùng là một nhà kho rất lớn, đèn đuốc sáng trưng, vô số bằng chuyền cùng cánh tay robot đang đưa từng viên từng viên khoáng thạch vào máy kiểm tra đo lường.

Nhân viên cũng đang kiên nhẫn kiểm tra từng viên khoáng thạch.

An Hi nhìn sự tinh tế của bọn họ, nghĩ thầm, chả trách...

Với tốc độ tìm đồ trong đống khoáng thạch, mà còn phải tìm cả hòn đảo. Cứ thế đào xuống đáy biển thì thật sự giống như mò kim đáy bể, tìm vài thập niên cũng không kỳ lạ.

Sầm Trú dùng tay sờ sờ khoáng thạch trên băng chuyền: "Ngươi biết thứ kia có kích thước thế nào không?"

Mỗi viên khoáng thạch trên băng chuyền đều bị cắt thành hình lập phương.

"Ta đã xem qua ghi chép, chắc là lớn cỡ này" Hàn Tử Kiêu dùng tay vẽ ra hình dạng bằng khoảng chiếc balo leo núi.

Sầm Trú hỏi: "Nghe nói là nhập vào trong đá? Ngươi làm thé không sợ cắt nó thành hai nửa sao?"

"Không sao" Hàn Tử Kiêu gõ gõ cục đá, "Nó có thể tự do di chuyển trong đá, một khi có công cụ cắt đụng tới nó sẽ trốn đi, do đó chắc chắn nó nằm trọn vẹn trong cục đá".

Nhập vào trong đá? Lại còn có thể tự do di chuyển trong đá?

An Hi nghĩ thầm, rốt cuộc nó là dạng đồ gì?

Hai người bọn họ vẫn luôn "thứ đó" "thứ kia", mà lại không nói thẳng là thứ gì, đại khái là do bí mật của họ, An Hi yên lặng lắng nghe, cũng không hỏi lại.

"Hiện tại ngươi kiểm tra đo lường kiểu gì?" Sầm Trú hỏi Hàn Tử Kiêu.

"Thứ đó sẽ phóng thích linh khí, cho nên hiện tại kiểm tra đo lường linh khí để tìm".

Hàn Tử Kiêu chỉ về chỗ kiểm tra phía trước: "Dụng cụ đo lường linh khí phải dùng một loại hợp vật từ thiên thạch, trước kia chỉ có một máy, bây giờ toàn thế giới có thể làm ra 3 cái máy trước mặt ngươi đây".

Hai người cùng nhau đi đến trạm đo lường, An Hi sợ mình đi theo làm họ nói chuyện không tiện nên cũng không đi cùng.

Tùng Bác rất có mắt nhìn, thấy ông chủ bận rộn nên cũng đi theo An Hi.

Nhìn An Hi vài lần, Tùng Bác nhịn không được hỏi ra tiếng: "Hàn Tổng, xin hỏi cô gái này là ai?"

Hàn Tử Kiêu đương nhiên không nghe thấy, Sầm Trú nghe thấy nên quay đầu lại cười nói: "Con gái của ông chủ cậu".

An Hi trừng mắt, Sầm Trú cũng không để bụng chỉ lo đi đến đài kiểm tra bên kia.

Tùng Bác lại rất buồn bực, Hàn Tử Kiêu tuy có khí thế bức người nhưng nhìn mặt anh xem ra tuổi cũng không lớn.

An Hi nhìn qua lại rất nhỏ tuổi, nhưng cũng không đến mức có thể là con gái của Hàn Tử Kiêu.

Chẳng lẽ ông chủ có con rất sớm? Hay là con nuôi, không có quan hệ huyết thống?

Lại không giống giả.

Bởi vì Sầm Trú nói vậy mà Hàn Tử Kiêu vẫn đi trước, không về quay đầu lại phản bác.

Tùng Bác lại nhìn An Hi một cái.

Lực chú ý của An Hi sớm đã chuyển sang chỗ khác, cô đi dạo lung tung xung quanh trung tâm đo lường.

Tùng Bác nhanh chóng đuổi theo, giải đáp toàn bộ vấn đề của An Hi.

An Hi cứ đi bộ vào phía trong, cô nhìn thấy một gian nhà kính bên trong, các hòn đá to được vận chuyển tới dọc theo băng chuyền, bọn chúng đang được cẩn thận cắt thành mảnh nhỏ đủ để bỏ vào khu kiểm tra.

Cách lớp kính nhưng vẫn nghe được tiếng cắt bên trong.

"Mọi người cứ đào sâu xuống như vậy sao?" An Hi hỏi.

"Đúng vậy, người phụ trách khu đào công trình này nói hình như họ đã đào sâu xuống hơn 700m rồi".

An Hi trầm tư, nếu mà không tìm thấy thì Hàn Tử Kiêu định đào xuyên qua tâm Trái Đất luôn ư?

Bên cạnh bàn cắt có vô số mảnh nhỏ chất thành núi, An Hi ghé vào kính nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy công nhân ném xuống một cục đá lấp lánh sắc vàng.

"Cái đó là mỏ vàng hả?" An Hi hỏi.

Tùng Bác cười: "Không phải, cái đó là quặng pyrit sắt, ở trên đảo này có rất nhiều, chúng tôi thường xuyên đào thấy".

Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua An Hi rồi bỗng xung phong nhận việc: "Cô thích sao? Để tôi đi vào lấy ra giúp cô".

Tùng Bác đi vào cửa thoát hiểm, tiến đến cạnh máy cắt, nhặt lấy khối quặng mà An Hi thích lên.

Bên trong chỗ cắt rất ồn, lại toàn là bụi. Tùng Bác bị dính một đầu đá vụn, tóc trắng bạc phơ, vừa cầm cục đá đưa cho An Hi vừa ho khan.

An Hi ngại ngùng tiếp nhận cục đá, cảm ơn rồi hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không có việc gì" Tùng Bác lắc lắc bụi trên đầu, không để ý, trên gương mặt thanh tú mang theo chút ngượng ngùng.

Hòn đá chỉ nhỏ bằng khoảng nắm tay, sáng lung linh màu kim loai, bên trên che kín các sọc ngang dọc, rất xinh đẹp.

An Hi nắm chặt trong tay như bảo bối.

"Anh đã làm ở đây từ rất lâu hả?" An Hi hỏi.

Tùng Bác nghĩ nghĩ: "Chắc khoảng 5, 6 năm"

Năm, sáu năm vẫn luôn bị nhốt trong phòng thí nghiệm không thấy ánh mặt trời trên đảo nhỏ này sao?

Tùng Bác rất thông minh, vừa nhìn đã hiểu vẻ mặt của An Hi, lập tức nói: "Tôi thích nghiên cứu sinh vật thượng cổ, phòng thí nghiệm của Hàn Tổng ở đây được trời ưu ái, là nơi duy nhất trên thế giới có thể nuôi sống các loại thực vật này, dù cho không trả lương cho tôi thì tôi cũng tự nguyện tới đây làm. Huống chi Hàn Tổng còn đãi ngộ vô cùng tốt, tôi không hề than trách gì".

An Hi nghĩ thầm, người này đại khái cũng giống Tiểu Lạc, vô cùng yêu thích nghề nghiệp của mình.

Tùng Bác nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: "Nhưng mà bố mẹ toi tuổi hơi lớn rồi, khi phải về nước thăm bọn họ cũng không tiện. Dạo này mẹ tôi không khỏe lắm, mới vừa phẫu thuật lại hay nhớ tôi nữa".

An Hi rất có cảm tình tốt với người chịu sặc, chịu bụi đi vào phòng cắt giúp cô nhặt cục đá này, bất bình thay anh: "Là Hàn Tổng của bọn anh không cho anh đi sao?"

Tùng Bác lắc đầu: "Không phải. Là vì dạo này thí nghiệm bận quá, lại vừa nuôi sống một đợt các loại thực vật đã bị tuyệt chủng khác nên tôi không thể rời đi chỉ có thể ngốc ở trên đảo. Hy vọng mấy tháng nữa sẽ có cơ hội trở về, vừa lúc tham gia một cái hội nghị khoa học ở đại học A".

"Đại học A?"

"Đúng vậy", Tùng Bác nhìn vẻ mặt của An Hi, nhanh chóng đoán một chút, "Không phải cô cũng học đại học A đó chứ? Bố mẹ tôi là giáo viên đại học A, khi còn nhỏ tôi cũng ở tại ký túc xá của giảng viên trường, sau đó cũng học trường tiểu học, trung học phụ thuộc, rồi học khoa Sinh đại học A, rồi lại đi Mỹ học cao học, sau khi tốt nghiệp thì liền tới nơi này của Hàn Tổng".

Đây là người vô cùng đơn thuần, chỉ nói mấy câu liền đem bối cảnh cùng lý lịch đều kể rõ ràng cho người ta nghe rồi.

Bên kia Sầm Trú cũng đã tham quan xong, đang cùng Hàn Tử Kiêu đi tới, thấy An Hi cầm cục đá trong tay hỏi: "Là thứ tốt?"

"Quà lưu niệm" An Hi đưa cục đá vàng óng ánh cho bọn họ xem: "Em có thể mang về nhà sao?"

Hàn Tử Kiêu mỉm cười: "Đương nhiên. Em muốn mang thứ gì về cũng được".

"An Hi, đừng cầm cục đá nhỏ vô dụng này, đòi cậu ta chiếc du thuyền di, bảo cậu ta chuyển du thuyền về" Sầm Trú lập tức xúi giục An Hi.

An Hi thắc mắc: "Anh muốn cái đó làm gì?"

Sau đó lập tức hiểu ra, anh ta lái thuyền đến nghiện, làm thuyền trưởng chưa đủ.

An Hi vỗ vỗ cánh tay Sầm Trú: "Ngoan, chúng ta không cần con thuyền kia của anh ấy, về nhà tôi dùng giấy gấp giúp anh cả một đội thuyền, mỗi cái đều có 2 cánh buồm, rồi lại xả một bồn nước to cho anh chơi chơi".

Sầm Trú: "..."

An Hi nắm chặt viên bảo bối trên tay, đi theo Hàn Tử Kiêu trở lại mặt đất.

Trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện bị thương, sau khi trở lại mặt đất, cảm giác an toàn hơn dưới hố sâu làm An Hi không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tùng Bác đã quen thuộc An Hi hơn một chút nên cũng nói nhiều, chủ động chỉ chỉ một cái phòng thí nghiệm nói: "Đó là phòng thí nghiệm của tôI".

An Hi nhìn thoáng qua liền thấy một cây non nho nhỏ với hai mảnh lá non màu xanh lục/

Tùng Bác nhìn bên trong: "Đây là cái cây gần đây tôi mới nuôi sống, bây giờ vẫn còn rất yếu, chờ lớn lên một chút sẽ chuyển xuống bên dưới".

Giọng nói không tự chủ chậm lại, ánh mắt đều mang vẻ dịu dàng, giống như những mầm cây nhỏ đó là con của anh ta.

"Cô muốn đi vào xem không?" Tùng Bác hỏi.

An Hi lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hàn Tử Kiêu.


___

Editor quảng cáo; Shop tớ bán đồ len handmade cho boss, cũng như móc khóa handmade, hôm sau sẽ có cả hoa len nữa nhé mọi người. Mại zô mại zô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro