Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Áp lực trên người An Hi đột nhiên biến mất.

An Hi mở mắt ra, thấy Hàn Tử Kiêu đã ngồi lại vị trí của mình, nghiêng đầu nhìn mặt biển bên cạnh.

Hàn Tử Kiêu không nhìn An Hi, trong lòng chỉ nghĩ muốn tát mình một cái cho tỉnh ra.

Thuyền còn ở trên biển mênh mông, lại còn đang đi đến một hòn đảo đơn độc, An Hi thì không hề biết bơi vậy mà anh lại dám hôn cô, quả thật điên rồi.

Hàn Tử Kiêu nhìn mặt biển, bình tĩnh trong chốc lát rồi quay đầu: "An Hi, chúng ta quay về địa điểm xuất phát thôi".

"Tại sao?" An Hi cũng ngồi thẳng, vuốt vuốt mái tóc, che lại gương mặt nóng bỏng, lại có chút khó hiểu hỏi: "Chúng ta đã đi xa được vậy rồi mà sao lại đột nhiên không di nữa?"

Hàn Tử Kiêu nắm lấy tay An Hi, kéo cô đứng lên: "Em bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thương, mà ở đây thì quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên quay về khách sạn thôi".

Nhìn đôi mắt lộng lẫy như sao của anh, An Hi nghĩ thầm: Lần này xem như giúp đỡ người nghèo là được đúng không? Hình như hơi quá, ngại chết mất.

Bình thường anh luôn lạnh lùng, trầm mặc, khong nghĩ tới khi hôn người khác thì giống như hoàn toàn đổi thành một người khác.

"Thật sự không cần đâu", An Hi tránh tay anh, "Vừa rồi lúc hôn anh em cũng đã nghĩ kỹ rồi, em không sợ".

Hàn Tử Kiêu không lên tiếng mà nhìn An Hi chăm chú.

An Hi hơi đỏ mặt: "Cứ vậy thoi, bị thương thì bị thương".

Hàn Tử Kiêu nhìn chằm chằm An Hi, cân nhắc, cô ấy nói "cứ vậy thôi" là sao? Cô ấy thật sự cho rằng đi giúp đỡ người nghèo, để anh biết được cảm giác hôn một người là như thế nào sao?

An Hi tiếp tục thuyết phục anh: "Nếu quay về khách sạn thì mấy loại đơn giản như rớt trên cầu thang xuống, kính vỡ cắt đứt tay, ngộ độc thức ăn linh tinh, đều rất nhàm chán, không thú vị bằng ở đây bị rớt xuống nước để cá mập cắn một ngụm đâu. Nếu chắc chắn bị thương thì trốn đến nơi nào cũng không xong, chi bằng dứt khoát nên làm gì thì cứ làm thôi".

Hàn Tử Kiêu lại nhìn An Hi một lúc, không kiên trì nữa mà buông cánh tay cô ra.

"Nếu em bị cá mập cắn một cái thì anh sẽ theo em để cá mập cắn một cái".

Giọng nói của anh bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại rất ấu trĩ, An Hi bị anh chọc cười, vừa định nói chuyện thì chiếc thuyền đột nhiên rung lên, quay một vòng rồi chuyển hướng.

Hai người cùng bị văng ra ngoài.

Hàn Tử Kiêu ôm chặt An Hi, nương theo lực đẩy ép cô xuống sô pha ở đói diện, cả người anh bao phủ cô, chặt chẽ che khuất toàn bộ thân hình nhỏ bé.

Du thuyền lại không có vấn đề gì nữa, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

An Hi chọc chọc Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu chuyển người một chút, để cô lộ đầu ra.

"Di động của em kêu" An Hi chui ra khỏi người anh, lấy di động đặt trong áo khoác ra.

Nơi này cách bờ không xa nên di động vẫn có tín hiệu.

Là Sầm Trú.

"Sao thế?" An Hi bắt máy.

Âm thanh mang theo ý cười của Sầm Trú truyền đến: "Hai người còn ở trên thuyền chứ? Không bị tôi làm văng xuống đúng không? Vậy là được rồi, không có việc gì" Sau đso liền tắt.

An Hi: "..."

Không biết Sầm Trú chọc phá gì, đại khái là tắt chế độ tự động điều khiển của Hàn Tử Kiêu đi rồi.

An Hi giữ chặt cánh tay Hàn Tử Kiêu: "Đi thôi, nhanh qua kia đi, không lát nữa Sầm Trú chơi xong thì chúng ta thật sự sẽ bị làm mồi cho cá mập thật đó".

Hàn Tử Kiêu bất động.

"An Hi, em có nhận ra điều gì không" Hàn Tử Kiêu nhìn chiếc di động trong tay An Hi: "Di động của em vẫn dùng được".

"Đúng vậy" An Hi giơ di động lên, ấn ấn hai cái.

Tối hôm qua bị Hàn Tử Kiêu sờ đầu, theo lý thuyết thì di động đã sớm bị hư, không thể kiên trì đến hiện tại.

"Sao nó vẫn chưa hư?" An Hi thắc mắc: "Trước kia chỉ cần anh xoa đầu em thì điện thoại chưa dùng được bao lâu liền sẽ toi đời mà? Lần này vậy mà có thể sống sót gần 24 giờ rồi, thật thần kỳ".

Lời còn chưa dứt thì du thuyền lại rung lên lần nữa, Hàn Tử Kiêu nhanh tay nhanh mắt ôm chặt An Hi.

An Hi được anh ôm đứng vững vàng, nhưng tiếc là chiếc di động trong tay cô lại vèo một cái bay xuống boong tàu, trượt ra mép thuyền rồi rớt xuống biển rộng mất tăm.

"Được rồi, bây giờ thì tốt rồi. Không còn điện thoại nữa" An Hi xoay người đi về khoang điều khiển.

Hàn Tử Kiêu vẫn không nhúc nhích, quay đầu nhìn chằm chằm mặt biển đã cắn nuốt chiếc di dộng suy tư.

An Hi đi vào khoang điều khiển liền nhìn thấy Sầm Trú đang nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ kia, chiếc lưng thẳng tắp, một tay cầm bánh lái, một tay bấm bấm các nút bấm trên bàn điều khiển.

Không biết Sầm Trú kiếm từ đâu ra  một chiếc mũ màu trắng giống hệt mũ thuyền trưởng, trên mũ còn thêu viền vàng và huy hiệu, nhìn qua rất chuyên nghiệp.

Sầm Trú nghe thấy tiếng An Hi bước vào nên quay đầu lại cười: "Lái cái này còn hay hơn cả lái ô tô. Tôi muốn lái thế nào thì lái, không cần sợ đâm xe".

An Hi nghĩ thầm: Đúng vậy, lúc nãy anh đột nhiên rẽ sang làm hai người bọn tôi suýt thì quẹo luôn xuống biển.

Nhưng nể tình anh mang cái mũ này nhìn cũng đẹp trai nên tạm thời tha thứ cho anh.

Hàn Tử Kiêu cũng đi vào, tới trước kiểm tra một chút, nhìn xem thử Sầm Trú nãy giờ làm gì, sau đó đứng bên cạnh chỉ cho anh ta.

Chỉ sơ sơ xong Hàn Tử Kiêu liền giao du thuyền cho Sầm Trú, bản thân thì thảnh thơi đi theo An Hi về lại boong tàu.

Sầm Trú học rất nhanh, lúc sau lái rát bình yên vô sự, mặt biển phía trước rất nhanh liền thấy một cái bóng đen xuất hiện, chính là hòn đảo mà Hàn Tử Kiêu nói.

Du thuyền đậu ở bên bến tàu, ba người bước xuống thuyền.

Hàn Tử Kiêu nói: "Cái đảo này là của anh".

Sầm Trú nói thẳng không kiêng nể: "Ta thích cái đảo của Antony hơn, to hơn cái đảo này, lại có đèn, có khách sạn, cũng không tối om tối mù như này. Đúng không An Hi".

An Hi liếc nhìn Hàn Tử Kiêu một cái: "Thật ra cái đảo này cũng không rồi, rất.... ừm..... tư nhiên".

Hàn Tử Kiêu bình tĩnh nói: "Cái đảo này ban đầu là của bố Antony, anh muốn mua nhưng ông ấy không chịu bán, sau đó anh mua hòn đảo ở bên cạnh kia, xây một cái khách sạn rồi mới đổi với ông ấy".

An Hi nghĩ thầm, được rồi, anh có tiền, ánh muốn dùng đảo to đổi đảo nhỏ thì cứ đổi.

Dọc theo bến tàu có một con đường nhỏ dẫn vào trong đảo. Trên đảo có núi cao phập phồng, từng bậc thang nho nhỏ xếp chồng lên nhau dẫn sâu vào rừng rậm trong đảo.

Trong rừng tối đen như mực, không biết Hàn Tử Kiêu định tới làm gì. Cũng may trăng đã lên, nên cũng có chút ánh sáng chiếu rọi xuống.

Bốn phía tối đen, An Hi lại càng lo lắng đề phòng, không biết trong bóng đêm có nguy hiểm gì cất giấu không.

Hàn Tử Kiêu đi trước dẫn dường, An Hi yên lặng đi theo, trong lòng thì không ngừng cân nhắc chính mình hôm nay sẽ bị thương kiểu gì.

Là vướng ngã xuống đất trầy da hay cây đột nhiên đổ, đập trúng đầu? Hay là giống cô gái mặc bikini đỏ xui xẻo kia, bị thứ gì có độc cắn cho một cái? Ở trên hoang đảo thế này mấy thứ độc trùng độc vật chắc chắn không ít.

Chuyện bị thương này giống như kiếm treo trên đầu. Biết nó sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống nhưng nó lại liều chết không rơi. Sự chờ đợi này mang đến cảm giác hoang mang, lo sợ, so với việc nó rơi xuống còn dọa người hơn.

An Hi buồn bực, giật nhẹ tay áo Hàn Tử Kiêu: "Lần trước chúng ta hôn nhau một cái trên vòng quay thì lập tức bị rớt từ trên cao xuống, lần này sao đến giờ mà vẫn chưa bị gì?"

Hàn Tử Kiêu nghĩ nghĩ: "Anh cũng không biết nữa. Có thể là do thể chất của em càng ngày càng nhiều may mắn, thời gian tác dụng sẽ càng ngày càng dài?"

An Hi không chịu nổi, nói thầm: "Càng ngày càng dài thì có tốt đẹp gì đâu? Lập tức bị thương không phải sảng khoái hơn sao".

Hàn Tử Kiêu vốn từ lúc nãy đã tự trách đến tột đỉnh, bây giờ quả thật là nói không nên lời.

Lần này ra ngoài chơi với tâm tư không thể làm bố của Sô Ngu nên anh vẫn luôn nỗ lực trêu cô.

Kết quả chọc tới chọc lui chọc cho mình cả người lfa lửa, lúc nãy hoàn toàn mất khống chế nên có chút quá đáng.

Sàm Trú sớm nghe được hết, quay đầu liếc Hàn Tử Kiêu một cái, tấm tắc: "Lần trước có cơ hội tốt như vậy thì không cần, lần này lại làm con nhà người ta mạo hiểm"/

Sau đó quay đầu nói với An Hi: "Hay là để tôi giúp cô đánh cậu ta một cái được không?"

Sầm Trú đoán được hết làm An Hi ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng nói: "Không cần, thật ra lúc nãy tôi.... tôi... chủ động".

Hàn Tử Kiêu không đợi cô nói xong đã ngắt lời: "Tới rồi".

An Hi buồn bực, tới đâu?

Rõ ràng ở đây nơi nơi đều là rừng rậm, toàn cây cối và nham thạch đen thui.

Không biết Hàn Tử Kiêu bấm vào đâu, xung quanh bỗng nhiên rực rỡ ánh đèn.

Trước mắt là một vùng đất rộng lớn, trên vách đá có một cánh cửa lớn, lớn đến mức như một cái kho to chứa máy bay.

Cửa từ từ mở ra, một đám người bên trong vội vàng đi ra, người dẫn đầu nhìn tuổi không lớn, mặc áo blouse trắng, thoạt nhìn rất trầm ổn, bước tới chào hỏi: "Hàn tổng, chúng tôi vẫn luôn đợi ngài".

Hàn Tử Kiêu gật đầu, dẫn An Hi và Sầm Trú đi và, nhưng lại ngại nhiều người phiền phức nên trực tiếp đuổi người: "Tùng Bác đi theo tôi, những người khác đi làm chuyện của mình đi, không cần đi theo, tự tôi đi xem xung quanh".

Vì vậy chỉ có người dẫn đầu tên Tùng Bác đi theo bọn họ.

Tùng Bác không phải là người nói nhiều, lại phát hiện đôi mắt của Hàn Tử Kiêu không giống mấy lần trước tới, giống như có thể nhìn thấy, anh ta nhìn kỹ thêm lần nữa rồi không nói gì, yên lặng đi theo.

Bên trong giống như một cái hầm trú ản, trần nhà rất cao, giống như là đào rỗng một ngọn núi. Nhưng được trang trí sạch sẽ snasg ngời, thoạt nhìn giống như một cái phòng thí nghiệm lớn.

Dọc theo vách tường bên trong là một vòng kính phân cách, sâu trong là phòng thí nghiệm để các dụng cụ thí nghiệm, không ít người đang bận rộn trong đó, có người mặc áo blouse trắng, có người mặc đồ vô khuẩn từ chân đến đầu, đeo khẩu trang.

Hàn Tử Kiêu giải thích với An Hi: "Đây là một phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu Dvesa, chuyên nghiên cứu về sinh vật thượng cổ".

An Hi nghĩ nghĩ.

Sinh vật thượng cổ? Sô Ngu có phải sinh vật thượng cổ không?

Sầm Trú cười cười: "An Hi, cô nguy to rồi. Có muốn tôi đánh xỉu cậu ta để cô chạy trốn không?"

An Hi quay đầu hỏi Hàn Tử Kiêu: "Chẳng lẽ hơn nửa đêm anh lừa em tới đây để giải phẫu ngay chỗ này ư?"

Hàn Tử Kiêu nhìn bộ dáng tung tăng nhảy nhót của cô liền biết cô không hề lo lắng, anh híp mắt tới gần, tới bên tai cô nói từng chữ hù dọa: "Đúng vậy, anh định tự mình động thủ, cột em vào bàn thí nghiệm, cắt thành từng mảnh nhỏ, từng chút từng chút một tra tấn, để xem rốt cuộc em là cái gì".

Những lời này nghe thât sự biến thái nhưng sao lại làm người ta đỏ mặt.

An Hi cách anh ra một tí, ra vẻ cái gì cũng không nghe được, nghiêm túc hỏi: "Tại sao anh lại xây phòng thí nghiệm trên hòn đảo này vậy? Để bảo mật sao?"

"Không phải" Hàn Tử Kiêu khôi phục vẻ bình thường: "Vì hòn đảo này rất đặc biệt. Em tới đây xem".

Ở giữa phòng thí nghiệm có một vòng tròn lớn được lắp kính bảo hộ giống như cái đình nhỏ.

An Hi đi tới, nhấc vòng bảo hộ lên đi xuống nhìn.

Phía dưới là một cái hố to và sâu vô cùng, sâu bằng độ cao của tòa nhà mười mấy tầng.


________

Một phút quảng cáo:

Hiện mình có mở shop bán một số sản phẩm đan móc tren shopee, mọi người mà rảnh thì ghé xem qua nhé!

Tên shop: 3 Con Thỏ Mini Store (link ở bio)

Love u 3000 ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro