Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

"Đi tới đi lui trên bờ cát nè. Chụp ảnh cho đẹp nè." An Hi kéo tay anh xuống lầu, "Không phải đi biển là phải mặc áo tắm sao? Mặc áo tắm còn cần phải có lý do sao? Đi thôi".

Sầm Trú biến mất đến chạng vạng mới trở về, đi đến bờ cát tìm được An Hi và Hàn Tử Kiêu đang cùng nhau ngắm mặt trời lặn.

Sầm Trú hứng thú bừng bằng, mặc quần dài, áo khoác, trên đầu còn mang theo mũ che nắng che khuất cả tai và cổ, trên mặt thì bôi lớp dày kem chống nắng.

Sầm Trú gỡ mũ ra, mang ý cười đánh giá nửa người trên trần trụi của Hàn Tử Kiêu rồi mới nói: "Tiểu Thuỵ Thú, dịch qua tí, để tôi ngồi nghỉ tí, mệt muốn chết".

"Anh ham chơi ghê, cả buổi trưa đều không thấy bóng người đâu" An Hi ngoan ngoãn dịch đến trên ghế của Hàn Tử Kiêu, nhường chiếc ghế của mình ra.

Sầm Trú thoải mái nằm xuống, duỗi người.

"Đúng đúng, là tôi ham chơi, tôi bướng bỉnh, tuy rằng Hàn Tử Kiêu liều mạng giữ tôi lại nhưng tôi sống chết đều không muốn đi theo hai người, chỉ thích một mình chạy lung lung khắp nơi mặc cho một câu cũng không nói, một câu cũng không hiểu".

Hàn Tử Kiêu đá một chân vào ghế Sầm Trú nằm, thiếu chút nữa thì đá cả anh ta xuống đất, sau đó lại nhích nhích, dịch chỗ cho An Hi, thuận miệng hỏi: "Đi đâu chơi?"

"Ngồi thuyền ra biển câu cua. Câu được mấy con to lắm, đã đưa đến phòng bếp của khách sạn, tổi họ nấu cho hai người ăn".

Sầm Trú chỉ biết 2 câu tiếng Anh nhưng khả năng thích ứng kinh người, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ thần tiên.

Bàn ăn tối được đặt ở bờ cát, nơi có thuỷ triều lên xuống, nến được đậy trong nắp kính, sau đó cua mà Sầm Trú đã câu được trịnh trọng bưng lên.

An Hi hoàn toàn không nghĩ tới cua còn có thể lớn như vậy, chân hai bên con cua giống như còn dài hơn tay An Hi.

Hàn Kiêu nhìn An Hi ôm con cua cùng nó đấu tranh thì nhỏ giọng nói: "Ăn nhanh lên tí, lát nữa đi theo anh".

An Hi hỏi: "Đi đâu? Đã trễ thế này rồi".

Hàn Tử Kiêu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Không phải em nói đi với anh đến đâu cũng được sao?"

Sầm Trú chậm chạp nói: "Cô thần đại nhân, nể tình con cua ta câu, lần này ngươi dẫn ta theo được không?"

Lần này Hàn Tử Kiêu lại không phản đối.

Ăn tối xong, ba người cùng nhau đi đến bến tàu.

Du thuyền của Hàn Tử Kiêu vẫn đậu ở đó, anh dẫn An Hi và Sầm Trú lên thuyền, trực tiếp đi đến khoang điều khiển.

Trên thuyền im ắng, nhân viên cũng không thấy, không nhìn đến người thứ 4 trên thuyền.

Cả chiếc du thuyền lớn như này chỉ có một mình Hàn Tử Kiêu lái làm An Hi không yên tâm.

"Anh muốn tự mình lái thuyền? Anh có bằng lái du thuyền sao?"

Hàn Tử Kiêu trấn an An Hi: "Yên tâm. Anh có".

Sầm Trú chống tay lên bàn điều khiển, nhìn ra bên ngoài mặt biển mỉm cười nói: "Đây là biển rộng, lại không có xe chạy, lại đại thế nào cũng sẽ không đâm trúng người khác".

Đúng là thế thật.

Hàn Tử Kiêu bảo bọn họ ngồi ở bên cạnh, còn mình thì trực tiếp lái thuyền ra biển.

Ánh nắng chiều đã không còn, ánh trăng thì còn chưa hiện, sắc trời tối dần, chỉ còn một chút ánh sáng phía trước. Hòn đảo phía sau ngày càng lùi xa, phía trước là mênh mông biển rộng.

"Chơi vui không?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

"Vui" An Hi hỏi, "Rốt cuộc là chúng ta định đi đâu?"

"Đi một cái đảo khác, cách đây không xa".

Tuy nói là không xa nhưng thuyền mới chạy một lát An Hi đã say tàu.

Khách sạn lúc chiều cách cái đảo kia tương đối gần nên không ảnh hưởng nhiều, nhưng bây giờ thuyền chạy về phía biển rộng, buổi tối sóng lại to hơn ban ngày nên An Hi bắt đầu không thoải mái.

An Hi ôm bụng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Hàn Tử Kiêu lập tức cảm thấy mình lỗ mãng: "Hay là chúng ta quay về đi".

"Còn bao xa nữa? Em cảm thấy còn có thể chịu đựng".

"Đại khái còn nửa đường nữa".

"Em nghĩ em có thể kiên trì" An Hi bỗng ôm bụng, cong người chạy đến phía sau.

Hai người đàn ông đều không thể hiểu được: "Em làm gì vậy".

"Bây giờ thuyền cứ lay trái lay phải, em cảm thấy ngồi ở trung tâm thì biên độ dao động sẽ nhỏ nhất nên em muốn ngồi ở đây".

An Hi nheo mắt nhìn đầu thuyền một chút, lại xê dịch vị trí, nghiêm túc ngồi xong thì vừa lòng nói: "Chính là nơi này".

Sầm Trú lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cảm thấy An Hi bị lắc cho choáng váng rồi: "Ta đi xuống dưới lấy cho cô ấy cục đá nhé?"

Hàn Tử Kiêu nghĩ nghĩ: "Để ta đi cho, thuận tiện mang cô ấy ra ngoài hóng gió".

Hàn Tử Kiêu đứng lên, duỗi tay kéo An Hi dậy.

An Hi hoảng hốt chỉ vào tay lái: "Anh cứ vậy đi thì thuyền phải làm sao bây giờ".

"Không phải còn có anh ta sao" Hàn Tử Kiêu chỉ chỉ Sầm Trú.

Sầm Trú trịnh trọng gật đầu với An Hi rồi lại ra dấu 'không thành vấn đề'.

Động tác này càng làm An Hi sợ hãi.

Hai người đi vào khoang dưới, An Hi vẫn kiên trì đứng ở giữa thuyền bất động. Hàn Tử Kiêu tự đi vào phòng bếp lấy đá, rồi lại đi về giữa đút vào miệng An Hi.

Mỗi khi thuyền rung lắc An Hi lại lo lắng đề phòng nhìn về khoang điều khiển một chút.

Lúc này Hàn Tử Kiêu mới nói: "Thật ra là anh đã mở chế độ tự động lái, khoá cứng rồi, Sầm Trú tuỳ tiện chơi thế nào cũng không sao".

Cái người xấu này.

Trong mắt Hàn Tử Kiêu mang theo ý cười, giống như cảm thấy doạ An Hi rất vui.

Ngoài boong tàu có một chiếc sô pha hình vòm, An Hi so so với thân thuyền rồi ngồi xuống chính giữa.

Gió biển thổi lạnh nên Hàn Tử Kiêu thuận tiện giúp An Hi khoác thêm áo ngoài.

Ngậm đá, cộng thêm gió biển thổi làm An Hi cảm thấy khá hơn nhiều.

Chiếc thuyền lặng lẽ rẽ sóng đi về phía trước, xem ra hệ thống tự động điều khiển vẫn hoạt động bình thường, An Hi hỏi: "Nếu bây giờ hai chúng ta rơi vào trong biển thì thuyền vẫn tự động chạy?"

"Không sai" Hàn Tử Kiêu ngồi xuống bên cạnh An Hi, giống như sợ cô lạnh, anh vươn một cánh tay kéo cô qua, ôm lại, "Nhưng mà không cần sợ, nếu thật sự rơi xuống anh có thể cõng em bơi đi, xem thử có thể đuổi theo thuyền không".

Anh cho rằng mình là một con cá heo sao? Nhưng mà nếu có anh ở đây thì giống như thật sự không có gì cần lo lắng.

Bốn phía đều là mênh mang biển rộng, trừ biển ra thì không có gì cả, giống như trời đất chỉ còn lại có hai người.

An Hi im lặng trong chốc lát rồi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Hàn Tử Kiêu: "Hàn Tử Kiêu, tại sao anh lại có thể đọc môi ngữ giỏi như vậy?"

Hàn Tử Kiêu cong cong khoé môi: "Bởi vì anh đã từng bị điếc rất nhiều năm, lâu đến mức chính anh cũng không nhớ rõ. Nếu em cũng giống như anh thì em cũng sẽ đọc môi ngữ rất giỏi".

An Hi chăm chú nhìn vào anh, đột nhiên hỏi: "Cho nên khi anh không nhìn thấy thì thính giác cùng các giác quan khác đều rất lợi hại, là vì..."

"Đúng vậy" Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng nói: "Anh đã từng điếc rất nhiều năm, mù rất nhiều năm, câm rất nhiều năm, què rất nhiều năm, các thể loại tàn tật em có thể nghĩ đến anh đều đã từng trải qua, cho nên phương diện nào anh cũng rất giỏi".

An Hi không lên tiếng.

"Năm đó anh tới nhân gian, đại khái chưa tới ngàn năm thì sát khí trên người liền bắt đầu không ổn. Nó chạy khắp toàn thân anh, anh chỉ có thể bảo vệ nội tạng, dẫn nó chạy tới chạy lui, cho nên đối với các loại tàn tật anh đều rất có kinh nghiệm".

Vậy thì nhưng năm qua, anh đã trải qua thế nào?

Hàn Tử Kiêu cúi đầu nhìn An Hi: "Sao em lại khóc? Gió biển to quá nên xót mắt à?"

An Hi không nói lời nào, duỗi tay ôm eo anh, đầu vùi vào trước ngực anh.

Hình như anh chỉ có một người bạn là Sầm Trú, mà mấy trăm năm mới đến một lần.

Mọi người xung quanh anh đang không ngừng sinh ra, già đi rồi chết, chắc vì lý do này nên anh không thân cận với người khác.

Không thể tiếp nhận sự yêu thích của bất cứ ai, một chút ấm áp tạm thời cũng không thể có. Chỉ có sát khí không lúc nào không tra tấn anh, vĩnh viễn đi theo anh, cùng ở bên anh.

"An Hi" Hàn Tử Kiêu nâng cằm cô lên: "Sao vậy?"

An Hi tránh khỏi ngực anh, quỳ lên trên sô pha, cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt anh.

Đôi mắt anh sâu thẳm, trầm tĩnh, trong mắt chỉ có một chút ánh sáng.

Ánh mắt An Hi lại dời xuống đôi môi đang ngậm chặt của anh.

Từ lúc An Hi quỳ lên sô pha Hàn Tử Kiêu đã đoán đại khái được cô muốn làm gì.

Trong đôi mắt Hàn Tử Kiêu tràn đầy giãy giụa cùng do dự, một lát sau, anh vươn tay muốn đẩy vai An Hi ra.

Nhưng động tác của AN Hi còn nhanh hơn anh, cô bỗng ôm lấy cổ anh, dán đôi môi mình lên.

Hàn Tử Kiêu lạnh lùng, sắc bén, từ trước đến nay đều như một lưỡi dao sắc bén, bờ môi vẫn luôn ngậm chặt của anh lại mang theo độ ấm, còn có hương vị dễ ngửi của anh.

Tay An Hi kiên quyết ôm lấy cổ Hàn Tử Kiêu, đôi môi chặt chẽ dán vào môi Hàn Tử Kiêu.

Chỉ dán vài giây An Hi liền lui lại.

Hàn Tử Kiêu nhìn chằm chằm đôi môi An Hi, lại thấy cô nói: "Cho anh, anh muốn hôn thì hôn".

Tất cả suy nghĩ trong đầu Hàn Tử Kiêu đều rối thành một cục, tuy hai mà một, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ rõ ràng  là dù sao thì cũng đã hôn rồi.

Hôn thì cũng đã hôn rồi.

An Hi bỗng cảm thấy trên eo nhiều thêm một bàn tay, nhẹ nhàng đẩy, cả người cô đều bị áp tiến vào chỗ dựa sô pha mềm mại.

Hàn Tử Kiêu nhìn từ trên cao xuống, chăm chú nhìn An Hi rồi bỗng nhiên vươn một cái tay khác xoa xoa mặt An Hi.

Ngón tay nhẹ nhàng đảo qua gò má cô, bốn ngón tay khác lướt qua cổ, dọc theo bên tai luồn vào tóc, rồi nắm lấy gáy.

An Hi bị động tác của anh làm cho nổi da gà, rồi liền nhìn thấy Hàn Tử Kiêu cúi đầu tới gần, dùng chóp mũi cọ qua chóp mũi An Hi rồi ngừng lại.

"Nhóc con, hôn mà anh muốn không phải như vậy".

Sau đó môi dưới đã bị người cắn.

Giống như An Hi là một món đồ ăn ngon miệng, Hàn Tử Kiêu nếm nếm hai cánh môi mỏng rồi mới hôn lấy, kiên nhẫn tinh tế nghiền nát.

An Hi ban đầu không tính làm nụ hôn này biến thành như vậy, tâm hoảng ý loạn, cảm thấy chính mình giống như con mồi bị ấn trên mặt đất, đang bị anh chậm rì rì ăn.

Đôi mắt anh vẫn luôn không nhắm lại, chỉ nửa híp quan sát vẻ mặt của An Hi, ánh mắt của anh rất doạ người làm An Hi thật sự không dám nhìn anh, tự động nhắm đôi mắt lại.

Hàn Tử Kiêu khắc chế các loại cuồng bạo ý niệm trong đầu mình, tận lực làm các động tác một cách nhẹ nhàng.

Cô ấy nhỏ như thế, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giống như không chịu đựng nổi một chút tổn thương nào.

Hương vị của cô còn tốt hơn cả trong mơ.

Qua một lúc lâu Hàn Tử Kiêu mới lưu luyến rời khỏi môi cô, tách ra một chút, rồi lại nhịn không được cúi đầu, cắn nhẹ lên chiếc cằm tinh xảo một cái.

Dời ánh mắt xuống dưới lại là chiếc cổ mảnh khảnh.

Thoạt nhìn cảm thấy ăn rất ngon.

Lại cắn thêm một ngụm nữa cũng không sao đúng không>

Hàn Tử Kiêu ngửi ngửi hương vị thơm tho trên cổ cô. Trong đầu có một Hàn Tử Kiêu khác bình tĩnh hơn không ngừng nói: Hàn Tử Kiêu, quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro