Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

An Hi chợt nhớ ra, bản thân Hàn Tử Kiêu không thể đối xử tốt với phụ nữ, nếu không thì người ta sẽ gặp xui xẻo.

An Hi tò mò: "Hàn Tử Kiêu, anh ở trần gian bao lâu rồi? Mấy ngàn năm vẫn luôn một mình như vậy?"

"Chuyện này liên quan gì đâu?" Hàn Tử Kiêu ngước nhìn mặt biển yên tĩnh, "Em đi hỏi Sầm Trú xem sao, một khi đã quyết tâm tu hành thì mấy vạn năm đều không là gì cả".

An Hi bò lên ghế, nắm nắm tay vịn, tiếp tục phỏng vấn: "Nói chuyện với phụ nữ cũng không được sao? Vậy nếu anh ra ngoài ăn cơm gặp phải phục vụ nữ thì phải làm sao, không gọi món sao? Chẳng lẽ toàn bộ cấp dưới của anh đều là nam?"

Thấy trong mắt An Hi tràn ngập tò mò, Hàn Tử Kiêu kiên nhẫn giải thích: "Đương nhiên có thể nói chuyện, nhưng không thể yêu đương. Các cô ấy có thể thích anh, nhưng anh không thể đón nhận, không thể đáp lại.

"Đáp lại thì sẽ thế nào?"

Thấy vẻ mặt thèm khát học hỏi của An Hi, giống y một học sinh tốt, Hàn Tử Kiêu đành phải quay đầu, vẫy vẫy tay với cô gái mặc bikini hồng cách đó không xa.

"Kem chống nắng".

Cô gái mặc bikini choáng váng một lát rồi lập tức vui vẻ đầy mặt.

Hàn Tử Kiêu dẹp trai giống như diễn viên, dáng người đẹp đến mức làm người ngại ngùng, để trần nửa trên, lười biếng nằm trên ghế làm tất cả mọi người đi tới đều nhìn thấy anh đầu tiên.

Đáng tiếc bên cạnh anh có một cô gái nhỏ.

Cô gái thoạt nhìn rất nhỏ tuổi, dáng vẻ còn như chưa phát dục tốt.

Cô gái mặc bikini có chút khinh bỉ trong lòng.

Trên người đến nửa điểm quyến rũ cũng không có, trên bãi biển mà ăn mặc vô cùng bảo thủ, hoàn toàn không có điểm nào uy hiếp cô ta cả.

Nhưng Hàn Tử Kiêu nói đó là bạn gái anh.

Cô gái mặc bikini đang cân nhắc các bước tiếp theo, chuẩn bị cởi hai mảnh vải ở thân trên, để nửa thân trần nằm phơi nắng cạnh anh để anh cẩn thận cảm nhận một chút mị lực của phụ nữ trưởng thành, ai ngờ anh đã chủ động duỗi tay.

Rõ ràng bên cạnh anh còn có bạn gại nhưng lại vẫy tay gọi cô ta tới, chứng tỏ trong mắt anh cô bạn gái nhỏ kia không đáng kể chút nào.

Cô gái mặc bikini không kịp nghĩ gì, nhanh chóng đứng lên, tay còn không quên cầm lấy chai kem chống nắng.

Bỗng nhiên một cơn đau nhức đột nhiên xuất hiện, nhanh như chớp bò từ chân lên.

Cô gái mặc bikini trực tiếp quỳ rạp trên bờ cát, cúi đầu nhìn kỹ, sợ tới mức hét toáng lên.

Bên kia chân có một quả bóng màu xanh lam, giống như ai đó tùy tiện ném đi.

Nhưng thứ đó không phải bóng bay mà là thứ tất cả mọi người tới vùng biển này chơi đều biết, đó là sứa lửa, loài được mệnh danh là độc thứ ba trên thế giới.

(Hình con sứa nha mọi người)

Cô gái mặc bikini đã hoàn toàn quên chuyện Hàn Tử Kiêu gọi, bò dậy liều mạng gọi nhân viên cứu hộ.

Nhân viên cứu hộ phản ứng cực nhanh, gấp rút xông tới, nhìn thấy sứa lửa thì vội vàng an ủi cô gái mặc bikini.

Tuy rằng thứ này có độc, chạm vào người rất đau nhưng trừ khi gặp tình huống xấu nhất thôi chứ bình thường cũng không gây ra sát thương chí mạng.

Trên đảo chỉ có một cái khách sạn, nhân viên cứu hộ dùng bộ đàm gọi người đưa ca nô tới chở cô ta về đất liền.

Nhưng tình huống xấu nhất đã xảy ra, chỉ trong vài phút cả người cô gái mặc bikini bắt đầu nóng lên, chỉ nằm một lát liền bị shock, hẳn là thể chất của cô ta dị ứng với độc tố.

Chỉ trong vài phút ca nô đã tới, hỏa tốc đưa cô gái mặc bikini, người đã lâm vào hôn mê, vượt qua sóng gió, chạy nhanh về đất liền.

Toàn bộ du khách trên bãi biển đều bị tạm thời quay về khách sạn, toàn bộ nhân viên trong khách sạn xuất động đi điều tra rải thảm một lần hết bờ biển và vùng nước cạn, tuy vậy vẫn không phát hiện con sứa lửa thứ hai nào.

Mọi người đều cảm thấy kỳ quái.

Theo kinh nghiệm trước đây thì vào mùa này căn bản sẽ không có sứa lửa, không biết con này chui từ đâu ra.

Cuối cùng toàn bộ khách ở khách sạn đều được học gấp một khóa an toàn dơn giản rồi được cho ra lại bờ biển.

An Hi có chút cạn lời.

Hàn Tử Kiêu chỉ nói có vài chữ, vẫy tay một chút mà đã có nhiễu loạn lớn như vậy.

Chiếc ghế lúc nãy cô gái mặc bikini nằm bò kia đã trống không, chỉ chừa lại một cái khăn lẻ loi của cô ta.

Nhìn chiếc ghế ở xa kia làm An Hi toát ra đồng cảm với Hàn Tử Kiêu thật sâu trong lòng

Chẳng trách khi truyền thụy khí anh vẫn luôn từ chối bắt tay, một hai phải hôm, hôm nay đánh gôn thì vẫn luôn duy trì khoảng cách kiểu kề sát nhau.

Đại khái bao nhiêu năm qua anh chưa từng có cơ hội thân mật với phụ nữ đến vậy.

Cũng rất khó gặp được người có thể chất miễn dịch anh như An Hi.

Hai người cùng nhau đi dọc bờ biển, An Hi lặng lẽ vươn tay, nắm nắm tay Hàn Tử Kiêu, nghĩ nghĩ lại giật giật, đan chéo ngón tay vào tay anh.

Nắm tay con gái như này với anh đại khái cũng là lần đầu chăng?

Hàn Tử Kiêu hơi dừng bước một chút, cúi đầu nhìn hai bàn tay đan xen lẫn nhau, lại nhìn qua vẻ mặt An Hi, nheo nheo mắt.

Hàn Tử Kiêu nhạy bén hỏi một vấn đề.

"Em thương hại anh?"

"Đúng vậy" An Hi hào phóng thừa nhận, "Ngoại trừ em, anh không thể làm thế này với người khác đúng không? Hàn Tử Kiêu, anh còn muốn làm việc gì nữa thì cứ nói"

Một ý nghĩ theo phương hướng nguy hiểm nào đó chợt lướt qua đầu Hàn Tử Kiêu.

An Hi nhanh chóng bổ sung: "Em sẽ thay mặt phụ nữ dắt tay anh nè, xem phim nè, tất cả những việc trước kia anh muốn làm với người khác mà không làm được em đều có thể làm cùng anh".

Hàn Tử Kiêu đột nhiên thấy không vui, tránh khỏi An Hi, một mình đi về phía trước.

"Không cần. Em cho rằng em là tổ chức từ thiện đang đi giúp đỡ người nghèo sao?"

"Đúng vậy" An Hi chạy chậm đuổi theo bước chân anh, vươn vươn tay: "Không sai, thấy anh đáng thương thế nên em đây sẽ miễn phí cho anh một cái ôm".

Đôi tay An Hi ôm lấy eo Hàn Tử Kiêu.

Đụng tới da thịt trần truồng của anh làm mặt An Hi nóng lên, nhưng mà cô vẫn phải cố gắng ôm tiếp.

Hàn Tử Kiêu dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay trên eo mình.

GIây tiếp theo, eo An Hi đột nhiên bị giữ chặt, Hàn Tử Kiêu phản công, ôm cô vào ngực mình, một cánh tay cố định eo, một bàn tay khác nắm lấy gáy, cả người đều cúi thấp xuống.

Hàn Tử Kiêu híp híp đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng nói mang theo vạn phần không có ý tốt.

"Nếu thật sự muốn cho vậy liền cho một cái hôn đi".

An Hi thấy anh nói xong câu đó thì đã hướng sát về phía mình thì bị dọa ngốc, da mặt bỗng nhiên bị thiêu cháy.

Khi môi mỏng của Hàn Tử Kiêu chỉ còn cách môi An Hi mấy mm thì đột nhiên dừng lại.

Trước mắt Hàn Tử Kiêu là chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt nửa mở nửa đóng, còn hơi chút choáng váng, toàn bộ là tư thế chuẩn bị hôn, hô hấp dồn dập.

Hàn Tử Kiêu quan sát vẻ mặt thẹn thùng của An Hi vài giây, trong mắt tràn đầy vẻ cười, rồi đột nhiên buông lỏng An Hi ra, giống như chưa từng có gì phát sinh, tiếp tục đi về phía trước.

An Hi lại đuổi theo, ngoan cố dắt tay anh.

Lần này Hàn Tử Kiêu không buông ra mà nắm ngược lại, mười ngón tay đan nhau với cô.

"Nhóc con, anh không cần em thương hại anh, nếu em có lòng thì vẫn tự thương cảm mình đi. Rơi vào tay anh, em xong đời rồi".

Lòng tự trọng của anh rất cao, không thể chịu được người khác thương hại, thà rằng hù dọa người khác chứ không muốn yếu thế.

An Hi nghĩ thầm, giúp đỡ người nghèo phải có kỹ thuật, thật ra cũng có thể quan tâm đến cảm xúc của người nghèo, lén lút giúp đỡ.

Hai người mới ngồi xuống đã thấy trợ lý Chu chạy hồng hộc tới.

Anh ta đã đổi một chiếc quần đùi hoa phong cách hawaii, nhìn thân thiết hơn nhiều so với phong cách đồ tây giày da nghiêm trang bình thường.

"Hàn tổng, bọn tôi đã tìm được một cửa hàng thời trang của gia đình người Nhât mở, tất cả đồ bơi trong tiệm đều là do họ nhập từ trong nước qua, bọn tôi đã mua rồi cho người dùng ca nô chở tới đây, bây giờ đồ đã oan toàn nằm trong phòng cô An".

Hàn Tử Kiêu gật đầu đứng dậy kéo An Hi: "Đi thôi, áo tắm của em tới rồi".

Hàn Tử Kiêu cũng không biết các kiểu áo tắm của phụ nữ sẽ phức tạp như vậy nên không chuẩn bị trước, cho rằng có thể tới khách sạn mua, không nghĩ là không thích hợp với An Hi".

Thấy dáng vẻ sẽ rất đáng tiếc nếu không được mặc áo tắm của An Hi làm anh dứt khoát phát trợ lý Chu đi tìm cửa hàng của người châu Á thích hợp.

An Hi quay về phòng liền nhìn thấy một vài cây treo đồ toàn là áo tắm rực rỡ muôn màu trong phòng, các loại màu đều có, giống y như vào một cửa hàng bán đồ bơi chuyên nghiệp.

Trợ lý Chu cũng không rõ ràng số đo của An Hi lắm nên dứt khoát mua toàn bộ các loại số đo từ nhỏ đến lớn.

Áo tắm có kiểu bảo thủ cũng có kiểu bikini, kiểu dáng đều rất đáng yêu.

An Hi đột nhiên nhớ tới cô gái mặc bikini hồng kia, ma xui quỷ khiến chọn một bộ màu cầu vồng tương tự cô ta trên giá áo.

Tuy rằng cùng kiểu áo nhưng dù sao cũng nhiều vải hơn.

An Hi lại thuận tay xác một chiếc có số đo lớn hơn ở bên cạnh lên tham quan một chút, nghĩ thầm, mua cái này làm gì? Nhân viên của Hàn Tử Kiêu tiêu tiền thật là phung phí, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra An Hi không thể mặc được bộ đồ lớn như này chứ.

Hàn Tử Kiêu giống như biết An Hi nghĩ gì, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì anh ta thông minh".

An Hi: ???

"Anh ta cảm thấy nếu đoán mò số đo của em thì anh sẽ không vui, chi bằng dứt khoát mua toàn bộ số đo".

Hàn Tử Kiêu lại bổ sung.

"Hơn nữa, nếu chỉ mua cho em loại nhỏ nhất ..."

Hàn Tử Kiêu duỗi tay lướt lướt qua mấy bộ đồ trên giá, tìm được một bộ nhỏ nhất, nhìn qua mác so: "...cúp A này em cũng sẽ không vui đúng không?"

Quả nhiên An Hi lập tức nổi giận: "Ai nói em cúp A, em mặc cúp B, cúp B đó!!!"

Hàn Tử Kiêu nhướng mày, cho cô một vẻ mặt "thật không".

An Hi tức giận, hoàn toàn không thấy thảo luận vấn đề này có chỗ nào không thích hợp, duỗi tay lấy mác áo của bộ đồ trên tay cho anh xem: "Anh nhìn thấy chưa? B!"

An Hi thở phì phò đi vào phòng thay đồ, sau đó đau lòng phát hiện, quả nhiên bị rộng, trống rỗng.

Cũng may trong túi đồ có mấy miếng đệm, một hơi nhét toàn bộ vào, miễn cưỡng có thể chắp vá.

Con chim hơn nhau tiếng hót, chết cũng không đổi sang cúp A.

An Hi thay đồ xong vẫn không quên cường điệu một lần "B".

Hàn Tử Kiêu không so đo với cô, nhìn từ trên xuống dưới một lần, sau đó bỗng dịch chuyển ánh nhìn sang nơi khác, bên tai hơi phiếm hồng, không nói gì.

Lúc này An Hi mới cảm thấy mặc ít thế này hơi ngại nên đi tìm một chiếc áo khoác ngoài mặc vào.

Hàn Tử Kiêu cũng di đổi sang một chiếc quần lướt sóng rộng thùng thình, thay đồ xong thì anh đã khôi phục vẻ mặt bình thường: "Cùng nhau đu bơi?"

An Hi lắc đầu: "Nhưng mà em hoàn toàn không biết bơi".

Hàn Tử Kiêu cạn lời: "Vậy thì tại sao hôm nay em lại muốn mặc áo tắm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro