Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

An Hi ngoan ngoãn nghe lời Hàn Tử Kiêu, cẩn thận cảm nhận, nhưng chỉ thấy được độ ấm của tay anh, mặt thì dần đỏ.

"Chuyển động theo anh nhé".

Đôi tay đặt trên eo An Hi không hề buông ra, ngữ khí nói chuyện tự nhiên.

Sầm Trú vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn mà cạn lời, ánh mắt anh chuyển qua chuyển lại vị trí cánh tay Hàn Tử Kiêu trên eo An Hi, nói thầm một câu.

"Ở đây gần biển thế này sẽ không có sóng thần chứ?"

Hàn Tử Kiêu vốn dĩ không nghe thấy, dù cho có nghe được thì cũng sẽ giả vờ không nghe, tiếp tục dán sát tai An Hi nói: "Được rồi, chúng ta đánh một cái thử xem sao".

Cả người An Hi đều bị Hàn Tử Kiêu ôm trong ngực, động tác của hai người hợp thành một thể, cùng nhau đánh một gậy,

Theo lý hai người ôm nhau như thế chỉ thích hợp để hát chung thôi, thật sự không tiện để ra lực, nhưng không biết tại sao một tiếng nhỏ vang lên rồi quả bóng bay vèo ra ngoài, bay vừa xa vừa thẳng.

"Em đánh trúng sao? Em thật sự đánh trúng ư?"

An Hi thật sự không thể tin tưởng.

Cuối cùng Hàn Tử Kiêu cũng buông An Hi ra, nhìn cô vui vẻ nhảy nhót.

Sầm Trú giả vờ đi đổi gậy gôn, quay lưng về phía An Hi nói: "Chẳng trách một hai đòi phải đánh gôn, thật là phục ngươi".

Vẻ mặt Hàn Tử Kiêu ung dung bình thản.

Từ đó về sau, mỗi gậy đều là Hàn Tử Kiêu ôm An Hi đánh, dù sao mình cô cũng không đánh được.

Nhiệt độ trên mặt An Hi vẫn chưa hề giảm xuống, mỗi lần đều tự cho là Hàn Tử Kiêu không nhìn thấy trộm che che mặt để hạ nhiệt độ.

Sầm Trú không ai dạy cũng tự mình tiến bộ thần tốc, quả bóng nhỏ bay rất có hình dáng.

"Nếu em cũng có thiên phú giống anh ta thì đúng rồi" An Hi nhìn Sầm Trú cảm thán.

Hàn Tử Kiêu cũng liếc nhìn Sầm Trú một cái, thuận tiện vặn vặn nắp bình nước đưa cho An Hi, nhỏ giọng nói: "Thiên phú? Em nhìn lại lần nữa xem".

Ý anh là gì?

An Hi nhìn chằm chằm Sầm Trú, đột nhiên hiểu ra.

Sau đó phẫn nộ.

"Sầm Trú, anh gian lận".

Lúc nãy Sầm Trú đánh gậy kia, rõ ràng cây gậy như một cái cuốc hung hăng cuốc một cái hố tạo ra một vết sẹo trên nền cỏ, quả bóng thì không biết bị thứ gì không nhìn thấy chạm vào, nhẹ nhàng nhảy lên, lướt qua hố rơi vào lỗ.

Bị An Hi nhìn ra, Sầm Trú chỉ hơi hơi mỉm cười, không hề cảm thấy xấu hổ.

"Dùng cái gì đánh cũng là đánh đúng không? Dù sao cũng là do tôi đánh".

Ước chừng chơi đến buổi chiều, Sầm Trú cũng đói bụng nên An Hi lên xe điện nhưng lại không trở về, chạy xe điện chở mọi người đi vòng vòng.

Sầm Trú chân dài tay dài lười biếng dựa vào chỗ ngồi: "Tử Kiêu, đi quản nhóc con nhà ngươi đi, dạy con như vậy là không được đâu".

Hàn Tử Kiêu híp híp mắt, chỉ vào một sườn núi bên kia sân gôn xúi giục An Hi: "Thấy chỗ bên kia không? Phong cảnh ở đó đặc biệt đẹp, lái xe quá đó nhìn xem tí không?"

An Hi rất biết nghe lời, lái xe chở mọi người đi ngắm cảnh biển, sau đó mới lái xe về chỗ nhà cũ ăn cơm trưa.

Cơm trưa gồm có năm món, của An Hi thì vẫn là phần lá cây như cũ, xem ra là đặc biệt đưa tới đây.

An Hi lưu luyến hỏi Hàn Tử Kiêu: "Buổi chiều chúng ta phải về nhà sao?"

Hàn Tử Kiêu biết An Hi chưa chơi đủ: "Không về, dẫn em đi một nơi khác".

"Nơi khác" này không xa nhưng phải ngồi thuyền đi một chuyến.

Xe đi đến bến tàu, ở đó đã có một chiếc du thuyền đang đậu sẵn chờ bọn họ, con thuyền màu trắng, trên thân có khảm bạc chữ "Lobha", cũng là phong cách đặt tên giống tài sản của Hàn Tử Kiêu, vừa nhìn là biết của anh.

Có nhân viên mở cửa du thuyền ra, đoàn người xuất phát từ bến tàu bên bờ biển, An Hi chạy từ trên xuống dưới một vòng, còn chưa tham quan xong thì đã nhìn thấy một hòn đảo nhỏ màu xanh lục.

Đảo không quá lớn, xung quanh là một vòng bờ cát trắng, trên đảo có xây một cái khách sạn.

Cả căn khách sạn trắng trắng, lùn lùn nằm trên hòn đảo như một con thuyền bị mắc cạn tại đây.

An Hi đứng trên bờ cát hỏi Hàn Tử Kiêu: "Cái khách sạn này không phải cũng của anh chứ?"

"Cái này không phải" Hàn Tử Kiêu trả lời: "Là của một người quen của anh, tên Antony". Sau đó anh lại bổ sung: "Anh quen ông ấy từ khi ông ấy vẫn là một cậu bé".

Người quen của Hàn Tử Kiêu đã đi ra đón.

Người tên Antony này là một cụ ông Nam Âu hơi thấp, nhìn giống như một người đang đi nghỉ phép, mặc áo sơ bi bông cùng quần đùi, dép kẹp, đầu đội mũ ngư dân cười ha hả.

Nhìn thấy Hàn Tử Kiêu đến thì giật mình còn hơi kích động: "Hàn tiên sinh, cuối cùng thì đôi mắt của ngài cũng khỏi rồi".

Thái độ vô cùng tôn kính, giống như vãn bối với trưởng bối.

"Cuối cùng cũng khỏi" Hàn Tử Kiêu hơi lộ ra ý cười.

An Hi nhìn thoáng qua Hàn Tử Kiêu, nghĩ thầm, tận mắt nhìn những người xung quanh từ trẻ con đến già đi, đại khái cũng là một loại dày vò.

Antony kích động một lát, lực chú ý chuyển từ đôi mắt của Hàn Tử Kiêu sang An Hi, nói với Hàn Tử Kiêu đôi câu liền nhịn không được hỏi: "Cô gái xinh đẹp này là bạn của ngài?"

"Đúng vậy" Hàn Tử Kiêu nhìn vào mắt An Hi, không chút do dự trả lời.

An Hi lập tức trừng mắt nhìn Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu nghĩ thầm, lần này cô ấy vậy mà lại nghe hiểu, xem ra hồi tiểu học học tiếng Anh không uổng phí.

Hàn Tử kiêu bổ sung thêm một câu, kéo hai từ ra xa nhau: "BẠN GÁI".

Antony mặc kệ, trực tiếp khuyến khích Hàn Tử Kiêu: "Bạn với bạn gái cũng không cách nhau xa. CHỗ này năm nay vừa được tu sửa lại, phòng view biển ở tầng cao nhất đã được tu sửa thành phòng trăng mật, vô cùng xinh đẹp, hai người có muốn ở thử không?"

Ông ấy nói vừa nhanh vừa dài lại còn mang theo khẩu âm làm An Hi chỉ hoảng hốt hiểu được từ "tuần trăng mật" sau đó lại hoài nghi nhíu mày.

Cả đoạn đường Sầm Trú cũng chưa hề bỏ tai nghe xuống, bây giờ nghe thấy có người sống đang nói tiếng Anh thì lại thật sự bỏ tai nghe ra.

Không biết nghe hiểu gì nhưng Sầm Trú đột nhiên dùng tiếng Anh chen vào nói, "Thật sao? Quá tuyệt vời!"

An Hi: ???

Anh ta đã tiến hoá đến có thể nói được câu thứ 2?

Hàn Tử Kiêu cong cong môi: "Được, nếu 'quá tuyệt vời' thì phải thử xem sao. Ba người 3 phòng".

Antony: "..."

Mấy người trợ lý đi theo Hàn Tử Kiêu đều được anh cho nghỉ ngơi, bảo ông cụ sắp xếp phòng cho họ, thuận tiện cho họ từ ra bờ biển chơi một mình, còn anh tự mình đi tìm An Hi.

An Hi ở bên cạnh phòng Hàn Tử Kiêu, cùng là một phòng bố trí theo phòng trăng mật hướng ra biển.

Cửa không đóng, Hàn Tử Kiêu gõ gõ rồi đi vào, An Hi đang ghé vào cửa kính nhìn xuống bờ cát phía dưới.

"Không đi xuống sao?" Hàn Tử Kiêu liếc nhìn chiếc giường lớn đang rải đầy cánh hoa hồng, đi tới đặt tay lên vai An Hi.

Anh vẫn mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay, nhưng lại hơi khác chiếc buổi sáng, thoạt nhìn không lạnh lùng như vậy.

"Đi xuống thôi, tiếc là em không mang theo áo tắm tới đây".

Tối hôm qua đi vội quá, gấp gấp rút rút như chạy trốn, cũng không biết sẽ tới một nơi như này chơi nên An Hi gần như không mang theo gì.

Hàn Tử Kiêu cúi đầu nhìn An Hi, nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô, lập tức nói: "Chuyện nhỏ này có gì đâu, phía dưới có chỗ bán".

Hàn Tử Kiêu dẫn An Hi xuống tầng.

Ở tầng một thật sự có chỗ bán áo tắm, nhưng tất cả đều là bikini.

Ở trong nước, dù là bikini thì cũng có loại có váy viền ngoài cùng áo choàng, không chừng còn có nơ to che đậy, còn ở đây vải cái này ít hơn cái kia, lộ rất nhiều.

Hoàn toàn không thể mặc.

"Thôi khỏi" An Hi nói, "Vậy không mặc nữa, đi phơi nắng thôi".

Hàn Tử Kiêu hoàn toàn không thể dự đoán được áo tắm nữ lại nhiều loại như vậy, đành phải đi theo An Hi, bản thân cũng không mua đồ, cùng cô mặc áo dài quần dài.

Trên bờ cát rộng dài có một hàng ghế ngồi, trên ghế có ô che nắng bảy màu, hai người chọn hai chiếc ghế song song ngồi xuống.

An Hi đột nhiên nhớ tới: "Sầm Trú đâu?"

Hàn Tử Kiêu cũng không để ý: "Em quản cậu ta làm gì. Đã lớn như vậy, còn mấy ngàn tuổi rồi, không lạc được đâu".

Trên bờ cát cũng không có nhiều người, ai cũng nhàn nhã, có người nằm phơi nắng, có mấy đứa nhỏ ngồi chơi cát, cách đó không xa còn có mấy thanh niên chơi lướt sóng.

Mỗi người đều chỉ mặc quần đùi, làn da phơi nắng cháy sạm, đen bóng, mang theo những chiếc ván rực rỡ sắc màu đi lướt sóng, cùng nhau phân cao thấp với những con sóng, nhìn chơi rất vui.

An Hi nhìn bọn họ trong chốc lát rồi bỗng nhiên liếc thấy động tác của Hàn Tử Kiêu bên cạnh không đúng.

An Hi bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Hàn Tử Kiêu đang dần dần cởi mấy hạt nút trên áo, lộ ra một loạt cơ bụng.

Vài ba cái đã cởi hết mấy chiếc nút áo, ném tới bên cạnh.

Sau đó giống như cái gì cũng chưa làm, nhàn nhã nằm dựa vào ghế.

Dáng người anh xinh đẹp giống y như An Hi tưởng tượng, da thịt trơn bóng, cơ bắp đều đều, rắn chắc, giống như một tác phẩm nghệ thuật.

An Hi có chút không nói nên lời.

Tại sao trên bờ cát không có người đàn ông nào mặc áo nhưng thoạt nhìn đều rất bình thường, chỉ có anh...

Quả thực làm người ta đỏ mặt.

Đại khái là bởi vì người ta đều mặc quần bơi hoặc quần đi biển, vừa nhìn liền biết là tới chơi nước, không mặc áo là đương nhiên.

Chỉ có anh mặc quần Kani dài, nửa thân trên lại để trần, nhàn nhã nằm, nhìn qua không giống như tới bơi lội, càng giống như... An Hi cũng không biết là giống gì.

An Hi nhìn chằm chằm anh hơi lâu.

Hàn Tử Kiêu híp híp mắt, kiên nhẫn đợi một lúc rồi mới mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Sao anh lại đột nhiên" An Hi hỏi, "cởi đồ?"

"Bởi vì nóng" Hàn Tử Kiêu đáp: "Có vấn đề gì không?"

"Không, chỉ là nhìn hơi lạ" An Hi nỗ lực tìm từ: "Chắc là do anh mặc quần".

"Hửm? Anh không nên mặc?"

Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Tử Kiêu hờ hững nhìn xuống chiếc quần dài trên người, rồi bỗng nhiên cầm vào thắt lưng, chủ động làm động tác cởi.

An Hi sợ tới mức đứng vèo dậy, kinh hoảng hỏi: "Anh định làm gì vậy?"

Hàn Tử Kiêu lần này không nhịn được, thật sự cười ra tiếng.

Hàn Tử Kiêu buông tay ra, không hề chạm vào thắt lưng, đặt đôi tay ra sau đầu, cười vô cùng thoải mái.

Lúc này An Hi mới hiểu ra là anh đang trêu cô, đỏ mặt đá chân anh một cái rồi xoay người chạy đi.

Phía sau truyền đến tiếng Hàn Tử Kiêu: "Đi đâu thế? Quay về đây".

An Hi xụ mặt nhưng vẫn nhớ quay đầu lại để anh nhìn rõ khẩu hình.

"Em đi xem bên kia có gì uống không?"

Hàn Tử Kiêu biết An Hi thật sự thẹn thùng nên không trêu cô nữa mà cẩn thận dặn dò: "Báo số phòng là có thể ghi sổ".

An Hi bưng hai ly đồ uống lạnh về, phát hiện Hàn Tử Kiêu vẫn nằm như cũ nhưng lại không hề cười.

Đứng bên cạnh anh còn có một cô gái mặc bikini màu hồng đào.

Cô gái kia có tóc màu nâu dài, ngực siêu bự, eo siêu nhỏ, dáng người phập phồng quyến rũ như chiếc bình hồ lô, trong tay cầm một lọ kem chống nắng, cúi người nói chuyện với Hàn Tử Kiêu.

An Hi dùng vốn tiếng anh gà mờ của mình nghe nghe, cảm thấy cô ta hình như muốn nhờ Hàn Tử Kiêu bôi kem chống nắng lên lưng giúp mình.

An Hi: ???

Mấy người nước ngoài đều không ngại ngùng thế này sao.

Hàn Tử Kiêu lười biếng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy An Hi.

"Bạn gái tôi đã trở lại".

Cô gái kia cũng nhìn An Hi một cái rồi hậm hực bỏ đi tới một chiếc ghế cách đó không xa, nằm xuống mà còn lưu luyến nhìn qua bên này.

Nhìn trong chốc lát rồi bỗng nhiên quay người qua, bày ra một tư thế mê người trên chiếc ghế.

An Hi nghĩ thầm: Nhìn đi, bảo anh mặc đồ thì không mặc, một hai cứ phải cởi, cởi thành như vậy rồi trêu hoa ghẹo nguyệt.

An Hi đi tới, đưa một ly nước lạnh cho anh: "Dáng người cô ấy đẹp thế mà anh không nghĩ thông đồng một chút?"

Hàn Tử Kiêu nhận ly nước, uống một ngụm mới nói: "Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, không nghĩ sát sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro