Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Tiểu Lạc vừa tới, bỏ túi xuống, rửa sạch tay, cầm lấy đơn hàng An Hi vừa in ra nhìn nhìn, nói thầm một câu: "Ai gọi trà sữa mà lại kỳ quái vậy? Thêm nhiều topping như vậy là định ăn thay cơm tối sao?"

Sầm Trú thính tai lập tức nghe thấy được, mỉm cười giơ tay vẫy vẫy Tiểu Lạc: "Món trà sữa kỳ lạ đó là tôi gọi đó".

Tiểu Lạc phát hiện mình than nhỏ giọng mà vẫn bị người ta nghe được thì lè lưỡi, không hề nói lung tung nữa, vội vàng đi làm cháo bát bảo cho anh ta.

Ly trà sữa quá nhỏ, không có khả năng chứa được nhiều đồ như vậy, Tiểu Lạc nhanh trí tìm một chiếc chén thuỷ tinh to, đựng đầy một chén sau, nghĩ nghĩ dứt khoát đưa một cái muỗng cho anh ta.

Thật đúng là một chén cháo bát bảo.

Sầm Trú thoả mãn xoa xoa tay nói với Tiểu Lạc: "Vại đường đâu?"

Vại đường được đưa tới, Sầm Trú đổ một hơi nửa vại vào.

Đường trắng xếp thành lớp trên núi topping giống như thêm một lớp tuyết trắng trên đỉnh núi, Sầm Trú dùng cái muỗng  trộn trộn, khiêu khích Hàn Tử Kiêu.

"Tuy rằng ngươi có móng vuốt nhưng ta lại có nhiều topping hơn ngươi, ngọt hơn ngươi, làm người ta có cảm giác thoả mãn hơn ngươi, không tin thì ngươi nhìn xem, ai ở đây cũng hâm mộ phần này của ta".

Sầm Trú quay đầu nhìn người qua đường Giáp, tủm tỉm cười: "Đúng không?"

Người qua đường Giáp nhìn cái chén lớn trước mặt anh ta với vẻ mặt hoảng sợ.

Hàn Tử Kiêu lạnh nhạt liếc Sầm Trú một cái, hút một ngụm trà sữa cẩn thận không phá hư móng vuốt nhỏ.

"Tiểu Lạc, sao hôm nay cậu tới trễ vậy? Thảo luận với giáo sư không thuận lợi sao?"

An Hi làm xong việc, quay sang hỏi Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc học môn lịch sử. Môn này chuyên nghiệp có rất ít người để tâm, không đổi nghề thì ngoại trừ làm giáo viên thì gần như không còn đường ra khác.

Còn may nhà Tiểu Lạc có một vườn trà nổi tiếng, không cần cậu ấy nhọc lòng kiếm việc làm, chỉ cần toàn tâm toàn ý học tiếp.

Tiểu Lạc cùng An Hi hùn vốn mở tiệm trà sữa là vì có gia đình ủng hộ, Tiểu Lạc cảm thấy lớn vậy còn duỗi tay xin bố mẹ tiền thì hơi xấu hổ nên hạ quyết tâm tự mình nuôi sống mình.

Chiều nay Tiểu Lạc đi theo giáo viên bàn về báo cáo luận văn, tuy rằng học kỳ này còn chưa cần làm nhưng cũng nên sớm bắt đầu chuẩn bị.

"Gần đây thầy tớ đều bàn về kinh tế thời nhà Tống" Tiểu Lạc thở dài, "Nhưng tớ lại muốn viết về nam thần của tớ".

Nam thần của Tiểu Lạc kéo dài qua các lĩnh vực điện ảnh, khoa học kỹ thuật, thể dục, từ Hạ Thương Chu đến Đường Tống Nguyên Minh Thanh, thật sự là quá nhiều, An Hi buồn bực hỏi: "Nam thần nào vậy?"

"Còn ai nữa? Rõ ràng là Nhạc Võ mục vương".

Tiểu Lạc không làm việc, chống tay lên quầy tưởng tượng: "Nếu có thể viết về ngài ấy thì tớ còn có chút động lực đi tra tư liệu làm luận văn".

Không có khách nên An Hi cũng nằm bò đến bên cạnh: "Cậu nói là Nhạc Phi hả? Thật đúng là nam thần. Không biết nam thần của cậu rốt cuộc trông như thế nào, có đẹp trai không".

Tiểu Lạc lắc đầu: "Không biết. Diện mạo ngài ấy hình như không có sách sử nào ghi lại, trước đây ở cố cung có giữ "Trung hưng tứ tượng đồ", bên trong có vẽ Nhạc Phi nhưng không biết là người nào, ở tấm bảng bên cạnh có đề tân nhưng tiếc là hậu nhân làm ra chưa chắc đã đúng".

An Hi suy đoán: "Nhạc tướng quân đánh giặc giỏi vậy thì chắc là người sẽ rất cao, đặc biệt cường tráng, râu xồm, vai rộng eo thô, cậu xem bản vẽ Mãn Giang Hồng có giống Nhạc Phi không? Lớn lên tương tự nhau đúng không?"

Còn chưa nói xong thì bên cạnh đã có người cười ra tiếng.

Sầm Trú đào một muỗng to đậu đỏ nhét vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm mới nói: "Nhạc đại nhân không giống vậy".

Tiểu Lạc quay đầu liếc một cái, phản bác: "Nói như anh đã từng gặp rồi không bằng".

An Hi nghĩ thầm: Không chừng anh ta đã từng gặp qua rồi thật.

Sầm Trú không nói chuyện, mỉm cười ăn một muỗng pudding, không so đo với Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc không buông tha cho Sầm Trú: "Nói hươu nói vượn đụng chạm nhân vật lịch sử, gì mà Nhạc đại nhân không giống vậy, anh tìm một cái tư liệu lịch sử mô tả tướng mạo Nhạc Phi cho tôi xem nào?"

Sầm Trú cầm cái muỗng, chọc chọc khoai viên trong chén, ngẩng đầu nhìn Tiểu Lạc, đột nhiên hỏi An Hi: "Bạn cô gan có lớn không?"

Một trận gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào tiệm trà sữa.

Trên quầy hàng có một tờ giấy ghi chú màu vàng, bên trên An Hi tuỳ tay ghi chú những thứ ngày mai phải mua bổ sung. Theo làn gió nhẹ thổi qua, tờ giấy ghi chú kia bay lên như lông chim lung lay bay ra phía ngoài quầy hàng.

An Hi vừa thò người ra ngoài nắm lấy tờ giấy ghi chú vừa nói với Sầm Trú: "Sầm Trú, tôi cảnh cáo anh..."

Còn chưa cảnh cáo xong thì mặt mũi đã tối sầm.

Chờ hình ảnh hỗn loạn ổn định xuống thì đã không thấy tiệm trà sữa đâu, trước mắt biến thành một mảnh hoàng hôn màu vàng.

Mây đen che kín đầy trời, ánh hoàng hôn chui qua tầng tầng lớp lớp mây, nhiễm hồng từng cụm cỏ dại khắp thảo nguyên.

Cách đó không xa, vô số binh sĩ mặc áo giáp đang chém giết nhau, tiếng kiếm rung trời.

Vừa nhìn là biết Sầm Trú giở trò quỷ.

"Sầm Trú!" An Hi nổi giận: "Anh đưa bọn tôi đi đâu vậy?"

Sầm Trú đứng bên cạnh, đánh giá mọi thứ với vẻ mặt vừa lòng.

Trên người Sầm Trú không phải là bộ đồ vest màu xám nhạt mà đã đổi thành một bộ áo giáp, cả người toàn sắt với thép, trên đầu còn mang mũ giáp, một chùm lông đỏ trên mũ giáp bay bay theo gió.

Vừa rồi An Hi vội vàng mắng người, bây giờ mới đột nhiên ý thức được quần áo trên người cũng đã thay đổi thành loại này, chỉ là size nhỏ hơn, nhưng thật sự quá nặng, ít nhất cũng mười mấy ký, thật sự ép người tới chết.

La Tiểu Lạc đứng ở bên cạnh An Hi, tay ấn mũ giáp vẻ mặt vừa lo sợ vừa nghi hoặc, lắp bắp nói: "An Hi, chuyện này là sao vậy? Đây là xuyên qua trong truyền thuyết sao?"

An Hi quay đầu hỏi Sầm Trú: "Anh làm bọn tôi xuyên qua sao?"

"Không sai, không phải rất rõ ràng sao?" Sầm Trú còn rất vui vẻ.

An Hi: "..."

Không nói tiếng nào đã xách người về thời cổ đại?

Hàn Tử Kiêu chậm rì rì nói tiếp, trên người cũng mặc áo giáp tương tự: "Đừng sợ. Những hình ảnh em nhìn thấy bây giờ giống như là ___" Hàn Tử Kiêu suy nghĩ, "phim 3D thực tế ảo".

Kỳ lạ chính là Hàn Tử Kiêu mặc một thân áo giáp nhưng tay anh vẫn cầm ly trà sữa An Hi làm cho lúc nãy, vừa nói lại vừa cúi đầu nhấp một ngụm.

Sầm Trú có chút bất đắc dĩ: "Cậu ta một hai đòi mang theo trà sữa lại đây, tôi cũng không có cách nào, nhìn đi, có phải rất không chuyên nghiệp không?"

Hàn Tử Kiêu không để ý Sầm Trú, cũng không có ý định bỏ ly trà sữa xuống.

Trên chiến trường cách đó không xa, tình hình chiến đấu căng thẳng, ánh kiếm xoẹt xoẹt, người kêu ngựa hí.

Trong đó có một đám xung phong là kỵ binh, từng đoàn từng đoàn như sóng biển mãnh liệt ập tới, người ngồi trên ngựa mặc giáp sắt bao cả người, che kín toàn bộ chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn qua giống như cuộc chiến người sắt, con ngựa dưới thân họ cũng được bao toàn bộ giáp sắt.

Vô số kỵ binh dời non lấp biển giống như tường đổ ập lại đây.

Bên kia các tướng sĩ cũng mặc áo giáp giống bọn An Hi, đối mặt với đội kỵ binh hung hãn nhưng không hề sợ hãi, một bước cũng không lùi, kỷ luật nghiêm minh, giương cao cờ hiệu "Đại Tống thần võ quân".

"Đại Tống thần võ quân!" Tiểu Lạc kích động: "Vậy chẳng phải là đội quân của Nhạc tướng quân sao? Đối diện bao vây chắc chắn là Thiết Phù Đồ. Đây là quân của Nhạc gia đang đánh quân của Thiết Phù Đồ ư!!!"

Sầm Trú dùng ánh mắt "cô cũng biết nhìn hàng" nhìn Tiểu Lạc, mỉm cười: "Đúng vậy".

Tiểu Lạc quay vòng vòng, nghiên cứu hoàn cảnh rồi lại nhìn hoàng hôn, suy đoán: "Đây sẽ không phải là... trận Yển Thành chi chiến nổi tiếng sao?"

Sầm Trú cười đáp: "Không sai".

Tiểu Lạc hoàn toàn điên rồi.

Kéo mũ giáp nặng rồi lại đè áo lại áo giáp, Tiểu Lạc nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía chiến trường.

Sầm Trú đi sau lưng từ từ bổ sung: "Đi qua đó cũng không sao, bọn họ không nhìn thấy cô, không nguy hiểm đến tính mạng của cô".

Tiểu Lạc căn bản không nghe được.

Một người học lịch sử có thể tận mắt nhìn thấy chiến dịch trứ danh của Nhạc gia thì làm gì còn nhớ nổi có nguy hiểm hay không nguy hiểm nữa.

An Hi bị áo giáp ép đến khó chịu.

Mặc loại áo giáp này đừng nói hành quân đánh giặc, chỉ là đứng một lát đã không chịu nổi rồi, An Hi bội phục sát đất các binh lính đang đứng bên kia.

An Hi hỏi Sầm Trú: "Nếu bọn họ không nhìn thấy chúng ta thì tại sao chúng ta lại phải mặc loại quần áo này?"

Sầm Trú thản nhiên đáp: "Muốn chơi đương nhiên phải chơi cho chuyên nghiệp rồi".

Sau đó chỉ còn cái liếc mắt tại ly trà sữa trên tay Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu đã uống hơn nửa ly trà sữa nhưng móng vuốt nhỏ trên lớp kem chesse vẫn giữ nguyên được hình dạng.

Nghe thấy An Hi oán giận, Hàn Tử Kiêu nâng tay, áp lực trên người An Hi lập tức biến mất.

"Đều là ảo giác" Hàn Tử Kiêu giải thích.

Tại chiến trường bên kia, quân sĩ của Nhạc gia hứng khí bừng bừng, chém vào những đôi chân ngựa không có giáp, chiến mã của Thiết Phù Đồ lao đao một mảnh.

Một viên đại tướng nhảy lên lưng ngựa, chạy tới xung phong liều chết dưới ánh hoàng hôn, anh dũng vô cùng. Nơi nơi đều là tiếng hoan hô của quân sĩ Nhạc gia cùng tiếng kêu thảm thiết của quân Kim.

An Hi cũng ngây người đứng xem, hỏi "Người kia chính là Nhạc Phi sao?"

Hàn Tử Kiêu ngẩng đầu nhìn xem bên đó: "Đúng vậy. Nhạc Phi tự mình ra trận, là đầu tàu gương mẫu, nâng cao sĩ khí mới có thể chuyển bại thành thắng".

Cách xa như vậy mà còn có thể nhìn thấy hào quang của Nhạc tướng, vũ khí hiên ngang, tựa như kim chỉ nam.

Sầm Trú dừng mắt ở chiến trường tìm tìm: "Bạn của cô không phải chạy theo Nhạc đại nhân đi đâu mất rồi chứ?"

An Hi đoán Tiểu Lạc chắc đang đi tìm nam thần rồi.

"Đây là chiến trường thật, là thời đại của vũ khí lạnh, đao kiếm bên trong chém người chảy máu, bạn cô sẽ không bị hù chết chứ? Để tôi đi qua đó nhìn xem".

Sầm Trú bỏ An Hi và Hàn Tử Kiêu lại đi về phía chiến trường.

An Hi cảm thán: "Loại bản lĩnh này thật không tồi, muốn xuyên đến khi nào thì xuyên, còn hạnh phúc hơn đi nước ngoài nhiều".

Hàn Tử Kiêu sửa đúng: "Cái này không giống loại xuyên qua mà các cô thường nói, chỉ có hồn phách cô lại đây không cần bám vào thật thể, giống như đang nằm mơ hơn".

An Hi nghĩ thầm: Vậy đối với bên này mà nói, không phải đang nháo quỷ sao?

"Hơn nữa chỉ có thể đi những nơi lúc trước Sầm Trú đã đi qua, giống như đọc lại một quyển sách trước kia từng đọc, xem lại một bộ phim cũ mà thôi, dù cho cô xuyên qua thì cũng chỉ là nhìn nhìn, cái gì cũng không làm được".

Hàn Tử Kiêu lại bổ sung: "Một tháng mới có thể xuyên một lần, mà muốn xuyên qua còn phải viết báo cáo, chờ phê duyệt, chỉ khi có tình huống đặc thù mới có thể không quan tâm mà xuyên qua".

An Hi yên lặng, cho nên "tình huống vô cùng đặc thù" của Sầm Trú chính là tranh cãi với Tiểu Lạc sao?

"Lỗ mãng xuyên qua như vậy, còn mang theo người thường, báo cáo cậu ta tha hồ mà viết".

Giọng nói Hàn Tử Kiêu mang theo chút vui sướng khi người gặp hoạ, anh nhàn nhã uống xong một ngụm trà sữa, lại cúi đầu thưởng thức một lát rồi mới hút nốt móng vuốt nhỏ làm từ bột matcha kia vào miệng".

"Chúng ta đi qua bên kia một chút không?" Hàn Tử Kiêu dùng ly trà sữa không chỉ về phía rời xa chiến trường.

An Hi gật gật đầu, đuổi kịp Hàn Tử Kiêu.

"Anh nói chỉ có thể tới những nơi lúc trước đã từng đi qua, vậy lúc trước Sầm Trú cũng ở trên chiến trường sao?"

"Tất nhiên, nếu không chúng ta lại đây kiểu gì".

"Vậy còn anh?" An Hi hỏi: "Có phải lúc đó anh cũng ở không?"

Hai người Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu.

Hàn Tử Kiêu ừ một tiếng.

"Tôi phải đi tìm tìm mới được, xem anh ở đâu, đang làm gì".

"Đừng đi, giết người mà thôi, có cái gì mà xem, chúng ta còn có chuyện khác".

Bước chân của Hàn Tử Kiêu quá lớn làm An Hi không đuổi kịp, đành phải kéo lấy ống tay áo anh.

Hàn Tử Kiêu cúi đầu nhìn thoáng qua tay nhỏ đang nắm lấy áo giáp, dừng lại khẽ cười với An Hi.

An Hi lập tức phát hiện quần áo trên người mình thay đổi.

Giáp sắt đầy người được đổi thành một chiếc áo màu trắng cùng váy dài, bên ngoài có một chiếc áo choàng màu hồng nhạt, tóc cũng được búi lại.

Không có gương nên An Hi không thấy dáng vẻ của chính mình, cô sờ sờ đầu tóc được búi phức tạp cùng chiếc trâm cài đầu hỏi Hàn Tử Kiêu: "Đây là Hán Phục sao?"

"Là quần áo thời Tống. Đã qua rất lâu rồi nên dáng vẻ anh không nhớ rõ lắm, đại khái là như vậy, mặc sai thì thôi".

Hàn Tử Kiêu cũng thay đồ cho chính mình, một thân trường bào màu xám nhạt, bên hông có thêu hoa văn tối màu, tóc cũng biến dài, nửa bối nửa thả buông xuống sườn vai.

Bời vì đẹp trai nên Hàn Tử Kiêu mặc thành như vậy càng thêm mị lực, không nhiễm hồng trần, giống như nam chính trong truyện tiên hiệp.

"Trên người anh cũng là quần áo thời nhà Tống sao?" An Hi hỏi.

"Đương nhiên không phải. Chỉ là anh thích như vậy".

An Hi: "..."

Được rồi.

An Hi nghiên cứu một lát, có một câu hỏi xoay xoay trong bụng nhưng lại không hỏi ra.

Cho nên bộ quần áo này của anh là của ảnh lâu sao?

Hàn Tử Kiêu đổi quần áo cho hai người xong thì thuận tay nắm lấy tay An Hi, muốn tiếp tục mang cô rời xa chiến trường.

An Hi đột nhiên đứng im, cảnh giác nhìn Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu dừng lại: "Sao vậy?"

"Hàn Tử Kiêu, tại sao anh lại có thể thay quần áo của tôi".

Hàn Tử Kiêu không thèm để ý: "Đã nói với em rồi, tất cả những thứ em nhìn thấy bây giờ không khác gì ảo giác cả, giống như đang nằm mơ thôi".

"Vậy có phải anh có thể tuỳ tâm sở dục muốn đổi quần áo nào cũng được không?"

Hàn Tử Kiêu không nói chuyện, coi như cam chịu.

Có thể do ánh hoàng hôn chiếu qua làm vành tai anh có chút hồng hồng.

An Hi nghiêm túc tiếp tục: "Tôi cảnh cáo anh, anh không được đổi áo bông dày, đồ da báo bó sát xấu xí, cũng không được biến tôi thành các loại linh tinh".

Rốt cuộc cái đầu nhỏ kia suy nghĩ cái gì?

Hàn Tử Kiêu cạn lời nhìn An Hi nói: "Yên tâm, anh sẽ không làm vậy".

Tay anh hơi dùng sức làm An Hi đuổi kịp mình.

Hai người đã rời xa chiến trường, âm thanh sát phạt dần dần đi xa, bốn phía yên tĩnh lại.

An Hi quay đầu lại nhìn thì bỗng nhiên bị Hàn Tử Kiêu giữ chặt: "Nhìn xem".

Chút mặt trời cuối cùng đã chìm vào dưới đường chân trời không thấy đâu, mây lại che kín bầu trời giống như những đám lửa.

Trong tầm mắt chỉ có thảo nguyên vô hạn cùng không trung đỏ rực.

Đây là ánh mặt trời lặn của hơn tám trăm năm trước.

An Hi bị cảnh đẹp chấn trụ, không hề lên tiếng, bỗng nhiên cảm thấy Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng ôm lấy.

An Hi nhìn đường chân trời: "Rất đẹp đúng không?"

"Ừm. Rất đẹp".

Hàn Tử Kiêu trả lời, đôi mắt anh lại không nhìn mặt trời đang lặn.

Cả người anh bao phủ xuống, che khuất cảnh đẹp trước mắt An Hi.

Một thứ ấm áp mềm mại nhẹ nhàng chạm vào trán An Hi.

An Hi đầu tiên là hoảng sợ, sau đó kinh hoàng.

Anh chỉ sờ sờ đầu thôi đã làm di động chịu khổ bị tàn sát, lần trước ở bánh xe quay vô ý hôn một cái đã làm hai người rơi từ trên cao xuống, bây giờ anh lại dám chủ động hôn trán?

"Hàn Tử Kiêu!!"

An Hi nhìn trái nhìn phải, nơi này là thảo nguyên không có nơi để ngã xuống, cũng không có gì rớt xuống, chẳng lẽ sẽ có sấm sét bổ xuống người An Hi?

Hàn Tử Kiêu nâng khuôn mặt nhỏ bé của An Hi lên, nhìn chăm chú cô, đôi mắt lại mang theo ý cười ấm áp.

"Yên tâm. Anh đã nói với em rồi mà, cái chỉ như ảo giác mà thôi. Em cũng sẽ không phải bị gì. Em nghĩ lại xem, trước kia mơ thấy anh có phải hôm sau đều không có việc gì đúng không?"

An Hi không đồng tình: "Em mơ thấy anh lúc nào?"

Hàn Tử Kiêu lưu loát đáp: "Không có sao? Thật ra anh thường xuyên mơ thấy em".

An Hi trừng mắt.

Tại một nơi như mơ như thật này độ dày da mặt anh tạch tạch mà tăng lên.

Hàn Tử Kiêu chăm chú nhìn An Hi.

Đôi mắt An Hi sạch sẽ như nước suối, cách gần như vậy mà bên trong cũng không có quá nhiều ngượng ngùng cùng trốn tránh, nhìn thẳng Hàn Tử Kiêu thêm chút không do dự, tín nhiệm và ỷ lại.

Hàn Tử Kiêu rũ mắt nhìn thoáng qua cánh môi hồng nhạt, do dự trong lòng.

Sầm Trú có thể thay anh giải quyết vấn đề.

Cảnh tượng trước mắt hai người bỗng nhiên xoay tròn lên, hoàng hôn, chiến trường, tướng sĩ chém giết, toàn bộ biến thành hình dạng xoáy nước.

Giây tiếp theo, An Hi phát hiện mình vẫn còn ở tiệm trà sữa.

Sau 12h, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào quán, tấm giấy ghi chú màu vàng bị gió thổi đi vẫn lơ lửng giữa không trung, sau đó bay xuống quầy theo hướng gió.

An Hi vẫn giữ tư thế thò ra bên ngoài từ quầy hàng, thuận thế nắm lấy tờ giấy nhỏ kia.

Khách hàng trong tiệm hoặc là uống trà sữa hoặc là đang nói chuyện, không có gì khác thường.

Đến Sầm Trú và Hàn Tử Kiêu đều ngồi nguyên vị trí cũ.

Hàn Tử Kiêu cầm ly trà sữa trong tay, híp mắt nhìn về phía An Hi.

Sầm Trú cầm muỗng chọc chọc một viên khoai, đào một hố thật sâu, thoả mãn thở dài nhét một muỗng thật lớn vào miệng.

Thật giống như lúc nãy An Hi chỉ lạc vào một giấc mộng.

Nhưng An Hi có thấy một thứ không giống cũ.

Ly trà sữa trong tay Hàn Tử Kiêu.

Móng vuốt nhỏ trong ly đã không còn.

Ly trà sữa không đã chứng minh lúc nãy An Hi thật sự trải qua chuyện nhắm mắt trở về thời Tống.

Còn có Tiểu Lạc không giống lúc nãy.

Bây giờ Tiểu Lạc như một pho tượng đất, đã đứng ngốc nơi đó chừng 2-3 phút, sau đó đột nhiên vứt giẻ lau trong tay đi, bắt lấy canh tay An Hi.

"An Hi! Tớ vừa mới... Chúng ta vừa mới..."

"Tớ biết, tớ biết" An Hi liều mạng trấn an Tiểu lạc, e sợ cô nàng kích động kêu lên làm khách hàng tưởng là kẻ điên.

___

Editor: Mấy cái phần lịch sử mình không tra Google nên cũng không biết về độ chính xác của tên và ngữ cảnh, mọi người đọc mại mại và bỏ qua nếu khúc đó mình dịch tên bị sai hay gì nha ^.^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro