Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Thật muốn nhìn xem rốt cuộc Đoạn Y đang định làm gì.

An Hi nắm lấy cánh tay Tiểu Lạc: "Tiểu Lạc, cậu đi làm một ly sữa tươi trân châu đường đỏ 50 đường 50 đá cho cô ta được không?"

Sau đó nói với Đoạn Y: "12 đồng, cảm ơn".

Tiểu Lạc nhìn An Hi, tuy rằng trong lòng tràn đầy kháng cự nhưng cũng không nói gì thêm, đi tới chỗ làm trà sữa.

Nhưng An Hi nhìn qua thì thấy Tiểu Lạc chỉ làm một ly trà sữa bình thường không thêm Thuỵ Khí.

An Hi cười cười, không nói gì, đẩy trà sữa ra cho Đoạn Y.

Mấy ngày liên tiếp, ngày nào Đoạn Y cũng tới, thời gian tới mỗi ngày đều không giống nhau, mỗi lần đều cố tình trang điểm nhẹ, mặc một bộ quần áo đậm chất nữ tính.

Sau khi tới, cô ta vẫn luôn ngồi cố định tại một vị trí trong quán, vừa uống trà sữa vừa đọc sách, ngồi khoảng 2 tiếng mới rời đi.

An Hi chú ý quan sát vài ngày nhưng không tìm thấy điểm lạ nào.

Đoạn Y khôi phục thói quen tới uống trà sữa như trước kia, nhưng lúc nào cũng tới một mình, không còn đi cùng bạn cùng phòng nữa.

Có một lần Đoạn Y đang định tiến vào, đứng ở cửa tiệm nhìn thấy mấy người bạn cùng phòng bên trong thì liền rời đi.

An Hi cũng không thấy lạ lùng gì.

Sau buổi tối té xỉu ở hồ nhân tạo cùng giáo thảo, chuyện cô ta có quan hệ ái muội với bạn trai của bạn thân đã sớm bị truyền ra ngoài, mọi người không nháo nhào lên mới là chuyện lạ.

Đoạn Y đang ngồi yên uống trà sữa thì rốt cuộc đụng phải bọn Hữu ca.

Hữu ca liếc nhìn cô ta một cái, lão tam lập tức mở miệng: "Ái chà, sinh viên nhận được sự giáo dục cao cấp mà cũng tới uống trà sữa mê tín à?"

Lão tứ nhìn An Hi một cái, lặng lẽ túm áo An Hi: "Bà chủ nói ai tới cửa cũng là khách, đều cho họ vào, chúng ta không được gây chuyện trong tiệm trà sữa".

Lão tam trừng cô ta một cái mới thôi.

Đoạn Y vẫn ngồi im từ đầu đến cuối giống như không hề nghe thấy.

An Hi nghĩ thầm, cô ta thật sự khôi phục như bình thường, giống hệt trước đây, rất là kiên nhẫn.

Người này tâm tư sâu xa, ngoài mặt thì có thể nhẫn nhịn nhưng sau lưng lại đi phá rối.

Ninja rùa thành như vậy không biết tính toán làm gì.

Đoạn Y lấy một quyển sách ra như thường ngày, vừa đọc vừa ký lục, dáng vẻ giống như đang tự học.

Trước khi đóng cửa, Hàn Tử Kiêu tới, vẫn ngồi ở chỗ quen cũ như trước, gọi một ly trà sữa chờ An Hi.

Hàn Tử Kiêu sớm đã nhìn thấy Đoạn Y.

Chỗ cô ta ngồi chỉ cách chỗ Hàn Tử Kiêu một con đường nhỏ, vừa vặn đối mặt.

Cô ta chống một tay lên đầu, rồi lại vuốt tóc ra một bên tai, lộ ra một chiếc hoa tai thật dài, rồi lại tiếp tục uống trà sữa, xem sách, thấy Hàn Tử Kiêu nhìn về phía bên này thì ngẩng đầu cười dịu dàng với anh.

Hàn Tử Kiêu cũng không tránh đi mà chỉ hơi hơi nheo đôi mắt, đánh giá kỹ cô ta.

Ánh mắt anh lạnh băng như lưỡi dao sắc bén đâm thấu lòng người, Đoạn Y không tự chủ được run run.

Nhưng anh có một gương mặt thật sự quá đẹp, dù cho lạnh lùng như thế thì Đoạn Y vẫn không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.

Hàn Tử Kiêu lại không hề để ý đến cô ta, quay đầu tìm An Hi, phát hiện An Hi núp vào sau bếp từ lúc nào không biết.

Tiểu Lạc hôm nay có tiết nên đã rời đi trước, đã gần đến giờ đóng cửa An Hi phải chạy tới chạy lui thu dọn đồ đạc, bận tối mặt.

Hàn Tử Kiêu cúi đầu uống ngụm trà sữa, khoé mắt thoáng nhìn đến có gì lăn đến chân, là một cây bút lông màu bạc tinh xảo.

Đoạn Y ở đối diện đứng lên, đi về phía Hàn Tử Kiêu, cười cười với anh: "Làm phiền anh nhặt giùm tôi cái bút".

Hàn Tử Kiêu không nói gì cũng không động.

Thấy anh không có phản ứng, Đoạn Y đành phải tự kéo váy dài của mình lên, ngồi xổm xuống, nhặt cây bút bên chân Hàn Tử Kiêu lên, thuận tiện gom mái tóc dài lại.

"Thường xuyên gặp anh ở đây, anh cũng hay tới đây uống trà sữa sao?" Đoạn Y hỏi.

Hàn Tử Kiêu không trả lời, ánh mắt anh dừng lại trên mặt Đoạn Y, lần này không lạnh lùng như trước, anh híp mắt không biết đang cân nhắc chuyện gì.

Cơ hội khó có được, anh cũng không cự tuyệt chỉ giống như đang chờ xem cô ta muốn nói gì.

Đoạn Y đành phải căng da đầu tiếp tục nói chuyện với người đàn ông này.

"Em tên là Đoạn Y, là sinh viên đại học A. Chắc anh không phải học sinh đúng không?"

Hàn Tử Kiêu rốt cuộc mở miệng: "Đoạn Y?"

Đoạn Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười hiền dịu với anh.

"Tôi đã để ý cô thật lâu" Hàn Tử Kiêu tiếp tục.

Đoạn Y mừng như điên trong lòng.

Cô cũng đã chú ý Hàn Tử Kiêu thật lâu.

Từ trước khi Hàn Tử Kiêu dẫn người đến trang trí cho tiệm trà sữa thì Đoạn Y đã chú ý đến anh.

Thật sự không thể nào không để ý đến anh.

Anh anh tuấn lịch sự, quần áo lịch thiệp, cử chỉ thong dong, dáng vẻ quyền cao chức trọng, trên người khí chất cao quý, phía sau có một đám người đi theo, tất cả mọi người đều cung kính với anh coi như Thiên Lôi, chỉ đâu đánh đó.

Chẳng qua trước đây khi nhìn thấy anh cảm thấy hình như đôi mắt anh có vấn đề, hôm nay tới gần lại không phát hiện, đại khái như bị ảo giác.

Người đàn ông này có vẻ có quan hệ không bình thường với chủ tiệm trà sữa này, dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng được là quan hệ bao dưỡng và được bao dưỡng.

Đoạn Y vẫn luôn nghĩ: Mình cũng có thể.

Tuy rằng An Hi xinh đẹp nhưng tính tình rất trẻ con, giống như trẻ chưa lớn, đến ánh mắt cũng ngây thơ mờ mịt.

Đoạn Y cảm thấy mình tuy không xinh giống vậy nhưng lại có vẻ rất phong tình.

Loại phong tình này thanh niên trẻ tuổi có thể không hiểu nhưng thành thục, kinh nghiệm như anh nhất định sẽ thích.

Đoạn Y tin tưởng, chỉ cần cho một chút cơ hội thì nhất định cô ta có thể đến bên cạnh người đàn ông này, thay thế An Hi.

Gần đây ồn ào với giáo thảo làm Đoạn Y bị mấy người bạn cùng phòng xa lánh, mỗi ngày về phòng ngủ đều không có ai nói chuyện với cô ta.

Đoạn Y có chút không chịu nổi, một lòng muốn dọn ra khỏi phòng ngủ, nhưng mà điều kiện trong nhà làm cô ta không có tiền chống đỡ chi phí thuê nhà bên ngoài.

Nếu ở cạnh người đàn ông này thì hoàn toàn không giống vậy nữa.

Tiền thuê nhà cũng không tính là gì, nhìn anh đãi ngộ chủ tiệm trà sữa này là biết, đại khái là muốn gì cũng có.

Đoạn Y có thể nhìn ra được, người đàn ông này đang liều mạng đập tiền vào cửa hàng này.

Đoạn Y rất biết nhìn hàng, mọi thứ trang hoàng trong tiệm bây giờ đều là thứ tốt, chiếc ghế gỗ người đàn ông kia đang ngồi nhìn thì bình thường nhưng nếu là hàng thật thì phải lên tới vài ngàn đô.

Nhìn người đàn ông này thì chắc là không có khả năng xài hàng giả.

Trên quầy trưng bày các loại đồ gốm hình thù kỳ lạ, bị các cô ấy tuỳ tiện đè thực đơn nhưng thực ra là một tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng người Đan Mạch.

Trên tường treo một bức tranh nhỏ, nhưng đã sớm không xuất bản nữa.

Chủ tiệm trà sữa này ngây ngốc, không hề nhìn ra thứ gì, đồ tốt tới cũng không biết.

Có anh nện tiền vào tiệm như vậy, nếu mà đưa cho Đoạn Y thì Đoạn Y nhất định sẽ không tiêu lung tung như vậy.

Đoạn Y sẽ tính toán tỉ mỉ, chọn một con đường tốt, mở một hiệu sách cao cấp, mở cửa hàng bán hoa hoặc là một quán cà phê, căn bản là sẽ không sống ở nơi nho nhỏ hỗn loạn như thế này.

Điểm mấu chốt là người đàn ông này lại còn đẹp trai như vậy.

Không chỉ là mặt.

Đoạn Y có vô số nhân duyên, ánh mắt độc đáo, dù cho bị giấu trong quần áo kín mít nhưng cô ta cũng nhìn ra được anh có lưng dài vai rộng, phần eo rắn chắc, hai chân thẳng tắp thon dài, dáng người tuyệt đẹp.

Có người đàn ông như vậy bên người thì ai nhìn thấy cũng sẽ ghen ghét đến nổi điên.

Hàn Tử Kiêu vẫn luôn không lên tiếng, giống như đang chờ Đoạn Y hoàn hồn.

Đoạn Y bỗng nhiên tỉnh táo lại, thừa dịp An Hi không có ở đây, nhanh chóng móc di động ra: "Anh thêm WeChat của em đi".

Hàn Tử Kiêu không hề liếc mắt một cái, lại quay đầu liếc mắt nhìn quầy hàng.

An Hi còn đang bận gì đó ở phía sau, không hề ra tới.

Muốn tốc chiến tốc thắng.

Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng xoay xoay ly trà sữa, hơi hơi nhếch miệng.

"WeChat? Quá chậm. Một chút tôi cũng không muốn chờ".

Hàn Tử Kiêu nhìn Đoạn Y chăm chú: "Nhìn thấy chiếc xe màu đen ở đối diện không? Cô đi tới đó, lên trên xe chờ tôi, tôi sẽ lập tức ra ngoài tìm cô".

Nếu là An Hi ở đây, liếc mắt một cái là có thể nhận ra nét mỉa mai dày đặc trên mặt Hàn Tử Kiêu, tiếc là Đoạn Y không nhìn ra.

Anh vẫn luôn lạnh lùng như băng, bỗng nhiên cười làm Đoạn Y có chút mê mẩn.

Bên kia đường đậu một chiếc Rolls-Royce Phantom, bảo vệ và tài xế đều đứng ở ngoài cho thoáng.

Đêm nay, bây giờ, lập tức lên xe đi cùng anh?

Đoạn Y tự xưng là kinh nghiệm đầy mình, đều bị vẻ dứt khoát của anh làm cho đỏ mặt.

Đoạn Y hoang mang rối loạn trở lại chỗ ngồi của mình, nhanh chóng thu dọn mọi thứ, đi ra cửa tiệm.

An Hi đang bận bịu sau bếp vội vàng rửa các loại xoong nồi, vất vả rửa xong toàn bộ, đang lau tay thì bỗng nhiên nghe một tiếng thắng xe chói tai vang lên bên ngoài.

Cùng với tiếng thắng xe là tiếng đồ vật va chạm và tiếng thét chói tai.

An Hi chạy từ sau bếp ra thì nhìn thấy một chiếc minibus xiêu xiêu vẹo vẹo giống như phanh gấp mới dừng lại, đèn xe sáng rực chiếu vào trong tiệm trà sữa.

An Hi chống tay lên quầy hàng nhìn rồi lại quay đầu lại hỏi Hàn Tử Kiêu: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chắc là tai nạn xe cộ".

Hàn Tử Kiêu buồn chán cầm ly trà sữa rỗng lên nhìn, thuận tiện ném nó vào thùng rác.

"An Hi, em rửa nhiều đồ vậy có mệt không? Hay là thuê người của công ty dọn dẹp tới, mỗi tối đều giúp em dọn dẹp được không?"

"Chỉ rửa mấy cái chậu mà thôi, cần gì đến công ty dọn dẹp?" An Hi cự tuyệt, "Hơn nữa để người khác rửa tôi không yên tâm, tôi sửa sẽ sạch sẽ hơn họ".

Hàn Tử Kiêu thấy cô chạy ra chùi xong cái bàn thì liền đứng lên, thuần thục úp toàn bộ ghế dựa lên trên bàn, vào phòng chứa đồ lấy máy hút bụi cùng cây lau nhà ra.

Gần đây anh thường xuyên đến đây làm phụ những việc cực nhọc nên làm rất thuần thục.

Hút bụi sàn nhà xong, lại lau hai lần, Hàn Tử Kiêu nghiêng đầu đánh giá chiếc sàn nhà sáng bóng đến độ soi gương được, cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng, im lặng tự biên tự diễn: "Anh cảm thấy anh cũng làm sạch sẽ hơn công ty dọn dẹp".

Hai người dọn dẹp xong thì đi về.

Hàn Tử Kiêu cao hơn nên giúp An Hi kéo cửa cuốn xuống, khoá cửa, gỡ bao tay ra rồi đặt tay lên vai An Hi giống như dẫn trẻ em qua đường lớn.

Trong không khí tràn ngập mùi lốp xe phanh gấp cọ xát lên mặt đường.

Xe cứu thương gào thét đi tới, ánh đèn loé loé, người đã được nâng lên cáng, mọi người đều vây quanh nhìn xem.

Trước khi lên xe An Hi liếc nhìn một cái, cảm thấy người nằm trên cáng mặc đồ rất giống Đoạn Y.

"Người đó có phải Đoạn Y không?" An Hi nhìn xung quanh.

Hàn Tử Kiêu không hề liếc nhìn một cái nào, mở cửa ấn An Hi vào xe: "Đã mấy giờ rồi mà còn có tâm tư xem náo nhiệt, em không đói bụng sao?"

Sáng sớm hôm sau, An Hi vừa đến tiệm trà sữa thì Tiểu Lạc đã hỏi: "Cậu nghe nói gì chưa? Tối hôm qua trước cửa tiệm trà sữa của chúng ta xảy ra tai nạn xe cộ đó".

"Tớ biết, lúc đó tớ còn nhìn thấy xe cứu thương tới".

"Hả? Cậu cũng nhìn thấy Đoạn Y bị xe tông?"

"Đoạn Y?" An Hi hoảng sợ, "Thật sự là Đoạn Y? Tối qua tớ cũng cảm thấy hình như người nằm trên cáng cứu thương là cô ta. Cô ta thế nào rồi?"

"Không chết nhưng phải vào ICU, nghe nói bị thương nặng, thật vất vả mới cứu về được" Tiểu Lạc nói, "Cậu không biết đâu, trừ cái này ra còn có chuyện lớn hơn nữa".

"Drama gì?" An Hi tò mò.

"Lần này cô ta xảy ra chuyện, giáo viên và bạn học cầm di động của cô ta, muốn dùng di động liên hệ với người nhà thì liền nhìn thấy các loại nhìn nhắn của cô ta với nam sinh viên và nam giảng viên, còn có cả ảnh chụp".

An Hi đã sớm nghe thấy Hàn Tử Kiêu nói trên người cô ta có tà sát nằm bò nên không hề thấy bất ngờ.

Yêu vật chọn người thích hợp để dưỡng tà sát, có thể nuôi tà sát lớn như vậy thì chắc chắn là người giống thế.

Tiểu Lạc nói: "Giáo viên còn bảo mọi người hỗ trợ giữ bí mật, không đồn đại ra ngoài, nhưng trong số sinh viên kia có một người là bạn trai của nữ sinh viên ở đây nên cô ấy không nhịn xuống được, chụp lén được không ít ảnh gửi lên nhóm chat, kết quả truyền tới truyền lui, bây giờ cả trường học đều biết.

Tiểu Lạc kết luận: "Mặc kệ cô ta nhặt được cái mạng về nhưng chắc là cũng phải tạm nghỉ học về nhà".

An Hi gật gật đầu, nghĩ thầm: Cho nên cuối cùng vẫn không biết cô ta đến tiệm trà sữa với mục đích gì.

Bất kể cô ta định làm gì thì bây giờ cũng không làm được nữa.

Tiểu Lạc lại nói: "Hôm qua nghe được chuyện này xong tớ đặc biệt lo lắng, sợ cô ta bị tai nạn trước cửa tiệm chúng ta thì mọi người sẽ cảm thấy tiệm không Hàng Phúc mà là Hàng Hoạ",

"Hình như vậy" An Hi cũng nghĩ lại.

"Cái gì hình như" Tiểu Lạc bất mãn chụp sau lưng An Hi một cái, "Kết quả tớ phát hiện, mọi người đều đang nói trong nhóm chat, mấy ngày trước cô ta đến tiệm chúng ta gây chuyện cho nên bây giờ mới bị xe tông".

An Hi cạn lời: "Nói giống như tiệm chúng ta tà môn ngoại đạo vậy, tin thì được lợi, không tin sẽ không may mắn à, thật là nói hươu nói vượn".

Tiểu Lạc phản bác: "Đúng là mọi người đều thích nói hươu nói vượn".

Kết quả bị Tiểu Lạc nói trúng rồi.

Ngày hôm nay, trà sữa chủ tiệm đặc chế của An Hi bán rất chạy, mỗi sinh viên đại học A đều muốn gọi món này.

Mỗi người đến gọi món đều nhẹ nhàng, khi quét mã đều nói "Chờ một chút, cảm ơn" không ngừng, thái độ vô cùng tốt, mỗi người trước khi đi đều không quên khen trà sữa vài câu.

Chuyện này làm An Hi có chút phát điên, rất muốn rống lên với toàn bộ khách hàng: Chuyện tối hôm qua của Đoạn Y thật sự không liên quan đến cửa hàng chúng tôi, không phải do chúng tôi làm!!!

Hàn Tử Kiêu hôm nay lại tới nữa, lại tới rất sớm, hiếm thấy là phía sau còn có Sầm Trú đi theo.

Hôm nay Sầm Trú mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ đứng bên trong, bên ngoài mặc một bộ tây trang màu xám nhạt, vừa nhìn liền biết đây là đồ trong tủ quần áo của Hàn Tử Kiêu.

Lần đầu tiên tới tiệm trà sữa, câu đầu tiên đã bóc mẽ Hàn Tử Kiêu.

Sầm Trú nhãn nhà nhìn xung quanh, thuận miệng nói: "Tử Kiêu, mấy hôm trước, mới sáng sớm ngươi đã gọi một nhà người tới, nói cả buổi, kiến trúc sư chậm hiểu một chút thiếu chút nữa bị người ném văng ra, kết quả trang hoàng là thế này hả? Ừm, cũng không tệ lắm".

Hàn Tử Kiêu không trả lời, trên mặt mang theo chút xấu hổ.

An Hi nghĩ thầm: Trang trí mới của tiệm trà sữa quả nhiên đều là ý tưởng của anh.

Khi đó anh không nhìn thấy, muốn suy nghĩ thiết kế ra hiệu quả tốt quả thực không dễ dàng.

Cái gọi là tâm ý chính là người có tiền bận lại chịu tốn thời gian, người không có tiền lại chịu tiêu tiền.

Hàn Tử Kiêu rõ ràng có thể để người khác làm nhưng lại nghiêm túc tự tay làm lấy, An Hi thật sự có chút cảm động.

An Hi chào hỏi Sầm Trú: "Tôi còn tưởng rằng mỗi ngày anh đều làm trạch nam trong nhà, không định ra cửa chứ".

Sầm Trú nhướng mày: "Mỗi ngày tôi đều ra ngoài mà, cô nghĩ gì vậy? Tôi cũng là người có việc làm".

"Anh còn có việc làm?" An Hi không tin, "Việc của anh không phải là lên mạng chơi game, còn có gây hoạ cho Hàn Tử Kiêu sao?"

"Cô không hiểu đâu, tôi làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, lúc cô không nhìn thấy thì tôi đang nỗ lực làm việc đó". Sầm Trú ngẩng đầu nghiên cứu đèn trần trước quầy.

"Anh muốn uống gì?" An Hi hỏi Sầm Trú.

Không đợi Sầm Trú trả lời, Hàn Tử Kiêu liền nói: "Em bận rộn như thế thì tuỳ tiện đưa cho cậu ta ly nước lạnh là được".

Sầm Trú không để ý đến Hàn Tử Kiêu, nghiêm túc nghiên cứu các loại trà sữa trong thực đơn, cuối cùng quyết định: "Tôi muốn một phần trà sữa chiêu bài, bên trong muốn thêm trân châu, đậu đỏ, thạch dừa, khoai môn và pudding, mỗi thứ 2 phần, à không 3 phần, 100 đường".

An Hi khổ sở: "Anh thêm nhiều topping như vậy thì không phải trà sữa nữa mà là cháo bát bảo rồi".

"Cháo bát bảo sao?" Sầm Trú vui vẻ, "Tôi thích. Còn có 100 đường là bao nhiêu đường? Cháo bát bảo mà không ngọt thì không ăn được, có thể bỏ thêm cho tôi chút đường không? Toàn là đường được không?"

An Hi dỗ: "Được, chờ tí nữa tôi cho anh một vại đường, anh muốn thêm bao nhiêu thì thêm".

Sầm Trú cảm thấy mỹ mãn kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện chỗ Hàn Tử Kiêu hay ngồi.

Sầm Trú bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hỏi An Hi: "Tại sao cô không hỏi cậu ta muốn uống gì?"

An Hi cười không nói gì, lướt qua quầy rồi đưa cho Hàn Tử Kiêu một ly trà sữa kem chesse matcha.

Sầm Trú: "..."

Hàn Tử Kiêu chưa thoả mãn hỏi An Hi: "Lần trước anh nhìn thấy em còn vẽ hoa nữa mà".

An Hi nghĩ tới lúc trước khi Thẩm Ước lại đây, đúng là Tiểu Lạc đã đặc biệt tạo hình một bông hoa ở trên lớp kem chesse.

"Kem chesse không thể so với trà sữa, tạo hình hoa không quá đẹp, để tôi làm cho anh ly khác".

An Hi lấy ly trà sữa trên tay Hàn Tử Kiêu về, dùng khuôn đổ matcha màu xanh lá lên trên lớp kem chesse, ngại ngùng tạo một bàn tay mèo.

Sầm Trú bên cạnh không chịu thua kém: "Tôi cũng muốn một cái móng vuốt Sô Ngu nhỏ".

An Hi đả kích anh ta: "Cháo bát bảo kia của anh topping có thể chất thành núi, không tạo hình móng vuốt được".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro