Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Vẻ mặt Tiểu Lạc giống như sắp khóc.

"An Hi, tớ thấy rồi! Tớ tận mắt nhìn thấy!"

Sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, dụi đầu vào hai chân, cánh tay vòng lại ôm lấy đôi chân, bả vai run run giống như thật sự bật khóc.

An Hi trừng Sầm Trú một cái, toàn là chuyện tốt do anh ta gây ra.

Tuỳ tiện mang người ta về cổ đại, là ai thì cũng sẽ sợ hãi thôi.

Huống chi Tiểu Lạc còn chạy đến trên chiến trường, trong đó đều đang thật sự chém giết nhau.

An Hi cũng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai Tiểu Lạc dỗ dành: "Bị doạ rồi sao? Không sao đâu, không sao đâu, cậu cứ coi như đột nhiên đi ngủ, mơ một giấc mơ mà thôi, tất cả đều là ảo giác".

"Không phải mơ".

Tiểu Lạc ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều là nước mắt nhưng lại mang nét cười, vừa khóc vừa cười.

"An Hi, tất cả đều là sự thật, tớ biết! Thời gian, địa điểm, hình thức áo giáp, chiến thuật tiến công, tất cả đều giống những gì tớ đã tra được! Lúc trước tớ đọc nhiều tư liệu như vậy, cũng đã tưởng tượng trong đầu cả vạn lần, hôm nay còn được tận mắt nhìn thấy, bây giờ tớ có chết cũng không tiếc nuối".

Đột nhiên Tiểu lạc đứng lên, kéo cửa cạnh quầy nhỏ, lao ra trước mặt Sầm Trú.

Tiểu Lạc dùng tay lau lau mặt, hít hít mũi.

"Xin lỗi anh về chuyện lúc nãy tôi bảo anh nói hươu nói vượn, cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi xem mọi thứ, tôi thấy hôm nay anh cũng ăn không nổi nữa, để lần sau anh đến tôi mời anh một chậu lớn như này nữa, quấy đủ một túi đường trắng".

Tiểu Lạc khoa tay múa chân mô tả hình dạng một chiếc chậu rửa mặt, sau đó chạy về thò người về phía quầy hàng, ôm lấy ba lô, trực tiếp chạy ra khỏi cửa hàng.

An Hi gọi với bóng dáng Tiểu Lạc: "Tiểu Lạc, cậu đi đâu vậy?"

Tiểu Lạc không quay đầu lại đáp: "Đi tìm thầy của tớ, thảo luận về đề tài luận văn, dù thầy ấy có chém chết tớ cũng phải làm cái đề tài này. Phần chính sẽ là chiến thuật cùng cách thực hiện của Nhạc Phi".

Cái người điên này.

An Hi cầm lấy chiếc giẻ lau Tiểu Lạc ném lại, tiếp tục lau bàn.

Sầm Trú im lặng cúi đầu nhìn cái chén trước mặt, nghi hoặc nói thầm: "Cô cho rằng tôi là heo hay sao mà phải đưa cả một chậu?"

Hàn Tử Kiêu đưa tay lên che miệng, cơ bắp trên mặt có vẻ run rẩy như đang cười.

Sầm Trú công kích Hàn Tử Kiêu: "Ngươi cười cái gì? Ngươi đến một chậu cũng không có, chỉ có cái ly không thôi mà còn cười được sao?"

An Hi vừa vặn đi tới thuận miệng hỏi: "Hàn Tử Kiêu, ly matcha kem chesse anh vừa uống hơi ngán, để em làm một ly trà xanh hoa nhài cho anh tráng miệng nhé?"

Sầm Trú: "..."

Hàn Tử Kiêu gật đầu: "Ừm. Anh cũng đang muốn uống thêm một ly".

Sầm Trú căm giận bất bình chỉ vào tấm bảng trên quầy hàng.

"Không phải tiệm của các cô giới hạn số lượng sao? Không phải mỗi người một ngày chỉ được mua 1 ly sao? Chỉ viết chơi cho vui thôi hả?"

An Hi thờ ơ: "Giới hạn mua, hạn mua, chính là giới hạn MUA, anh ấy không cần mua nên đương nhiên không bị hạn chế".

Nghe rất hợp lý.

Hàn Tử Kiêu nhận ly trà An Hi đưa, nhìn lướt qua cái chén đối điện Sầm Trú.

"Ngươi ăn hết cái này vậy chiều nay có còn định ăn Phật khiêu tường nữa không?"

Ngữ khí nhắc nhở Sầm Trú tối nay còn phải ăn đồ ăn do đầu bếp nhà anh làm, tốt nhất là không nên tiếp tục phân cao thấp với ly trà sữa của anh nữa.

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

"Có. Còn có cả gà hầm vải nữa, ngươi ngàn vạn lần đừng quên" Sầm Trú trịnh trọng bổ sung.

Đến giờ cơm chiều, tất cả lực chú ý của Sầm Trú đặt ở Phật khiêu tường, không chú ý đến Hàn Tử Kiêu, chờ đến khi ăn xong Sầm Trú mới phát hiện Hàn Tử Kiêu giống như không biết mùi vị gì, dáng vẻ giống như đang suy tư gì.

Chờ An Hi ngoan ngoãn quay về nhà kính trồng hoa ngủ Sầm Trú mới hỏi Hàn Tử Kiêu.

"Hôm nay ta phải viết vài bản tường trình, tạo một cơ hội tốt cho ngươi nhưng hình như ngươi không dùng tới?"

Hàn Tử Kiêu hừ lạnh một tiếng: "Ngươi tìm cho ta một cái chiến trường cổ, bên cạnh toàn chém chém giết giết, thật đúng là một nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương".

Ai có thể âu âu yếm yếm ở chỗ đó chắc cũng là thần rồi.

Sầm Trú cân nhắc: "Ta cảm thấy nếu ngươi thật sự hôn được thì chắc cô ấy cũng sẽ quên mất mình ở chỗ nào đó".

Hàn Tử Kiêu âm thầm thở dài trong lòng.

"Sao vậy?" Sầm Trú không hiểu.

"Ta cảm thấy càng quen biết lâu với cô ấy, cô ấy càng không coi ta là đàn ông".

Sầm Trú nỗ lực đè nén đôi lông mày đang muốn nhảy nhót, không chế vẻ mặt của mình, đây là cơ hội tốt để nghe Hàn Tử Kiêu trải lòng.

"Trước kia, ta ôm một cái thì cô ấy còn sẽ đỏ mặt, bây giờ mỗi ngày đều ôm, càng ôm càng quen thuộc, cô ấy..." Hàn Tử Kiêu tìm từ trong đầu.

"Ngươi cảm thấy cô ấy không thích ngươi?" Sầm Trú nghiêm túc phỏng vấn.

"Cũng không phải. Cô ấy thích ta hơn trước kia nhiều, cũng tin tưởng hơn nhiều, chỉ là hiện tại cô ấy xem ta như... " Hàn Tử Kiêu nghĩ, "như anh trai? như bố cô ấy?"

Hàn Tử Kiêu lại nhíu mày: "Cùng ta đi riêng nơi nào cũng không để ý, nơi tối tăm mịt mù chỉ có có ta và cô ấy mà cô ấy còn muốn ta và cô ấy cùng ngồi lên giường, giống như hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác".

Cuối cùng Sầm Trú cũng nhịn không nổi nữa.

Hàn Tử Kiêu làm lơ nụ cười vặn vẹo bởi nỗ lực khống chế biểu cảm của Sầm Trú, tiếp tục nói: "Hơn nữa hôm nay ta còn hôn hôn trán cô ấy".

Sầm Trú lướt qua một lần những thứ tìm hiểu được trên mạng: "Dù cho không hôn môi thì sao nhiều nơi để hôn như tai như đôi mắt, sao ngươi một hai lại cứ phải hôn trán hả? Ta thấy hình như chỉ có người lớn mới hôn trán con nít thôi".

Hàn Tử Kiêu ừ một tiếng bổ sung: "Hôm nay ta hôn cô ấy xong mặt cô ấy không hề đỏ chút nào, giống như ta là một cái cây bỗng nhiên rớt một nhánh nhánh nhỏ vào trán cô ấy, doạ cô ấy giật mình mà thôi".

Sầm Trú chống tay trước mũi, che một nửa khuôn mặt.

Hàn Tử Kiêu từ bỏ: "Ngươi muốn cười thì cứ cười đi".

Sầm Trú hắng hắng giọng, hỏi Hàn Tử Kiêu: "Tiểu thuỵ thú năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Hàn Tử Kiêu thở dài một hơi rồi mới trả lời: "Hai mươi".

Sầm Trú không chút khách khí: "Mới hai mươi thôi? Tuổi tác cơ bản có thể bỏ qua, hẹn hò được".

Sau đó cân nhắc: "Tiểu thuỵ thú từ nhỏ là cô nhi, không có cha mẹ, bây giờ lại còn nhỏ như vậy, đúng là thời điểm còn đi theo sau đuôi ba mẹ, mỗi lần ta thấy cô ấy kéo quần áo ngươi đi ta đều cảm thấy giống như mấy động vật nhỏ đi theo bố mẹ".

Sầm Trú đưa ra một cái kết luận: "Tuổi tác hai người kém nhau xa như thế, xem ra cô ấy thật sự coi ngươi là ba. Sô Ngu ba ba".

Sô Ngu ba ba.

Hàn Tử Kiêu bị bốn chữ này đả kích nói không nên lời.

Qua một lúc lâu Hàn Tử Kiêu mới nói: "Không thể tiếp tục như vậy được, ta phải tìm biện pháp".

Hai người đàn ông độc thân mấy vạn tuổi cùng nhau lâm vào trầm tư.

Trong nhà kính trồng hoa, An Hi vừa mới rửa mặt, bò lên giường chuẩn bị ngủ một giấc thoải mái đã bị Hàn Tử Kiêu gọi dậy.

Hàn Tử Kiêu đứng dựa vào cửa hỏi: "Có muốn cùng anh ra ngoài chơi không".

"Đương nhiên muốn" An Hi ngạc nhiên, "Bây giờ sao? Đã khuya rồi, anh định đi hộp đêm sao? Nhưng em không biết uống rượu, cũng không biết nhảy".

"Không phải" Hàn Tử Kiêu nói: "Đường hơi xa, đêm nay đi, ngày mai có thể chơi cả ngày. Dậy mặc quần áo đi, lên máy bay có thể ngủ tiếp".

An Hi không hiểu được: "Tại sao lại đột nhiên muốn đi máy bay? Định đi chỗ nào? Tiệm trà sữa của em phải làm sao?"

"Em không cần quan tâm, ngày mai anh cho vài người đến giúp em bán. Thuỵ khí em không thêm một ngày cũng không sao".

Hàn Tử Kiêu thuận tiện đi xử lý hộ chiếu cho An Hi.

Hộ chiếu của An Hi là do nguyên thân làm, lúc ấy chuẩn bị đi Đông Nam Á chơi cùng chú Tiếu, tiếc là sau lại bị bệnh nên không đi được.

An Hi buồn bực: Còn cần cả hộ chiếu, xem ra Hàn Tử Kiêu bảo "hơi xa" thật sự là rất xa.

Kết quả là vậy thật.

Chiếc xe chạy băng băng trong bóng đêm đến thẳng sân bay.

Người của Hàn Tử Kiêu đã chờ sẵn ở sân bay, đưa hộ chiếu cho An Hi rồi dẫn bọn họ đi qua một hành lang đặc biệt.

Đêm đã khuya, không biết bọn họ dùng phương pháp nào để làm thị thực cho An Hi.

Thị thực của An Hi là mới thêm vào, nhân viên chỉ quét một chút liền cho đi, hộ chiếu của Hàn Tử Kiêu căn bản không phải là trong nước, thần kỳ nhất chính là Sầm Trú vậy mà cũng có hộ chiếu, không biết làm ở đâu ra.

Máy bay là chuyên cơ, trên máy bay chỉ có An Hi, Hàn Tử Kiêu và Sầm Trú, cùng với bảo vệ của Hàn Tử Kiêu cùng đoàn trợ lý.

Máy bay cất canh được một lúc, ổn định xong Hàn Tử Kiêu liền dẫn An Hi vào một căn phòng bên cạnh để cô tiếp tục ngủ.

Bên trong chính là một gian phòng ngủ, có giường, tủ đầu giường cùng móc treo đồ, đồ dùng trên giường giống hệt bộ An Hi đang dùng hiện tại, đến cả nhạc nền cũng là bài hát cổ kia.

Chẳng qua cửa sổ nho nhỏ bên cạnh là cửa sổ máy bay, nhắc nhở mọi người vẫn còn trên máy bay.

An Hi hơi lo lắng ngồi trên giường.

Hơn nửa đêm đột nhiên vớt người ta từ trên giường dậy, gấp rút chạy tới sân bay, mã bất đình đề bay khỏi mặt đất, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này không bình thường.

Âm thanh động cơ máy bay vang vọng xung quanh, đầu giường có mở một cái đèn nhỏ.

Không biết tại sao lại thế này, giữa hai người bỗng nhiên nổi lên cảm giác sống nương tựa lẫn nhau.

An Hi do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi Hàn Tử Kiêu.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Có đối thủ truy đuổi anh sao? Chúng ta hiện tại đang chạy trốn sao?"

Hàn Tử Kiêu híp mắt nhìn An Hi, ngồi xuống mép giường cô nhẹ nhàng hỏi: "Nếu đúng thế thì em có nguyện ý đi theo anh không?"

Mình có tình nguyện không? An Hi nghĩ.

Trên thế giới này không có gì vướng bận An Hi, nếu thật sự đi theo anh thì cũng không có gì ghê gớm.

Tuy rằng ai cũng đều sợ anh nhưng An Hi không hề cảm thấy anh đáng sợ, ngược lại lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Hơn nữa sát khí trên người anh còn chưa bị tinh lọc hết, mỗi ngày đều đang chịu tra tấn, về tình về lý An Hi đều cảm thấy mình có trách nhiệm đi theo anh cho đến khi chữa khỏi hẳn cho anh mới thôi.

Chỉ tiếc là tiệm trà sữa vừa mới đi vào quỹ đạo, hơn nữa không chừng sẽ không thể được gặp lại Tiểu Lạc.

An Hi không trực tiếp từ chối nhưng biểu cảm do dự không quyết định được của cô cũng đã làm Hàn Tử Kiêu rất thoả mãn.

Cô đang nghiêm túc xem xét có muốn bỏ hết tất cả đi theo anh không.

Hàn Tử Kiêu không đùa nữa: "Thật ra..."

An Hi cắt ngang lời anh: "Em đồng ý".

Hàn Tử Kiêu ngơ ngẩn.

An Hi nghiêm túc nói: "Em tình nguyện đi cùng anh".

Lời nói của cô mang theo sự chân thành tha thiết, trong ánh mắt toàn là sự tin tưởng.

Hàn Tử Kiêu hoàn toàn nói không nên lời.

Đã từng nhìn thấy đủ loại thói đời nóng lạnh, trải qua ngàn năm thế sự đổi thay, tâm tình đã sơm cứng rắn như một cái kén đột nhiên bị thứ gì phá vỡ, bị một loại ấm áp cùng chua xót kỳ quái bao lấy.

Không biết im lặng bao lâu Hàn Tử Kiêu mới vươn tay sờ sờ đầu An HI, lại dùng ngón cái vuốt vuốt đầu tóc mềm mại của An Hi, nhẹ nhàng nói.

"Nhóc con, ngủ đi, không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn dẫn em ra ngoài chơi mà thôi".

An Hi lập tức đã quên mọi chuyện, đôi mắt trừng lớn nhìn thoáng qua đôi tay trên đầu, lại nhìn xuống chiếc di động nắm chặt trong tay khóc không ra nước mắt: "Hàn Tử Kiêu, anh vậy mà lại sờ đầu em..."

Dù sao sờ cũng đã sờ rồi, Hàn Tử Kiêu lại thuận tay xoa xoa vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro