Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Khách trong tiệm đa phần đều là sinh viên đại học A, ý thức về vấn đề bản quyền rất cao, nhiều người không đồng ý với việc này.

"Tất nhiên là phải xin lỗi, mạo danh người khác là vô sỉ nhất"

"Còn dám ký tên giống đại thần nữa"

"Có khi họ lên mạng tìm xong vẽ theo xong lúc chép thì không biết đó là chữ ký của đại thần thì sao"

"Lúc trước tôi rất thích tiệm trà sữa này, nhưng giờ như vậy thì thiện cảm cũng giảm rất nhiều"

"Đúng vậy, sau này không bao giờ tới nữa".

An Hi: ??? Tuy là như thế nhưng không phải còn chưa có thể đưa ra kết luận sao? Sao có thể trực tiếp định tội như vậy được.

Tiểu Lạc lặng lẽ chọc chọc An Hi.

"Rốt cuộc là ai vẽ? Nếu thật sự là làm giả thì chúng ta sẽ xoá chữ ký đó đi rồi xin lỗi hả". Sau đó lại buồn rầu "Không phải thật sự bắt bọn mình bồi thường chứ?"

Nam sinh mặc áo hoodie đen đi tới, vỗ vỗ bả vai Lý Hạo.

"Người anh em, cậu cũng vẽ graphiti?" Lý Hạo đột nhiên hưng phấn lên, đầu óc cậu ta đang điểm qua những suy nghĩ lúc nãy: "Vậy làm sao để báo cáo chuyện này cho đại thần đây?"

"Tôi có một biện pháp" Triệu Vấn cười nói, nhẹ nhàng kéo kéo chiếc áo hoodie trên người: "Tôi hay đi tới cửa hàng bán đồ của đại thần, mua nhiều nên đã quen được cả cửa hàng trưởng, không chừng anh ấy có biện pháp liên hệ với đại thần đó".

"Vậy anh thử xem đi" Hai mắt Lý Hạo toả sáng.

Có thể nói chuyện với đại thần là tốt rồi, mặc kệ là trực tiếp hay gián tiếp.

Triệu Vấn lấy điện thoại ra gọi.

Ban đầu còn sôi nổi nói với đối phương về bức tranh trên tường tiệm trà sữa, sau đó liền bắt đầu "Vâng, vâng", tiếp đó lại không nói gì, cuối cùng tắt điện thoại.

Lý Hạo đứng cạnh kỳ quặc nhìn anh ta, kéo kéo tay áo: "Sao vậy?"

Triệu Vấn cất điện thoại, trên mặt anh ta lúc trắng lúc hồng.

"Cửa hàng trưởng nói mấy hôm trước đại thần về nước".

"Hiện tại đại thần ở trong nước?" Lý Hạo phấn khích.

Triệu Vấn lại không như vậy, âm thanh nhỏ hơn nhiều: "Anh ấy nói lần này đại thần tới là giúp bạn bè vẽ một bức tranh trên tường... nghe nói là ở một tiệm trà sữa ở gần đại học A chúng ta".

Lý Hạo: "..."

Tiệm trà sữa vừa rồi còn cãi cọ ầm ĩ bây giờ lặng yên không tiếng động.

Triệu Vấn và Lý Hạo đều đứng trong cửa hàng giống như đứng giữa sân khấu, vô cùng xấu hổ.

Lý Hạo là người thẳng thắn, cậu ta lập tức xin lỗi An Hi: "Thật xin lỗi, tôi không nghĩ rằng nó là thật".

An Hi không đành lòng an ủi: "Cửa hàng của chúng tôi nhỏ, mọi người hoài nghi cũng rất bình thường, không sao".

Triệu Vấn đứng cạnh thì rất khó chịu, rối rắm cả buổi mới nói: "Mấu chốt chính là lúc nãy tôi tự nhiên lại đá tác phẩm của đại thần một cái".

An Hi: ??? Đây mới là trọng điểm sao?

Triệu Vấn nhìn An Hi, ánh mắt bỗng nhiên nóng bỏng: "Vậy cô là bạn của đại thần? Tôi vậy mà đắc tội với bạn của đại thần? Cô muốn tôi tạ tội thế nào? Có cần tôi tới tiệm làm thuê không? Mấy ngày nữa đại thần sẽ tới nữa chứ?"

An Hi: "..."

Rốt cuộc là cậu muốn xin lỗi hay là muốn lấy cớ gặp đại thần?

An Hi thành thật nói: "Tôi không phải bạn của đại thần gì đó, bạn của anh ta là một người khác. Nhưng mà nếu cậu muốn xin lỗi thì..."

An Hi đẩy đẩy chồng khăn giấy về phía Triệu Vấn.

"...có thể lau sạch đống trà sữa lúc nãy cậu phun ra sàn không?"

Buổi chiều cùng ngày, trên bàn cơm, An Hi hỏi Hàn Tử Kiêu: "Bức tranh trong tiệm của ôi là do người tên Dachy vẽ sao?"

Hàn Tử Kiêu tuỳ ý gật đầu: "Không sai, tôi cảm thấy ở chỗ đó nên vẽ bức tranh".

"Cho nên anh liền gọi đại thần gì đó từ nước Mỹ về tới tiệm bọn tôi vẽ sao?"

Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng nói: "Không sao, lúc trước khi cửa hàng của cậu ta khai trương ở Mỹ đã gặp chút phiền phức, tôi đã giúp cậu ta một chút nên cậu ta vẫn nợ tôi một ân tình".

Hàn Tử Kiêu có chút hứng thú: "Sao cô lại phát hiện chuyện này?"

"À, hôm nay có người của đại học A nhìn ra bức graphiti trong tiệm, bảo là bọn tôi mạo danh chữ ký của đại thần, muốn đi cáo trạng bọn tôi".

Hàn Tử Kiêu bất động, đôi mắt nguy hiểm nhíu lại.

An Hi vội vàng nói, "Nhưng mà bọn họ đã hỏi mọi chuyện rõ ràng rất nhanh, bức tranh đó là do đại thần kia vẽ, không có việc gì xảy ra".

Hàn Tử Kiêu vẫn bất động.

An Hi không yên tâm: "Hàn Tử Kiêu, người ta hoài nghi một cửa hàng nhỏ mà có bức tranh đó là chuyện rất bình thường, anh ngàn vạn lần không được đi tìm họ gây phiền phức đâu đó".

"Được. Không tìm họ gây phiền phức". Hàn Tử Kiêu lại tiếp tục ăn cơm nhưng lại không nói lời nào, không biết anh đang cân nhắc chuyện gì.

Sầm Trú chọc chọc An Hi: "Graphiti là gì?"

An Hi cảnh giác mà nhìn Sầm Trú, lại liếc nhìn bức tường nhà Hàn Tử Kiêu. Mặt tường trắng tinh, nhìn vô cùng tinh khiết.

An Hi sắp xếp lời nói.

"Graphiti chính là....tô màu lên trên trứng quạ đen, nhưng hiện tại không có trứng của quạ đen nên mọi người đều dùng trứng gà thay thế".

Ngày hôm sau tiệm trà sữa vừa mở đã có một đám người đến.

Toàn bộ thành viên xã đoàn graphiti của đại học A đều đến đông đủ.

Một đám người mua trà sữa giống như mua vé vào cửa, rất nhiều người gọi xong cũng không uống, tất cả đều đang vây xem bức tranh trên tường.

"Đây là do đại thần tự mình vẽ?" Có người duỗi tay sờ sờ.

"Đừng chạm vào!" Cái tay không an phận kia bị người bên cạnh đánh rớt.

Có người hỏi An Hi: "Bà chủ, mọi người không dùng kính che lại bức tranh sao?"

Lập tức có người nói có sách mách có chứng phản đối: "Đại thần vô cùng phản đối chuyện mang nghệ thuật đường phố vào phòng triển lãm, anh ấy nói làm thế thì tác phẩm sẽ không có hồn. Cậu đóng khung nó lại thì có khác gì đưa vào phòng tranh không? Không hợp với phong cách của đại thần".

Mọi người đồng thời gật đầu. Cả nhà lại cùng nhau nhìn chằm chằm bức tường kia.

Tiểu Lạc lặng lẽ kéo kéo An Hi: "Bọn họ đang phát điên gì vậy?"

An Hi nghĩ lại, nhỏ giọng nói: "Đại khái là giống như có một ngày idol đột nhiên tới nhà cậu ký một chữ thật to lên trên cửa sắt đi".

Tiểu Lạc tưởng tượng một chút, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc: "Tớ sẽ gỡ cửa sắt ra, bưng về nhà, mỗi ngày đều ôm ngủ".

An Hi cảm thấy may mà tường không thể huỷ đi.

Đang miên man suy nghĩ thì người của Hàn Tử Kiêu tới đưa ly trà sữa như thường lệ.

Nhưng hôm nay vừa mở cái thùng đựng ly ra thì An Hi liền nhìn thấy đống ly bên trong không giống với bình thường.

Trên chiếc ly trà sữa màu cơ bản có in một bức tranh graphiti, chính là bức tranh trên tường kia.

Điểm chính là bên cạnh con dấu Hàng Phúc còn có một chữ Dachy tự tay ký lên.

"Hàn Tổng nói cô cứ yên tâm dùng, ngài ấy đã hỏi qua rồi, đây là hàng liên doanh với cửa hàng của Dachy" Người đưa ly trà sữa nói.

"Dachy? Hàng liên kết?" Tiểu Lạc giơ ly trà sữa lên nghiên cứu.

Câu nói của Tiểu Lạc làm đám người đang ngắm tường chú ý, có người quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy chiếc ly trong tay Tiểu Lạc.

Một đám người nhanh chóng chạy tới.

"Bà chủ" Triệu Vấn muốn khóc, "Sao cô không nói sớm là có ly liên doanh? Tôi có thể mua thêm một ly trà sữa nữa không?"

An Hi lắc đầu chỉ chỉ tấm thẻ trên quầy: "Mỗi người mỗi ngày chỉ được mua 1 ly".

Triệu Vấn nghiêm túc hỏi: "Bà chủ, hôm nay dù cho tôi có chết ở chỗ này tôi cũng muốn có được cái ly này. Thật sự không được thì tôi sẽ lập tức trở về tìm bạn cùng phòng, bảo họ tới mua trà sữa, rồi đưa ly cho tôi".

Mọi người sôi nổi tán đồng.

Xem ra bọn họ thật sự rất muốn.

An Hi hào phóng nói: "Thôi, dù sao mọi người đều đã mua trà sữa, ly này tôi sẽ tặng mỗi người một cái".

Tất cả mọi người hoan hô.

An Hi phát cho mỗi người một ly trà sữa, thấy ly trà trong tay Lý Hạo còn chưa uống xong thì thuận miệng hỏi: "Có muốn tôi bỏ trà sữa vào ly này giúp cậu không?"

"Đổ vào?" Lý Hạo kỳ quái hỏi: "Đương nhiên không được, tôi muốn cất cái ly này. Ngày mai tôi lại có thể tới mua 1 ly đúng không?"

An Hi đáp: "Không vấn đề gì, đương nhiên có thể".

Có người hỏi: "Bà chủ, trà sữa liên doanh mỗi ly bao nhiêu tiền?"

Có người bên cạnh cười vang: "Không phải bao nhiêu tiền thì cậu cũng mua sao?"

Graphiti chuyên nghiệp sẽ vẽ bằng sơn, một bình nhỏ cũng mấy chục đồng, dùng một lúc liền hết, nên người chơi graphiti phần lớn đều không quá nghèo.

An Hi đáp: "Trà sữa liên doanh cũng là 12 đồng, giá không đổi".

Mọi người lại cùng nhau hoan hô.

Tiểu Lạc nhanh chóng bổ sung: "Trà sữa bản liên doanh tuy rằng 12 đồng nhưng mỗi ngày chỉ hạn chế 100 ly, tới muộn sẽ không có".

Đúng vậy, Hàn Tử Kiêu đưa tới mấy thùng này không biết có thể sử dụng trong bao lâu, vẫn nên hạn chế số lượng.

Ly trà sữa mới cũng được bày lên quầy hàng.

Có khách không chơi graphiti, thấy ly trà sữa đẹp cũng gọi một ly bản liên doanh.

Không biết tin tức truyền đi bằng cách nào, mới giữa trưa mà đã có rất nhiều khách đến tiệm, mỗi người đều muốn trà sữa bản liên doanh.

Xem ra đều là người chơi graphiti ở Ma Đô.

Diện tích cửa tiệm vốn đã nhỏ, bây giờ lại kẹt cứng người, trước bức tường graphiti đều là người chụp selfie.

An Hi vừa làm trà sữa vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm.

"Đại thần bây giờ cũng không chơi nữa rồi".

"Đã rất nhiều năm không vẽ, chắc là khi vẽ cũng có chút ngượng tay".

Có người thở dài: "Năm đó đại thần dùng graphiti phản đối bạo lực, bây giờ lại chuyên tâm mở cửa hàng kiếm tiền, không biết anh ấy còn nhớ sơ tâm thủa ban đầu không".

Lập tức có người phản đối.

Dachy là người do Hàn Tử Kiêu mời đến nên An Hi cũng không muốn nghe thấy người khác nói ra nói vào sau lưng.

An Hi hắng giọng: "Thật ra hôm đó anh ta vẽ tranh tôi cũng có mặt ở đây".

Tất cả mọi người nhìn về phía An Hi: "Anh ta cầm bình sơn bằng một tay, xịt rất nhanh, không hề có tí ngượng ngùng nào".

Nhìn bức tranh trên tường, An Hi lại bổ sung: "Tôi cũng không hiểu mấy cái này, vẽ gì tôi cũng không biết nhưng tôi lại cảm thấy những đường cong trong bức vẽ này rất cuồng dã nhưng cũng rất sạch sẽ, vô cùng thuần tuý, giống như một người có nội tâm thuần khiết an bình vẽ ra".

Mọi người đều quay đầu lại nhìn bức tranh, đột nhiên cảm thấy cô gái này nói rất đúng.

Một trăm ly trà sữa bản giới hạn bán hết rất nhanh.

An Hi và Tiểu lạc đành phải giải thích với một đám người tới muộn rằng bản giới hạn thật sự đã bán hết.

Tuy rằng không mua được nhưng vẫn không ít khách hàng gọi trà sữa rồi selfie với bức tường.

Không bao lâu tiệm trà sữa là có trận xôn xao mới.

Có người kêu lên: "Mau xem tài khoản Instagram của đại thần đi".

Mọi người đều bấm bấm di động vào tường nhà đại thần nhìn xem, vô cùng náo nhiệt.

An Hi lặng lẽ thăm dò, nhìn lướt qua màn hình di động trên tay họ.

Trên tài khoản Instagram của đại thần kia có một bức ảnh mới đăng.

Trên ảnh chụp chỉ có một bàn tay, trong tay nắm chặt một ly trà sữa, trên ly trà sữa là bức tranh kia và logo của cửa hàng Hàng Phúc, chính là chiếc ly giới hạn kia.

Caption được viết bằng tiếng Anh: Cảm ơn cô đã nói đỡ giúp tôi. Tôi vẫn luôn đi theo sơ tâm. Trà sữa rất ngon!

An Hi buồn bực: Hôm nay còn chưa thấy người nước ngoài nào tới mua trà sữa. Chắc là anh ta nhờ người tới mua hộ.

Những người đứng trước bức tường đều điên rồi.

Có người chạy tới hỏi: Xin hỏi, bây giờ có thể đặt trước phần trà sữa bản giới hạn cho ngày mai không?"

Tiểu Lạc thẳng thắn nói: "Không thể, như vậy sẽ không công bằng với những người khác, ngày mai xin hãy tới sớm xếp hàng".

Cả ngày nay An Hi và Tiểu Lạc vội đến trời đất tối sầm.

Trà sữa "Chủ tiệm đặc chế" có An Hi thêm nguyên liệu vào cũng đến chiều mới bán hết. May mà gần đây Tiểu Lạc đều chuẩn bị thêm trà sữa loại bình thường không thêm Thuỵ khí nên mới có thể kiên trì đến chạng vạng.

Hai người đóng cửa tính tiền, lấy tiền trong máy ra đếm vô cùng hoảng hốt.

Mấy tháng trước khi tiệm trà sữa mới khai trương thì một ngày chỉ bán được 200 đồng, có ngày thảm nhất chỉ được mấy chục, gần đây tình hình kinh doanh tốt hơn, doanh thu duy trì khoảng hơn ngàn đồng một ngày, hôm nay doanh thu tự nhiên bay thẳng lên hẳn 3000.

Buổi tối khi về đến nhà An Hi thấy toàn bộ thùng chuyển phát nhanh của Sầm Trú đều được đặt chỉnh tề ở một góc.

Vô số đồ vật khác còn chưa dùng đã bị chủ nhân uỷ khuất nhét lại vào hộp, động cũng không động vì đã có hứng thú mới.

An Hi để túi xuống.

"Tôi còn tưởng khi trở về có thể nhìn thấy một thùng trứng gà chứ".

Chiếc áo khoác Cotton màu trắng Sầm Trú thường hay mặc giờ đã có mấy đường sơn đủ mọi màu sắc, gương mặt xinh đẹp cũng bị vẽ thành hoa, giống như mấy thứ nguỵ trang của bộ đội đặc chủng hay làm.

Nhưng anh ta cũng không hề quản, vô cùng nghiêm túc, tay trái cầm một hộp sơn phun, tay phải cầm một cái ống, tay năm tay mười vẽ lên bức tường của Hàn Tử Kiêu.

Trên tường đã bị sơn đến không còn chỗ nào bình thường.

Nghe giọng An Hi, Sầm Trú quay đầu lại, năm hoa sáu hoa trên mặt tràn ra ý cười.

"Trứng gà? Cô cho rằng tôi bị ngốc sao, nghe cô nói một câu là tôi đã ngu ngơ đi mua trứng gà sao? Bây giờ tốt xấu gì tôi cũng là một người biết lên mạng. Tra 'graphiti' là gì là biết liền không phải sao?"

Không những biết lên mạng mà còn biết mua hàng online, lại còn mua vô cùng thuần thục.

Bên chân Sầm Trú là một cái thùng đựng hàng to.

An Hi bước tới xem, phát hiện bên trong chứa đầy các loại sơn chuyên dùng cho vẽ graphiti, màu nào cũng có, còn có cả vòi sơn, trục lăn... thượng vàng hạ cám công cụ nào cũng có.

Mấy người trong hội graphiti của đại học A thấy được đống trang bị này của một tay mơ thì chắc sẽ hâm mộ chết mất.

"Anh đang vẽ gì vậy?" An Hi nghiêng đầu nhìn siêu cấp thổ hào đang nỗ lực vẽ trên tường.

Một cái miệng thật lớn giống như một bồn máu to, giơ một đống răng nanh ra, nhìn vô cùng dữ tợn.

"À, đây là quỷ tham ăn" Sầm Trú lui ra sau một bước, nghiêng đầu đánh giá tác phẩm của mình, lại tuỳ tay vẽ thêm vài nét, "Vừa lúc đặt ở bên cạnh con quỷ thắt cổ này, hình dáng và nhan sắc đều rất hợp".

An Hi run cả người.

Cho nên cả đống thứ lung tung rối loạn đen tuyền trên bức tường này chính là 18 tầng địa ngục sao?

Thẩm mỹ thật độc đáo, Hàn Tử Kiêu cũng không chịu quản.

"Hàn Tử Kiêu! Hàn Tử Kiêu, anh có ở nhà không?" An Hi nhìn xung quanh.

Hàn Tử Kiêu vừa lúc đi từ trên lầu xuống, đôi tay trong thả bỏ trong túi quần, từ từ đi xuống, thấy An Hi đang tìm đông tìm tây thì hỏi: "Tìm tôi?"

An Hi giống như thấy được cứu tinh: "Đúng vậy. Sao anh lại dung túng cho anh ta vẽ một phòng toàn là quỷ thế kia? Buổi tối ngủ kiểu gì được?"

"Không sao" Hàn Tử Kiêu ung dung đứng giữa đám quỷ vây quanh, "Dù cho cậu ta có vẽ cái gì thì lát nữa tôi cũng sẽ cho người tới sơn lại toàn bộ".

Vậy sao?

An Hi lập tức nhặt lên một hộp sơn phun.

"Nếu lát nữa sơn lại hết thì tôi cũng chơi một chút".

Hai ngày nay ai cũng "graphiti, graphiti" làm tay cô cũng hơi ngứa.

Sầm Trú tuỳ tiện vứt một cái mặt nạ phòng độc rồi nói: "Đeo đi, sơn này có độc, cô cũng không phải thần tiên".

"Không cần, tôi chỉ phun 2 cái thôi".

An Hi đứng tới dưới bức tường, run rẩy phun 2 cái.

"Đây là gì?" Hàn Tử Kiêu nhíu mi.

An Hi quay đầu lại: "Đây là một thân cây, anh không nhìn ra à?"

Sầm Trú lại gần, thưởng thức một lát: "Cần bao nhiêu sức tưởng tượng mới có thể nhìn ra đây là một thân cây trời?"

"Đừng vội" An Hi lại chạy về chọn một bình sơn khác, thấy nhón chân không tới lại kéo một cái ghế, bò lên trên, vẽ một đống màu xanh lục lên trên 2 cái vết được gọi là thân cây ban nãy.

"Tán cây?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

"Đúng rồi" An Hi gật đầu, có chút đắc ý, chèn ép Sầm Trú: "Anh xem đi, lá cây cũng không nhiều mà Hàn Tử Kiêu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra rồi".

Sầm Trú cảm thán: "Lấy trình độ ngốc nghếch hiện tại của cậu ta thì dù cho cô có vẽ ra một con sâu lông thì cậu ta cũng có thể nói đó là thượng cổ thần thú".

Kiến nghị này khá tốt.

An Hi nghĩ nghĩ, sau đó thật sự thêm một đường uốn lượn khúc khuỷu, híp mắt nhìn, thật sự rất giống một con sâu lông đang bò lên trên.

Cái cây trừu tượng kia lại bị An Hi sơn một đống tảng màu xanh lục trừu tượng.

Hàn Tử Kiêu phân tích: "Mặt cỏ?"

"Không sai" Mỹ thuật phế nhân An Hi giống như tìm được tri kỷ.

Sau đó cô ngửa đầu hỏi tri kỷ vô cùng biết cách cổ động này một vấn đề: "Theo bố cục mà nói, anh có cảm thấy giống như dưới tàng cây còn thiếu chút gì không?"

Sầm Trú bật cười: "Cô mà cũng có 'bố cục'?"

An Hi đáp trả: "Bức tranh của anh một chút bố cục cũng không có".

Hai người vốn dĩ là anh em cùng cảnh ngộ, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nói được ai.

Hàn Tử Kiêu liếc nhìn 'bố cục' của An Hi một lát rồi cũng đi qua chọn mấy hộp sơn.

Chỉ một lát, anh đã dùng màu vàng nhạt cùng màu cam che phủ mặt tường, vẽ ra một tầng áng sáng mặt trời chiếu xuống, sau đó lưu loát mà vẽ ra một đường cong, cao hơn nửa người dưới tán cây.

Là một cô gái nhỏ, mặc váy, thắt tóc bím, tôi tay chắp sau lưng, ngửa đầu.

Hàn Tử Kiêu lại đi chọn mấy ống sơn.

Các chi tiết của cô gái nhỏ chậm rãi hiện ra, Hàn Tử Kiêu hoàn thiện phần đầu trước, đầu tóc nhìn vô cùng mềm mại, mang theo chút màu nâu, lại có chiếc mũi nhỏ, mắt nhắm lại.

Bút pháp của Hàn Tử Kiêu cô cùng thuần thục, không phóng khoáng giống như phong cách graphiti mà lại giống như hoạ sĩ vẽ tranh sơn dầu, tinh tế hài hoà.

Sầm Trú cũng ngừng vẽ, đứng quan sát Hàn Tử Kiêu cùng An Hi.

Sầm Trú hơi buồn bực: "Tại sao cậu ta có thể vẽ ra đường cong tinh tế như vậy? Chẳng phải cũng là vòi phun giống nhau sao?"

An Hi nhỏ giọng trả lời, biết là Hàn Tử Kiêu không nghe thấy nhưng vẫn giống như sợ làm ồn đến anh: "Anh nhìn mỗi động tác của anh ấy đi, vô cùng quyết đoán, đương nhiên là tinh xảo rồi".

Sầm Trú liếc một cái.

An Hi không hề phát hiện, nghiêm túc tham quan Hàn Tử Kiêu vẽ tranh, thật lòng cảm thấy tranh Hàn Tử Kiêu vẽ không hề kém hơn so với tranh của đại thần gì kia.

An Hi cảm thán từ đáy lòng: "Tại sao anh ấy lại lợi hại như vậy?"

Sầm Trú không phục: "Nếu cô làm chó độc thân vài ngàn năm ở nhân gian thì các kỹ năng của cô cũng toàn mãn".

Cô gái nhỏ trên tường dần dần thành hình.

Cô gái đứng trên cỏ dưới tán cây, chân hơi gập, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời xuyên qua tán cây, ánh mặt trời chiếu xuống giống như làm cô chói mắt, đôi lông mi dài như cánh bướm thẹn thùng khép lại.

An Hi hơi ngại.

Cô gái này vô cùng giống An Hi, chỉ là hơi nhỏ hơn một chút.

Đúng thật là An Hi. Bởi vì ngay sau đó Hàn Tử Kiêu đã dùng sơn bạc vẽ thêm một cái tiểu lục lạc ngay trước ngực cô gái.

Sầm Trú nhìn một lúc, hơi hơi mỉm cười hỏi một vấn đề kỳ quái: "Hình như cô gái cách cái cây hơi xa đúng không?"

Hàn Tử Kiêu đương nhiên không thể nghe được anh ta nói, nhưng An Hi nghe thấy thì cũng nhìn xem, phát hiện đúng là cô gái cách cây hơi xa, khoảng trống ở giữa giống như có thể vẽ thêm một người.

"Đừng nháo" An Hi nói Sầm Trú: "Nghệ thuật gia đều có ý tứ của riêng mình, từ bố cụ mà nói thì cái này rất ổn. Dù sao cũng không cần anh quản".

Sầm trú nhìn nhìn "Nghệ thuật gia" lưu lại sự bối rối, còn có tư thế ngửa đầu ái muội của cô gái, nhướng mày không nói gì, chỉ nhấc chân đá đá.

"Anh làm gì vậy?" An Hi thắc mắc.

"Đá chén..." Sầm Trú cười cười "Không có gì".


__

Editor: Mọi người đoán là chén gì nà? ;p

Bức tranh anh Kiêu vẽ đã đưa ra ý tưởng cho mình đi kiếm cái bìa, nhưng tìm mãi chưa thấy bức tranh nào hợp ý nên đành xài tạm bức đang xài vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro