Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc chầm chậm trôi.

Di động vẫn nằm ổn thoả trên bàn trà, không có chút nào khác thường.

Sầm Trú phá vỡ yên tĩnh, mang theo vẻ mặt lo âu nhìn lên trần nhà.

"Hai người làm vậy thì nóc nhà sẽ không sập xuống đầu tôi chứ?"

An Hi nghe thấy Hàn Tử Kiêu thở dài một hơi thật sâu.

Hàn Tử Kiêu thả bàn tay trên đầu An Hi xuống, nắm lấy di động trên bàn trà, vèo cái đã lột vỏ điện thoại ra, cầm lấy di động, nhắm ngay bàn trà bằng gỗ nhẹ nhàng gõ một gõ.

Màn hình lại nứt thành hoa.

An Hi nhìn anh không nói nên lời.

Hàn Tử Kiêu không hề liếc nhìn chiếc di động đáng thương một cái nào, chỉ chăm chú nhìn vào An Hi: "An Hi, rất nhiều người thích mang vòng ngọc, cô có biết tại sao không?"

Đương nhiên An Hi biết.

"Vì người ta nói vòng ngọc có thể chắn tai hoạ, một khi vòng ngọc vỡ thì chính là nó đã giúp chắn một lần tai".

"Không sai. Tôi đoán di động của cô cũng giống như vậy, chuyện không tốt vốn nên phát sinh trên người cô thì nó sẽ chạy đến trên di động vì số phận của cô quá tốt".

Hàn Tử Kiêu tuỳ tay thả chiếc di động vỡ màn hình lại trên bàn trà.

"Nếu cô một hai phải khoá điện thoại vào két sắt thì đương nhiên nó sẽ không hư, vậy thì ai sẽ là người chắn tai cho cô? Nên là cô thích di động hư hay bản thân tự hư?"

Đương nhiên là di động.

An Hi nghĩ nghĩ, cảm thấy anh nói rất đúng: "Vậy tại sao nhất định là di động? Không thể là thứ khác sao?"

An Hi cúi đầu nhìn bản thân: "Ví dụ như ngày nào tôi cũng mang chiếc lục lạc này, tại sao không phải là nó xảy ra chuyện? Đao băm, rìu chém hay ngâm nước gì đó?"

Tiểu Tham Thú mấy ngày nay vẫn luôn ngoan ngoãn im lặng nằm trong lục lạc: .... An Hi, tôi đắc tội cô sao?

Hàn Tử Kiêu suy đoán: "Đại khái là do cô luôn luôn mang theo di động 24/24, hơn nữa lúc nào rảnh cũng đều xem nó, dùng nó, có quan hệ rất mật thiết với nó".

An Hi tò mò: "Do đó di động của tôi thật sự là vì anh mới hư?"

An Hi nháy mắt, bỗng nhiên kéo lấy tay Hàn Tử Kiêu ấn lên đầu Sầm Trú.

Sầm Trú cạn lời nhìn An Hi, Hàn Tử Kiêu vèo cái rút tay về.

Sầm Trú lên án: "An Hi, cô nghĩ cái gì vậy? Muốn hại tôi? Cô xấu tính quá, uổng công tôi luôn đối xử tốt với cô".

Thấy Hàn Tử Kiêu không hề có ý định gõ hư di động của Sầm Trú, An Hi ngượng ngùng cười nói: "Tôi chỉ muốn thử một chút mà thôi. Tại sao anh không gõ vỡ di động của anh ta? Vậy là thể chất sát thủ này của anh chỉ có tác dụng với nữ giới?"

Tai Hàn Tử Kiêu lại đỏ lên.

Xem ra là đoán đúng rồi.

"Do đó chỉ cần anh sờ đầu tôi thì di động của tôi lập tức sẽ gặp xui xẻo sao?"

Hàn Tử Kiêu phủ định: "Theo quan sát của tôi thì không nhất định là 'lập tức' xui xẻo, không biết là khi nào, có khi là lập tức, có khi là cách một khoảng thời gian".

Hàn Tử Kiêu cầm lấy vỏ điện thoại, vẫy tay gọi người tới: "Ném nó đi".

An Hi đoạt lại vỏ di động, cẩn thận bỏ lại hộp đựng: "Không dùng cũng đừng vứt đi, tôi trả hàng lại, anh có biết vỏ di động này đắt thế nào không?"

Hàn Tử Kiêu thấy cô không có ý định dùng tiếp thì cũng yên tâm đứng lên, lấy một hộp di động mới đưa cho An Hi.

Sầm Trú thò qua: "Vậy là đồ cô mua 'trên mạng' còn có thể trả về sao? Trả kiểu gì?"

An Hi đành phải dạy anh chàng tò mò này một khoá về mua hàng online.

Lợi ích của việc mua hàng online rất nhiều.

Tối hôm sau An Hi về nhà thì bị doạ cho choáng váng.

Ngoại trừ nhà kính thì thì cả nhà đều chất đầy các hộp chuyển phát nhanh, từng hộp, từng hộp xếp chồng lên nhau, run rẩy muốn sập, nhìn vô cùng nguy hiểm.

Còn có cả nhà đều là túi chống sốc, che trời lấp đất không nhìn thấy gì.

Trong biển hàng chuyển phát nhanh là một chiếc sô pha chưa từng gặp qua ở nhà Hàn Tử Kiêu, nó giống như một hòn đảo nhỏ lẻ loi, không hề phù hợp với những đồ nội thất còn lại.

Sầm Trú khoanh chân ngồi trên đảo nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc bóc hàng.

Xem ra trợ lý Chu đã giải quyết được vấn đề an toàn của các kiện hàng.

An Hi là người đầu tiên mang khái niệm hàng chuyển phát nhanh vào nhà Hàn Tử Kiêu, sau đó Sầm Trú tiếp thu rất tốt.

Đời trước trồng cây, đời sau hái quả.

Đứng ở trên vai người khổng lồ, Sầm Trú vô cùng thoải mái làm chuyện này, làm vô cùng rầm rộ.

Máy kiểm tra X quang ở cửa đã bắt đầu được dùng, nhà Hàn Tử Kiêu thành công biến thành một chiếc kho chứa hàng chuyển phát nhanh.

An Hi nói lắp: "Sao anh mua nhiều vậy?"

Sầm Trú tuy bận rộn nhưng vẫn hơi mỉm cười với An Hi: "Hàn Tử Kiêu đưa số thẻ cho tôi, tôi mua nhiều vậy mà vẫn chưa hết tiền".

Sầm Trú nhìn xung quanh, giọng nói còn mang theo sự tiếc nuối:"Tiếc là những thứ có thể chuyển tới trong ngày không nhiều lắm, đa số cửa hàng đều nói là nhanh nhất ngày mai mới tới".

An Hi: "..."

Hôm nay đã vậy rồi, ngày mai anh định chất đầy toàn bộ biệt thự sao?

Sầm Trú dùng ngón tay thon dài thong thả cầm kéo, một cái tay khác tuỳ tiện túm lên một chiếc thùng giấy chưa mở.

"Tiểu Thuỵ Thú, tôi phát hiện một việc, niềm vui lớn nhất của việc mua hàng online đó là bóc hàng"

Sầm Trú mở mấy cái thùng liền, lột từng tầng giấy chống sốc một, xách ra một cái bàn dùng để mài móng cho mèo rồi đưa cho An Hi.

"Cho cô nè".

An Hi không hiểu nổi: "Tôi không nuôi mèo, lấy cái này làm gì?"

Sầm Trú khó hiểu nhìn An Hi: "Không phải cô là Sô Ngu sao? Sao lại không dùng được?".

Thật ra Sô Ngu cũng có móng giống như mấy con mèo.

An Hi đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước khi vừa mới xuyên tới, khi đang ở bệnh viện chải vuốt ký ức của nguyên thân thì nhân lúc không có ai đã từng một lần biến thành thân thú Sô Ngu.

Cả người có lông trắng mềm mại, bên trên có chấm màu đen, một cái đuôi to dài cùng với bốn cái chân nhỏ với lông xù xù, đúng là giống một con mèo to.

Từ sau lúc đó An Hi không còn biến thành Sô Ngu lần nào nữa.

Là một con người thuần tuý, nên An Hi vẫn bài xích việc biến thành động vật.

Sầm Trú lại cầm một cái thùng giấy cảm thán: "Mở một cái nếu không hài lòng, lại mở một cái khác, lại không hài lòng, tại sao nhiều đồ như vậy, nhìn hình thì không tồi nhưng khi chuyển tới tay thì lại không giống hình? Vô cùng vui vẻ, tràn đầy mong đợi mở hộp, mở ra lại thất vọng, lặp đi lặp lại quá trình này một vạn lần thì chắc sẽ hiểu được".

Cứ vậy đi.

Vậy anh cứ tiêu tiền Hàn Tử Kiêu mà kiểm chứng đi.

An Hi nhìn quanh đống hộp vây quanh bốn phía hỏi: "Hàn Tử Kiêu đâu? Bị anh chôn rồi?"

Sầm Trú vẫy vẫy tay với một hướng nào đó phía sau núi hộp: "Tiểu Thuỵ thú tìm ngươi".

Một núi hộp trước sô pha ầm ầm sập xuống, lộ ra khuôn mặt Hàn Tử Kiêu ở phía sau.

Hàn Tử Kiêu ngồi ì trên sô pha, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ chán muốn chết, thu ngón tay đang chọc chọc núi hộp lại, nhìn về phía An Hi: "Cảm ơn cô đã dạy cậu ta cách mua hàng online".

An Hi biết tuy ngữ khí của anh lạnh như băng nhưng lại không phải có ý trách cứ, nếu không thì sao lại cho Sầm Trú quẹt thẻ được.

An Hi cẩn thận bò qua núi hộp, dịch dịch mấy cái hộp trên sô pha xuống đất, tạo ra một chỗ ngồi ở bên cạnh Hàn Tử Kiêu rồi ngồi vào.

"Hàn Tử Kiêu, tôi có chút tò mò, trước kia nhà anh không nhận hàng chuyển phát nhanh thì anh mua đồ kiểu gì? Trực tiếp ra tiệm mua sao?"

Khi đó mắt anh không tiện mà vẫn chịu đi dạo phố sao?

"Không phải" Hàn Tử Kiêu đáp: "Tôi sẽ nói yêu cầu của mình cho thư ký và trợ lý để họ đi mua".

"Để người khác mua?" An Hi không thể hiểu được, "Vậy thì làm gì còn niềm vui mua sắm nữa".

Hàn Tử Kiêu không nghĩ vậy: "Niềm vui? Chuyện mua đồ này không phải thuần tuý là lãng phí thời gian sao? Nhưng nếu tôi thật sự muốn mua gì đó thì sẽ gọi điện thoại cho cửa hàng, bảo họ đưa đồ đến nhà tôi, để tôi tự mình chọn".

Được rồi.

Không phải cùng một tầng lớp không nói chuyện được.

An Hi đang suy nghĩ thì nhìn thấy Sầm Trú đang tìm tòi gì đó, lấy một chiếc kéo bên cạnh người Hàn Tử Kiêu, mạnh mẽ nhét vào tay anh.

"Tử Kiêu, An Hi về nên ngươi cố tình làm ra vẻ không mở hộp đồ chuyển phát nhanh?"

An Hi: ?

Sắc mặt Hàn Tử Kiêu biến đen, có chút xấu hổ, trên gương mặt lạnh băng có thêm chút thẹn thùng: "Tôi thấy mọi người đều thích mua hàng online nên cũng thử một chút".

"Đây là một chút của ngươi?" Sầm Trú không chút lưu tình lột trần sự thật, dùng cánh tay phủi phủi chiếc hộp trước mặt Hàn Tử Kiêu: "Mấy món này đều là ngươi mua. Trước khi Tiểu Thuỵ Thú trở về không phải ngươi rất vui vẻ bóc hàng sao?"

An Hi cạn lời nhìn đống hàng xếp thành ngọn núi nhỏ dưới chân Hàn Tử Kiêu.

Đại lão, anh OOC rồi anh có biết không?"

*OOC: Out of Character. Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.

Ngày hôm sau, sau khi mở cửa không bao lâu, An Hi còn đang bận rộn thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng trước cửa hàng nhưng không đi vào. Người này đang cẩn thận đánh giá cách trang trí mới của tiệm trà sữa, trên gương mặt cương ngạnh mang theo chút tươi cười.

"Chú Tiêu!" An Hi liếc mắt nhìn thấy ông thì vô cùng vui vẻ, người còn đứng trong quầy hàng đã lớn tiếng chào hỏi.

Chú Tiêu tên là Tiêu Trạm, là cảnh sát đã vài thập niên.

Lúc trước ông ấy nhận được điện thoại báo nguy nên đã nhặt được nguyên thân em bé An Hi.

Trước khi được đưa vào viện phúc lợi, An Hi đã ở nhà Tiêu Trạm mấy ngày. Tiêu Trạm và người thương của mình, Dì La, lúc đó chưa có con nên một lòng muốn nhận nuôi em bé bị người ta vứt bỏ này, đáng tiếc lúc đó không phù hợp điều kiện nhận nuôi nên đành phải từ bỏ.

Tuy rằng không thể nhận nuôi nhưng Tiêu Trạm và Dì La vẫn đối xử với nguyên thân An Hi cực kỳ tốt, mấy năm nay thường xuyên tới thăm cô, ngày lễ ngày tết đều gọi cô về nhà ăn cơm, không khác gì người thân.

Lần này An Hi mở tiệm trà sữa đã mượn mấy vạn của Chú Tiêu và Dì La.

Dì La sống chết không cần An Hi viết giấy nợ, nói rằng đó là số tiền tích cóp làm của hồi môn cho An Hi làm vành mắt An Hi lại đỏ hồng.

Nhưng An Hi vẫn luôn nỗ lực để dành tiền, tranh thủ trả cả vốn lẫn lời cho dì La.

Bọn họ càng tốt với An Hi thì cô lại càng không dám thường xuyên tới nhà, sợ bị họ phát hiện mình là kẻ mạo danh.

"Tiểu Hi, chú tới đây có việc tìm cháu" Tiểu Trạm nói, "Mấy hôm trước chú nghe nói có 2 sinh viên bị người ta đánh hôn mê, nghe nói người phát hiện là cháu? Hơn nữa đã lâu cháu chưa về nhà, dì La bảo chú thuận tiện tới đây thăm cháu. Cháu cứ làm đi, lát nữa rảnh lại nói chuyện".

Tiêu Trạm không cần An Hi tiếp đón, tự mình tìm vị trí ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống thì bọn Hữu ca ở bàn bên cạnh lập tức đứng lên: "Chào Tiêu đội".

Bọn Hữu ca thường xuyên gây chuyện thị phi nên cũng tính là người quen của Tiêu Trạm.

Tiêu Trạm gật đầu: "Mọi người cũng tới uống trà sữa à? Ngồi đi. Tới uống trà sữa thì là khách của Tiểu Hi, không cần khách sáo với tôi".

Hữu ca lúc này mới yên tâm ngồi xuống, nghĩ thầm: Chẳng trách lần trước An Hi nói 'Báo cảnh sát sẽ không có chỗ lợi nào cho các anh'.

Có một vị đại thần như vậy trấn, ai dám gây chuyện ở đây?

An Hi bớt chút thời gian làm một ly trà Ô long đưa tới cho Tiêu Trạm.

Tiêu Trạm liếc nhìn bọn Hữu ca một cái, thuận miệng hỏi: "Bọn họ không gây phiền phức cho cháu chứ? Cứ thật lòng nói với chú, chú sẽ thu thập bọn họ cho cháu".

An Hi hoảng sợ, vội vàng nói:"Đương nhiên không có, bọn họ ngày nào cũng tới, là khách quen của cửa hàng, họ còn giúp cháu giải quyết mấy người tới tiệm gây chuyện cơ".

Lão tứ lập tức giơ tay lên đảm bảo: "Tiêu đội, chúng ta vẫn luôn vô cùng ngoan!"

Lão tứ lập tức bị ăn một cái tát của Hữu ca: "Trước mặt Tiêu đội cũng có chỗ cho ngươi nói chuyện?"

An Hi bận xong rồi mới tới ngồi xuống đối diện Tiêu Trạm hỏi: "Chú Tiêu, chú lại đây là để hỏi chuyện hôm trước 2 người kia bị ngất sao?"

"Đúng vậy" Tiêu Trạm nhấp một ngụm trà, "Chú nghe nói cháu và một giáo viên trong trường cùng nhau phát hiện?"

An Hi nghiêm túc kể lại: "Chú Tiêu, sự kiện đó rất kỳ quái, lúc đó cháu không nói với bảo vệ một chuyện. Thật sự là cháu đã tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ ngất đi".

An Hi kể lại chuyện cô nhìn thấy vào tối hôm đó cho Tiêu Trạm, trừ chuyện Hàn Tử Kiêu tới kiểm tra tình hình bên ngoài thì cô thành thật kể lại toàn bộ, không hề giấu diếm.

Tiêu Trạm nghe xong thì cau mày không lên tiếng.

An Hi tò mò: "Chuyện này rất nghiêm trọng sao? Học sinh bị ngất kia không phải đã bình an trở lại rồi sao?"

Tiêu Trạm nhỏ giọng nói: "Bọn họ đã trở lại nhưng tối hôm qua, ở đại học A lại có sinh viên không biết tại sao hôn mê".

Tiêu Trạm đứng lên: "Chú đi hỏi giáo viên kia một chút. Tiểu Hi, sau này buổi tối đừng có chạy loạn khắp nơi, dù là trong trường học cũng không được".

Nói giống hệt Hàn Tử Kiêu.

An Hi cười hì hì: "Yên tâm ạ, cửa hàng bọn cháu bây giờ đã có công ty bên ngoài hỗ trợ đưa trà sữa, không cần cháu tự giao hàng từ lâu rồi".

Sau hôm xảy ra chuyện, Hàn Tử Kiêu đã lập tức sắp xếp chuyên gia đi giao trà sữa.

Tiêu Trạm gật gật đầu: "Còn nữa, nếu rảnh thì về nhà một chuyến, dì La rất nhớ cháu, bảo cháu về nhà ăn cơm".

An Hi đồng ý, Tiêu Trạm lại nhìn bọn Hữu ca: "Mấy người các ngươi..."

Lão tứ lập tức đoạt lời nói: "Biết rồi, Tiêu đội, sự an toàn của tiệm trà sữa cứ giao cho mấy đứa bọn tôi".

Bởi vì giành nói nên ót của lão tứ lại ăn một cái đập của Hữu ca.

Tiêu trạm vô cùng hiểu mấy người này, vốn dĩ muốn nói bọn họ đừng gây chuyện nhưng thấy họ giống như thật sự có quan hệ không tồi với An Hi nên hơi mỉm cười, yên tâm nhiều.

Tiêu trạm đứng lên muốn đi thì quét mắt nhìn bức Graphiti trên bức tường, nhíu mi hỏi An Hi: "Trên tường bọn cháu vẽ gì vậy? Lung tung rối loạn cả lên".

"Lung tung rối loạn?" một nam sinh gầy gầy ngồi bên cạnh lập tức nói: "Cái này gọi là graphiti".

Tiêu Trạm cười nói: "Tôi già rồi. Đồ chơi của người trẻ tuổi xem không hiểu", sau đó ra cửa rời đi.

An Hi thấy ông ấy đi thì nhắn một tin nhắn cho Hàn Tử Kiêu, nói tin tức đại học A lại có người bị ngất cho anh.

Hàn Tử Kiêu trả lời ngay lập tức: "Đã biết".

Tin tức của anh thật nhanh nhạy. An Hi không nhọc lòng nữa, tự mình tiếp tục vội vàng đón khách.

Nam sinh vừa nói Tiêu Trạm tên là Lý Hạo, vẫn vừa uống trà sữa vừa thất thần nhìn lên bức tường.

Lý Hạo là sinh viên năm 2 khoa tin tức đại học A, từ nhỏ đã thích vẽ tranh, dạo này mới vừa tham gia vào mảng vẽ graphiri. Hai ngày trước khi đi ngang qua tiệm trà sữa, người chưa bao giờ uống trà sữa Lý Hạo bị bức tranh trên tường hấp dẫn.

Sau đó, mỗi ngày cậu ta đều tới, gọi một ly trà sữa, ngồi xuống nghiên cứu bức graphiti trên tường.

Lý Hạo cầm chặt ly trà sữa cảm thán: "Thật tốt, bao giờ tôi mới đạt được trình độ này đây?"

Một nam sinh mặc áo hoodie có hình graphiti tới mua trà sữa, nghe thấy Lý Hạo cảm thán thì khinh thường nói: "Đúng là không tồi nhưng mạo danh người khác thì có vẽ đẹp hơn nữa thì sao?"

"Mạo danh người khác?" Lý Hạo lập tức hứng thú: "Mạo danh ai?"

"Cậu cũng chơi graphiti mà không biết người này?" Nam sinh mặc áo hoodie đen kia đi đến gần bức tường, đá đá một góc của bức tranh.

Nơi đó có một ký hiệu rồng bay phượng múa bằng sơn đen, chữ cái dễ thấy nhất là chữ D.

"Đây là mô phỏng chữ ký của Dachy".

Dachy? Lý Hạo lập tức hiểu ra.

Dachy là đại thần đỉnh cấp trong làng graphiti, tồn tại giống như thần, trong quốc nội, ai vẽ graphiti cũng đều gọi anh ta là thần.

Mấy năm trước Dachy có lập một cái cửa hàng mang tên anh, bán quần áo, mũ, ván trượt,... do chính mình thiết kế. Mặt hàng nào cũng bán rất đắt hàng.

Cửa hàng mới là việc chính của Dachy hiện tại, mấy năm nay anh ta đã rửa tay gác kiếm, không vẽ trên tường nữa.

Lý Hạo nghiên cứu chữ ký trên tường một chút, rồi lại dùng di động tìm kiếm trên mạng một hồi, lập tức đứng hình.

Lý Hạo vẫy vẫy tay với quầy hàng, gọi An Hi đang vội đến xoay tròn như con quay lại: "Bà chủ, bức graphiti trên tường này là ai vẽ?"

Tay trái An Hi xách giẻ lau, tay phải giơ bàn chải khó hiểu hỏi lại: "Ai vẽ? Tôi cũng không biết nữa".

Đây là kiệt tác của người Hàn Tử Kiêu dẫn tới hôm trang trí lại đó.

An Hi nhớ rõ, người vẽ bức tranh này hôm đó ăn mặc kín mít, bên trên là một chiếc áo lớn với mũ trùm màu đen, che đến không thể nhìn thấy mặt, lại còn vẽ bức tranh này rất nhanh.

"Mọi người như vậy là không đúng" Lý Hạo nghiêm túc, "Cửa hàng là mọi người mở, mọi người phải chịu trách nhiệm với thứ trên tường, bất kể là ai vẽ thì cũng không được mạo danh người khác".

"Mạo danh? Mạo danh ai?" An Hi tò mò.

Lý Hạo thấy vẻ mặt hồn nhiên của An Hi, giống không hiểu thật nên đành giải thích: "Dachy, là đại thần graphiti ở nước Mỹ".

"Vậy hả?" An Hi nghĩ nghĩ, "Vậy chắc có thể là đại thần gì đó chính mình lại đây vẽ đó"

Chuyện Hàn Tử Kiêu làm thì cái gì cũng có khả năng.

Nam sinh mặc áo hoodie lấy được trà sữa, vừa vặn uống một ngụm, nghe được An Hi nói thì lập tức phun trà sữa đầy đất.

Cậu ta cười đến sặc, vừa sặc vừa ho khan.

"Sao có thể? Dachy đã rất nhiều năm không vẽ, hơn nữa anh ấy cá tính như vậy, dù cho cô là phú hào đỉnh cấp, liều mạng dùng tiền thuê thì anh ấy cũng không có khả năng để ý đến cô".

Đầu óc An Hi đều đang để ý đến chuyện cậu ta phun trà sữa, thuận tay đẩy một chồng khăn giấy cho cậu ta, nói: "Để tôi hỏi một chút, xem có phải cái gì thần đó của mấy cậu không, nếu không phải thì xoá đi cái ký tên đó có được không?"

"Không tốt" Lý Hạo nghiêm túc, "Mọi người mạo danh người khác, tôi cảm thấy vẫn nên viết một phần thư xin lỗi dán ở trên tường, xin lỗi chính thức, hơn nữa đây là hoạt động thương mại, có kiếm tiền nên phải xem đại thần có truy cứu trách nhiệm pháp luật, bắt mọi người bồi thường không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro