Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

"Thật vậy sao?" Thẩm Ước mỉm cười đầy hứng thú: "Thật ra thầy cũng có cảm nhận giống bọn em. Hôm qua thầy cũng uống trà sữa ở tiệm này, rồi cũng cảm thấy vận khí của mình bỗng nhiên tốt lên".

Thẩm Ước dùng ánh mắt mỉm cười nhìn quanh một vòng.

"Ngày hôm qua em ra ngoài ăn cơm cùng mấy người trong phòng thí nghiệm thì bỗng nhiên muốn mua vé số. Hôm nay cầm tờ vé đó lên mạng tra, vậy mà trúng 100 đồng, tuy không nhiều lắm nhưng cũng không tệ".

Thẩm Ước hoàn toàn không có ý định lớn tiếng mà chỉ tự mình ra trận, xác nhận hiệu quả của trà sữa.

Toàn bộ sinh viên trong cửa hàng đều hưng phấn lên, bắt đầu tiếp tục thảo luận chuyện trà sữa đổi vận.

An Hi nhìn thoáng qua bên ngoài cửa hàng, không biết Đoạn Y rời đi từ khi nào.

"Giáo sư Thẩm, thầy thường xuyên tới tiệm trà sữa này sao?" Có nữ sinh can đảm hỏi.

Thẩm Ước mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, thường xuyên tới. Mặc kệ trà sữa có đổi vận hay không nhưng thầy vô cùng thích hương vị trà sữa của tiệm này".

Ngữ khí giống hệt như người phát ngôn của tiệm trà sữa.

An Hi đoán có người phát ngôn như Thẩm Ước thì chắc chắn chuyện làm ăn của tiệm trà sữa sẽ ngày càng tốt.

Quả nhiên, không ít nữ sinh hưng phấn nói nhỏ, giống như tìm được cơ hội gặp được Thẩm Ước.

Tiểu Lạc cảm kích hành động giải vây của Thẩm Ước nên cũng cố lấy dũng khí nói chuyện với anh ta: "Giáo sư Thẩm, hôm nay anh muốn uống gì, bọn tôi mời khách".

Thẩm Ước liếc nhìn An Hi một cái: "Matcha kem chesse đi".

Lần trước vì món này mà suýt nữa Thẩm Ước và Hàn Tử Kiêu gây chuyện, thế mà anh ta vẫn nhớ rõ vị.

Tiểu Lạc nói với Thẩm Ước vài câu thì cũng thả lỏng hơn nhiều, thậm chí cô ấy còn nhìn về phía các nữ sinh đang nhìn Thẩm Ước với ánh mắt long lanh, không muốn từ bỏ cơ hội kiếm khách cho tiệm trà sữa.

"Giáo sư Thẩm, hay là... sau này anh thường xuyên tới tiệm bọn tôi đi? Chỉ cần anh tới thì bọn tôi sẽ miễn phí cho anh một ly trà sữa, được không?"

An Hi nghĩ thầm: Hả? Này không phải giống với đãi ngộ thẻ đen của tiệm kem đối diện sao?

Vừa mới nói tất cả khách đến tiệm đều được đối xử bình đẳng mà giờ đã vội mở cửa sau cho nam thần, đừng vả mặt nhanh như vậy được không?

Thẩm Ước cười cười: "Tôi sẽ thường xuyên tới, không cần miễn phí trà sữa đâu. Tiền lương của tôi còn đủ trả, trong tay tôi còn có mấy hạng mục độc quyền, vẫn trả nổi tiền trà sữa. Cửa hàng của bọn cô còn trong giai đoạn bắt đầu, tôi không thể chiếm tiện nghi được".

Xôn xao do Thẩm Ước gây ra thật vất vả để ổn định xuống, mọi người tiếp tục uống trà sữa, nói chuyện như cũ.

Bức tranh graphiti trên tường đều là hình trừu tượng và các khối cong, tuy rằng không nhìn ra là vẽ gì nhưng rất có phong cách, ly đựng trà sữa lại đẹp nên không ít nữ sinh chụp hình selfie.

An Hi đột nhiên hiểu ra sự huyền diệu từ việc bố trí đèn của Hàn Tử Kiêu trong lần trang hoàng kia.

Ánh đèn đều đã được thiết kế nên lúc chụp selfie đẹp vô cùng.

Dù cho không phải selfie thì khi ngồi dưới ánh đèn này làn da vô hình cũng đẹp hơn không ít.

Chẳng trách không ít nữ sinh sau khi đã uống xong trà sữa cũng không chịu đi.

Thẩm Ước nhàn nhã dựa vào quầy chờ trà sữa, nhân lúc An Hi đi tới mà hỏi cô: "Ngày hôm qua cô bận việc sao? Tôi định mời cô ăn sinh nhật chung luôn mà cô lại không tới".

An Hi căn bản đã quên mất chuyện này.

An Hi bỗng nhiên nghĩ tới hôm qua Hàn Tử Kiêu nhất định mang An Hi đi công ty "hỗ trợ", anh nói là muốn cô giúp anh nhìn phân bố sát khí trên mâm tròn, bây giờ nghĩ lại mới thấy căn bản là anh đang lấy cớ.

Đôi mắt anh bây giờ đã có thể thấy được, còn cần An Hi hỗ trợ làm gì chứ?

An Hi nghĩ đến mức xuất thần, cô bỗng nhiên phát hiện đôi mắt mang ý cười của Thẩm Ước đang chăm chú nhìn mình, giống như đang chờ cô trả lời thì vội vàng nói: "Ngày hôm qua vừa lúc tôi có chút việc nên không tới tiệm được".

Thẩm Ước gật gật đầu: "Cũng không nhất định phải tới sinh nhật mới có thể cùng ăn cơm. Khi nào thì cô rảnh, tôi mời cô ăn cơm?".

Tại sao lại có cảm giác trốn được mồng 1 không trốn được 15 nhỉ?

An Hi thành thật nói: "Dạo này tình hình kinh doanh tốt, trong tiệm rất bận, chờ một thời gian nữa rảnh thì tôi sẽ báo với anh".

An Hi vốn tưởng rằng Thẩm Ước sẽ tiếp tục hỏi một mốc thời gian chính xác, nhưng lại thấy anh ta không nói gì chỉ mỉm cười suy tư nhìn ra phía ngoài.

Ở đối diện, Hàn Tử Kiêu vừa mới xuống xe, lần này anh không cần bảo vệ, tự mình đi qua đường lớn.

Sát thần đại nhân rất nhàn rỗi.

"Anh tới đây có việc gì sao?" An Hi không chờ anh tới gần đã lên tiếng.

"Tiện đường ngang qua" Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng đáp, cũng không có ý định chào hỏi Thẩm Ước.

Thẩm Ước lại chủ động cười nói với anh: "Chúc mừng".

An Hi ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra, sức quan sát của Thẩm Ước không tồi, đầu óc cũng lanh lẹ, liếc mắt một cái liền nhận ra đôi mắt của Hàn Tử Kiêu đã có thể nhìn thấy.

Hàn Tử Kiêu liếc nhìn một cái đáp, "Cũng không có chuyện mừng gì, chỉ là khôi phục bình thường mà thôi".

An Hi vội đến quay tròn hỏi Hàn Tử Kiêu: "Anh vẫn muốn matcha kem chesse sao? Anh vào trong chờ tôi một lát, làm xong trà sữa cho khách thì tôi sẽ làm cho anh".

Lời này nói ra vô cùng tự nhiên, căn bản không xem anh như khách hàng.

Tuy rằng thoáng nghe giống như không khách khí nhưng lại lộ ra vẻ thân mật.

Hàn Tử Kiêu vui sướng gật đầu: "Không vội".

Thẩm Ước không cam lòng yếu thế, hỏi An Hi: "Cô đã bắt đầu làm matcha kem chesse của tôi chưa? Tôi cũng không vội".

An Hi quay đầu hỏi La Tiểu Lạc: "Tiểu Lạc, matcha kem chesse của giáo sư Thẩm xong chưa? Cậu làm cả buổi rồi đó".

"Đây đây" Tiểu Lạc chạy ra, trong tay cầm ly matcha kem chesse của Thẩm Ước.

Trên lớp kem chesse của ly trà sữa này được đặc biệt rải bột matcha tạo ra hình một bông hoa.

Tiểu Lạc cẩn thận đưa ly trà sữa cho Thẩm Ước như sợ làm hư bông hoa: "Tôi không biết tạo hình hoa lắm, làm tới lần thứ ba thứ tư mới thành công".

Thẩm Ước đành phải cảm ơn rồi nhận lấy.

Hàn Tử Kiêu cong môi, nói với An Hi: "Thôi, cô làm đi, tôi đi đây".

"Đừng đi, chờ tôi một chút" An Hi tuy bận nhưng vẫn cầm một cái ly lên chạy tới đổ ra một ly trà xanh đưa cho Hàn Tử Kiêu.

"Uống tạm cái này trước đi, ngày mai rảnh lại làm cho anh ly khác".

Hàn Tử Kiêu nhận lấy, nhấp một ngụm, đáp: "Được".

Thẩm Ước không lên tiếng, nhìn hai người bọn họ một lúc rồi cầm ly trà sữa của mình lên nói với An Hi và La Tiểu Lạc: "Chiều nay còn có việc, tôi đi đây".

An Hi vẫy vẫy tay với anh ta, Tiểu Lạc thì không quên dặn dò: "Giáo sư Thẩm, nhớ tới thường xuyên nha".

"Sẽ thường xuyên tới" Thẩm Ước đi vài bước, nhìn Hàn Tử Kiêu rồi nói thêm một câu: "Ở gần như này, lúc nào tới cũng tiện".

Hàn Tử Kiêu lại nhấp một ngụm trà rồi bỗng nhiên vươn tay, tuỳ tiện xoa xoa đầu An Hi: "Nhóc con, tối gặp".

Sau đó xoay người đi thẳng.

Mặt An Hi hơi đỏ, cô cũng sờ sờ đầu mình theo bản năng.

Cái người kia nghiện xoa đầu rồi.

Hàn Tử Kiêu vừa mới qua đường, chưa kịp lên xe thì An Hi bên này đã nghe được tiếng thét chói tai của La Tiểu Lạc.

An Hi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một chậu đá trong tay La Tiểu Lạc đã rơi hoàn toàn đến trên quầy, mà trên quầy lại đang để di động của An Hi.

"An Hi, xin lỗi cậu, tự nhiên tớ trượt tay" Tiểu Lạc sắp khóc đến nơi: "Cậu yên tâm, tớ sẽ lập tức đi mua một cái mới đền cho cậu, nhưng mà cậu lại phải lưu lại danh bạ lại một lần".

Di động này cũng không rẻ, Tiểu Lạc phải tích cóp vài tháng mới có thể mua nổi.

An Hi ngơ ngác nhìn chiếc di động xui xẻo của mình: "Không có việc gì, không cần cậu đền đâu, ở nhà tớ còn có một cái mới chưa bóc seal luôn"

 Chiếc di động lần trước Hàn Tử Kiêu đưa cho dự phòng An Hi vẫn còn cất ở trong nhà kính.

An Hi duỗi tay vớt chiếc di động dưới đống đá lên, rút khăn giấy lau khô, ấn ấn.

Quả nhiên là không sáng.

Đây không phải lỗi của Tiểu Lạc, hiện tại An Hi đã bắt đầu hoài nghi, di động không ngừng xui xẻo không biết có liên quan gì tới Hàn Tử Kiêu không.

Chuyện làm ăn của tiệm trà sữa rất tốt, vừa mới chạng vạng mà đã bán hết toàn bộ trà sữa.

Người chậm chân thì không còn trà sữa để mua.

"Sáng mai lại đến nhé" Tiểu Lạc tiễn khách đi rồi hỏi An Hi, "Hay là sau này chúng ta làm thêm một chút trà sữa bình thường để bán, rồi gọi loại trà sữa cậu làm là "chủ tiệm đặc chế" được không?"

An Hi gật đầu: "Được, đều nghe cậu".

Buổi tối về nhà, An Hi vừa vào cửa thì Hàn Tử Kiêu đã lập tức đưa một chiếc di động mới cho An Hi.

An Hi: ?

Hàn Tử Kiêu liệu sự như thần: "Di động của cô lại hỏng rồi đúng không?", giọng nói mang theo vẻ tò mò: "Lần này là hư thế nào?"

"Ngâm nước. Nhưng sao anh biết?"

Hàn Tử Kiêu không trả lời mà chỉ đi tới bên cạnh, đẩy chiếc sô pha ra khỏi chiếc quầy thấp.

"Lúc nào cần thì tự mình tới đây mà lấy".

Bên trong chứa một tủ toàn di động được sắp xếp chỉnh tề, nhìn giống như một thùng hàng của cửa hàng chuyên bán di động.

Xem ra hai trăm chiếc điện thoại anh đặt lần trước đã tới rồi.

"Hàn Tử Kiêu" An Hi híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Tử Kiêu, "Tôi hoài nghi có phải chỉ cần tôi và anh ở bên nhau thì di động của tôi sẽ không ngừng hư đúng không?"

"Không sai" Hàn Tử Kiêu thong thả đáp, "Bị cô phát hiện rồi".

An Hi cạn lời: Sát thần đại nhân trời sinh mang thể chất sát điện thoại sao?

Hai người đang nói chuyện thì trợ lý mới của Hàn Tử Kiêu đi tới.

Hàn Tử Kiêu đã đổi người trợ lý bị "mù màu" không thể phân biệt các loại màu xám, trợ lý bây giờ là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Người này họ Chu, ăn mặc rất nề nếp, không biết thư ký Thất đào từ đâu ra, nhìn qua rất chắc chắn.

"Có chuyện gì?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

"Hàn tổng, bảo vệ ngoài cửa nói có người tự xưng là người của công ty chuyển phát nhanh, đưa một kiện hàng tới đây, người nhận hàng bảo là không phải tên của ngài. Bảo vệ nói với anh ta rằng, ở đây nhiều năm vậy mà chưa bao giờ nhận được hàng chuyển phát nhanh, nhưng nhân viên chuyển phát nhanh lại không chịu đi, nói là không sai địa chỉ".

An Hi giơ tay: "Tên người nhận có phải là An Hi không? Chẳng lẽ đồ tôi đặt đã tới rồi sao? Nhanh vậy?"

Trợ lý Chu lập tức xấu hổ: "Đúng vậy, bên trên ghi tên An... tiểu thư ạ".

An Hi hơi ngại ngùng.

Bảo chuyển phát nhanh đưa đến nhà Hàn Tử Kiêu vì ở đây có người nhận hàng 24h. Thì ra nhà anh trước giờ chưa bao giờ nhận hàng chuyển phát nhanh. Trong lúc vô ý cô đã gây ra phiền phức lớn cho người khác.

An Hi lập tức nói: "Tôi không biết mọi người không nhận chuyển phát nhanh, lần sau tôi sẽ đổi địa chỉ sang tiệm trà sữa".

"Không cần" Hàn Tử Kiêu liếc nhìn trợ lý Chu một cái: "Sau này có hàng chuyển phát nhanh của cô ấy thì cứ trực tiếp đưa vào".

Trợ lý Chu bị ánh mắt của Hàn Tử Kiêu làm cho run cả người, nhưng theo trách nhiệm anh ta vẫn phải căng da đầu hỏi: "Hàn tổng, trực tiếp nhận chuyển phát nhanh từ bên ngoài như vậy có... có ảnh hưởng đến vấn đề an toàn không?"

"Đó là vấn đề mọi người cần phải suy xét, anh lại đi hỏi tôi?" Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng đáp, "Tôi muốn toàn bộ hàng chuyển phát nhanh của cô ấy đều còn nguyên, không tổn hao gì giao vào tay cô ấy".

Trợ lý Chu thầm nghĩ: Chẳng trách lúc nhận lời mời làm trợ lý thì người trước có nói công việc này tiền lương rất tốt, quyền lực cũng lớn nhưng không hề dễ làm, yêu cầu của Hàn tổng cực cao, không phải thứ mà người bình thường có thể đảm nhận được.

Trợ lý Chu bị khơi dậy ý chí chiến đấu, thẳng lưng lên một chút, đảm bảo với Hàn Tử Kiêu: "Vâng, lần sau toàn bộ đồ của An tiểu thư đều sẽ không tổn hao gì đưa vào nhà, vấn đề an toàn chúng tôi sẽ giải quyết".

Hàn Tử Kiêu ừ một tiếng, vẫy vẫy tay: "Đi lấy hàng từ bảo vệ vào đây đi".

Trợ lý Chu đồng ý rồi chạy nhanh ra ngoài, vừa đi vừa yên lặng tính toán. Nhìn dáng vẻ anh ta giống như là muốn sắm cho phòng bảo vệ một máy quét X Quang, giống như ở cửa an ninh để quét hàng chuyển phát nhanh.

Nhưng bảo vệ chắc là không biết xem phim X-quang, họ cũng không có kinh nghiệm, trước tiên phải thương lượng với đội nhân sự một chút, để cho vài bảo vệ đi huấn luyện hoặc là dứt khoát tuyển một nhân viên chuyên nghiệp tới cũng được.

Không quan tâm vấn đề an toàn được giải quyết thế nào, chỉ biết mấy phút sau kiện hàng của An Hi đã được chuyển tới tay cô.

Sầm Trú cũng tò mò, ló đầu từ sô pha ra xem náo nhiệt: "Tiểu Thuỵ thú, thứ gì đó?"

"Là ốp lưng di động tôi mua trên mạng hồi sáng".

An Hi cầm dao gọt hoa quả trên bàn trà mở hộp.

" 'Chuyển phát nhanh' là gì vậy? 'Mua trên mạng' lại là cái gì nữa?" Sầm Trú tò mò.

"Chờ lúc nào rảnh tôi sẽ từ từ dạy anh" An Hi mở hộp ra, xé lớp gói bên ngoài rồi lấy ra một cái ốp di động.

"Cô mua cái này làm gì?" Hàn Tử Kiêu cũng ngồi lại gần.

An Hi giới thiệu: "Thứ này được gọi là ốp lưng kiên cố nhất cho di động, 3 chống - chống nước, chống đâm, chống rơi vỡ, tôi nghe nói có người lắp chiếc ốp này vào xong điện thoại rơi từ trên máy bay xuống mà nhặt về xong vẫn xài tốt.

An Hi thành thạo lắp ốp vào chiếc điện thoại mới, làm cho chiếc điện thoải mỏng dính dày thành viên gạch.

Sầm Trú không biết nói gì: "Hai hôm trước tôi mới thấy trên mạng, khi bọn họ thiết kế chiếc điện thoại này, để làm cho nó mỏng hơn một chút mà bọn họ phải nỗ lực hơn nửa năm, cô lại chỉ cần có 1 phút mà đã có thể làm nó dày thành như vậy, Tiểu Thuỵ thú, cô thật là trâu".

An Hi nói năng đầy hùng hồn: "Đây là tôi muốn làm một cái thí nghiệm, bọc thành như vậy rồi, để xem nó hư kiểu gì".

An Hi nói xong thì đột nhiên dịch lại một vị trí trên sô pha, tới gần Hàn Tử Kiêu, duỗi tay kéo tay anh, trịnh trọng ấn ấn trên đỉnh đầu mình.

Hàn Tử Kiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, tốc độ chuyển đỏ của đôi tai anh có thể thấy được bằng cả mắt thường.

An Hi không nhìn anh nhưng bàn tay giữ lấy tay Hàn Tử Kiêu trên đỉnh đầu mình vẫn không nhúc nhích, cô chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc di động được trang bị tận răng trên bàn trà.

Sầm Trú ngồi cạnh "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro