Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

An Hi nhảy xuống giường, chạy ra bên ngoài nhà kính.

Hàn Tử Kiêu đang ngồi ở trên sô pha, đưa lưng về phía An Hi, nhìn về mặt hồ bên ngoài cửa sổ sát đất.

"Hàn Tử Kiêu" An Hi lên tiếng gọi anh.

Hàn Tử Kiêu không hề phản ứng, còn Sầm Trú lại ngẩng đầu lên nhìn.

Hàn Tử Kiêu thấy Sầm Trú ngẩng đầu thì cũng quay đầu lại nhìn, phát hiện An Hi ra ngoài thì hỏi: "Vết thương trên đùi cô rất sâu, tạm thời đừng có lộn xộn, cô không nằm trên giường dưỡng thương đi, xuống đây làm gì?"

Anh ấy không nghe thấy.

Anh ấy không hề nghe thấy âm thanh của chính mình nhưng lại nỗ lực khống chế để phát âm không bị biến dạng.

Anh dựa đọc khẩu hình miệng, quan sát vẻ mặt của người khác, rồi thông qua đầu óc thông minh của mình để đoán xem đối phương nói gì. Anh nỗ lực che giấu nhất cử nhất động của mình, không để người khác nhận ra.

An Hi nhìn Hàn Tử Kiêu không lên tiếng.

Hàn Tử Kiêu thấy hốc mắt và chóp mũi nhỏ của An Hi dần đỏ, một đôi mắt to ánh lên ánh sáng của mặt hồ bên ngoài.

Hàn Tử Kiêu lập tức hiểu ra: Cô ấy đoán được.

"Cô khóc gì vậy? Đồng cảm với tôi?" Hàn Tử Kiêu bình tĩnh hỏi.

An Hi lắc đầu, hít hít mũi, chậm chạp nói: "Tôi mỏi mắt. Tôi về dưỡng thương tiếp đây", sau đó lại chạy về nhà kính.

Sáng sớm hôm sau, khi Hàn Tử Kiêu tới gõ cửa phòng An Hi như thường lệ, cô chậm chạp cả buổi mới ra mở cửa.

Lúc mở cửa, An Hi đã thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề từ trên xuống dưới, tóc tai cũng đã chải xong, mềm mại rũ xuống hai bên vai, một cọng tóc rối cũng không có.

Hàn Tử Kiêu bây giờ đã có thể nhìn thấy, đương nhiên An Hi không chịu mở cửa cho anh vào khi đang mặc áo ngủ lung tung rối loạn rồi.

An Hi nghiêm túc ngửa đầu nhìn Hàn Tử Kiêu để anh có thể nhìn thấy rõ: "Tôi có chuyện muốn nói với anh".

"Tôi vừa vặn cũng có chuyện muốn nói với cô, nhưng mà cô nói trước đi" Hàn Tử Kiêu trả lời.

An Hi lấy hết can đảm nói: "Hàn Tử Kiêu, từ hôm nay trở đi tôi định tạm thời không mang Thuỵ khí bỏ vào trà sữa nữa, toàn bộ đều đem cho anh, chữa khỏi lỗ tai anh trước rồi tính tiếp".

Đôi mắt Hàn Tử Kiêu vẫn luôn dừng trên đôi môi màu hồng nhạt của cô, "nghe" xong lời cô nói thì hơi mỉm cười một chút, giọng nói khó có khi dịu dàng.

"Chuyện tôi muốn nói vừa vặn tương phản với cô. Từ hôm nay trở đi, tôi không cần Thuỵ khí của cô nữa, cô tận lực làm ra càng nhiều trà sữa càng tốt".

An Hi nhìn qua thì dịu dàng, nhưng một khi bị chọc tức thì cũng vô cùng cố chấp, Hàn Tử Kiêu một thân sát khí cùng là cô thần sát tinh, từ trước đến nay nổi tiếng cố chấp.

Hai người cố chấp gặp phải nhau, ý kiến thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược, kết quả thương lượng cuối cùng về chuyện phân bổ thuỵ khí là vẫn giữ nguyên như cũ.

Lúc ăn cơm sáng, An Hi ngồi trước bàn ăn, nhìn một vòng, có chút buồn bực.

"Cỏ của tôi đâu?"

Trên bàn vẫn bày hoa tươi màu trắng như cũ, nhạc nền vẫn là bài hát cổ quen thuộc, nhưng chén ngọc đựng cỏ lại không thấy đâu.

Hàn Tử Kiêu chỉ nhàn nhã chỉ vào mâm sủi cảo trước mặt An Hi.

Sủi cảo nho nhỏ, mỗi cái đều được chiên vàng, giòn rụm.

"Cô không thích ăn cỏ sống nên tôi đã bảo nhà bếp băm nhỏ, trộn gia vị, làm chín cho cô. Cô nếm thử xem".

Sáng sớm nay An Hi đã hầm hè, chuẩn bị sẵn tinh thần ăn luôn 1 chén lớn lá cây, kết quả một cái lá cũng không có.

An Hi hỏi: "Thêm gia vị, nấu lên không phải sẽ không dưỡng được nhiều Thuỵ khí bằng ăn sống sao? Tôi không cần, tôi muốn lá cây sống".

Nhưng mà dĩa sủi cảo trước mặt nhìn thật mê người, An Hi vẫn gắp một cái sủi cảo, nếm nếm.

Lá cây được băm nhỏ làm nhân, bây giờ đã giống đồ ăn, tinh tế, tươi ngon hơn cả đồ ăn bình thường vì gia vị đều là loại tốt, hương vị lạ lùng của lá hoàn toàn bị che lấp.

Trong nhân còn có nấm hương và tôm bóc vỏ, ăn vô cùng ngon.

Ăn hết dĩa sủi cảo chiên nhưng An Hi vẫn kiên trì: "Ăn khá ngon nhưng buổi tối tôi vẫn muốn ăn lá sống".

Sầm Trú nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia.

Hai cái người này mấy hôm trước nhìn còn giống một người cưỡng bức một người ăn cỏ, một người tổn hao tâm cơ kiên quyết không ăn. Vậy mà hôm nay lại đổi chiều, một người bắt đầu quan tâm khẩu vị của người khác, sáng sớm đã tự mình chạy đến nhà bếp giám sát đầu bếp chiên sủi cảo, thử chừng mười kiểu khác nhau mới chọn ra được, một người khác lại kiên quyết đòi ăn sống, nói là hiệu quả dưỡng Thuỵ khí càng cao.

Đúng là có bệnh.

Sầm Trú bỗng nhiên muốn đi kiếm người yêu, tự mình trải nghiệm một chút cảm giác tinh thần không quá bình thường.

Hàn Tử Kiêu dẫn An Hi tới tiệm trà sữa rồi mới rời đi.

Tới cửa hàng, An Hi liền đem điện thoại mở nhạc trong quán, để tiếng nhạc bài hát cổ kia vang lên khắp quán rồi mới rửa tay, bắt đầu làm việc.

La Tiểu Lạc đã tới, đang bận việc, nghe thấy tiếng nhạc thì lại thấy có chút kỳ quái.

"An Hi, không phải cậu không thích bài nhạc này sao?"

An Hi không ngừng tay: "Đột nhiên tớ cảm thấy bài này khá dễ nghe, không được sao?"

"Tớ đã nói với cậu là bài nhạc này rất êm tai rồi mà" Tiểu Lạc đi tới, "Cuối cùng cậu cũng tới, An Hi, hôm qua cậu rơi từ trên vòng đu quay xuống đúng không?"

"Hả? Sao cậu lại biết?" An Hi thắc mắc.

"Biết ngay là cậu mà, ngoại trừ cậu thì làm gì còn ai có thể may mắn đến thế, rớt từ nơi cao thế xuống mà lại không bị gì."

Tiểu Lạc lấy di động: "Sáng sớm hôm nay tớ nhìn thấy có người đã phát hiện chuyện đu quay rớt, quay video rồi tung lên mạng, tớ nhìn vào thấy giống như đại ma vương đang ôm cậu".

Tiểu Lạc tìm bài đăng có video qua cho An Hi nhìn.

"Sao bây giờ lại không thấy nữa?"

An Hi biết rõ trong lòng, chắc chắn là Hàn Tử Kiêu cho người xoá. Chuyện không bình thường như vậy, chắc chắn anh sẽ cho người xoá đi chứng cứ.

"Đừng tìm nữa. Cậu nhìn chân tớ đi" An Hi kéo ống quần lên cho Tiểu Lạc nhìn băng gạc trên đầu gối.

"Cậu! Vậy! Mà! Lại! Bị! Thương?????"

Tiểu Lạc phản ứng giống như đầu gối An Hi bọc vàng chứ không phải bọc băng gạc.

"Bị thương thì sao? Rơi từ nơi cao như vậy xuống thì kiểu gì cũng phải rớt chút máu chứ?" An Hi khó hiểu.

Tiểu Lạc kỳ quái liếc An Hi một cái: "Quen cậu nhiều năm như thế, tuy rằng cậu vẫn luôn rất suy yếu, mỗi ngày đều bị bệnh nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ tớ nhìn thấy cậu bị thương cả".

An Hi cạn lời: "Tớ là siêu nhân, đao kiếm bất nhập sao? Nếu là tớ tự đâm mình thì sao?"

"Ngoài ý muốn! Tớ nói là ngoài ý muốn bị thương, tự té làm chảy máu đầu gối gì đó".

Tiểu Lạc buồn bực, "An Hi, sao từ khi cậu khỏi bệnh tới giờ lại quên rất nhiều chuyện trước đây vậy? Nếu không phải tớ quen cậu bảy tám năm từ cao trung đến giờ thì sẽ cảm thấy cậu chắc chắn bị xuyên qua rồi".

An Hi hoảng sợ: "Chắc là tớ bệnh nặng nên sốt hỏng cả đầu rồi".

Tiểu Lạc cười ha hả: "Cậu nói rất giống lý do mấy nữ chính mới xuyên qua hay nói".

An Hi: "..."

"Tớ đùa cậu thôi" Tiểu Lạc ôm An Hi, "Tớ biết là cậu mà, không phải ai xuyên tới. Nhưng mà cậu có chút không giống trước kia, không hề yếu ớt giống xưa".

"Yếu ớt?" An Hi không hiểu.

"Trước kia cậu nhìn gì cũng không chịu nổi, một chút tin tức xã hội cũng không dám xem. Thấy bọn họ lan truyền các loại video hiện trường phạm tội thì đều khóc lên, thấy động vật nhỏ gì đó bị thương cũng khóc. Thấy có người xấu cũng giận tím người, tối về không ngủ được".

An Hi cười rộ lên: "Thật vậy á?"

Nghĩ thầm: Con Tiểu Sô Ngu này sống cũng không dễ dàng, không biết cô ấy đi đâu rồi.

Tiểu Lạc ôm An Hi, dán lên mặt cô: "Tớ rất thích cậu như bây giờ. Rất tốt".

An Hi tiếp tục làm việc, Tiểu Lạc còn chưa nói đủ, cầm lấy di động: "Tớ sẽ cho cậu xem một kinh hỉ".

An Hi vừa cho Thuỵ Khí vào trà vừa hỏi: "Kinh hỉ gì? Sẽ không phải chỉ có kinh không có hỉ chứ?"

"Sao vậy được" Tiểu Lạc đưa điện thoại đến trước mặt An Hi, "Nhìn nè, hội học sinh vừa cho bình chọn mười tiệm trà sữa lớn nhất, tiệm chúng ta vậy mà cũng vào danh sách".

"Vào danh sách?" Tay An Hi đang ướt nên chỉ có thể nhìn lướt qua màn hình di động của Tiểu Lạc, cô không thấy tên "Hàng Phúc" trong đó.

"Đây nè" La Tiểu Lạc kéo giao diện xuống dưới cùng, "Ở chỗ này!"

Hai chữ Hàng Phúc nho nhỏ, xếp ở vị trí cuối cùng, đặc biệt không bắt mắt.

An Hi nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Xung quanh trường học chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tiệm trà sữa vậy?"

Tiểu Lạc vặn vặn ngón tay, yên lặng đếm một lần: "Mười một? Mười hai?"

An Hi im lặng nhìn bạn mình: Tổng cộng chỉ có 12 tiệm trà sữa mà Hàng Phúc xếp tận hạng 10, xin hỏi, rốt cuộc là kinh hỉ ở chỗ nào?

Tiểu Lạc chưa kịp hưng phấn đã bị An Hi đả kích: "Ai da, dù sao cũng vào danh sách, có còn hơn không".

Tiểu Lạc nói đúng, vào danh sách còn tốt hơn không vào.

Việc buôn bán của tiệm trà sữa hôm nay rõ ràng tốt hơn, chưa đến giữa trưa mà trong tiệm đã ngồi đầy người, phần lớn đều đến từ đại học A, còn tốt hơn cả khi An Hi và Tiểu Lạc phát tờ rơi ở cổng trường vài hôm.

"Chúc mừng nha, hôm qua em thấy tiệm trà sữa của bọn chị được vào danh sách. Hôm nay trà sữa có giảm giá không?" Một nam sinh vô cùng hay tới mua trà sữa hỏi.

"Vui chung, vui chung nhưng mà tuyệt đối không có khả năng giảm giá" Tiểu Lạc rất vui vẻ.

"Nghe nói một cửa hàng xếp hạng trước bọn chị hôm qua mới cùng học sinh trong trường đánh nhau, đánh đến mức làm người ta vào bệnh viện nên mới lâm thời bị loại khỏi danh sách, tiệm bọn chị nhờ đó mới được nâng lên".

An Hi: "..."

Thì ra không phải hạng 10 mà là lâm thời thay thế bổ sung hạng 10.

Tiểu Lạc vẫn rất vui vẻ: "Dù sao cũng là vào danh sách, cậu thấy chúng ta có may mắn không".

Nam sinh đồng ý: "Không riêng gì bọn chị may mắn, em cảm thấy gần đây em cũng rất may mắn" Nam sinh hút một ngụm trà sữa nói.

Những người xếp hàng chờ mua trà sữa gần đó cũng sôi nổi đồng ý.

"Đúng không? Tớ cũng cảm thấy uống trà sữa xong có thể may mắn lên, hai ngày trước tớ tìm lại được thẻ cơm bị mất, vậy mà một xu tiền bên trong cũng không thiếu".

Có người hiểu ra,"Chẳng trách, hôm qua sau khi tớ uống trà sữa rồi ngủ quên, môn học buổi chiều bình thường rất hay điểm danh vậy mà hôm qua lại không điểm danh".

"Mấy hôm trước tớ để ý một bộ quần áo nhưng ngại đắt không dám mua, hôm qua đi ngang qua lại thấy họ giảm giá, có phải cũng là nhờ tác dụng của trà sữa không?"

...

Tiểu Lạc vội vàng nói: "Không có, không có đâu, đó đều do bọn em là người tốt được đền đáp đó".

Bỗng nhiên có người lên tiếng: "Các người đang ở đây mê tín gì vậy?"

Giọng nói không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy được, tất cả đều nhìn về phía cửa.

An Hi quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy Đoạn Y.

Đoạn Y giống như ngẫu nhiên đi ngang qua, cô ta đi một mình, không hề có ý định tiến vào. Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ màu đen, khoác chiếc áo khoác đen dài như cũ.

An Hi cảm thấy cô ta có chút thay đổi.

Lần trước khi nhìn thấy, dù cô ta cũng rất im lặng nhưng lại có dáng vẻ dịu dàng, hiền lành. Hôm nay nhìn thấy lại có vẻ như cả người âm u, không hề dịu dàng như trước.

Hôm trước cô ta và giáo thảo bị xe cứu thương chở đi, mới nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?

"Đều là sinh viên, là người được giáo dục mà còn tin loại mê tín dị đoan này sao?" Đoạn Y tiếp tục.

Tất cả mọi người đều không nói gì.

"Còn có cửa hàng này" Đoạn Y chuyển hướng về phía An Hi và Tiểu Lạc, "Vì đẩy mạnh tiêu thụ mà tuyên truyền giả dối, cẩn thận tôi đi báo công an".

Khẩu khí của cô ta không giống như nói chơi, thật sự giống uy h.iếp.

Đoạn Y đã tới đây rất nhiều lần, lần nào đều rất khách khí, hôm nay cô ta uống lộn thuốc sao? Hay là vẫn nhớ chuyện lần trước khi Tiểu Lạc nói trà sữa chỉ có tác dụng với người tốt nên tới báo thù?

Cung phản xạ tận vài ngày, cũng quá dài rồi.

An Hi nghĩ thầm: Ngày đó nếu không phải có tôi gọi bảo vệ thì nhiều khi bây giờ cô còn nằm bò bên hồ đó. Nhưng mà khi đó cô ta hôn mê nên không hề biết.

An Hi nhẹ nhàng trả lời: "Trước nay chúng tôi chưa từng tuyên truyền trà sữa có tác dụng đặc thù gì".

Bỗng nhiên có một giọng nói truyền ra từ trong tiệm.

"Trà sữa có thể đổi vận đều là do bọn tôi uống xong nói, liên quan gì đến chủ tiệm?"

An Hi quay đầu nhìn lại, là Hữu ca ngồi trong góc nói.

Lão tam lập tức nói theo: "Đúng vậy, cô ăn no rửng mỡ không có gì làm đúng không? Còn đòi báo công an?"

Lão tứ cười một tiếng: "Nhìn cô ta đi, vừa nhìn liền biết có uống trà sữa cũng vô dụng, càng uống càng xấu, càng uống càng ngu".

Đoạn Y nhìn thoáng qua trong tiệm, thấy 3 đại ca xã hội đen thì cũng ngẩn người, nhưng lại bật cười ngay sau đó.

"Đó không phải lưu manh ở gần đây sao? Còn từng đánh hội đồng học sinh trong trường chúng ta đúng không? Thì ra tiệm trà sữa của các người cùng một đám với bọn lưu manh"

Hữu ca tức giận đứng lên: "Ai lưu manh? Cô chửi ai?"

Khách trong tiệm trà sữa đa phần đều là sinh viên đại học A, mọi người nghe Đoạn Y nói cũng nhìn lại đám Hữu ca, xác thật không phải học sinh.

An Hi không vui, nói với Đoạn Y: "Cô nói lưu manh là ý gì? Tôi nghe không hiểu, người nào vào tiệm chúng tôi thì đều là khách của chúng tôi, tất cả đều xếp hàng, trả tiền như nhau, quan tâm người ta là ai làm gì. Ai cũng được đối xử bình đẳng".

Đoạn Y cười lạnh một cái: "Bao che như vậy mà không chịu thừa nhận các người là lưu manh? Đổi vận cái gì? Cô đổi vận của mấy tên lưu manh này trước đi rồi tính sau.

Ngoài cửa bỗng nhiên có người đi vào.

"Đổi vận gì?"

An Hi quay đầu nhìn, thì ra là Thẩm Ước.

Hôm nay Thẩm Ước mặc một bộ đồ tây màu vàng nhạt bằng vải nhung, tuỳ tiện mở nút thắng nhưng lại không giảm đi vẻ nho nhã, đôi tay anh để trong túi quần, thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã, tự tại.

Mức độ nổi tiếng của Thẩm Ước ở đại học A rất cao, gần như toàn bộ sinh viên đại học A đều biết đến anh, mọi người lập tức sôi nổi chào hỏi: "Giáo sư Thẩm".

Không ít nữ sinh trộm lấy điện thoại ra chụp lén.

An Hi nghĩ thầm: Đẹp trai cũng có lợi, đãi ngộ với Thẩm Ước chắc cũng sắp đuổi kịp minh tinh rồi.

Thẩm Ước dốc lòng gật đầu với nhóm sinh viên, sau đó hỏi An Hi: "Hôm qua trà sữa tôi đặt uống rất ngon, hôm nay rảnh nên lại tới đây uống một ly".

Đôi mắt Tiểu Lạc toả sáng nhưng vẻ mặt lại rất thẹn thùng: "Giáo sư Thẩm, nếu anh muốn uống trà sữa thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho bọn tôi, tôi lập tức sẽ đưa qua cho anh, không cần anh tự mình đi một chuyến".

Thẩm Ước mỉm cười với Tiểu Lạc: "Tôi nghe học sinh nói các cô được vào danh sách gì đó, đoán chừng hôm nay tiệm sẽ đông khách, không lo liệu hết mọi việc. Hơn nữa tôi cũng tiện đường tới xem".

Sau đó Thẩm Ước quay đầu hỏi mọi người: "Vừa rồi khi tôi đến thấy các em đang nói đổi vận gì đó. Chuyện là thế nào vậy?"

Thầy ấy là giáo viên đại học A, nói cái này trước mặt thầy được không nhỉ? Mọi người có chút im ắng.

Cuối cùng cũng có một nữ sinh do dự nói: "Giáo sư Thẩm, lúc nãy mọi người đều nói hình như sau khi uống trà sữa của quán này thì vận khí sẽ tốt lên. Sau đó có người nói quán tuyên truyền giả dối, muốn báo công an".

__

Editor: Dạo này mình lười edit quá, nên chắc là tiến độ sẽ chậm hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro