Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Hàn Tử Kiêu vẽ xong thì lùi đến bên cạnh An Hi.

An Hi giật nhẹ góc áo anh, nói: "Hàn Tử Kiêu, sao anh lại kêu đại thần đó đến vẽ tường cho tôi? Anh tới vẽ giúp tôi là được rồi, không phải sao? Tôi cảm thấy anh vẽ còn đẹp hơn, tôi thích anh vẽ hơn".

Dù cho là người có tính tình lạnh nhạt như sát thần đại lão cũng sẽ thích nghe mấy lời này.

Hàn Tử Kiêu nghiêng đầu nhìn An Hi, trong đôi mắt lạnh lùng lộ ra một chút dịu dàng: "Được, lần sau vẽ".

An Hi có chút luyến tiếc bức tường này: "Lát nữa có thể chừa lại khúc này không xoá không?"

"Không xoá khúc nào?" Hàn Tử Kiêu đưa bình sơn cho An Hi.

An Hi bò dậy, yên lặng vẽ một vòng lớn xung quanh cái cây và thiếu nữ dưới bóng cây.

"Cũng để lại 1 bức của tôi đi" Sầm Trú giật lấy bình sơn trong tay An Hi, thuận tay vòng một vòng tròn lớn xung quanh quỷ thắt cổ.

Sau khi ăn cơm chiều xong, công nhân cũng tới vị trí bình thường mọi người dùng để đi bộ tiêu thực xoá đi bức tranh trên tường, An Hi đề nghị: "Tới kia ngồi đi".

Sầm Trú lập tức kháng nghị: "Bên kia chỉ có một cái sô pha 2 người, hai người có phải định ngồi cùng nhau không? Tôi không muốn ngồi dưới đất một mình".

Hàn Tử Kiêu tiếp lời: "Đi lên tầng của tôi đi. An Hi, em còn chưa từng lên đó đúng không".

Sầm Trú ở lầu 2, toàn bộ lầu 3 là của một mình Hàn Tử Kiêu.

Lầu 3 được trang trí kiểu châu Âu cổ đại, khác hẳn với vẻ ngoài của biệt thự, tường được ốp gỗ tối màu toàn bộ, nội thất thiên về phong cách Châu Âu, không phù phiếm nhưng lại lộ ra vẻ xa xỉ một cách khiêm tốn, hơn nữa phần lớn đều là đồ cổ.

Nếu có cả quan tài nữa thì nơi này thật sự giống như một lâu đài có quỷ hút máu ở.

An Hi tham quan một vòng, đi tới ngồi vào chiếc sô pha, thoải mái thở phào nhẹ nhõm, cảm thán: "Đây mới là nơi con người ở".

Sầm Trú: ?

Hàn Tử Kiêu: "..."

Ba sinh vật sống trong phòng này không có bất cứ ai là con người.

Phía trước sô pha có một chiếc ti vi.

"Tôi có thể xem TV một lúc không?" An Hi hỏi. Từ sau khi dọn đến chỗ của Hàn Tử Kiêu An Hi còn chưa từng được đụng đến TV.

"Tuỳ em" Hàn Tử Kiêu đưa điều khiển từ xa cho cô.

An Hi ngồi trên sô pha chuyển kênh, đổi tới đổi lui, chỉ chốc lát đã không còn tiếng động nào.

"Trễ thế này rồi mà ngươi còn không quay về ngủ?" Hàn Tử Kiêu lạnh băng hỏi Sầm Trú.

Sầm Trú nhìn thoáng qua người đang dựa trên sô pha ngủ say đến mức bị mang đi bán cũng không biết, thức thời nhướng mày đứng lên, đi tới cửa lại nhịn không được quay đầu lại.

"Tử Kiêu, ta cảnh cáo ngươi, nơi này không chắc chắn lắm đâu, không chịu nổi ngươi lăn lộn đâu. Nếu ngươi miên man suy nghĩ thì hãy tự niệm tịnh tâm kinh..."

"Biết rồi" Hàn Tử Kiêu ngắt lời.

Sau khi Sầm Trú rời đi, Hàn Tử Kiêu lấy một cái thảm trong ngăn tủ ra, đắp lên người An Hi, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, cánh tay cẩn thận vòng qua bả vai, làm người cô hướng về người mình.

Dạo này vào ban ngày lúc An Hi không ở nhà, Hàn Tử Kiêu cho người cải tạo nhà kính một lần, bỏ thêm không ít chủng loại thực vật phòng thí nghiệm mới tạo ra.

An Hi hoàn toàn không phát hiện. Đại khái là với cô nơi đó chỉ giống như một nhà kính trồng các loại hoa cỏ, các loại cây.

Nhóc con này hoàn toàn không có chút tự giác nào của Sô Ngu.

Gần đây An Hi buổi tối ngủ ở nhà kính, ban ngày ngốc ở tiệm trà sữa, hiệu quả của Thuỵ khí dưỡng ra vô cùng tốt, Hàn Tử Kiêu phát hiện Thuỵ Khí cô tạo ra ngày một nhiều lên.

Hàn Tử Kiêu cúi đầu, nhìn qua đôi môi căng mọng phiếm hồng, kiềm chế tâm tình, giơ tay giúp cô vén sợi tóc ra sau tai.

Hiệu quả của việc nhóc con ra ngoài bán trà sữa ngày càng hiện rõ, theo tình trạng hiện nay của An Hi thì hình như dắt tay đã không thành vấn đề, mấy hôm nay, lúc hai người truyền Thuỵ khí vào buổi sáng ôm nhau một chút cũng không xảy ra vấn đề gì.

Không biết tại sao sờ đầu lại không được. Một sờ chết một điện thoại.

Không biết chừng mực tột cùng nằm ở mức nào.

Để chắc ăn Hàn Tử Kiêu cũng không định tự mình ôm An Hi đang ngủ say về nhà kính mà đưa lên giường, lại không muốn gọi Sầm Trú nên đành phải ngồi bên cạnh chờ cô tỉnh.

Không biết đợi bao lâu, Hàn Tử Kiêu cảm thấy mình cũng sắp ngủ thì bỗng nhiên thấy người đang dựa vào ngực bỗng giật giật.

An Hi mơ màng mở mắt, "Ơ?" Giống như không rõ lắm mình đang ở đâu.

Vì không muốn ngày mai An Hi lại phải sao chép dữ liệu vào điện thoại mới một lần nữa nên Hàn Tử Kiêu đành phải nhịn xúc động muốn sờ đầu cô xuống, dịu dàng nói: "An Hi, ngoan, quay về ngủ đi".

"Không cần về. Tôi muốn ngủ ở đây. Ở đây thoải mái".

An Hi từ chối, một lần nữa nhắm chặt mắt, còn điều chỉnh tư thế trên người Hàn Tử Kiêu, thuận tiện kéo tấm thảm cao lên, dáng vẻ như tính toán hạ trại đóng quân ở đây.

An Hi tuyệt đối không biết mình đang nói gì đâu.

Hàn Tử Kiêu đè tà hoả toán loạn xuống, tiến đến bên tai An Hi nhỏ giọng uy h.iếp: "Ở đây có đại ma đầu, cẩn thận ma đầu một ngụm ăn em đó".

Giọng nói của anh vô cùng hung dữ, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi làm An Hi thanh tỉnh hơn nhiều.

Hàn Tử Kiêu nhìn cô gái cuối cùng cũng mở to mắt thì đứng lên duỗi tay kéo An Hi lên, mang theo An Hi chếnh choáng, lảo đảo chân xuống lầu.

Ngày hôm sau tình hình kinh doanh của tiệm trà sữa vẫn không tồi.

Những người hôm qua nói muốn tới sớm giành mua trà sữa liên doanh không đợi An Hi mở cửa đã tự giác đến xếp hàng trước cửa tiệm.

Đội ngũ xếp hàng dài đến ngã tư bên cạnh.

Sáng sớm tinh mơ, đội ngũ uốn lượn xếp hàng trước tiệm trà sữa làm người đi ngang qua đều nhìn nhiều thêm một cái.

Có người ra sức hỏi thăm: "Xếp hàng ở đây làm gì vậy?"

Nghe nói là mua trà sữa, có chút kỳ quái: Mua trà sữa còn phải xếp hàng? Trước kia sao chưa nghe qua cửa hàng này nhỉ? Uống ngon vậy sao?

Kết quả chờ đến khi An Hi và Tiểu Lạc mở cửa liền nhìn thấy trong hàng dài người ngoại trừ những gương mặt trong đội vẽ graphiti còn có không ít bác trai, bác gái dậy sớm đi mua đồ ăn.

An Hi im lặng: Mặc kệ là gì, cứ thích là xếp hàng sao?

Tiểu Lạc lén lút hỏi An Hi: "Bản liên doanh cũng bán cho họ sao?"

An Hi gật đầu: "Đương nhiên. Người ta cũng xếp hàng, sao lại không bán?"

Kết quả chính là, mở cửa chưa tới một tiếng mà đã bán hết 100 ly bản liên doanh, không còn ly nào bản liên doanh được bán ra trong hôm nay cả.

Bác gái cầm đến tay ly trà sữa liên doanh cuối cùng lập tức bị mọi người vây quanh.

"Bác ơi, bác uống trà sữa xong cho cháu cái ly được không?"

Bác gái cũng không ngốc: "Bác biết bọn cháu muốn cái ly, nhưng bác vất vả xếp hàng cả buổi mới mua được thì tại sao bác phải cho cháu ly?"

Có người lập tức nói: "Cháu trả gấp đôi tiền trà sữa, bác bán cho cháu cái ly được không?"

"Cháu trả gấp ba!" Có người giành.

Cuối cùng bác gái đạt được thoả thuận bán giá 80 đồng, vui vẻ rạo rực bán đi.

"Từ từ" Bác gái lấy ra cái bao nilon, "Cháu lấy cái ly, đổ trà sữa ra cho bác, bác còn phải mang trà sữa về cho cháu trai nhỏ uống nữa".

"Bác ơi, đừng" An Hi nhanh chóng ngăn lại, cầm một cái ly trà sữa bình thường tới, "Đổ vào đây đi, túi không sạch sẽ".

Bác gái vui vẻ: "Cảm ơn cô gái, sáng mai bác sẽ tới xếp hàng mua trà sữa nhà cháu tiếp".

Xếp hàng một lát, kiếm lời mấy chục đồng, thật sự quá có lời.

Nhìn bác gái hưng phấn rời đi, Tiểu Lạc hỏi An Hi: "Chẳng lẽ tiệm chúng ta bây giờ còn có hoàng ngưu (bọn đầu cơ) chuyên nghiệp sao?

"Là ly trà sữa" An Hi sửa đúng, thở dài: "Khi nào trà sữa của chúng ta mới có hoàng ngưu chuyên nghiệp đây?"

Tiểu Lạc vỗ vỗ bả vai An Hi cổ vũ: "Yên tâm, trà sữa của cậu lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ có ngày đắt khách".

Tiệm trà sữa nhanh chóng nổi tiếng trong vòng tròn nhỏ những người thích vẽ graphiti, tới tận buổi chiều vẫn còn có người ngoài tới.

Bức tranh trên tường kia biến thành địa điểm checkin của những người thích tranh graphiti.

Bởi vì tiệm đông khách nên rất nhiều người qua đường không hiểu rõ cũng sôi nổi vào mua.

An Hi bận rộn cả ngày.

Trà sữa 'chủ tiệm đặc chế' cũng đã bán hết, Tiểu Lạc và An Hi tiếp tục bán trà sữa bình thường, bán đến tận lúc trời tối hoàn toàn.

An Hi nhắn một cái tin cho Hàn Tử Kiêu, bảo anh rằng hôm nay cô sẽ về nhà muộn, đang định ngồi xuống nghỉ tạm đã nhìn thấy một người quen đi đến.

Giảo thảo thích mang tai nghe màu đỏ bỗng nhiên đi ngang qua, thấy tiệm trà sữa không ít người thì quay đầu nhìn thoáng qua.

An Hi đứng trước quầy, đối mặt với anh ta nên cười một cái xem như chào hỏi.

Giáo thảo lại vô cảm, hoàn toàn không để ý đến An Hi, lạnh nhạt quay đầu đi.

An Hi buồn bực: Tôi đã đắc tội gì với cậu đâu? Chẳng lẽ ngày đó cô cãi nhau với Đoạn Y, mà cậu ta lại thích Đoạn Y nên bây giờ cậu ta mang thù?

Giáo thảo tiếp tục đi về phía trước, An Hi lại cảm thấy không thích hợp.

Hôm nay giáo thảo không mang theo đôi tai nghe nổi bần bật kia, đôi giày đi chơi bóng không biết thật giả kia cũng không thấy đâu, hôm nay cậu ta chỉ đi một đôi giày chơi bóng bình thường, trên giày còn hơi bẩn, quả thực không giống dáng vẻ khổng tước xoè đuôi của cậu ta trước đây.

Cậu ta không lái xe nhưng lại đi rất chậm.

Vẻ ngoài của giáo thảo không tồi, cười rộ lên để lộ một hàm răng trắng như ánh mặt trời xán lạn, nhưng hôm nay nhìn kiểu gì cũng thấy như thất hồn lạc phách, dáng đi giống như một ông già.

An Hi hỏi Tiểu Lạc: "Cậu trông tiệm một mình được không? Tớ có chút việc".

"Không thành vấn đề. Đi đi" Tiểu Lạc đáp ứng.

An Hi gỡ tạp dề xuống, đi ra ngoài.

Giáo thảo đang chậm rãi đi về phía trước, An Hi lén lút đi theo dù không biết bản thân đang định làm gì.

Theo phương hướng giáo thảo đi, hình như cậu ta đang định đi ký túc xá của đại học A.

Đại học A có 2 khu ký túc xá, khu cũ có diện tích nhỏ hơn, người ở đông đúc, không biết đã qua bao nhiêu năm lịch sử rồi.

Sau khi khu ký túc xá mới được xây xong thì đa số sinh viên đều dọn qua đó, khu cũ bên này chỉ còn một vài khu có người ở, người cũng không nhiều.

Nghe nói một thời gian nữa sẽ đập khu này đi, xây một cái sân vận động và nhà thể thao đa năng.

Khu ký túc xá bỏ không đều bị dùng hàng rào màu xanh vây xung quanh, sợ sinh viên đi vào xảy ra chuyện. Nhìn lướt qua hàng rào có thể nhìn thấy khu nhà bên trong không có đèn, đen thui như mực, nhìn giống như muốn nháo quỷ.

Giáo thảo cũng không đi mấy khu ký túc xá có người ở mà đi vòng vòng vèo vèo, quen cửa quen nẻo tới một toà nhà có rào chắn ẩn ở một góc.

Hàng rào màu xanh bên đó không biết bị ai mở ra.

Giáo thảo xốc lên, cúi người, chi vào.

An Hi thấy cậu ta đi vào, đợi một chút, nhìn thấy bốn phía không có ai cũng lặng lẽ đi vào.

"An Hi, cô định làm gì?"

Tiểu tham thú im lặng nhiều ngày trước ngực bỗng nhiên lên tiếng.

"Sát thần lão đại nói buổi tối cô không được chạy loạn khắp nơi, trong trường học cũng không được. Cô quên rồi sao?"

An Hi lén lút nhấc hàng rào lên, nhìn nhìn xung quanh.

Khu nhà bị quây bên trong rất quen thuộc với An Hi.

Nguyên thân của An Hi hai năm trước từng ở khu ký túc xá này, tuy rằng trong đầu An Hi chỉ có mảnh nhỏ ký ức nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác thân thiết.

Vẫn là toà nhà đó, phía trước có cây to và hàng cây xanh, đèn đường vẫn sáng lên như trước đây, chỉ là bây giờ không có người nữa.

Đây là nơi trước kia nguyên thân sống mỗi ngày nên An Hi cũng không có cảm giác sợ hãi.

Không biết giáo thảo đi đâu.

"Bên trong giống hệt một cái quỷ thành, cô không sợ sao?"

Tiểu tham thú trong lục lạc nên có cùng một hướng nhìn giống như An Hi.

"Bên trong có đường đèn, sáng trưng thế kia mà, sợ cái gì?" An Hi lại nhấc hàng rào cao lên tí nữa, chui vào bên trong.

"Nếu hôm nay cô chui vào trong tôi sẽ lập tức trở về báo với lão đại".

An Hi nhẹ giọng nói: "Không phải trước kia ngươi cũng cáo trạng ta rồi sao, nếu không làm sao Hàn Tử Kiêu biết toàn bộ mọi chuyện của ta được? Hai người dùng phương pháp giao tiếp nào đó mà tôi không biết giao lưu với nhau đúng không?"

Hình như An Hi đoán đúng rồi nên Tiểu Tham thú không hé răng nửa lời.

An Hi chui qua hàng rào, lén lút đi dọc theo con đường về phía trước.

Đi được một đoạn ngắn, Tiểu tham thú bất đắc dĩ: "Cô một mình chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này không sợ xảy ra chuyện sao?"

"Ta không đi một mình, không phải còn có ngươi sao?"

An Hi nhìn đông nhìn tây, nhỏ giọng trả lời: "Còn nữa, ta là ai? Ta là ngọn cỏ nhỏ sinh ra dưới sườn núi An-may mắn-Hi, một con thừa kế huyết mạch Sô Ngu cuối cùng trên thế gian, người phân phát Thuỵ khí, chủ tiệm trà sữa Hàng Phúc, người không xui xẻo, bà hoàng của vận may".

Tiểu tham thú: "..."

Đúng là không sợ hãi.

Ở toà nhà phía trước, giống như có bóng người lướt qua, nhìn thoáng quần áo có vẻ giống giáo thảo.

An Hi đuổi theo. Hình như cậu ta đi vào trong toà nhà.

Nơi này không có ai ở cả, cậu ta đi vào làm gì?

Các phòng trong toà nhà đều đen như mực, hoàn toàn không có ánh đèn, lần này đến cả An-may mắn-Hi cũng không dám tuỳ tiện đi vào.

An Hi tránh ở phía sau hàng cây xanh, thương lượng với Tiểu Tham thú: "Hay là chúng ta trốn ở đây chờ, xem khi nào cậu ta đi ra ngoài?"

"Được" Tiểu Tham thú ước gì cô không đi vào đó nên lập tức đồng ý.

Đợi một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.

"Hay là ta lặng lẽ đi vào trong nhìn một cái, xem cậu ta đang làm cái quỷ gì" Không biết An Hi nói với Tiểu Tham thú hay đang tự nói với chính mình nữa.

"Tôi khuyên cô không nên..."

Tiểu Tham thú còn chưa nói xong thì An Hi đã đi vào cửa ký túc xá.

Nơi này thật sự quá tối, cửa sổ của phòng bảo vệ tối om giống như một cái miệng rộng, toàn bộ cửa phòng đều đóng, nhìn thế nào cũng giống cửa quỷ.

Chỉ đi vào bước vào trong thôi An Hi đã thật sự sợ hãi.

Không chơi nữa. An Hi xoay người đi ra ngoài ngay lập tức.

"Sao, tôi đã bảo cô đừng vào rồi mà, ngốc to gan..." Tiểu Tham thú chỉ nói nửa câu đã kêu lên, "An Hi, cẩn thận!"

Phía sau bỗng có tiếng động.

Một cái bóng đen lao tới An Hi như một cơn gió, động tác vô cùng nhanh.

An Hi còn chưa nhìn rõ ràng thì bóng đen kia đã bay đi, nặng nề đập lên khung cửa của một căn phòng làm cho cánh cửa rung động kẽo kẹt.

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, xuyên qua bóng đêm, ngữ điệu lại nhẹ nhàng.

"Thật là không ngoan".

Là giọng nói của Hàn Tử Kiêu.

An Hi tìm một vòng mới thấy Hàn Tử Kiêu đang đứng dựa vào một cánh cửa, trong bóng đêm chỉ có một bóng hình mặc một chiếc áo khoác dài.

Hàn Tử Kiêu vô cùng nhàn nhã, sửa sửa bao tay, chậm rãi đi tới, tiếng bước chân rõ ràng vang lên trên hành lang tĩnh lặng.

Tiểu Tham thú thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Lão đại tới". Không hề ra tiếng.

An Hi biết Hàn Tử Kiêu nói "Không ngoan" chính là nói mình, vội vàng ngắt lời: "Sao anh lại ở đây?"

Hàn Tử Kiêu không trả lời.

An Hi đột nhiên ý thức được, trời tối như mực nên anh không thể đọc được khẩu hình miệng.

Hàn Tử Kiêu hơi nâng tay, người bị ngã trên đất vèo một cái ngã sâu vào trong phòng ngủ giống như có một sức mạnh nào đó tác động vào.

Hàn Tử Kiêu đi tới, bàn tay anh nhẹ nhàng để tới sau lưng An Hi, dẫn cô vào trong phòng.

Trong phòng ngủ sáng hơn nhiều. Ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào, ít nhất có thể nhìn rõ mặt người.

Người vừa muốn tập kích An Hi là hệ thảo, cậu ta uể oải nằm trên mặt đất, đại khái là bị Hàn Tử Kiêu đâm mạnh quá, ngất đi rồi.

"Người của tôi báo cáo rằng em chui vào trong đây, quả nhiên là sự thật".

Hàn Tử Kiêu duỗi tay phủi phủi bả vai An Hi, bên trên có dính một chút cành lá.

"Anh cố ý tới tìm tôi sao?" An Hi ngửa đầu hỏi Hàn Tử Kiêu.

"Không phải, tôi nhân tiện đi tới đây. Tôi đang đi theo cậu ta" Hàn Tử Kiêu nhìn theo giáo thảo trên mặt đất.

"Giáo thảo?" An Hi hưng phấn, "Anh cũng phát hiện cậu ta không thích hợp đúng không? Hôm nay khi cậu ta đi ngang qua tiệm trà sữa, tôi cảm thấy cậu ta không giống trước đây".

"Đúng vậy" Hàn Tử Kiêu đáp, "Trên người cậu ta không có con Tà sát kia nữa".

Lần trước Hàn Tử Kiêu có nói trên người giáo thảo nằm bò một con ghen ghét tà sát, mùi vị rất nặng.

Nhưng mà khí đó giáo thảo rất khoẻ mạnh, ít nhất còn có hình người, không hề có bộ dạng tử khí đầy mình như bây giờ.

An Hi cảm thán: "Hiện tại trên người không còn tà sát mà lại không khoẻ mạnh bằng lúc có tà sát".

"Đó là do trên người cậu ta không có tà sát nhưng lại nhiều thêm những thứ khác".

Hàn Tử Kiêu đi tới, cúi xuống nhìn giáo thảo, vươn tay mang bao tay, nắm một chút hư không trên đầu giáo thảo.

Một đoàn khí đen bị anh kéo ra từ đầu giáo thảo.

Tuy rằng mang bao tay nhưng giống như một giây đồng hồ Hàn Tử Kiêu cũng không muốn cầm thứ này, mấy ngon tay dài bóp lại, đoàn khí đen kia bị bóp như một quả bóng, chốc lát đã tan thành mây khói.

Người vốn nằm yên bất động trên mặt đất bỗng thở ra một hơi, vặn vẹo người.

An Hi tò mò đi tới, giật nhẹ ống tay áo Hàn Tử Kiêu: "Đoàn khí đen kia là gì?"

"Là một cái đánh dấu" Hàn Tử Kiêu trả lời: "Ban đầu trên người cậu ta nuôi một con tà sát, giống như một con dê chờ bị chém, sau đó tà sát bị ăn nên cậu ta cũng biến từ dê thành chó chăn cừu".

"Ý là sao?" An Hi không hiểu.

"Có con yêu vật thích ăn tà sát, nuôi tà sát trên người người nào đó, sau đó chờ nuôi béo rồi ăn luôn. Sau khi ăn xong, cảm thấy không tệ lắm thì sẽ thuận tay làm một cái đánh dấu lên người này, dùng đánh dấu khống chế, làm cho người này đi khắp nơi tìm kiếm người thích hợp dưỡng tà sát mới".

Cho nên đại tà sát trên người Đoạn Y và giáo thảo đều là do con yêu vật kia nhìn trúng bọn họ, cố tình nuôi trên người họ, nuôi béo để ăn khuya?

An Hi suy đoán: "Vậy thì hôm đó bên hồ, hai người bị đánh hôn mê, chính là yêu vật kia đang muốn ăn tà sát trên người họ đúng không?"

Hàn Tử Kiêu nhịn cảm giác muốn xoa xoa đầu nhỏ của An Hi xuống: "Đúng vậy".

"Từ khi giáo thảo từ bệnh viện trở về thì trên người đã không còn tà sát nữa, nhưng lại trở nên kỳ quái chính là do yêu vật kia để lại đánh dấu trên người cậu ta, làm cậu ta trở thành một con rối hỗ trợ mình làm việc?"

"Không sai!"

An Hi lập tức nhớ tới một sự kiện khác, giơ tay báo cáo với Hàn Tử Kiêu: "Tôi còn biết một con rối khác! Hai này tróc Đoạn Y có đi ngang qua tiệm trà sữa, nhìn cũng đặc biệt khác thường".

Hàn Tử Kiêu không thèm để ý: "Không sao, chúng ta đi xử lý con yêu vật kia, không còn nó thì những con rối kia cũng biến mất".

Hàn Tử Kiêu nói với An Hi: "Em đứng đây chờ, đừng lên tiếng".

Sau đó đi tới bên cạnh giáo thảo, cúi đầu liếc nhìn một cái, nâng nâng tay.

Giáo thảo bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh lôi kéo, cả người nằm thẳng trên mặt đất.

Áo khoác của cậu ta bị kéo xuống, ném ở trên mặt, che khuất đôi mắt.

"Tôi đánh thức cậu ta".

Tay Hàn Tử Kiêu lại giật giật.

Một cánh tay bị kéo ra, bàn tay của giáo thảo dán chặt trên mặt đất giống như bị ai đó dẫm lên.

Sau đó giáo thảo phát ra một tiếng hét thảm.

An Hi im lặng, phương pháp đánh thức người cũng thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro