Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Tiểu đệ đã không nghe lời lại còn thèm trà sữa.

Dựa trên tinh thần "Người ác không nói nhiều của Hữu ca", vốn dĩ chỉ có tiểu đệ ra mặt, bây giờ Hữu ca đành phải tự mình kết thúc.

Hữu ca xoay xoay bả vai, đằng hắng, đập một cái rầm lên bàn, doạ cho An Hi nhảy dựng.

An Hi nhìn anh ta: "Anh định làm gì?"

Tiểu Lạc ở sau bếp cũng nghe thấy một tiếng vang lớn, cô nhanh chóng chạy ra thăm dò, thấy 3 đại ca xã hội đen như vậy thì lập tức chạy đến trước quầy.

Tiểu Lạc đứng cạnh An Hi, xoa xoa eo rống lên với Hữu ca: "Tại sao anh lại đập bàn của chúng tôi?"

Ngoại trừ Hàn Tử Kiêu, Tiểu Lạc không sợ bất kỳ ai.

Hữu ca dùng ngón tay gõ gõ lên quầy rầm rầm, làm An Hi nhìn cũng cảm thấy đau.

"Tôi? Các ngươi biết đây là địa bàn của ai không?'

Hai người đang vội vàng uống trà sữa phía sau nhẹ nhàng nhả ống hút ra.

"Hữu ca..."

"Hữu ca..."

Ngoại trừ chứa một chút âm thanh sau khi dùng ống hút thì cũng không có gì.

La Tiểu Lạc cười một tiếng: "Hữu ca? Ai? Không quen biết. Đây là cửa hàng của bọn tôi, đương nhiên là địa bàn của bọn tôi, anh muốn kiếm chuyện sao?"

Nhóc con còn rất dữ.

"Các ngươi mở cửa hàng ở đây, mỗi tháng có đưa tiền cho bọn ta sao?"

An Hi không hiểu được: "Tại sao phải đưa tiền cho mấy người".

La Tiểu Lạc lập tức nói: "Đúng vậy, tại sao bọn tôi phải đưa tiền? Anh là chủ nhà hay là người cục thuế? Anh là ai chứ?"

Hữu ca nổi giận: "Chỗ này cũng có quy tắc, nếu không theo thì đập nát cửa hàng của các ngươi có tin không?"

Tiểu Lạc trợn tròn mắt: "Đập cửa hàng? Anh dám đập cửa hàng tôi lập tức báo cảnh sát tới bắt anh!"

Chưa có ai nói chuyện với Hữu ca như vậy, anh ta tức nổi cả gân xanh chỉ vào La Tiểu Lạc: "Cô báo đi, có ngon thì cô báo bây giờ đi, ba ngày hai lần tôi tới đập phá, tôi không tin cảnh sát có thể ở luôn trong tiệm các người!"

An Hi cảnh cáo: "Anh cần phải nghĩ cho kỹ, báo cảnh sát không hề tốt đẹp gì cho các anh đâu".

Tiểu Lạc lười nói với bọn chúng, duỗi tay lấy di động của An Hi trên quầy. Tiểu Lạc tuỳ tay túm một cái, không biết chạm vào nút nào, âm nhạc trong quán bỗng nhiên phóng đại, to đến kinh thiên động địa.

Vẫn chính là ca khúc cổ kia, bây giờ nó giống như đang nổ vang ở trong loa.

"Đinh" một tiếng, âm thanh bị phóng đại vô hạn, Hữu ca chỉ cảm  thấy giống như có vật gì đó sắc bén xuyên qua người anh ta, trước mắt anh ta tối sầm, sau đó gì cũng không nhìn thấy.

Khi Hữu ca tỉnh lại thì trước mắt anh ta là vài khuôn mặt. Lão tam, lão tứ, còn có 2 cô gái trong tiệm trà sữa. Bản thân anh ta thì đang nằm dựa vào ghế dài gần tường.

Lão tam lo âu: "Đại ca không sao chứ? Sao đại ca bỗng nhiên lại hôn mê vậy?"

"Giả bộ bất tỉnh, định nhân cơ hội xảo trá bọn tôi phải không?" Tiểu Lạc híp mắt đánh giá, vẻ mặt không tin.

Hữu ca ấn đầu, giãy giụa ngồi dậy.

Vừa rồi lửa giận đang xông lên đầu bị một tiếng "Đinh" kia chọc thủng giống như khinh khí cầu bị đâm thủng, mọi thứ tan thành mây khói, đầu thì như bị người dùng búa gõ vào, đau muốn chết. Cả người anh ta đều mệt mỏi, một chút sức lực cũng không có, giống như vừa mới bị bệnh nặng xong.

Thấy sắc mặt anh ta trắng bệch, không giống giả vờ, An Hi nói với Tiểu Lạc: "Cho anh ta ly trà sữa nóng đi".

"Loại người này mà cậu còn cho uống trà sữa" Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Tiểu Lạc vẫn đi vào quầy làm một ly trà sữa nóng.

Lão tứ vội vàng nhận lấy, bỏ vào tay Hữu ca.

Trà sữa ấm nóng truyền ra tay làm Hữu ca không tự chủ uống một ngụm.

Ấm áp chạy một đường từ yết hầu đến dạ dày, rồi lại khuếch tán ra khắp cả người, thân thể anh ta từ từ ấm áp lên.

Hữu ca lập tức uống thêm một ngụm.

Cảm giác bình thản thoải mái xông lên đỉnh đầu, đau đớn điên cuồng lúc nãy biến mất một cách thần kỳ, toàn bộ thế giới đều trong trẻo lên. Đúng là thuốc tốt, vừa vặn còn đúng bệnh.

Hữu ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhanh chóng uống thêm một ngụm, lần này mới thật sự nếm ra vị ngon.

Trà sữa thơm nồng, tinh tế không ngán, lần này Hữu ca uống một hơi hết luôn. Lúc này anh ta mới hiểu được lúc nãy tại sao lão tứ lại nói "Không phá, uống rất ngon" là ý gì.

An Hi thấy anh ta yên lặng thì nhẹ nhàng khuyên: "Tính tình bạo như vậy không tốt cho thân thể".

An Hi tươi cười, Hữu ca nhìn cô, không có mặt mũi nói tiếp, "Có thể gọi thêm một ly trà sữa nữa được không?"

An Hi lắc đầu: "Mỗi người mỗi ngày chỉ được mua 1 ly".

Đưa anh ta ly thứ 2 đã là phá lệ rồi.

Hữu ca bỗng nhiên nhớ tới, hỏi lão tam: "Trước khi ngất xỉu không phải ta có gọi một ly sao? Ở đâu rồi? Lấy lại đây cho ta".

May mà lúc nãy không phá.

Lão tam nhìn về phía lão tứ, né tránh: "Đại ca, không phải huynh hôn mê sao... em, em thuận tiện uống hết rồi".

Ta hôn mê mà ngươi còn nhớ thương uống trà sữa?

Hơn nữa là giành trà sữa của ta?

Hữu ca đứng lên đập một cái lên đầu lão tứ.

Xem ra hắn ta không sao, An Hi cười cười: "Hôm nay hết rồi, mai lại tới đi". An Hi nói xong thì quay về quầy.

Tiểu Lạc trừng mắt liếc An Hi, nhỏ giọng nói: "Cậu còn bảo bọn hắn ngày mai đến?"

Lão tứ nhanh chóng nhìn thực đơn trên quầy: "Ngày mai tôi muốn thêm pudding, còn có cả kem chesse nữa!"

Lão tam cũng đập một cái lên đầu lão tứ: "Kem chesse cái đầu ngươi, đến ta mà còn chưa uống trà sữa thêm kem chesse đâu".

Hữu ca đi đến cửa tiệm thì dừng lại, hôm nay quá mất mặt, anh ta tùy tiện nói với An Hi: "Ngày mai tôi lại đến. Từ nay về sau nếu có người tìm mọi người gây chuyện thì cứ báo tôi...."

Vốn định nói, "Báo tên tôi", nhìn gương mặt tươi cười của An Hi làm anh ta bỗng nhiên cảm thấy khẩu khí của mình quá lớn, không nói được nữa.

Vẫn là ngoan ngoãn đi thôi.

Sau khi ra cửa, Hữu ca ngẩng đầu nhìn biển hiệu, nghĩ thầm: Cửa hàng này quá cổ quái, hình như không cần mình che chở.

Ở tiệm kem đối diện có người gọi điện thoại.

"Hàn tổng, có người tới tiệm trà sữa gây chuyện, nhưng bọn tôi còn chưa động thủ mà không biết tại sao tên cầm đầu trong đó bỗng nhiên hôn mê, nằm trong tiệm một lát, uống một ly trà sữa xong thì liền tâm bình khí hoà rời đi rồi".

Bên kia điện thoại ừ một tiếng, tắt điện thoại.

Trong tiệm trà sữa, La Tiểu Lạc đang oán giận với An Hi: "Loại người này lần sau mà tới thì nên trực tiếp đuổi ra ngoài, trà sữa cũng không bán cho bọn hắn".

An Hi phản bác: "Cậu không nhìn thấy người té xỉu kia sao, uống xong một ly trà sữa liền bình tĩnh lại, chắc cũng không đến nỗi quá tệ đâu".

"Chắc vậy" La Tiểu lạc nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, "Nếu không phải người xấu thì tại sao không đi tìm việc đàng hoàng mà lại làm mấy cái này?"

An Hi cũng không rõ.

An Hi tuỳ tay định đổi bối cảnh âm nhạc nhưng lại thả tay xuống.

Ca khúc này thần kỳ như vậy thì thôi cứ mở đi.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày An Hi đều tới chỗ Hàn Tử Kiêu ngủ, ban ngày tới tiệm trà sữa làm, bình yên vô sự.

Ngày nào mấy người bọn Hữu ca cũng tới, tới liền trực tiếp gọi trà sữa, tìm chỗ ngồi xuống, uống xong thì rời đi, ngoan ngoãn không gây chuyện, càng ngày càng quen.

Hôm nay lúc chạng vạng có mấy vị khách quen gọi đặt hàng, An Hi bảo Tiểu Lạc coi cửa hàng rồi chính mình đi giao hàng.

Muốn đi tới ký túc xá phải đi bộ xuyên qua toàn bộ vườn trường. Tiết đầu tiên buổi tối đã bắt đầu, trong phòng học đèn đuốc sáng trưng, ngồi đầy người, bên ngoài vườn trường thì mới mở đèn, người cũng không nhiều, chỉ ngẫu nhiên có vài người vội vàng đi tới phòng tự học.

An Hi đưa xong trà sữa, nghĩ Tiểu Lạc một mình trông cửa hàng nên vội vàng trở về, cô dứt khoát đi tắt ngang qua hồ nhân tạo của trường.

Hồ nhân tạo ở bên cạnh rừng cây, u ám nhưng lại luôn là nơi tốt cho tình lữ hẹn hò.

Nhưng bây giờ còn sớm nên còn chưa có người nào.

An Hi vội vàng xuyên qua rừng cây, bỗng nhiên nhìn đến phía trước giống như có 2 người, bóng dáng đều rất quen.

Người nam hơi xoay người, lộ ra tai nghe màu đỏ rực trên cổ. An Hi nhớ ra anh ta là ai, chính là giáo thảo mấy ngày trước có tới tiệm.

Cô gái bên cạnh anh ta không phải bạn gái Lâm Tử Di mà lùn hơn không ít, hình như là cô gái tên Đoạn Y.

Hai người bọn họ thật sự ở bên nhau?

Xuất hiện thì hơi xấu hổ, An Hi lập tức chuyển sang đi đường vòng.

Nhưng lúc nãy bỗng nhiên nghe được giọng Đoạn Y.

"Từ đầu tôi đã nói rất rõ với anh, thuê phòng cùng anh là do thấy anh lớn lên còn chấp nhận được thôi, không phải thật sự muốn quen anh, sao anh cứ bám mãi không dứt vậy? Anh còn phiền đến tôi nữa thì tôi sẽ nói cho Lâm Tử Di".

"Đoạn Y" Giáo thảo nói, "Anh căn bản không thích Lâm Tử Di, bây giờ anh thích em".

"Anh không thích mà còn theo đuổi người ta mạnh mẽ đến thế?"

Giáo thảo không nói chuyện.

Đoạn Y cười lạnh một tiếng, "Tôi biết, anh nghe nói ba cô ấy làm tài chính, cô ấy là phú nhị đại đúng không? Tôi đã sớm nghe nói, không ít hàng hiệu trên người anh đều là hàng giả mua trên mạng, bây giờ trên mạng treo đầu dê bán thịt chó, cái gì cũng có".

Giáo thảo nóng nảy: "Em nghe ai nói?"

"Lão đại của phòng ngủ các anh, tôi từng ngủ với anh ta" Đoạn Y không thèm để ý.

Giáo thảo nghẹn cả buổi mới nói: "Cả tên tra nam kia em cũng ngủ cùng? Anh cũng chỉ là tiết kiệm chút tiền, tại mấy người trong phòng cứ so tới so lui, mấy người bọn họ cộng lại cũng không đẹp trai bằng anh, dựa vào gì mà tất cả bọn họ mỗi ngày đều đổi các loại giày chơi bóng khác nhau mà anh không có?"

An Hi nghĩ thầm: Hàn Tử Kiêu không hề nói sai, thì ra giáo thảo đúng là ghen ghét.

"Vậy anh nhanh đuổi theo Lâm Tử Di đi, nghĩ cách bảo cô ta giúp anh mua đồ, đừng tới phiền tôi".

Đoạn Y bỏ anh ta lại đi trước.

Đúng lúc này chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Đoạn Y bỗng nghiêng ngả, lảo đảo vọt về phía trước giống như bị một thứ vô hình gì đó gõ mạnh một cái. Cô ta loạng choạng sau đó nằm bò xuống mặt đất gần hồ.

"Em bị sao vậy?"

Giáo thảo đứng sau cô ta thấy không đúng thì chạy tới, khom lưng đỡ người. Mới vừa cong lưng, giáo thảo cũng giống như bị đánh một cái, nằm bò.

Hai người đều nằm rạp trên mặt đất bất động, An Hi nhìn xung quanh kiểm tra.

Rất không thích hợp.

Nhất định có thứ gì đó không phải người.

Bản lĩnh đánh người nằm bò như này An Hi chỉ từng gặp qua Hàn Tử Kiêu, chẳng lẽ anh cũng tới?

Có lẽ hai người bọn họ ngẫu nhiên đụng phải Hàn Tử Kiêu, Hàn Tử Kiêu thấy họ không vừa mắt, thuận tay giáo huấn hai người họ cũng nên.

Nhưng mà sát thần đại nhân nhàn vậy sao?

An Hi còn đang suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên nghe được giọng nói của Tiểu tham thú trước ngực.

"An Hi, đồ ngốc, còn không chạy mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro