Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Tiểu tham thú nói như vậy thì tuyệt đối không phải Hàn Tử Kiêu.

An Hi lập tức xoay người chạy.

Trời đã tối nhưng không biết tại sao toàn bộ đèn đường bên hồ đều không sáng.

Nơi này không những tối mà còn rất lạnh. Lạnh đến run người, giống như mỗi lần Hàn Tử Kiêu không vui sẽ làm độ ấm giảm xuống.

Tuy rằng chỉ có âm thanh bụp bụp chạy vội của An Hi nhưng bằng trực giác, An Hi cảm thấy sau lưng như có thứ gì đang đuổi mình.

Chạy về phía trước một chút nữa thì đã có thể rời khỏi phạm vi của hồ nhân tạo rồi. Rõ ràng là một đoạn đường không dài nhưng lại giống như chạy thế nào cũng không thấy đường ra.

An Hi chạy trốn đến thở hổn hển.

An Hi vừa chạy vừa nhịn không được quay đầu lại nhìn, phía sau con đường này chính là rừng cây, chỉ có mặt hồ phản xạ ra một chút ánh sáng.

Ngoại trừ hắc ám thì không có gì cả, làm người nổi da gà.

An Hi chỉ lo quay đầu lại nên đột nhiên đụng vào thứ gì đó. Một cánh tay cứng rắn ngăn An Hi lại.

Do va chạm quá mạnh làm cả hai cùng xoay người nửa vòng.

"Cô sao vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vàng lên.

An Hi ngẩng đầu, vậy mà là Thẩm Ước.

Thẩm Ước đang cầm một tệp hồ sơ trên tay, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng và ý cười, trong mắt còn có chút tò mò buông An Hi ra: "Cô đang hoang mang rối loạn gì vậy? Có người đuổi theo sao?"

"Giáo sư Thẩm" An Hi định thần, chỉ chỉ phía sau: "Bên kia có 2 học sinh không biết sao đột nhiên té xỉu".

Đèn đường bên cạnh loé hai cái rồi sáng lên. Ngay sau đó từng cây cột đèn bên hồ bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhu hoà.

"Hả? Có người té xỉu?" Thẩm Ước nghiêm túc: "Đi thôi, chúng ta đi xem".

An Hi túm chặt tay áo anh ta, không chịu đi: "Đừng qua đó, chúng ta đi tìm bảo vệ trước đi".

Thẩm Ước nghiêm túc nhìn cô, cười: "Đừng sợ, tôi có đai đen Karate".

Gặp được thứ không phải người thì đừng nói đai đen, dù có là đai cầu vồng thì cũng không dùng được.

An Hi kiên trì: "Chúng ta đi tìm bảo vệ trước rồi lại cùng nhau đi qua".

"Được" Thẩm Ước không hề tranh với cô, cùng cô đi về phía cổng trường, vừa đi vừa không nhịn được cười: "Tại sao cô lại cảm thấy bảo vệ lợi hại hơn tôi?"

An Hi cũng không biết, cô chỉ cảm thấy nên rời nơi đó càng xa càng tốt, không hề nghĩ quay lại.

"Lúc nãy tôi đang muốn đi phòng thí nghiệm, ngày thường rất ít khi đi con đường này, hôm nay không biết tại sao bỗng nhiên muốn đi qua hồ một chút, kết quả liền gặp được cô".

Vận khí thật tốt.

Bảo vệ ở ngay cổng trường, hai bảo vệ nghe giáo sư Thẩm nói có người té xỉu thì lập tức cùng đi tới bên hồ.

Đoạn Y và giáo thảo đều đang vô thanh vô tức nằm bò không nhúc nhích ở chỗ cũ.

Thẩm Ước và bảo vệ vội vàng đi tới xem.

An Hi nhân cơ hội hỏi Tiểu Tham thú: "Em biết là thứ gì làm không?"

Tiểu Tham thú đáp: "Ta cũng không biết,  nhưng chắc chắn là thứ gì đó tà hồ, An Hi, sao vừa rồi còn ngây ngốc nhìn mà không nhanh chạy đi? Cô không sợ hãi sao?"

An Hi nghĩ thầm: Mỗi ngày trên cổ ta đều treo ngươi, ngươi không phải thứ tà hồ sao?

Bảo vệ kiểm tra một chút rồi ngầm kết luận một cách rất có kinh nghiệm: "Giống như bị đánh hôn mê". Gọi điện thoại gọi xe cứu thương.

Bảo vệ đi tới hỏi An Hi: "Bạn học, cô có nhìn thấy người khác ở gần đây không?"

An Hi lắc đầu.

Thẩm Ước liếc nhìn An Hi một cái. Anh ta biết rõ An Hi lúc nãy giống như đang chạy trốn nhưng cũng không nói gì chỉ hỏi An Hi: "Cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà".

"Tôi muốn quay về tiệm trà sữa".

Có anh ta đi bên cạnh, cảm giác an toàn hơn nhiều.

Hai người trở lại tiệm trà sữa, La Tiểu Lạc thấy Thẩm Ước tới thì thái độ lập tức khác thường, vô cùng thẹn thùng, nói cũng không nói nhiều, mượn danh nghĩa quét tước trốn vào sau bếp.

"Cậu thích thì ra ngoài nói vài lời với anh ta đi, đi đi, làm cho anh ta ly trà sữa" An Hi đi vào xúi giục.

"Không đâu. Tớ còn phải chờ tiểu chó săn của tớ. Cậu đi đi, tranh thủ bắt giáo sư Thẩm tới tay, cố lên" Tiểu Lạc kiên quyết.

An Hi đành phải đi ra ngoài hỏi Thẩm Ước, "Giáo sư Thẩm, anh muốn uống gì? Tôi mời".

Thẩm Ước mỉm cười nhìn lướt qua thực đơn: "Vậy gọi trà sữa chiêu bài của tiệm cô đi, không đá không đường".

An Hi làm một ly trà sữa không đường không đá cho anh ta, lại làm cho mình một ly trà sữa kem chesse matcha, đứng trên quầy hàng chậm rãi uống.

Thẩm Ước nhận ly trà sữa, nếm thử một ngụm, phảng phất ngẩn ra một chút, mỉm cười, ngẩng đầu hỏi An Hi: "Sao trà sữa của mọi người uống ngon vậy? Thật hối hận vì không biết tới sớm một chút".

Trà sữa của Thẩm Ước còn chưa uống xong thì xe của Hàn Tử Kiêu đã ngừng ở bên kia đường.

An Hi nhìn anh xuống xe rồi đi tới đây cùng bảo vệ, có chút kỳ quái: "Sao giờ này anh lại đến đây?"

Hàn Tử Kiêu không trả lời, chỉ hỏi: "Đã trễ thế này sao lại còn chưa đóng cửa?"

Hàn Tử Kiêu hôm nay mặc một chiếc áo gió dài màu xám, bao tay màu đen tinh xảo dán sát những ngón tay thon dài, khẩu khí nói chuyện với An Hi giống như ông chủ nơi này, Thẩm Ước đang uống trà sữa cũng không nhịn được tò mò, đánh giá anh ta nhiều thêm vài lần.

"Sắp xong rồi đây" Động tác của An Hi càng nhanh lên.

Hàn Tử Kiêu gật gật đầu, tự mình đi tới vị trí hay ngồi.

Sau khi ngồi xuống, anh dừng lại một chút rồi nghiêng nghiêng đầu, giống như đang nghe hướng vòng cổ của An Hi.

An Hi chưa hề để ý tới động tác nhỏ của anh, cô lấy trà sữa uống một ngụm, thuận miệng hỏi anh: "Anh có muốn uống gì không?"

Hàn Tử Kiêu vốn định cự tuyệt nhưng bỗng nhiên lại đổi ý: "Giống ly trong tay cô, trà sữa kem chesse matcha".

Anh không nhìn thấy nhưng lại đoán rất chuẩn.

An Hi giúp anh làm một ly trà sữa kem chesse matcha giống mình đưa cho anh, sau đó tiếp tục công tác dọn dẹp trước khi đóng cửa.

Tiểu Lạc núp ở trong bếp không ra, phía trước chỉ có 3 người nhưng không ai nói lời nào, trong tiệm yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ có tiếng vang rất nhỏ khi An Hi thu thập đồ vật bỏ vào bồn nước.

"An Hi", Thẩm Ước phá vỡ yên lặng đầu tiên, "Ngày mai phòng thí nghiệm của tôi có người ăn sinh nhật, đại khái chúc mừng một chút, cô có thể giúp tôi đưa mấy phần trà sữa tới được không?"

"Đương nhiên được". An Hi vội vàng đáp, xoa xoa nước trên tay, lấy ra giấy bút rồi thò người từ quầy hàng ra đưa cho anh ta, "Giúp tôi viết một chút xem đưa tới đâu".

Thẩm Ước viết một chút rồi đưa cho An Hi.

Trên giấy xuất hiện những dòng chữ rồng bay phượng múa, tiêu sái xinh đẹp, ngoại trừ tên trà sữa thì phía dưới còn có một hàng chữ.

"Bạn trai cô?"

Thẩm Ước nhìn ra được Hàn Tử Kiêu không nhìn thấy.

Lén lút giống như khi đi học lén lút truyền giấy không cho giáo viên thấy.

An Hi quay đầu liếc nhìn Hàn Tử Kiêu một cái, nhận cây bút viết hai chữ: "Không phải".

Thẩm Ước cười một chút lại viết xuống dưới: "Ngày mai thật ra là sinh nhật tôi, bọn tôi muốn chúc mừng một chút, có muốn cùng tới không?"

An Hi lập tức lắc đầu, lấy bút trong tay anh ta viết: "Ngày mai tôi còn phải..."

Mới viết mấy chữ, cây bút trong tay bỗng nhiên bị người rút ra.

Hàn Tử Kiêu đã đứng lên, ném cây bút vừa rút ra vứt bên cạnh, lạnh lùng hỏi: "Không nhanh chóng thu dọn còn về nhà, đang bận gì vậy?"

Chẳng lẽ âm thanh viết chữ xoàn xoạt cũng bị anh nghe được?

Biết Hàn Tử Kiêu không thích có người trộm giở trò quỷ trước mặt anh nhất, An Hi có chút xấu hổ: "Bây giờ lập tức xong đây".

Hàn Tử Kiêu không để ý, anh bỗng nhiên duỗi tay chuẩn xác tìm được An Hi, ngón tay thon dài lưu loát đẩy nút thắt phía sau tạp dề, giúp An Hi lột tạp dề xuống, ném tới bên cạnh, một tay khác thuận tay giúp cô đẩy cửa nhỏ ở quầy.

"Quá muộn rồi, về nhà".

Tuỳ tay liền vớt An Hi từ quầy hàng ra.

"Từ từ"

An Hi chật vật thò người ra nắm lấy túi của mình trên quầy hàng, còn không quên mang theo trà sữa chưa uống xong, kêu to với Tiểu Lạc sau bếp, "Tiểu Lạc, tớ đi trước nha".

Giọng nói của Tiểu Lạc truyền tới từ phía sau: "Các cậu có việc? Đi đi, đi đi, tớ đóng cửa cho".

An Hi trăm vội nhưng vẫn chưa quên Thẩm Ước: "Giáo sư Thẩm, tạm biệt".

Thẩm Ước cười cười với cô, nhìn thoáng quay ly trà sữa màu xanh lục lộ ra trong tay An Hi, phảng phất có chút tò mò: "Thứ cô uống kia là gì?"

"À, trà sữa kem chesse" An Hi giãy giụa giơ cái ly lên cho anh ta xem.

Màu xanh nhạt của matcha đọng ở đáy ly trong suốt, bên trên có một tầng kem chesse trắng tinh uyển chuyển.

"Nhìn có vẻ không tồi" Thẩm Ước liếc nhìn Hàn Tử Kiêu một cái, "Lần sau tôi nhất định phải thử xem".

Hàn Tử Kiêu dừng bước chân, quay đầu hướng về phía Thẩm Ước.

Nhìn ánh mắt đó của anh làm An Hi thật sự lo lắng sẽ giống ở hộp đêm ngày đó, Thẩm Ước sẽ bị vặn gãy tay. Nếu như vậy thì sẽ rất phiền toái.

Thương gia vặn gãy cánh tay của giáo sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn của đại học A, ngẫm lại thì chắc chắn sẽ là điểm nóng xã hội, căn bản không thể dập xuống được.

May mà không sao.

Hàn Tử Kiêu chỉ sắc bén nhìn về phương hướng đó, tựa như có thể nhìn thấy.

Thẩm Ước không hề sợ hãi, vẫn mỉm cười như cũ, thản nhiên đối diện với đôi mắt không có tiêu cự kia.

An Hi lại không được bình tĩnh như vậy: Mặc kệ anh đai đen hay đai đỏ gì, chắc chắn đều không phải đối thủ của Hàn Tử Kiêu, ngàn vạn lần đừng tự mình tìm chết.

An Hi nhanh chóng giật nhẹ vạt áo Hàn Tử Kiêu: "Không đi sao?"

Hàn Tử Kiêu quay đầu lại, không nói gì, ra cửa lên xe.

Sau khi lên xe, xe lại không đi về nhà bằng đường trước đây mà lại đi một đoạn rồi ngừng ở cửa đại học A.

Hàn Tử Kiêu duỗi tay nắm lấy tay An Hi.

"Dẫn tôi tới chỗ vừa xảy ra chuyện".

Thì ra cái gì anh cũng biết. Vừa rồi cũng không có người khác, chẳng lẽ Tiểu tham thú mật báo? Nhưng cô cũng không nghe Tiểu tham thú nói chuyện với anh mà.

An Hi nắm lấy tay anh, một đường đi về phía hồ nhân tạo.

Hàn Tử Kiêu hỏi: "Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?"

An Hi kể chuyện mình nhìn thấy giáo thảo vô duyên vô cớ bò trên mặt đất cho Hàn Tử Kiêu nghe. Vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã đi tới gần hồ nhân tạo.

An Hi bỗng nhiên phát hiện, cùng Hàn Tử Kiêu lại đây không hề sợ hãi chút nào.

Rõ ràng anh không hề nhìn thấy gì, đi đường cũng cần người khác nắm tay, nhưng không biết tại sao anh lại làm người khác vô cùng yên tâm, quỷ ảnh cùng rừng cây nhỏ lắc lư hay mặt hồ đen như mực đều không có gì sợ hãi.

"Hàn Tử Kiêu, cùng ở bên anh giống như không hề sợ hãi yêu ma quỷ quái gì".

Hàn Tử Kiêu lạnh lùng đáp: "Đúng là cô không cần sợ. Tay cô đang kéo yêu ma quỷ quái đáng sợ nhất rồi, muốn ăn cô tôi một ngụm liền ăn, khẳng định sẽ không có yêu ma quỷ quái nào dám đến chia một miếng thịt của cô".

An Hi bị anh chọc cười, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh sáng đèn đường mỏng manh, đường cong trên mặt anh sạch sẽ như một pho tượng cẩm thạch, nhìn thế nào cũng đều không giống yêu ma quỷ quái.

Đảo mắt đã tới nơi vừa rồi bọn giáo thảo nằm.

"Nơi này?" Hàn Tử Kiêu buông tay An Hi ra, gỡ một cái bao tay, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay sờ sờ mặt đất sau đó híp mắt đứng bất động, giống như đang cảm nhận thứ gì đó đặc thù ở xung quanh.

"Dẫn tôi qua bên kia đi" Hàn Tử Kiêu đứng lên, chỉ chỉ về phía rừng cây nhỏ.

Trong rừng cây nhỏ có một con đường mòn uốn lượn, Hàn Tử Kiêu lại không phải đi đường mòn mà là muốn đi sâu vào trong rừng cây.

"Bên này có gì đặc thù sao".

"Đúng vậy. Có hương vị" Hàn Tử Kiêu tiếp tục quay đầu phân biệt phương hướng.

An Hi nhanh chóng phát hiện Hàn Tử Kiêu vô hạn tín nhiệm với cô, chỉ đi nhanh về phương hướng anh muốn đi, phía trước có cây hay không anh không hề quản, tất cả đều giao cho An Hi.

Anh tin tưởng như vậy làm An Hi nâng cao tinh thần mười hai vạn lần, nắm tay anh đi về phía trước.

Hai người nắm tay, lại đứng sát nhau, xuất hiện ở nơi này quả thực giống một đôi tình lữ.

Nơi này đúng thật là có tình lữ. Phía trước cách đó không xa có 2 người đang dựa vào trên cây hôn đến khó phân thắng bại.

Hàn Tử Kiêu hoàn toàn không biết, đi thẳng về phía người ta.

An Hi yên lặng chuyển hướng: "Bên kia có người, chúng ta đi đường vòng đi".

"Hả?" Hàn Tử Kiêu khó hiểu, "Tại sao có người liền phải đi đường vòng?"

"Người ta đang bận, đừng đi qua quấy rầy bọn họ".

"Bận? Bận cái gì" Hàn Tử Kiêu hỏi.

An Hi xấu hổ muốn chết, cánh tay dùng sức, trực tiếp bỏ qua vấn đề này.

Lại đi về phía trước thì sẽ ra khỏi rừng cây, trở lại trường học.

Hàn Tử Kiêu đứng lại: "Khí vị biến mất rồi".

"Rốt cuộc là thứ gì?" An Hi tò mò.

"Tôi cũng không biết, dù sao cũng không phải thứ gì tốt đẹp. An Hi, tôi sẽ tìm giúp cô một công ty vận chuyển, sau này họ sẽ giúp cô đưa trà sữa, cô không cần phải tự mình chạy loạn khắp nơi vào buổi tối nữa".

An Hi cười: "Tôi không có chạy loạn, đây là đại học của tôi, là nơi tôi ngây người 4 năm".

Tuy rằng là trường học của nguyên thân, nhưng vì bảo tồn ký ức nên An Hi vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Hàn Tử Kiêu kiên quyết: "Dù cho là đại học của cô cũng không được".

Hàn Tử Kiêu cùng An Hi về đến nhà, Sầm Trú đang coi di động, ngẩng đầu nhìn thấy hai bọn họ liền hỏi: "Hai người đi rừng cây nhỏ ở đâu vậy? Về trễ cũng không gọi điện thoại báo ta một tiếng, ta sắp chết đói rồi".

Cái gì rừng cây nhỏ?

Sao anh ta lại biết?

Đầu óc Hàn Tử Kiêu chạy cực nhanh, anh duỗi tay sờ sờ đầu An Hi, quả nhiên sờ tới một mảnh lá cây ở trên đỉnh đầu cô.

An Hi tiếp nhận chiếc lá, phản bác: "Mới lên mạng có 2 ngày mà đã học được nói hươu nói vượn rồi. Bọn tôi đi trinh thám, đâu giống anh, mỗi ngày đều ngồi trong nhà chơi".

Sầm Trú lười nhác vươn vai: "Tôi đã từng thống nhất tứ hải, thu phục thiên hạ, từng giết Hung nô, từng chống quân Kim, bây giờ chơi di động một lát cũng không được?"

Khoác lác.

An Hi không tin.

Sầm Trú thấy An Hi không tin thì nhướng mày: "Sao mà không tin? Cái người bên cạnh cô kia còn từng tham gia Bắc phạt đó, cô hỏi mà xem".

"Vậy á?" An Hi ngẩng đầu nhìn Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu chỉ ừ một tiếng rồi lập tức đi về phía nhà ăn.

An Hi đuổi theo kéo kéo tay áo anh, hỏi liên tục, "Là lần Bắc phạt nào? Lúc ấy anh ở bên quân nào? Anh là quan quân hay là binh lính?"

Hàn Tử Kiêu mặc kệ cô lôi kéo, không hề trả lời.

Sầm Trú khó chịu: "Tại sao cậu ta ừ một tiếng cô liền tin mà tôi nói nhiều như vậy cô lại không tin hả?"

Lại thấy An Hi tự nhiên lôi kéo quần áo, đi theo Hàn Tử Kiêu như một cái đuôi nhỏ làm Sầm Trú buồn bực trong lòng: Từ khi nào hai người bọn họ bắt đầu trở nên thân mật vậy?

Ban đêm, An Hi đã ngủ say, Hàn Tử Kiêu gõ cửa phòng Sầm Trú.

Sầm Trú đang nằm trên giường, trong phòng đen thui.

Có đèn hay không có đèn với Hàn Tử Kiêu đều giống nhau, Hàn Tử Kiêu đóng cửa lại.

"Lại giúp ta thử một lần, xem thử có thể áp sát khí trong đôi mắt xuống không".

Sầm Trú thở dài, ngồi dậy từ trên giường, một chút cũng không xem trọng: "Lần trước chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, khả năng là thật sự không được".

Mấy ngày trước khi Sầm Trú vừa tới nhân gian, hai người đã đồng tâm hiệp lực áp sát khí xuống, cứ tưởng ít nhất cũng đuổi được sát khí khỏi đôi mắt Hàn Tử Kiêu.

Nhưng sát khí ngàn năm hung mãnh ngoan cố, hai người phí sức cả ngày nhưng căn bản không được.

Hàn Tử Kiêu kiên trì: "Mấy ngày nay ta vẫn luôn thuyên chuyển thuỵ khí của An Hi làm nó buông lỏng, nói không chừng có tác dụng, chúng ta cứ thử lại xem".

"Được" Sầm Trú đáp ứng, bỗng nhiên nhịn không được nhìn Hàn Tử Kiêu cười, "Ngươi mù thời gian dài như vậy, sống còn rất tốt, sao đột nhiên lại muốn nhìn thấy? Muốn nhìn ai?"

Hàn Tử Kiêu ngồi xuống đối diện: "Trong đầu ngươi đã diễn xong vở kịch nhỏ chưa? Đêm nay ta nghe được một hương vị tà sát vô cùng kỳ quái, tiếc là không bắt được, nếu muốn tìm hung vật loại này thì dùng đôi mắt tương đối tốt".

"Áp sát khí ở mắt xuống, vậy ngươi định dẫn nó tới nơi nào?"

"Nơi nào cũng được, không phải mắt là được".

Sầm Trú gật gật đầu, đôi tay đặt lên người Hàn Tử Kiêu, không nói chuyện nữa.

Hàn Tử Kiêu cũng nhắm mắt lại, hai người cùng đi áp sát khí trong đôi mắt Hàn Tử Kiêu xuống.

Sầm Trú lập tức phát hiện sát khí khác so với mấy hôm trước, bên ngoài sát bị bị từng đợt thuỵ khí tinh khiết trắng tinh vờn quanh, giống như không hung hãn như xưa nữa.

Sầm Trú thầm nghĩ: Tuy con Tiểu thuỵ thú này nhỏ nhưng bản lĩnh dưỡng Thuỵ khí lại không tồi.

Hai người vận công cả đêm, đến khi ánh mặt trời chiếu một đường xuyên qua khe hở bức màn làm sáng bừng căn phòng của Sầm Trú.

Sầm Trú buông tay, hỏi Hàn Tử Kiêu: "Cảm giác thế nào?"

Hàn Tử Kiêu không trả lời, chỉ chậm rãi mở to mắt.

Trước mắt tất cả đều là ánh mặt trời sáng ngời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro