Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Bỗng nhiên một giọng nữ máy móc vang lên: "Chúc mừng, hôm nay bạn đã hoàn thành 13 lần nghe, cố gắng lên!"

An Hi: "..."

Sầm Trú: "..."

Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng nhướng mày: "89?"

An Hi và Sầm Trú nhanh chóng cúi đầu xuống, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Hàn Tử Kiêu dùng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn: "An Hi, lát nữa tôi sẽ cho người cài app nhạc Phạn vào di động mới cho cô".

Xem ra đổi di động mới cũng không trốn được vận mệnh bị tra tấn.

Sắp xếp xong mọi thứ, Hàn Tử Kiêu gọi người mang đồ ăn lên.

Hôm nay Sầm Trú tiếp tục phân cao thấp với ớt cay, anh ta vô cùng vui vẻ nhìn món cay Tứ Xuyên rực rỡ trên bàn.

Bên phía An Hi quả nhiên lại rơi xuống một chén cỏ.

An Hi thở dài một hơi, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu làm nhiệm vụ mỗi ngày là ăn cỏ, bởi vì cô biết, chỉ cần ngoan ngoãn ăn cỏ một lát thì Hàn Tử Kiêu sẽ vừa lòng và khen thưởng đồ ăn ngon cho cô.

Hàn Tử Kiêu nghe được tiếng nĩa nhẹ nhàng chạm vào chén ngọc bên này thì vô cùng vừa lòng.

Sầm Trú nhìn An Hi một lúc rồi bỗng nhiên không tiếng động nói mấy chữ với cô.

An Hi nhìn chằm chằm anh ta cả buổi mới hiểu được.

Anh ta nói: "Một chút tinh thần phản kháng cũng không có".

An Hi nghĩ thầm: Phản kháng? Anh vừa ăn cá kho vừa đòi phản kháng đương nhiên dễ dàng, anh thử thả cá ra rồi ăn cỏ thử xem?

Quả nhiên ăn cỏ một lát, Hàn Tử Kiêu liền đưa tay ra hiệu bảo người mang món chính lên cho An Hi.

Lại là các món giống của anh, thịt kho tàu, canh măng vịt và chân giò hun khói, tất cả đều là món cơm nhà nhưng ăn rất ngon.

Trong nhà vẫn luôn mở bài hát cổ kia, vẫn là bản phối quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc.

An Hi đang thở dài trong lòng thì bỗng nghe thấy Sầm Trú  bên cạnh đang hừ hừ theo giai điệu kia.

An Hi trừng Sầm Trú.

Sầm Trú phát hiện, tuỳ tay rút tờ khăn giấy, động tác văn nhã chấm chấm dầu mỡ đỏ trên miệng giải thích: "Tính ra cũng rất dễ nghe".

Có dễ nghe hơn thì cứ mở đi mở lại như niệm kinh mà anh vẫn không phản kháng lại?

Âm thanh ma quỷ văng vẳng bên tai làm An Hi phải vừa tấn công đồ ăn vừa tự niệm bài hát của mình trong đầu.

Nhưng bài hát đang mở bên ngoài lại quá đặc thù.

Không biết Hàn Tử Kiêu tìm đâu ra. Bài hát này nhẹ nhàng nhưng lại có tính tẩy não rất mạnh, mỗi lần lơ đãng không để ý thì bỗng nhiên âm thanh của nó lại vọng vào đầu làm mọi người không thể xem nhẹ.

An Hi lại tự nhẩm một bài hát khác trong đầu. Nhưng dù cho tiết tấu thịch thịch thịch thế nào thì cũng không trấn áp được bài hát kia, bất kể là bài hát nào cũng có thể bị nó biến thành bài hát nghiêm trang.

Tiếng nhạc cứ thế đi theo An Hi cả ngày, thậm chí theo vào cả trong mộng.

An Hi mơ thấy bản thân tới một nơi kỳ quái.

Tuy kỳ quái nhưng lại quen thuộc.

Giống như đang huyền phù giữa không trung, trên dưới, trái phải thậm chí còn không cảm nhận được thời gian đang chuyển động, bốn phía mênh mông không nhìn được gì. Thứ rõ ràng duy nhất là giai điệu của bài hát kia.

Một lần, một lần rồi lại một lần.

An Hi bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức biết là thứ gì.

Trước lúc ngủ cô đã quên tắt nhạc làm giai điệu quen thuộc cứ quanh quẩn bên trong nhà kính trồng hoa.

An Hi bò xuống giường, đi tắt nhạc rồi lại bò về ngủ. Không còn tiếng nhạc kỳ quái, cũng không còn giấc mộng lạ kỳ, vừa nằm cái đã tới hừng đông.

Sáng sớm khi Hàn Tử Kiêu đến thu nợ, An Hi lần này đã ngồi khoanh chân trên giường tập yoga.

Hàn Tử Kiêu vẫn giữ phong cách ở nhà, chỉ mặc một chiếc áo len nhạt có mũ, đứng dựa vào cửa hỏi An Hi: "Hôm nay cô muốn tư thế gì?"

Nếu không phải ngữ điệu của anh thật sự quá lạnh nhạt thì câu này hoàn toàn chính là **.

An Hi khống chế nhiệt độ trên mặt, nhẹ giọng đáp: "Tuỳ anh".

Hàn Tử Kiêu nhướng mày, không nói gì, chỉ đi về phía giường lớn. Đôi chân anh không hề do dự, giống như có thể nhìn thấy đường.

An Hi đột nhiên hiểu ra, ngoại trừ có thính giác nhạy bén ra anh còn có thể phân biệt phương hướng rất giỏi, đại khái là có thể âm thầm nhớ kỹ vị trí của giường, từ cửa đi đến giường của An Hi cũng chỉ có vài bước, anh đã hoàn toàn nhớ kỹ.

Hàn Tử Kiêu bước đến trước giường một cách chính xác, sau đó anh dừng lại, cúi thấp đầu giống như đang cảm nhận vị trí của An Hi rồi cúi xuống ôm.

Hàn Tử Kiêu thoải mái dùng một cánh tay xuyên qua nách An Hi rồi xách cô lên làm hai người gần sát vào nhau giống như xách một con mèo nhỏ.

Cái ôm này không hề thô lỗ giống như hôm qua mà vô cùng dịu dàng.

Gương mặt anh như có như không cọ qua tai An Hi làm cô cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Hàn Tử Kiêu buông An Hi ra, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt ửng đỏ của An Hi nhưng lại không nói gì.

Nhưng An Hi lại tự mình xấu hổ, cắn môi một lúc rồi bỗng nhiên hiểu ra, hỏi Hàn Tử Kiêu: "Nếu như chỉ cần tiếp xúc thân thể là anh có thể lấy đi Thuỵ khí thì không phải tôi với anh chỉ cần nắm tay một cái là được rồi sao?"

Hàn Tử Kiêu thản nhiên đáp: "Bởi vì diện tích tiếp xúc lớn thì truyền nhanh hơn".

Nhanh? Nhanh???

An Hi phẫn nộ: "Tổng cộng chỉ có chút Thuỵ Khí thì có thể truyền mất bao lâu chứ? Nhanh một chút thì có thể tiết kiệm được 1 phút cho anh?"

"Một phút?" Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng đáp: "Cô biết một phút của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không?"

Anh nói không sai. An Hi lập tức im lặng.

Sáng sớm, An Hi vừa tới tiệm trà sữa thì La Tiểu Lạc liền phát hiện cô mới đổi di động.

Tiểu Lạc chơi một lát rồi mở nhạc trong điện thoại kết nối với loa của quán.

Hôm qua khi trang hoàng lại cửa hàng thì kiến trúc sư đã thuận tiện thiết kế thêm một bộ loa cho quán, hiệu quả âm thanh vô cùng tốt, La Tiểu Lạc chỉ cần mở nhỏ thì âm thanh đã trầm bổng khắp quán, vô cùng dễ nghe.

Nhạc phát được mấy bài thì An Hi bỗng nhiên cảm thấy không đúng.

"La Tiểu Lạc, cậu đang mở gì vậy?"

Âm thanh truyền đến lại là giai điệu ca khúc nhạc cổ quen thuộc kia.

"Tớ cảm thấy rất dễ nghe" La Tiểu Lạc vừa làm trà sữa vừa hừ hừ theo giai điệu.

Rốt cuộc bài hát này có ma lực gì mà mấy người bên cạnh đều theo nhau làm phản vậy hả?

"Hay là đổi bài khác đi" An Hi đau khổ.

Khách đang uống trà sữa bỗng chen vào nói: "Đây là bài gì vậy? Rất hay"

An Hi: ??

"Em gái, cho 3 ly trà sữa".

Lại có khách tới. Lần này không phải khách quen.

Ba người đi vào thì có một người có đầu tóc cạo gần hết, chỉ chừa lại một chỏm nhỏ lẻ loi trên đầu, nhìn vào liền biết đó là kiểu trang điểm của xã hội đen.

Mấy người đi vào cũng không tới quầy gọi món mà cứ láo liên nhìn quanh loạn xạ trong tiệm

Người sống ở gần khúc đường này rất đa dạng, ba người này là côn đồ ở gần đây, chuyên giật tiền, gây rối, kéo bè kéo lũ đánh nhau như chuyện thường ngày.

Họ cũng chưa từng giết người phóng hoả nhưng những lỗi nhỏ thì nhiều vô kể, ra vào đồn cảnh sát như nhà mình.

Tên cầm đầu trong đó tên là "Hữu ca", thật ra tuổi của họ cũng không chênh An Hi lắm, hôm nay anh ta mang theo lão Tam lão tứ đi ngang qua con đường này thì đột nhiên phát hiện ở đây mới mở một tiệm trà sữa.

Hữu ca hơi buồn bực: Trang hoàng rất đẹp, nhìn rất cao cấp, trước kia tại sao lại không chú ý đến nhỉ?

Ba người ở cửa quan sát một lát, phát hiện trong quầy chỉ có 2 cô gái nhỏ thì châu đầu ghé tai nói với nhau vài câu rồi đi vào đây.

Nhìn ba người này liền biết không phải loại hiền lành gì, bộ dáng giống như tới kiếm chuyện. Mấy người khách đang ngồi uống trà sữa trong tiệm nhìn thấy bọn họ đi vào thì liền đứng dậy rời đi.

"Quý khách muốn uống trà sữa loại gì?" An Hi hỏi.

Đại ca đương nhiên không thể nói thẳng. Lão tứ lập tức tiến lên, nhìn thấy gương mặt tươi cười của An Hi thì ngẩn cả người.

Không biết tại sao khi nhìn thấy gương mặt nhỏ thuần khiết cùng đôi mắt kia, khí thế rào rạt khi tiến vào đột nhiên tan biến.

Lão tứ nhẹ nhàng nói: "Cho 3 ly trà sữa trân châu chiêu bài, 50% đá, 50% đường, uống tại đây". Lão tứ quay đầu hỏi, "Đại ca, anh cũng uống đá đúng không?"

Hữu ca: ?

"3 ly trà sữa trân châu 50% đá 50% đường, 36 đồng, cảm ơn" An Hi gõ bùm bùm trên máy thu ngân.

Lão tứ lấy tiền trong túi ra đưa cho An Hi, nghe thấy tiếng máy thu ngân "Đinh" một cái rồi mới tới chỗ ngồi.

Hình như có chỗ nào đó không đúng, không phải bọn hắn vào đây đòi tiền sao, sao lại thành đưa tiền rồi?

Lão tứ ho khan một tiếng rồi đổi sang giọng nói hung dữ: "Các ngươi mở cửa hàng này khi nào?"

"Khoảng hai tháng trước" An Hi đang bận làm trà sữa ở quầy.

"Các ngươi tưởng muốn mở tiệm trà sữa là mở sao?'

"Đương nhiên không phải" An Hi vừa rót nước trà vừa nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn ta, "Phải đăng ký giấy phép kinh doanh, giấy phép đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký thuế, thủ tục rất là phiền toái".

Lão tứ: "..."

Giọng nói của cô gái vô cùng ngọt ngào, lại trong trẻo, dịu dàng, làm người khác không thể giận nổi.

Lão tứ quay đầu lại xin giúp đỡ từ phía lão tam.

Lão tam tiến lên một bước, quát lên một tiếng: "Cô làm quái gì mà chậm vậy hả?"

An Hi nhanh tay nhanh chân, đã làm xong 3 ly trà sữa đẩy ra, bình tĩnh hỏi: "Mọi người vội đi sao? Vội thì phải nói với tôi một tiếng trước để tôi làm nhanh cho mọi người chứ".

Lão tam: "..."

Đưa trà sữa cho 3 người kia xong An Hi lại vội vàng thu dọn quầy.

Ly trà sữa được nâng cấp thành bản vô cùng xinh đẹp, không hề kém các chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng, lão tứ thích uống trà sữa nhất, vừa nhìn thấy chiếc ly liền vô cùng thích thú, lập tức cầm lấy.

Đầu tiên là đưa lão đại, lại đưa cho lão tam một ly, sau đó mới lấy ống hút chọc vào cái ly của mình, uống một ngụm.

Rồi một ngụm.

Một ngụm nữa.

Lại tiếp một ngụm.

Lão tam thấy lão tứ uống mãi không dừng thì cũng trừng mắt một cái rồi hút một ngụm, đôi mắt anh ta lập tức sáng rỡ, ôm ly trà sữa uống liên tục.

Hữu ca: ??

Theo lý thuyết, không phải sau khi gọi trà sữa xong thì sẽ nói: "phù, phù, phù, đây là thứ quái gì, các người dùng trân châu hết hạn đúng không? Đau bụng quá", sau đó ném trà sữa xuống đất, không được thì đến đập quầy đòi họ bồi thường, không bồi thường không đi sao?

Hữu ca nói một tiếng với lão tứ đang ngậm trà sữa: "Đập".

Lão tứ cẩn thận nhìn lão đại nhưng lại kiên định lắc đầu: "Uống ngon lắm, không ăn vạ".

Hữu ca nhìn về phía lão tam, lão tam lập tức ôm ly trà sữa né tránh ánh mắt của hắn ta.

Hữu ca không chịu nổi đành phải nhỏ giọng lên tiếng: "Đập phá đã rồi lát nữa lại bảo họ làm một ly nữa cho các ngươi".

Lão tứ tiếp tục lắc đầu, chỉ vào bảng nhỏ trên quầy.

___Mỗi ngày mỗi người chỉ được mua 1 ly.

Hữu ca:...

Cửa hàng sắp bị phá rồi mà ngươi còn quản chuyện giới hạn số lần mua??


__

Editor: Mình quay lại rồi đây. Mấy nay sốt xuất huyết mệt quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro