Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

An Hi hơi buồn bực.

Không phải sáng sớm hôm nay hai người còn ôm nhau sao? Cả người đều thân mật dán vào nhau cơ mà.

Lúc anh ấn người vào ngực mình còn vô cùng lưu loát, cường ngạnh không hề do dự. Bây giờ chỉ nắm tay một chút thôi, có gì mà người cứng đờ hết lên vậy?

La Tiểu Lạc cũng bị hành động của An Hi doạ cho choáng váng, lắp bắp nói: "Hai người đi đi, tớ... tớ phải về trường học lấy cuốn sách..."

Nói xong đã lập tức nhảy lên xe đạp đi.

"Không đi sao?" An Hi hỏi Hàn Tử Kiêu.

"Đi" Hàn Tử Kiêu đã khôi phục thần thái bình tĩnh thong dong trong giây lát.

An Hi nắm tay anh đi qua đường, rất nhanh đã phát hiện, cảm giác của Hàn Tử Kiêu rất nhạy bén, không cần lên tiếng mà anh đã có thể nhanh chóng hiểu ngầm ý đồ của An Hi, khi nào cô muốn đi khi nào cô muốn dừng anh đều biết, nhắm mắt đi theo An Hi.

"Có một bậc thang" An Hi nhỏ giọng nói.

Hàn Tử Kiêu không chút do dự bước lên bậc thang, hai người tiến vào tiệm kem.

An Hi kéo anh đi tới chỗ ngồi gần cửa sổ, để anh sờ tới chỗ tựa lưng của ghế rồi mới buông tay anh ra.

"Tôi mời, anh muốn ăn kem vị gì?"

An Hi căn bản không trông chờ vào đáp án, vậy mà lại nghe rõ ràng Hàn Tử Kiêu trả lời: "Matcha".

An Hi giúp anh gọi 2 viên matcha, cũng gọi cho mình một phần. An Hi ngồi xuống đối diện Hàn Tử Kiêu, nhìn về đại công trình ở bên kia đường.

Trong tiệm trà sữa đối diện, công nhân đang tiến hành công việc hừng hực khí thế.

Lúc trước khi tiệm trà sữa khai trương, An Hi và La Tiểu Lạc đều tự mình làm để tiết kiệm tiền.

Gạch là gạch cũ, quầy hàng cùng bàn ghế đều dùng gỗ ván đóng lại, đèn chiếu sáng bên trên tự mình lắp, dùng dây điện màu đỏ nối mấy cái đèn sợi tóc tròn.

Tuy rằng toàn bộ chỗ nào có thể tiết kiệm đều tiết kiệm nhưng toàn bộ cũng khá tươi mát, cuối cùng cũng có thể gặp người.

Bây giờ vô số người mặc quần áo lao động chen chúc đầy cả quán, làm việc khí thế ngất trời.

Áp lực đúng giờ làm mọi việc đều được làm gấp rút.

An Hi vừa xem bọn họ lăn lộn tiệm trà sữa vừa liếm kem trong tay.

"Cô ăn vị gì?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

"Một viên vị matcha một viên sorbet chanh" An Hi đáp.

Sorbet không có sữa, vị thanh thanh là loại An Hi thích nhất.

*Sorbet được thực hiện bằng cách xay các loại trái cây được đông lạnh vài tiếng đồng hồ cùng với sirup và nước được để đông đá rồi dùng như đá bào. Tùy vào sở thích mà có thể bổ sung thêm sữa, sữa chua, rượu,...

"Sobert? Là gì vậy?" Hàn Tử Kiêu không hiểu.

An Hi đành phải hỏi: "Anh muốn nếm thử không?"

"Được" Hàn Tử Kiêu duỗi tay không chút do dự.

"Phía này tôi chưa có chạm qua" An Hi điều chỉnh phương hướng của cây kem trên tay, giúp anh chuyển tới hướng mình chưa liếm qua rồi đưa tới tay anh.

Hàn Tử Kiêu tiếp nhận, đưa đến bên miệng, tay lại hơi xoay một chút, vừa vặn trúng chỗ An Hi vừa mới liếm qua.

Mặt An Hi đỏ lựng trong nháy mắt.

May mà anh không nhìn thấy, không hề biết có chuyện gì đã xảy ra.

Hàn Tử Kiêu nếm nếm xong thì đưa phần kem còn lại cho An Hi.

Anh vừa ăn kem nên môi mỏng ngày thường mím chặt nay có chút trắng trắng của kem dính lại.

An Hi nhìn thoáng qua, có chút tâm hoảng ý loạn, cô đứng lên đi về phía quầy: "Anh thích thì tôi sẽ đi gọi giúp anh một viên".

Vừa mới đi đến bên quầy, còn chưa kịp gọi kem, bỗng nhiên một tiếng ầm lớn vang lên.

Một khối xi măng to từ trên trời rớt xuống, ầm ầm nện ở bên chân An Hi, sau đó nát ra đầy đất, bụi mù bay khắp nơi.

Tất cả mọi người bị doạ choáng váng.

An Hi lui ra sau hai bước, cánh tay cô lập tức bị người nắm lấy.

"Không có việc gì chứ?" Hàn Tử Kiêu đi tới. Anh không nhìn thấy nhưng lại tới rất nhanh.

An Hi bị bụi đất bay lên sặc đến ho khan: "Không sao, vẫn lệch một chút".

Thiếu chút nữa là đầu nhỏ của An Hi bị nện ra lỗ rồi.

Tiệm kem được mở ở tầng 1, toà nhà này kiểu cũ, đã xây nhiều năm, bây giờ trên trần bị rớt thành cái hố to. Miếng xi măng rơi xuống với lực không nhỏ, gạch bị rớt đến chia năm xẻ bảy.

Trên mặt đất còn có kem ốc quế bị bay ra do An Hi lúc nãy sợ tới mức run tay.

Nhân viên cửa hàng lúc này mới phản ứng lại, tới thấy An Hi không sao thì mời cô đi về chỗ ngồi, một đám người quét tước những thứ hỗn độn đầy đất.

Kem của An Hi không còn, Hàn Tử Kiêu cũng không hề ăn kem trong tay mình, sắc mặt anh tối đen.

"Tôi không sao" An Hi an ủi anh, "Không phải suýt thì có chuyện sao?"

Đại khái chỉ kém nửa bước.

Giám đốc tiệm kem vội vàng đi tới, kiểm điểm cả buổi rồi lấy ra một tấm thẻ: "Hôm nay làm cô bị sợ hãi rồi, đây là một chút quà nhỏ của chúng tôi, với tấm thể này, cô đã trở thành hội viên kim cương của cửa hàng chúng tôi, mỗi lần vào tiệm đều có thể được miễn phí một cây kem ốc quế 2 viên kem. Những thứ khác sẽ được giảm 50%".

An Hi vui vẻ: "Kem ốc quế miễn phí? Vị nào cũng được có phải không? Cửa hàng nào trong chuỗi cũng được?"

Giám đốc mỉm cười: "Đều có thể", sau đó lại vẫy vẫy tay.

Một người phục vụ bưng tới một chiếc ly thuỷ tinh chứa đầy kem.

"Cái này cũng tặng cô, hai người từ từ dùng".

Là một chiếc ly thuỷ tinh lập phương thật to, bên trong chứa đủ các vị kem.

Các viên kem tròn xoe điểm xuyết trái cây tươi, được rưới sốt sô cô la ở trên làm người nhìn thoả mãn.

Vậy là kem trong tay rớt là vì nhường chỗ cho một phần lớn hơn sao? Sợ là ăn không nổi.

An Hi yên lặng vỗ vỗ đầu của thân thể này.

Xem ra thuỵ thú vẫn là may mắn.

An Hi cảm ơn giám đốc, sau đó vùi đầu nghiên cứu cái bàn to.

"Hàn Tử Kiêu, một phần lớn lắm, toàn bộ các vị của tiệm kem đều ở đây, anh thích vị nào? Tôi múc cho anh".

Hàn Tử Kiêu nãy giờ vẫn luôn không liên tiếng, bây giờ mới mở miệng cự tuyệt: "Tôi không cần. Cô tự ăn đi".

Sau đó bình yên tiếp tục ăn 2 viên kem vị matcha của anh.

Nhưng thần sắc tối tăm lúc nãy bây giờ đều đã biến mất không thấy.

An Hi cảm thấy anh cho rằng anh liên quan đến việc lúc nãy An Hi bị rớt kem nên không chịu ăn chung một phần kem với An Hi.

Sau khi An Hi ăn xong đống kem thì đại công trình ở đối diện cũng hoàn thành.

Tiệm trà sữa được lát sàn gỗ tối màu, nhóm công nhân cũng đã làm lại quầy tính tiền, nặng nề chắc chắn, ánh sáng động lòng người.

Chỗ ngồi cũng đổi thành một loạt ghế dài, bức tường phía sau thì được vẽ graphiti hết tường.

Một người đàn ông đội mũ trùm, che đến không thấy rõ mặt đang vẽ graphiti trên tường, động tác thành thạo, nhìn là biết chuyên nghiệp, không biết họ tìm người từ đâu tới, vẽ rất nhanh, một lát đã xong.

Toàn bộ đèn đều được thay, con dấu trể triện màu đỏ bên ngoài cũng được đổi, vẫn là con dấu do Tiểu Lạc vẽ nhưng lại tinh xảo hơn không ít.

Thứ được chuyển đến cuối cùng là thực đơn.

Thực đơn do An Hi và Tiểu Lạc vẽ tay được biến thành bản lớn hơn, treo ở trước quầy, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Di động An Hi đúng một tiếng mà reo lên thì bọn họ không những đã làm xong mà còn thu dọn trong ngoài sạch sẽ, thiết bị làm trà sữa cũng được trả về chỗ cũ.

Người đứng đầu đi qua bên kia đường tìm Hàn Tử Kiêu và An Hi.

Hàn Tử Kiêu đứng lên, tư nhiên duỗi tay ra đưa về phía An Hi, cho cô dẫn anh về lại tiệm trà sữa.

Ánh đèn sáng lên, tiệm trà sữa nho nhỏ thoạt nhìn thay đổi hoàn toàn.

Vẫn là phong cách như cũng nhưng lại từ bản lậu đơn giản tăng cấp thành bản tinh xảo.

An Hi nhìn Hàn Tử Kiêu một cái, nghĩ thầm, thật ra anh không chỉ dùng tiền đập người.

Hôm nay nhóm công nhân không cần hỏi gì đã vùi đầu làm việc, có thể thấy được trang trí thế nào đều là chủ ý của anh. Anh hoàn toàn hiểu được An Hi muốn gì.

Anh đích xác là thu mua lòng người, lại vô cùng nghiêm túc.

An Hi cảm động: "Hàn Tử Kiêu, sao anh lại tốt như vậy?"

"Tốt?" Hàn Tử Kiêu không đổi sắc mặt, "Tôi là muốn làm cho tâm trạng cô vui vẻ, thuận tiện dưỡng Thuỵ Khí, cô không cần nghĩ quá nhiều. Nhân tiện nói đến Thuỵ Khí, nhạc Phạn cô nghe đến đâu rồi?"

An Hi lập tức cảm thấy anh không tốt nữa.

An Hi lấy di động ra, trộm liếc đến số lần đếm đáng thương trên app nhạc Phạn, cô dứt khoát âm thầm mở nhạc, sau đó ném cả điện thoại và tai nghe sang bên cạnh.

Tiệm trà sữa khai trương lần nữa, Hàn Tử Kiêu muốn một ly trà xanh, ngồi ở chỗ rẽ sau quầy.

Quầy hàng hiện tại biến thành hình cung, chỗ rẽ có một vị trí thoải mái để đặt một chiếc ghế gỗ một người, vị trí khuất nhưng thuận tiện cho việc nói chuyện phiếm với người đứng trên quầy hàng.

Bốn nữ sinh lúc nãy tới mua trà sữa đã quay lại, nhìn tiệm trà sữa biến dạng chỉ sau một giờ thì trợn mắt há mồm.

"Cái tốc độ thần tiên gì đây?"

Đúng. Là tốc độ sát thần đại nhân muốn, đương nhiên là tốc độ thần tiên.

Bốn nữ sinh giống như thường ngày, gọi bốn ly sữa tươi trân châu đường đen rồi tìm chỗ ngồi nói chuyện phiếm.

Các nữ sinh thường tới nên An Hi sớm đã quen thuộc.

Bốn người họ là bạn tốt, là bạn cùng phòng ký túc xá.

Trong đó, người cao gầy tên là Lâm Tử Di, hôm nay mặc một thân đồ hiệu, đi một đôi giày phiên bản giới hạn năm nay, 2 cô gái ngồi bên trái phải người này đang ríu rít thảo luận chuyện thi cử sáng nay.

Người ngồi đối diện bọn họ tên là Đoạn Y, so sánh với họ thì ảm đạm hơn nhiều, quần áo sạch sẽ mộc mạc, để tóc thẳng màu đen che nửa khuôn mặt, hình như không quá thích nói chuyện mà chỉ yên lặng uống trà sữa của mình, không lên tiếng.

Một hồi lâu, Lâm Tử Di mới nhớ tới Đoạn Y: "Đoạn Y, cậu kiểm tra thế nào?"

Rõ ràng Đoạn Y không được hưng phấn như ba người kia: "Cũng tàm tạm, câu cuối không làm được".

"Không thể nào, trong quyển sách tham khảo mấy hôm trước chúng ta mượn từ thư viện không phải có một cái đề không khác mấy sao? Cậu không nhìn thấy?"

Lâm Tử Di và hai người khác liếc nhìn nhau.

Không phải lần đầu tiên.

Từ khi uống trà sữa của cửa hàng này, mọi người đều cảm thấy vận khí tốt lên.

Khi ôn tập, đầu óc đặc biệt tỉnh táo, hiệu suất tăng cao, học cả đêm cũng không thành vấn về. Quan trọng là trước kiểm tra đoán đề không phải bách phát bách trúng nhưng cũng có thể trúng được vài đề quan trọng, quả thực là vận khí tăng cao.

Nhưng mà Đoạn Y lại là ngoại lệ.

Mỗi ngày cô ấy cũng uống trà sữa, tuy rằng cũng cảm thấy trà sữa uống rất ngon như hình như trà sữa lại không hề có tác dụng gì với cô ấy.

La Tiểu Lạc vừa lúc trở lại, bị sự thay đổi của tiệm trà sữa doạ sợ, vừa đánh giá khắp nơi vừa đeo tạp dề.

Một nữ sinh bỗng lên tiếng hỏi La Tiểu Lạc: "Xin hỏi tại sao có người khi uống trà sữa tiệm mọi người xong thì vận khí vô cùng tốt, có người uống xong lại không có hiệu quả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro