Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Đầu óc La Tiểu Lạc đều bận suy nghĩ về mặt tiền xinh đẹp của cửa hàng, một bên ngẩng đầu nghiên cứu thực đơn vẽ tay bản phóng đại, một bên thất thần thuận miệng đáp: "Hiệu quả không giống nhau, tâm tư càng thiện lương, càng đơn thuần càng dễ có hiệu quả, người không tốt thì..."

Còn chưa nói xong đã bị An Hi dùng một ly trà sữa nóng trực tiếp nhét vào miệng.

"Đừng nghe cô ấy nói bậy, đây là tiệm trà sữa chứ không phải chùa miếu. Mười hai đồng một ly trà sữa thì làm gì có hiệu quả được? La Tiểu Lạc, cậu đừng có quảng cáo lừa gạt người ta".

Công khai nói trà sữa có thể mang đến may mắn, đã thế còn chỉ có tác dụng với người tốt thì chẳng khác nào tự tìm đường c.hết cả.

Thiên hạ có mấy người chịu nhận mình là người uống trà sữa đổi vận mà không đổi gì được? Phản ứng đầu tiên chắc chắn là mắng chửi người bán trà sữa lừa gạt người khác.

Tiệm trà sữa nào dám nói thế chắc chắn sẽ bị người ta bôi đen đến chết, mắng đến đóng cửa.

Tiểu Lạc lấy lại tinh thần, ý thức được lúc nãy mình vừa nói gì thì nhanh chóng ôm trà sữa đi về sau bếp.

Mấy nữ sinh vẫn nghi hoặc trao đổi ánh mắt với nhau.

Chỉ có Đoạn Y vẫn luôn cúi đầu uống trà sữa như chưa nghe thấy gì, giống như toàn bộ đều không liên quan gì đến cô ta.

"Lâm Tử Di" Ngoài cửa lại có một người đi xe đạp ngang qua, một đôi chân dài xộc chống xuống mặt đất, dừng ở cửa tiệm.

Là một nam sinh lớn lên đẹp trai thanh tân, mặc áo hoodie màu đen cùng quần jean, trên cổ còn đeo một cái tai nghe đỏ rực có một chữ b, trên chân mang một đôi giày chơi bóng đỏ đen in chữ AJ, nhìn trang phục có thể đoán được gia cảnh không tệ lắm.

"Giáo thảo của chúng ta tới tìm cậu kìa".

Mấy nữ sinh cười rộ lên, chọc chọc Lâm Tử Di.

Giáo thảo dạo này đang bắt đầu qua lại với Lâm Tử Di.

Đây là lần đầu tiên giáo thảo tới tiệm trà sữa của An Hi, anh ta đứng trước quầy, nghiên cứu thực đơn cả buổi, cuối cùng mới gọi một ly trà sữa ô long kem chesse, sau đó đi vào ngồi bên cạnh Lâm Tử Di.

Có nam sinh đẹp trai ở đây nên mấy nữ sinh ban nãy còn ríu rít chợt văn nhã hẳn.

"Buổi chiều mọi người đi đâu vậy?" Giáo thảo hỏi, đôi mắt thì nhìn chẳm chằm Lâm Tử Di.

"Buổi chiều em còn phải thi một môn tự chọn" Lâm Tử Di ngại ngùng nói.

Giáo thảo gật gật đầu: "Chiều nay anh không kiểm tra, anh đi thư viện trước".

Lời nói ngụ ý rõ ràng là muốn tới thư viện trước chờ Lâm Tử Di.

"Lâm Tử Di, người ta đi thư viện chờ cậu nha" Mọi người lập tức ồn ào lên.

Mấy người ở trong tiệm trà sữa nói chuyện một lát, uống hết trà sữa rồi cùng nhau ra khỏi tiệm, đường ai nấy đi.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa thì An Hi liền thấy trên chỗ ngồi vừa rồi của họ còn có thứ gì đó.

Tai nghe đỏ thẫm của giáo thảo còn nằm trên ghế dài, chỗ Đoạn Y ngồi thì có một quyển sách. Rốt cuộc là nhóm người này có bao nhiêu mơ hồ mà quên lại nhiều đồ như vậy.

An Hi không rảnh lo quầy hàng, hô to với bên ngoài: "Này, mọi người quên đồ..."

"An Hi, quay về".

Hàn Tử Kiêu trực tiếp gọi An Hi lại.

"Bọn họ quên đồ" An Hi giải thích.

Hàn Tử Kiêu ừ một tiếng, xoay xoay ly trà sữa: "Không cần gọi, là họ cố ý để lại".

"Cố ý?" An Hi không hiểu.

"Khi bọn họ đứng lên tôi nghe được âm thanh cô gái tên Đoạn Y kia mở khoá ba lô ra rồi thả thứ gì đó lên ghế".

Cô ấy cố ý để sách lại. Nhưng để sách lại làm gì?

Có Hàn Tử Kiêu gọi lại nên mấy người kia đã sớm biến mất không thấy đâu, An Hi đành đi qua lấy tai nghe và sách cất vào quầy.

Không biết qua bao lâu, giáo thảo lại quay về.

Giáo thảo cười sáng lạn như ánh mặt trời với An Hi, lộ ra một hàm răng trắng: "Mới nãy em có quên cái tái nghe ở đây, không biết chị có nhìn thấy không?"

An Hi lập tức lấy chiếc tai nghe mày đỏ thẫm ra cho cậu ta.

Giáo thảo nhận tai nghe, nói cảm ơn nhưng vẫn không rời đi, cậu ta lại tiếp tục hỏi An Hi: "Nghe nói chị cũng là sinh viên của trường này? Cửa hàng này là người nhà mở cho chị sao? Mặt tiền cửa hàng là nhà chị? Chị tên gì?"

Mấy câu hỏi đều nghe như muốn làm quen, không phải cậu ta và người tên Lâm Tử Di kia là một đôi sao?"

An Hi còn chưa trả lời đã nghe giọng nói lạnh băng của Hàn Tử Kiêu từ trong góc vọng ra, chậm rì rì gằn từng chữ một.

"Cô ấy tên là chủ tiệm trà sữa".

Giáo thảo lúc này mới chú ý đến trong góc tiệm trà sữa có một người đàn ông đang ngồi, người đàn ông này mang theo khí tràng đông chết người khác, chỉ nhìn cũng làm người khác sợ hãi.

Độ ấm trong cửa hàng trà sữa giống như đột nhiên giảm mười mấy độ, trực tiếp từ đầu mùa thu chuyển thành mùa đông, đến cả ánh mặt trời bên ngoài cửa hàng cũng không còn sáng lạn như hồi xưa.

Giáo thảo rùng mình một cái, không dám nói nhiều thêm, ngượng ngùng nói: "Ừm, cảm ơn nhé, em đi đây".

Giáo thảo quay người lại, lập tức đụng phải Đoạn Y đứng phía sau.

Đoạn Y cười với giáo thảo, rồi hỏi An Hi: "Lúc nãy em có để quên một quyển đề cấp bốn ở trên ghế...."

An Hi lập tức lấy sách ra đưa cho cô nàng.

"Cảm ơn, đúng là quyển này".

Đoạn Y nhận sách, tuỳ ý nhét vào trong túi rồi ngẩng đầu, dịu dàng hỏi giáo thảo: "Đàn anh, buổi chiều em không phải kiểm tra, muốn đi thư viện, sẵn tiện anh có thể dẫn em qua đó chung không?"

Giáo thảo bỗng nhiên phát hiện, tuy rằng Đoạn Y không xinh đẹp, dịu dàng động lòng người như Lâm Tử Di nhưng lại có vẻ dịu dàng, đặc biệt nghe lời.

"Không thành vấn đề, anh chở em qua" Giáo thảo cũng cười với Đoạn Y, lộ ra một hàm răng trắng tinh.

Giáo thảo dùng xe đạp chở Đoạn Y đi, An Hi xem hết màn trình diễn mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

"Cho nên Đoạn Y cố ý để sách ở trên ghế? Vì cô ta thấy giáo thảo quên tai nghe, biết cậu ta sẽ về lấy nên cố tình tạo một tình huống để hai người có cơ hội đơn độc gặp mặt?"

Trăm phương ngàn kế muốn cướp bạn trai của bạn tốt?

An Hi rùng mình một cái.

Hàn Tử Kiêu lạnh lùng nói: "Tai nghe của cậu ta chắc cũng là cố ý để lại trong tiệm".

An Hi hiểu ra, anh nói là giáo thảo cố ý để quên tai nghe để tiếp cận An Hi.

Hàn Tử Kiêu đưa ra kết luận: "Hai người kia, một người dâm tà, một người ghen ghét, thật ra lại rất xứng đôi".

Hàn Tử Kiêu không chút do dự dán nhãn cho người khác, An Hi có chút không tin: "Chẳng qua anh cũng chỉ đoán mà thôi".

"Đoán? Tôi có thể ngửi được. Hai người đó, một người có một con tà sát dâm tà nằm bò, một người có một con tà sát ghen ghét bám vào, mùi vị nặng đến sặc người. Ngày mai tôi muốn đặt một cái quạt nhỏ trong tiệm, lúc nào cũng có thể thổi mấy cái mùi vị linh tinh đi".

Hàn Tử Kiêu nghiễm nhiên nói với giọng ông chủ.

An Hi không so đo với anh, tiếp tục tò mò chuyện tà sát.

"Giáo thảo kia lớn lên không tệ, cho nên hắn ta là một tra nam, dựa vào khuôn mặt tán gái khắp nơi đúng không? Anh có thể ngửi được mùi vị tà sát dâm tà trên người cậu ta đúng không?"

An Hi tiếp tục tự bổ não.

"Đoạn Y là bạn học của Lâm Tử Di, lại còn ở cùng phòng, nhưng nhìn qua quần áo của Đoạn Y, chắc là gia cảnh không tốt bằng Lâm Tử Di, cho nên vẫn luôn ghen ghét, lần này Lâm Tử Di quen một người bạn trai môn đăng hộ đối nên cô ta ghen tị, tìm mọi cách cướp bạn trai Lâm Tử Di vào tay mình đúng không?"

Hàn Tử Kiêu thở dài.

"Trên người nam sinh mới là ghen ghét, trên người nữ sinh là dâm tà. Lúc nãy cô nói ngược rồi. Có một đôi mắt to làm gì mà cái gì cũng không nhìn ra hở, bị người ta bán đi lúc nào cũng không hay".

Ngược lại?

An Hi nỗ lực suy nghĩ cả buổi.

Cô cảm thấy cô gái kia gặp sắc nổi lòng tham, tán tỉnh bạn trai của bạn còn chấp nhận được, còn giáo thảo ghen ghét là ghen ghét gì, ghen ghét ai?

An Hi không nghĩ ra nên đành quay đầu nhìn Hàn Tử Kiêu.

Anh ngồi nhìn với hứng thú ít ỏi, thỉnh thoảng nhấp một chút trà sữa trong tay.

Cô ấy không nhìn ra thì thôi, còn không suy nghĩ cặn kẽ được như người khác, vậy cho nên mỗi ngày đều giống như đang khám phá sự đời đúng không.

Dù sao hồ đồ một chút cũng được, hồ đồ thì mới sống vui vẻ được.

Hàn Tử Kiêu uống xong ly trà thì đứng lên, "Nhóc con, tôi còn có việc, đi trước đây".

"Ừm, tối gặp" Tuy rằng anh không nhìn thấy nhưng An Hi vẫn vẫy vẫy tay với anh.

Khi đi qua quầy Hàn Tử Kiêu bỗng nâng tay lên, ngón tay thon dài tìm được đỉnh đầu An Hi, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Tối gặp".

Đây không phải là sờ đầu sao? An Hi bị động tác của anh làm cho phát ngốc.

Đang ngốc thì liền nghe được Hàn Tử Kiêu nói: "Cô để điện thoại bên cạnh, mở app nhạc Phạn để nó tự chạy là vì tai tôi không nghe được âm thanh sao?"

Xong đời rồi, quên mất lỗ tai anh ta có bao nhiêu thính.

An Hi nhào qua nắm lấy điện thoại.

Nhưng do quá sốt ruột, di động vừa tới tay đã bay vèo tới trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro