Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Tất cả ô tô trên đường đều đang điên cuồng bóp còi, tiếng hét của người qua đường và tiếng còi xe vang lên ồn ào cả một góc trời.

Mọi người trơ mắt đứng nhìn chiếc xe điên cuồng phá nát rào bảo hộ rồi rơi xuống sông, không có cách nào cản lại.

Nơi này không gần nhánh chính, lại không phải mùa mưa nên nước cũng không sâu, nhưng vẫn đủ ngập qua đầu xe.

Nước tràn vào trong xe làm mọi người bị nhốt bên trong đều không ổn.

Lần đầu tiên An Hi tận mắt chứng kiến sự cố như thế này, cả người cô đều đang run rẩy, nhanh chóng tắt giao diện trò chơi, gọi điện cấp cứu.

Khi điện thoại viên bên kia hỏi An Hi vị trí xe rơi xuống nước thì An Hi đã nhìn thấy có người chui đầu từ dưới nước lên.

Trong số đó hình như là có tài xế mới chui trong xe ra.

"Phía dưới còn có người! Nhanh xuống dưới cứu người đi!!" Tài xế vừa đạp nước vừa kêu, kêu xong lại chui xuống dưới một lúc rồi lại lén quay lên.

Người qua đường hầu hết đều dừng lại, vài người biết bơi đã sớm nhảy xuống sông.

An Hi không biết bơi nên chỉ có thể lo lắng chứ không biết làm gì.

Đoạn đường này nằm trong khu vực hẻo lánh, không nhiều người qua lại lắm, xe đi qua cũng ít, nếu có thể tìm thêm nhiều người tới thì tốt rồi.

Bỗng nhiên một chiếc xe khách tình cờ đi về phía này, không biết nghĩ thế nào, An Hi đột nhiên xông ra đường lớn, điên cuồng vẫy tay với nó.

Tài xế không hiểu được, sợ đâm chết An Hi nên vội vàng phanh gấp, làm xe dừng ở giữa đường.

Tài xế mở cửa, điên cuồng hét lên với An Hi: "Cô chán sống rồi hay sao mà chạy ra giữa đường thế hả? Vội vàng đi chết đúng không?"

An Hi chỉ vào bờ sông mếu máo nói: "Bên kia có một chiếc xe khách nhỏ rớt xuống sông, bên trong còn có người, trong xe mọi người có ai biết bơi không?"

Trên xe chở đầy học sinh, nghe An Hi nói xong thì vội vàng nhìn thoáng qua rồi cùng nhau ùa xuống xe.

Những người xuống xe đều đang gấp rút cởi quần áo, nhảy bùm bùm xuống sông.

Quả thực như một đám cá, đi xuống rồi không thấy đâu.

An Hi kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

Tài xế lái chiếc xe khách cũng thuận tiện nhìn xung quanh bờ sông, nhân tiện giải thích: Chiếc xe này là xe chuyên chở đội tuyển bơi lội của tỉnh bên, cả đội vận động viên hôm nay đang tới tỉnh này huấn luyện thì tình cờ đi ngang qua chỗ này.

Quả thực tình cờ đến không thể tình cờ hơn.

Đội bơi lội này toàn là kiện tướng, không chút hữu danh vô thực nào.

Cửa xe đã được mở ra, từng người từng người dưới nước được bọn họ đưa lên mặt nước, những người không biết bơi đứng trên bờ cũng tiến tới hỗ trợ kéo người dưới nước lên trên.

Vì tốc độ cứu người nhanh nên cả xe người chỉ bị sặc nước, không có trở ngại gì.

Qua một lúc, xe cảnh sát cùng xe cứu thương gào thét lao tới, nháy đèn vây quanh một vòng, những người vừa mới được cứu lên đều nằm gần hàng rào bảo vệ cạnh bờ sông chờ bác sĩ tới chữa trị.

An Hi thấy không có chuyện của mình nữa, định rời đi thì bỗng nhiên có người gọi lại.

"Xin hỏi có thể phiền cô cho tôi mượn điện thoại di động dùng một chút được không?"

Một người đàn ông ngồi dựa vào hành lang bảo vệ, áo sơ mi trắng và quần dài đều ướt đẫm, tóc thì đang nhỏ nước.

Giọt nước theo thái dương anh lăn xuống, xẹt qua khuôn mặt, hoàn toàn rơi vào cổ áo.

Trong ánh mắt mờ mịt dịu dàng mang ý cười, anh ta thò tay vào túi quần lấy điện thoại bị ngâm nước ra cho An Hi xem.

"Lúc nãy sốt ruột xuống nước cứu người nên đã quên lấy điện thoại ra, bây giờ nó đã hỏng mất rồi. Có thể mượn điện thoại cô gọi điện một chút được không?"

Đây là anh hùng đã ra tay cứu người.

An Hi nhanh chóng đưa điện thoại cho anh.

Người đàn ông gõ một dãy số rồi nói với đối phương: "Trên đường gặp phải chút việc, có thể nhờ giáo sư Lý chuyển sang thuyết trình trước không? Chắc là tôi sẽ tới muộn một chút".

Người đàn ông nói chuyện xong thì trả điện thoại lại cho An Hi, anh ta vươn bàn tay ra, hơi mỉm cười: "Kéo tôi một chút với, cảm ơn".

Đại khái là vừa rồi anh ta bơi xong mệt quá, An Hi lập tức đưa tay cho anh ta.

Anh ta mới từ dưới sông lên nhưng đôi tay lại ấm áp.

Anh ta chỉ mượn chút lực của An Hi rồi đứng lên.

An Hi không quá lùn nhưng cũng chỉ đứng đến ngực anh ta.

Người này có chiều cao tương đương Hàn Tử Kiêu, quần áo ướt dầm dề dán sát trên người anh, vai rộng eo hẹp, cặp chân cực dài, dáng người rất tốt.

"Cô giúp tôi nhiều chuyện như vậy, không thể lợi dụng cô như vậy được. Cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi"

An Hi vội vàng từ chối: "Không cần, chỉ chút việc nhỏ mà thôi"

"Tôi không thích thiếu nợ người khác" Người đàn ông cười, giọng nói giống như không cho người khác cự tuyệt, "Xe tôi ở bên kia. Cô yên tâm, tôi không phải người xấu".

Chịu nhảy xuống sông cứu người đương nhiên không có khả năng là người xấu.

An Hi hơi dao động. Xe buýt không biết bị sao mà mãi không tới, An Hi lại vội về.

An Hi nghĩ nghĩ, nói địa chỉ tiệm trà sữa.

Người đàn ông cười cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng muốn tới đó. Tôi làm việc ở đại học gần đó".

Đại học A bên cạnh tiệm trà sữa là trường đại học của nguyên thân này học, trong ký ức có những mảnh nhỏ rải rác về nó, An Hi sợ lòi nên chỉ gật đầu, không dám nói tiếp.

Cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại, lại là một người trẻ tuổi mặc đồ vận động lao xuống xe, chen vào đám người trong bờ sông.

"Tôi là phóng viên của "Đại hoành ở ma đô", xin hỏi lúc nãy có chiếc xe rơi xuống sông phải không?"

An Hi quay đầu liếc một cái, cảm thán: "Tới nhanh ghê".

Người đàn ông bên cạnh cười cười: "Người chăm chỉ có cơm ăn. Xe tôi ở bên kia, chúng ta đi thôi?"

Hai người vừa đi vừa nói, chốc lát đã tới bên cạnh xe của anh ta.

Trong đám người, người trẻ tuổi kia đang hỏi: "Đội bơi lội của mọi người đi ngang qua đây sao? Lại trùng hợp nhìn thấy chiếc xe kia rơi xuống?"

Tài xế chở đội bơi lội nói: "Anh không biết sao, có một cô gái liều mạng chạy ra đường lớn chặn xe, không thì chiếc xe đã rơi xuống sông rồi, làm sao chúng tôi có thể thấy được?

Tài xế ngó trái ngó phải, cuối cùng tìm được An Hi: "Nhìn kìa, chính là cô gái bên kia".

Khi người trẻ tuổi ngẩng đầu thì chỉ kịp nhìn sườn mặt An Hi, sau đó cô đã ngồi vào xe.

An Hi lên xe, nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái bên kia. Cả người anh ta đều ướt đẫm nhưng anh ta lại không chút để ý, bởi vì anh vẫn giữ thái độ lịch sự, thản nhiên, không hề khó chịu.

"Tôi tên là Thẩm Ước, cô tên gì?" Người đàn ông hỏi.

An Hi nói tên cho anh ta rồi bỗng nhiên nghe được âm thanh thật nhỏ trước ngực phát ra.

"Cô nhìn chằm chằm hắn ta làm gì? Người tên Thẩm Ước này dù có đẹp thì cũng không đẹp bằng sát thần lão đại của bọn tôi được".

An Hi dùng ngón tay búng lục lạc một chút để nó im lặng.

Chắc là Thẩm Ước sẽ không nghe được Tiểu Tham thú nói chuyện,  nên An Hi cũng không xấu hổ.

Thẩm Ước nghe được tiếng lục lạc nên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cười nói: "Vòng cổ không tồi". Sau đó lại bổ sung, "Nhưng mà hơi lớn một chút, hơi giống..."

Anh ta ngại không dám nói thẳng, anh ta muốn nói giống như lục lạc của thú cưng.

An Hi cũng hơi ngại, lặng lẽ giấu lục lạc vào trong áo, thầm nghĩ, hôm nào phải hỏi Hàn Tử Kiêu xem có thể tháo nó xuống hay không.

Thẩm Ước vừa đi vừa nói chuyện phiếm với An Hi, rất nhanh An Hi đã phát hiện, anh ta là người nhạy bén, thấu hiểu lòng người, chỉ cần An Hi không muốn tiếp tục đề tài nào thì anh ta sẽ đổi sang chuyện khác, nói chuyện với anh ta vừa thoải mái vừa vui vẻ, bất tri bất giác một chút liền tới tiệm trà sữa.

Thẩm Ước đưa An Hi tới cửa tiệm trà sữa, nhìn cô đi vào cửa hàng rồi mới lái xe đi.

An Hi đi vào cửa hàng, La Tiểu Lạc lập tức hô to gọi nhỏ với cô.

"Giáo sư Thẩm đưa cậu về sao? Sao có thể?"

An Hi: ???

"Giáo sư Thẩm đó, là giáo viên trẻ nhất đại học A của chúng ta, là đại thần từ nước ngoài trở về, được cung phụng như bảo bối. Lúc năm 2 chúng ta còn học lớp của thầy đó, cậu không nhớ rõ?"

An Hi yên lặng lục lọi trong đầu một chút nhưng vẫn không tìm được, có chút chột dạ.

"Lớp của thầy ấy trước nay đều là nữ sinh tranh nhau đoạt, đặc biệt khó đăng ký, ngày đăng ký khóa học đó cậu phải cho tớ uống một ly sữa bò thêm may mắn thật lớn, sau đó hai chúng ta đua vận khí mới cướp được, vậy mà cậu lại quên sao. Hôm nay tại sao cậu lại có thể đi nhờ xe của thầy ấy vậy?" La Tiểu Lạc hỏi.

An Hi kể chuyện đã xảy ra cho La Tiểu Lạc.

La Tiểu Lạc đầy hâm mộ: "Tớ biết ngay mà, nam thần của chúng ta vừa đẹp vừa tốt bụng".

An Hi thấp thỏm: "Chúng ta từng học lớp của anh ta sao? Giáo sư Thẩm giống như hoàn toàn không quen biết tớ".

"Không quen biết cũng bình thường mà" La Tiểu Lạc cười: "Một khóa bình thường hơn trăm người, còn không ít người không đăng ký cũng tới học, bậc thang lớn nhỏ trong hội trường, đến cả trên cửa sổ cũng có người ngồi, làm sao thầy ấy nhớ được đây?

La Tiểu Lạc xúi giục An Hi: "An Hi, cậu có hỏi số di động của thầy ấy không?"

"Không" An Hi lắc đầu, "Nếu cậu thích thì tớ sẽ đi hỏi giúp cậu?"

La Tiểu Lạc từ chối: "Tớ chỉ nói mà thôi, nếu mà yêu đương thật thì đó không phải gu của tớ, tớ thích tiểu chó săn. Nói thật, An Hi, cậu có muốn theo đuổi giáo sư Thẩm không, tớ cảm thấy thầy ấy tốt hơn đại ma vương".

An Hi: "Đại ma vương???"

Sau đó cô lập tức hiểu ra, đó chính là Hàn Tử Kiêu.

An Hi bất mãn: "Người ta có tên, anh ấy tên là Hàn Tử Kiêu"

La Tiểu Lạc kiên trì với ánh mắt của mình: Được, được, được, Hàn Tử Kiêu. Người tên Hàn Tử Kiêu tuy là đẹp trai nhưng với cái dáng vẻ đó, nếu nói anh ta là tên giết người liên hoàn tớ cũng tin. An Hi, cậu phải thật sự cẩn thận".

An Hi bất bình thay Hàn Tử Kiêu: "Hôm qua cậu còn cầm mấy cái ly do tên giết người liên hoàn đưa không chịu bỏ xuống đó".

La Tiểu Lạc trịnh trọng nói: "Tuy rằng tớ vô cùng thích mấy cái ly anh ta đưa nhưng tớ vẫn cảm thấy anh ta đang dùng tiền đè người".

La Tiểu Lạc đang trò chuyện với An Hi thì bỗng nhiên nhìn đến điện thoại của An Hi trên quầy hàng.

Không để ý đến di động, La Tiểu Lạc cầm chiếc tai nghe nhét tai nho nhỏ màu đen lên nhìn, bên trên có ba chiếc lá cây trừu tượng thành hình chữ D: "Đây không phải tai nghe của hãng kia sao, An Hi, sao cậu có cái tai nghe đắt như vậy?"

Sau đó lại tự mình hiểu ra, là của đại ma vương cho.

"Tớ có thể dùng nó nghe nhạc một chút được không?" La Tiểu Lạc cầm tai nghe, lăn qua lộn lại nghiên cứu.

"Cậu dùng đi" An Hi nói, bỗng nhiên nghĩ ra, cô mở app nhạc Phạn: "Tiểu Lạc, cậu có thể thuận tiện giúp tớ nghe bài hát này mấy chục lần không?"

Còn chưa đến buổi chiều, Hàn dùng tiền đập người Tử Kiêu lại tới nữa.

Hàn Tử Kiêu lại không đến một mình.

Sau khi xe của anh dừng, lại có vài chiếc xe dừng lại bên đường theo, An Hi nhìn những người xuống xe đều thấy rất quen, hình như là trợ lý và thư ký của Hàn Tử Kiêu.

Mấy chiếc xe phía sau thì cô đều không quen biết, cửa xe có dán logo của mấy công ty nội thất nổi tiếng, đoàn người đi xuống đều mặc quần áo lao động.

Hàn Tử Kiêu làm chủ đóng cửa hàng, dẫn người tới bắt đầu làm việc, người của anh chỉ huy, nhóm công nhân thành thạo làm việc, lập tức hủy đi tiệm trà sữa nho nhỏ.

An Hi không hiểu nổi: "Hàn Tử Kiêu, anh muốn làm gì?"

"Sửa chữa cửa hàng" Hàn Tử Kiêu nói với giọng thông báo: "Tôi muốn đảm bảo hoàn cảnh nơi cô làm việc mỗi ngày đều có thể khiến cho tâm tình cô vui vẻ".

An Hi bất đắc dĩ: "Anh muốn tôi vui vẻ, vậy thì ít nhất trước khi làm gì cũng nên hỏi tôi trước chứ?"

Hàn Tử Kiêu thông thả đáp: "Sáng nay tôi đã cho người tới tiệm hỏi qua, vừa vặn lúc cô không có ở đây, bạn cô đã đồng ý rồi".

La Tiểu Lạc hơi chột dạ: "Đúng là có người tới hỏi tớ có thể đổi cái đèn, thay cái quầy gì đó không, tớ đồng ý rồi, nhưng tớ cũng không biết là đập đi xây lại toàn bộ như vậy".

Đúng lúc này, có mấy nữ sinh đại học đi tới, chính là mấy người mỗi ngày đều mua trà sữa kia. Thấy trước tiệm trà sữa có một đám người thì hỏi La Tiểu Lạc: "Hôm nay mọi người trang trí tiệm à? Không bán hàng sao?"

Không ai biết, tất cả mọi người đều nhìn Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu quay đầu lại hỏi một người: "Một tiếng là đủ?"

Một người đàn ông trung niên đi giày da lập tức đáp: "Không thành vấn đề".

Người này là ông chủ công ty nội thất, hôm nay Hàn Tử Kiêu bỗng nhiên cho người gọi điện thoại tới, nói muốn trang trí một tiệm trà sữa, ông chủ liền khẩn trương, dứt khoát tự mình chọn những công nhân tốt nhất, tự mình dẫn đội theo tới.

Tới nơi mới phát hiện, vậy mà lại là một cửa hàng trà sữa nhỏ tẹo teo.

Hàn Tử Kiêu gật đầu, nói với An Hi: "Dùng di động của cô đặt báo thức 1 tiếng đi".

Nghe được anh nói vậy, biết anh thật sự muốn đúng giờ thì mọi người lập tức vội vàng, động tác càng nhanh hơn.

"Lát nữa bọn em lại tới" Mấy nữ sinh rời đi.

"Lên xe ngồi?" Hàn Tử Kiêu hỏi An Hi.

Bây giờ trong tiệm trà sữa, một đám người đang làm khí thế ngất trời, bụi mù tung tóe, không phải nơi để ở lại.

An Hi nhìn trái nhìn phải, hỏi Hàn Tử Kiêu: "Đi tiệm kem đối diện?"

Bên kia đường có một tiệm kem rực rỡ mới khai trương gần đây, lớn hơn tiệm trà sữa nhiều, bên trong có rất nhiều chỗ ngồi.

Hàn Tử Kiêu không trả lời.

An Hi nhìn thấy anh hơi quay đầu về phía bảo vệ, trên mặt lộ ra một chút do dự.

An Hi lập tức hiểu ra. Anh không nhìn thấy, nếu muốn đi tới nơi xa lạ ở đối diện thì tất nhiên phải gọi bảo vệ tới đây, đi bên cạnh chỉ cho anh đường đi thế nào. Nhưng mà có An Hi ở bên cạnh nên Hàn Tử Kiêu không muốn làm vậy, đại khái là cảm thấy mất mặt.

Rõ ràng là mọi người đều biết anh không nhìn thấy nhưng anh vẫn cố gắng che giấu chuyện này.

Anh không chịu dùng gậy chỉ đường của người mù, không muốn người khác đỡ, đến cả việc đi đường chậm một chút cũng không muốn, nỗ lực nhớ kỹ bố cục của mỗi nơi, thà rằng không đi tới nơi mới.

Rốt cuộc không biết anh ngại điều gì.

An Hi chăm chú nhìn vào đôi mặt anh một chút, sau đó bỗng nhiên duỗi tay, nắm lấy tay anh.

"Tôi dẫn anh qua" An Hi nói với Hàn Tử Kiêu.

Tay cô mềm mại, nho nhỏ làm cả người Hàn Tử Kiêu đều cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro