CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong, Từ Tử Hiên lưu loát dọn dẹp phòng ốc, Ngô Triết Hàm mặc áo ngủ thong thả ngồi trên ghế sofa, cuộn len lăn tròn bên cạnh. Ngón tay thon dài thuần thục cầm kim móc đan qua đan lại. Nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ đã sắp hoàn thành, nếu không có sự cố gì xảy ra, đêm nay lúc Hứa Giai Kỳ về nhà thì xong rồi, vẫn còn dư thời gian điểm lên một tiểu hồ ly nữa. Nghĩ đến dáng vẻ Hứa Giai Kỳ mang khăn quàng Ngô Triết Hàm bật cười, trên mặt tràn đầy vui vẻ.

Từ Tử Hiên nhìn A ba nhà mình lại ngồi trên sofa đan khăn, không khỏi thở dài lắc đầu. Lần trước Hứa Giai Kỳ phong trần mệt mỏi về nhà, chỉ nghỉ ngơi hai phút đồng hồ, đơn giản nhìn Ngô Triết Hàm một cái liền rời đi, lúc đó chị ấy liền cả ngày làm ổ trên sofa. Mấy hôm nay Ngô Triết Hàm cũng luôn ngồi ở đó, Từ Tử Hiên chút nghi ngờ còn tiếp tục như vậy sofa sẽ hỏng mất.

"A ba lần trước chị nói hoa văn này gọi là gì ấy nhỉ?"

Từ Tử Hiên bĩu môi chỉ vào hoa văn trắng trong tay Ngô Triết Hàm, lần trước cô đã hỏi qua một lần, mấy ngày sau lại quên mất.

"Tương tư kết" Ánh mắt Ngô Triết Hàm vẫn tập trung vào cuộn len trắng, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Từ Tử Hiên.


Lúc Hứa Giai Kỳ về đến nhà đã là đêm khuya, đẩy vali qua cửa, một trận gió lạnh ập đến, cùng với mùi hương ngọt ngào phảng phất. Cởi xuống mũ lưỡi trai trong tầm mắt liền xuất hiện thân ảnh cao gầy chìm trong bóng tối lờ mờ. Ngô Triết Hàm nằm nghiêng trên sofa phòng khách, TV vẫn còn đang phát bộ phim Hứa Giai Kỳ đóng hai năm trước. Từ Tử Hiên sớm đã trở về căn phòng đối diện, chừa lại không gian riêng tư cho các nàng, lúc gần đi còn dọn dẹp phòng sạch sẽ, xịt thêm chút nước hoa. Không cần suy nghĩ cũng biết đầu óc đứa nhóc này đang nghĩ cái gì.

Thượng Hải về đêm cực kỳ lạnh, Ngô Triết Hàm lại không đóng cửa sổ, gió thổi lồng lộng, vù vù bên tai Hứa Giai Kỳ, nàng rón rén đem hành lý đặt lại ở góc xa xa, lướt nhẹ lên đôi tay bị gió lạnh thổi đến cứng ngắc của Ngô Triết Hàm. Đi đến bên cửa sổ, với tay ra, âm thanh vang lên, cửa sổ khép lại, người trên sô pha cũng giật mình tỉnh.

"Ân ~ Kiki, đã về rồi"

Ngô Triết Hàm chưa tỉnh ngủ, âm thanh dính vào nhau, ngữ điệu còn thêm chút làm nũng, âm cuối nhẹ nhàng run rẩy, khiến người nghe cảm thấy trong lòng nhộn nhạo như có lông vũ quét qua.

Ngô Triết Hàm ngửi thấy mùi hương quen thuộc cả người liền thả lỏng, sự bất an nóng lòng muốn thoát ra khỏi lồng ngực liền bình tĩnh trở lại.

Hứa Giai Kỳ quay đầu, nhìn thấy người nào đó ánh mắt còn mơ màng buồn ngủ, tóc tai có chút hỗn độn, cả người giống như mới bị ném vào thùng sữa lăn lăn một hồi, vừa trắng vừa mềm, Ngô Triết Hàm vừa đúng lúc mặc đồ màu trắng, quá hợp với tưởng tượng của nàng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nàng bước từng bước nhỏ về phía Ngô Triết Hàm, trong lúc đi lại không ngừng xoa xoa lòng bàn tay, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Ngô Triết Hàm, ánh mắt ôn nhu đem bàn tay đã ấm lên của mình áp vào hai má lạnh lẽo của Ngô Triết Hàm.

Một bên giữ lấy khuôn mặt người kia, một bên hỏi, "Không phải tớ đã nói tối nay sẽ về muộn rồi sao? Sao cậu lại ngủ quên trong phòng khách? Cửa sổ cũng mở ra, cậu lại mặc mỏng manh thế này, cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Cũng không biết lấy thêm chăn nữa."

Hứa Giai Kỳ mặc dù là chỉ trích Ngô Triết Hàm, nhưng phía sau mỗi câu đều là quan tâm. Người đang bị nàng ôm lấy mặt, ánh mắt luôn dán thẳng vào nàng, cười lên vừa ngốc nghếch vừa thâm tình. Hứa Giai Kỳ bị nhìn chằm chằm không khỏi xấu hổ, mặt không tự chủ được liền đỏ lên, ánh mắt cố gắng chống đỡ. Ngô Triết Hàm không nghĩ nhiều, rút tay ra phủ lên tay Hứa Giai Kỳ, hai bàn tay trắng nõn thon dài cứ như vậy mà đặt trên mặt Ngô Triết Hàm.

"Tớ nhớ cậu, cho nên muốn đợi cậu. Cửa sổ quên đóng mất, tớ sẽ uống thuốc, sẽ không làm bản thân cảm lạnh đâu. Vốn định xem phim, không ngờ lại ngủ quên mất."

Ngô Triết Hàm dựa theo vấn đề Hứa Giai Kỳ hỏi trình tự từng câu từng chữ đáp lại, trên mặt nụ cười càng lúc càng ấm áp. Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp của Hứa Giai Kỳ áp lên mặt, người nào đó vốn còn chưa tỉnh ngủ liền trở nên thanh tỉnh.

"Đây là gì thế?"

Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn thấy vật màu trắng trong lòng Ngô Triết Hàm, nếu không phải nàng nhìn gần, còn tưởng rằng vật kia là quần áo của Ngô Triết Hàm.

"Khăn quàng cổ, cho cậu."

Ngô Triết Hàm dứt lời liền cầm lấy khăn quàng cổ cẩn thận sửa sang lại, sau đó quàng lên cổ Hứa Giai Kỳ.

Xúc cảm mềm mại của vải len truyền đến, Hứa Giai Kỳ hơi giật mình, lần này Ngô Triết Hàm có vẻ tâm tình rất tốt. Vừa nghĩ liền vươn đến hôn nhẹ lên miệng nhỏ của người kia.

"Tớ thực thích món quà này."

Ngô Triết Hàm cười tươi như hoa, ôm lấy đầu Hứa Giai Kỳ, hôn lại nàng. Vốn chỉ định lướt qua, nhưng cô đánh giá quá cao chính mình, hôn hôn một chút liền vô thức đẩy nụ hôn sâu hơn. Hứa Giai Kỳ nhắm mắt hưởng thụ cái hôn lâu ngày, thẳng đến khi sau lưng truyền đến một trận cảm giác mát lạnh nàng mới giật mình thanh tỉnh.

Nàng đẩy nhẹ Ngô Triết Hàm không biết từ lúc nào đã áp cả người lên nàng, khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng nhỏ giọng, phòng khách không bật đèn, toàn bộ đều dựa vào ánh sáng phát ra từ màn hình TV đối diện mới thấy rõ nét mặt của Ngô Triết Hàm ."Ngũ Chiết, quay về phòng đã a."

Ngô Triết Hàm nghe lời ngoan ngoãn luồn tay đem Hứa Giai Kỳ bế bổng lên, Hứa Giai Kỳ giống như đà điểu, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Ngô Triết Hàm, gục đầu vào lòng cô. Thúc giục Ngô Triết Hàm đi nhanh về phía phòng ngủ.

Ngô Triết Hàm vững chắc ôm lấy nàng, Hứa Giai Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Sofa, quần áo của nàng bị cởi ra từ lúc nào nàng cũng không rõ, còn cởi đến sạch sẽ như vậy. Hứa Giai Kỳ trong đầu nhớ rõ Ngô Triết Hàm không có kỹ năng này, quá nửa là có người dạy dỗ, ngày mai sau khi rời giường nàng nhất định phải tìm Từ Tử Hiên nói chuyện, đầu óc đen tối của đứa nhóc này phải tránh xa Ngô Triết Hàm một chút.


Nàng cứ thế mà oan uổng Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên chính là đứa trẻ luôn nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc không làm ô nhiễm lão ba nhà mình, bình thường tán gẫu với Ngô Triết Hàm đều không giống với người khác.

Về phần Ngô Triết Hàm vì cái gì hiểu biết nhiều như vậy, còn không phải vì khoảng thời gian nghỉ ngơi dài ngày này, cái gì nên biết cái gì không nên biết toàn bộ đều biết hết cả rồi, hiện tại lượng kiến thức mà Ngô Triết Hàm dự trữ có khi còn nhiều Hứa Giai Kỳ.


Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Giai Kỳ còn chưa tỉnh ngủ liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến âm thanh lách ca lách cách, đêm qua miệt mài quá độ, hiện tại cực kỳ buồn ngủ, bị làm ồn đến đau đầu. Mơ mơ màng màng hướng về phía bên ngoài hô một câu, "Ngũ Chiết, đừng làm ồn nữa. Mới có mấy giờ, để cho tớ ngủ một lát đi." Ngoài phòng thanh âm líu lo đột ngột dừng lại, Hứa Giai Kỳ nghĩ lời nói của nàng phát huy tác dụng, liền nằm xuống lại, cả quá trình ngay cả ánh mắt cũng chưa từng mở ra.

Sâu trong chăn truyền ra một giọng nói rầu rĩ, "Tớ không có làm ồn."

Mơ mơ màng màng Hứa Giai Kỳ đột nhiên thanh tỉnh, Ngô Triết Hàm ở bên cạnh nàng vậy ngoài phòng kia là ai? Nhà nàng có trộm ? Hứa Giai Kỳ vội vàng lay tỉnh người đang ngủ, nắm tay người nọ rón rén bước tới gần cửa, Hứa Giai Kỳ khẩn trương, giờ phút này trong đầu nàng đã muốn hoàn thiện trọn bộ viễn cảnh kẻ cắp bị phát hiện sau đó giết người diệt khẩu đẫm máu.


Mở ra cửa phòng phát hiện Từ Tử Hiên đang bưng một bát thủy tinh đầy cháo nóng. Xem kia tư thế là chuẩn bị đào tẩu.

Trong lúc vô tình bốn mắt giằng co.

"A ma, chào buổi sáng."

Từ Tử Hiên xấu hổ muốn chết, vốn có lòng tốt mang điểm tâm qua tặng cho hai người dậy muộn, không nghĩ tới còn đụng phải tình cảnh này.

Nếu mình coi như cái gì cũng chưa từng nghe thấy, a ma không biết có đánh chết mình không. Từ Tử Hiên oán thầm.

"Nếu tỉnh rồi, lại đây ăn sáng?"

Cô thử thăm dò, giảm bớt xấu hổ.

"Ừ, ăn nào."

Dứt lời liền lôi kéo con người đang mông lung ngái ngủ phía sau đi về hướng bàn ăn.


"Eo chị còn ổn không a?"

Hứa Giai Kỳ nghe xong suýt chút nữa phun hết cháo trong miệng lên mặt Từ Tử Hiên, đứa nhóc hư hỏng này, trong đầu chứa toàn cái gì thế.


Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm cả ngày không đi đâu, đóng vai trạch nữ, xem phim, ăn đồ đặt về, đọc sách, nhìn trời, chơi di động. Hứa Giai Kỳ lướt app đột nhiên nhận được một video gợi ý về du lịch.

Trong video của Santorini, bầu trời hoàng hôn được bao phủ bởi một màu vàng óng ả, những dãy phố nối tiếp san sát nhau cũng phản chiếu ánh sáng vàng rực, ánh tà dương vàng óng cùng đại dương xanh thẳm nối thành phố thành một đường thẳng. Mặt trời lặn xuống ánh đèn lại sáng lên, hiện ra một vẻ đẹp khác.

Hứa Giai Kỳ kéo kéo tay áo Ngô Triết Hàm, cho cô xem video, ánh mắt trong suốt lại ngây thơ còn mang theo chút ủy khuất, chớp chớp nhìn chằm chằm Ngô Triết Hàm, chờ mong phản ứng của người kia.

Ngô Triết Hàm nhìn nhìn video, lại nhìn nhìn Hứa Giai Kỳ, nhịn không được bật cười. Dáng vẻ này của Hứa Giai Kỳ nhà cô, đảm bảo là điển hình, cậu không đáp ứng tớ, tớ liền khóc cho cậu xem.

Husky đưa tay lên xoa đầu tiểu hồ ly, hỏi nàng, "Muốn đi không?"

Tiểu hồ ly nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, lập tức gật đầu lia lịa. Husky nói "Vậy chúng ta đặt vé nhé?"

Tiểu hồ ly đột nhiên mỉm cười tinh nghịch, nói, "Tớ đã lên kế hoạch rồi, ngày mai liền bay đi Hy Lạp." Cùng Ngô Triết Hàm đi Hy Lạp du lịch, cảm thán, nàng đã muốn đi từ sớm rồi.

Hứa Giai Kỳ nói, đi Hy Lạp đi, ở đó không có ánh đèn cùng máy ảnh liền có thể bí mật lãng mạn. Có thể tự do nắm tay, sau đó ôm hôn thật sâu, thẳng đến khi trái tim run lên.

Ngô Triết Hàm nói "Được."


Trước khi lên máy bay Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm nhận được điện thoại của Từ Tử Hiên, người ở đầu dây bên kia hỏi họ định đi đâu. Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm nhìn đối phương, không hẹn mà cùng đồng thanh nói, hưởng tuần trăng mật.

Từ Tử Hiên bị bỏ lại hét một tràng vào điện thoại, "Đi chơi mà lại không mang theo emmmmmmmm! A a a~~~~~~~~!!!"


Santorini tháng 12 có thể coi như vắng vẻ hơn bình thường, các chuyến bay đến đảo cũng ít hơn. Hai người cất hành lý vào khách sạn đã đặt trước liền ra ngoài đi dạo, chủ khách sạn nói với họ rằng ở Santorini bây giờ rất ít khách du lịch, các nàng có thể thoải mái du ngoạn. Cả hai dùng vốn tiếng Anh cũng coi như trôi chảy nói lời cảm ơn ông chủ sau đó liền đi ra cửa.

Dọc theo đường đi, trừ bỏ một màu trắng và xanh biển của khung cảnh liền không nhìn thấy ai khác, thị trấn nhỏ trống rỗng tịch liêu, nếu có tiếng la hét lọt vào, có lẽ sẽ bị nuốt chửng mất. Ngô Triết Hàm mua một tách cà phê hòa tan trong cửa hàng, cầm nó bằng một tay, cũng không nghĩ muốn uống, chỉ là độ ấm thích hợp, hơi nóng dọc theo lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể.

Ngô Triết Hàm kéo khẩu trang xuống, thở ra khói trắng. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy người bên cạnh nghịch ngợm, không ngừng thở ra hơi nóng ngưng tụ thành một làn sương trắng, bộ dáng chơi đến không biết mệt rất đáng yêu, khiến nàng cũng liền vui vẻ. Nàng học theo Ngô Triết Hàm, kéo khẩu trang xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro