CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ba, chị mất trí nhớ rồi hả, mở điện thoại ra nhìn xem, hiện tại đã là năm 2022 rồi. Không phải chị nói là chỉ mất ngủ chút thôi sao, chị đừng có nói với em là trí nhớ cũng thoái hóa luôn nha."

Từ Tử Hiên nói xong, nghiêng đầu, nhấc chân bước về phòng, sâu sắc suy nghĩ rồi lẩm bẩm "Không thể nào, đầu óc sao lại không hoạt động như vậy chứ."


Thời gian giống như bị đè phải nút tua nhanh, nháy mắt một cái đã hai năm trôi qua. Nếu không phải Từ Tử Hiên nhắc đến, Ngô Triết Hàm cũng quên mất mình đã tốt nghiệp được hai năm, ngay cả nhóm hạn định của Hứa Giai Kỳ cũng đã giải tán, chính thức trở về 734.

Trí nhớ của Ngô Triết Hàm giống như dừng lại ở năm các nàng tốt nghiệp, không phát giác thời gian đã trôi qua thật dài, thời gian không ngừng xói mòn chỉ có cô vẫn trì trệ không tiến.


Ngô Triết Hàm buông chiếc cốc hoàng tử bé xuống, từ tầng 27 nhìn qua cửa sổ, tiếng gió vù vù thổi qua, rèm cửa tung bay trong gió, căn phòng rất yên lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh gõ bàn phím của Từ Tử Hiên cùng tiếng tim đập chậm rãi của Ngô Triết Hàm, loại thanh âm này không những không phá hủy bầu không khí yên tĩnh, ngược lại càng làm tăng thêm sức sống của bóng đêm. Căn phòng trở nên sống động hơn một chút.

Ngô Triết Hàm khẽ thở dài, u oán.

Thượng Hải rông lớn phồn hoa như vậy, lại không có người mà cô quan tâm.

Đáng thương Từ Tử Hiên cuối cùng một lần nữa lại bị bỏ rơi, cái con người kia thế nhưng lại quăng cô tới xó nào rồi.



Đêm đã khuya, Ngô Triết Hàm chuẩn bị gọi điện thoại cho người kia, đây là thói quen Ngô Triết Hàm hình thành sau 2 năm, cô cùng Hứa Giai Kỳ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, quanh năm suốt tháng số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhớ nhung tích lũy một thời gian dài như vậy liền tạo thành một thói quen không tốt, cô đem giấc ngủ của mình phụ thuộc Hứa Giai Kỳ, buổi tối nếu không thể nghe thấy giọng của Hứa Giai Kỳ liền không ngủ được, chỉ có thể mở mắt đến bình minh.

Cũng không phải lập dị hay vì muốn gây sự chú ý với người kia, chỉ là tháng ngày cùng cuộc sống như vậy thật sự rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, cô chỉ muốn xác nhận Hứa Giai Kỳ vẫn đang ở đây.


Cảm giác an toàn theo thời gian không tăng thêm mà ngược lại càng giảm bớt. Hai năm này cô trải qua mười phần gian nan, có thể nói là nhớ nhung thành bệnh.


Có một lần Hứa Giai Kỳ quay phim đêm, di động đưa cho trợ lý tỷ tỷ cất hộ, dành hết tâm trí tập trung công việc, đêm đó tự nhiên không thể nói chuyện cùng Ngô Triết Hàm. Lúc mặt trời lấp ló nơi chân trời mới kết thúc buổi quay, nàng kéo lê thân thể kiệt quệ lên xe bảo mẫu, một đêm không nghỉ, đầu cũng muốn nứt ra, cả người mệt mỏi đến bất tỉnh. Quãng đường bất quá chỉ hơn trăm mét, nàng dọc theo đường đi ngã trái ngã phải, thập phần gian nan. Lúc đi trợ lý tỷ tỷ nói qua cái gì, nàng cũng chỉ ừ qua loa cho xong, nội dung cụ thể là gì nàng nghe không rõ, cũng không muốn biết, đối với Hứa Giai Kỳ khi đó mà nói không có đại sự gì có thể ngăn cản nàng muốn ngủ.

Nàng leo lên xe liền ngả đầu vào ghế ngủ bằng vận tốc ánh sáng, trên mặt trang điểm còn chưa tẩy, trợ lý tỷ tỷ bộ dáng cam chịu, thuần thục từ trong túi lấy ra dụng cụ, giúp Hứa Giai Kỳ tẩy trang.

Nàng tỉnh lại đã là ba giờ sau, trợ lý tỷ tỷ đưa điện thoại cho nàng, "Hứa tiểu thư, Ngô lão sư bảo em quay phim xong gọi lại cho cô ấy gấp."

Hứa Giai Kỳ thần sắc hoảng hốt, cầm lấy điện thoại bấm gọi đi.

Đầu bên kia thanh âm Ngô Triết Hàm khàn khàn mệt mỏi, mở miệng, "Kiki, cậu quay xong rồi à?"

"Quay xong rồi"

Hứa Giai Kỳ không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Vậy tớ đi ngủ đây, Hứa Giai Kỳ của tớ cũng ngủ ngon nhé."

Ngô Triết Hàm định ngắt điện thoại, Hứa Giai Kỳ lại bắt được trọng điểm trong câu nói của cô.

"Ý của cậu là? Cậu còn chưa có ngủ?"

Nàng có chút tức giận, âm lượng không tự chủ cao hơn một chút.

"Kiki, tớ đã nói rồi mà, không nghe được giọng của cậu, tớ không có biện pháp ngủ được."

"Ngủ ngon, Hứa tiểu thư."

Tiếng tít tít vang lên, Ngô Triết Hàm ngắt máy. Khí thế của Hứa Giai Kỳ nghe thấy lời của Ngô Triết Hàm liền mất đi, Ngô Triết Hàm biết nàng không đem chuyện đó xem là thật, nhưng cũng không nỡ nói nửa câu nặng lời với Hứa Giai Kỳ. Khi đó nàng sợ Ngô Triết Hàm gây sự với nàng, cũng sợ Ngô Triết Hàm không cùng nàng gây sự.

Ngô Triết Hàm của nàng vẫn luôn như vậy, vừa đúng lúc thu liễm, trong giọng nói bình thản lặng yên không một tiếng động lại phảng phất mất mát.

Hứa Giai Kỳ ảo não, nàng quên, nàng thật sự quên mất.

Khi đó Ngô Triết Hàm nói câu kia còn cười nửa miệng, thoạt nhìn như không nghiêm túc chỉ giống nói đùa.

Nàng nghĩ đó chỉ là câu nói đùa.

Nàng nghĩ vậy cho nên nàng đã thật sự bỏ qua nó.


Kể từ lần đó về sau, Hứa Giai Kỳ cho dù có bận rộn đến đâu, cũng sẽ dành ra thời gian cùng Ngô Triết Hàm nói chuyện mấy câu. Những bản nhạc chờ của mạng điện thoại truyền vào trong tai Ngô Triết Hàm vào mỗi đêm khi cô gọi cho Hứa Giai Kỳ. Có đôi khi có đêm sẽ phải nghe bản nhạc khó nghe này vài lần.

Vài lần muốn thử khuyên Hứa Giai Kỳ đổi nhạc chờ, cuối cùng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp mở miệng.


Điện thoại được kết nối, nghe thấy âm thanh hỗn loạn phía bên kia, Ngô Triết Hàm lập tức thẳng lưng, ngồi tựa lên đầu giường, trong ánh mắt không giấu được vui vẻ, thậm chí khóe miệng cũng nâng lên trong vô thức. Đây là lần đầu tiên trong cả ngày hôm nay cùng Hứa Giai Kỳ nói chuyện.

"A, Kiki, công việc kết thúc chưa?"

"Vẫn chưa nữa, hôm nay quay đêm, cậu nhớ đi ngủ sớm một chút."

Thanh âm Hứa Giai Kỳ truyền đến lẫn trong tiếng ồn ào bên kia, giọng nói có chút gấp gáp, Ngô Triết Hàm vẫn nhận ra sự lo lắng trong giọng của Hứa Giai Kỳ.

Ngô Triết Hàm nghe Hứa Giai Kỳ đáp lại trên mặt ý cười càng đậm thêm mấy phần, định nói thêm gì đó, lại nghe âm thanh phát ra từ tiếng loa ở đầu điện thoại bên kia, gọi to tên Hứa Giai Kỳ.

"Hứa Giai Kỳ, Hứa lão sư, chúng ta bên này chuẩn bị tiếp tục quay."

"Đến ngay!"

Hứa Giai Kỳ đưa điện thoại di động ra xa chút, cao giọng trả lời, thanh âm lớn xuyên qua ống nghe đâm vào tai Ngô Triết Hàm.

"Ngũ Chiết, tớ phải quay tiếp rồi. Cậu ngủ sớm chút nha. Ngủ ngon."

Hứa Giai Kỳ vội vội vàng vàng cùng Ngô Triết Hàm nói ngủ ngon liền ngắt điện thoại.

Ngô Triết Hàm tỉnh táo lại mất mát, cô không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Hứa Giai Kỳ vội vàng nói với cô hai câu liền vội vã cúp máy, cũng không nhớ rõ có bao nhiêu lời muốn nói đã ra đến miệng lại bị đánh gãy, mạnh mẽ nuốt trở về.

Các nàng, đã thật lâu không có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, thậm chí đã thật lâu không có vui vẻ nói được một câu.

Ngô Triết Hàm nghĩ may mà nàng không nghe thấy tiếng nói trong lòng cô, nếu không chắc chắn sẽ nghe thấy nỗi nhớ đến long trời lở đất.

Mỗi lần nói chuyện đều vội vã gấp gáp, cực kỳ giống như thức ăn nhanh, đơn điệu lặp lại, trước sau như một.

Loại cuộc sống này tựa như bệnh mãn tính, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tra tấn dày vò.

Nhiệt tình của Ngô Triết Hàm dần dần bình ổn, dịu đi rồi lạnh dần.

Trái tim muốn chia sẻ cùng Hứa Giai Kỳ bỗng chốc mất đi khao khát.

Di động vẫn giữ nguyên vị trí bên tai Ngô Triết Hàm, cả người co chặt, nụ cười trên mặt nhạt dần, cho đến hoàn toàn lạnh lẽo, không có tới nửa điểm ý cười.

"Kiki, cậu người này thật sự là. .."


Ngô Triết Hàm gian nan mở miệng, vẫn là không nói ra, ánh mắt ủ rũ nhìn không thấy ánh sáng. Trầm mặc hồi lâu, cô xốc chăn lên đi về phía chiếc bàn ở góc phòng, mở ra sổ nhật ký. Ngô Triết Hàm tóc dài rũ xuống, thuận tay vén ra sau tai, chiếc đèn bàn nhỏ phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt thanh tú, hai hàng lông mi dài chớp chớp, mở ra khép lại như chiếc quạt nhỏ, sống mũi cao thẳng, dung nhan tựa như búp bê.

Ngô Triết Hàm ngồi trước bàn thở dài một hơi, cố gắng chịu đựng nỗi muộn phiền đang dồn nén trong lòng, bật cười, chậm rãi cầm bút lưu loát viết xuống, "Vẫn chưa nữa, hôm nay quay đêm, cậu nhớ đi ngủ sớm một chút. Ngũ Chiết, tớ phải quay tiếp rồi. Cậu ngủ sớm chút nha. Ngủ ngon."

Ngô Triết Hàm nở nụ cười rạng rỡ, biểu tình lại vạn phần thống khổ.

Hai năm qua, cảm giác an toàn của Ngô Triết Hàm bắt đầu đặt vào trong những câu nói của Hứa Giai Kỳ, lúc bắt đầu Ngô Triết Hàm viết mỗi lần là vài trang, sau đó càng ngày càng ít, hiện tại cô cùng Hứa Giai Kỳ cả ngày nói không hơn một câu, chữ trong sổ tự nhiên cũng ít dần.

Hứa Giai Kỳ vẫn duy trì cùng cô nói chuyện mỗi ngày, mỗi lần trò chuyện thời gian vô tình hay cố ý đều dừng lại ở mốc 30 giây, đã rất lâu không vượt nổi rào cản đó.

Lúc đầu, Ngô Triết Hàm dành ra thời gian quay phim cùng Hứa Giai Kỳ tán gẫu, Hứa Giai Kỳ dành thời gian hồi đáp. Dần dần, khối lượng công việc nhiều hơn, các nàng bắt đầu bận rộn việc riêng, phấn đấu cho tương lai tốt đẹp, ít đi một phần liên lạc, ít đi một phần chia sẻ, cảm tình dường như cũng dần phai nhạt.

Viết xong, sự khó chịu trong lòng Ngô Triết Hàm cũng biến mất, chỉ còn lại cơ thể như bị rút đi sinh khí.

Ngô Triết Hàm trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ có bộ dáng như vậy, tình hình này càng rõ ràng hơn sau khi Ngô Triết Hàm bị bệnh, cả người không có sức sống, chỉ có khi điện thoại của Hứa Giai Kỳ gọi tới mới có thể hồi phục tinh thần, ra dáng vẻ của người sống.

Bác sĩ tâm lý khuyên cô nên đi ra ngoài nhiều một chút, đừng giam mình trong phòng, muốn gặp Hứa Giai Kỳ thì cứ đi xem nàng đi, ẩn nhẫn sẽ chỉ làm bệnh càng thêm nghiêm trọng. Nghe thấy lời kia, Ngô Triết Hàm không khỏi nhếch môi cười, xem nàng? Hứa Giai Kỳ nổi tiếng rồi, cô cũng vậy, các nàng thực hiện được lời hứa ban đầu rồi, đỉnh phong gặp lại, nhưng lúc gặp nhau trên đỉnh núi cũng là lúc càng ngày càng xa, một cái hướng đông một cái hướng tây. Fan độc duy không chịu buộc chặt, muốn tẩy đi cả quan hệ tỷ muội của họ, thương tổn lẫn nhau, lời ác độc cũng nói ra. Có đoạn thời gian xé nhau rất ác liệt, mở tin nhắn cũng phải cần dũng khí.

Các nàng sau đó phát triển đến mức không thể cùng chung một khung hình, sẽ bị treo lên hotsearch, vì thế liền không thể gặp nhau ở bất cứ đâu chỉ có thể ở nhà. Nơi mà các nàng có thể nhìn thấy đối phương giới hạn chỉ ở trong điện thoại và ở nhà. Ngay cả khi các nàng vô tình xuất hiện cùng một địa phương đều sẽ bị phóng đại sự tình lên vô hạn.

Đi ra ngoài gặp nàng?

Các nàng ngay cả ra khỏi cửa còn làm không được.


Hai năm trước, mẹ Ngô cùng nàng nói chuyện, đã từng thăm dò thử, cố gắng dò hỏi xem Ngô Triết Hàm thích ai, người kia là ai, người kia có phải là Hứa Giai Kỳ hay không.


Thượng Hải về đêm, so với sông Hoàng Phổ còn lạnh hơn vài phần.

"A ba, A ma hôm nay có về nhà không? Em ngày hôm qua gửi tin nhắn cho chị ấy, chị ấy còn chưa có trả lời, hay chị ấy không xem em là con trai nữa rồi."

Trên bàn cơm Từ Tử Hiên cầm thìa khuấy khuấy, múc lên đổ xuống, tạo ra một đống hỗn độn. Miệng lẩm bẩm, ai oán nhắc đến Hứa Giai Kỳ.

"Ngày hôm qua đóng máy, hôm nay lên máy bay, buổi tối công ty sẽ đưa cậu ấy về."

Ở đối diện Từ Tử Hiên, cô gái tóc dài chỉ vùi đầu uống cháo, ngay cả nửa điểm ánh mắt cũng không nhấc lên.

"Em hôm nay dọn dẹp phòng sạch sẽ một chút."

"Ồ, được. Em sẽ dọn dẹp thật tốt, cam đoan gọn gàng sạch sẽ"

"Hôm nay chị có đi gặp bác sĩ không?"

"Không đi, Hứa Giai Kỳ trở lại rồi."

"Vậy em gọi điện thoại báo một tiếng, nói bác sĩ không cần chờ nhé."

"Ừa, đừng để lộ gì nhé."

"Yên tâm, em sẽ không nói với A ma chị đang bí mật tìm bác sĩ tâm lý đâu."

Không biết có tin được không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro