CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Hứa Giai Kỳ:

Kiki, ngày 27 tháng 8 năm 1995 lần đầu tiên cậu cất tiếng khóc chào đời, tớ tính toán lại một chút cậu đã cùng thế giới này hài hòa ở chung được 25 năm rồi này. Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ hôm nay cậu cũng tròn 25 tuổi rồi, từ tiểu tỷ tỷ biến thành đại tỷ tỷ, đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ rõ hình dáng của cậu ở sinh nhật đầu tiên lúc mới tiến đoàn, y như một đứa trẻ làm nũng mà ôm lấy tớ.

Lúc ấy, tớ sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện ra sinh nhật ngoại trừ bánh kem vẫn còn có kinh hỉ khác. Tớ sợ phơi nắng, không chịu nổi nóng nực, nhưng lúc cậu ôm lấy tớ lại ấm áp kỳ lạ, không giống cái nóng bức của mùa hạ, ngược lại giống như giữa mùa đông lạnh lẽo đột nhiên nhận được một củ khoai lang nóng hổi, không nỡ bóc ra, chỉ muốn giữ mãi trong lòng bàn tay.

Tớ biết mấy năm nay cậu đã trưởng thành rất tốt, nhưng nhớ phải chăm sóc bản thân, luyện vũ đạo cũng đừng cậy mạnh, nghĩ đến tớ liền có thể gọi cho tớ, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, khổ sở liền cứ khóc. Cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường như vậy.

Cậu nói xem có trùng hợp hay không, tớ cũng 25 , phong thư này tớ viết có hơi vội, nhưng cậu nhất định phải xem nhé.

Kiki, đối với cậu, lòng tớ luôn tràn ngập cảm giác hạnh phúc lại xấu hổ. Rõ ràng là tớ thích cậu trước, nhưng tính tình tớ lại chậm nhiệt như vậy. Là cậu đỏ mặt chủ động thổ lộ, chủ động khẽ hôn tớ. Cũng là cậu ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ từ xa xôi chạy đến đón sinh nhật cùng tớ. Kỳ thật tớ đều hiểu, những chuyện đó tớ đều biết.

Tớ chính là muốn cậu chủ động thừa nhận phần tình cảm này.

Là tớ cố ý muối cậu, nhìn cậu phồng má giận dỗi. Tớ biết tính chiếm hữu của cậu mạnh mẽ, hận không thể hướng toàn bộ thế giới tuyên bố tớ toàn bộ đều là của cậu. Ngay cả đến phương thức thể hiện cũng là bá đạo như vậy.

Tớ lại muốn nhìn bộ dáng cậu ghen tuông tức giận, cậu như vậy thật sự đáng yêu muốn chết, vô cùng sinh động. Mỗi lần muối cậu, trong lòng tớ vẫn luôn cười trộm, rất vui vẻ.

Tớ không thèm để ý cậu thân thiết với bao nhiêu người, có bao nhiêu Cp.

Tớ biết, tớ là độc nhất, là chính đạo cũng là chính cung

Kiki, sự yêu thích thiên vị mà cậu dành cho tớ quá mức rõ ràng. Sự khác biệt này dễ nhìn thấy đến mức người ngoài cũng có thể nhận ra, tớ giống như có chút sợ hãi dư luận, âm thầm cách cậu xa một chút. Nhưng cậu lại giống như không hề sợ hãi, tớ lùi lại bao nhiêu bước, cậu lại tiến đến bấy nhiêu.

Kiki, tớ không phải là cố ý né tránh nghi ngờ, chỉ là bạn nhỏ của tớ giờ đã trở thành đại minh tinh rồi, không thể giống như lúc trước còn ở trong Sông. Tớ đã từng nghĩ rằng nếu cậu có thể đi xa hơn thì tật tốt, bước ra khỏi con Sông này, bay đến thế giới rộng lớn hơn.

Hiện tại tớ có chút hối hận rồi, ít ra trong Sông không có hồng thủy cùng mãnh thú.

Mãnh thú ăn thịt người không chớp mắt, cùng dư luận kia giống nhau khiến tớ sợ hãi, tớ tận mắt thấy cậu hết lần này đến lần khác bị đẩy lên hotsearch, một lần lại một lần chịu những người không quen biết ngoài kia chửi mắng, tớ đột nhiên có cái ý nghĩ, nếu cậu không lên cao như vậy phải chăng sẽ tốt hơn. Nhưng mà ý niệm trong đầu kia lập tức liền bị xua tan, suy nghĩ này không phải rất có lỗi với sự cố gắng của cậu sao.

Cô gái của tớ tốt như vậy, có ai lại không thích chứ?

Giống như tớ, liền đặc biệt thích cô gái gọi là Hứa Giai Kỳ này. Mỗi lần cùng cậu mặt đối mặt, cùng cậu nắm tay, cùng cậu ôm nhau liền khiến tớ không thể ngăn nổi trái tim đập loạn bên ngực trái.

Hứa Giai Kỳ, tớ thích cậu, không quan hệ tuổi tác, không quan hệ khoảng cách, đơn giản chỉ vì người đó là cậu.

Trước khi gặp cậu, tớ chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình, lặng lẽ ở trong vòng luẩn quẩn này vài năm, hoặc là lâu một chút, sống cuộc sống mà tớ muốn, cuối cùng kiếm một người bạn trai, từng bước kết hôn sinh con.

Sau đó Thượng đế sắp xếp lại cuộc đời tớ, để tớ có thể gặp được cậu. Kể từ đó tớ đã vẽ ra một tương lai hoàn toàn khác.

Trước khi chúng ta ở bên nhau, tớ đã luôn nghĩ. Chúng ta khi nào mới có thể ở bên nhau? Về sau đi nơi nào kết hôn? Kết hôn tổ chức ở đâu? Áo cưới nên chọn kiểu dáng gì, bánh kẹo cưới chọn loại nào, sẽ mời những ai. Khi kết hôn có thể sinh em bé hay không, đứa nhỏ lấy tên là gì?

Sau khi ở bên nhau, tớ vẫn nghĩ về những điều này, chỉ là nhiều hơn 1 việc. Tớ còn nghĩ đến tiền đồ tương lai của Hứa Giai Kỳ nhà chúng ta. Tớ hy vọng, trong tương lai rộng lớn của cậu, có một vị trí nhỏ cho tớ. Tớ không cần vị trí quá lớn, chỉ cần có thể ở bên cậu là tốt rồi, cùng cậu hướng đến tương lai, cùng cậu gặp nhau trên đỉnh núi.

Kiki, cậu không cần phải vì tớ mà dừng lại. Cứ mạnh mẽ mà tiến lên phía trước, tớ nhất định sẽ đuổi kịp.

Kiki, hạnh phúc của tớ thật ra rất đơn giản.

Nói tới nói lui, cũng chỉ là cậu mà thôi.

Có thể cùng cậu đồng hành, tớ thực vinh hạnh.


Phong thư khép lại, Hứa Giai Kỳ đã lệ rơi đầy mặt, Ngô Triết Hàm cũng khóc đến hít thở không thông, Hứa Giai Kỳ đứng dậy ôm lấy người kia, dùng cơ thể mình truyền đi ấm áp, cổ họng khàn khàn không phát ra nổi âm thanh.

Ngô Triết Hàm thật sự không có bao nhiêu cảm giác an toàn, đặc biệt từ lúc Hứa Giai Kỳ debut khỏi show tuyển tú. Cô lo lắng Hứa Giai Kỳ không còn thích mình, lo lắng Hứa Giai Kỳ thích người khác. Một ngày lại một ngày lặp đi lặp lại, áp lực tâm lý thật lớn như muốn đè bẹp lấy con người cao lớn này. Tương lai của cô cùng Hứa Giai Kỳ, cô muốn đánh cược một phen, cược Hứa Giai Kỳ có thể đáp lại nụ hôn đầu tiên của cô, cược rằng thế gian sẽ chấp nhận tình cảm của họ, cược rằng có thể dùng tình yêu đặt Hứa Giai Kỳ trong phạm vi 3m của mình, cược nàng không hối hận. 


...


Các nàng tốt nghiệp, thế hệ khởi đầu vĩ đại của SIl cuối cùng cũng kết thúc.

Ngô Triết Hàm chìm trong con sông này 8 năm, không thấy đầu, không thấy ánh sáng, không ngừng bơi về phía trước dùng thân mình băng qua đá ngầm mở đường cho thế hệ hậu bối tiếp theo.

Một con sông, suy cho cùng cũng sẽ có điểm kết thúc, trên mặt nước đầy ánh sáng. So với lòng sông hôn ám, ai lại không thích ánh sáng rực rỡ ở trên bờ.


Xuân đi xuân lại đến, Hứa Giai Kỳ trong lòng hoang mạc càng ngày càng phát triển tươi tốt.


Lại thêm một mùa thu cuối năm, Thượng Hải từng đợt gió thổi, xuyên qua những nhánh cây phát ra âm thanh xào xạc. Cơn gió đi qua khiến lá cây rơi lả tả, tạo thành một đám lá khô, lúc này lá cây vẫn chưa hoàn toàn rụng hết, trên ngọn cây vẫn còn sót lại một mảng lớn màu vàng nhạt, đơn độc trên cao.

Đợi thêm một tháng nữa thật sự sẽ chỉ còn những thân cây trơ trọi, gió thổi qua cũng không gợn nổi chút dao động. Giờ phút này Ngô Triết Hàm chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh, gió có chút lạnh, bước chân vội vàng. Lá cây giống có ý thức muốn tiếp cận, dừng lại trên bờ vai cô. Đưa tay ra khẽ bắt lấy lại chậm một bước nhìn chiếc lá bay lên.

Cô đưa mắt nhìn chiếc lá bay xa.

Hóa ra là lá vàng rơi.

Trái tim của Ngô Triết Hàm tựa như chiếc lá cây rơi xuống đất kia, không có trọng lực liền không thể bay lên. Cô nhướn mày, giẫm lên xác những chiếc lá khô, tiếp tục bước đi.


Ngô Triết Hàm một bước lại một bước đi trên đường cái, hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng thuộc về mình. Điện thoại trong túi rung lên, là Từ Tử Hiên gọi đến.

"A ba, chị không phải nói ra ngoài mua đồ ăn sao? Đã muốn hơn nửa tiếng rồi, chắc không phải chị làm mất đồ đấy chứ."

Từ Tử Hiên ở đầu bên kia điện thoại dùng ngữ khí hoa trương cường điệu nói chuyện với cô, coi Ngô Triết Hàm như một đứa trẻ.

"A. . . Chị lập tức trở về."

Thanh âm yếu ớt của Ngô Triết Hàm truyền vào trong tai Từ Tử Hiên. Cô cúi đầu nhìn đôi tay trống không của mình, cúp điện thoại bước nhanh về nhà.



Từ Tử Hiên quay lại Thượng Hải, sống ở đối diện Ngô Triết Hàm, mỗi ngày livestream trên nền tảng mạng, chính cô cũng không rõ mục đích quay trở lại Thượng Hải của mình là gì, dù sao các nàng lại có thể cùng một chỗ. Hứa Giai Kỳ bởi vì phải liên tục quay chụp nên thường xuyên không ở nhà, vì thế Ngô Triết Hàm rảnh rỗi liền cùng Từ Tử Hiên lập nhóm ăn cơm, cũng coi như hai người cùng nhau tiết kiệm tiền.

Tiếng mật khẩu mở khóa vang lên ngoài cửa, Từ Tử Hiên đang trong trận liền bỏ đồng đội sang một bên ngay cả dép cũng không mang lo lắng bước nhanh về phía trước, trước khi Ngô Triết Hàm mở ra cửa phòng một bước.

"A ba~"

Từ Tử Hiên cõi lòng chờ mong nhìn về hướng tay Ngô Triết Hàm, vẻ mặt háo hức đầy mong đợi. Nàng nhìn thấy Ngô Triết Hàm trong tay trống trơn, không khỏi hoang mang đặt câu hỏi.

"A ba, cơm. . . . . đâu rồi?"

Từ Tử Hiên nhíu mày, ngũ quan nhăn nhó lại một chỗ, biểu tình thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất. Người ngoài nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ Ngô Triết Hàm ăn hiếp cô.

Ngô Triết Hàm ngốc nghếch gãi đầu, một bên xoay người cởi giày nhớ lại , một bên trả lời câu hỏi của Từ Tử Hiên.

"Uhm ~ chị quên lấy, gọi một phần khác thôi. " Ngữ khí đều đều giống như người vô hồn

Từ Tử Hiên cẩn thận đặt lại câu hỏi.

"Nửa giờ này chị đi đâu thế? "

Ngô Triết Hàm cởi xong giày đi vào bên trong, nghe thấy lời Từ Tử Hiên liền dừng lại trước bàn uống nước, nhìn quanh bốn phía ở không xa trên bàn trà tìm được chiếc cốc hoàng tử bé của cô, nhấn nút, nhìn nước chảy vào.

Cốc là một đôi, do fan tặng. Ngô Triết Hàm nhận được lễ vật có chút bất ngờ, cốc là được thiết kế riêng, hai mặt khác nhau, một mặt là hoàng tử bé cùng hồ ly, mặt kia là Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ.

"Ra ngoài tản bộ một lát."

Dứt lời liền cầm cốc lên nhấp chút nước ấm.

Nghe được câu trả lời Từ Tử Hiên cũng không bất ngờ, là chuyện mà Ngô Triết Hàm có thể làm ra. Lúc Hứa Giai Kỳ không ở đây, Ngô Triết Hàm thường xuyên thất thần, có đôi khi ra khỏi cửa mới phát hiện mang nhầm giày, có đôi khi lại quên mang di động, thậm chí càng khoa trương hơn là Ngô Triết Hàm ra khỏi nhà lại có thể đem chính mình đi lạc, tìm không thấy đường về, di động cũng không gọi được. Từ Tử Hiên hiện tại nhớ lại vẫn còn sợ hãi, may mà Ngô Triết Hàm miễn cưỡng vẫn nhớ được số điện thoại của cô, bằng không liền thành phiền toái lớn.

"A ma, vẫn còn chưa có trở về sao?"

Đang uống nước Ngô Triết Hàm liền đặt cốc xuống, rũ mắt, tay kia vô thức sờ vào điện thoại.

Hứa Giai Kỳ đang quay phim nhỉ, mà Ngô Triết Hàm mới vừa đóng máy, đang trong thời gian nghỉ ngơi. Dựa theo tình hình mấy ngày trước cô cùng Hứa Giai Kỳ tán gẫu, đại khái có lẽ hơn nửa tháng nữa nàng mới quay về, ở thời điểm gió thu trở lạnh, thời gian đổi mùa của quần áo bắt đầu, Hứa Giai Kỳ sẽ trở về.

"Sẽ nhanh thôi."

Từ Tử Hiên ồn ào nói chuyện, "Hai người các chị hai năm nay ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, quanh năm suốt tháng đều không thấy mặt nhau. Em ở nhà thường xuyên cũng khó mà nhìn thấy các chị, hiện tại nghĩ lại trước kia ở trong đoàn cũng thật tốt. Ít nhất hai người các chị còn có thể nhìn thấy nhau."

"Đã hai năm rồi sao ?"

Ngô Triết Hàm quay đầu lại nhìn chằm chằm Từ Tử Hiên, muốn từ trong thần sắc của Từ Tử Hiên mà xác nhận. Cô nhìn thấy đôi mắt của đứa nhỏ kia mở to phóng đại, trong khoảnh khắc có chút khiếp sợ, sau khi đã xác định Ngô Triết Hàm có chút nghẹn ngào, nói không nên lời, lại cầm lên cốc nước uống một ngụm để giảm bớt xấu hổ, thế nhưng đầu óc vẫn hồi tưởng về lời nói của Tử Tử Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro