CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông ở Santorini không lạnh như dự đoán, so với Bắc Âu lạnh cóng thì đỡ hơn nhiều nhưng cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, gió lạnh từ xa xa thổi đến, luồn qua kẽ áo, thổi đến cả người run rẩy. Các nàng đi mệt liền tìm phiến bậc thang đá sạch sẽ ngồi bệt xuống, đem quần áo mùa đông dày lót phía dưới ngăn bớt khí lạnh, ngồi lên êm ái mềm mại như Sofa trong nhà. Hứa Giai Kỳ ôm lấy cánh tay Ngô Triết Hàm, tựa sát vào cô, ánh mắt nhìn về phía bờ biển, trên cổ quàng chiếc khăn màu trắng, là Ngô Triết Hàm tự tay đan cho nàng, Hứa Giai Kỳ đem một nửa chia cho Ngô Triết Hàm, hưởng thụ sự ấm áp nơi thị trấn nhỏ.

"Ngũ Chiết, tớ vốn định dẫn cậu đi Nhật Bản cơ. Nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, quá lạnh rồi."

Hứa Giai Kỳ trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, mùa đông năm ngoái nàng đi chụp tạp chí, cảnh trang bìa lấy địa điểm là Nhật Bản, lúc đó nàng đã nghĩ, nhất định phải mang Ngô Triết Hàm đến đây một lần. Nguyện vọng kia từ mùa đông năm ngoái đến nay năm, hoa anh đào lại một lần nở rộ vẫn chưa đi được. Chủ yếu do người ở Nhật Bản nhiều, nếu ngẫu nhiên gặp phải fan liền phiền toái, trước tiên không nói đến chuyện kí tên, chỉ là né tránh liền cũng đủ đau đầu. Nhưng phong cảnh vẫn là muốn cùng Ngô Triết Hàm thưởng thức.

"Ở đây cũng rất tốt, không có ai nhận ra chúng ta. Có thể quang minh chính đại hôn môi."

Ngô Triết Hàm an ủi Hứa Giai Kỳ, cô cảm thấy nơi này không tệ, ngược lại còn quá tốt là đằng khác.


Ánh sáng tự nhiên trên đường phố dần dần tối lại, ánh đèn sau lưng sáng lên nuốt chửng lấy ban ngày. Các nàng ngồi dưới ánh đèn, ở góc không ai nhìn thấy hôn nhau.

Các nàng đứng dậy lại vừa đi vừa nghỉ, quần áo mùa đông dày nặng ở màn đêm tịch liêu ma sát vang vọng, bóng lưng xứng đôi, bước chân đồng bộ, cùng nhún vai, cùng nhìn nhau.

Dưới ánh đèn hoàng hôn Santorini, Hứa Giai Kỳ đột nhiên đứng lại. Không đợi Ngô Triết Hàm thúc giục, chỉ thấy nàng cởi ra găng tay, run rẩy lấy ra chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu nhung đen từ trong lồng ngực.

Ngô Triết Hàm thắc mắc nhìn sang, Hứa Giai Kỳ một tay cầm lấy bàn tay trái trống trơn của Ngô Triết Hàm, tay kia mở nắp hộp. Hai chiếc nhẫn màu bạc đặt ngay chính giữa. Phong cách đơn giản. Nguyên mẫu của hai chiếc nhẫn được khảm thêm hai viên kim cương nhỏ.

Trước khi Ngô Triết Hàm kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Hứa Giai Kỳ đã cầm lên một chiếc nhẫn, nghiêm túc đeo vào tay cô, những viên kim cương dưới ánh đèn sáng đến chói mắt.

Chiếc nhẫn trượt nhẹ vào ngón tay, vừa khít.

Ngô Triết Hàm ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nhẫn vừa như in với ngón tay của mình, Hứa Giai Kỳ đọc được thắc mắc trong mắt cô.

"Tớ lén đo trong lúc cậu ngủ say, khi đó còn nghĩ có lẽ kích thước sẽ hơi lệch một chút. Không nghĩ tới vừa vặn như vậy."

Hứa Giai Kỳ cười nói, cúi đầu nhìn ngón tay của Ngô Triết Hàm mỉm cười hài lòng.

"Kiki.."

Người vừa được đeo nhẫn mơ hồ mở miệng, làn khói trắng che mất khuôn mặt đang ửng đỏ, sương trắng tiêu tan lộ ra dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu. Cô cứ như vậy mà nhìn Hứa Giai Kỳ, nhìn vào đáy mắt nàng, khẽ cắn môi dưới, bàn tay cầm lấy cốc cafe bối rối không yên, dáng dấp căng thẳng, bản thân cũng không biết tiếng tim đập lớn đến mức nào rồi, có khi Hứa Giai Kỳ cũng nghe thấy.

Chiếc nhẫn nằm vững vàng trên ngón áp út tay trái.

Lúc Ngô Triết Hàm vẫn còn chìm đắm vào tình huống vừa xảy ra, Hứa Giai Kỳ đã khuỵu một chân quỳ xuống. Nhìn người kia không chút do dự quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt mình, Ngô Triết Hàm liền tỉnh giấc, sốt ruột muốn kéo nàng đứng dậy khỏi mặt đất lạnh như băng nhưng Hứa Giai Kỳ từ chối.

Ở thị trấn nhỏ màu xanh của Santorini, nàng quỳ một chân, đem chiếc nhẫn còn lại trong chiếc hộp nhung giơ lên đặt ở trước mặt Ngô Triết Hàm, mở miệng.

"Ngô Triết Hàm, cậu đem cuộc sống sau này chia cho tớ một nửa nhé."

"Núi Phú Sĩ còn có thể thuộc về tình yêu, cậu cũng vậy. Ngô Triết Hàm, tớ muốn giữ lấy cậu ở trong bán kính ba mét bên cạnh tớ."

"Gả cho tớ nhé, chúng ta kết hôn đi."

Thời gian như ngưng lại ở hình ảnh ở Hứa Giai Kỳ quỳ một chân xuống đất, phảng phất giống như tấm hình cũ, khắc sâu không thể nào quên, ánh đèn sáng lên một màu vàng ấm áp, một nửa buổi tối của Santorini dừng lại trong bức ảnh, nửa còn lại tiến vào lòng Hứa Giai Kỳ.

Ngũ Chiết, cậu đem cuộc sống phân một nửa cho tớ đi, tớ một nửa, cậu giữ lại một nửa. Tớ cũng sẽ đem cuộc sống của tớ đưa cho cậu một nửa, quãng đời còn lại đều cho cậu.

Cô gái của nàng, nàng muốn đem cậu ấy giữ bên cạnh. Mang cậu ấy về nhà ra mắt bố mẹ, nắm tay cậu ấy đi dưới ánh mặt trời, không cần lo lắng cùng cãi vã.

Nàng lần đầu tiên yêu thích một người, hi vọng mọi thứ tốt nhất đều có thể dành cho Ngô Triết Hàm. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Tớ mang cả bầu trời đầy sao tặng cậu, lại cảm thấy cả bầu trời sao cũng không sánh bằng cậu.

Nàng cùng Ngô Triết Hàm có hết thảy sự trùng hợp, trái tim cũng trùng hợp động lòng.

Ngũ Chiết, cậu là người tớ yêu nhất yêu nhất.

Trái tim của Ngô Triết Hàm đình trệ giờ khắc này mới phản ứng lại, cô vốn tưởng rằng đơn thuần là cùng nàng mang nhẫn tình nhân, hóa ra là cầu hôn a.

Đối với Ngô Triết Hàm mà nói, cảm giác an toàn nhất, có lẽ cũng chỉ như thế này mà thôi.

Mỗi lần Hứa Giai Kỳ nói, tớ đây, đợi tớ về nhà nhé. Lúc nàng nói chúng ta về nhà đều đặc biệt khiến cô rung động. Loại động lòng khiến con người ta run rẩy đến không thể chống đỡ.

Người kia đứng thẳng lệ nóng đảo quanh, tầm mắt mơ hồ, ngũ quan của Hứa Giai Kỳ cũng sắp nhìn không rõ, chỉ biết gật đầu nghẹn ngào mở miệng,

"Chúng ta kết hôn"

Cô mỉm cười đáp lại Hứa Giai Kỳ, nụ cười dịu dàng tiến thẳng vào trái tim đang đập rộn của Hứa Giai Kỳ.

"Tại sao lại là trong bán kính ba mét?"

"Những người quan trọng đều nằm trong bán kính ba mét."

"Tớ sẽ luôn ở trong phạm vi bán kính ba mét của cậu."

Câu cuối cùng kia Ngô Triết Hàm nói ra kiên định lại nghiêm túc.

Chất lỏng ấm áp trượt qua gò má, chậm rãi uốn lượn rồi rơi xuống mặt đất, Ngô Triết Hàm cầm lên chiếc nhẫn còn lại kia, cẩn thận đeo lên tay Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ đứng dậy giống như nhiều năm trước kéo ống tay áo lau nước mắt cho Ngô Triết Hàm.

"Ngô Triết Hàm, cậu là vợ của tớ rồi đấy nhé."

"Uhmm"

Hứa Giai Kỳ nhào vào trong lòng Ngô Triết Hàm, toàn bộ cơ thể vùi vào trong quần áo mùa đông dày cộm của Ngô Triết Hàm. Nàng cuối cùng, cuối cùng cũng có thể mang người kia ở lại bên cạnh mình rồi. Trong nước không có cách nào kết hôn, không quan trọng, nàng cũng không cần tờ giấy xác nhận kia. Trăm năm sau hai nàng hợp táng, song huyệt chôn chung.

"Tân hôn hạnh phúc, Hứa thái thái"

"Tân hôn hạnh phúc, Ngô thái thái"

Các nàng ở vùng đất tự do hạnh phúc nói lời thề ước, ở thánh đường tình yêu trao nhau nửa quãng đời còn lại.


Mục đích chuyến đi này Hứa Giai Kỳ đã hoàn thành rồi, nàng đã sớm lên kế hoạch cầu hôn, sớm chuẩn bị nhẫn. Lần này nghỉ phép thật sự đã biến thành hưởng tuần trăng mật. Ăn chơi vui vẻ, thật sự hạnh phúc.

Bi quan trong lòng Ngô Triết Hàm tự nhiên cũng biến mất. Cô cùng Hứa Giai Kỳ kết hôn, cô là thê tử của Hứa Giai Kỳ. Cái gì lo lắng bất an, đều bị vứt ra sau đầu cả rồi.

Tâm lý được khai thông tự nhiên tư vấn tâm lý gì đó cũng không cần làm nữa.


Cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn qua vài ngày nữa , các nàng cả ngày ôm ấp, hôn môi, ăn cơm, sóng vai cùng ngắm hoàng hôn nơi cực bắc của Santorini. Trên hòn đảo nhỏ ở Hy Lạp này, các nàng không cần mang khẩu trang, cũng không cần bận tâm người bên ngoài. Có thể chân chính thoải mái sống như một đôi tình nhân.


"Tổ tông, em muốn nghỉ phép liền nghỉ phép, sao lại chơi trò biến mất luôn thế hả."

Hứa Giai Kỳ đứng ngoài phòng, gió thổi tóc bay tán loạn, đem mũi đông lạnh đến hồng hồng. Ngô Triết Hàm đang ngủ ở trong phòng. Gần một tuần nay nàng tắt điện thoại để tránh sự truy hỏi của Từ Tử Hiên, ngày hôm nay vừa mở điện thoại lên liền nhận được cuộc gọi từ người đại diện, thanh âm người bên kia vừa khẩn cấp vừa hoảng hốt.

Có vẻ như sự tình có gì đó không ổn.

"Em nhanh mang theo Ngô Triết Hàm về nước, mau mau!"

"Làm sao chị biết em với cậu ấy ở cùng một chỗ?"

"Bà cô của tôi ơi, em đi đọc tin tức trong nước đi. Em cùng cô ấy lên hotsearch ba ngày nay rồi, không rút xuống nổi."

Người đại diện ở đầu bên kia điện thoại sốt ruột ba la ba la nói cái gì, nàng không nghe rõ, thuận tay cúp máy. Mở ra Weibo mới phát hiện chuyện nghiêm trọng cỡ nào.

Top hotsearch đề là từ khóa liên quan đến các nàng.

"Hứa Giai Kỳ Ngô Triết Hàm"

"Hứa Giai Kỳ cầu hôn Ngô Triết Hàm"

"Hứa Giai Kỳ Ngô Triết Hàm hôn môi"

"Siba truyền thông phản hồi"

Mấy ngày trước nàng cầu hôn Ngô Triết Hàm đúng lúc bị người ta chụp lại, người này có lẽ không quen biết các nàng, tiện tay đem bức ảnh đăng lên Weibo.

"Ra nước ngoài nghỉ phép, vô tình chứng kiến một màn cầu hôn của đôi tiểu tình nhân. Hai vị tiểu thư tỷ tỷ đều thật xinh đẹp! " Đính kèm là mấy bức ảnh nhìn rất rõ ràng, Hứa Giai Kỳ quỳ xuống, các nàng hôn nhau. Các chi tiết nhỏ thoạt nhìn không rõ lắm, phóng to lên có thể nhìn thấy khoảnh khắc nước mắt Ngô Triết Hàm rơi xuống được máy ảnh bắt lấy.

Bức ảnh này, rõ hơn chút nữa là đẹp rồi. Hứa Giai Kỳ oán thầm.

Nếu người đại diện đang ở bên cạnh nhất định sẽ mở đầu nàng ra xem xem bên trong đến tột cùng là chứa cái gì, trọng điểm là bức ảnh đẹp đẽ sao? Trọng điểm không phải là các nàng bị tóm được sao ?

Điện thoại của người đại diện lần thứ hai gọi tới, vội vội vàng vàng, Hứa Giai Kỳ còn chưa mở miệng nói gì, bên kia đã dồn dập nói một tràng.

"Em nhanh nhanh về nước đi."

"Đưa cô ấy đồng thời trở về. Hai người các em nghỉ phép liền nghỉ đi, chơi liền chơi đi, sao còn cùng nhau chơi trò mất tích thế, mấy ngày nay người quản lý của cô ấy liên tục gọi cho chị. Hung hăng chất vấn chị tại sao không trông em cho kỹ, oan ức chết chị rồi."

"Không thèm nói nhiều với em nữa, mau mau trở về, càng nhanh càng tốt. Em cũng có thể chậm rãi trở về, trừ phi em muốn cứ như vậy mà giải nghệ, thuận tiện bị chết đuối trong nước bọt của người khác luôn."

Hứa Giai Kỳ có chút chột dạ, điện thoại là do nàng tắt máy, phòng ngừa có người quấy rầy khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của các nàng. Mặc dù vậy nàng vẫn có chút bất mãn, "Em cũng không nghĩ tới, tháng mười hai chỗ này cư nhiên còn có người."

Người đại diện nơi Thượng Hải xa xôi đầu liền phát đau, nghệ sĩ nhà mình quả thật quá ngây thơ đáng yêu rồi.

Hứa Giai Kỳ cúp điện thoại rón rén nhẹ chân bước vào bên trong, xốc chăn lên chui vào, hơi lạnh từ quần áo của nàng truyền đến trên giường.

"Làm sao thế?"

Ngô Triết Hàm âm thanh ngái ngủ, mắt cũng không mở ra hỏi nàng.

"Ngũ Chiết, chúng ta có lẽ phải về nước."

Hứa Giai Kỳ không giấu được sự cắn rứt cùng phấn khích của mình.

"Bộ phim tiếp theo của cậu tháng 2 mới khai máy mà"

"Ngũ Chiết, chúng ta bị chụp hình. Trong nước cãi nhau đến ngất trời rồi."

Ngô Triết Hàm tỉnh táo thêm một chút, " Bị..chụp ảnh?"

"Ừ, chúng ta đại khái bị ép phải công khai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro