Chương 59: Ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người vừa tới này cũng không phải Yêu tu lợi hại gì, chỉ thừa dịp chạy loạn lại đây.

Nhưng Đường Thời trước sau vẫn nhíu chặt lông mày, y cảm thấy mình không nên ra tay, nhưng mà mới vừa rồi bỗng nhiên nhịn không được, y cũng không biết tại sao theo thói quen thuận tiện ra tay rồi——

Tiểu hoà thượng được Đường Thời tới cứu kinh ngạc một chút, có vẻ căn bản không nghĩ đến nhìn qua Thời Độ cái gì cũng không có, thế nhưng có thể xuất thủ cứu mình.

Đường Thời ở trong lòng ai thán, biết mình chạy không khỏi.

Y không có biện pháp nhìn nhiều tiểu hòa thượng như vậy đối mặt với nguy cơ trước mắt.

Đến không tính là hiệu binh chính, tu vi cao nhất cũng chỉ Trúc Cơ hậu kỳ, Đường Thời không muốn bại lộ thân phận của mình —— ít nhất bây giờ  thì chưa được, nếu bại lộ người ta sẽ xem mình là tên ăn trộm đó.

Đầu lĩnh [1] chính là một con gấu chó, vậy mà Đường Thời nhìn nó cảm thấy có chút quen mắt, đây không phải thứ gặp được trong mười tám cảnh Tiểu Hoang sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp há!

[1]: Người cầm đầu.

Tâm tình hôm nay của Hùng Thừa rất không tốt, bởi vì bản thân bị phân một nhiệm vụ như vậy, mang theo một đám tiểu yêu đã tu luyện giải quyết những tiểu hòa thượng nơi này. Tuy rằng hắn đích xác chỉ là Yêu tu Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng tốt xấu cũng coi như Hùng tộc, tại sao có thể đến làm chuyện không có phẩm sự này đây?

Vốn ban đầu hắn cho rằng đây là một nhiệm vụ thực nhẹ nhàng, nhưng mà hình như xảy ra tình huống không đúng lắm...

Thử yêu kia tuy rằng không tính là cao thủ gì, đối phó với tiểu hoà thượng tất cả đều Luyện Khí kỳ ở đây thì không thành vấn đề mới phải, vậy mà bây giờ dĩ nhiên trực tiếp bị người ta một tay bóp chết, Hùng Thừa cũng không hiểu ra sao.

Thiên Chuẩn Phù Đảo bên mình xảy ra rất nhiều chuyện, lúc trước bọn họ cùng đi cảnh Khổ hải vô biên tìm kiếm Ân Khương, cuối cùng vẫn là người bên ngoài trả Ân Khương lại, chỉ có điều Ân Khương lại hình như muốn làm phản Thiên Chuẩn Phù Đảo... Chuyện đó hiện tại Hùng Thừa cũng không hiểu được, hắn mang theo một bụng nghi hoặc tới, nhưng càng làm cho hắn nghi hoặc hơn là tên Đường Thời kia có vẻ xuất hiện ở Thiên Chuẩn Phù Đảo, thế nhưng trong nháy mắt đã biến mất, cũng không biết lão tổ Ân Khương đưa người này đi nơi nào.

Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu hoà thượng được người ta gọi là Thời Độ.

Hòa thượng nọ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt rất sạch sẽ, nhưng Hùng Thừa không biết vì sao lại cảm thấy ánh mắt đó có chút quen thuộc.

Rốt cuộc là ở chỗ nào gặp qua ánh mắt như thế nhỉ...

Thôi, nghĩ không ra.

Hắn hô một tiếng: "Một người cũng đừng buông tha."

Nói tới giết người, đối với bọn họ mà nói kỳ thật là một việc rất đơn giản.

Chỉ sau một tiếng ra lệnh của hắn, mọi người trực tiếp đỏ mắt, xông lên, vào lúc này Đường Thời quả thật rất muốn thao mẹ già hắn, làm như vậy cũng được sao?

Hiện tại những người bên trong không có một tên trên Trúc Cơ kỳ, Thị Phi phía trước hình như gặp phải khó khăn, Khổng Cức đi lên công kích Thị Phi, hai người giao thủ, các hòa thượng còn lại thì cùng chống đỡ Yêu tu.

Bây giờ toàn bộ cục diện khá hỗn loạn.

Đường Thời cắn răng một cái, trực tiếp lắc mình đi lên, một cước đá lăn một tên Yêu tu, từ đại điện bên này đá đến bên kia, một cước đá phế một tên, nhấc chân không chút lưu tình.

"Phanh", bên chân ánh sáng lấp lóe, vừa xoay người đã đá văng một tên nữa, mặt khác bàn tay trực tiếp đẩy ra, lâu chưa sử dụng Tiểu phiên vân chưởng đã có uy lực đặc biệt, trong giây lát đã đem Yêu tu phía trước đẩy đi.

Đường Thời hô: "Cửa chính điện."

Đồng thời y lắc mình đi ra, vẫn đứng ngoài cửa điện.

Định Tuệ và Định Năng đều nhìn đến phát ngốc, căn bản không nghĩ thông suốt được tiểu hoà thượng cùng bọn họ sớm chiều ở chung làm sao bỗng dưng đã lợi hại như vậy, đứng bất động ở nơi đó.

Định Tuệ thậm chí hô: "Thời Độ ngươi làm gì, mau trở lại ——"

"Phanh" một tiếng, Đường Thời trực tiếp vung tay lên, dứt khoát đóng cửa lại, trong lòng nói Định Tuệ quả là tên nhiều lời.

Nhóm Yêu tu phía trước ngã trái ngã phải, sợ rằng đã bị Đường Thời đá phế đi một nửa.

Hùng Thừa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Yêu tu bọn họ bị đối đãi thế này, nhất thời trong lòng nổi lên phẫn nộ, "Sao lại có tên tiểu hòa thượng kiêu ngạo như vậy?"

Đường Thời làm bộ làm tịch mà hai tay tạo thành chữ thập: "Oan oan tương báo đến khi nào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thí chủ không bằng bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật."

"Cút mẹ ngươi đi cái gì mà lập tức thành Phật!" Hùng thừa "Phi" một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía những Yêu tu còn chưa bị đá phế, nói, "Đi lên xử lý y!"

Một tên Yêu tu trên lưng có vô số gai nhọn xông lên, trong tay cũng nắm một cái gai nhọn, trước tiên công kích về phía Đường Thời.

Mấy ngày này Đường Thời cũng ở Tiểu Tự Tại Thiên học không ít thứ, mặc dù ngại phải học trộm, chẳng qua y hiện tại đang trong thân thể hòa thượng, sử dụng thủ đoạn như vậy mới không làm cho người ta hoài nghi.

Đường Thời cố nén xúc động muốn hừ lạnh, đưa tay kẹp lấy mũi gai này, nghênh diện ánh mắt màu đỏ của Yêu tu, đột nhiên cảm giác được một loại sát khí nói không nên lời.

"Con nhím?"

Yêu tu kia không nói lời nào, Đường Thời cũng biết đang trong lúc chiến đấu, ngậm miệng, sử dụng chiêu thứ nhất Bàn Nhược đường chuyên nghiên "Một nhịp hai tán chưởng", vậy mà trực tiếp bẻ cái gai nhọn của Yêu tu thành hai đoạn, rồi sau đó vươn tay muốn bắt lấy Yêu tu, không nghĩ tới kẻ này có thể thấy tình thế không ổn, trực tiếp lăn một vòng trên mặt đất.

Vật này là con nhím, lúc nó lăn lăn khắp người đều có gai nhọn, khiến người ta không có chỗ nào để xuống tay.

Đường Thời hơi sững sờ, trong lòng lại quyết tâm, tâm tư trêu đùa của y nổi lên, trực tiếp vận một chưởng, "Một nhịp hai tán chưởng" lần nữa ra tay, vỗ xuống mặt đất, một cái hố lớn xuất hiện, con nhím kia tuy rằng lăn vòng, nhưng cũng bị một chưởng của Đường Thời trực tiếp chụp vào trong đất, không biết là sống hay chết.

Hùng Thừa mới lười quản sống chết của con nhím nọ, vừa muốn chỉ huy Yêu tu còn lại hướng về trong điện tiến công.

Cầm tặc cầm Vương [2], tâm Đường Thời tối lại, nghĩ trước tiên xử lý tên ngu xuẩn này, rồi lại giải quyết những người còn lại.

[2]: Bắt giặc phải bắt vua trước.

Chân y giậm mạnh trên đất nhắm về phía đối phương, Hùng Thừa sửng sốt, tâm nói hòa thượng chớ không phải là điên rồi chứ.

Hùng Thừa tốt xấu gì cũng là Trúc Cơ hậu kỳ, tuy rằng cảm thấy tu vi Đường Thời có gì đó không đúng, nhưng cũng không đặt đối phương vào trong mắt, hiện tại Đường Thời đánh về phía hắn cũng khiến Hùng Thừa câm nín.

Có điều hắn cũng không ngờ, vốn tốc độ của Đường Thời rất chậm thì khi y lẩm bẩm gì đó nháy mắt tốc độ đã tăng vọt, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, đã đi tới trước mặt hắn, một quyền đầu tiên phóng đại ở trước mắt.

Một quyền này của Đường Thời ẩn chứa trên người mình không ít linh lực, trực tiếp đánh vào trên mặt Hùng Thừa, từ tốc độ mang theo sức lực cực lớn đánh đối phương bay ra ngoài, lập tức hóa thành một vòng cung, rơi xuống chiến trường phía trước.

Lũ yêu phía sau đã bắt đầu tấn công cửa điện, Đường Thời mắng một tiếng, trở lại niệm một câu "Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn." [3] đây là thần siêu cấp đi ngàn dặm, thần kia đi ngàn dặm tuy rằng không thể dùng, nhưng mà thân pháp cực nhanh, những người có chú ý tới bên này chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, dường như có một tàn ảnh đi qua trước mắt lũ yêu, cảm thấy quyền cước mang lực đạo đáng sợ đó dừng ở trên người của mình, tiếp đó phun ra một búng máu, trực tiếp bị ném ra bên ngoài.

[3]: Triêu từ Bạch Đế thái vân gian,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san."

Dịch thơ: " Sáng rời Bạch đế rực ngàn mây
Nghìn dặm Giang Lăng, tới một ngày
Vượn hót bên sông nghe rỉ rả,
Thuyền qua muôn núi vượt như bay."

[]: Dịch nghĩa: "Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làn mây rực rỡ,
Đi suốt một ngày, vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi,
Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non."

        (Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành)

Trong nhất thời, trên chiến trường náo nhiệt lại trống không.

Một người ở xa xa xem kịch vui không động tay cũng chú ý đến bên đó.

Bên ngoài Tiểu Tự Tại Thiên, Khổng Linh và Lận Thiên cũng đều thấy được Đường Thời.

Khổng Linh nói: "Ta đi xuống gặp lão trọc lừa Tuệ Định kia."

Lận Thiên mỉm cười: "Được, Khổng tước vương cẩn thân."

Khổng Linh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vào Truyền tống trận của Nhất Trọng Thiên.

Tuệ Định thiền sư dùng một viên Đại Hoàn đan mạnh mẽ ngăn chặn thương thế, vừa nhìn thấy Khổng Linh tiến lên, đã biết Tiểu Tự Tại Thiên hôm nay thật sự chạy trời không khỏi nắng, nghĩ đến ở phía trên Tam Trọng Thiên có vô số nhóm Thượng sư khốn cục, Tuệ Định cười thảm một tiếng: "Ngày tàn của Tiểu Tự Tại Thiên rồi sao?"

Bây giờ những người ở trên đó đang đến thời khắc then chốt, chẳng nói chưa thể xuống dưới đây, cho dù xuống dưới, cũng không nhất định có năng lực ngăn cản tất cả. Tu sĩ cấp cao của Yêu tu đã đến bên trong Đất Hoang, Đông Hải mặc dù thật sự xảy ra trạng huống gì đó dị thường, cũng chỉ có vị trí của Tiểu Tự Tại Thiên xui xẻo chăng?

Khổng Linh căn bản không thèm để ý đến thương vong của Yêu tu, tộc nhân của mình và Yêu tu hình như chẳng khác gì nhau.

Trong ánh mắt nàng mang theo trào phúng, chỉ cười đáp: "Ngày tàn của Tiểu Tự Tại Thiên ngươi, sao phải nghĩ nhiều vậy làm gì?"

Chiết phiến xinh đẹp giơ lên, một làn gió thơm tỏa ra, Khổng Linh không thể nghi ngờ là nữ tu nổi bật nhất trong cả Yêu tộc, tư thái nhẹ nhàng kia ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nhưng mà bên dưới bộ dạng xinh đẹp lúc này, lại ẩn dấu vô tận sát khí.

Chỉ nghe hai tiếng "Rì rào", đã có vô số ngân châm từ trong quạt bắn nhanh ra, đây là bí pháp Khổng tước, có thể trực tiếp công phá phòng ngự của người khác, đối phó với người của Tiểu Tự Tại Thiên, chỉ cần phá rớt phòng ngự đối phương, tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bây giờ Tuệ Định thiền sư có thể nói là không còn bất kỳ sức lực nào để chống đỡ lại, ông khoát tay, liền hộc ra một ngụm máu tươi.

Trước đây lúc bị Khổng Cức ám toán đã trúng độc, giờ độc còn chưa bài trừ sạch sẽ thì ông lại muốn mạnh mẽ thúc giục linh lực tăng lên, có vẻ nhất thời đã giận đến sôi máu.

Bao nhiêu năm chưa từng có trường hợp như vậy? Tiểu Tự Tại Thiên Tu La Tràng...

Tuệ Định đã không còn nhớ rõ nữa, năm đó lúc chuyện của Khô Diệp thiền sư, ông vẫn chỉ là tên tiểu sa di [4], bây giờ đã là cảnh còn người mất.

[4] Tiểu sa di: Một người tuổi đời dưới 20 phát tâm xuất gia, hay do gia đình đem gửi gắm vào cửa chùa, thường được gọi là chú tiểu, hay điệu. Đó là các vị đồng chân nhập đạo. Tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới, gọi là Sa di (đối với nam) hay Sa di ni (đối với nữ).

Khô Diệp thiền sư xả thân hóa thành ngàn triệu quang mang (ánh sáng) chỉ vì cứu lại Tiểu Tự Tại Thiên lúc nguy nan, hôm nay Tuệ Định ông, vì sao lại không thể?

Tuệ Định như chợt hiểu ra gì đó, ông mỉm cười, vào lúc hai tay tạo thành chữ thập đã có vạn đạo phật quang bao phủ ở phía sau ông —— nhưng mà linh châm Khổng tước lại không bắn đến trước người của ông.

Thị Phi mới vừa rồi còn giao thủ với Khổng Cức nháy mắt đã trực tiếp đánh lui Khổng Cức, đến bên người Khổng Linh, tay áo bào rộng lớn phất lên, đã thu vô số cây châm nhỏ vào trong tay áo, giống như cổ phong đãng [5] nhất thời tạo nên cảm giác tráng lệ.

[5]: Khí khái vô tư cổ xưa như gió phong, cường đại.

Hắn hơi mím môi vung tay lên, ném tất cả ngân châm này trở về, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, niệm một tiếng "A di đà phật."

Ánh mắt Khổng Linh loé lên sắc lạnh, đáp "Được", lại tiếp tục vận chuyển chiêu thức "Đại Minh Vương Khổng Tước tâm kinh."

Công pháp của Khổng Linh và Tiểu Tự Tại Thiên kỳ thật ra cùng một mạch, nhưng bộ tộc Khổng tước sớm đã nhập vào Yêu tộc, cho nên vốn là công pháp hùng hậu cương mãnh cũng đã trở nên tương đối tà ma ngoại đạo. Nhưng Khổng Linh nghiên cứu "Đại Minh Vương Khổng Tước tâm kinh" rất độc đáo, trước kia tất cả Khổng Tước vương đều là tu sĩ giới tính nam, hiện giờ Khổng Tước vương này lại là nữ, tâm tính tiểu nhân, nhìn thấy Thị Phi đã ra tay, đáy lòng nàng cười lạnh một trận.

Tiểu Tự Tại Thiên sớm đã đến đường cùng, một đám hòa thượng tử thủ [6] ở Đông Hải, tự nhiên chi bằng lãnh một con đường chết.

[6] Tử thủ: để bảo vệ mục tiêu, bảo hộ.

Nàng mở hai tay ra, y bào xinh đẹp như lông chim, nhân tiện đáp: "Đồ không biết sống chết."

Thị Phi không nói lời nào, đứng ở trước người Tuệ Định thiền sư, không động đậy mảy may.

Vô số tinh hỏa giống như phật quang từ trong mắt của hắn ngưng tụ, lại chìm xuống, vừa nhấc tay đã xuất hiện vô số chỉ quyết chưởng ảnh. Ở Tiểu Tự Tại Thiên tu hành hơn mười năm, học được nhất nhiều thứ hỗn tạp, nếu nói ra, nhất định sẽ khiến người nghe rợn cả tóc gáy, nhưng mà lúc hắn đồng thời thi triển nhiều loại thuật pháp lại chỉ khiến người ta hoảng sợ.

Tích tắc đưa tay này, Thị Phi xuất ra Niêm Hoa Chỉ [7] và Ban Nhược Chưởng [8] đồng thời đánh tới Khổng Linh.

[7] Niêm Hoa Chỉ Công: là 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự, khi luyện dùng dương lực ở hai đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ để bấu, véo, điểm. Luyện bằng cách hai ngón tay vê bóp các hạt đậu tiến tới hạt cát, sắt. Khi vê bi sắt mà làm méo, bẹp là đại thành. Tuyệt kỹ này hành danh của Huyền Độ đại sư khi sử dụng thì ngón trỏ và ngón giữa khép lại tạo thành tư thế niêm hoa. Trong Thiên Long Bát Bộ, Niêm Hoa Chỉ là một trong những tuyệt kỹ mà Hư Trúc đã sử dụng để đấu với Cưu Ma Trí.

[8] Ban Nhược Chưởng: plà một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, luyện rồi sẽ không bao giờ hết, chưởng lực càng luyện càng mạnh mẽ, chiêu số càng luyện càng tinh thuần, quả đúng là không bờ bến, tinh yếu vô cùng. Trong Thiên Long Bát Bộ, Ban Nhược Chưởng là một trong những tuyệt kỹ mà Hư Trúc đã sử dụng để đấu với Cưu Ma Trí.

Đường Thời bên này không thấy rõ tình huống bên kia, chỉ cảm thấy Khổng Linh là đang ỷ vào bản thân tu vi thâm hậu, dùng tu vi áp chế Thị Phi, Thị Phi không chiếm được lợi thế, nhưng bởi vì tinh thâm Phật pháp nên đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ vậy mà cũng không rơi xuống hạ phong.

Lập tức vô số tia sáng chớp động, yêu khí và phật quang đan chéo cùng một chỗ, chiếu sáng khắp nơi.

Hùng Thừa mới vừa rồi may mắn thế nào lại đánh vào trên người Khổng Cực, chặn thuật pháp của Khổng Cức, lúc này mới cho Thị Phi cơ hội thở dốc, Đường Thời phi thân lên, đi qua bên người các Vũ tăng đã khai sát giới.

Nhóm Vũ tăng này ngày thường ăn chay niệm phật, nói là Vũ tăng, nhưng thật ra rất ít khi ra tay quá nặng, phật gia không sát sinh, lúc Thị Phi gặp được chuyện nguy hiểm đến tính mạng thậm chí cũng nguyện ý buông tha cho người khác, lại càng không nói những tăng nhân trước mắt này.

Nhưng mà hiện giờ, bởi vì tồn vong của Tiểu Tự Tại Thiên, bọn họ căn bản không còn lựa chọn đường sống  —— Thị Phi nói, khai sát giới.

Ấn Vô đã giết đến đỏ cả mắt rồi, hắn tính tình tàn bạo, trực tiếp rời khỏi đội ngũ Vũ tăng, lúc Đường Thời đi qua bên cạnh hắn, nhịn không được nói: "Ngoài điện Giới Luật viện rất ít người, tiểu hòa thượng đều ở bên trong!"

Ấn Vô sửng sốt, vốn cảm thấy mình chẳng qua chỉ gặp tiểu hòa thượng này có vài lần, lúc nghe ngữ khí mà y nói lại cảm thấy phải là một người quen cũ mới đúng, nhưng hiện tại không có thời gian suy xét nhiều như vậy, chỉ có thể vung Nguyệt Nha Sạn ra, đâm bạo vào đầu Yêu tu trước mắt, một thân khí huyết mà trở về.

Đường Thời nhìn Ấn Vô đã rời đi cũng đã hoàn toàn an tâm.

Ấn Vô còn đang suy nghĩ có phải lão tổ nào đó chuyển thế hay không, Đường Thời đã đến giữa chiến trường.

Y đứng trên tảng đá phủ kín máu tươi.

Đường Thời thấy Khổng Cức đánh ra song chưởng, lộ ra bản thể, bay về hướng Thị Phi và Khổng Linh đang chiến đấu kịch liệt bên kia, y mỉm cười, tâm nói mình trời sinh đến làm rối loạn, trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng nhảy khỏi mặt đất, bay lên đá một cước về phía Khổng Cức.

Yêu tu xui xẻo bị đá chỉ cảm thấy da đầu run lên, tê liệt, tên ngu ngốc chân làm bằng thép sao? Đánh một chiêu này y có mệt hay không?

Đường Thời trả lời là —— Rất thích!

Chẳng qua lần này một cước của y chỉ đá lên bụng đối phương, lại không có trúng vào chỗ yếu.

Khổng Cức quá sợ hãi, không rõ tiểu hòa thượng từ nơi nào tới, xuống tay tàn nhẫn căn bản không phải người có tấm lòng từ bi của phật môn, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, biết mình không còn cách nào đi qua trợ giúp Khổng tước vương Khổng Linh, chỉ có thể dừng lại ứng phó người này, trước hết giết xong lại nói.

Hắn tập trung nhìn, cảm thấy hòa thượng kia hơi cổ quái, y chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, nhưng cố tình y mang đến cảm giác rất cường đại, khí thế kia như thế nào cũng nên là Trúc Cơ kỳ mới có.

Hắn tu luyện cũng là "Đại Minh Vương Khổng Tước tâm kinh" lập tức xuất hiện Khổng tước giương cánh, tránh được công kích của Đường Thời, ngay sau đó nổi lên sát tâm, hai cánh hóa thành lưỡi đao sắc bén hướng về phía Đường Thời, dùng thuật pháp của đại bàng kim sí.

Tu vi của Khổng Cức vốn là Kim Đan kỳ, cao hơn một cảnh giới so với Đường Thời, Đường Thời đối chiến vốn phải áp lực khá lớn, "Đại Minh Vương tâm kinh" này cũng là thượng phẩm hiếm có trong kinh điển của Phật môn, người nọ lúc này điều kiện nào cũng đều tốt hơn Đường Thời rất nhiều.

Lập tức cảm thấy hai cánh vàng kia hóa thành hai đao sắc bén đánh trên đầu mình, hai bên đối chiến lại là địch cường ta yếu, không cẩn thận sẽ chết ngay.

Tất cả mọi người bên dưới bị một màn làm cho người ta sợ hãi này dọa hỏng, Ấn Hư còn đang chống đỡ địch nhân không khỏi sợ hãi kêu một tiếng, chỉ nói "Cẩn thận."

Đường Thời lại như không hề để ý, lần đầu giao thủ đã đáng sợ như vậy, thực lực Kim Đan kỳ quả nhiên khiến người ta kinh sợ.

Bây giờ thứ duy nhất y có đó là tốc độ nhanh, bộ tộc Khổng tước vốn là loài chim bay, tốc độ so với tu sĩ nhân loại càng nhanh hơn, nhưng bộ tộc Khổng tước rất xinh đẹp, lúc chiếm ưu thế về tốc độ cũng không khoa trương như chim đại bàng cánh vàng và Ưng tộc, cho nên tốc độ của Đường Thời vậy mà thắng Khổng Cức một bậc.

Vào ngay lúc này, bằng ưu thế về tốc độ như vậy, Đường Thời từ trong kẽ hở giữa hai đao, thẳng tắp mà bay lên, giống như chợt phi thẳng lên trời. Khổng Cức nhận ra mình không đủ khả năng thành công thu hoạch Đường Thời, bây giờ ngược lại khơi dậy chiến ý, bản thể hướng về phía chân trời thét dài một tiếng, nhất thời thanh chấn khắp nơi, Khổng Linh bên kia cũng liếc nhìn, biết Khổng Cức thật sự động sát tâm.

Chỉ là tiểu hòa thượng nọ có điều cổ quái...

Đường Thời đương nhiên có bất thường, lại lấy chính thân thể này thực hiện thi triển thuật pháp cao cấp "Trùng nhị bảo giám", lập tức liền tìm đường ra.

Ngay lúc Khổng Cức đánh tới lần nữa, vô số vầng sáng bảy màu kết thành một vòng ánh sáng, khi nó hướng về Đường Thời, Đường Thời bỗng dưng kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười ôn nhu với Khổng Cức.

Da đầu Khổng Cức run lên, theo bản năng mà cảm thấy nguy hiểm, liền muốn thối lui.

Đáng sợ hơn là Đường Thời nhìn thấy hắn muốn thối lui, nhoáng một cái đã đến sau Thiên vương điện.

Thị Phi đã từng nói cho Đường Thời biết, ở Tiểu Tự Tại Thiên có rất nhiều Phật nộ liên, mới vừa rồi y còn đang tìm Phật nộ liên rốt cuộc nằm ở đâu, không nghĩ tới theo một bước lui này của Khổng Cức, ánh mắt của y cũng theo đó xoay qua chỗ khác, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thiên vương điện và Đại Hùng bảo điện trước Phương Trượng tự, bậc thang hai bên liên trì (ao sen) có rất nhiều hoa sen màu vàng xinh đẹp, hoặc đang còn búp hoặc là nở rộ, đồng thời cũng cho người ta cảm giác thần thánh vô cùng.

Đường Thời liền học theo Thị Phi ngày đó tay đánh Niêm hoa chỉ, một vệt kim quang bay về phía toà liên trì, kim quang kia không tiến vào trong nước, giây lát đã vỡ ra, một ao sóng nước nhất thời nhộn nhạo, vô số lá sen màu vàng ở trong gợn nước bắt đầu khởi động, từng đóa hoa sen như theo sóng nước mà bay lên.

Cũng ngay khi đó Đường Thời đứng giữa không trung, tay đánh ra thủ quyết, đã thấy vô số vệt sáng vàng nhạt rơi vào bên trong liên trì, kích động từng tầng gợn nước.

Chắc hẳn Khổng Cức ở gần đây bây giờ cũng đã sắp rơi xuống mặt đất trên Phương Trượng tự.

Đường Thời chỉ tàn nhẫn nói: "Nhận lấy cái chết!"

Giữa thoáng chốc, đóa đóa hoa sen từ bên trong ao bắn nhanh ra, vây Khổng Cức ở giữa, Khổng Cức còn chưa hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đã nghe thấy giọng nói sạch sẽ lưu loát của Đường Thời——

"Bạo, bạo, bạo!"

Mỗi một từ "Bạo" vang lên đã có một đóa hoa sen nổ tung, cánh hoa màu vàng hệt như lưu ly vỡ vụn, toát lên vô số điểm sáng, khiến người trước mặt hoa mắt.

Đáng thương Khổng Cức ở giữa loại bạo liệt to lớn này, bên tai toàn là tiếng nổ vang, thân thể lại càng bị mấy cánh hoa sen này trát ra từng vệt máu, lông chim xinh đẹp trên người nhất thời nhìn như suy tàn, đáng sợ hơn là nó cứ không ngừng nứt tạc ra như vậy.

Đường Thời mỗi một từ "Bạo" đều theo sau một cái thủ quyết, ánh mắt của y nghiêm nghị, bên môi đã có ý cười điên cuồng vặn vẹo, một từ "Bạo" cuối cùng nói ra, đã thấy được giữa các kẽ ngón tay Đường Thời đang chảy ra máu tươi, mà Phật nộ liên này phóng vô cùng bạo liệt khinh bỉ!

Đường Thời mở tay trái, một trận ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động, y than khẽ, cũng từ đáy lòng phát ra một câu——

"Hoa lạc tri đa thiểu..."

Lúc y nói ra lời này, mười ngón tay đan vào nhau làm cái thủ quyết, lập tức có vô số ánh sáng vàng xuyên qua từ ngón tay của y, rồi sau đó trên những Phật nộ liên còn chưa nổ tung, vào lúc tay hoàn thành thủ quyết, hết thảy tia sáng nhẹ nhàng tản ra, đồng thời "Oanh" một tiếng vang thật lớn, khắp Phương Trượng tự, trên bậc thang và cả Nhị Trọng Thiên đều bị ánh sáng vàng rượi của Phật nộ liên nổ tung bao phủ!

Thế giới, dường như quay về an tĩnh.

Từng trận phật quang, như có tiếng niệm kinh trong trẻo, vô số làn điệu "Kim liên lạc" ( Hoa sen rụng ) phát ra, cánh hoa trên không trung chuyển động, mỹ đến kinh người, đặc biệt mang theo sát khí không thể xâm phạm, càng có vẻ tiêu điều lạ thường.

Hoa lạc tri đa thiểu, Phật nộ liên này rơi xuống, đã muốn cướp đi vô số sinh mệnh.

Trên Phương Trượng tự có một tòa Truyền tống trận, vừa lúc làm trung tâm cho Phật nộ liên bùng nổ, chỉ trong nháy mắt, một đám Yêu tu hai tộc Hổ Báo vừa mới vào bị nổ đến tan xương nát thịt, một tòa Truyền tống trận cũng trực tiếp bị phá hủy, đá vụn bắn tung toé, trên đất là cái hố to khủng bố—— sức mạnh đáng sợ như vậy!

Khổng Cức căn bản không có nghĩ đến, còn chưa chính thức giao thủ với tiểu hoà thượng thì đã rơi xuống hạ phong, cũng bị hoa sen nổ tung cắt qua hai gò má, âm nhu trên mặt đã có vết máu, đặc biệt đáng sợ.

Cảnh tượng hoành tráng như thế khiến tất cả mọi người đều kinh hãi rồi.

Thị Phi mới vừa thu hồi chưởng lực, lại bỗng dưng có chút hoảng hốt.

Không phải người nào cũng có thể biết được phương pháp để Phật nộ liên nổ tung, nó là do chính Thị Phi nghiên cứu ra, linh thuật đó đến nay còn chưa nhớ có nhập vào Tàng Kinh các, lại không ngờ bị Đường Thời sử dụng...

Cõi đời này, Thị Phi chỉ ở cảnh Khổ hải vô biên bên trong huyệt động dưới lòng đất sử dụng, nói cách khác, chỉ có Đường Thời biết.

Ngày đó, quả nhiên không phải là ảo giác của mình sao?

"Ngươi ngược lại là tên hòa thượng si tình, nghe nói ngươi phá sắc giới, nếu có nhiều trói buộc như vậy, vì sao không trực tiếp đầu nhập vào giới Yêu tu chúng ta?"

Khổng Linh nhìn Thị Phi vừa mới chớp mắt thất thần kia, trong lòng tối tăm, nàng cảm giác trừ mình ra thủ hạ đắc lực Khổng Cức đã trọng thương, quả thật không ngờ hôm nay cho rằng sẽ không có tình thế sơ hở nào nhưng lại xuất hiện sự cố như vậy, cũng vì mình lúc này còn chưa giải quyết được Thị Phi. Mặc kệ nàng sử dụng thủ pháp công kích như thế nào, đều sẽ bị Thị Phi dễ dàng hóa giải. Không những chỉ có tiểu hòa thượng kia, hòa thượng Thị Phi trước mắt mình đây tu vi cũng quỷ dị cực kỳ.

Thật ra tu vi của Đường Thời quỷ dị, là bởi vì y ngoài ý muốn đoạt xá, Thị Phi tu vi quỷ dị, lại là bởi vì hắn đã từng cảnh giới ngã xuống.

Thị Phi cũng biết mình không làm gì được Khổng Linh, loại cục diện bế tắc này lại không thể tiếp tục kéo dài.

Tình huống bên trong Tam Trọng Thiên, không ai rõ ràng hơn so với Thị Phi.

Hắn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, thu hồi ánh mắt từ trên người Đường Thời về, sau đó mỉm cười thật nhẹ, "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục."

Khổng Linh đang nghĩ tiếp nói một câu "Ta đưa ngươi vào địa ngục", lại thình lình mà nhìn Thị Phi sau khi nói ra lời này, đáy mắt của hắn Ấn tự chữ "Vạn" bên phải bỗng nhiên biến đổi, trở thành chữ "Vạn" ngược chiều kim đồng hồ, rồi sau đó bên trong đồng tử một đóa hoa sen chợt biến mất, huyết sắc bao trùm.

*Như này nhé

Dưới chân Thị Phi, Ấn tự "Vạn" kia di chuyển lại đây, giữa không trung xuất hiện ảo ảnh hệt như mây ảnh phía chân trời, phút chốc đã bao trùm một vùng trời ở trên Phương Trượng tự.

Tuệ Định thiền sư đột nhiên mở to hai mắt, "Không đúng...Không đúng...Đây là ngoại đạo, đây là ngoại đạo! Thị Phi..."

Đường Thời bên này xuống tay không chút lưu tình, mắt thấy Phật nộ liên mới vừa rồi một chiêu đắc thủ, mặc dù Thị Phi phía trên phát sinh khác lạ, y cũng không quan tâm, mà là treo tươi cười bên môi, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống dưới, như một tảng đá, lại như trên trời rớt xuống một cục thiên thạch, nặng nề mà đạp một cước lên người Khổng Cức, toàn bộ tảng đá trên mặt đất Nhị Trọng Thiên đều chấn động, tiếp theo đã nứt ra một cái lỗ thủng lớn, bọc lấy cả người Khổng Cức.

Bản thân Khổng Cức bị trọng thương, còn bị Đường Thời đuổi tận giết tuyệt như vậy, có vẻ đã muốn lộ ra nguyên hình.

Vào lúc suy yếu này, bảo trì bản thể cũng rất lãng phí linh lực.

Thật ra Khổng Cức không phải bại bởi Đường Thời, mà bại bởi thủ đoạn của Đường Thời.

Hắn căn bản không ngờ đến mình sẽ gặp phải thứ Phật nộ liên kia, cũng chưa từng có người nào nghĩ đến Phật nộ liên nhìn như vô hại thế nhưng có thể có công hiệu như vậy—— phần lớn đệ tử của Tiểu Tự Tại Thiên chỉ xem nó là thực vật tính phổ thông, nhưng mà Thị Phi quen đọc kinh quyển, nên có thể nghiên cứu ra thủ pháp đặc biệt, khai phá ra những công hiệu che giấu bên trong Phật nộ liên.

Loại thủ đoạn này bị Đường Thời biết, hiện giờ dùng đến, quả nhiên là đánh Khổng Cức đến không kịp trở tay.

Hơn một ngàn đóa phật liên lúc trước nổ tung, uy lực đã làm cho hai đầu cự mãng kia đều không thể chống cự, huống chi là lực phòng ngự vốn rất yếu của Khổng Cức?

Khổng Cức tài, cũng không đại biểu phía dưới còn có một người tài hơn.

Vu Húc lúc Đường Thời và Khổng Cức giao chiến, vẫn luôn nghĩ muốn ở sau lưng hạ độc thủ, chỉ là tình hình chiến đấu giữa Đường Thời với Khổng Cức rất kịch liệt, hắn căn bản tìm không ra cơ hội xuống tay, trọng yếu hơn là —— cuộc chiến biến hóa quá nhanh, vốn không ngờ đến sẽ như vậy.

Hắn chưa từng nghĩ Khổng Cức sẽ bại dưới tay tiểu hòa thượng này.

Có điều lúc này, cơ hội cũng đã đến.

Vu Húc hít một hơi, ỷ vào tốc độ và thân pháp xinh đẹp của Ưng tộc, giống như tia chớp đã tới sau lưng Đường Thời, một đoản kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, một kiếm lặng yên không tiếng động.

Đường Thời thu chân lại, đã nghĩ đến bước hành động tiếp theo của mình, hiện tại lại cảm thấy sau lưng chợt lạnh, liền có cảm giác đau đớn, y phản ứng nhanh chóng, trong nháy mắt đã đánh ra một chưởng, tuyết quang đầy trời, trong phạm vi mười trượng tất cả đều bao phủ sương tuyết, dĩ nhiên là nén giận trong lòng đồng thời sử dụng "Đại tuyết mãn cung đao."

Vu Húc chưa từng nghĩ Đường Thời phản ứng còn nhanh hơn, càng xem hòa thượng lại càng cảm thấy y không giống hòa thượng gì, chỉ lấy kiếm để che, liền triệt tiêu công kích lúc nãy của Đường Thời.

Đường Thời hiện tại dù sao cũng là thân thể Luyện Khí kỳ, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, vừa rồi giải quyết Khổng Cức, tuy rằng không có giết chết đối phương, nhưng ít nhất đã làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, lúc này chỉ cần một chiêu cuối cùng thì đã có thể đủ giết hắn, bỗng nhiên lại nhảy ra một Vu Húc muốn làm chuyện xấu.

Vào lúc này Đường Thời đã vô cùng phẫn nộ, mắng: "Yêu tu ngươi quá không thức thời!"

"Tiểu hòa thượng..." Vu Húc nhất thời nổi lên sát ý, hắn còn cho rằng tới bây giờ chưa từng bị hòa thượng nào mắng qua, mấy năm nay hoà thượng của Tiểu Tự Tại Thiên thật sự khiến người ta có chút không rõ...

Lúc Vu Húc tới, Đường Thời biết mình không có cơ hội che dấu nữa.

Linh lực y xuyên thấu qua túi trữ vật, để thân thể mình gửi trong túi trữ vật cải trang giả dạng một chút, lại hô: "Thân ngoại hóa thân!"

Chỉ khi nói ra lời này, đã nhìn thấy một đạo tàn ảnh bỗng nhiên từ bên trong thân thể Đường Thời tách ra, Vu Húc cả kinh, đưa tay ngăn cản tàn ảnh kia, không nghĩ tới Đường Thời phóng ra một chưởng.

Thật ra bây giờ Đường Thời chẳng qua là dùng thủ thuật che mắt, muốn nhập vào thân thể thay thế mà thôi.

Nhưng mà ở trên chiến trường đổi thân thể, chung quy vẫn rất nguy hiểm, Vu Húc chỉ cảm thấy Đường Thời là đang làm đại sự gì đó, muốn ngăn cản Đường Thời, lập tức liền theo sau đâm ra một kiếm.

Đường Thời giận dữ, người này mẹ nó chỉ biết thêm phiền.

Linh thể y đã chui vào thân thể của mình, nhưng dung hợp còn cần thời gian mấy tức, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình, vì né tránh một kiếm của Yêu tu này, Đường Thời liền thẳng tắp rơi xuống.

Vừa rồi còn diễu võ dương oai hô một câu "Ngoại thân hóa thân" thế nhưng đột nhiên từ trên cao rơi xuống dưới, không khỏi có chút khiến người ta nghẹn họng trố mắt ngoác mồm, càng làm cho mọi người thật ngờ đến còn ở phía sau!

Một góc tăng bào nguyệt sắc tung bay, đã có một bàn tay tiếp được kiếm Vu Húc, tay phất một cái, dễ dàng đem kiếm của đối phương đẩy trở về.

Mọi người tập trung nhìn vào, không phải Thị Phi thì là người nào?

Nhưng lại xuất hiện vào tình cảnh quỷ dị này.

Đối chiến với Vu Húc chính là Thị Phi, đối chiến với Khổng Linh cũng là một Thị Phi khác, chỗ nào có tới hai tên Thị Phi lận?

Mọi người giờ mới nhớ tới tiểu hòa thượng Thời Độ trước khi rơi xuống đất nói một câu "Ngoại thân hóa thân", thì cảm thấy mình như hiểu được cái gì, nhưng lại không có người nào hiểu rõ hơn Đường Thời.

Trong nháy mắt sắp rơi xuống, thân thể Đường Thời rốt cuộc dung hợp hoàn tất với linh thể, chỉ là thân thể này đã trải qua ngụy trang vừa rồi, nhìn qua vẫn như tiểu hòa thượng Thời Độ, mà tiểu hòa thượng Thời Độ chân chính đã bị Đường Thời vứt đến phía sau đại điện trong lúc rơi xuống.

Rốt cuộc ai mới thật sự ngoại thân hóa thân, đâu có ai biết?

Vu Húc nhìn Thị Phi, hoảng sợ, Thị Phi ở Tiểu Tự Tại Thiên thanh danh hiển hách, thấy hắn đối chiến với Khổng Linh còn không rơi xuống hạ phong, liền biết người này tu vi tuy rằng thấp, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không tệ, bây giờ Thị Phi xuất hiện trước mặt mình, chớ không phải là muốn một người đối chiến hai tên hay sao?

Lập tức nhìn thấy tay Thị Phi giơ lên, trong tay kim quang chói mắt, là muốn phát động linh thuật đáng sợ nào đó, sau lưng Vu Húc đều đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà Đường Thời phía dưới lại cười lạnh.

Y sau khi về lại bên trong thân thể của chính mình, đã có cảm giác như cá gặp nước, bàn tay vừa lật, ấn ký Trùng nhị bảo giám kia và Phong nguyệt thần bút một lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay y.

Đường Thời tay mở ra, Trùng nhị bảo giám hóa thành thực thể dừng ở trong tay của y, y cũng không thèm nhìn tới mà đọc lên: "Dạ lai phong vũ thanh."

"Sột soạt" mưa đến, tiếng gió, tiếng mưa rơi, nối thành một vùng.

Mọi người ngẩng đầu lên, bỗng nhiên có chút tim đập loạn nhịp.

Trên Tiểu Tự Tại Thiên, bao lâu chưa từng có mưa rơi xuống?

Nơi này là nơi có hoàn cảnh tốt nhất để thi triển Phong vũ quyết, bởi vì chung quanh đều là biển, hơi nước sung túc.

Chỉ một câu này của Đường Thời, gió đến, mưa cũng tới.

Gió biển thổi phất ngoài khơi, có sóng biển nổi lên, chân trời tầng mây tụ lại, ngay sau đó lại tối sầm xuống, vì thế giọt mưa thổi quét khắp Tiểu Tự Tại Thiên.

Mà vết máu bị mưa cọ rửa, rất nhanh trở thành một mảnh thiên địa huyết sắc.

Đây là gió lạnh lẽo, đây là chịu đựng một cơn mưa dài, đây là một tràng gió lốc còn chưa tới?

Vô số người đứng ở bên trong mưa gió này, chợt ngây ngẩn, bất tri bất giác, bọn họ giơ tay ra.

Giữa đất trời, tối tăm tiêu điều.

Vu Húc còn đang đề phòng "Thị Phi", kim Quang trên bàn tay Thị Phi vẫn mãnh liệt như trước, hắn nâng tay lên cao, vào lúc này Vu Húc bỗng nhiên xông lên phía trước, nghĩ muốn giải quyết Thị Phi. Trong lúc thi pháp tiến lên, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có nguy còn không thừa dịp? Mới là đồ ngu!

Khi hắn điên cuồng đi tới, lúc đâm kiếm của mình thẳng tiến thân thể Thị Phi, biểu tình của Đường Thời căn bản không có một tia biến hóa, chỉ có đáy mắt mơ hồ hiện ra vài phần mỉa mai, môi mỏng mở ra, lại nói: "Nghi thị địa thượng sương."

Sương!

Hơi lạnh chợt từ trên trời tỏa xuống dưới đất.

Phong thổi tới là lãnh, vũ cũng biến thành tuyết lớn, tuyết lớn bay lả tả.

Tất cả mọi người căn bản chưa từng ra khỏi Tiểu Tự Tại Thiên, cũng căn bản không có gặp qua tuyết.

Đây là tuyết, tuyết trên biển, một tòa đảo đơn độc bay theo huyết tuyết.

Bông tuyết rơi xuống, máu loãng được cơn mưa gột rửa trên mặt đất, cũng trong nháy mắt này toàn bộ ngưng kết lại.

Mặt đất trên Phương Trượng tự lập tức hoạt không lưu thu ( trơn trượt ) cơ hồ khiến mọi người đứng không vững.

Một câu, nháy mắt đông lại toàn bộ Phương Trượng tự!

Đôi môi Đường Thời đã bắt đầu có chút trắng bệch, liên tục sử dụng hai cái linh thuật, hiển nhiên tạo thành áp lực lớn cho y, chỉ là vừa rồi trong đầu hiện lên linh quang, y cũng không chịu buông tha.

Trong lúc mới đổi lại thân thể của mình, Đường Thời gặp phải nguy cơ, có lẽ nguy cơ cho người ta linh cảm, nên Đường Thời mới có một linh cảm trước nay chưa từng có.

Tổ hợp kỹ!

Sương tuyết bao trùm toàn bộ mặt đất, tất cả mọi người đang đánh nhau ở xa xa cũng thật không ngờ, làm sao đột nhiên xuất hiện trường hợp như vậy.

Linh lực đã hoàn toàn mở ra, lúc này kiếm kia đã đâm vào bên trong thân thể Thị Phi.

Phương xa một tên Thị Phi khác cũng không có bất luận phản ứng gì, Ấn tự chữ "Vạn" thật lớn xoay tròn không ngừng, lại lúc Thị Phi giơ tay lên, ngưng kết bên trong lòng bàn tay của hắn, hướng về Khổng Linh phía trước vỗ tới, trong mắt Khổng Linh thần sắc hoảng sợ không ngừng, chỉ lạnh giọng nói: "Ngươi dám mượn dùng sức mạnh tà ma ngoại đạo!"

Sắc mặt Thị Phi không thay đổi chút nào, đôi mắt màu đỏ, đáy mắt hai Ấn tự chữ "Vạn" kim sắc dĩ nhiên là Phật Ma một thể.

Nhưng mà rốt cuộc Phật làm chủ hay là Ma làm chủ, trừ chính hắn ra, ai cũng không biết.

[]: Mình giải thích chỗ này một chút, có thể hiểu như: " Rốt cuộc là phật làm chủ, hay là tà ma làm chủ, trừ chính Thị Phi ra, không ai có thể biết được." Vì mình muốn giữ nguyên văn nên mình không dịch ở phần chính nhé.

"Ngã phật từ bi..."

Thân Ma nhưng tâm Phật, tâm Ma thân Phật, chưa từng có người nào có thể hiểu được.

Hắn chỉ thản nhiên rủ mắt, "Lấy thân ta hóa Ma, vào địa ngục, cũng không giảm nửa phần Phật sắc."

Thị Phi nếu không mượn trợ Ma lực, chỉ dựa vào Phật lực, thì không có khả năng hạ sát thủ với Khổng Linh, nhưng lúc này Thị Phi không còn cách nào nương tay. Mặc kệ là Tam Trọng Thiên, hay là toàn bộ sư môn —— không cho phép hắn nương tay.

Mặc dù sẽ vạn kiếp bất phục, giờ phút này cũng vô oán vô hối[].

[]: Không oán giận, không hối hận.

Bên trong vạn trượng kim quang, mơ hồ điểm điểm hồng mang, chốc lát đã đánh rớt chiết phiến trong tay Khổng Linh, đối phương hét thảm một tiếng, đã rơi xuống Nhị Trọng Thiên.

Mà bên này, Đường Thời đã đến nơi mấu chốt.

Vu Húc cuối cùng phát hiện không đúng——

Khi kiếm của hắn đâm vào Thị Phi trước mắt, lại như đâm vào trong không khí...Không có, giả !

Hòa thượng kia mới vừa rồi rõ ràng hô một câu "Ngoại thân hóa thân", làm mình cho rằng là một tên Thị Phi khác, lại không nghĩ căn bản là giả !

Lúc tỉnh ngộ, cũng đã muộn.

Đường Thời nhe răng cười một tiếng, "Đại mộng thuỳ tiên giác, Bình sinh ngã tự tri[] hôm nay ngươi tự mình làm một giấc mộng, tỉnh mộng, đó là —— Đại tuyết, mãn cung đao!"

[]: "Đại mộng thuỳ tiên giác,
Bình sinh ngã tự tri.
Thảo đường xuân thuỵ túc,
Song ngoại nhật trì trì."

[]: Dịch nghĩa: "Trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước?
Trong cuộc đời này ta tự biết ta.
Đang yên giấc ngủ xuân trong ngôi nhà tranh,
Bên ngoài cửa sổ mặt trời (ngày tháng) cứ chậm rãi trôi qua."

( Vô đề - Gia Cát Lượng )

Y duỗi tay ra, phía chân trời vô số sương tuyết, ngưng tụ thành một trường đao trên bàn tay y, vào lúc này mọi người ở Tiểu Tự Tại Thiên lại cảm thấy cây đao này vô cùng quen thuộc —— đây không phải là...Phá giới đao sao?

Trước nay chưa từng có dung hợp, linh thuật Đạo gia bên trong Trùng nhị bảo giám cùng Phá giới đao của Phật môn dung hợp hoàn mỹ!

Đường Thời nháy mắt liền tiến vào một loại cảnh giới tuyệt vời khó có thể dùng lời để hình dung, hai loại linh lực chảy xuôi trong thân thể của mình, mà còn ở bên trong thức hải chớp động.

Lúc đao trên tay y chém tới Vu Húc đang hoảng sợ, y lại vô cùng an tĩnh.

Bên trong thức hải, một hạt châu màu xám, cuối cùng cũng chậm rãi nứt ra rồi...

"Răng rắc..."

Âm thanh nhỏ như thế, lại như khai thiên tích địa...

Editor: Quyển 5 thật sự đặc biệt dài aaa, một chương đã từ 8000 - 10000 từ, thật sự là muốn lấy cái mạng của tôi, cầu khen ngợi UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro