Chương 58: Khai sát giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tình bỗng nhiên xoay chuyển, Đường Thời nhìn tình cảnh lúc này chỉ biết là muốn xảy ra chuyện lớn.

Tiểu Tự Tại Thiên và Thiên Chuẩn Phù Đảo sẽ có một trận chiến sao?

Y cảm giác sắp có chuyện xấu.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua đại điện, chỉ thấy được bóng lưng của Thị Phi, cảm giác áp lực lúc trước của Đường Thời lại chợt biến mất, y tiếp tục nhìn về phía trước, ẩn thân trong đám người—— ước chừng trận chiến này sẽ không lan đến gần mình, dù sao ở trong mắt người khác, y cũng chỉ là một tiểu hòa thượng bình thường.

Hai người Viên Thông và Viên Cơ sắc mặt cũng trắng bệch, nhìn những Yêu tu xuất hiện ở đó, đã sợ hãi biết đại hạn rồi.

Bao nhiêu năm chưa từng có trường hợp như vậy ?

Trong ghi chép lịch sử của Tiểu Tự Tại Thiên. Rất lâu sau đó không có phát sinh chuyện lớn như thế.

Ý đồ của Đường Thời là ở trong đám người của đối phương tìm được Ân Khương, nhưng mà nhiều người như vậy, căn bản không nhìn thấy.

Những người này đi theo phía sau Bằng vương Lận Thiên, đã vây quanh toàn bộ diện phía Bắc của Tiểu Tự Tại Thiên, có đủ loại Yêu tu, hình thái nào cũng có, nhưng không có loại mà Đường Thời đã từng thấy qua.

Miêu tộc một kẻ cũng không có...

Nói cách khác, Ân Khương và tộc nhân của nàng đều không tham dự trận chiến này?

Cũng có thể không phải không tham gia, mà là...Có chuyện gì xảy ra đây?

Người lúc trước đánh lén Ân Khương hình như là Ưng tộc...

Ánh mắt Đường Thời chậm rãi lướt qua, không mang theo chút độ ấm nào. Nếu như không có nhóm người Ưng tộc kia ép, phỏng chừng mình đã có thể thuận lợi bắt được cây Tam Chu, y và đám Yêu tu Ưng tộc này, thù cũng thật lớn...Nếu thật sự đánh nhau, Đường Thời cảm thấy ở sau lưng ném đá giấu tay[1] bản thân có thể quyết tâm đến tàn nhẫn.

[1] Nguyên văn là "Hạ độc thủ": nghĩa là thủ đoạn, miếng đòn độc ác hại người, nên ở đây mình thay bằng ' ném đá giấu tay' luôn.

Hiện tại cứ nhìn thế cục phát triển như thế nào đã.

Có điều công phu kia cũng chỉ trong nháy mắt Lận Thiên đã thu trở về, đứng ở bên ngoài Tiểu Tự Tại Thiên, khoanh tay: " Nhóm lừa trọc Tiểu Tự Tại Thiên, bây giờ lập tức rời khỏi nơi này, giao lại địa bàn cho chúng ta, có thể tha cho các ngươi một con đường sống!"

Viên Thông hừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đây là khi dễ nhóm đệ tử cao tăng Tam Trọng Thiên chúng ta không thể ra tay."

"Cái gì?" Đường Thời ban đầu cảm thấy Bằng vương này tới là muốn tìm chết, nhưng Viên Thông bỗng dưng nói một câu như vậy, cũng thật kỳ lạ.

Cao thủ đều ở Tam Trọng Thiên, hoà thượng trong Tam Trọng Thiên không ra tay, bọn họ ở phía dưới không phải chỉ có thể bị đè lên đánh sao?

Viên Cơ hít một hơi, nói tiếp: "Lúc trước từng có quy định, bởi vì Yêu tu thực lực cấp cao của Thiên Chuẩn Phù Đảo cũng đã đến Đất Hoang, mà đệ tử của Tiểu Tự Tại Thiên luôn ở Tam Trọng Thiên, cũng chưa từng rời khỏi, cho nên có quy định tu sĩ trên Xuất Khiếu kỳ ở Tiểu Tự Tại Thiên không thể ra tay, đây là quy định rất nhiều năm trước. Hiện tại toàn bộ Thiên Chuẩn Phù Đảo, nghe nói tu vi cao nhất cũng là Xuất Khiếu kỳ, tu sĩ Tam Trọng Thiên chúng ta bên này không thể đánh..."

Bằng không chính là không công bằng.

Nếu thật sự để cho tu sĩ Tam Trọng Thiên bọn họ ra tay thì có lẽ ngày đó Thiên Chuẩn Phù Đảo sẽ không an tâm mà cho người rời khỏi.

Đường Thời thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy đám hoà thượng này cổ hủ, chuyện sống chết đã đến trước mắt còn chú ý những việc này, khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải.

Nhìn biểu tình do dự của Đường Thời, Viên Cơ cảm thấy có chút kỳ quái, "Thời Độ sư đệ, ngươi muốn nói gì hả?"

Đường Thời che dấu sờ sờ mũi, làm bộ bản thân vẫn là một tiểu hòa thượng, dáng dấp có chút sợ sệt lại kinh hoảng: "Nếu như Yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đảo có cao thủ ra tay, vậy nhóm thượng sư chúng ta bên này có đủ đánh không?"

"Khẳng định là vậy." Viên Thông liếc mắt xem thường, "Chẳng qua..."

"Chẳng qua thực lực của nhóm Yêu tu mặc dù chỉ là Xuất Khiếu kỳ thông thường, cũng đã ngang ngửa với tu sĩ Quy Hư kỳ, chứ đừng nói chi mỗi tộc lại có một tộc trưởng." Một tiếng nói ồm ồm, chợt truyền đến từ phía sau bọn họ.

Đường Thời chỉ cảm thấy giọng nói nọ quen thuộc, quay đầu lại vừa vặn gặp được một người quen cũ, đúng là Ấn Vô.

Ấn Vô đứng bên cạnh Ấn Hư, vẻ mặt hai người cũng khá phức tạp.

Đường Thời dường như muốn bật thốt ra hỏi bọn hắn mới vừa rồi có phải nhìn thấy Thị Phi bị phạt hay không, nhưng lập tức nhịn xuống.

Dù sao bây giờ mình đang ở trong thân xác của người khác, nếu hỏi đến nhất định chọc người ta hoài nghi.

Y không nói chuyện, chỉ nghe bọn họ nói.

Viên Thông và Viên Cơ đang chờ người lập tức hành lễ với hai người Ấn Vô và Ấn Hư, "Bái kiến Ấn Vô sư huynh, Ấn Hư sư huynh."

"Không cần đa lễ." Ấn Vô chỉ xoay đầu qua, mắt đầy chiến ý mà nhìn phía trước.

Không có bất luận kẻ nào đáp lại lời Lận Thiên, có vẻ khiến vị Bằng vương cao quý có chút mất mặt, vẻ mặt hắn vặn vẹo một chút, sau đó cũng không nói nữa.

Sắc trời đã hoàn toàn sáng, ánh nắng đẹp đẽ từ phía chân trời chiếu xuống, khiến cả Tiểu Tự Tại Thiên đều bị ánh sáng rực rỡ bao phủ.

Ưng tộc, Bằng tộc, Thử tộc, Báo tộc, Vượn tộc, Hùng tộc, Hồ tộc, Khổng tước tộc, Hổ tộc...

Rất nhiều, những tu sĩ này bây giờ đều ở hình người, trong chốc lát nữa, bên ngoài Tiểu Tự Tại Thiên sẽ biến thành vườn bách thú đi?

Liên tưởng kỳ quái này làm Đường Thời hơi cong khóe môi, sắc mặt lại càng lạnh lẽo.

Lận Thiên đợi trong chốc lát, nhìn xuống dưới, trên Phương Trượng tự, Tuệ Định thiền sư chậm rãi đi ra, chắp tay với hắn: "Bằng vương hôm nay, lai giả bất thiện[2]."

[2]: Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: người tới không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không tới.

Lận Thiên lại mỉm cười: "Lời vừa rồi bổn vương nói ngươi không nghe thấy sao? Con lừa ngốc, chỉ cần các ngươi cút ra ngoài, từ nay về sau Tiểu Tự Tại Thiên đổi tên thành Thiên Chuẩn Phù Đảo, trận chiến này có thể tránh khỏi."

Tuệ Định thiền sư hoàn toàn nghiêm túc, lại có vẻ không sợ hãi chút nào, hắn mỉm cười, chỉ đáp: "Bằng vương nói đùa."

"Ta chưa từng nói đùa với ngươi." Lận Thiên biết hòa thượng không muốn thức thời, vung tay về phía sau, nhân tiện nói, "Các ngươi thấy đó, những hòa thượng này không chịu nhường lại địa bàn, vậy chúng ta đành phải ra tay đoạt."

"Bằng vương ——" Giọng nói của Tuệ Định thiền sư bỗng nhiên cao lên, hắn nheo mắt nhìn đối phương, đối với loại hành vi bá đạo của đối phương rất không đồng ý, "Hôm nay quý phương sở vi[3] đã suy xét qua minh ước ngày trước của Tiểu Tự Tại Thiên và Thiên Chuẩn Phù Đảo?"

[3] Quý phương sở vi: cụ thể là việc làm mà đối phương, đôi bên gây ra.

Còn có minh ước? Đường Thời thật có chút không hiểu, đùa gì thế, hai nhà này vốn là chính tà không thể hoà hợp, Tiểu Tự Tại Thiên và Yêu tu ở chung tương đối hài hòa, đó là bởi vì các hoà thượng của Tiểu Tự Tại Thiên khoan dung, vậy mà còn có minh ước thuyết pháp —— chuyện này kỳ quái.

Bên trong Tiên, Phật, Yêu, Ma, Yêu tu thuộc về tà đạo không thể nghi ngờ, theo lý mà nói chính là thủy hỏa bất dung[4] nhưng mà Tiểu Tự Tại Thiên với Thiên Chuẩn Phù Đảo không khỏi cũng quá đặc biệt.

[4] Nước không thể dung hoà được với lửa, ý là yêu ma cùng chính đạo không thể chung một đường, không thể nào hoà hợp.

Đường Thời hỏi: "Tiểu Tự Tại Thiên chúng ta sao lại có minh ước với Thiên Chuẩn Phù Đảo? Chẳng lẽ hai bên không phải cừu địch?"

Ấn Hư tinh thâm Phật pháp, lúc này ngược lại biết được rất nhiều, nét ngây ngô trẻ tuổi trên mặt hắn còn chưa tản đi, đáp lời: "Việc này trước đây ta cũng đã hỏi qua Thị Phi sư huynh, Thị Phi sư huynh nói: Hỗn Độn ban đầu mở, vạn vật mới sinh ra thời gian, thiên mở với tử, mà ích với xấu, nhân sinh với luân hồi, thiên địa lại giao hợp, vạn vật tất cả đều sinh. Thế gian bắt đầu có loài chim và tẩu thú. Tẩu thú lấy Kỳ lân dẫn đầu, loài chim lấy Phượng Hoàng dẫn đầu. Sau này Phượng hoàng lại đến giao hợp, sinh ra Khổng Tước, Đại bàng. Lúc Khổng Tước xuất thế, là ác, có thể ăn thịt người, từng nuốt Phật tổ Như Lai vào bụng. Sau đó Phật tổ đục bụng nó chui ra, sải bước linh sơn. Dục vọng tổn thương mệnh nó, chư Phật khuyên giải: Thương Khổng Tước như thương mẹ. Vì vậy giữ Khổng Tước lại linh sơn, phong làm Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát."

[] Phần này mình hiểu sơ thôi nên không biết có đúng hay không nữa.

Đó là một điển cố Phật giáo rất nổi danh, nhưng Đường Thời rất không ngờ đến Thiên Chuẩn Phù Đảo lại có quan hệ với Tiểu Tự Tại Thiên.

Y sửng sốt một chút, "Nói cách khác...bộ tộc Khổng tước trong Yêu tu cũng được xem như Phật mẫu, thậm chí là Bồ Tát, cho nên đã sớm cùng một nguồn với Tiểu Tự Tại Thiên?"

"Thị Phi sư huynh nói như thế." Ấn Hư gật gật đầu.

Phật tổ bị Khổng Tước kia nuốt vào trong bụng, phá mà ra, lại phong Khổng tước làm Đại Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát, cũng xưng là "Phật mẫu", thật sự là...mẹ của Phật Như Lai hả?

Nói như vậy, Đại bàng và Khổng Tước đều từ Phượng hoàng biến thành, chính là huynh đệ, Đại bàng này không chừng lại là cữu cữu của Phật Như Lai đấy.

Trong lòng Đường Thời hoàn toàn câm nín, nhất thời cảm thấy Tiểu Tự Tại Thiên này quả thật cũng bất thường vô cùng.

"Thị Phi sư huynh thật đúng là cái gì cũng biết..."

Y cũng không biết là chê hay khen hay là ý tứ gì khác, nói một câu như vậy.

Ấn Hư nghiêm túc đáp: "Thị Phi sư huynh thật sự biết được rất nhiều, nếu có một ngày ta đạt được một phần mười như Thị Phi sư huynh thì thật tốt."

"..." Sự sùng bái của hắn đối với Thị Phi đã đến ngưỡng mà Đường Thời không thể nào hiểu nổi.

Loại như Đường Thời tuyệt đối sẽ không đi sùng bái người nào, mặc dù nhìn thấy nhiều người xuất sắc hơn mình, y cũng tình nguyện nhìn đối phương thành đối thủ hoặc kẻ thù, thậm chí là người qua đường, chỉ cần không có quan hệ gì với y thì mọi chuyện đều có thể xem nhẹ. Đường Thời y sẽ không thần tượng bất kỳ người nào, như vài vị trưởng bối ở Tẩy Mặc Các, Đường Thời kính trọng bọn họ là trưởng bối, nhưng tuyệt đối sẽ không đưa bọn họ đặt tới vị trí mình sùng bái.

Có đôi khi Đường Thời và người bên ngoài nói chuyện phiếm, khi bọn họ bàn về thần tượng của mình, vẻ mặt Đường Thời rất bình thản, cũng không coi đây là chuyện to tát gì.

Y là trời sinh tâm cao ngất, sẽ không đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác.

Y thừa nhận thực lực chênh lệch, cũng sẽ không để cho việc chênh lệch ấy trở thành cái cớ để mình sùng bái người ta.

Người mà Đường Thời sùng bái chỉ có một ——

Bản thân y.

Có điều tuy rằng y không đồng ý loại tình cảm này của Ấn Hư, lại có thể hiểu được, bởi vì Thị Phi...Quả thật xuất sắc đến mức yêu cầu người khác phải liếc mắt.

Hoà thượng của Tiểu Tự Tại Thiên, dường như khác xa một thân ngạo khí đê tiện như y.

"Người của Thiên Chuẩn Phù Đảo bên kia muốn làm gì?"

Ấn Vô bỗng nhiên nhăn mi lại.

Mọi người theo tiếng nhìn sang, đã thấy Lận Thiên và Tuệ Định thiền sư đàm phán vỡ tan, hắn vung tay lên, nói: "Bắt đầu từ Nhất Trọng Thiên đi, sợ rằng bây giờ Nhất Trọng Thiên cũng không còn mấy người?"

Lận Thiên tươi cười có vẻ ác liệt, thậm chí mang theo mùi vị tính kế, Đường Thời tưởng tượng, nếu không phải lập trường bất đồng ( Người bất đồng chính kiến ) thì y có vẻ sẽ cho Lận Thiên một tràng vỗ tay.

Trong Nhất Trọng Thiên đã không có bao nhiêu người, đại đa số đều ở Nhị Trọng Thiên, cho nên phía dưới hình như không còn gì để phòng ngự.

Tuệ Định thiền sư cũng biết tình thế bây giờ khá ác liệt, hắn quay đầu lại gọi: "Vũ tăng của Vũ Tăng viện ở chỗ nào?"

"Đệ tử chờ ở đây." Tất cả Vũ tăng lập tức bước ra khỏi hàng, đứng trước mặt Tuệ Định thiền sư, vẻ mặt ai nấy cũng đều kiên nghị.

"Lập tức phong tỏa Nhất Trọng Thiên giữa Truyền tống trận[], không cho bất luận Yêu tu nào bước lên Nhị Trọng Thiên."

[] Truyền tống trận: đại khái là một loại trận pháp liên kết hai không gian lại với nhau, không quan trọng khoảng cách xa thế nào.

Nhưng mà đã muộn...

Yêu tu phía dưới ở bên cạnh Lận Thiên đánh sâu vào Tiểu Tự Tại Thiên sau khi Nhị Trọng Thiên phòng hộ thất bại, lập tức đánh về phía Nhất Trọng Thiên, nhóm Yêu tu của Ưng tộc có vẻ đặc biệt hung tàn, một vài Phật tu bên này đã sớm nghe được mệnh lệnh, dồn dập chuyển đến mặt trên, phía dưới Nhất Trọng Thiên cơ hồ không còn ai.

Ưng tộc Vu Húc, sau khi Ưng vương chết, là người có khả năng kế nhiệm vị trí Ưng vương nhất, thân hình hắn nhanh như điện, chỉ trong nháy mắt đã đến phía trước Truyền tống trận của Nhất Trọng Thiên.

Chỉ cần trong trận đại chiến này lập công, như vậy mình sẽ trở thành Ưng Vương kế nhiệm, đến lúc đó đoạt được ngọc truyền thừa từ trong tay lão yêu bà Ân Khương kia, hắn lại sẽ trở thành Ưng vương mới.

Chỉ cần một trận chiến này!

Trong lòng Vu Húc tràn ngập huyết tinh tàn sát, hắn lấy tốc độ nhanh nhất phá tan phòng ngự của Nhất Trọng Thiên.

Khổng tước vương Khổng Linh, đứng ở dưới Nhất Trọng Thiên, phe phẩy chiết phiến (cây quạt) màu mè của mình, một đạo ánh sáng mạnh mẽ từ trong bắn ra, va chạm vào phòng ngự của Nhất Trọng Thiên, lúc này Vu Húc vừa vặn đến phía trước, vì vậy vọt thẳng vào, hô một tiếng "Đa tạ Khổng tước vương."

Phía sau là Khổng Linh đứng giữa không trung, chiết phiến trên không trung bay ra một độ cong đẹp đẽ, nàng đặt chiết phiến lên môi, nhẹ giọng mỉm cười, không tiếng động nói: "Ngươi hiểu là tốt..."

Nàng quay đầu về phía tộc nhân của mình: "Các ngươi theo sau, trực tiếp vào Truyền tống trận."

Phía dưới vô số tộc nhân của tộc Khổng tước liền trực tiếp xông lên.

Khổng Linh quay về bên người Lận Thiên, ôn nhu nói: "Vu Húc ngu ngốc kia không thông minh chút nào."

"Thông minh quá thì làm sao lợi dụng? Tộc nhân của ngươi xông lên sớm như vậy, thật sự không thành vấn đề?"

Chim đại bàng cánh vàng và Khổng tước đều sinh ra từ Phượng hoàng, luôn luôn cùng một mạch, cũng như tay với chân, lúc này đứng chung một chỗ nói chuyện, quả nhiên vô cùng thân mật.

Lận Thiên nhìn về phía Khổng Linh, ánh mắt Khổng Linh chợt lóe, lại đáp: "Chúng ta không có cách nào công phá Tiểu Tự Tại Thiên, dù sao vẫn còn đệ tử của Tam Trọng Thiên, bên trong còn có Đại Thừa kỳ thậm chí là lão yêu quái Phi Thăng kỳ, khả năng thành công quá nhỏ."

"Có thể đến Nhị Trọng Thiên cũng không tồi, ngươi đã quên chuyện Thượng sư Thần Nguyên lần trước Độ kiếp thất bại rồi à? Tiểu Tự Tại Thiên bây giờ, không giống ngày xưa." Lận Thiên có vẻ cũng biết chút chuyện, lúc nói chuyện lộ ra huyền cơ.

Tuệ Định thiền sư phía dưới biết đây là chạy trời không khỏi nắng, vẻ ngoài không biểu lộ ra cái gì, nội tâm lại sầu lo không thôi, tình huống của Tam Trọng Thiên rất không lạc quan.

Sau khi Thượng sư Thần Nguyên Độ kiếp thất bại, lại xảy ra một loạt tình huống, đến bây giờ cũng không thể giải quyết được.

Mấy vị Thượng sư đồng thời bế quan, dường như trong tu hành xảy ra một vài vấn đề.

Hắn biết ở giữa có quỷ, không chừng là Yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đảo ở sau lưng tính kế, vốn còn tính toán điều tra rõ ràng, sau khi Thị Phi đến đại lục Linh Xu, đích thật là mang về một ít tin tức, nhưng mà cũng không đủ căn cứ để giải quyết vấn đề.

Nếu như đánh nhau...

Hậu quả khó mà lường được...

Nơi mà Yêu tu Vu Húc đi vào, đó là một tòa sơn môn phía trước Truyền tống trận.

Truyền Tống Trận được xây dựng vốn để liên hệ thuận tiện hơn giữa Tam Trọng Thiên, thật không ngờ lúc này lại trở thành vết thương trí mạng.

Nhóm Vũ tăng của Vũ Tăng viện mặc dù tốc độ nhanh, nhưng cũng đuổi không kịp tốc độ Ưng tộc.

Bọn họ vốn là loài chim bay, chỉ cần hóa thành bản thể, tốc độ kia chính là nhanh đến thần kỳ, căn bản khả năng của tu sĩ nhân loại không đủ ngăn cản. Lúc Vu Húc xuất hiện ở Nhị Trọng Thiên, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Tốc độ của người này!

Lúc Đường Thời đang nhìn Ưng tộc kia, đáy mắt đã nổi lên sát khí nhàn nhạt, khác thường như vậy bị Ấn Hư bên cạnh y chú ý tới, Ấn Hư kỳ quái nhìn y một cái, lại không nói gì.

Đường Thời chuyên tâm mà nhìn Vu Húc phía trước, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, chợt nghĩ đến cũng đã thật lâu không có mở sát giới, trong lồng ngực bắt đầu nổi lên cái loại gạn đục khơi trong[4] nói không nên lời.

[3]: thành ngữ) loại bỏ đi những cái xấu, cái không hay, giữ lại và phát huy cái hay, cái tốt đẹp (nói về những cái có giá trị văn hoá, tinh thần) =)))

Giết người cũng giống như hít thuốc phiện, sẽ nghiện.

Đường Thời cũng không nói rõ cảm giác này là cái gì, dù sao y nhìn Vu Húc không vừa mắt, nghĩ muốn xông lên một quyền đập tên ngu ngốc này thành bánh nhân thịt.

Chẳng qua tu vi của Vu Húc—— Kim Đan hậu kỳ.

Hiện tại Đường Thời chẳng qua mới đến Trúc Cơ hậu kỳ, trong lòng cũng chỉ có thể tưởng tượng như vậy, thật muốn tiến lên đánh, nhưng phần thắng không lớn lắm.

—— Sức chiến đấu của Yêu tộc, không giống người thường.

Một tên Vũ tăng vừa vặn đụng phải Vu Húc, Vu Húc chỉ khoát tay giương móng vuốt lên, dừng ở trên đầu Vũ tăng, Đường Thời vốn tưởng rằng sẽ đầu rơi máu chảy, thật không ngờ đầu Vũ tăng kia cũng cứng rắn vô cùng, điều này làm cho y nghĩ tới —— Thiết đầu công[4].

[4] Thiết đầu công: 鐵頭功 (đầu sắt), còn gọi là Thạch đầu công (đầu đá): Luyện húc đầu vào vật cứng. Lúc mới luyện phải quấn vải quanh đầu rồi húc vào tường với lực nhẹ, từ từ tăng dần lực và sau nhiều ngày thì tháo mảnh vải ra.

Nhưng mà mọi việc cũng không khả quan, bởi vì Vu Húc bên này chộp lấy Vũ tăng, những Vũ tăng đến sau mặc dù đã lại đây, nhưng chỉ đứng trước sơn môn, đã có rất nhiều Yêu tộc từ bên trong Truyền tống trận xông ra.

Tuệ Định thiền sư thấy tình thế không ổn, hô to một tiếng: "Tu vi Trúc Cơ kỳ trở xuống toàn bộ tránh vào trong điện, những người còn lại ngồi ở ngoài, phòng ngự!"

Chỉ tiếng hô này, lập tức khiến mọi người yên ổn lại, Đường Thời vẻ ngoài cũng chỉ dưới Trúc Cơ kỳ, vào lúc này chỉ có thể vào điện tránh né.

Thị Phi còn ở trong điện, chẳng qua không biết mọi người vì sao cũng không dám đi cửa chính, chỉ có thể lánh sang một bên.

Cũng ngay lúc này đây, bên người Đường Thời toàn bộ đều là tiểu hòa thượng.

Thị Phi bên đó chỉ có vài chiếc đèn dầu sáng mãi không tắt, soi chiếu đôi mắt bình tĩnh của hắn.

Đường Thời liếc nhìn Thị Phi một cái, cũng rất nhanh đã bị cuộc chiến đằng trước hấp dẫn.

Phía trước cũng khẩn trương theo, Yêu tộc tiến vào, Vũ tăng liên tục bị bại phải lui, người lúc trước đối chiến với Vu Húc cũng ngay lập tức bị thương, nhổ ra một búng máu, vậy mà bị Vu Húc trực tiếp mổ bụng!

Tiểu Tự Tại Thiên có Tam Trọng Thiên đến nay, từng có trường hợp như vậy chưa?

Máu tanh tàn nhẫn như thế, khiến người ta không rét mà run.

Nhưng mà mọi người ở Tiểu Tự Tại Thiên lại là phẫn nộ nhiều hơn ——mấy Yêu tu nọ ra tay không nể mặt mũi như vậy, mà phật gia từ bi, thường sẽ không hạ sát thủ, vào lúc này liền có đối lập, nếu xét về thực lực, Yêu tu căn bản không kiêng dè gì, mà Tiểu Tự Tại Thiên lại ở thế bị động, rất nhanh đã rơi xuống hạ phong.

Đường Thời nhìn đến nhíu mày, trong lòng mắng mấy con lừa ngốc không biết nặng nhẹ.

Định Tuệ nói: "Yêu tu quả nhiên lợi hại..."

"Chúng ta có vẻ không chống đỡ nổi..." Định Năng cũng thật sự lo lắng.

Chỉ có Đường Thời, bát phong xuy bất động[5] mà đứng ở nơi đó.

[5]: Bát phong xuy bất động" (tám gió thổi không động) là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và Thiền sư Phật Ấn (1032-1098).( mọi người có thể tìm hiểu trên google nha vì hơi dài nên mình không nói ở đây).

Bây giờ ở trong điện đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ, Đường Thời căn bản không để ý tới những người này, chỉ muốn chuyên chú nhìn phía trước.

Vu Húc cười to một tiếng, một tay chọc vào trong bụng Vũ tăng, lại dựng thẳng vạch một đường, máu tươi lập tức bắn đầy người hắn, "Chết tiệt con lừa ngốc, hôm nay, để Vu Húc ta tiễn các ngươi đến Tây Thiên đi!"

Vũ tăng nọ muốn kêu lên thảm thiết, lại gọi không ra tiếng, lúc này chỉ có thể há to miệng.

Ngay sau đó Vu Húc vung tay lên, vứt thân thể Vũ tăng ra xa, giống như thị uy vậy.

"A ——" Trong điện có người sợ tới mức kêu ra tiếng, bởi vì thi thể Vũ tăng là hướng về bên trong điện này.

"Vu Húc—— "

Tuệ Định thiền sư chỉ cảm thấy đau lòng đến cùng cực, giơ tay một chưởng đánh về phía Vu Húc.

Vu Húc xoay người trên không, hướng về đám người đứng ở phía trước Tuệ Định thiền sư, đáy mắt một màu sát ý đỏ ngầu, chỉ cần giải quyết Lão hòa thượng này, mình sẽ là đệ nhất công thần[6]! Ưng vương vị, dễ như trở bàn tay!

[6]: Công thần là từ để chỉ những quan lại xưa có công lớn đối với triều đình, có công trong việc mở mang bờ cõi, giúp dân, phò vua giữ nước, đánh thắng giặc ngoại bang bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của quốc gia, tạo nên công trạng to lớn, thì được vua tôi ban tặng danh hiệu đó, nhằm ghi nhận tôn vinh họ trước thần dân thiên hạ.

Trong lòng hắn tràn ngập hào khí, từ khi tu hành có linh trí đến bây giờ, từng có ngày nào như hôm nay khí phách phấn chấn như vậy? Dẫn theo tu sĩ Yêu tộc, muốn ở Tiểu Tự Tại Thiên vô cùng thần thánh này khởi xướng một hồi tàn sát long trọng!

Nếu như hôm nay ở đây thành lập công trạng hiển hách, ngày khác toàn bộ Yêu tộc đều phải nghe theo chỉ huy của mình, đó cũng không phải là chuyện không thể!

Khổng Linh, Lận Thiên gì đó, Hổ vương Báo vương, tất cả đều phải thuận theo mình!

"Con lừa trọc Tuệ Định, nhận lấy cái chết!"

Vu húc hai tay mở ra, lại trực tiếp hóa thành bản thể, ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sắc nhọn, lao về phía Tuệ Định thiền sư.

Tuệ Định thiền sư có tu vi Xuất Khiếu kỳ, căn bản không nhìn tu vi của Vu Húc vào trong mắt, hắn lo lắng chính là Lận Thiên và Khổng Linh ở trên, hai người kia đều là tu vi Nguyên Anh kỳ, sức chiến đấu rất mạnh, có thể ngăn cản tu sĩ nhân loại Xuất Khiếu kỳ.

Cũng vào lúc Vu Húc đánh úp tới, Tuệ Định thiền sư chỉ đưa tay lên, đã muốn ngăn cản tiến công của đối phương, nhưng thật không ngờ một đạo ánh sáng lạnh đâm tới, trực tiếp đánh vào sau lưng Tuệ Định thiền sư!

"Phốc" một tiếng, áo cà sa phía sau lập tức rách, chân pháp hộ thân của Tuệ Định thiền sư cũng theo đó mà vỡ tan.

Hắn không kịp nghĩ rốt cuộc sau lưng mình xảy ra chuyện gì, trước mắt còn có kình địch Vu Húc, nhưng mà chân pháp của hắn đã bị phá, căn bản một chưởng đầy khí thế nhất thời suy yếu lại, đang cùng với mỏ ưng kia đồng thời đánh vào nhau, cũng đã là ăn thiệt ngầm.

Hắn bấm tay thành trảo, trong miệng lại hộc ra một ngụm máu tươi, đồng thời mạnh mẽ đánh ra Kim Cương chỉ, trực tiếp bắt lấy đầu con chim ưng này, vứt sang một bên.

Vu Húc mở hai cánh, đứng vững ở giữa không trung, cười to một tiếng, lại nói: "Khổng Cức lão huynh, chiêu thức ám toán thật đẹp đẽ!"

Ở đại điện sau lưng Truyền tống trận, là một nam tử tộc Khổng tước yêu diễm, trên trán có một hoa văn yêu dị màu sắc rực rỡ, từ ấn đường kéo dài sang hai bên, vốn là xinh đẹp như thơ như họa, nhưng lại cứ đứng ở Tu La Tràng.

Khổng Cức, là một viên Đại tướng thủ hạ của Khổng Linh, cũng là Kim Đan hậu kỳ.

Tuệ Định thiền sư vốn là Xuất Khiếu kỳ, vô luận như thế nào cũng sẽ không bại bởi một tên Kim Đan kỳ, nhưng hai người Kim Đan kỳ này, có thể nói là tiền hậu giáp kích( cùng nhau tiến lên) một kẻ ở phía sau ra tay ám toán, phải nói cực kỳ đê tiện vô sỉ.

Hắn mỉm cười, cũng đã có chút lãnh đạm, không nhìn đến Vu Húc, chỉ đối với những tộc nhân tộc Khổng tước lục tục xuất hiện phía sau mình: "Tốc chiến tốc thắng."

Tộc Khổng tước trời sinh không có sức chiến đấu, cũng bởi vì quan hệ với Thiên Chuẩn Phù Đảo không sâu lắm, ngược lại bọn họ ở Nhị Trọng Thiên càng thêm thích ứng.

Dù sao Khổng tước có thuỷ tổ, là Khổng Tước Minh Vương của Phật tu, cũng có thể nói, tộc Khổng tước nguyên bản chính là một chi nhánh bên trong Phật tu.

Cách nói này khả năng rất buồn cười, nhưng là sự thật.

Khổng Cức sắc mặt tối tăm, chỉ đi lên, cùng với Vu Húc vây khốn Tuệ Định thiền sư.

Rồi sau đó, yêu tộc khác và nhiều Phật tu chém giết lẫn nhau thành một đoàn, vốn là Tiểu Tự Tại Thiên sạch sẽ, nhất thời trở thành Tu La Tràng.

Đường Thời ở phía sau, trong mắt chỉ cảm thấy một màn tiên cảnh đào nguyên giống như Tiểu Tự Tại Thiên, từ từ nhiễm một tầng huyết sắc.

Ánh mặt trời bị mây đen che phủ, không có thiên lý.

Hai người Ấn Hư Ấn Vô tiến lên muốn cứu Tuệ Định thiền sư, lại bị người khác ngăn cản, nhất thời cũng rơi vào khổ chiến.

Thân thể Vũ tăng trước kia bị Vu Húc mổ bụng va phải trên cửa đại điện, khiến cho những người vừa mới đến đó, thậm chí còn có tiểu hoà thượng tu vi thấp bị dọa sợ.

Thân thể Vũ tăng từ trên cửa ngã nhào xuống dưới, để lại một chỗ máu tươi, nhất thời đều nồng đậm mùi máu tanh.

Đường Thời xoay mặt qua, nắm chặt tay mình.

Vũ tăng kia còn chưa tắt thở, hắn lăn mấy vòng, vậy mà lăn đến bên cạnh Thị Phi cách đó không xa, bàn tay dính máu vươn ra, nghĩ phải bắt được một cái gì đó, "Thị Phi...Thị Phi sư...đệ..."

Thị Phi ngồi ở chỗ kia, chậm rãi mở mắt ra, rốt cuộc nghiêng đầu, nhìn về phía Vũ tăng.

Đây là một Vũ tăng lúc trước hắn dẫn vào Giới Luật viện, hắn còn nhớ rõ tên của người nọ...Người này vào cửa còn sớm hơn so với mình, pháp danh Ấn Hoàn...

Ấn Hoàn bàn tay khuất thành móng vuốt, đã đến lúc đèn cạn dầu, ở bụng có một vết máu thật lớn, đó là Vu Húc để lại trên người hắn, nhìn qua thấy ghê người.

Đáy mắt hắn chảy ra lệ, chỉ khàn cả giọng mà hô: "Thị Phi sư đệ..."

Tiểu Tự Tại Thiên, có vẻ đã đến thời khắc sống còn.

Không có người nào so với Thị Phi của Tam Trọng Thiên rõ ràng hơn, hiện tại Tiểu Tự Tại Thiên là tình trạng nào —— Phật tu trên Xuất Khiếu kỳ, thật sự còn có thực lực ra tay sao?

Đôi mắt Thị Phi tối lại, thân trên để trần, phía sau máu thịt lẫn lộn.

Hắn hình như giãy dụa một chút, chậm rãi vươn tay ra, muốn nắm chặt bàn tay vươn tới của Ấn Hoàn.

Trong miệng Ấn Hoàn lại trào ra một ngụm máu lớn, "Cứu cứu...Sư..."

...Rơi xuống.

Bàn tay Thị Phi dừng ở giữa không trung, mở mắt trừng trừng mà nhìn Ấn Hoàn bỗng nhiên tắt thở, mở to một đôi mắt, không cam lòng mà nhìn trần nhà.

Một màn thảm thiết này khiến Đường Thời ở xa xa nhìn thấy cũng rơi vào kinh hãi.

Y bỗng nhiên có một loại dự cảm rất xấu, Thị Phi...

Tay Thị Phi tạm dừng hồi lâu, lại chậm rãi hạ xuống, ngồi lại trên tấm đệm hương bồ, khép mắt Ấn Hoàn lại, đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nói một câu "A di đà phật", lại không nghe thấy thanh âm.

Hắn chậm rãi đứng lên, Đường Thời nhìn thấy máu tươi trên lưng hắn chảy xuống, đã để lại trên mặt đất một vũng vết máu.

Tăng bào được treo móc ở bên cạnh, hắn đi qua, lấy y phục xuống, động tác thực thong thả mà mặc vào, sư tôn đã từng nói qua, y quan phải nghiêm túc, lấy Phật tâm làm trọng.

Hắn buộc chặt tăng bào nguyệt sắc rộng thùng thình lại, đáy lòng bỗng dưng bình tĩnh vô cùng, không phải không có tâm ma, cũng không phải không có tâm động phàm trần, lại càng không phải không có dục niệm thuộc về loại người kia, chỉ là chợt những thứ đó không còn quan trọng.

Thời khắc tồn vong của Tiểu Tự Tại Thiên, làm sao còn có tâm tư nghĩ nhiều như vậy.

Ánh mắt Đường Thời dừng ở ngón tay thon dài của Thị Phi, bất chợt cảm thấy nhận thức của mình về Thị Phi lại trở về.

Trước kia Thị Phi vẫn luôn cho y một loại cảm giác tương đối ủ dột, nhưng giờ phút này.

Ngón tay thon dài đó, trắng loáng như ngọc, móng tay trong suốt chưa từng nhiễm bụi, nghiêm cẩn lại từ bên trong toát lên một loại cẩn thận. Hắn thắt lại vạt áo, mặc kệ y phục sau lưng bị máu tươi thẩm thấu mấy phần, nhưng khi hắn xoay người lại, vào lúc hắn một lần nữa đeo quải châu vào cổ, hắn vẫn là Thị Phi của trước kia.

Hai con mắt trầm tĩnh, biểu tình bình thản lại lãnh đạm, hơi khẽ mím môi...

Ánh mắt của hắn từ trong đại điện tìm đến bên ngoài chiến trường, lại nhấc ngón tay của mình lên, đặt trên ấn đường một chút, liền có ánh sáng nhàn nhạt loé lên.

Phong ấn, phá giải.

Một cảm giác cường đại chưa từng có, bỗng nhiên kinh sợ tất cả mọi người.

Vô số người trong điện này đều nhìn về phía hắn.

Tuệ Định thiền sư bên ngoài đã có chút uể oải, bị Khổng Cức ám toán, từ giữa không trung rơi xuống, được người của Vũ Tăng viện cứu.

Vu Húc cười to, "Nhóm lừa ngốc Tiểu Tự Tại Thiên, xem Thiên Chuẩn Phù Đảo ta, tàn sát bọn ngươi như không có gì!"

Thị Phi hai tay tạo thành chữ thập, đồng thời ánh mắt kia từ trong điện lướt qua, xuyên qua vô số đám người sôi nổi hỗn loạn, rơi xuống trên người Vu Húc vô cùng kiêu ngạo ở giữa không trung, đáy mắt mơ hồ mang theo lãnh ý.

Đây là một loại sát ý tương đối bình thản, Đường Thời rất rõ ràng.

Chính là sát ý này vốn không phù hợp với Phật gia, nhưng ở bên trong Tu La Tràng này, còn có thứ gì là không hợp đâu?

Đường Thời lại hơi tò mò, rốt cuộc Thị Phi sẽ làm như thế nào đây.

Người này nhẹ nhàng chỉ tay đã trực tiếp phá giải phong ấn mới vừa rồi Tuệ Định thiền sư để lại trên người hắn, không biết ngay sau đó, người nọ sẽ có phản ứng gì?

"Ngã phật từ bi."

Hắn hơi hơi rũ mi mắt, đứng ở trước cửa đại điện, thoáng cúi người, phật châu treo trên cổ tay nhẹ nhàng giật giật, cho người khác cảm giác cực kỳ thuần túy yên tĩnh lại ôn hòa.

Vào lúc này, Đường Thời không cảm thấy mình đang đứng ở bên trong tình cảnh tiêu điều tranh đấu, mà là đang ở tĩnh thất có mùi trầm hương trong Thiện phòng, ngồi xếp bằng trước bàn cờ, bưng một chén trà, đối diện với ngọc diện tăng nhân đánh cờ, chỉ là ngay sau đó, quân cờ trắng đen kia rơi xuống, liền diễn biến thành một bàn sát ý.

Ngã phật từ bi.

Hắn một bước bước ra khỏi đại điện, ánh nắng chói mắt, từ Giới Luật viện có tấm biển bị đánh rơi xuống một nửa, dừng ở tăng bào trên người Thị Phi.

Màu nguyệt sắc kia, giống như màu tối nhạt nhẽo của một khoảng trời.

Hắn từng bước một bước xuống bậc thang, hấp dẫn ánh mắt mọi người bên trong đại điện, cũng làm cho Đường Thời không dời được mắt.

Bên người là Tu La Tràng, riêng hắn một người tay áo nhẹ nhàng.

Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục.

Hắn là không xuống địa ngục, ai vào địa ngục?

Thị Phi xuất hiện, cũng làm cho người của Vũ Tăng viện chú ý tới .

"Phá giới đao[]."

[] Một bộ công pháp của Phật gia.

Ba chữ, một câu nói, một câu thật bình tĩnh như vậy, nhưng mà nhóm Vũ tăng còn đang chiến đấu phía trước cũng theo phản xạ có điều kiện mà cùng hô một câu: "Phá giới đao!"

Tất cả mọi người theo tiếng lui bước, dựng thẳng lưng lên, thối lui đến trước đại điện, Thị Phi vừa lúc đứng ở phía sau mọi người.

Nhóm Vũ tăng một thân trang phục xếp một loạt, xu thế chiến đấu lúc trước chợt im bặt mà ngừng.

Nhóm Yêu tu theo bản năng cảm giác không ổn, thấy đám hoà thượng này dường như muốn phát động đại chiêu gì đó, dĩ nhiên cảnh giác, tạm thời không dám tiến lên.

Vu Húc còn đang nghi hoặc, chỉ nói: "Hòa thượng kia là chuyện gì xảy ra?"

Như thế nào hắn vừa tới, chỉ nói ra một câu, những người này toàn bộ liền rút lui trở về, phá giới đao là cái gì vậy?

Hắn không có kiến thức, cũng không có nghĩa Khổng Cức không có kiến thức, hắn nhất thời cảm thấy dưới lòng bàn chân khí lạnh chạy khắp toàn thân, khàn cả giọng mà hô to một tiếng: "Nhanh chóng lùi về!"

Nhưng mà đã muộn, hai tay Thị Phi tạo thành chữ thập, hai mắt vừa nhấc, giọng nói mang theo một loại siêu nhiên và kiên quyết mà trước đó chưa từng có, truyền khắp toàn bộ Phương Trượng tự: "Khai —— sát giới!"

Khởi thức, đao trên tay!

Vũ tăng viện là cái gì?

Đó là nơi Vũ lực của Tiểu Tự Tại Thiên.

Thị Phi chính là xuất thân từ Vũ Tăng viện, đã từng là người mà nhóm người này rất kính ngưỡng, ngoài ra còn có La Hán đường.

Hắn đi ra, đứng ở chỗ này, đã trở thành cột chống và trung tâm của mọi người, lời từ miệng hắn nói ra một cách tự nhiên mà trở thành mệnh lệnh phải thực hành của bọn họ.

Cái gọi là phá giới đao, đó là đại khai sát giới đao, đao pháp này không giống với con đường công pháp nào của Phật môn từ bi, lấy tấn công làm chủ, chiêu nào chiêu nấy tinh diệu, đoạt tính mạng người, phối hợp với phật môn cương mãnh tâm pháp Kim cương vô địch, đó là lợi khí giết người.

Cái này cũng là Đường Thời lần đầu tiên thấy được chân chính khai sát giới ——

Đao trên tay, động tác của nhóm Vũ tăng chỉnh tề như một, trong tiếng hít thở, âm thanh chấn động mây xanh: "Phá giới đao!"

Tất cả sắc thái từ bi trong mắt các tăng nhân đều bị đánh tan, chỉ còn lại sát ý, một đao chém gió, đao khí tung hoành, linh lực và phật lực hỗn hợp, từ bên trong bàn tay truyền tới trường đao phía trên, chữ Vạn thật lớn khắc trên đó hiện lên, tất cả Yêu tu đều có chút kinh hoảng.

Trước kia Khổng Cức nhìn thấu sâu cạn, đã gọi lũ Yêu tu thối lui, chẳng qua mệnh lệnh của Thị Phi càng nhanh hơn, trong nháy mắt cũng đã khiến các tăng nhân động thủ.

Máu tươi bay tứ tung, liên tục có tiếng kêu thảm thiết, tựa như chỉ trong khoảnh khắc, phía trước có không ít những Yêu tu đi đầu trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa.

So sánh với cuộc chiến lúc trước, giờ phút này đã hoàn toàn nghịch chuyển, chỉ là...Càng giống như Tu La Tràng hơn nữa, chẳng qua Tu La đã không phải còn là Yêu tu, mà ngược lại, là tăng nhân trước mắt này một khắc xuống tay.

Đáy lòng Đường Thời chợt lạnh như băng, nhưng mà lập tức bị thiêu nóng.

Xinh đẹp giết chóc.

Y quay đầu, ánh mắt lây dính máu tươi từ trên Phương Trượng tự chuyển lại đây, nhìn về phía Thị Phi.

Nhưng mà mắt Thị Phi cho dù đang nhìn Phương Trượng tự thì sau khi thu hồi về cũng hơi nhắm lại —— trong nháy mắt ấy, Đường Thời vẫn nhìn thấy mơ hồ không đành lòng và từ bi.

Mây đen một lần nữa bao phủ, cuồng phong khiến mùi máu tươi trên Phương Trượng tự thổi bay khắp, cũng để hương vị như vậy nhiễm trên y phục của mỗi người, rốt cuộc không bay đi.

Đã định trước là một ngày máu tươi giàn giụa, không thấy mặt trời.

Vu Húc dường như vì tình huống thình lình xuất hiện nghịch chuyển như vậy sợ tới mức cả người ngây ngẩn, căn bản không rõ làm sao cục diện lại đảo ngược, Yêu tu của Ưng tộc trong một chốc mất một phần ba, mặc dù người tộc Khổng tước bên cạnh cơ hồ cũng phải vơi đi một phần tư.

Thương vong nặng nề như thế, khiến đáy mắt Vu Húc đỏ lên.

"A a a a —— "

Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sát ý xông thẳng lên trời!

Mặt Khổng Cức minh diễm hơi vặn vẹo, hắn cắn chặt răng, nghĩ Vương phái cấp nhiệm vụ cho mình, không ngờ cứ như vậy bị đập chết, lập tức hô: "Kết trận!"

Tộc Khổng tước lập tức nghe được thanh âm này, đồng thời huyễn hóa (biến ảo) ra bản thể, bay đến giữa không trung, nối liền, vô số ánh sáng bảy màu chớp động, ở trong Yêu tu tộc Khổng tước kết thành một vòng tròn thật lớn, vào lúc bao phủ toàn bộ các tăng nhân phía dưới, Thị Phi bên này cũng động.

Hắn một lần nữa mở mắt ra, môi nhỏ hé mở, lại nhẹ giọng kêu: "La Hán đường ở chỗ nào?"

La Hán đường nguyên bản là mười tám vị La Hán, chẳng qua hơn nửa đều là tu sĩ cấp cao, luôn luôn ở Tam Trọng Thiên, dư lại La Hán tăng của La Hán đường, lại phần lớn là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, lập tức hơn ba mươi người đứng lên tiến đến sau lưng mọi người của Vũ Tăng viện.

Năng lực và khả năng phối hợp hoàn mỹ...

Đường Thời cũng bởi vì thế mà sợ hãi than.

Cũng không biết là ai ở sau lưng nhẹ giọng than một câu, "Vẫn là hắn lợi hại nha..."

"Làm sao vậy?"

"Thị Phi sư huynh trước kia là người của Vũ Tăng viện và La Hán đường, hắn lúc trước cũng từng làm chưởng quản của Bàn Nhược đường, Tiểu Tự Tại Thiên chúng ta có ai mà không biết hắn?"

"Thật lợi hại..."

Đúng vậy, thật lợi hại.

Hắn còn không có tự mình ra tay, chỉ dựa vào mấy câu nói ngắn ngủn này, làm cho tất cả mọi người rơi vào khuynh đảo thuyết phục.

Có thể có được nhiều người tôn kính như vậy, hắn nói ra một câu, mọi người liền làm theo, có thể thấy Thị Phi trong lòng mọi người uy tín như thế nào.

Vào thời điểm mấu chốt này, càng có thể nhìn ra địa vị của Thị Phi ở trong lòng mọi người.

Bởi vì bọn họ quá chú tâm và tín nhiệm người trước đó không lâu còn ở bên trong Giới Luật viện, bởi vì phá giới mà bị phạt, đại đệ tử Tam Trọng Thiên.

Cho dù phá giới thì như thế nào? Thị Phi chính là Thị Phi.

Đáy lòng Đường Thời tràn ngập cảm thán, ánh mắt có chút phức tạp, nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, gió thổi lay động, thổi lung lay một góc tăng bào, hắn đứng ở nơi đó, lại chưa từng di động mảy may.

Thị Phi nhìn những tăng nhân này, chỉ nói một tiếng: "Duy trì chúng sinh giới, mười tám tiểu La Hán trận, Tiểu Dạ côn pháp."

Tiểu Dạ côn pháp chính là La Hán đường chuyên nghiên, trong đó "Duy trì chúng sinh giới" là tuyệt chiêu, bắt nguồn từ "Duy ma kinh", mười tám tiểu La Hán trận càng là tuyệt kĩ của La Hán đường, dùng trận để đánh!

Ba mươi sáu người, vừa vặn được hai cái tiểu La Hán trận.

Bên trong Tiểu Tự Tại Thiên có vô số phật hiệu linh thuật, hiện giờ bày ra bất quá là như muối bỏ bể[7] mà Đường Thời, quả nhiên được mở rộng tầm mắt.

[7] Nguyên văn: Thành ngữ "Cửu Ngưu Nhất Mao" – 九牛一毛 (jiǔ Niu Yi mao), có nghĩa là "chín con trâu chỉ mất một sợi lông", được dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể. Nó tương tự với thành ngữ tiếng Anh "một giọt nước trong cái xô" (a drop in the bucket) hay câu "muối bỏ bể" của Việt Nam.

Tiểu Tự Tại Thiên, Thị Phi...

Người lợi hại như vậy...

Nhiều La Hán tăng kết trận, nhất thời có khí phách cương mãnh làm kinh sợ toàn Phương Trượng tự, côn pháp xuất ra, vì thế chỉ nghe những tiếng gào to, một côn đánh ra, đánh lên sàn nhà, dĩ nhiên khiến mặt đất vỡ vụn, vô số đá vụn bắn ra tung toé, chỉ là một chiêu thức ——

Đường Thời còn chưa kịp nhìn tình huống phía dưới, đã nghe được một tiểu hòa thượng phía trước kêu thảm thiết, thế nhưng bị một con chuột bỗng nhiên xuất hiện cắn đứt cổ!

Đường Thời nhướng mày, trực tiếp nghiêng người tiến lên trước, bàn tay bóp chết yêu tu kia, ném ra ngoài điện.

Giờ phút này Thị Phi ở ngoài điện chủ trì cuộc chiến, bên trong toàn bộ là một đám tiểu hòa thượng, mà nhóm Yêu tu không biết từ lúc nào đã đến ngoài điện!

"Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào..."

Lời này, Đường Thời rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro