Chương 57: Chịu phạt, chiến tranh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân Khương, chuyện của Yêu tộc đã được quyết định rồi, ngươi không thể xen vào."

"Có một số người lúc nào cũng tự cho mình là đúng, ngươi tưởng rằng ta không dám ra tay sao?"

Ân Khương đã đến rất gần ngưỡng thịnh nộ rồi. Lúc nàng thoát khỏi hộp Chiết Nan đã bị Ưng tộc tấn công, bọn chúng căn bản là không muốn nàng thoát khỏi khốn cảnh, bởi vì chỉ cần nàng trở lại Miêu tộc thì cơ cấu thế lực của Thiên Chuẩn Phù Đảo sẽ hoàn toàn thay đổi — nhưng có lẽ, lý do quan trọng hơn chính là Ân Khương thuộc phái chủ trương hoà bình.

Là lão tổ của Miêu tộc không thích chiến tranh, từ hàng ngàn năm trước Ân Khương đã phản đối chiến tranh, thậm chí cục diện hoà bình giữa Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên có một phần rất lớn là nhờ sự nỗ lực của Ân Khương và Khô Diệp thiền sư. Hai bên đã từng có giao ước với nhau, dù chỉ là nói miệng, được duy trì dựa trên sự tuân thủ của tu sĩ Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên đối với lời thề.

Nhưng theo thời gian dần trôi, sức mạnh của lời thề dần dần phai nhạt, trong thời gian Ân Khương vắng mặt, sợ là mọi người đều đã quên... những thương tổn mà chiến tranh ngày trước mang đến...

Trong phòng nghị sự tối cao của Yêu tộc, Ân Khương bỗng có phần cảm thấy không biết phải làm sao, hoàn toàn không biết phải nói gì mới được. Tứ đại Yêu tộc đã quyết định rồi, giờ nàng có nói gì cũng chỉ phí công tốn sức mà thôi.

Ưng vương mặc một thân đen, vẻ mặt u ám vô cùng, mà Bằng vương ngồi cạnh hắn thì chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

"Ân Khương... Chuyện ngày đó là do chúng ta suy nghĩ không chu đáo –"

"Chỉ đơn giản là các ngươi suy nghĩ không chu đáo thôi sao?" Ân Khương cười lạnh "Ha" một tiếng, nhìn những người trước mặt với ánh mắt sắc bén, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Ngươi thật sự muốn ép ta phải ra tay sao?"

Ân Khương đã từng nói với Đường Thời rằng nàng là Yêu tu Đại Thừa kỳ, dù sau khi ra khỏi hộp Chiết Nan, tu vi của nàng đã chịu tổn hại nhất định, nhưng ít nhất vẫn có được sức mạnh đáng sợ của Độ Kiếp kỳ. Thiên Chuẩn Phù Đảo không còn lại mấy Yêu tu cao cấp, hầu hết đã tới Đất Hoang rồi — vậy nên hiện tại Ân Khương là người có tu vi cao nhất trong cả Yêu tộc.

Nhưng nàng không ngu ngốc đến nỗi tuỳ tiện ra tay với Yêu tu nào đó — ý niệm của tu sĩ trong Đất Hoang có thể bay rất xa, nếu là tu sĩ Đại Thừa kỳ thì chỉ cần không đến nửa khắc[1] là đã có thể vượt qua cả đại lục, thực lực của họ có thể nói là cực kỳ hùng mạnh. Mặt khác, dù thế nào thì Ân Khương cũng là Yêu tộc, rốt cuộc nàng vẫn có tình cảm với người cùng tộc.

[1]: 1 khắc bằng 15 phút.

Đây là một loại nhường nhịn, chỉ cần bọn chúng chưa xâm phạm đến điểm mấu chốt thì nàng vẫn còn có thể nhường nhịn.

Hơn nữa, nói thật là bây giờ Ân Khương đã không còn cảm giác như xưa với Tiểu Tự Tại Thiên...

Dù sao thì Khô Diệp thiền sư cũng đã...

Sau khi trở lại, biết được tin tức này, có lẽ nàng cũng có chút đau lòng đúng không?

Ân Khương thấy hơi xót xa trong lòng, nàng đứng tại chỗ, nhìn về phía Ưng vương, nói: "Dù thế nào thì Ưng tộc cũng là một tộc lớn của Thiên Chuẩn Phù Đảo, vậy mà lại ra tay với người cũng là Yêu tu như ta... Sự tôn nghiêm của ta không thể bị xâm phạm, Vu Bùi, ngươi phải chịu tội gì?"

Phòng nghị sự này ở trong ảo cảnh Thiên Yêu, nhưng toàn bộ Thiên Yêu trong ảo cảnh cũng không thể đối chọi được với Ân Khương, nói gì đến gã Ưng tộc nhỏ bé này?

Bốn tộc lớn nhất trong toàn bộ Yêu tộc là Khổng Tước, Bằng, Hổ và Báo, Ưng tộc chỉ thuộc hạng hai, chưa kể còn có mối thù truyền kiếp với Miêu tộc, vậy nên khi biết Ân Khương sắp trở lại, chúng mới lo sợ tới mức phái người đi giết nàng...

Ưng vương Vu Bùi vẫn giữ vẻ mặt u ám như vậy, hắn cười gằn, nói: "Không phải ngươi đã giết sạch những người ta phái đi rồi sao? Còn muốn ta phải làm gì nữa?"

"Nếu ngươi tự phế bỏ tu vi, ta sẽ bỏ qua cho toàn bộ Ưng tộc."

Giọng nói của Ân Khương cực lạnh, lời nói ra lại khiến cho cả phòng nghị sự đều im bặt.

Tuổi thọ của Yêu tộc rất dài, nhưng sau ba ngàn năm đằng đẵng, rất nhiều người đã quên chuyện năm xưa, hoặc cũng có thể là Yêu tộc sinh sau đẻ muộn quá nhiều. Thời gian ba ngàn năm đủ để rất nhiều yêu quái tu luyện đến cảnh giới đạt tiêu chuẩn, sau đó đi tới Đất Hoang, vậy nên lúc này hầu hết mọi người đều không biết... Ân Khương là một nữ nhân đáng sợ đến mức nào.

Nàng là Ân Khương, là nhân vật cấp bậc lão tổ của Yêu tộc, nhưng không phải vì nàng sinh ra toàn bộ Miêu tộc, mà là bởi nàng đã đạt tới hình thái cao cấp nhất của Miêu tộc — Miêu yêu chín mạng.

Có lẽ bọn họ đã quên lửa giận của một tu sĩ Đại Thừa kỳ là như thế nào.

Ưng vương là loại người gì?

Sao có thể chỉ vì một câu Ân Khương mà tự phế tu vi được? Sau bao năm tu luyện, thứ mà hắn học được tuyệt đối không phải là khuất phục, vậy nên hắn cười lạnh một tiếng, nhưng tiếng cười này còn chưa tắt hẳn thì gương mặt tuyệt mỹ của Ân Khương đã đột ngột xuất hiện ngay trước mắt hắn.

"A –"

"Rắc."

Chỉ một âm thanh rất khẽ vang lên, Ân Khương hơi giương cằm, nụ cười thậm chí còn có chút ám muội.

Đám yêu quái chợt thấy sởn cả gai ốc, còn chưa kịp nói gì đã thấy cổ của Ưng vương bị bẻ gãy.

Nhưng dù thế nào thì Ưng vương cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hắn hoảng sợ chui ra khỏi cơ thể mình, hoá thành một chùm sáng định chạy trốn.

Nguyên anh của hắn đã hoá hình, lớn khoảng một nắm tay, chính là một hình người nhỏ. Sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu của cơ thể, hắn trốn thẳng đến chỗ Bằng vương ở bên cạnh: "Bằng vương, cứu ta –"

Bằng, cũng là đại bàng, người ta bảo chỉ cần nó mở cánh ra là có thể bay lên chín vạn dặm, bản thể của nó cực lớn, nhưng lúc này Bằng vương đang ở dạng người. Hắn mặc quần áo màu vàng sậm, đang ngồi với tư thế rất ngang ngược, toàn thân đều toát lên vẻ vương giả.

Bằng vương thế hệ này tên là Lận Thiên, là một kẻ tâm cơ thâm trầm, hắn nắm lấy nguyên anh của Bằng vương rồi nhìn về phía Ân Khương: "Nếu tha được thì nên tha, lão tổ Ân Khương à, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?"

"Từ khi nào mà Yêu tộc chúng ta lại lằng nhà lằng nhằng như mấy con lừa trọc của Tiểu Tự Tại Thiên thế?" Ân Khương cười lạnh, hai tay co lại thành trảo, định ra tay làm gì đó.

Nhưng ngay lúc ấy, một màn mà mọi người không thể ngờ tới đã xảy ra —

Bằng vương thở dài, một luồng ánh sáng vàng toả ra từ tay hắn, nguyên anh của Ưng vương Vu Bùi chợt phát ra tiếng "tạch tạch" như bị đốt cháy, rồi chỉ trong giây lát đã hoá thành một làn khói nhẹ, biến mất trong tay Lận Thiên.

Ân Khương bỗng cười như không cười mà nhìn hắn, cả phòng nghị sự đều lặng ngắt. Trong nơi thờ cúng của Ưng tộc, các Yêu tu Ưng tộc chợt nghe thấy tiếng vỡ, vừa đẩy cửa ra liền thấy thẻ sinh mạng của tộc trưởng nhà mình đã vỡ vụn.

"Thủ đoạn của Bằng vương quả là cao minh."

Ân Khương không nhịn được mà vỗ tay mấy cái, sau đó nở nụ cười.

Bằng vương chỉ nói: "Việc đắc tội với ngài là do Bằng vương không hiểu chuyện, lát nữa chúng ta sẽ chọn ra một Ưng vương mới để nhận truyền thừa của Ưng tộc. Nhưng việc tấn công Tiểu Tự Tại Thiên thực sự là không thể huỷ bỏ được, mong lão tổ Ân Khương thứ lỗi."

"..." Ân Khương trầm mặc một lát, cuối cùng nàng nói, "Nếu các ngươi muốn tự chuốc hoạ vào thân thì ta cũng sẽ không ngăn cản, có điều, về sau tuyệt đối đừng tìm ta hỗ trợ."

Bằng vương là một người thông minh, hắn biết Ân Khương thuộc dạng có thù tất báo, chắc chắn nàng sẽ không để Ưng vương sống tiếp, vì thế nên mới tự tay giải quyết Ưng vương luôn, như thế thì ít ra vẫn còn giữ được mặt mũi. Trong bốn tộc lớn của Yêu tộc thì Bằng tộc là lợi hại nhất, nhưng huyết mạch của Bằng tộc rất quý giá, nhân số vô cùng ít ỏi. Không giống như Khổng Tước tộc có đủ loại từ Yêu tu bình thường đến cấp bậc tối cao, Bằng tộc vừa sinh ra đã là Kim Đan kỳ, một khi có yêu quái của Bằng tộc ra đời, kẻ đó nhất định sẽ trở thành tu sĩ đại năng. Vì thế, dù nhân số của Bằng tộc rất ít, nhưng thực lực của họ có thể nói là mạnh nhất trong toàn bộ Yêu tộc.

Nhưng bây giờ, sau khi xuất hiện một tu sĩ Đại Thừa kỳ như Ân Khương, tình thế đã hoàn toàn thay đổi.

Bằng vương là người dẫn đầu trận chiến này, hắn không muốn kế hoạch của mình phải chết non, vì vậy vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết chính là Ân Khương.

Thiền sư Khô Diệp đã từ trần, vậy hẳn là Ân Khương sẽ không quá chấp nhất.

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Ân Khương xoay đầu nhìn cái xác đã hoá thành bản thể của Ưng vương. Một mồi lửa phóng ra, thi thể liền bị thiêu sạch sẽ, chỉ để lại một viên ngọc màu đen. Nàng cầm nó lên, hừ một tiếng rồi cười: "Nếu muốn lấy lại ngọc truyền thừa thì bảo Ưng tộc tới tìm ta."

Yêu tộc có thể hùng mạnh đến vậy, một phần không nhỏ là nhờ ngọc truyền thừa.

Cái gọi là truyền thừa, chính là sự tiếp nối ký ức và sức mạnh.

Một số tiền bối hùng mạnh của Yêu tộc sẽ chế tạo ra ngọc truyền thừa cho tộc của mình, có được vật này cũng giống như có được Quán Đỉnh đại pháp[2] của Tiểu Tự Tại Thiên — mỗi một đời tộc trưởng đều sẽ được trao ngọc truyền thừa khi tiếp nhận vị trí từ tộc trưởng đời trước. Ngay khi nhỏ máu nhận chủ với ngọc truyền thừa, họ sẽ lập tức có được công pháp và sức mạnh đặc biệt dành cho người thừa kế, gần như có thể khiến tu vi được nâng cao hẳn lên. Đồng thời, nếu dung hợp ngọc truyền thừa thì khi tu luyện sẽ có thể dung hoà với thiên địa tốt hơn rất nhiều, mà tốc độ tu luyện cũng vượt xa so với Yêu tu bình thường.

[2]: Quán đỉnh" nghĩa đen là "rưới lên đỉnh đầu", đây là một nghi thức của Mật tông Phật giáo, chỉ việc một đệ tử được sư phụ hoặc trưởng bối rót nước hoặc sữa bò lên đỉnh đầu. Nghi thức này tượng trưng cho việc xua tan nghiệp chướng, rửa sạch thân thể, đồng thời rót vào trí tuệ và sự thanh tịnh, giúp người tu hành được thanh tẩy, khai sáng và giác ngộ.

Không chỉ vậy mà còn một việc nghịch thiên hơn, đó là nếu có ngọc truyền thừa thì khi độ kiếp sẽ có được sự bảo vệ rất mạnh mẽ, khiến mức độ nguy hiểm của việc độ kiếp giảm xuống rất nhiều.

Phàm là tộc trưởng Yêu tộc có được ngọc truyền thừa, rất ít người độ kiếp thất bại.

Trong bốn đạo Tiên Phật Yêu Ma, tỉ lệ độ kiếp thành công của Phật tu là cao nhất, bọn họ gần như không có khái niệm độ kiếp thất bại, sau đó là Yêu tu, tiếp theo mới đến Đạo tu, còn Ma tu có tỉ lệ độ kiếp thành công thấp nhất, thực lực cũng kém nhất trong cả Xu Ẩn tinh.

Không thể nghi ngờ gì, hành động đoạt đi ngọc truyền thừa của Ân Khương chính là một loại thị uy, và cũng là một dạng khiển trách.

Đến đây thì cả phòng nghị sự đều đã biết sự bá đạo của nữ nhân này, kể từ giờ phút này, kết cấu của toàn bộ Yêu tộc quả thực đã thay đổi rồi.

Nhưng Bằng vương không hề để tâm, hắn vuốt khóe môi cười nhẹ, rồi nhìn về phía một nữ nhân xinh đẹp vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích ở một bên nãy giờ: "Khổng Linh, giờ thì phiền toái lớn nhất đã được giải quyết rồi."

Khổng Linh chính là vương của tộc Khổng Tước, nàng là một nữ nhân rất lộng lẫy, mặc váy dài bảy màu, đôi môi đỏ thắm, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ mê người. Nghe Lận Thiên nói xong, nàng liền cười: "Nếu Hổ vương và Báo vương đều không có ý kiến thì ta cũng không có ý kiến gì. Địa bàn của Thiên Chuẩn Phù Đảo cũng nên được mở rộng một chút..."

"Ha ha ha...Tốt lắm!"

Mọi yêu quái trong phòng nghị sự đều bật cười.

Lúc này Ân Khương đã sắp tới chân núi, nàng lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trời đã bắt đầu sáng rồi. Đêm nay dường như không hề yên ổn...

Nàng nâng tay đè ấn đường, dõi mắt về phía Nam, Tiểu Tự Tại Thiên đã bị bóng tối che khuất.

Ân Khương đi tới rìa Thiên Chuẩn Phù Đảo, sau đó đánh một pháp quyết về phía Đông hải vô biên.

"Hải yêu, ra đây."

Không biết nàng đang nói chuyện với ai, dù sao thì trên biển rộng cũng không thấy một bóng người.

Một lúc lâu sau mới thấy một bóng mờ cực lớn chậm rãi hiện ra trên mặt biển, khiến màu nước biển bỗng chốc tối hẳn đi.

"Ân Khương..."

Vẻ mặt của Ân Khương rất bình tĩnh, nàng hỏi: "Hắn có để lại gì cho ta không?"

Bóng ma lớn không nói gì, chỉ từ từ chìm xuống.

Ân Khương đột nhiên quỳ rạp xuống, tựa như đã mất hết sức lực.

Gió, lạnh lẽo thê lương đến vậy.

Đường Thời dùng ngón tay gẩy gẩy ngọn lửa trên cây đèn dầu, một nụ cười nhạt treo trên khoé môi. Y vẫn dùng cơ thể của tiểu hoà thượng, nhưng đáy lòng đã hoàn toàn ổn định, từ lúc biết được phương pháp đoạt xá thì tất cả đều không đáng lo ngại nữa.

Ít nhiều gì thì y cũng có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, có năng lực để bảo vệ bản thân.

Gần đây tốc độ tu luyện Tâm Kinh nhanh đến bất ngờ, Đường Thời cũng không hiểu vì sao lại thế, chỉ có thể giải thích là Tiểu Tự Tại Thiên vốn dĩ chính là thánh địa của Phật gia, vì thế việc tu luyện luôn có thể làm ít công to.

Viên ngọc màu xám trong thức hải y giờ đã mượt mà như một viên trân châu, thậm chí hiện tại Đường Thời còn có thể cảm nhận được khối vật chất màu xám dường như đã biến thành một lớp vỏ, bao bọc thứ gì đó bên trong mà chuyển động cùng nhau, không biết khi nào...có thể đột phá...

Cảm giác tự tin có thể đột phá bất cứ lúc nào này khiến khí chất của Đường Thời cũng khác hẳn bình thường.

Khi ra khỏi phòng, một luồng gió thổi tới trước mặt, mang theo khí vị của sương mù trên biển, có cảm giác hơi ẩm ướt.

Đường Thời khép hờ mắt, hít sâu một hơi rồi xoay người đi tới Giới Luật viện.

Lúc mới tới Tiểu Tự Tại Thiên, y đã được nghe rằng Giới Luật viện là một nơi xui xẻo, nhưng lúc này không chỉ có Đường Thời mà mọi người đều đi đến đó.

Viên Thông và Viên Cơ vừa vặn nhìn thấy y, nhưng lại cảm thấy tiểu hoà thượng Thời Độ của lúc này mang đến cho người ta một cảm giác rất kỳ quái.

Viên Thông không nghĩ nhiều, lập tức lại gần gọi Đường Thời, "Tiểu Thời Độ, qua đây nào."

Đường Thời nhìn qua, thấy Viên Thông, Viên Cơ và Định Tuệ, Định Năng đứng cùng nhau, không ít người đang đi vượt qua bọn họ.

Đường Thời tới chỗ họ rồi chắp tay trước ngực, mọi suy nghĩ trong lòng đều lắng đọng xuống theo cái chắp tay này. Giọng nói của y nhẹ nhàng và từ tốn đến khó nói thành lời, thậm chí còn mang theo cảm giác từ bi đầy tự nhiên của Phật gia: "Viên Thông sư huynh, Viên Cơ sư huynh."

"A di đà phật, mọi người đều đang tới Giới Luật đường, chúng ta cũng đi đi."

Viên Thông thở dài một hơi, dường như có chút u sầu.

Đường Thời hơi ngạc nhiên: "Viên Thông sư huynh phiền não chuyện gì vậy?"

Viên Thông lắc đầu không nói lời nào, Viên Cơ rất hiểu Viên Thông, bèn nói: "Chắc là vì nghe nói Thị Phi phải chịu phạt, nên... có chút thương cảm chăng?"

"Hồi trước ta thật sự rất sùng bái Thị Phi sư huynh, từ một đệ tử gánh nước của chùa miếu bên dưới đi tới được ngày hôm nay, sao có thể không tinh thâm Phật pháp? Trước đây khi nghe Thị Phi sư huynh giảng đạo, ai mà không muốn sau này trở thành một Thị Phi thứ hai chứ? Chúng ta thật lòng kính ngưỡng hắn, ai ngờ lại có ngày thấy hắn đi đến nông nỗi này."

Ban đầu Viên Thông còn chưa làm sao, nhưng càng nói càng cảm thấy khó chịu, đến khi sắp tới bên ngoài Giới Luật viện, ấy thế mà hắn lại ngồi xổm xuống khóc nấc lên.

Tên mập này ngồi chồm hổm dưới đất trông y như một khối cầu lớn, lưng rung bần bật, còn phát ra tiếng khóc rất khoa trương, "Vì sao Thị Phi sư huynh lại phạm sai lầm chứ...Sao có thể..."

"..." Đường Thời bỗng nhiên không biết phải nói gì, cảm giác hoang đường lại trào lên trong lòng.

Thực ra thì, cảm giác của Viên Thông chưa chắc đã không phải là cảm giác của Đường Thời.

Trước đây khi kề vai chiến đấu cùng Thị Phi ở mười tám cảnh Tiểu Hoang, dù y cũng có ôm đề phòng với hắn, nhưng hắn lại cho người ta cảm giác có thể tin cậy được, khiến người ta bỗng dưng cảm thấy — có thể giao phía sau của mình cho người này, dù chỉ là tạm thời mà thôi.

Nhưng bây giờ Thị Phi phải chịu phạt, nguyên nhân còn tạm thời chưa rõ, thật khiến người ta khó có thể chấp nhận.

Người khác còn đỡ, nhưng Đường Thời lại biết một số bí mật của Thị Phi, ví dụ như chuyện ở Tàng Kinh Các ngày đó.

Khi còn ở mười tám cảnh Tiểu Hoang thì cảnh giới của Thị Phi đã hạ xuống rồi, vậy có nghĩa là, nếu có tâm ma thì nó đã xuất hiện ngay từ lúc ở mười tám cảnh Tiểu Hoang. Tâm ma gì mà lợi hại đến vậy, có thể khiến Thị Phi mắc kẹt trong đó nhiều năm như thế?

Mối nghi hoặc của Đường Thời đã được định sẵn là không có lời đáp, y cùng Viên Cơ kéo Viên Thông đứng dậy, thấy nhóc hoà thượng này nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến mức mất kiểm soát.

Viên Cơ thở dài, "Tất cả đều là hư ảo, tất cả đều là hư ảo..."

Mọi người đi vào Giới Luật viện, sau đó bước vào một trận pháp, Thị Phi bị phạt ở Giới Luật viện của Nhị Trọng Thiên.

Từ trận pháp trong Giới Luật viện của Nhất Trọng Thiên, họ sẽ được truyền tống thẳng tới Nhị Trọng Thiên.

Giới Luật viện của các tầng không khác gì nhau, nhìn có vẻ giống nhau như đúc, nếu không có cảm giác bị truyền thống thì Đường Thời tuyệt đối sẽ không biết bây giờ mình đã tới Nhị Trọng Thiên.

Tuy nhiên, cảnh tượng lúc này lại khiến Đường Thời thấy hơi khó chịu.

Tất cả mọi người đều biết, Thị Phi là đệ tử có thiên phú kinh người nhất từ trước đến giờ của Tiểu Tự Tại Thiên.

Hắn tinh thâm Phật pháp, mặt ngọc Phật tâm, đối xử với người hay với mình đều tràn đầy độ lượng.

Thậm chí hắn còn xuất thân từ Võ Tăng viện, từng quản lý La Hán đường và Bàn Nhược đường, bản thân hắn có tu vi võ học xuất chúng, hơn nữa còn tiến bộ cực nhanh. Tuệ Định thiền sư từng nói tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, sợ việc tu luyện Phật pháp của hắn bị tụt lại, bèn dạy hắn cách áp chế tốc độ tu luyện của mình trong một phạm vi nhất định, từ đó có thể củng cố vững chắc việc nghiên cứu Phật pháp. Nếu không phải vậy thì trong Tam Trọng Thiên còn có rất nhiều người tu vi cao hơn Thị Phi, đâu đến lượt hắn làm đại đệ tử đứng đầu.

Không ai biết được, nếu không áp chế tốc độ tăng trưởng tu vi thì bây giờ tu vi của Thị Phi sẽ cao đến mức nào.

Chỉ tiếc...Thị Phi của hiện tại chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí còn mất tư cách làm đại đệ tử của Tam Trọng Thiên.

Sự đời khó lường, khi mà hắn bước từng bước một từ tầng chót nhất của Tiểu Tự Tại Thiên lên Nhất Trọng Thiên, rồi lên Nhị Trọng Thiên, thậm chí lên tới Tam Trọng Thiên, có lẽ hắn không hề nghĩ tới sẽ có ngay hôm nay đúng không? Thị Phi không thể ngờ được, những người khác cũng không thể ngờ được.

Tuệ Định thiền sư cũng không ngờ được rằng, chỉ một chuyến đến mười tám cảnh Tiểu Hoang lại có thể khiến họ mất đi hoà thượng Ấn Tương, thậm chí cả Thị Phi cũng sa vào tình thế nan giải.

Có lẽ mười tám cảnh Tiểu Hoang chính là tai hoạ của Thị Phi chăng?

Trước đây khi thu Thị Phi làm đệ tử, Tuệ Định thiền sư cảm thấy pháp hiệu "Thị Phi" vốn có của hắn mang đậm cảm giác biện chứng, bèn hỏi hắn "Thế nào là thị phi[3]."

[3]: Thị" nghĩa là "đúng", "phi" nghĩa là "sai", câu hỏi của thiền sư Tuệ Định nghĩa là "Thế nào là đúng sai".

Hắn nói, tâm ta đúng là đúng, tâm ta sai là sai; cùng hướng Phật tâm là đúng, nghịch hướng Phật tâm là sai. Đúng cũng là sai, sai cũng là đúng, đúng sai là một, đúng không phải đúng, sai không phải sai[4].

[4]: Nguyên văn là "Ngã tâm sở thị vi thị, ngã tâm sở phi vi phi; phật tâm sở hướng vi thị, phật tâm sở nghịch vi phi. Thị giả phi, phi giả thị, thị phi nhất thể, phi thị giả phi, thị phi giả thị".

Toàn bộ Tam Trọng Thiên khi đó, ai mà không kinh ngạc vì những lời tràn đầy thiền cơ đó chứ?

Mà lúc ấy, Thị Phi chỉ là một đệ tử bình thường của Võ Tăng viện mà thôi.

Ở trong điện, Tuệ Định thiền sư chợt thở dài một hơi, ánh mắt ông dời khỏi nén nhang đã sắp cháy hết, chuyển về phía Thị Phi đang ngồi xếp bằng trước Phật.

Đây là đệ tử mà ông ưng ý nhất, cũng là đệ tử khiến ông thương cảm nhất.

Khi nén nhang này cháy hết, việc xử phạt Thị Phi sẽ bắt đầu.

Người nên tới đã tới, người muốn tới cũng đã tới.

Tuệ Định thiền sư nhắm mắt lại, giữ lòng mình ở trạng thái tĩnh lặng như giếng cổ.

Thực ra, giờ phút này Tuệ Định thiền sư hoàn toàn không bình tĩnh, ngược lại, người bình tĩnh nhất trong cả đại điện này chính là Thị Phi.

Như thể hắn đã sớm biết sẽ có kết cục thế này.

Thị Phi ngồi xếp bằng trên tấm đệm hương bồ giữa điện, xung quanh là gạch men màu đen bóng loáng, toát lên vẻ lạnh lẽo như băng. Tấm lưng hắn thẳng tắp, nhưng lại hơi cúi đầu, đôi mắt khép hờ, một tay chắp thẳng, tay còn lại thì chậm rãi lần một chuỗi Phật châu có hoa văn chạm rỗng. Hai cánh môi hơi mỏng đang mấp máy trong im lặng, hẳn là đang ngâm tụng kinh văn, tốc độ rất chậm, nhưng mọi người vẫn không biết được hắn đang tụng cái gì.

Từ góc độ của Đường Thời chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng bất động của hắn, cùng với vài sợi tua rua tối màu trên chuỗi Phật châu đeo cổ.

Tràng hạt trong Phật giáo được phân loại rất rõ ràng, trên cổ là quải châu, trên cổ tay là bội châu, cầm trên tay là trì châu. Đường Thời cũng có một chuỗi trì châu, đó là vật chứng nhận cho thân phận của y.

Đoạn tàn hương cuối cùng đã rơi xuống lư hương, Đường Thời nghe thấy tiếng nói của Tuệ Định thiền sư vang lên, tựa như một tiếng thở dài: "Thị Phi, vì sao không lĩnh ngộ?"

Thị Phi chỉ cúi thấp đầu xuống, đôi mắt nhắm hẳn lại. Hắn vô cùng bình tĩnh, không nói lấy một lời, toàn bộ Giới Luật viện cũng chìm trong trầm mặc.

Nhìn tấm lưng hắn, không hiểu vì sao mà Đường Thời bỗng có cảm giác khó chịu rất kỳ lạ, rồi cảm giác châm biếm lại trào lên trong lòng. Y chỉ thấy Thị Phi đúng là tên ngốc, ngộ hay không ngộ đều chỉ là lời nói đầu môi thôi mà.

Cũng giống như học sinh phạm lỗi phải viết kiểm điểm, có mấy người thật lòng tỉnh ngộ đâu?

Hầu hết mọi người đều viết luôn một bản kiểm điểm trái với lòng để lấy lệ một chút cho xong, nhưng mà Thị Phi lại quá thành thật.

Đây chính là lý do khiến Đường Thời thấy hắn ngốc — có khi chỉ cần người này nói một câu "Đệ tử biết sai rồi" là có thể thoát khỏi tất cả hình phạt, nhìn bộ dáng của Tuệ Định thiền sư mà xem, rõ ràng là không muốn trừng phạt hắn một chút nào.

Nhưng mà Thị Phi lại...

Người này thật là khờ.

Đường Thời âm thầm lắc đầu, y mím chặt môi, cảm thấy bản thân và Thị Phi thật khác nhau.

Y thấy hắn ngốc, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng, nếu Thị Phi là hạng người gian xảo có thể thuận mồm nói bừa để qua loa lấy lệ thì lại không phải là Thị Phi mà y biết.

Lúc này cảm xúc trong lòng y lại chợt trở nên phức tạp, trong một thoáng cũng không biết là châm biếm hay kính nể, vậy nên chỉ có thể đứng tại chỗ im lặng mà nhìn.

"Ngươi vào cửa Phật từ năm tám tuổi, đã tu hành mười lăm mười sáu năm, từ Võ Tăng viện đến Giới Luật viện, đến Bàn Nhược đường, rồi tới La Hán đường, cuối cùng trở thành đại đệ tử của Tam Trọng Thiên. Ngã Phật từ bi, mọi người đều đặt kỳ vọng cao ở ngươi."

Tiếng nói của Tuệ Định thiền sư rất trầm, tựa như phải thả chậm tốc độ nói thì mới có thể đè nén nỗi đau trong lòng.

"Mấy năm trước đây, trong hành trình cảnh Tiểu Hoang ở Đông sơn đại lục Linh Xu, ta phái ngươi tiến vào mười tám cảnh Tiểu Hoang, đồng thời điều tra âm mưu ẩn giấu sau việc thượng sư Thần Nguyên độ kiếp thất bại, nhưng khi trở về ngươi lại bị giảm tu vi, thậm chí còn phá giới, đến nay vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ...Các vị thượng sư khai sáng cho ngươi, nhưng ngươi vẫn khư khư cố chấp, để tâm ma dụ dỗ...Nửa tháng trước, ta bàn bạc với các vị thượng sư để thả ngươi ra khỏi Tư Quá nhai, mà không ngờ...Ngươi vẫn...Vẫn..."

Tốc độ lần tràng hạt của Thị Phi càng lúc càng chậm, lông mày hắn khẽ nhăn lại, đôi môi mím chặt gợn lên nét thống khổ, tựa như cũng đang tự trách bản thân vì những sai lầm này, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không nói lời nào.

"Thị Phi, ta hỏi lại một lần nữa, ngộ hay không ngộ?" Có vẻ Tuệ Định thiền sư đã hạ quyết tâm.

Trái tim của mọi người đều đã vọt lên tới cổ, nếu Thị Phi không nói được lời nào hay thì việc trừng phạt là không thể tránh khỏi.

Giới Luật viện phụ trách trừng phạt tăng nhân phạm giới, Thị Phi từng là người dẫn dắt bọn họ, là người tinh thâm Phật pháp nhất, cũng là người chưa một lần bị bọn Yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đảo dụ dỗ, bây giờ lại bảo Thị Phi phá giới, bọn họ đều có phần không muốn tin tưởng.

Nhưng mà Thị Phi đã chậm rãi mở mắt ra. Con ngươi đen đặc, bình tĩnh tựa màn đêm, hắn đã im lặng rất lâu, nên giọng nói có chút khàn khàn: "Đệ tử...không ngộ tới..."

Tuệ Định thiền sư gần như kéo đứt chuỗi Phật châu trong tay. Cơn giận dữ trào lên, ông giơ bàn tay lên cao, chỉ muốn bổ thẳng một chưởng lên đầu Thị Phi. Ông quát to: "Nghiệp chướng, ngươi vẫn còn chưa nhìn thấu[5] sao?!"

[5]: Trong đạo Phật, nhìn thấu là hiểu rõ, là thông suốt minh bạch bản chất của vạn vật. Nhìn thấu gắn liền với buông xuống, có nhìn thấu thì mới buông xuống được, càng buông xuống lại càng nhìn thấu.

Thị Phi không hề có một chút dấu hiệu trốn tránh nào, hắn chỉ hơi gợn khoé môi, dừng việc lần chuỗi tràng hạt trong tay, nói: "Nhìn không thấu."

Nhìn không thấu, cuối cùng vẫn không thể nhìn thấu!

Thanh âm của người nọ quấn lấy Thị Phi, cứ quẩn quanh qua lại khắp mê cung trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần hắn muốn ra khỏi đó, mỗi lần hắn tự nói với bản thân rằng mình đã nhìn thấu được, thì thanh âm kia sẽ gọi tên hắn từ phía sau, với chất giọng khàn khàn đầy mê ảo: "Thị Phi...Thị Phi..."

Không thể nhìn thấu...Cũng không ngộ được...

Nếu hắn có thể nhìn thấu, thì hôm nay sẽ không cần phải đến đây chịu trừng phạt vì phá giới; nếu hắn có thể ngộ được, thì sao có thể bị vây trong tình thế nguy hiểm do bản thân dựng nên?

Tựa như một đốm lửa nhỏ, chỉ cần dính vào là không thể thoát khỏi.

Phật tâm của hắn luôn kiên định, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này.

Bóng hình của người nọ đã in sâu vào cõi lòng hắn, chỉ tiếc...tấm lòng hắn chưa một ai từng biết.

Tâm ma có thể quấy nhiễu, đơn giản là vì đã lẻn vào lúc Phật tâm của hắn yếu ớt nhất.

Nếu hắn không xả thân thì người khác sẽ phải chết, vốn dĩ tất cả mọi việc đều không có gì đáng trách — hắn cứu người, dù phá giới, nhưng lại chưa hề làm trái với lời răn của Phật Tổ.

Là cứu người —-

Xưa có Phật Tổ xả thân dưỡng hổ, cắt thịt nuôi ưng, hắn cứu người đó cũng là xả thân cứu độ, vốn không có gì khác biệt.

Hắn không đáng bị phạt, thứ đáng phạt không phải là tấm lòng cứu người này của hắn.

Thị Phi sai, là sai vì vọng niệm[6].

[6] Vọng niệm: ý niệm hư vọng, là căn bản và tiền đề cho mọi tạp niệm, tà niệm.

Trong lúc độ người, hắn lại khiến bản thân mình sa vào vực thẳm. Cõi lòng như giếng cổ không gợn sóng của hắn không nên rung động vì việc đó...

Vì sao không giết tâm ma? Bởi vì...lòng phàm.

Hồng trần mấy bận, tất cả đều chỉ là ảo vọng; chỉ một chớp mắt, đã nhạt phai trong ánh chiều tà.

Nhưng hắn lại chưa bao giờ hiểu rõ.

Chưa từng hiểu rõ.

Tuệ Định thiền sư dường như đã hiểu rõ biểu cảm trên mặt hắn, ông thở một hơi thật dài, lại như đứng không vững mà lùi lại một bước, rồi bỗng cất cao giọng nói: "Giới Luật viện, đệ tử Thị Phi của Tam Trọng Thiên phá sát giới, dâm giới, phạt bốn mươi gậy phá giới. Vì u mê không chịu tỉnh ngộ, sau khi chịu đòn sẽ bị áp giải đến Tư Quá nhai tại Sám Hối đường để sám hối cho đến tỉnh ngộ."

Ông bước tới, chạm đầu ngón tay lên ấn đường Thị Phi, đây là hành động giam cầm tất cả tu vi của hắn.

Tất cả Phật lực và tu vi của Thị Phi đều đã bị phong ấn, lúc này hắn chỉ là một người phàm. Dù hắn xuất thân từ Võ Tăng viện thì cũng chưa chắc có thể chịu được bốn mươi gậy của tu sĩ chấp hành án.

Không ít tăng nhân ở phía sau đều kinh ngạc khi nghe thấy hai chữ "dâm giới", họ hoàn toàn không ngờ đó lại là sự thật, trong thoáng chốc đều đờ người ra tại chỗ.

Cả Đường Thời cũng choáng váng, y nhìn về phía Thị Phi, nhưng chỉ nhìn đến bóng lưng của hắn, không thấy được bất cứ động tác nào.

Y từng hỏi: Hoà thượng của Tiểu Tự Tại Thiên đều lớn lên đẹp như ngươi sao?

Lúc đó Thị Phi cho y ba chữ: Cũng không phải.

Khi ấy y nghĩ Thị Phi thật là một tên tự luyến, nhưng giờ đây y lại cảm thấy...ba chữ này quả thực là tinh tế và chuẩn xác đến vô cùng. Hoà thượng của Tiểu Tự Tại Thiên...

Y đứng bất động tại chỗ, các tăng nhân ở phía sau châu đầu ghé tai một hồi, sau đó lại đều cảm thấy tâm tình thật nặng nề, cuối cùng không nói gì nữa.

Tuệ Định thiền sư chỉ hô một tiếng, dường như ông sợ bản thân sẽ hối hận nên tiếng hô này kiên quyết vô cùng: "Thi hành án phạt!"

Hai võ tăng mặc trang phục của hoà thượng trì giới bước tới, họ nhìn Thị Phi, có phần không xuống tay được.

Nhưng Thị Phi lại đã cởi áo cà sa bên ngoài ra, sau đó đến áo trong màu trắng. Có người đứng bên cạnh nhận lấy áo, hắn để trần thân trên, lộ ra bờ vai và tấm lưng vì tập võ nhiều năm mà có phần rắc chắc. Thị Phi nặng nề nhắm mắt lại, một bàn tay dựng thẳng tạo thành thế chữ thập, tay kia kiếp tục lần Phật châu.

Một viên, hai viên, ba viên...

Hai tăng nhân chấp hành án này trước đây là thủ hạ của Thị Phi, vậy mà bây giờ lại phải thi hành án phạt với chính sư huynh mà mình tôn trọng, họ có một thoáng bối rối, nhưng cũng chỉ có thể bất chấp mà làm.

Hai người đồng thanh trầm giọng: "Thị Phi sư huynh, xin đắc tội."

Thị Phi không nói gì, tựa như chẳng hề nghe thấy.

Cây gậy làm từ gỗ trầm hương giơ lên cao rồi nặng nề đập xuống, khiến tấm lưng trần trụi của Thị Phi hơi chấn động, cả phần thân trên cũng rung động theo. Một vết gậy màu xanh tím lập tức hằn lên lưng hắn...

Một, hai, ba...

Âm thanh kia rất trầm, rơi vào trong tai Đường Thời chỉ mang đầy sự áp lực không nói nên lời.

Đường Thời đếm từng gậy. Đối với tu sĩ thì hình phạt này không tính là gì, nhưng với Thị Phi đã mất tất cả tu vi thì lại là một loại hành hạ giày vò.

Y di chuyển một chút, không biết vì sao mà lại dịch tới vị trí có thể thấy được sườn mặt của Thị Phi, chỉ thấy trán hắn đã thấm đẫm mồ hôi, vẻ mặt đầy nhẫn nhịn. Mỗi một gậy đều cực nặng, như thể muốn tước hết máu thịt trên người hắn.

Đó là hình phạt của Giới Luật viện. Trong miệng Thị Phi đã có vị máu, nhưng hắn vẫn không chịu phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ chịu đựng đến cùng, không rên một tiếng.

Từ khi bắt đầu tu hành, đã không còn mấy khi cảm nhận được đau đớn chân thật như vậy.

Một gậy rồi một gậy...

Còn chưa đến hai mươi gậy, đã thấy mồ hôi trượt xuống theo cần cổ hắn, xẹt qua lồng ngực đang phập phồng, mà sau lưng hắn cũng đã lẫn lộn máu thịt.

Đường Thời gần như không thở nổi.

Ánh mắt y như bị cái gì đó bó chặt, chỉ có thể dán vào trên người Thị Phi.

Đôi môi Thị Phi bắt đầu mấp máy khép mở, hắn đang tụng niệm kinh văn, tựa như việc đó có thể làm vơi bớt nỗi đau và tội lỗi của hắn.

Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba...

Đường Thời đột nhiên nâng tay đè chặt ấn đường. Chỉ cần nhìn thân trên trần trụi của Thị Phi là lại có cái gì đó trào dâng trong đầu y, khiến y đau đớn vô cùng.

Kim Cương Nộ Mục[7] trong đại điện trông chẳng hề giống Phật, mà ngược lại như thể tà ma, ánh nhìn khiến Đường Thời đổ mồ hôi lạnh.

[7]: Kim Cương Nộ Mục nghĩa là đồng tử Kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, dùng vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác.

Kim Cương Nộ Mục có vẻ đang nhìn Đường Thời đầy giận dữ, như thể y phạm tội ác tày trời.

Không biết vì sao, y cảm thấy không thể tiếp tục ở lại nơi này, tựa như chỉ cần tiếp tục nhìn Thị Phi chịu phạt thì sẽ có chuyện gì đó vô cùng đáng sợ xảy ra.

Cuối cùng, Đường Thời không chịu được nữa, trong lúc tất cả mọi người vì thương tiếc cho Thị Phi mà không dời mắt khỏi hắn, y bước từng bước một ra khỏi điện.

Đường Thời ngẩn ngơ đứng trên Nhị Trọng Thiên, cảm thấy tầm nhìn rộng mở hơn nhiều, nhưng khi y ngẩng đầu lên, lại cảm giác được nguy cơ trầm trọng.

Ở phía chân trời, dường như có gì đó nguy hiểm đang lao tới từ phương xa.

Rất nhiều người, rất nhiều hơi thở nguy hiểm, rất nhiều Yêu tu.

Cách màn sương biển mịt mù, cảnh tượng nơi xa rốt cuộc cũng rõ ràng, không ít tăng nhân canh gác quanh Tiểu Tự Tại Thiên đang chạy vội qua đại điện, hướng về phía Phương Trượng tự, dường như muốn bẩm báo tin tức.

Khi tin tức được đưa tới Giới Luật viện, hình phạt đã tiến hành đến gậy thứ hai mươi sáu.

Gậy thứ hai mươi bảy mới giơ lên, còn chưa kịp hạ xuống, đã có một tăng nhân ở bên ngoài hô lớn: " Tuệ Định thiền sư, không xong rồi, ở bên ngoài Yêu tu đang ùn ùn kéo đến, hình như chúng muốn xâm lược!"

"Địch tập kích! Địch tập kích! Yêu tộc muốn khai chiến!"

...

Cả đại điện tức khắc loạn cả lên, không ai còn tâm tư để ý đến việc Thị Phi bị xử phạt nữa, mọi người đều dồn dập lao ra ngoài, lại thấy bên ngoài đã có rất nhiều Yêu tu từ phía Bắc xông tới, xuyên qua màn sương trên biển, chim bay cá nhảy loại nào cũng có...

Vô số vầng sáng toả ra từ pháp bảo đang lập loè chớp động nơi chân trời, chỉ nháy mắt sau đã bay vụt tới gần.

Bóng dáng màu vàng sậm của Bằng vương phá tan màn sương dày đặc trên biển, xuất hiện trên không trung phía trước Tiểu Tự Tại Thiên. Trường bào tung bay theo gió toát lên vẻ thô ráp đầy phóng khoáng, hắn ngửa mặt lên trời hét một tiếng thật dài. Theo tiếng hét cao vút này, một bóng mờ khổng lồ liền xuất hiện phía chân trời!

Biển Bắc có loài cá, tên nó là Côn, Côn vô cùng to lớn, không biết tới mấy ngàn dặm. Nó hoá thành chim, tên chim là Bằng, lưng của Bằng cũng lớn không biết mấy ngàn dặm.

Lưng chim Bằng như núi Thái Sơn, gánh vác cả bầu trời, sải cánh tựa đám mây che rợp trời. Khi Bằng dời sang biển Nam, sóng nước nổi lên dài ba ngàn dặm, nó liệng theo gió lốc lên cao chín vạn dặm.[8]

[8]: Hai đoạn trên trích trong Nam Hoa kinh của Trang Tử, một triết gia và Đạo gia vĩ đại thời Chiến Quốc.

Ngay khi nhìn thấy bóng chim lớn tới mức gần như bao trùm nửa bầu trời đó, trong đầu Đường Thời không kiềm nổi mà bật ra một câu thơ đầy hào hùng khí thế: "Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi, Phù dao trực thượng cửu vạn lý!"[9]

[9] Dịch nghĩa là "Đại bàng một ngày bay lên cùng gió, Bay thẳng một mạch chín vạn dặm". Đây là hai câu trong bài thơ "Thượng lý ung" của Lý Bạch.

Bóng chim này gây cho người ta cảm giác vừa chấn động vừa áp lực, khiến lòng người phải đông cứng!

Tựa như chỉ cần cánh chim Bằng vỗ một cái, toàn bộ Tiểu Tự Tại Thiên sẽ bị gió cuốn đi!

Mặt biển dậy sóng, chỉ trong nháy mắt đã tràn tới gần bờ, bởi vậy mà sóng lớn liên tiếp trào dâng, âm thanh chấn động cả bầu trời!

Chỉ một tiếng hét, đã xé mây rạch trời!

Lận Thiên thu hai tay lại, ngửa mặt lên trời, bóng chim khổng lồ kia liền thu nhỏ lại rồi trở về trong người hắn.

Một viên ngọc màu vàng chợt loé lên rồi biến mất trên đỉnh đầu hắn, ngay sau đó, cả người hắn hoá thành một đường thẳng tắp, đánh thẳng về phía Tam Trọng Thiên!

Trong giây phút ấy, tất cả tăng nhân đều cho rằng Tiểu Tự Tại Thiên sắp bị lật đổ!

Nhưng Tiểu Tự Tại Thiên căn cơ thâm hậu như vậy, chỉ một Yêu tu sao có thể sánh bằng?

Ngay khoảnh khắc hắn đâm tới, toàn bộ Tiểu Tự Tại Thiên đều được một lồng ánh sáng màu vàng kim bao phủ. Lận Thiên đụng phải màn hào quang đó, lập tức tiếng va chạm dậy lên, âm vang khắp chốn!

Uỳnh —

Tựa như tiếng chuông lớn ngân dài, kéo theo dư âm ong ong không dứt!

Khí huyết toàn thân Đường Thời đều quay cuồng vì uy lực của tiếng vang này, y suýt nữa là hộc ra một búng máu.

Cơ thể này còn quá yếu ớt, không chịu được chấn động lớn như vậy.

Đường Thời không dám đổi thân thể ngay tại đây, nhưng y biết tai hoạ đã đến rất gần.

Nam tử mặc trường bào màu vàng sậm này nhất định là Bằng tộc của của Thiên Chuẩn Phù Đảo — sau lưng y là vô số Yêu tu vừa mới đuổi kịp, lúc này đang trôi nổi giữa không trung.

Đại chiến sắp tới, nhưng ở đằng sau, bên trong Giới Luật viện lại có vẻ an tĩnh vô cùng.

Hình phạt lặng lẽ dừng lại, Tuệ Định thiền sư cũng biết việc nào cần ưu tiên, chỉ nói: "Tạm dừng thi hành án phạt, Thị Phi ở lại sám hối không được rời khỏi đây, mọi người còn lại cùng ta ra ngoài."

Trên lưng Thị Phi là máu me đầm đìa, đau đến xuyên tim.

Tuệ Định thiền sư dẫn mọi người rời đi, chỉ còn Thị Phi vẫn ngồi yên tại chỗ cũ. Sau khi thiền sư Tuệ Định ra khỏi đại điện, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt ra, nhìn Kim Cương Nộ Mục ở phía trước.

Đáy mắt hắn, đã nhuộm đẫm màu máu.

"Đường Thời..."

"Thị Phi, ta độ ngươi...thành Ma được không..."

Giọng nói đầy mê ảo kia lại vang lên bên tai hắn.

Thị Phi mở to mắt, lại nhìn thấy người nọ tay áo nhiễm máu tươi, đang chậm rãi bước về phía hắn. Khuôn mặt tươi cười toát lên vẻ quyến rũ không nói thành lời, đôi môi đỏ thắm khép mở, y cúi người, ghé vào bên tai hắn nói: "Nhìn không thấu, ngộ không được, không thành Phật, vậy sao không thành Ma..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro