Chương 60: Kim Đan kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một buổi lễ huyết tinh rửa tội.

Ưng tộc kế vị Ưng vương sau khi chết, vốn Vu Húc là có khả năng tiếp nhận trở thành Ưng vương nhất, thế nhưng cứ bị một đao như vậy chém thành hai nửa, hai cánh tách ra, máu tươi rơi xuống đầy đất, nhiễm đỏ cả sương tuyết.

Rơi xuống đất trắng mênh mang, hết thảy trở về thanh tịnh [1]

[1]: Đây là nửa sau của câu cuối trong bài từ "Phi điểu các đầu lâm" (Chim bay về rừng) được trích từ danh tác Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.
Đầy đủ cả câu là:
"Tựa như chim hết lương thực bay về rừng, rơi xuống mặt đất trắng xóa mênh mông thật thanh tịnh", ý chỉ hết thảy phồn hoa cuối cùng đều quy về hư không.

Cảnh tượng này cho dù là ai cũng đều không ngờ đến, sức chiến đấu của Yêu tu Kim Đan kỳ có thể sánh bằng Nguyên Anh, nhưng hiện tại lại cứ dễ như ăn cháo bị người mưu hại chết rồi?

Nếu như truy cứu rõ ràng, kế này từ lúc Đường Thời hô lên một câu "Ngoại thân hóa thân" kia mà bắt đầu.

Thuật "Ngoại thân hóa thân", có thể phân ra một cái bóng khác, một thân ảnh Thị Phi xuất hiện ở trước mặt Vu Húc, vốn là Đường Thời biến thành, là giả, nhưng Vu Húc bởi vì kiêng kị Thị Phi, cho nên căn bản không dám có động tác gì, phần lớn tinh thần đều bị hấp dẫn qua đó mà không có phòng bị Đường Thời sau lưng phát động linh thuật.

Lúc này linh quang chợt lóe, y hiện tại đang nắm giữ linh thuật, cố tình giữ vài câu bên trong bài thơ có liên hệ.

Thứ nhất là "Dạ lai phong vũ thanh" (Đêm qua có tiếng gió và mưa) trong "Xuân hiểu", thứ hai là "Nghi thị địa thượng sương" (Ngỡ là sương trên mặt đất) trong "Tĩnh dạ tứ", và thứ ba là "Đại tuyết mãn cung đao" (Bão tuyết phủ đầy cung đao) trong "Tái hạ khúc".

Trước tiên mượn vị trí địa lý độc đáo của Tiểu Tự Tại Thiên mà góp mây thành mưa, có mưa, rồi sau đó mưa thành sương tuyết, lại thuận theo hoàn cảnh tuyết đó thi triển "Đại tuyết mãn cung đao", chỉ là đao này có qua biến hoá.

Đại tuyết mãn cung đao là một linh thuật, Phá giới đao chính là một loại đao pháp, hai thứ có thể hoàn toàn không có khe hở mà đồng thời dung hợp.

Đây là một bộ chiêu thức kết hợp, dùng ba câu thơ xây dựng lên hoàn cảnh phù hợp để thi triển "Đại tuyết mãn cung đao", sau đó lại biến hóa chiêu thức, so với trước kia chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh để thi triển linh thuật một cách cứng nhắc thì phương thức hiện tại đã có được cảm giác khống chế tất cả trong tay.

Lúc trong thành Băng cực ở cảnh Băng tuyết thiên địa, Đường Thời thi triển ra "Đại tuyết mãn cung đao" có thể nói là cực mạnh, nhưng cũng bởi vì ngay lúc đó hoàn cảnh thập phần thích hợp, trong toàn bộ cảnh Tiểu Hoang tất cả đều là băng tuyết, mà bây giờ băng tuyết ở Tiểu Tự Tại Thiên này do chính Đường Thời chế tạo ra.

Nói cách khác, trước kia chỉ có thể trong cảnh băng tuyết phát huy uy lực lớn nhất của "Đại tuyết mãn cung đao", nhưng giờ đã có đột phá nhờ vào chuỗi chiêu thức kết hợp này.

Chẳng qua, tình huống hiện tại, tựa hồ có chút vi diệu.

Thị Phi giao thủ với Khổng Linh, đánh đối phương trở tay không kịp, nàng rơi xuống phía sau Tiểu Tự Tại Thiên, được Lận Thiên tiếp được, Khổng Linh phun ra một búng máu nhỏ, hừ một tiếng: "Phòng ngự của Tiểu Tự Tại Thiên chỉ có ra không có vào, ép những những hòa thượng này ra ngoài hết là được."

Nhưng phải có năng lực ra sao mới để ép buộc bọn họ? Đây là một vấn đề khó.

Vẻ mặt Lận Thiên lạnh dần, chỉ bảo: "Tiểu hòa thượng kia và hòa thượng Thị Phi đều cổ quái, ta đi giải quyết. Hổ vương và Báo vương ở phía dưới tìm người bày trận, bên này giao cho chúng ta."

"Hai người bọn họ vốn chỉ đến để xem trò vui, trông cậy vào họ thì không cần nghĩ hôm nay có thể thành công." Khổng Linh liếc mắt sang Hổ vương và Báo vương vẫn luôn không động thủ bên cạnh, "Đều có chút quan hệ với Ân Khương, hôm nay chịu đi theo chúng ta đã không tệ rồi."

"Ân Khương..."

Miệng Lận Thiên thì thào một tiếng, cũng cười lạnh, rồi sau đó từ Truyền tống trận đi vào Nhất Trọng Thiên, từ bậc thang trước sơn môn chậm rãi đi tới, không ai dám ra tay với hắn, vào lúc này, công kích vừa rồi của Đường Thời tạo thành an tĩnh, đã bị một vòng giết chóc khác thay thế.

Mà bản thân Đường Thời, chỉ đứng ở nơi đó, dường như chốc lát đã rơi vào bên trong một loại không gian.

Lận Thiên đang từng bước một tiếp cận Đường Thời, xa xa đã có người chú ý tới nguy hiểm, nhưng Đường Thời căn bản không có bất luận cảm giác gì.

Hạt châu màu xám kia, rất nhanh xoay tròn, cùng một tiếng vang "Răng rắc" nhỏ, màu xám yếu ớt mặt ngoài vỡ tan, ở trong u ám vô tận, lại có một lũ kim quang đổ xuống, như là dòng chảy trong suốt, nhẹ mà chậm chạp như vậy...Bên trong thế giới một mảnh màu xám này, xuất hiện một vệt sáng.

Đường Thời trong nháy mắt đó, giống như lão tăng nhập định, hoàn toàn rơi vào bình tĩnh đột nhiên xảy ra này.

Phật quang kim sắc khiến người ta khá mê say, toàn bộ thức hải cũng dễ chịu giống như một lũ kim quang tinh tế đó, kèm theo nhịp tim đập rung động, có một cảm giác chướng bụng lan tràn, thức hải của y như chợt tràn ra hồng thủy, phô thiên cái địa* mà tới.

* phô thiên cái địa: trải khắp trời che kín đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh.

Dưới đáy là một chân ngôn Phật gia kim sắc và kim quang đổ xuống này xoay tròn.

Tay Đường Thời chợt nâng lên, liền theo đó đánh ra rất nhiều chỉ quyết huyền ảo.

Động tác này Đường Thời cảm thấy chẳng khác gì với mình ngày thường, nhưng mà ở trong mắt những người xung quanh thì rất có mấy phần huyền ảo .

Đây không phải là thủ quyết bên trong "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh" [] sao? Mọi người tuy rằng chưa từng luyện qua, nhưng tốt xấu gì cũng nhìn thấy trên bức họa vài lần, đây chính là tâm pháp cấp cao của Tiểu Tự Tại Thiên, chỉ vài vị thượng sư có tài năng mới tu luyện được, hiện giờ vậy mà xuất hiện trên người một tên tiểu hòa thượng, có thể đã khiến rất nhiều người chấn kinh rồi.

[]: Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Ðại Thừa. Bài kinh nầy là một trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Ðộ qua bảy thế kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. Khi được truyền sang Trung Hoa, Tâm Kinh đã được nhiều vị cao tăng chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán(bản dịch):
" Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.
Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.
Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
(Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia rồi, giác ngộ rồi đó!)"

Đường Thời hoàn toàn không biết gì cả, y chỉ đưa tay triển khai thủ quyết như vậy, viên châu màu xám bên trong thức hải theo thủ quyết của y chuyển động, tiếp đó đã có một loại cảm giác vướng víu nói không nên lời, mặt ngoài màu xám theo chuyển động vướng víu như thế lại từ từ rạn nứt, một vết nứt kia càng lúc càng lớn, mang đồ vật bên trong từ từ lộ ra.

Ánh vàng càng thêm kịch liệt, toàn bộ thức hải của Đường Thời cũng giống như bốc lên.

Một viên châu kim sắc chậm rãi xuất hiện ở trong thức hải Đường Thời, đối diện ở giữa là Ấn tự chữ " Vạn" chân ngôn Phật gia.

Viên châu màu xám đã bóc vỏ, trực tiếp rơi vào thức hải Đường Thời, hòa thành một thể.

Vào ngay lúc này trên người Đường Thời đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Biến hoá lớn thế Lận Thiên rất quen thuộc, hắn nhìn vầng sáng xuất thiện quanh thân Đường Thời, đã biết chuyện đã trở nên khó giải quyết .

Chưa bao giờ thấy qua trường hợp này, trong lúc chiến đấu còn có thể đột phá! Người nọ là quái vật sao? Rất nhiều chuyện vốn không thể nói rõ, như tâm tình của Lận Thiên bây giờ chẳng hạn.

Nói thật, đã lâu chưa từng gặp người sát phạt quyết đoán hợp khẩu vị đến thế, hắn hoài nghi kẻ này căn bản không phải người của Tiểu Tự Tại Thiên, hòa thượng của Tiểu Tự Tại Thiên chắc chắn sẽ không khai sát giới lớn như vậy, mặc dù Thị Phi mới vừa rồi khai sát giới, nhưng đáy mắt cũng chẳng hề có ánh mắt gần như điên cuồng của hòa thượng kia—— chuyện chém giết này đối với tiểu hòa thượng đó mà nói, dường như đã trở thành chuyện thường ngày.

Càng khiến người ngạc nhiên hơn phải là thái độ của y đối với sinh tử, hành vi thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi tuyệt đối không nương tay——

Thật ra Đường Thời là am hiểu sâu sắc đạo lý "Đuổi tận giết tuyệt", hơn nữa có thể phát huy đến mức tận cùng mà thôi.

Lận Thiên một bước tiến về phía trước, tay giơ lên, bấm tay thành trảo, hướng về đỉnh đầu Đường Thời chộp tới, nói thế, lúc một người đột phá cũng là thời điểm yếu ớt nhất, cho nên muốn ở sau lưng giết Đường Thời, dễ dàng.

Trong lòng hắn thế nhưng cảm thấy có vài phần đáng tiếc, một hạt giống yêu ma tốt như vậy, lại phải chết trong tay mình —— nhưng mà cảm giác hủy diệt đồ sứ tốt nhất này làm cho người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn!

Đường Thời chẳng có phòng ngự thậm chí không chút cảm giác nào đối với thế giới bên ngoài, chỉ đứng ở nơi đó, tựa hồ tùy ý để một trảo này rơi xuống đầu mình.

Lận Thiên không hoài nghi mình sẽ thất thủ, hắn có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, xử lý một tu sĩ đang trong quá trình đột phá, nếu còn thất thủ, vậy thì danh hào Đại bàng cánh vàng chi bằng trực tiếp tặng cho Chim sẻ.

Nhưng mà khi hắn vươn tay ra thì trước mặt gặp trở ngại, một đạo kim quang phi tới, cũng là một chuỗi Phật châu chạm rỗng mặt ngoài có hoa văn mật Ngân hung hăng đánh lên ngón tay Lận Thiên, hắn nhanh chóng rụt tay về nhưng vẫn bị công kích, ngón tay tê rần, vậy mà đã bị phá phòng ngự.

Hắn chăm chú nhìn về phía chếch mình, Thị Phi vừa mới đánh lui Khổng Linh đang đứng ở nơi đó, chuỗi Phật châu kim sắc kia bay trở về tay hắn, bị Thị Phi nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó hắn chắp tay với Lận Thiên.

Lận Thiên hơi kiêng kị, chỉ cười lạnh một tiếng, lại ngoài dự đoán mà trực tiếp đánh về phía Đường Thời!

Chim đại bàng cánh vàng mặc dù không thay đổi bản thể nhưng tốc độ cũng cực nhanh, như chợt lóe đã đến trước người Đường Thời, có điều chẳng biết từ khi nào Thị Phi đã đến sau lưng Đường Thời, hắn vươn tay ra, lúc bàn tay Lận Thiên nháy mắt chạm vào trán Đường Thời đã kịp thời kéo Đường Thời về phía sau, rồi sau đó lui ra xa!

Lận Thiên vẫn vẻ mặt cười lạnh, chỉ coi hắn cũng đang tới tìm chết.

Hiện tại cổ cấm Đông Hải đã mở ra, những hòa thượng này người nào người nấy càng thêm cổ quái.

"Ngươi tu Ma hay vẫn là Phật? Nếu như tu Ma thì vì cớ gì còn sử dụng thuật pháp của Phật môn? Nếu như tu Phật thì sao lại có tâm Ma?"

Thị Phi ngay lúc này kỳ thật là nửa bước vào Ma, nửa bước vào Phạt, tâm hắn chia làm hai nhưng hắn lại phân biệt rõ ràng, dùng Phật pháp sạch sẽ nhất để giết người, đáy mắt mặc dù đỏ như máu nhưng cũng còn giữ thần sắc thanh tỉnh.

"Tâm Kinh" của Đường Thời rốt cuộc từ đâu ra hắn cũng chẳng rõ, có điều bây giờ không cần đi truy cứu việc đó, hắn không có cách nào trơ mắt nhìn Đường Thời bị Lận Thiên giết.

Hắn nhìn về phía Lận Thiên rồi đặt Đường Thời sang một bên, nhìn người này không chút cảm giác nào với thế giới bên ngoài mà nhắm mắt lại, hệt như đang ngủ, quanh thân mơ hồ đã có kim quang lạnh thấu xương, liền biết y đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, tất cả những việc bên ngoài chỉ có thể để hắn nhận lấy.

"Lòng ta hướng Phật, mặc dù tay đầy máu tươi nhưng chân tâm vẫn không đổi."

Rồi sau đó ngón tay lần Phật châu, lại vỗ lên không trung, mười tám viên Phật châu đều lóe ra quang hoa, ở bên tay Thị  Phi làm thành một vòng tròn, nhưng Lận Thiên cũng vung tay lên, hư ảnh Đại bàng thật lớn lần thứ hai huyễn hóa ra, bao trùm nửa phía chân trời, tất cả Yêu tu thuộc loài chim bay, sắc nhọn nhất là một đôi móng vuốt với chiếc mỏ này, chẳng qua tác dụng lớn nhất cũng là hai cánh.

Bây giờ Lận Thiên vẫn ở hình người, bên môi treo nụ cười tàn nhẫn, một đôi tay hóa thành bản thể của mình, không chút sợ hãi trực tiếp chộp tới Thị Phi phía trước, một viên Phật châu rơi vào trong tay của hắn, hắn liền hung hăng bóp chặt, tiếp đó đã thấy một tiếng vỡ bạo liệt vang lên, viên Phật châu bể thành bột mịn!

Thị Phi mặt không đổi sắc, tay trên không trung vẽ một đường cong, còn thừa mười bảy viên Phật châu vẫn như trước xếp thành một hàng, hòa lẫn với ánh sáng kim sắc, nhìn qua giống như Tiểu Kim Cương Phục Ma Trận.

Lận Thiên biết hòa thượng kia tu vi không cao, bản lĩnh lại không nhỏ, nhìn hắn xiếc như vậy, cũng cười lạnh một tiếng, lúc hắn vươn tay về phía Phật châu của Thị Phi thì phát hiện bàn tay mình vậy mà toả ra ánh vàng, hắn nhất thời cảm thấy không ổn, quát: "Thủy đánh ba ngàn dặm!"

Cánh tay chấn động, như đại bàng vỗ lên mặt nước, vứt thứ ánh vàng đó ra thật xa, nhưng mà được cái này thì mất cái khác, hắn còn không kịp phản ứng đã bị mười bảy viên Phật châu vây khốn.

Sắc mặt Thị Phi hơi tái nhợt, Kim Cương Phục Ma Trận phải có nhiều Phật tu tài năng đồng thời thi triển, một mình hắn không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Chẳng qua tình huống nguy cấp, làm sao mà muốn được nhiều như vậy đây?

Xung quanh Tiểu Tự Tại Thiên cũng có không ít võ tu, thủ tọa Bàn Nhược đường vừa thấy trận pháp được phát động đã biết Thị Phi bây giờ gặp phải tình thế nguy hiểm, cất cao giọng hô: "Kết Kim Cương Phục Ma Trận trợ giúp Thị Phi sư huynh!"

"Vâng!" Hơn mười Vũ tăng xung quanh tự động nhảy ra, liền sôi nổi từ bên cạnh xông tới dừng ở quanh người Lận Thiên rồi kết ấn mà ngồi, là Kim Cương Phục Ma Trận phối hợp với Tiểu Kim Cương Phục Ma Trận của Thị Phi quả nhiên vô cùng thích hợp.

Lúc này cuộc chiến giữa Lận Thiên và Thi Phi đã rơi vào giằng co, Đường Thời được cơ hội thở dốc.

Hiện tại bên trong thức hải của y phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số sương mù màu xám giống như bị viên châu kim sắc phát ra kim quang nhuộm thành màu vàng, trở thành một áng mây.

Viên châu màu vàng đó nhìn kỹ mới biết là một dòng chất lỏng, nhưng bởi vì chuyển động mà ngưng tụ thành khối.

Thứ gọi là Kim Đan kỳ, chữ "Đan" này có nghĩa là Kết Đan.

Người bình thường sẽ đợi Kim Đan chậm rãi ngưng kết, từ chất lỏng biến thành trạng thái cố định, có điều hiện tại Đường Thời chờ không được rồi, chờ thêm nữa bên ngoài không biết sẽ lại phát sinh tình huống gì, cho nên y trực tiếp ở trong thức hải đọc một câu "Dã hỏa thiêu bất tận", một dòng chất lỏng màu vàng đây lên ngọn lửa!

Đường Thời chẳng biết có người nào điên cuồng giống mình hay không, sử dụng phương pháp đột phá mạnh mẽ như vậy.

Thật ra hiện tại Đường Thời đã bước vào Kim Đan kỳ, chỉ kém một bước cuối cùng này là đã có thể đủ vững vàng mà đứng ở Kim Đan sơ kỳ, bây giờ còn thiếu chút lửa nóng, cho nên Đường Thời trực tiếp tạo ra lửa ——

Lửa thiêu thuộc phương thuốc dân gian, đó cũng là đạo lý của Luyện Khí.

Nhưng phương pháp kia rốt cuộc có thể thành công hay không, Đường Thời cũng không biết.

Có đôi khi y là một người tương đối tuỳ ý lại khá xúc động, có ý nghĩ thì sẽ nhịn không được mà muốn thử nghiệm một chút, vậy mà cố tình thí nghiệm còn rất có hiệu quả.

Lúc ngọn lửa màu tím đến phía trên Kim Đan của Đường Thời, Đường Thời đã có cảm giác nóng rực.

Một trận hoả này, không phải lửa chân chính, mà là lửa ảo trong đầu óc Đường Thời, nó dấy lên, trong linh hồn Đường Thời bị bỏng, làm cho cả thức hải đều rơi vào sôi trào!

Đường Thời bỗng nhiên đau đến kêu thảm thiết một tiếng, trên đầu mồ hôi lạnh toát ra, chỉ là trong ngọn lửa kề đó chất lỏng kim sắc, chất lỏng này liền giống như bỗng nhiên mất nước, biến thành một vòng nhỏ, đồng thời vang lên tiếng "Tư tư", ở bên tai không dứt, cái loại cảm giác này như đem cả người Đường Thời đều phóng nướng trên lửa, còn cố tình trốn không khai.

Bởi vì đây là lựa chọn của Đường Thời.

Mắt thấy bởi vì ngọn lửa xuất hiện, chất lỏng kim sắc giống như bị chưng lại, từ từ biến nhỏ, lui thành một đoàn, ngọn lửa màu tím thiêu đốt, chậm rãi dung nhập vào bên trong chất lỏng kim sắc này.

Một đoàn chất lỏng kim sắc đó, tựa hồ không có cách nào bốc hơi, vì thế bắt đầu ngưng kết, lại như một đoàn nước bùn bị chưng thành tạp chất, trở thành một cái bi đất.

Vốn là chất lỏng to bằng nắm tay, bây giờ bỗng nhiên chỉ lớn bằng một cái trứng chim cút.

Tốc độ xoay tròn, sau đó nhanh hơn, rồi đột nhiên thong thả dần, theo ngọn lửa từ từ dập tắt, toàn bộ bên trong thức hải cảm giác như bốc lên, rốt cục dần dần tạm ngừng, một viên Kim đan nho nhỏ dừng ở giữa thức hải, mặt trên đã có hoa văn màu tím khác thường.

Đường Thời không biết Kim đan của người khác như thế nào, nhưng Kim đan của y chính là như vậy.

Loại cảm giác tăng lên này, tốt đẹp ngoài ý liệu.

Bên trong thức hải toàn bộ bắt đầu khởi động bình ổn, sương mù kim sắc thản nhiên theo chuyển động của Kim đan mà di chuyển, hết thảy nóng rực cùng ồn ào náo động trong nháy mắt đều lui đi, như là cái gì cũng không có phát sinh.

Cảnh giới Đường Thời, rốt cục ổn định xuống, rồi lại không giống của người khác.

Những tu sĩ lúc đạt tới Kim Đan kỳ, đều sẽ có thực lực giếng phun, Đường Thời cũng có, chỉ là y càng nhiều là loại cảm giác bén nhọn—— Kim Đan của y so với Kim Đan tu sĩ tầm thường khá nhỏ, mà còn có cảm giác cứng rắn hơn, đến gần rồi mới nóng rực dị thường.

Trên chiến trường, Lận Thiên bên trong trăm vội chú ý tới Đường Thời cảnh giới biến hóa, hòa thượng kia tu vi quả nhiên quỷ dị cực kỳ.

Lúc đầu nhìn như là Luyện Khí kỳ, sau lại tự dưng trực tiếp đến Trúc Cơ kỳ, rồi lại bắt đầu kết đan, hiện tại cảnh giới này đã là Kim Đan sơ kỳ. Tu luyện chính là tâm pháp Phật môn, sử dụng cũng là phép thuật Đạo môn, sát phạt quyết đoán không thua gì Yêu tu ma tu, tiểu hòa thượng đó rốt cuộc là lai lịch ra sao?

Lận Thiên thật hận không thể trực tiếp một bàn tay đem Đường Thời chụp chết, nhưng cố tình vây ở bên trong đại trận như vậy không cho ra, hắn trực tiếp hoá thân thành hư ảnh đại bàng, va chạm vào trận pháp, đó là một kích Bằng tộc đắc ý nhất " Gánh vác thanh thiên"!

Tâm pháp cao nhất của Bằng tộc < Tiêu dao du >, một đám hòa thượng há có thể ngăn cản ?

Lúc vận chuyển tâm pháp, trong ngực Lận Thiên đột ngột sinh ra hào khí, liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngay sau đó bản thể hóa ảnh, giống như nâng lên một tòa Thanh Sơn, nặng nề đánh tới trận pháp!

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn, Thị Phi làm người chủ trì trận pháp trúng kích đầu tiên, phun ra một ngụm máu tươi, hắn tuy sắc mặt tái nhợt, trong tay kim quang lại bắt đầu khởi động càng thêm mãnh liệt. Tay áo bào rộng lớn vung lên, đem tất cả chấn động toàn bộ ép xuống dưới, không nguyện ý để sư huynh đệ của mình chịu bất cứ thương tổn gì.

Mọi người thấy được rõ ràng, nhưng mà khi nhìn đến Thị Phi bị thương hộc máu, lại sôi nổi hô: "Thị Phi sư huynh!"

Thị Phi khoát tay, lau máu tươi bên môi, đáy mắt quang mang ( ánh sáng ) sắc vàng hồng đan chéo chớp động, nói: " Khai Chu Thiên Phục Ma Ấn."

Tay thủ quyết vừa động, cũng đã tràn ngập sát khí lẫm liệt.

Mười bảy tăng nhân theo một tiếng này của Thị Phi, thay đổi vị trí cho nhau, ở trên quảng trường bày ra một cái đồ án tinh vị, Chu Thiên Phục Ma Ấn, nhưng không làm cho người ta cảm thấy có ánh sáng.

Vào lúc phát động sát chiêu, chỉ có sắc đỏ lành lạnh, toàn bộ Nhị Trọng Thiên, bỗng nhiên bị bao phủ trong một mảnh âm phong thảm đạm như địa ngục, vô số linh thể kỳ quái từ mặt đất nhô ra, như là từng con từng con ác quỷ.

Một tòa phật ảnh, từ sau lưng Thị Phi hiện ra.

Quắc mắt nhìn trừng trừng, dưới chân vô số khô lâu(đầu lâu sương trắng) tay trái nâng một cái mõ gỗ, tay phải lại giơ một cái Trượng kim cương phục ma.

Phật này, không phải mang dáng dấp truyền thống trong mắt thế nhân.

Thị Phi như bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, một lóng tay hướng về Lận Thiên bị nhốt trong trận, Phật tượng trợn mắt phía sau liền đem Trượng kim cương phục ma thật lớn trong tay mình giơ lên, ném tới Lận Thiên bên trong trận pháp.

Trên mặt đất nhảy ra yêu ma quỷ quái bỗng nhiên toàn bộ lui tán, bị ánh sáng của Trượng phục ma kia dọa sợ, không chỗ che giấu.

Ngón tay Thị Phi, bị vô số kim quang bao phủ, nhưng cũng chợt mất hết huyết nhục, chỉ còn lại sâm sâm bạch cốt! ( xương trắng )

Chẳng biết từ lúc nào, phía chân trời có vài tiếng sấm cuồn cuộn, như tức giận cái gì đó, nhưng mà Phật tượng kim cương trừng mắt phía dưới này lại làm cho hết thảy đều lui tán.

Đường Thời chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến một màn này, Thị Phi chỉ còn lại tay phải bạch cốt...Xương ngón tay thật dài, sâm bạch nhan sắc...

Thứ gì đó trong trí nhớ, bỗng nhiên chốc lát khôi phục .

Đây lòng Đường Thời, một cái chìa khoá phủ đầy bụi ở đại môn, như là bị một bàn tay xương trắng ởn này của Thị Phi cấp xúc.

Y nhớ tới bàn tay của mình, đã từng bởi vì trời phạt mà mất hết huyết nhục, hiện giờ bàn tay Thị Phi...

Bên trong bàn tay hắn cũng có một cái ấn ký tia chớp màu xám!

Đường Thời nhấc tay, nhấn giữ mi tâm của mình, vì thế ký ức mấy ngày trước liền hiện ra.

Đã từng là cảnh mơ hồ trong mơ, vào giờ khắc này hoàn toàn rõ ràng, y khí huyết cuồn cuộn, có vết máu chảy bên khóe môi.

Ngón tay Đường Thời bấm vào lòng bàn tay, đáy mắt y toát ra sát khí, nhìn về phía Thị Phi, rồi lại cảm thấy bi ai, người nọ là đồ ngốc sao?

Mãng xà hai đầu trong đó là xà độc, chính mình khác thường, Thị Phi thống khổ giãy dụa, hết thảy đều như xa lạ lại như quen thuộc đến thế. Khiến người cảm thấy là một hồi cảnh tượng hoang đường trong mơ, sau hoang đường, phiền muộn trống không xa xôi.

Đường Thời không dám nhắm mắt lại, nhưng mặc dù như thế, vô số hình ảnh kia vẫn như trước ở trước mắt y chớp động, lái đi không được, giống hệt ác mộng.

Tay trái y đè lên mặt đất, đứng lên, lại nhìn lòng bàn tay trái mình.

Nơi này đã từng có một cái ấn ký hình tia chớp trời phạt, sau khi y tỉnh lại Thị Phi từng nói cho y biết, chỉ dùng phật lực hóa giải, chẳng qua bây giờ y hiểu ra, nhìn đến ấn ký quen mắt xuất hiện trong tay Thị Phi.

Vốn là y hận, Đường Thời y há có hành trình khuất nhục như vậy? Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy xương ngón tay sâm bạch kia của Thị Phi, cảm giác tâm oan đều đau, y hận Thị Phi, cho nên mở sát tâm, nhưng mà một người như vậy lại làm sao có thể khiến y quyết tâm tới giết?

"Phanh" một tiếng vang thật lớn, hư ảnh của Trượng kim cương phục ma trong tay Phật đà hung lệ đã rơi xuống người Lận Thiên, làm cho đối phương phun ra một miệng toàn máu tươi, đó là huyết vẩy trời cao, nhưng hắn lại không cam lòng rơi xuống, hóa thành bản thể, thân thể dài hơn ba mươi trượng trực tiếp vắt ngang không trung Tiểu Tự Tại Thiên.

Đôi mắt Lận Thiên đã hoàn toàn biến hồng, làm tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thế nhưng bị một cái Phật tu bức đến cảnh giới hiện giờ, nếu không thể đem Thị Phi thiên đao vạn quả*, làm sao có thể tiết hết mối hận trong lòng hắn.

* Thiên đao vạn quả: chém ngàn vạn nhát đao

Chính là Thị Phi, vào lúc này, nhẹ nhàng nhắm mắt, Kim đan đã từng bể nát trong cơ thể nháy mắt ngưng kết một lần nữa, chỉ là kim sắc kia, thế nhưng chậm rãi tối sầm, ấn tự chữ " Vạn" nghịch chuyển, ở khung xe chuyển động, kim quang ảm đạm, cuối cùng hóa thành không—— vì thế Kim đan hiện giờ, thế nhưng trở thành màu đen.

Hắn vốn là tu sĩ Kim Đan kỳ, bất luận vào lúc nào muốn kết đan chẳng qua đều là chuyện dễ dàng, nhưng hắn vây hữu với tâm ma, chưa từng ngộ đạo, cũng thủy chung chưa từng vượt qua một cửa ải kia mà thôi.

Bây giờ thời khắc nguy cấp, chỗ nào còn cố được nhiều như vậy?

Kim đan thành màu đen, phía dưới lại vẫn là ấn tự chữ " Vạn" của Phật môn—— chỉ là chữ " Vạn" này ngược chiều kim đồng hồ, bên trong Phật môn luôn luôn kiêng kị "Tà đạo", Thị Phi nhập ma sao?

Hắn vẫn như trước có một viên phật tâm thanh tỉnh, biết mình muốn làm gì, lại biết mình rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Hắn lúc này xả thân, xả thân cứu Tiểu Tự Tại Thiên mà thôi.

Hắn không muốn nhập ma, lại chạy đến nông nỗi hiện tại, nhưng mà cứu vớt chúng sinh với nguy nan, tựa hồ cũng không gì đáng trách .

Vì thế giết chóc lại mở, Lận Thiên hét dài một tiếng, thanh âm sắc nhọn phá trời cao, vô số yêu tu phật tu bởi vì một tiếng này của hắn mà tinh thần chấn động, không biết Đông Tây.

Trừ bỏ Đường Thời.

Đường Thời thanh tỉnh cực kỳ...

Y không truy cứu những ký ức đã qua đi lúc trước nữa, vào thời khắc sống còn mấu chốt, sao có thể khinh thường?

Tay trái mở ra, trùng nhị bảo giám.

Số lượng ba ba đã qua, Đường Thời thuận lợi tiến vào Kim Đan kỳ, trước lúc đạt tới Nguyên Anh kỳ, y tổng cộng có mười sáu bài thơ, số lượng bốn bốn.

Lúc này cảnh giới đột phá, mình có thể đủ mở ra nhiều hay ít bài thơ đây?

Ba bài.

Y nhìn Thị Phi phía trước huyết chiến liếc mắt một cái, con ngươi âm lãnh, không nhanh không chậm mà từ bên trong túi trữ vật lấy ra một đống linh thạch, bố trí một cái trận pháp nhỏ, điên cuồng hút lấy linh lực.

Ở phía sau, y rốt cục cảm giác Kim Đan kỳ khác thường—— cũng không biết có phải bởi vì Kim đan của y cùng người bên ngoài vấn đề khác nhau hay không, Đường Thời hút linh lực tốc độ nhanh đến làm người ta giận sôi, chỉ là một ý nghĩ chợt loé liền có năm mươi, sáu mươi linh thạch đã bị y tranh thủ.

Đường Thời tùy ý tiếp tục trận pháp, ngón tay đã hướng về phía trang sách.

Sau khi tu hành với trùng nhị bảo giám đến cảnh giới nhất định, cơ hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, y liền có thể xem hiểu trong mỗi một bài thơ viết cái gì, cái gọi là quen tay hay việc cùng đọc sách trăm lần tự thấy chân nghĩa là một cái đạo lý đi?

Đường Thời không để ý những thứ đó, y vừa mới mở ra trùng nhị bảo giám, nhìn về giữa không trung một hồi kịch đấu.

Y có lời phải nói với Thị Phi, cho nên hiện tại người đang quấn lấy Thị Phi đánh nhau, gia hỏa đó lại chiêu chiêu đoạt mệnh tuyệt đối là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Đường Thời.

Kim Đan kỳ có một kỹ năng mới, thuấn di —— ở nơi linh lực tương đối ổn định, có thể cho tu sĩ đầy đủ thời gian hiểu được thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn cùng thiên địa ý vị dung hợp, vì vậy có thể thuấn di*( dịch chuyển tức thời )

Đường Thời tâm niệm vừa động, cũng đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện, thì đã đến bên cạnh chiến trường.

Lận Thiên vẻ mặt dữ tợn, liền hóa thành trạng thái người ưng, trên lưng sinh ra cánh, cái hình thái này của hắn nhìn qua đặc biệt đáng sợ, trên mặt cũng có một tầng lôi văn kỳ quái, mơ hồ lưu động hào quang màu xanh lam tối tăm.

Khí thế toàn thân hắn đã kéo tới cực điểm, dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mặc dù Thị Phi lựa chọn một lần nữa bước vào Kim Đan kỳ, cũng không có cách nào sánh bằng.

Một viên châu kim sắc từ đỉnh đầu hắn bay lên, có loại uy thế làm cho người ta sợ hãi —— truyền thừa châu!

Lận Thiên bây giờ, vận dụng lực truyền thừa, đã có thể đủ để sử dụng kỹ năng thiên phú trong truyền thuyết của chim đại bàng cánh vàng—— Đại bàng giương cánh!

Nhưng mà một bàn tay, không biết vào lúc nào khoát lên đầu vai hắn, một thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp: "Ta có hai câu muốn nói với Thị Phi, các ngươi trong chốc lát đánh, được không?"

Thị Phi sửng sốt, giương mắt nhìn, liền thấy thân hình Đường Thời, xuất hiện ở phía sau Lận Thiên, nhìn qua bình thường cực kỳ, chỉ là trong lúc chiến đấu kịch liệt như thế, y xuất hiện, liền khiến người cảm thấy vô cùng rung động cùng quỷ dị .

Khi lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Thị Phi cùng Lận Thiên, Đường Thời bất tri bất giác kết đan, mà còn vân đạm phong khinh* một nhịp đã đến sau lưng Lận Thiên, trong một mảnh yên tĩnh kỳ dị nói một câu khác người như vậy.

*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi

Ánh mắt Thị Phi vừa nhấc, đã cùng ánh mắt bình tĩnh bên trong cất giấu sát khí của Đường Thời chạm nhau.

Đường Thời đơn thuần cong khóe môi, đáy mắt không thấy nửa phần ý cười, một cái chớp mắt kia, như là một hòn đá nhỏ rơi vào trong nước, nhặt lên một chút bọt nước, sau gợn sóng di động, lại quay về bình tĩnh.

Lận Thiên nổi giận, quay đầu nâng lên một cước, nào ngờ Đường Thời sớm có chuẩn bị: "Bằng vương hà tất nóng nảy như thế? Chẳng qua là với ngươi mượn một người, ngươi lại keo kiệt như vậy, làm không nên đại sự."

Lời này bình tĩnh nói xong, ngôn ngữ như căn bản không đem Lận Thiên để vào mắt, kích hắn quát to một tiếng, trên đùi càng thêm dùng sức, Đường Thời nghiêm nghị không sợ, chân thon dài trực tiếp quét ngang ra ngoài, ánh lửa màu tím phụt ra, ngưng tụ bên chân y, linh lực Kim Đan kỳ quá mức cương mãnh, lại bởi vì Kim đan của Đường Thời cùng người bên ngoài bất đồng, chính là tinh hoa ngưng ngâm sau khi trải qua ngọn lửa, thứ này cùng đá kim cương chênh lệch!

"Phanh" vang thật lớn, Đường Thời và Lận Thiên từng người thối lui, nhưng đều kinh hãi với chân lực mạnh mẽ hung tàn của đối phương.

Đường Thời chẳng qua muốn mượn một người, kẻ này còn chít chít oai oai do do dự dự, mượn cái Thị Phi thì hắn có thể chết sao?

Hiện tại Đường Thời là không nói đạo lý, y căn bản là tìm đến tra.

Không phải thực lực đã vượt qua Lận Thiên, mà bởi vì y có thói quen coi rẻ người khác trên phương diện chiến thuật, ưu thế tâm lý vĩnh viễn là chính mình dành cho mình, Đường Thời cũng không đồng ý ủy khuất bản thân, mặc dù người khác cảm thấy y tự cuồng tự đại, thì có ngại chi? Chiến thuật mà thôi!

Y cũng chưa bao giời tê liệt chính mình, chỉ là lúc này khó được tự mình thôi miên.

Nếu là chiến đấu, liền muốn đem bản thân—— coi là Chiến thần!

Tay trái mở ra, "Trùng nhị bảo giám!"

Tay phải mở ra, "Phong nguyệt thần bút !"

Tay trái sách, tay phải bút ——

Trùng nhị bảo giám vẫn là trùng nhị bảo giám ban đầu, bút ở tay phải là cây bút sắt y yêu thích nhất lúc ở Tẩy Mặc Các, được Tống Kỳ Hân tặng cho, vào lúc y hô lên một câu "Phong nguyệt thần bút" kia, liền có một hư ảnh ngọn bút thật lớn từ bên trong bàn tay y hiện ra, rồi sau đó dung nhập vào bàn tay y đang nắm một ngọn bút phía trên!

Bất tri bất giác, ngụy trang trước kia theo tiếng trả lời phá vỡ, tiểu hoà thượng giữa không trung, tức thì dáng người cao lên.

Mặc đạo bào lục sắc*( màu xanh sẫm) dưới mây và mưa đen, ở bên trong cuồng phong bay bay lay động, giống
như y đang bay tán loạn mặc phát, như là cuồn cuộn nổi lên một trì yên thủy* (ao nước) mê ly, từ gò má hơi có vẻ tái nhợt phất quá.

Mắt Đường Thời, trầm tĩnh tựa hàn đàm vạn năm, giờ khắc này y bỏ đi vẻ ngoài Thời Độ, lần thứ hai trở về bản chính.

Tất cả mọi người phía dưới đều ngây ngẩn cả, người kia là ai?

Ấn Vô biết, Ấn Hư biết, Hùng Thừa lúc trước còn chưa có chết biết, tu sĩ Hồ tộc xa xa không có tham chiến cũng biết!

Đường Thời ——

Y như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Trước vì cái gì lại là một cái tiểu hòa thượng?

Thuật pháp quen thuộc này, thậm chí có một quyển kể chuyện quen thuộc kia, chỉ là hiện giờ Đường Thời so với bên trong Mười tám cảnh Tiểu Hoang, có thể nói là thoát thai hoán cốt*.

* Thoát thai hoán cốt: giống "thay da đổi thịt", tở thành một người hoàn toàn khác

Lúc tiến vào Mười tám cảnh Tiểu Hoang, y vẫn là một tu sĩ Luyện Khí kỳ, bị vây bên trong nguy cơ vô tận, nếu là ai cũng đều có thể ức hiếp một phen, đạp lên một cước, chỉ là khi ra khỏi Mười tám cảnh Tiểu Hoang, y đã có tu vi Trúc Cơ kỳ, tâm ngoan thủ lạt* đến cực điểm.

* Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc

Hiện giờ đâu?

Lần thứ hai nhìn thấy y, Đường Thời đã là tu vi Kim Đan kỳ!

Lúc này mới bao lâu?

Càng đáng sợ chính là, tu sĩ Kim Đan kỳ, đứng giữa vô số người này, ở trên chiến trường máu chảy thành sông, đứng ở Phong Vân Tế Hội*, đứng trong ánh mắt mọi người, một mặt bình tĩnh. Mặc dù có lực tung hoành ngang dọc, nhưng cũng bình tĩnh như nước.

*Phong Vân Tế Hội: Tụ tập những anh hùng, người có tài

Thời Độ chẳng qua là một cái pháp danh vô căn cứ, ngày cũ hết thảy giả dối toàn bộ rút đi, giống như ré mây nhìn thấy mặt trời trong sáng.

Viên Thông và Viên Cơ sững sờ ở nơi đó, quay đầu lại nhìn đến hai người Ấn Vô Ấn Hư có ánh mắt hình như hiểu rõ, ngược lại càng thêm mơ hồ.

Trong lúc Đường Thời xuất hiện, toàn bộ thế cục đã bắt đầu nghịch chuyển.

Lận Thiên giết đỏ cả mắt rồi, mới mặc kệ Đường Thời là cái hạng người gì, cũng không biết thân phận của y, bây giờ chỉ có một chữ —— sát!

Nhưng mà Đường Thời cũng chỉ có cái chữ này—— sát!

Bài thứ nhất——《 Nguyệt hạ độc chước kỳ 》

" Hoa gian nhất hồ tửu, Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm, Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh, Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi, Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan, Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du, Tương kỳ mạc Vân Hán."

*Dịch thơ: "Một bầu rượu dưới hoa, Độc ẩm một mình ta.
Nâng chén mời trăng sáng, Trăng đối bóng thành ba.
Trăng không biết uống rượu, Bóng đi theo bên ta.
Trăng với bóng là bạn, Vui chơi cùng Xuân qua.
Ta ca,trăng bối rối, Ta múa,bóng tản ra.
Cùng vui khi tỉnh táo, Say rồi lại chia xa.
Vô tình kết thành bạn, Hẹn gặp nơi Ngân Hà."
*Dịch nghĩa: " Trong đám hoa với một bình rượu, Uống một mình không có ai làm bạn,
Nâng ly mời với trăng sáng, Cùng với bóng nữa là thành ba người,
Trăng đã không biết uống rượu,
Bóng chỉ biết đi theo mình,
Tạm làm bạn với trăng và bóng, Hưởng niềm vui cho kịp với ngày xuân
Ta hát trăng có vẻ bồi hồi không muốn đi, Ta múa bóng có vẻ quay cuồng mê loạn
Lúc tỉnh cùng nhau vui đùa, Sau khi say thì phân tán mỗi một nơi
Vĩnh viễn kết chặt mối giao du vô tình này, Cùng nhau ước hẹn lên trên, Thiên hà gặp lại."

( Nguyệt hạ độc chước kỳ - Lý Bạch )

Bút trong tay phải Đường Thời, nhẹ nhàng mà điểm lên một câu bên trong trang "Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân." ( Nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người). Nét mực trên giấy, tựa hồ toàn bộ bị một bút của y hút vào ngòi bút, ngưng tụ cùng một chỗ, vì thế lúc Lận Thiên nhấc tay ôm một đoàn linh khí nháy mắt đập tới Đường Thời, đề bút, viết xuống hai chữ —— ba người.

Thanh âm của y nhẹ nhàng, như là mây trong mù tỏ khắp tia sáng, mơ hồ, mơ hồ , " Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân."

Đây là đạo gia thân ngoại hóa thân, so với tinh áo càng thêm huyền diệu.

Đó là thi nhân bưng chén rượu, đó là dưới ánh trăng hoa gian lãng mạn, đó là thất bại cùng cực lạc khi cuồng hoan! Y là thế giới, y là chúa tể, mời trăng cộng ẩm, cùng ảnh cùng hoan!

Ánh mắt Đường Thời, đi theo sức tưởng tượng kỳ lạ thơ kính mà một khắc hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, liền có một loại cảm giác chia lìa thực kỳ diệu...

Y như bị tách ra, mỗi một đoạn, lại trở thành một người như y...

Quả cầu ánh sáng thật lớn từ trong ngực Lận Thiên xuất ra, sắp nổ đến trên người Đường Thời, chỉ là Đường Thời ở phía sau giương mắt, hướng về Lận Thiên mỉm cười, môi mỏng xinh đẹp cong lên, nhấc môi, lại tựa hồ đọc một câu nói, Lận Thiên thấy rõ ràng, cũng lâm vào phẫn nộ rồi.

Đường Thời như tiện nhân, thế nhưng môi đọc một câu: "Đánh không đến!"

"Ầm vang" tiếng vang thật lớn, quả cầu ánh sáng rốt cục nổ tung, như là một đóa pháo hoa, nhưng khi tán đi , Đường Thời lại biến mất, thay vào đó, là ba cái Đường Thời, đồng thời phân ra ba phương hướng với Lận Thiên, đem hắn vây quanh vào giữa!

Lận Thiên linh thức mạnh mẽ quét qua, cái nào là thật, cái nào là giả? Thế nhưng toàn bộ phân không rõ ràng lắm! Đều là thật sự!

Đối ảnh thành ba người, Đường Thời cái nào mới là thật ? !

Bản thân Đường Thời cũng không rõ ràng lắm, cảm giác lúc này, rất kỳ diệu.

Y có thể cảm thấy mỗi một cái đều là chính mình, có thể từ phương hướng khác nhau quan sát toàn bộ chiến trường cùng cảm giác khống chế hoàn mỹ, còn có thể cảm giác linh lực trong cơ thể tăng vọt, rồi sau đó nhẹ nhàng mà mở ra một trang.

Ba người động tác hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn đồng điệu!

Một cái Kim Đan kỳ khẳng định thất bại, ba cái Kim Đan kỳ thì sao?

Đường Thời không biết thuật pháp như vậy có thể liên tục duy trì bao lâu, cho nên y lựa chọn là—— tốc chiến tốc thắng!

"Tử đạo sĩ!" Lận Thiên mắng một câu, cần cổ vặn vẹo, cánh chấn động, trên mặt kia vô số lôi văn ánh sáng màu lam nhạt hóa thành tia máu, trông thấy một cái ký hiệu từ hắn lưng hiện ra, như một tòa dãy núi cao cao, bị hắn nâng lên ——

"Thác sơn ấn!"

Lận Thiên cắn chặt khớp hàm, trên trán nổi đầy gân xanh, hai tay hướng lên trên đầu mình, phần lưng Thanh sơn ấn kia cũng đã bị hắn nâng lên, rồi sau đó phù văn ở giữa lúc thanh âm hắn ngâm tụng chú ngữ tối nghĩa, điên cuồng mà biến lớn ——

Ngọn núi mở to, đột nhiên xuất hiện màu xanh biếc!

Ba cái Đường Thời lại như thế nào? Một ngọn núi, liền như vậy đè chết toàn bộ!

Chính Đường Thời, cũng vì thủ đoạn đáng sợ lại tinh diệu như vậy mà kinh ngạc, nhưng Đường Thời không có chiêu sau sao? Y hưng phấn le lưỡi, liếm môi, giây lát rồi nhẹ nhàng cắn răng một cái, phun ra một câu khiến Lận Thiên đỏ mắt: " Mẹ ngươi bệnh thần kinh, không người không chim, gọi ngươi là người điểu, vẫn là người chim?"

"A a a a ngươi khinh người quá đáng!" Lận Thiên xem Đường Thời giống như những đối thủ trước đây, bị y chọc tức đến giận sôi lên!

Vẻ mặt Đường Thời vẫn sáng lạn, mắt thấy Thanh sơn kia muốn áp đến cùng, liền mở bút, ngoài miệng lại nói: "Lão tử không thích nhất đó là quái vật, phải làm người thì ra người, phải làm chim thì ra chim, ngươi cái người chim, quái được ai? Giết ngươi, xứng đáng!"

Giết ngươi, xứng đáng!

Bài thơ thứ hai —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro