Chương 99. Tôi không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Trong giới giải trí, một nghệ sĩ họ Hoàng đã từng nói thắng thua không quan trọng, quá trình biểu diễn mới quan trọng.

Cho nên, dù Tống Giản không quá nắm chắc về lần thi kiếm thuật này, nhưng với triết lý học được trong giới giải trí của nhiệm vụ trước đó nữa, đối với nữ diễn viên mà nói, mọi cuộc thi chẳng qua đều là một tiết mục. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là biết nắm bắt mọi cơ hội, phô diễn bản thân đến mức cao nhất, thu hút sự chú ý, nâng cao mức độ được yêu thích.

Mặc kệ là cuộc thi hay tiết mục nào, không quan trọng thời gian địa điểm nào, chăm chỉ, khắc khổ tạo dựng hình tượng, mới là cách hiệu quả nhất trong việc tăng lượng fans.

Dù thực lực cực tệ và thua cuộc, nhưng chỉ cần sử dụng điều kiện trên một cách đúng đắn cũng đủ khiến người khác tiếc hận, được yêu thích, từ đó độ nổi tiếng cũng tăng nhiều hơn.

Mà khi huấn luyện cần trang điểm nhẹ vì không trang điểm sẽ khiến người khác cảm thấy mình lôi thôi. Ngược lại nếu trang điểm quá đậm cũng sẽ bị người lên án, rằng trong khi đối thủ đang nỗ lực, vậy mà cô còn có tâm trí dư thừa đi trang điểm kỹ càng sao? Nhất định là vì không dùng hết toàn lực ứng phó nên thua cũng xứng đáng.

Cho nên, trên cơ bản chỉ cần giữ vững hình tượng khéo léo nhất là được, trang điểm chủ yếu là vì tránh đổ mồ hôi.

Huống chi, khi huấn luyện càng mộc mạc, sự sửa soạng kĩ càng lúc thi đấu chính thức sẽ càng khiến sự đối lập thêm kinh diễm.

Đây cũng là một loại quản lý bề ngoài cơ bản nhất.

Hôm nay, Tống Giản tỉ mỉ trang điểm theo kiểu trà nghệ trang (茶艺妆). Hiện tại, sân thi đấu cũng chính sân khấu.

Mà thứ gọi là trà nghệ trang, chữ "trà" được lấy từ chữ "trà xanh", chính là miêu tả cách trang điểm bề ngoài ngây thơ vô tội của những cô gái đậm chất trà xanh, ngây thơ ưu nhã, thực chất lại tâm cơ sâu không lường được, không chút sơ hở.

Việc ăn mặc và trang điểm của nữ giới võ gia không thể quá mức khoa trương, cho nên loại phong cách này suy cho cùng rất thích hợp với cô.

Nhìn sơ qua chỉ là trang điểm rất nhạt, nhưng thực chất lại không chê vào đâu được. Chống nắng, chống thấm nước, che khuyết điểm, phấn nền, tán phấn, rõ ràng trét hết lớp này đến lớp khác nhưng tổng thể vẫn trông rất nhẹ nhàng và tự nhiên.

Má hồng đánh phớt tự nhiên, như màu hồng vốn dĩ của da, khiến khí sắc cực tốt.

Son môi cũng không thể chọn màu quá tươi, là màu hồng của hoa hồng thấm sương sớm dịu dàng, ưu nhã.

Giống như đồ bảo hộ cần phải mặc khi tham gia cuộc thi kiếm thuật, lớp trang điểm cũng chính là một lớp áo giáp của phụ nữ.

Một cách trang điểm có thể khiến bản thân yêu thích sẽ giúp phụ nữ cảm thấy mình đang trong trạng thái tốt nhất.

Mà trang điểm và kiểu tóc không thể tách rời, sau khi trang điểm hoàn hảo xong, vấn đề tóc tai tuyệt đối không thể qua loa.

Dù trông qua chỉ như đơn giản cột tóc thành đuôi ngựa, nhưng khi một ngôi sao làm vậy sẽ luôn khiến mọi người cảm thấy, kiểu tóc tuy không có gì phức tạp hay chăm chút, nhưng vì sao cô vẫn thật thời thượng, thật xinh đẹp, hoàn toàn khác với người thường?

Ngoại trừ việc bề ngoài đã khác với bình thường, kiểu tóc càng đơn giản càng có nhiều cách tạo hình. 

Lúc trước khi Tống Giản uốn tóc từng bị máy uốn tóc làm phỏng, từ đó về sau tâm lý luôn có chút ám ảnh, cho nên lúc này, cô đã nhờ Esawa Kazuko giúp đỡ, biến mái tóc đen suông thẳng mềm mại uốn thành những lọn to, thả lơi. Tiếp đến, tuy nhìn sơ chẳng khác gì tùy ý quấn lên thành một búi tròn, cực kì tự nhiên, nhưng mỗi một sợi tóc xõa xuống và những sợi tóc mái như lơ đãng phất phơ trên mặt, đều được tính sẵn từ trước.

Nữ ngôi sao - đã từng - Tống Giản, mặt mang "chiến bào" tốt nhất đó chính tay cô tỉ mỉ thiết kế, trên người mặc bạch y hắc khố, trong tay cầm Naginata, sống lưng thẳng tắp bước vào câu lạc bộ kiếm đạo.

...

Furukawa Kawaichi đang ngẩn người.

Sau khi bừng tỉnh khỏi cơn mơ vào đêm vào qua, dù cố gắng thế nào, y vẫn không thể đi vào giấc ngủ lần nữa. Giấc ngủ đứt quãng như đã ngủ, lại giống như luôn tỉnh táo, y cứ thế mơ mơ màng màng, cũng không biết rốt cuộc bằng cách nào bản thân có thể vượt qua được cả buổi tối.

Y đã mặc áo giáp bảo hộ xong, nhưng vẫn chưa mang mặt nạ lên, hắc y hắc khố, càng khiến thân hình y thêm cao ráo, vai rộng eo thon, khí chất trầm ổn.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Thiếu niên nhìn qua như không chút cảm xúc, trấn định lạnh nhạt, thật ra y đang chìm trong trạng thái mờ mịt xuất thần, ngồi quỳ trong đạo tràng của câu lạc bộ kiếm đạo đợi Tống Giản đến.

Nghe được bốn phía bất chợt vang lên một đợt huyên náo, y theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, liền thấy một thiếu nữ tay cầm Naginata, hào quang bắn ra bốn phía, đang dùng thần sắc bình tĩnh bước vào.

Từ xa trông lại, làn da cô thoạt nhìn trắng nõn sáng bóng, giống như một mảng sứ trơn láng, khiến người khác phải kinh diễm.

Đợi khi cô đến gần, y thậm chí có thể nhìn thấy hàng lông mi cong vút, vừa dày vừa dài, cả đường kẻ mắt rất mảnh vẽ sâu dưới chân lông mi, khiến đôi mắt của cô càng thêm thâm thúy. Thêm phần vẽ mắt hơi xếch ở đuôi mắt khiến vẻ xinh đẹp kia như được tô đậm.

Nét quyến rũ nhưng lại không bắt mắt, thậm chí còn có chút thận trọng kia, lại thấp thoáng lộ ra vẻ tươi đẹp, có khi mới khiến người khác phải rung động.

Mà đối với Furukawa Kawaichi, đó không đơn giản chỉ là kinh ngạc nữa.

Y ngơ ngẩn nhìn cô, có thể không thể nào dời mắt.

Khi cô liếc mắt nhìn về phía y, nở một nụ cười lễ phép đoan trang, trong đầu Furukawa Kawaichi đột nhiên hiện lên hình ảnh cô tối hôm qua nằm dưới người mình, không chút phòng bị, cơ thể mềm mại cùng cả tiếng khóc nức nở kia.

Đại não y như thể nổ tung, y nhanh chóng bối rối cụp mắt, nhìn chằm chằm sàn nhà trước mặt, cứng đờ như pho tượng.

Nhưng hình ảnh này trong mắt người ngoài, y chỉ đang dùng nét mặt cứng đờ nhìn Mizuno Hare, sau đó nhanh chóng lạnh nhạt rũ mắt, như thể không hề đặt cô vào mắt, và cô không đáng giá nhắc tới.

Sự khinh thường và ngạo mạn rõ ràng y dành cho Tống Giản khiến Esawa Kazuko không khỏi có chút cả giận nói, "Furukawa Kawaichi đang tỏ thái độ gì vậy chứ! Dù cậu ta có tự tin với tài kiếm thuật thế nào, hiện tại Hare đã thắng cậu ta một trận được không!"

Mà Ikeda Akira có chút lo lắng nhìn về phía Tống Giản nói, "Hare?"

Tống Giản nhìn cậu khẽ cười, ý bảo mình không sao.

Cô cũng sẽ không vì chuyện bị đối thủ tỏ thái độ mà thấy dao động.

...

Trận đấu sắp bắt đầu. Furukawa Tsurugio, giáo viên cố vấn cho câu lạc bộ Niganita và kiếm đạo ngồi ở một bên, làm trọng tài.

Hai người mang mặt nạ bảo hộ lên, che khuôn mặt lại.

Furukawa Kawaichi chậm rãi đứng lên, đỡ thanh Dojigiri-Yasutsuna bên hông.

Thứ y dùng không phải mộc đao, Tống Giản cũng vậy. Nhưng trên lưỡi của vũ khí đều đã dùng vải trắng cẩn thận quấn lại, để tránh gây ngộ thương.

Hai người đứng đối diện nhau, đầu tiên họ cùng hướng về phía nhóm trọng tài khom lưng hành lễ, sau đó lại cúi người chào đối thủ.

Tống Giản hít sâu một hơi, hướng mũi nhọn của Naginata xuống, cầm ngược chuôi đao chĩa về phía trước, bày ra tư thế phòng ngự.

Thật ra cô có thể chọn nhảy qua trận thi đấu này, để hệ thống tự động tính toán trình độ Naginata của Mizuno Hare và trình độ kiếm đạo của Furukawa Kawaichi, cuối cùng trực tiếp có được kết quả.

Nhưng đối với Tống Giản, kết quả của trận thi đấu này không quan trọng vì dù sao, cơ hội chiến thắng quá xa vời, quá trình mới là quan trọng nhất.

Cô phải tận dụng quá trình thi đấu này, dùng hết sức biểu hiện xuất sắc nhất có thể.

Tư thái, khí chất, phong độ, đương nhiên còn cả sắc đẹp, thiếu một thứ cũng không được.

Nếu có thể phát huy tất cả đến mức cao nhất, dù có thua, Tống Giản cũng thấy bản thân đã giành phần thắng từ những phương diện khác.

Đây là sự kiêu ngạo của một ngôi sao - đã từng!

Mà khi trận thi đấu bắt đầu, Furukawa Kawaichi nhắm mắt lại, cố gắng vứt bỏ mọi tạp niệm.

Y hít sâu một hơi, vì suy nghĩ quá hỗn loạn nên đã dứt khoát không đắn đo nhiều, trực tiếp làm theo phong cách trước đây. Y không chút do dự, chĩa mũi đao hướng về phía đối thủ, nhanh chóng bước đến gần, định đánh đòn phủ đầu.

Khí thế của y rất kinh người, gương mặt giấu sau lớp mặt nạ cùng quần áo đều thuần một màu đen kịt, càng khiến y chẳng khác gì ác quỷ trong truyền thuyết.

Nhưng Tống Giản không hề bị khí thế hung hăng kia của y dọa sợ, không đợi y đến gần, thân Naginata trong tay cô đã trước một bước đảo ngược. Cô dùng chĩa chuôi đao về phía mặt của Furukawa Kawaichi, muốn tấn công từ dưới lên.

Nhưng thiếu niên lại phản ứng cực nhanh, nâng đao đỡ được, chuẩn xác lại lưu loát, không chút hoảng loạn.

Đao kiếm va vào nhau, chuôi đao bằng gỗ cùng mũi đao được quấn vải trắng, phát ra một tiếng trầm vang, ngay sau đó liền tách ra.

Thấy tấn công không thành công, Tống Giản chuyển lưỡi đao, tìm được sơ hở, lại thuận thế chém ngang về phía chân y.

Giáo viên cố vấn cho câu lạc bộ Naginata ngồi trên ghế trọng tài vì quan sát rất rõ ràng nên cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó lại không kiềm được nhíu mày, tiếc hận nói, "Đáng tiếc, nếu tốc độ nhanh hơn một chút, nói không chừng có thể đánh trúng"

Furukawa Tsurugio ngồi một bên, không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc quan sát trận đấu, như thể không hề nghe thấy những lời kia, nhưng trong lòng ông lại không cho là đúng nghĩ, dù tốc độ của Mizuno Hare có nhanh gấp đôi, cũng tuyệt đối không đánh trúng Furukawa Kawaichi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Quả nhiên, Furukawa Kawaichi rút chân về sau, thành thạo như thể đã đoán trước được động tác của cô, y dùng thân đao gạt bay Naginata của Tống Giản, sau đó muốn thuận thế đánh vào khoeo chân của cô. Tốc độ phản ứng của Tống Giản cũng không thể nói là chậm, cô xoay người lui về phía sau, khuỵu một gối xuống đất, tay nắm chặt Naginata ở bên hông. Như vậy dù y có từ dưới, giữa, hay trên cao tấn công cô, cô đều có thể tiếp chiêu.

Ngay sau đó chính là những lần vung kiếm và chống đỡ dồn dập, nhanh đến nỗi khiến người khác không kịp nhìn là ai đánh trúng ai, đánh trúng chỗ nào.

Nhưng trong lần hai bên đao kiếm kề sát vào nhau, qua mặt lớp nạ bảo hộ, Furukawa Kawaichi nhìn thấy hai mày Tống Giản nhíu lại, chóp mũi rỉ ra chút mồ hôi, hơi thở hổn hển.

Như thể nhận ra ánh mắt của y, cô nâng mắt nhìn lại, trong đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời kia dường như lấp loáng ánh nước, thần sắc lại như thể mang theo oán trách.

Furukawa Kawaichi bỗng nhiên có chút thất thần, vì một chút lơ đãng, thanh đao tức khắc bị thanh Naginata hung ác đánh lui.

Bước chân y có chút lảo đảo, dù rất nhanh đã đứng vững như thường, các học sinh bình thường có lẽ không thể phát hiện, nhưng nhóm giáo viên ngồi trên ghế trọng tài lại nhìn thấy rất rõ. Điều đó khiến họ lập tức không hẹn mà cùng khẽ "a" một tiếng.

Theo lý mà nói, Furukawa Kawaichi không thể phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế.

Nhưng tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, Tống Giản lại theo bản năng ý thức được mình có cơ hội có thể thừa nước đục thả câu. Cô nhanh chóng thừa thắng xông lên, liên tiếp bức lui thiếu niên vài bước.

Thực ra trên phương diện cận chiến, bình thường Naginata sẽ chiếm ưu thế hơn. Thân Naginata quá nhỏ và dài, một khi khoảng cách quá ngắn ngược lại sẽ không thể huơ đao. Nhưng hiện tại, tình hình trong sân thi đấu lại là Furukawa Kawaichi đang không ngừng bị Naginata đánh lùi về sau.

Không chỉ như thế, ý chí chiến đấu của y như thể cũng dần biến mất, tư thế phòng thủ cũng càng ngày càng lơi lỏng. Có rất nhiều lần, y rõ ràng có cơ hội phản kích, nhưng Furukawa Kawaichi lại hoàn toàn bỏ qua sơ hở của Tống Giản như thể căn bản không muốn đấu với cô.

Ý thức được điều này, Tống Giản không tiến công nữa.

Cô im lặng đứng tại chỗ hồi lâu, vì cả gương mặt đều bị mặt nạ bảo hộ bịt kín nên âm thanh có chút ồm ồm, "Furukawa-kun đang xem thường tôi sao?"

Furukawa Kawaichi ngẩn người, "Không phải"

"Vậy Furukawa-kun làm vậy là có ý gì?"

"Là vấn đề của tôi"

"Vấn đề gì?"

"Tôi không có cách nào có thể nghiêm túc xem cậu là đối thủ"

Vừa nói xong, toàn bộ câu lạc bộ kiếm đạo đều yên tĩnh.

Đây là những lời, so với việc đánh đối thủ tơi tả đến khi đối phương không còn sức phản kháng, nhục nhã hơn nhiều lần.

Sau trận đầu tiên, tất cả mọi người đều biết tài bắn cung của Mizuno Hare áp đảo y, nhưng cô vẫn nguyện ý bày hết thực lực ra, để y có thể thua tâm phục khẩu phục.

Nhưng lúc này, Furukawa Kawaichi mới thi chưa được bao lâu, liền như thể mất đi hứng thú đấu với Mizuno Hare, thậm chí còn nói ra những lời như không thể xem cô như đối thủ.

Dù nghĩ thế nào, hàm ý trong lời của y đều như muốn nói, cô yếu đến độ không đủ tư cách đấu với tôi.

Nghe vậy, Tống Giản dứt khoát tháo mặt nạ bảo hộ ra, bởi vì ban nãy trải qua một loạt vận động kịch liệt, mặt nạ bảo hộ đã làm tóc cô bị rối và rơi xuống một nửa.

Cô dứt khoát xõa tóc xuống, mái tóc xoăn bồng bềnh dừng lại hai bên khuôn mặt cô, càng khiến mái tóc càng thêm đen, da trắng như tuyết, môi hồng răng trắng.

Thiếu nữ có chút thở dốc, lồng ngực phập phồng, cô vén lại phần tóc rơi trước mặt ra sau tai.

Mà Furukawa Kawaichi khó khăn lắm mới có thể không khiến dung hòa bờ ngực trắng nõn như ức bồ câu của thiếu nữ tối hôm qua lại với cảnh tượng trước mắt.

"Furukawa-kun, cậu cảm thấy tôi yếu đến mức không xứng làm đối thủ của mình sao?"

Tóc cô bị mồ hôi thấm ướt, nhìn chẳng khác gì những giọt sương động trên cánh hoa hồng, càng khiến cô càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Furukawa Kawaichi hít thật sâu vào một hơi nói, "Xem như tôi thua đi"

"Không cần", Tống Giản cúi gập người xuống, đặt chiếc mặt nạ bảo hộ bên chân, vẻ mặt không chút cảm xúc khiến người khác không đoán được suy nghĩ hiện tại của cô. Nhưng khi bị đối xử như vậy đã có thể gọi là vô cùng nhục nhã, "Tuy tôi rất muốn thắng nhưng thắng thế này không phải thứ tôi muốn"

Cô xoay người, nhìn các vị ngồi trên ghế trọng tài khom lưng cúi chào xong liền dứt khoát xoay người, rời khỏi câu lạc bộ kiếm đạo.

25/6/2023

Quà tết Đoan ngọ muộn 🥳 cảm ơn các chị em luôn yêu thương ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro