Chương 98. Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Beta: Đặc Lôi Tây

Ii Masa nói, "Tôi tôn trọng suy nghĩ của Hare"

Himeji Hidema không khỏi nhíu mày, khó chập nhận nói, "Masa?"

Ii Masa lại chỉ nhìn hắn cười, không hề để ý chuyện này nữa, tiếp tục cúi đầu xem báo cáo.

"Đây là cậu nói đó nha?", Sakakibara Yutaka nhìn chằm chằm anh, như muốn xác nhận lại lần cuối, "Nếu thấy tôi và Hare vui vẻ ở bên nhau, cậu không được tức giận"

Ii Masa không thèm ngẩng đầu, bình tĩnh nói, "Tôi sẽ không tức giận"

"Chẳng lẽ cậu lại đang muốn thử Hare? Lợi dụng tôi?", nghe vậy, Sakakibara Yutaka nhíu mày, "Vẫn là logic kia, nếu cô ấy không kiên định đứng về phía cậu từ đầu đến cuối thì không xứng đáng trở thành vị hôn thê của cậu sao? Masa, người khinh thường tình yêu cuối cùng đều sẽ bị tình yêu trả thù rất đắt đó"

Ii Masa nhìn gã hỏi, "Vậy còn cậu thì sao?"

"Tôi?", Sakakibara Yutaka vuốt mái tóc dài, vẻ mặt xán lán nói, "Tôi chính là vì yêu nên mới có mặt trên đời này nha"

...

"Cậu không cảm thấy, từ sau khi Mizuno Hare vào Học viện Tokugawa, có rất nhiều chuyện đã thay đổi sao?"

Buổi tối, Himeji Hidema nhắn tin riêng với Ii Masa.

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như, đã rất lâu rồi Kawaichi không đi chơi chung với chúng ta"

"Tính cách của cậu ấy vốn dĩ rất nghiêm túc, lại vô cùng xem trọng lần thi đấu này với Hare"

"Chỉ có thi đấu sao? Tôi thấy cậu ấy cũng vô cùng để tâm Mizuno Hare"

"Ồ"

"Sau đó, hôm nay, Yutaka cũng không thể hiểu được muốn tiếp cận Mizuno Hare. Nhưng vì sao cậu lại không làm gì hết? Masa?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ii Masa trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời, "Cậu còn nhớ lúc đầu, khi tôi không hiểu vì sao Hare không muốn chính thức đính hôn với tôi, Kawaichi đã nói gì không?"

"Đương nhiên"

"Cậu ấy nói, bởi vì cô ấy không muốn. Câu nói kia đã đánh thức tôi, khiến tôi thông suốt, buồn rầu vì người khác là việc không hề ý nghĩa. Nếu đối phương không muốn, đương nhiên có lý do riêng, cho nên dù tôi có phiền muộn thế nào, cũng sẽ không có gì thay đổi. Điều đó đồng thời cũng khiến tôi có chút cảnh giác"

"Cảnh giác?", lúc ấy, Himeji Hidema và Ii Masa đồng thời hiểu được hàm nghĩa trong câu nói "Khi quyền chủ động không nằm trong tay, mọi thứ đều do đối phương quyết định, nếu phải thuận theo tự nhiên, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên" kia của Kawaichi, nhưng hắn vẫn không biết, khi đó Ii Masa thế nhưng nảy sinh lòng cảnh giác.

"Tôi không thích loại cảm giác mà bản thân không thể khống chế này, cho nên tôi tìm kiếm nguyên nhân, lại phát hiện, là vì tôi chưa bao giờ bị ai đó từ chối. Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi muốn, cuối cùng tôi luôn có thể dễ dàng có được. Cho nên đó là lần đầu tiên, tôi mất khống chế và rối rắm về một người như thế. Hiểu rõ được nguyên nhân, tôi liền hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không để ai có thể tùy tiện nhiễu loạn lý trí của tôi lần nữa"

"Đây là lý do khiến cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với Mizuno Hare?"

"Tôi vốn cho rằng, có lẽ Hare thích người nào đó nên mới không chịu đính hôn với tôi. Sau này, tôi lại cảm thấy, cô ấy ở nước ngoài tiếp thu nền giáo dục khác, vì nó khác với quan niệm của tôi, nên cô ấy mới không thể tiếp nhận tôi"

"Nhưng lúc ấy không phải cậu nói, quan niệm của con người có thể thay đổi sao? Cậu nói cậu muốn biết, mình có nên từ bỏ Mizuno Hare hay không"

"Đúng vậy, nhưng đó là chuyện trước khi cô ấy thi bắn cung với Kawaichi. Chiêm ngưỡng được tài bắn cung của cô ấy rồi, tôi liền hiểu được, Hare tuyệt đối không phải là loại con gái võ gia, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng cha mẹ và gia tộc. Cô ấy rất có chủ kiến, cho nên tôi nghĩ, cô ấy hẳn định hủy bỏ hôn ước với tôi. Nếu cô ấy không muốn ở lại bên cạnh tôi, tôi cũng không cần đến gần làm gì. Người nhà Ii không nên là dạng ăn nói khép nép, không phải sao?"

Nhìn câu nói hơi mang oán khí trên, đầu bên kia điện thoại, Himeji Hidema bất đắc dĩ mỉm cười.

Hắn biết người bạn thân này của mình cao ngạo thế nào, cũng hiểu việc Mizuno Hare từ chối khi anh chủ động đưa ra yêu cầu đính hôn, bên ngoài anh trông rất bình tĩnh, đã cho qua tất cả, song trong lòng lại vẫn đắn đo mãi.

"Cho nên cậu đang giận dỗi với cô ấy sao?"

"Không có. Tôi chỉ cảm thấy, nếu chúng tôi quả thật không hợp nhau, cũng không cần bất chấp tất cả để ở bên nhau. Cậu có biết vì sao Mizuno Hare lại về Doanh Châu không?"

"Không"

"Cha tôi nói với tôi, cha của Kawaichi từng nói với ông ấy, sau khi Hare giành thắng lợi trong lần thi bắn cung, cha của Hare từng liên hệ với cha của Kawaichi"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Nhà Mizuno và nhà Furukawa? Sao Kawaichi chưa từng nhắc đến chuyện này?"

"Tôi không biết. Tóm lại, nghe nói nhà Mizuno dò hỏi chuyện ở rể"

"Dò hỏi Kawaichi chuyện ở rể? Sao có thể có chuyện đó được?! Nhà Furukawa sẽ không đồng ý, Kawaichi chính là con trai duy nhất của nhà Furukawa"

"Cũng không xem như dò hỏi chính thức, hình như chỉ là nói đùa thôi. Nhưng tôi cảm thấy, nếu nhà Mizuno không có ý định kia, ước chừng cũng sẽ không nhắc đến"

"Nhà Mizuno... chuẩn bị kén rể?"

"Nếu Hare muốn kế thừa nhà Mizuno, đương nhiên không thể đính hôn với tôi, cũng không thể gả đi. Nhưng nếu nhà Mizuno thật sự có ý định kia, trong nhóm trưởng bối đồng lứa với cha của Hare, gia tộc của họ cũng có thể nói là suy sụp từ lâu. Họ không có các nhánh nhỏ chống đỡ, lại chẳng có thông gia đủ mạnh, con nối dõi cũng dần thưa thớt, hiện tại chỉ còn một cô con gái duy nhất. Huống hồ, bọn họ rời khỏi Doanh Châu đã lâu, sức ảnh hưởng của nhà Mizuno ở Doanh Châu càng ngày càng nhỏ, nhưng ở nước ngoài, bọn họ cũng không có gốc rễ gì, chẳng qua chỉ sống dựa vào công việc công chức ngoại giao của tiên sinh Mizuno. Một khi tiên sinh Mizuno bị thuyên chuyển hoặc xảy ra chuyện, họ chỉ có thể trở lại Doanh Châu. Nhưng khi đó, chỉ sợ họ đã không còn chỗ đứng. Tôi hoài nghi, Hare đã quyết định muốn kế thừa gia đốc, cha cô ấy sở dĩ đồng ý để cô ấy trở lại Doanh Châu trước, là vì muốn chấn hưng nhà Mizuno"

"Như vậy hôn ước với cậu là...?"

"Có lẽ là kế hoạch dự bị. Nếu Hare thành công dùng thân phận người thừa kế nhà Mizuno đứng vững gót chân ở Doanh Châu, cô ấy liền không cần kết hôn với tôi. Nhưng nếu cô ấy thất bại, có lẽ sẽ thực hiện hôn ước. Cho nên, tôi nghĩ đây là lý do cô ấy dù không chịu đính hôn với tôi, lại vẫn luôn không chịu hủy bỏ hôn ước"

"Nếu vậy, cô ấy bảo vệ những học sinh bình dân kia, khiêu chiến với Kawaichi... cũng là cố ý sao?"

"Có lẽ", Ii Masa nói, "Ít nhất với tình hình hiện tại, hiệu quả rất tốt. Sau khi thi bắn cung, uy danh của nhà Mizuno không phải đã nổi lên lần nữa sao? Dòng dõi gia tộc Kimiron cao quý, lại dần dần được người khác nhớ đến rồi"

"Nếu thật sự là thế, cô ấy cũng quá lợi hại. Lợi dụng cậu, lợi dụng Kawaichi, hiện tại... chẳng lẽ cô ấy còn muốn lợi dụng Yutaka?"

"Tôi không biết"

"Vậy cậu chỉ đứng nhìn như vậy thôi sao? Masa?"

"Chỉ là suy luận mà thôi, tôi tạm thời không có chứng cứ. Huống chi, nếu dùng thân phận nữ giới kế thừa gia nghiệp, việc kén rể là chuyện hiển nhiên. Nếu cô ấy vì vậy mà chủ động muốn hủy bỏ hôn ước, nhà Ii cũng không thể trách móc nặng nề. Nhưng nếu tôi chủ động muốn hủy bỏ, tôi sẽ trở thành người bội ước"

"Cho nên, cậu không hề có ý ngăn cản Kawaichi và Yutaka tiếp cận cô ấy một chút nào sao? Cậu thấy, nếu cô ấy thật sự ở cạnh họ, có lẽ bản thân không cần chủ động hủy bỏ hôn ước?"

"Có lẽ. Thật ra, Yutaka thật sự thích hợp ở rể nhà Mizuno. Cậu ấy có một người anh để kế thừa gia nghiệp, bản thân rất tự do"

"Vậy thì...", Himeji Hidema nói, "Nếu loại bỏ tất cả những suy luận kia, chỉ đơn thuần đánh giá Mizuno Hare, cậu có muốn hủy bỏ hôn ước không?"

"..."

Himeji Hidema khẽ thở dài nói, "Xem ra cậu không muốn"

"Tôi chỉ không rõ, cô ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nếu cô ấy chỉ xem hôn ước giữa chúng tôi như kế hoạch dự phòng, hôm nay cần gì phải nói với Yutaka những lời... như thể vô cùng trung thành và tận tâm với tôi?"

"Có lẽ những phụ nữ lợi hại đều như vậy", Himeji Hidema nói, "Như gần như xa, lạt mềm buộc chặt, dù lý trí nói không thể nào, cô ấy lại luôn khiến cậu thấy vẫn còn hy vọng"

Nghe vậy, Ii Masa biết, cậu bạn thân này từ nhỏ đã yêu thầm một cô gái lớn hơn họ một chút này, nhưng... Đối phương dường như vẫn chỉ xem hắn như em trai. Thậm chí có đôi lúc còn như đang đùa bỡn hắn vậy.

Rõ ràng, một người luôn tỉnh táo trong những chuyện khác, trong phương diện này, lại lún sâu vào vũng bùn, nhiều năm vẫn còn giãy giụa.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Anh thở dài nói, "Cậu và chị Minoru gần đây có liên lạc gì với nhau không?"

"Chị ấy có chủ động tìm tôi vài lần"

"Nói chuyện vui vẻ không?"

"Rất vui. Luôn khiến tôi cảm thấy, chị ấy phải chăng cũng nghĩ đến tôi, nhưng cậu cũng biết rồi đó, lần nào tôi cũng phải thất vọng"

"Chị ấy chia tay với bạn trai cũ rồi?"

"Có lẽ", Himeji Hidema tự giễu cười một tiếng, "Bằng không sao có thế nhớ đến tôi?"

...

Ngày hôm sau chính là ngày Furukawa Kawaichi và Tống Giản thi đấu kiếm.

Kiếm thuật từ trước đến nay luôn là niềm kiêu ngạo của y, y tuyệt đối tự tin vào bản thân.

Nhưng không biết vì sao, khi ngày thi đấu càng đến gần, y càng thấy bức bối khó chịu, bất an không yên.

Phải chăng vì trong trận thi đầu tiên về tài bắn cung, sự chênh lệch thắng thua quá thảm thiết chăng? Trận thi đấu thứ hai càng đến gần, y càng thường xuyên nhớ đến đối thủ của mình. Hình ảnh cô ngồi quỳ, kéo cung, vẻ mặt chuyên chú, dáng người nghiêm nghị, còn cả nụ cười xinh đẹp...

Hay nên nói, do người cha y vô cùng kính trọng, Furukawa Tsurugio, nói sẽ đích thân đến xem thi đấu, khiến y thấy áp lực?

Furukawa Kawaichi không hiểu được, cũng không biết nên giải tỏa sự nôn nóng phiền muộn kia thế nào.

Có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt hơn...

Vì thế buổi tối trước ngày thi đấu, y dứt khoát đi ngủ từ rất sớm, để ngày mai thi đấu có thể phát huy toàn bộ thực lực của bản thân.

Nhưng y lại thấy, khi vừa nhắm mắt lại, ý thức của y liền như bị rút ra ngoài, bay đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng khác gì đang nhập vào thân thể của một người khác.

Đây, hình như là một giấc mơ.

Một giấc mơ kỳ quái.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Trong mơ, y biến thành một người con trai xa lạ, hai tay chống trên giường, không biết vì sao, như thể đang rèn luyện thân thể trước khi vận động. Mình đang hít đất sao?

Suy nghĩ kia vừa xẹt qua, Furukawa Kawaichi đột nhiên "nhìn thấy" cảnh tượng trước mắt.

Một thân thể trắng nõn mềm mại, nằm cuộn tròn trước mặt y, mái tóc đen dài rối tung, xõa dài sau bờ lưng thon thả trắng ngần, cứ thế nằm trong tầm tay y.

Cô như thể thấy vô cùng xấu hổ về những việc đang diễn ra, hai bàn tay che kín mặt.

Furukawa Kawaichi thấy mình sững người một chốc. Ý thức y vẫn còn tỉnh táo, nhưng thân thể trong mơ lại không nghe theo sự khống chế của y.

Thiếu nữ vô cùng thuận theo y, thân thể cũng rất mềm mại, không hề có ý phản kháng, như thể dù y có làm gì cô, cô đều sẽ như lẽ dĩ nhiên mà chấp nhận.

Y cúi người xuống ôm lấy cô, không gặp phải bất kì trở ngại gì, sau đó cả người y dán sát vào người cô.

Giọng cô dần cao hơn, đối với chuyện này, Furukawa Kawaichi có chút bối rối, cảm thấy mình như bị nhốt trong thân thể này, chỉ có thể thông qua hai mắt, ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra. Mà theo động tác của y, cô dường như đã không còn tâm tư đâu đi che lại khuôn mặt mình nữa.

Theo bàn tay dần mở rộng, rời khỏi gương mặt, Furukawa Kawaichi nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp lại quen thuộc.

Hai mắt cô mang theo ánh lệ mà nhìn y, trong nháy mắt, như thể đang nức nở khóc thút thít.

Lúc này, thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh.

7/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro