Chương 97. Quản giáo trẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Thái độ của Furukawa Kawaichi vô cùng kiên định.

Đó là vị hôn thê của Masa, cho nên chỉ có Masa có quyền xử lý.

Trong tư duy của võ gia, tùy ý can thiệp vào chuyện của gia tộc khác là một hành vi cực kì vô lễ. Như vậy không chỉ sẽ khiến đối phương cảm thấy tức giận, nếu có hiểu lầm, thân là con gái võ gia, tất nhiên sẽ thấy bị sỉ nhục đến cực điểm.

"Kawaichi", thấy thế, Sakakibara Yutaka không khỏi hỏi, "Nếu cậu thua, cậu thật sự sẽ trở thành thần tử của Mizuno Hare sao?"

"Đương nhiên"

Sakakibara Yutaka không muốn trở mặt với bạn thân, đành phải thở dài, bất đắc dĩ thuận theo ý kiến của y, không xuống xe đuổi theo.

Chẳng bao lâu sau, có người đến dắt bò, đưa họ quay về.

Xe bò chạy rất vững vàng, Sakakibara Yutaka dựa vào vách thùng xe, vắt tréo chân nói, "Vậy sau này, nếu Mizuno Hare kết hôn với Masa, giữa họ không có tình cảm, Masa lại có tình nhân bên ngoài. Dựa theo logic của võ gia các cậu, phải chăng dù Mizuno Hare có biết cũng phải như không biết? Vậy nếu Masa thích người khác, luôn không về nhà, cô ấy phải sống một cuộc sống cô độc lẻ loi, cậu cũng chỉ trơ mắt nhìn thôi sao?"

Furukawa Kawaichi từ chối tiếp nhận loại giả thiết trên, "Masa sẽ thích cô ấy"

"Vì sao?"

Y khẳng định nói, "Bởi vì cô ấy rất tốt"

Đối với câu trả lời ấu trĩ kia, Sakakibara Yutaka chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, gã trợn mắt nói, "Đó là cảm nhận của riêng cậu thôi! Cậu cảm thấy cô ấy rất tốt không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy. Cậu thích cô ấy, không có nghĩa là người khác cũng sẽ thích cô ấy. Những chuyện như tình cảm là không thể nói trước được"

Furukawa Kawaichi hơi nhíu mày.

"Aiz", lúc này, Sakakibara Yutaka không biết nhớ đến chuyện gì, bỗng cười xấu xa, nhìn y nháy mắt vài cái rồi hài hước nói, "Nếu cậu thích Mizuno Hare, Mizuno Hare cũng thích cậu, mà Masa lại không về nhà, như vậy không phải vừa hay à? Nếu cô ấy nói với cậu, 'Furukawa-kun, một mình tôi ở nhà cô đơn lắm', cậu có đi an ủi cô ấy không?"

Furukawa Kawaichi sửng sốt một chút.

Thấy bộ dáng hoàn toàn không hiểu câu nói trên có ý gì của y, Sakakibara Yutaka bất giác cảm thấy cực kì thú vị, lập tức không kiềm được phá lên cười.

...

Rất nhanh, nửa tháng đã trôi qua.

Nagira và ngựa của Mizuno Hare, Shōshi, đều được chuyển đến Doanh Châu. Khi cô hỏi có thể tạm thời gửi ngựa tại chuồng ngựa của trường hay không, cô lập tức được cho phép.

Sau khi biết chuyện này, Furukawa Kawaichi cũng mang ngựa của mình đến đây, đặt chung chuồng với Shōshi.

Shōshi của Mizuno Hare là một con ngựa cái màu trắng rất xinh đẹp, tính cách hiền lành, mà ngựa của Furukawa Kawaichi lại là một con ngựa đực màu nâu sáng, vô cùng cao ngạo. Nó tên là "Sekai" (từ gốc, 天下)

Sự xuất hiện của Shōshi đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều học sinh. Khi Sekai được chuyển đến, Tống Giản cũng không kiềm được đến hóng hớt.

Bên ngoài trại nuôi ngựa của trường, Sakakibara Yutaka không biết vì sao lại chủ động tìm đến bắt chuyện với cô.

"Hare!"

Đối với xưng hô như thể quen thân kia của gã, Tống Giản chỉ thở dài nói, "Sakakibara-kun"

"Cậu cũng đến nhìn ngựa của Kawaichi à?"

"Đúng vậy", Tống Giản vẫn duy trì nụ cười lễ phép, khách khí trả lời, "Nói ra thật xấu hổ, tôi thật sự có chút tò mò, không biết nó là một con ngựa thế nào"

"Vậy hiện tại khi thấy rồi, cậu cảm thấy thế nào?"

"Ừm...", cô nói, "Rất soái khí"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Shōshi của cậu cũng không hề thua kém nha, là một con ngựa cái xinh đẹp", thấy cô rõ ràng vẫn giữ khoảng cách, Sakakibara Yutaka cười nói, "Cậu biết vì sao ngựa của Kawaichi lại tên là Sekai không?"

Điều này thì cô biết.

Tống Giản khẽ cười, "Bởi vì khi ấy, Furukawa-kun cực kì sùng bái Oda Nobunaga?"

Tình tiết này từng được nhắc đến trong tư liệu nhân thiết của Furukawa Kawaichi.

Oda Nobunaga là một vị hào kiệt của Doanh Châu ở cổ đại thời Chiến Quốc. Ông ấy suýt chút nữa đã có thể nhất thống Doanh Châu, cũng đưa ra khẩu hiệu "Thiên hạ bố võ"*.

(Gốc, 天下布武, lan truyền võ khắp thiên hạ)

Nếu một hai phải so sánh, ông ấy có chút giống với Tào Tháo trong thời Tam quốc.

Mà câu "Thiên hạ bố võ" này, cũng như câu kia của Tào Tháo, "Thà ta phụ người trong thiên hạ cũng không để người trong thiên hạ phụ ta", đều có nhiều cách giải thích.

Trước kia, đa số đều tưởng nó mang ý "Dùng võ lực đứng đầu thiên hạ". Nhưng những năm gần đây lại bắt đầu bác bỏ nhận định trên, số người giải thích đó như "Dùng chính quyền của võ gia chi phối thiên hạ" chiếm đa số.

Sakakibara Yutaka lập tức có chút kinh ngạc nói, "Sao cậu biết được?"

Tống Giản hơi nghiêng đầu, "Đoán. Tôi nói đúng rồi sao?"

"Không ngờ mạch não của cậu và Kawaichi lại giống nhau như vậy đó?", Sakakibara Yutaka có vẻ vô cùng hứng thú, "Rất hiếm ai có thể lập tức đoán ra 'thiên hạ' có liên quan đến 'thiên hạ bố võ', vì nó lại không phải tên 'bố võ'"

"Vậy vì sao nó lại không tên 'bố võ'?"

Bọn họ nửa câu sau có thể nói là trăm miệng một lời, sau đó họ liếc nhìn  nhau, đồng loạt nở nụ cười.

Sakakibara Yutaka nhân cơ hội kéo gần khoảng cách hỏi, "Vậy vì sao ngựa của cậu gọi là Shōshi? Có lý do gì cho cách gọi này sao?"

"À thì...", nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tống Giản liền lộ ra chút khó xử.

Sakakibara Yutaka hiếu kỳ hỏi, "Không thể nói ra sao?"

Cô bất đắc dĩ nói, "Tôi sợ Sakakibara-kun sẽ cảm thấy tôi thật cuồng vọng"

"Không đâu, dù có cuồng vọng thế nào đi nữa thì sao sánh được với con ngựa mang tên 'Sekai' được lấy từ ý 'thiên hạ bố võ' kia của Kawaichi chứ?"

"Được rồi", Tống Giản buồn cười nói, "Ừ thì, Sakakibara-kun biết... Tenshōin* không?"

(Gốc, 天璋院, 5/2/1836- 20/11/1883, cũng được biết đến với các tên gọi như Nguyên Đốc Tử, 源篤子: Minamoto no Atsuko, là chính thất thứ 3 của Tokugawa Iesada, vị shogun thứ 13 của Mạc phủ Tokugawa trong lịch sử Nhật Bản. Nguồn: wikipedia)

Công chúa Tenshōin là thần tượng của Mizuno Hare.

Bà ấy xuất thân từ võ gia, gả cho Tokugawa Iesada, vị shogun thứ 13 của Mạc phủ Tokugawa, sau này trượng phu mất sớm, thời cuộc rung chuyển, bà ấy vì giữ gìn nhà chồng mà cúc cung tận tụy, cơ hồ có thể xem làm mẫu mực của một nữ tử võ gia.

Nhưng Mizuno Hare không thể dùng cái tên kia đặt thẳng cho ngựa của mình, vì đó là việc cực kì mạo phạm. Chính vì thế cô cẩn thận từ danh hào của Công chúa, "Tenshōin", lấy một chữ "Shō".

"Còn gái võ gia, con trai võ gia...", nghe xong nguồn gốc của hai cái tên 'Shōshi' và 'Sekai', Sakakibara Yutaka không khỏi cảm khái nói, "Tôi thật sự cảm thấy, cậu nói không chừng còn hợp với Kawaichi hơn cả Masa ấy?"

"Hả?"

"Hare", Sakakibara Yutaka thần sắc từ trước đến nay luôn nhẹ nhàng lười nhác, hiện tại bỗng nhiên có chút nghiêm túc, "Cậu có từng nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước với Masa chưa?"

Tống Giản chậm rãi chớp mắt, vô cùng khẳng định đáp, "Chưa bao giờ"

"Vì sao?", Sakakibara Yutaka nhíu mày, "Cậu thích Masa?"

"Chuyện này không liên quan gì đến chuyện thích hay không thích cả"

Mà nó có liên quan đến công việc.

Nhưng vừa nghe được câu trả lời quen thuộc kia, vị thiếu niên tóc dài trong lòng hụt hẫng nghĩ, câu trả lời của cậu và Kawaichi quả thật giống nhau như đúc, hoàn toàn là trời sinh một đôi! Họ rõ ràng hợp nhau đến như vậy nhưng vì sao lại chết sống muốn quay xung quanh Masa? Một người không muốn đuổi theo, còn một người lại không muốn rút lui!?

Gã lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được, sau đó thuật lại câu nói của Furukawa Kawaichi, gã muốn xác định phải chăng ý tưởng của Mizuno Hare hoàn toàn giống với Furukawa Kawaichi, "Bởi vì hôn ước là trách nhiệm, một khi thành lập, liền không thể phá vỡ? Bởi vì hôn nhân là sự kéo dài quan hệ giữa các gia tộc, là sự liên kết của hai gia tộc, cho nên dù có thích hay không thích cũng không quan trọng?"

Tống Giản nghe xong, cảm thấy giải thích như vậy dường như cũng rất ổn.

Vì thế cô khẽ gật đầu.

"Nhưng còn cuộc sống của cậu thì sao?", Sakakibara Yutaka cực kỳ không tán đồng nhíu mày, "Không thể ở cạnh người mình thích, chẳng lẽ như thế sẽ hạnh phúc sao?"

Nhưng ở thế giới này, cô cũng không thể nào gặp được người sẽ thích mình nha...

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tống Giản nghi hoặc hỏi, "Chuyện này thì có liên quan gì đến Sakakibara-kun đâu?"

Sao lại không liên quan? Chuyện này ngược lại có liên quan đến hạnh phúc của hai người bạn thân của gã đó, okay?

Furukawa Kawaichi nếu thành đôi với Mizuno Hare, hai người tuyệt đối sẽ vô cùng hạnh phúc! Mà Masa, cũng có thể tìm kiếm một người thích hợp hơn, gặp được vị tiểu thư đích thực của đời anh. Như vậy ba người đều có thể vui vẻ, không tốt sao?

Nhưng chỉ vì cái hôn ước đáng chết, ngu xuẩn kia, mà hai đứa trẻ với mạch não xơ cứng của võ gia, đều cảm thấy người đã có hôn ước liền không thể tự do lựa chọn. Một người rõ ràng thích đối phương lại phải trơ mắt nhìn cô gả cho người bạn thân của mình. Chuyện này có ảnh hưởng đến quan hệ giữa Kawaichi và Masa không? Chỉ có kẻ ngốc mới tin không có ảnh hưởng.

Hơn nữa, nếu Mizuno Hare và Masa mãi không có tình cảm gì với nhau, đàn ông lại không quen kiềm chế, như vậy Mizuno Hare không phải sẽ thật đáng thương sao? Hơn nữa, Masa cũng mất đi cơ hội có thể quang minh chính đại ở bên người mình yêu, anh sẽ biến thành một gã đàn ông ngoại tình!

Nếu nhất định phải vì cái gọi là trách nhiệm, không màng tình huống thực tế mà chấp hành hôn ước kia, ba người đều sẽ không được hạnh phúc!

Sakakibara Yutaka tuyệt không có thể cứ trơ mắt nhìn mối tình tay ba này tiếp tục kéo dài nữa.

Gã cố gắng hướng tình huống về phía xấu nhất nói, "Sau này nếu Masa tiếp quản gia tộc, nhất định sẽ có rất nhiều mối quan hệ xã giao. Nói không chừng trong vài tình huống, cậu ấy sẽ có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, cậu cũng không ngại sao?"

Tống Giản suy nghĩ một chút đáp, "Tôi không ngại"

"Cậu không ngại?", Sakakibara Yutaka kinh ngạc hỏi, "Cậu không cần một người toàn tâm toàn ý, chỉ ở mãi bên cạnh mình sao?"

Trong thế giới hiện thực thì đương nhiên sẽ khác, nhưng trong thế giới công tác, cô vốn dĩ đã đi theo lộ tuyến "Hình hôn". Yêu cầu Ii Masa toàn tâm toàn ý, chỉ ở bên cạnh cô, vốn dĩ không có khả năng vì từ nhu cầu giới tính đã không đúng rồi!

"Nếu tôi đã làm vợ trên danh nghĩa của Masa-kun lại không thể khiến anh ấy vừa lòng, thì việc anh ấy có người khác ở bên ngoài cũng không quan trọng. Chỉ cần Masa-kun thấy vui là được rồi"

Câu trả lời của một cô gái võ gia bảo vệ chồng vô điều kiện, tiêu chuẩn đến cực điểm kia, không biết vì sao lại khiến Sakakibara Yutaka nghe xong cực kì nghẹn khuất.

Theo lý mà nói, có một người vợ phục tùng như thế, hẳn nên là ước mơ của mỗi người đàn ông. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn một cô gái ưu tú như Mizuno Hare cũng như thể đương nhiên mà lựa chọn thuận theo chồng, gã chỉ cảm thấy cô thật đáng thương.

Thiếu nữ một tay cầm cung tiễn, lầm liệt uy phong chẳng khác gì một nữ võ thần kia, không nên phải sống cả một đời cụp mi rũ mắt như thế.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Vậy... Cậu con trai tên Ikeda Akira kia, cũng không phải người yêu của cậu sao?"

Nếu Mizuno Hare đã tận tâm và trung thành với hôn ước giữa mình và Ii Masa như thế, cô hiển nhiên sẽ không thể nào có quan hệ thân mật gì với người con trai khác.

Quả nhiên, sau khi nghe vậy, Tống Giản kinh ngạc bật cười, "Đương nhiên không phải!"

"Nói vậy, cậu chưa bao giờ yêu đương sao?"

Nếu dựa theo cuộc sống của Mizuno Hare từ trước đến nay mà nói...

"Chưa từng"

Sakakibara Yutaka nhìn vẻ mặt của cô, càng thêm thương hại.

"Một cô gái xinh đẹp như cậu, hẳn nên trải qua thật nhiều mối tình. Trên thế giới này, đủ các dạng con trai, muôn màu muôn vẻ đang chờ cậu..."

Nhưng khi gã còn chưa kịp nói xong, phía sau lại đột nhiên từ đâu xuất hiện hai thành viên câu lạc bộ kiếm đạo. Đầu tiên họ đồng thời lên tiếng xin lỗi, "Thật ngại quá, bộ trưởng cho mời", sau đó liền một trái một phải nâng Sakakibara Yutaka lên, kéo gã đi.

Tống Giản ngơ ngác nhìn hai thành viên câu lạc bộ kiếm đạo kia, một đường lôi Sakakibara Yutaka đến một chiếc xe bò gần đó. Cô không khỏi  hoang mang nghĩ, Sakakibara Yutaka rốt cuộc tìm cô làm gì?

Gã dường như vẫn luôn khuyên bảo cô nên hủy bỏ hôn ước với Ii Masa...

Tình huống một, Ii Masa đã thích người khác, muốn hủy bỏ hôn ước, đang định thử ý của cô thế nào. Nhưng như thế lại không phải tác phong làm việc của Ii Masa.

Hoặc có thể là tình huống hai...

Sakakibara Yutaka, thích Ii Masa?

Cho nên, gã mới cố gắng đẩy "vị hôn thê" là cô ra xa khỏi Masa, hơn nữa dùng sức muốn ghép đôi cô và Furukawa Kawaichi.

Căn cứ kinh nghiệm đi làm ba năm của Tống Giản, cô cảm thấy tám phần là tình huống thứ hai.

Thì ra gã xem cô như tình địch, đang cố tình tiếp cận sao?

...

"Masa!!!"

Từ lúc lên xe bò, Sakakibara Yutaka đã như mang theo sứ mệnh phải cứu vớt thiếu nữ chịu thiệt thòi đầy mãnh liệt, gã xông thẳng vào văn phòng Hội học sinh.

"Tôi muốn được yêu đương với vị hôn thê của cậu!"

Ngồi sau án thư Ii Masa, "..."

Ngồi trên sô pha Himeji Hidema, "..."

Himeji Hidema hỏi, "Chỉ đi nhìn ngựa một lát thôi cũng sẽ nổi khùng sao?"

Người đi theo sát phía sau gã, sau khi vào văn phòng Hội học sinh, Furukawa Kawaichi yên lặng đóng cửa lại.

Ii Masa bình tĩnh xoa huyệt thái dương, "Yutaka, đã xảy ra chuyện gì?"

"Vị hôn thê của cậu ấy!", Sakakibara Yutaka cảm thấy bộ dạng không hề phản kháng trong vô thức kia của cô, thật sự khiến gã không chịu nổi, "Quá đáng thương!"

"Cô ấy đã chừng này tuổi, còn xinh đẹp như vậy, thế mà lại chưa từng yêu đương lần nào! Nhất định là vì trong đầu cô ấy luôn nghĩ đến hôn ước với vị hôn phu của mình. Tôi hỏi cô ấy, sau này khi Masa ra ngoài xã giao sẽ có rất nhiều phụ nữ, vậy cậu phải làm sao, cậu biết cô ấy trả lời thế nào không?"

Ii Masa nheo mắt hỏi, "Cậu nói với Hare là tôi sau này sẽ có rất nhiều phụ nữa ở bên ngoài?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Sakakibara Yutaka không để bụng khoát tay, "Cái đó không quan trọng. Quan trọng là, Mizuno Hare cư nhiên nói! Cô ấy chưa từng nghĩ tới việc hủy bỏ hôn ước với cậu, còn nói nếu cô ấy đã làm vợ trên danh nghĩa của cậu, không thể khiến cậu vừa lòng thì việc cậu có người khác ở bên ngoài cũng không quan trọng, chỉ cần cậu thấy vui là được! Cậu không cảm thấy cô ấy quá đáng thương sao!?"

Ii Masa có chút sửng sốt, Himeji Hidema lại dùng vẻ mặt kì quái hỏi, "Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện cậu muốn yêu đương với cô ấy?"

"Tôi chưa từng gặp cô gái nào đáng thương như vậy!", Sakakibara Yutaka đau khổ ôm lấy ngực, "Tôi muốn giúp cô ấy, ít nhất một lần, được trải nghiệm một tình yêu tốt đẹp, bằng không sau này khi cô ấy già rồi, hồi tưởng lại thời thanh xuân của mình, ngay cả một tý ty hồi ức tốt đẹp cũng không có, như thế sẽ có bao nhiêu nuối tiếc chứ?"

Ii Masa, "..."

Himeji Hidema bất đắc dĩ nói, "Yutaka, có cần tôi nhắc cậu một chút không? Đó là vị hôn thê của Masa!"

"Tôi biết chứ, cho nên tôi hiện tại không phải đang báo trước cho cậu ấy một tiếng sao?", Sakakibara Yutaka đúng lý hợp tình nói, "Hơn nữa, Kawaichi lại không chịu tự mình xung phong, sau này nếu Masa thật sự thành chồng của Hare, yêu đương với chồng tương lai thì có thú vị gì! Chúng ta lại không thể bảo Hidema cậu đi đi? Chỉ có tôi thôi! Chẳng lẽ phải giao cô ấy cho một tên con trai không đáng tin cậy sao?"

Himeji Hidema thật sự cạn lời, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Ii Masa, "Masa, cậu nói gì đi chứ?"

Cậu làm ơn quản giáo cái tên ngốc này đi!

07/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro