Chương 96. Xe bò thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Khi cô cười trông rất đẹp.

Nếu Sakakibara Yutaka ở đây, gã nhất định có thể thuận miệng nói ra một chuỗi lời tán dương không trùng lặp để khích lệ cô, ca ngợi cô, chọc cô vui vẻ.

Nhưng Furukawa Kawaichi lại chẳng nói được gì.

Lần đầu tiên, y vì việc bản thân ăn nói vụng về mà cảm thấy có chút ảo não. Y nói với cô rằng, cô khiến y nghĩ đến làn gió ấm áp, nhẹ nhàng của mùa xuân khi mang theo những cánh hoa anh đào; là dòng suối trong núi sâu rực rỡ long lanh, trong suốt như gương của mùa hè; là đồi cây phong đỏ, diễm lệ cả không gian của mùa thu; là một trời tuyết trắng, yên tĩnh lại thuần khiết của mùa đông.

Mà y, chính là ngọn cây bị gió phất qua, là hòn đá chìm dưới đáy sâu của dòng suối mát lạnh, là mảnh đất mà rễ cây phong bám chặt vào, là một người bình thường ngồi quỳ trong nhà bên lò sưởi, nhìn chăm chú than củi đen nhánh đang cháy cùng ánh lửa lập loè nơi đường nứt trên thân củi, yên lặng lắng nghe bên ngoài cửa sổ giấy, tiếng tuyết rơi rào rạt.

Cuối cùng y chỉ có thể có chút gượng gạo nói một câu, "Cố lên"

...

Những người khác không hề biết Mizuno Hare và Furukawa Kawaichi nói với nhau những gì, chỉ biết sau khi trở về, y đã trở lại như bình thường. Hơn nữa ngày hôm sau, y còn chính thức thông báo rút lại lệnh chế tài đối với Kimura Izumi, Ikeda Akira và Esawa Kazuko.

Sakakibara Yutaka kinh ngạc hỏi, "Kawaichi, cậu còn chưa tôn cô ấy là chủ mà? Đây là mệnh lệnh của cô ấy sao?"

"Không phải", Furukawa Kawaichi khẽ lắc đầu, "Là suy nghĩ của mình tôi thôi"

Thấy thế, Himeji Hidema và Sakakibara Yutaka đều dời tầm mắt về phía Ii Masa.

Ii Masa hỏi, "Có thể nói cho chúng tôi biết cụ thể suy nghĩ của cậu là thế nào không? Kawaichi? Trước đây không phải cậu vẫn luôn cho rằng, vinh quang của samurai là không nhượng bộ sao?"

"Vinh quang của samurai quả thật là không nhượng bộ, nhưng tôi không muốn từ samurai biến thành quỷ"

Sakakibara Yutaka không hiểu được ý y, gã nhíu mày hỏi, "Cậu đang nói đến biệt hiệu 'Chủ nhân Hoàng tuyền' kia sao? Biệt hiệu này oách biết bao nha! Hơn nữa, cậu từ khi nào lại để bụng ý kiến của những người không quan trọng vậy?"

"Đó không phải là thứ tôi muốn", Furukawa Kawaichi hơi nhíu mày, "Tôi muốn trở thành một samurai mạnh mẽ như Minamoto no Yorimitsu chứ không muốn biến thành Shuten-Doji"

Minamoto no Yorimitsu là chủ nhân của Dojigiri Yasutsuna, là một truyền kỳ của giới samurai.

Ii Masa hỏi, "Là Hare nói với cậu những điều đó sao?"

"Cô ấy nói, Dojigiri Yasutsuna là thanh đao mà Minamoto no Yorimitsu dùng để diệt trừ yêu ma quỷ quái nguy hại chốn nhân gian. Cho nên hiện tại tôi không xứng sử dụng nó"

"Nhưng mà...", Ii Masa chậm rãi nói, "Kawaichi, trong truyện, Minamoto no Yorimitsu diệt trừ Shuten-Doji, người mà ông ấy bảo vệ, không phải bình dân, mà là sĩ tộc", nghe vậy, Furukawa Kawaichi có chút sửng sốt.

Y đương nhiên biết rất rõ câu chuyện này.

Nhưng từ ngày hôm qua, y bắt đầu thấy mình như bị nhốt trong một lớp xà phòng. Loại mộng ảo này, không hề chân thật, khiến người ta lâng lâng, nhẹ hẫng như đi trên mây, khiến y cảm thấy thế giới so với trước kia khác nhau rất nhiều.

Nhưng giờ này khắc này, Ii Masa như cầm một cây châm, chọc thủng mọi bọt nước được tạo nên bởi sự bình yên khi được ở cạnh Mizuno Hare hôm qua.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ảo giác biến mất, mà hiện thực so với trước kia, cũng không khác nhau.

"Shuten-Doji trộm cắp vàng bạc, lừa gạt phụ nữ, mà người gặp nạn đa số là quý tộc. Cuối cùng Minamoto no Yorimitsu quyết định ra tay, cũng vì nó bắt cóc con gái của một vị quan lớn", Ii Masa nói, "Thứ Minamoto no Yorimitsu bảo vệ, là đạo của sĩ tộc. Cậu thì sao?"

Himeji Hidema và Sakakibara Yutaka liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc không lên tiếng can thiệp.

Ii Masa tiếp tục nói, "Kimura Izumi dám bàn tán về sĩ tộc, lời nói lẫn việc làm vô cùng mạo phạm, Ikeda Akira và Esawa Kazuko lên tiếng bảo vệ, đồng dạng là hành vi cực kì khiêu khích. Lệnh chế tài của bọn họ, không thể hủy bỏ"

"Tôi cần chút thời gian để tự hỏi lại", trong bốn người, tuy họ không tính kĩ càng cấp bậc, tôn ti nhưng từ trước đến nay, mọi thứ đều do Ii Masa quyết định.

Furukawa Kawaichi lộ ra vẻ hoảng loạn, do dự nói, "Ít nhất trong khoảng thời gian này, nếu có lệnh chế tài nào mới, câu lạc bộ kiếm đạo sẽ không chấp hành nhiệm vụ truyền đạt nữa"

Ii Masa nhìn y trong chốc lát, có lẽ cũng không muốn quá ép buộc đối phương.

Anh gật đầu nói, "Được. Kawaichi, cậu là một samurai với ý chí kiên định, tôi nghĩ, cậu sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi phụ nữ"

Furukawa Kawaichi không trả lời.

Y lại bắt đầu như bình thường, mỗi ngày đúng giờ chà lau thanh đao yêu dấu của mình, chỉ là ánh mắt khi nhìn Dojigiri Yasutsuna so với trước đây có chút khác biệt.

Thỉnh thoảng, khi đang bảo dưỡng đao y lại đột nhiên dừng lại, hai mắt mất đi tiêu cự, lâm vào trầm tư. Y tự hỏi về quan hệ giữa Dojigiri Yasutsuna và Shuten-Doji; tự hỏi quan hệ giữa Minamoto no Yorimitsu và sĩ tộc, bình dân; tự hỏi cái gọi là đạo bảo vệ; tự hỏi tôn nghiêm của samurai; tự hỏi hành động trước đây, phải chăng đã lạc lối, lệch khỏi quỹ đạo... Hoặc dã, hiện tại Mizuno Hare mới là người hướng y vào con đường sai lầm?

...

Thành viên câu lạc bộ Naginata cho nữ của học viện Tokugawa rất ít, một phần là vì trong số các nữ giới võ gia, số người kiên trì tập võ đã không nhiều lắm, một phần là bản thân Naginata cũng không hot bằng kiếm đạo, cung đạo, karate, nhu đạo v.v...

Nhưng bộ trưởng câu lạc bộ Naginata cho nữ vẫn có chút trình độ. Mẹ của cô là một vị thừa kế thế đao lưu phái, cho nên từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục vô cùng khắc nghiệt.

Ngay từ đầu, khi mọi người nghe nói Mizuno Hare muốn được bộ trưởng câu lạc bộ Naginata cho nữ chỉ giáo, đều cho rằng cô muốn diễn lại trò cũ, giống như khiêu chiến bộ trưởng câu lạc bộ bắn cung, trước tiên ra vẻ yếu thế, sau đó nhất minh kinh nhân*.

(Gốc, 一鸣惊人, gáy một tiếng khiến người khác giật mình, đại ý là bình thường không gì nổi trội nhưng khi bắt tay làm lại khiến người khác phải kinh ngạc)

Cho nên sau khi bộ trưởng câu lạc bộ Naginata cho nữ từ chối vài lần, họ chỉ đồng ý cho mượn Naginata và sân huấn luyện cho đến lúc Naginata của cô được chuyển đến.

Nhưng sau khi nói chuyện với Furukawa Kawaichi xong, Tống Giản đã không còn lối tắt nào để chọn, chỉ có thể liều mạng.

Cô lại quấn lấy bộ trưởng bộ Naginata cho nữ, năn nỉ ỉ ôi hồi lâu cuối cùng mới khiến đối phương phải bất đắc dĩ đồng ý luyện tập với cô.

Bởi vì biểu hiện trong màn thi đấu bắn cung của cô quá mức kinh người, không ít học sinh đều cho rằng, Mizuno Hare tuyệt đối là một thiên tài võ thuật. Do đó trình độ Naginata cũng nhất định thuộc dạng xuất thần nhập hóa. Đương nhiên bị mọi người tâng bốc như vậy, Tống Giản chỉ thấy cực kì bất đắc dĩ.

Phải đến tận lúc thật sự giao thủ, bộ trưởng bộ Naginata cho nữ mới khẽ "a" một tiếng, phát hiện Mizuno Hare cũng không lợi hại như những gì minh vẫn tưởng.

Nhưng ngay từ đầu, bộ trưởng câu lạc bộ bắn cung cũng có suy nghĩ như thế!

Bộ trưởng không dám lơi lỏng, sẵn sàng đối diện với quân địch và đón nhận kết quả cuối cùng. Nhưng mỗi lần kết thúc buổi luyện tập, tứ chi Tống Giản đều bủn rủn vô lực, mệt đến không thể dùng sức. Lúc này cô phải về phòng nghỉ nằm nghỉ hồi lâu mới có thể đứng lên.

Ikeda Akira luôn đứng bên ngoài đợi cô, đợi cô thay quần áo ra lại đưa cô về nhà, về khách sạn.

Esawa Kazuko vốn dĩ cũng muốn ở lại với Tống Giản, nhưng cô lại bị Tống Giản và Ikeda Akira đuổi về nhà. Cô không có nhiều thời gian dư thừa để lãng phí, cô phải nỗ lực học tập!

Đến tận một tuần sau, thời điểm đối diện với đòn tiến công toàn lực của bộ trưởng câu lạc bộ Naginata cho nữ, Tống Giản vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, đối phương mới có chút kinh ngạc hỏi, "Trình độ Naginata của cô thật sự chỉ có như vậy thôi sao?"

Tống Giản dở khóc dở cười đáp, "Bộ trưởng à... Ngay từ lúc đầu tôi đã nói rõ bản thân cũng không giỏi dùng Naginata nha"

Nhưng đối phương lại càng ngạc nhiên hơn, "Vậy sao cô còn dám khiêu chiến với Furukawa-sama? Lực kiếm của Furukawa-sama so với Naginata của tôi mạnh và nặng hơn rất nhiều"

Cô tưởng Tống Giản không biết tài kiếm đạo của Furukawa Kawaichi mạnh thế nào cho nên muốn nhân lúc này, có bản thân làm so sánh, giúp cô có được khái niệm sơ khởi.

Nhưng vẻ mặt Tống Giản lại chẳng thay đổi gì, không có hoảng loạn, không có khẩn trương, cũng không có kinh ngạc.

Cô chỉ có chút bất đắc dĩ cười, "Tôi biết điều đó. Nhưng mỗi ngày tích lũy một chút, đợi đến hôm chính thức thi đấu, tôi hẳn có thể có chút tiến bộ đi?"

Quả thật, theo thời gian, bộ trưởng câu lạc bộ Naginata cũng cảm nhận được, Tống Giản đã dần quen với việc giao đấu với người khác. Động tác của cô không chút sai sót, lúc ra chiêu liên tục cũng càng lưu loát hơn, sự thay đổi vị trí cũng càng tự nhiên, thuần thục.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Mà những đợt huấn luyện của câu lạc bộ Naginata cũng hấp dẫn rất nhiều học sinh. Nhưng khác với bộ dáng kích động, luôn miệng khen "quá mạnh" sau khi chứng kiến màn giao đấu ở câu lạc bộ bắn cung, sau khi xem xong màn giao đấu ở câu lạc bộ Naginata, những khán giả kia đều đồng loạt bày ra vẻ hoảng hốt.

Bởi vì người quá nhiều, chen chân không lọt, nên những học sinh hàng phía sau tò mò hỏi, "Thế nào? Mạnh lắm hả?"

"Rất...", những học sinh may mắn chen được lên hàng phía trước, đều dùng vẻ mặt vi diệu đáp, "Rất đẹp!"

Mà trong nhóm học sinh tụ tập xung quanh, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe bò tới gần, đó là xe bò của câu lạc bộ kịch nghệ.

Không sai.

Vì có đạo cụ "xe bò" này, bọn họ tự nuôi một con bò, thùng xe cũng được đặc biệt đặt làm riêng, so với những cỗ xe bò của các quý tộc thời xa xưa có thể nói giống nhau như đúc. Việc bộ trưởng câu lạc bộ kịch nghệ thích nhất mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ mặc Jūnihitoe* ngồi trên chiếc xe bò này, chậm rãi dạo quanh vườn trường.

(Gốc, 十二单, tức "mười hai lớp áo" - là loại trang phục dành riêng cho phụ nữ hoàng gia và quý tộc Nhật Bản vào thời Heian. Trên thực tế, số lượng của những lớp áo trong bộ trang phục này chỉ mang tính tương đối, gồm một số loại áo kiểu kimono khác nhau. Nguồn: wikipedia)

Khác với truyền thống ngồi xe ngựa trong nước, sĩ tộc ngày xưa của Doanh Châu cho rằng ngồi xe bò sẽ càng vững chắc, ưu nhã, cũng phong cách hơn.

Ban đầu có người nghĩ là có thành viên trong câu lạc bộ kịch nghệ đến đây xem náo nhiệt, sau này mới nghe nói, là người của câu lạc bộ kiếm đạo mượn xe bò.

Từ đó về sau, thời điểm mọi người như thường lệ đến câu lạc bộ Naginata đứng xem, nếu ở một góc khuất nhìn thấy chiếc xe bò kia đều sẽ không khỏi nhỏ giọng bàn tán, thảo luận xem rốt cuộc là ai đang ngồi bên trong.

Có người đoán là Furukawa Kawaichi tới tìm hiểu quân tình, nhưng đại đa số đều phản đối, cho rằng với năng lực cùng sự kiêu ngạo của bản thân, Furukawa Kawaichi không thể nào làm ra loại chuyện giấu đầu lòi đuôi thế này.

Vì thế cũng có người đoán là Sakakibara Yutaka, với tính cách của gã thì không phải không làm được chuyện có chút kỳ lạ thế này. Huống hồ, bộ trưởng câu lạc bộ kịch nghệ là một cô gái xinh đẹp, nghe bảo trước đây còn có một thời gian mập mờ với gã.

Không ai đoán người ngồi bên trong là Himeji Hidema và Ii Masa, nhưng có người đoán có lẽ Ngự Tứ gia đều đang ở trên chiếc xe bò kia. Mục đích là để quan sát tình hình, còn đối với những học sinh đến xem Mizuno Hare huấn luyện, họ sẽ liệt những người nọ vào phe ủng hộ cô, để khi mọi chuyện kết thúc sẽ hạ lệnh chế tài toàn bộ.

Tin tức này vừa được tung ra, số học sinh vây xem tức khắc giảm mạnh, mọi người đều không dám đến gần.

Mà xe bò là do câu lạc bộ kiếm đạo mượn, người trên xe đương nhiên chỉ có thể là Furukawa Kawaichi.

Nhưng y đến đây lại chỉ ngồi ngây người trong xe, nhiều nhất chỉ có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng tập luyện hay trò chuyện giữa Tống Giản và bộ trưởng câu lạc bộ Naginata. Điều này khiến Sakakibara Yutaka thật không hiểu nỗi, y rốt cuộc muốn làm gì.

Vì thế hôm nay, gã cùng y đi đến đây.

Thấy mấy ngày liên tiếp không còn ai dám đứng vây xem, Sakakibara Yutaka buồn cười nói, "Cậu nhìn mình đi, còn chưa lộ mặt đã doạ cho đám người kia thành thế này rồi"

"..."

Furukawa Kawaichi yên lặng nhắm hai mắt, chẳng khác gì mấy ngày hôm trước, chỉ lắng nghe âm thanh Naginata chạm vào nhau từ trong câu lạc bộ truyền ra.

Hiện tại y đã có thể phân biệt được âm thanh nào là do Tống Giản tạo ra, thậm chí còn có thể nghe ra được cô đang công hay đang thủ.

Thấy thế, Sakakibara Yutaka nhíu mày kỳ quái hỏi, "Tôi vẫn không hiểu được, nếu cậu muốn gặp cô ấy vậy tại sao không đi xuống xe đi vào? Nếu cậu không muốn, cớ gì cứ mãi đến đây?"

"Trước khi quyết đấu, sao có thể đi nhìn trộm kỹ thuật của đối phương", Furukawa Kawaichi không thèm mở mắt nói, "Như vậy thật sự vô lễ"

Mà Sakakibara Yutaka sau khi trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi, "Cậu thích Mizuno Hare hả?"

Furukawa Kawaichi đột nhiên mở mắt, "Cái gì?"

Thấy thế, trong lòng Sakakibara Yutaka như thể đã có đáp án. Gã nghiêm túc nhìn y, lặp lại lần nữa, "Cậu thích cô ấy ư?"

Furukawa Kawaichi nhíu mày đáp, "Cô ấy và Masa đã có hôn ước"

Sakakibara Yutaka lại không cho là đúng nhún vai, "Nhưng trái tim lại là thứ không thể bị thứ đồ vật kia trói buộc"

Gã nói, "Nếu cô ấy thích cậu, cậu cũng thích cô ấy, tôi sẽ ủng hộ cậu"

"Không"

"'Không' là có ý gì?", Sakakibara Yutaka khó hiểu, hơi nghiêng đầu hỏi, "Cậu không thích cô ấy sao? Không thể nào nha, biểu hiện này của cậu sai quá sai luôn rồi, hay là vì cô ấy không thích cậu? Nhưng nếu cậu thích cô ấy, cô ấy không thích cậu thì cứ theo đuổi thôi"

"Không", Furukawa Kawaichi rũ mắt, kiên trì nói, "Hôn ước là trách nhiệm, một khi được công nhận thì không thể hủy bỏ"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Với một người theo chủ nghĩa yêu đương tự do như Sakakibara Yutaka, gã thật sự chịu không nổi lý do trên, "Trời đất thánh thần ơi, rốt cuộc cậu sống ở thời đại nào vậy hả? Nếu Mizuno Hare thích cậu, vậy cậu sẽ hạnh phúc khi trơ mắt nhìn cô ấy cưới Masa sao? Cậu thích cô ấy, lại nhìn cô ấy đi cưới người khác, cậu sẽ hạnh phúc sao? Rõ ràng chỉ cần hủy bỏ một hôn ước vốn dĩ cũng không thật sự chính thức, hai người đều đã có thể hạnh phúc, Masa cũng có thể tìm được người thích hợp với cậu ấy hơn. Vậy cớ vì sao cậu cứ một mực giữ gìn hôn ước này như vậy chứ?"

"Hôn ước và việc có thích nhau không, không liên quan gì đến nhau cả"

"Vậy nó liên quan đến chuyện gì?"

"Hôn nhân là sự duy trì mối quan hệ giữa các gia tộc, là sự liên kết của hai nhà. Có thích nhau hay không, cũng không quan trọng vì đây là trách nhiệm"

"Tôi sẽ không cưới một người phụ nữ mà tôi không yêu", Sakakibara Yutaka căm ghét quan niệm hôn nhân truyền thống này của Furukawa Kawaichi. Gã cũng tuyệt đối không chấp nhận việc hai người rõ ràng có hảo cảm với nhau, lại một hai áp lực, nhẫn nhịn đến chết cũng không nói cho nhau biết.

Người sống trên đời chỉ sống có một lần thôi đó?? Nếu không hành động kịp thời, lãng phí thời gian sẽ vĩnh viễn không thể bù đắp.

Gã nhíu mày, quyết định "dạy dỗ" người bạn thân quá ngoan ngoãn này một chút, hoặc là... giúp đỡ một chút?

Gã sẽ cố ý tiếp cận Mizuno Hare, gã thật sự muốn xem xem, khi người mình thích thân thiết với gã rồi, Furukawa Kawaichi có thể nhịn được nữa hay xuống.

Nếu ngay cả Mizuno Hare có chút thân mật với gã y còn không nhịn nổi, vậy Sakakibara Yutaka muốn xem xem, y hiện tại dựa vào điều gì mà dám kiên trì với suy nghĩ, dù Mizuno Hare có kết hôn với Ii Masa, y cũng sẽ không nhúng tay?

"Nếu cậu không làm gì cả vậy tôi làm á nha", Sakakibara Yutaka nói, "Tôi không để tâm việc cô ấy có hôn ước với Masa, chưa nói họ còn chưa chính thức đính hôn. Đính hôn rồi tình cảm vẫn có thể thay đổi, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà, cậu cũng đừng hối hận"

Furukawa Kawaichi nhíu mày, trừng mắt nhìn sang, "Đừng làm chuyện bao đồng"

"Bao đồng hay không, sau này sẽ biết", Sakakibara Yutaka hơi mỉm cười, lúc này lại phát hiện, âm thanh tập luyện trong câu lạc bộ không biết từ khi nào đã biến mất. Gã liếc nhìn ngoài cửa sổ, hơi nhướng mày nói, "Aiya, tôi còn chưa làm gì hết mà cô ấy hình như đã có bạn trai rồi?"

Mizuno Hare đổi quần áo xong đi ra ngoài, Ikeda Akira đứng cạnh giúp cô cầm cặp sách. Nhưng đi được một đoạn, thấy bốn phía không có ai, cô liền xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào người thiếu niên, vẻ mặt đau khổ, bĩu môi lầm bầm làm nũng, "Akira-kun à, tôi mệt quá đi... Tôi đi không nổi nữa..."

Ikeda Akira bị một tiếng "Akira-kun" mềm mại, yêu kiều kia của cô khiến vành tai có chút nóng lên, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, "Vậy cậu cứ bám vào tay của tôi đi đi?"

"Ô...", Mizuno Hare phát ra một tiếng, rõ ràng cô cực kỳ muốn làm theo nhưng cuối cũng lại không thể không đau lòng từ chối, "Sẽ bị người khác nhìn thấy mất, huhu"

Cô biết mình là chị em của chủ thụ, nhưng trong mắt người khác, nếu bọn họ thân mật như vậy e rằng sẽ truyền ra tai tiếng gì đó.

Aiz, chủ thụ Ikeda Akira hiện tại trông thì rất giống trai thẳng. Đại khái là vì cậu chưa có va chạm, nảy sinh phản ứng với Ii Masa, cho nên hơi thở gay lọ vẫn còn ngủ say bên trong.

Nếu có thể, Tống Giản hận không thể bảo Ikeda Akira trực tiếp cõng mình đi ra ngoài, sau đó đặt thẳng lên yên sau xe đạp, không cần đi một bước mà vẫn có thể về đến nhà.

Nhưng không được... Hiện tại trong Học viện Tokugawa, tuy đại đa số học sinh hẳn đều đã về nhà, nhưng vẫn còn những người đang hoạt động trong câu lạc bộ. Trước mặt người khác, Tống Giản vẫn phải nỗ lực bảo trì hình tượng Mizuno Hare, một đại tiểu như võ gia.

Lúc sắp ra khỏi câu lạc bộ Naginata, cô kiên cường duỗi thẳng sống lưng, không hề yếu ớt như dây đằng không xương, hận không thể quấn chặt lấy Ikeda Akira.

"Oah!", vì dừng trong một góc khá xa, Tống Giản và Ikeda Akira đều không chú ý đến chiếc xe bò bên này. Sakakibara Yutaka hưng phấn nói, "Cái gì đây, tôi còn tưởng cô ấy là dạng con gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính tình nặng nề chứ, không ngờ khi làm nũng lại đáng yêu đến vậy! Tôi thích những cô gái biết làm nũng nha!"

Gã vén rèm cửa lên, nhìn qua như thể chuẩn bị nhảy xuống đuổi theo Mizuno Hare. Nhưng "cạch" Một tiếng, vỏ kiếm Dojigiri Yasutsuna đâm mạnh vào vách thùng xe bên cạnh Sakakibara Yutaka, trực tiếp chặn ngang trước mặt gã.

20/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro