Chương 95. Toàn lực xông lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Là vì tôi nói cậu không xứng dùng Dojigiri Yasutsuna sao?"

"...", Furukawa Kawaichi không trả lời, nhưng thái độ kia chính là cam chịu.

Y hỏi ngược lại cô, "Cậu có thích thanh kiếm nào không?"

"Tôi?"

Tống Giản tức khắc sửng sốt, sau đó nhanh chóng tự hỏi nên trả lời thế nào. Cô biết đến thanh kiếm Dojigiri Yasutsuna cũng là vì trong tư liệu về Furukawa Kawaichi có nhắc đến, đây là một trong những thanh kiếm thuộc "Thiên hạ ngũ kiếm" của Doanh Châu.

Trong truyền thuyết, thanh kiếm này từng dùng để giết chết Quỷ vương từng dụ dỗ thiếu nữ, ăn thịt vô số người, Shuten-Doji (Tửu Thôn Đồng Tử = 酒吞童子 )

Ngoài điều đó ra, đối với đao kiếm ở Doanh Châu, Tống Giản hoàn toàn không biết gì cả.

"Tôi cũng không đặc biệt yêu thích thanh kiếm nào", dù vậy cô vẫn trấn định tự nhiên trả lời, "Vì nếu một danh kiếm nằm trong tay một người tầm thường cũng sẽ phủ bụi trần. Tương tự, một thanh kiếm bình thường không gì xuất sắc khi được một samurai chân chính cầm, cũng sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Cho nên so với đao kiếm, tôi lại thích người cầm nó hơn. Suy cho cùng, từ trước đến nay đều là kiếm vì người mà nổi danh chứ chưa có ai vì kiếm mà làm nên việc lớn"

Vì sợ Furukawa sẽ truy vấn "ví dụ như?" khiến Tống Giản sẽ không đáp được, nên cô đã hỏi ngược lại y, "Vậy thì, Furukawa-kun vì sao lại thích Dojigiri Yasutsuna ?"

Mà câu trả lời của Furukawa Kawaichi cũng không ngoài dự đoán, y như thể yên lặng tiêu hóa những lời Tống Giản ban nãy vừa nói xong, rũ mắt tự hỏi một lát mới nói, "Bởi vì, đây là thanh kiếm có thể chém chết Quỷ Vương"

Với tính cách của y, Tống Giản cũng đoán được tám phần là vì nguyên nhân này. Cô khẽ gật đầu nói, "Chém chết Quỷ Vương nên có nghĩa nó rất mạnh?"

"Đúng vậy"

"Nhưng Dojigiri Yasutsuna chém chết Quỷ vương là vì Shuten-Doji phạm tội ác, tra tấn nhân loại tìm vui. Chủ nhân của nó, dùng nó để bảo vệ người khác", Tống Giản bất đắc dĩ nói, "Nhưng mà cậu, cậu biết người khác gọi cậu thế nào không? Bọn họ nói câu lạc bộ kiếm đạo là nơi nối liền với hoàng tuyền, thành viên câu lạc bộ kiếm đạo là quỷ sai, mà cậu làm bộ trưởng, cũng chính là chủ nhân hoàng tuyền. Cậu biết điều đó không?"

Furukawa Kawaichi do dự một chút, mới chậm rãi gật đầu.

Đối với những lời bàn tán kia, y cũng từng nghe qua một chút, nhưng chưa bao giờ để trong lòng.

Tống Giản nhẹ giọng nói, "Cậu đã biến thành Shuten-Doji"

Đáng lẽ là thứ nên chết dưới mũi kiếm của Dojigiri Yasutsuna, lại dùng tư cách gì sử dụng nó chứ?

Furukawa Kawaichi hiểu được ý này, y ngẩn ngơ nhìn cô, trầm mặc thật lâu sau mới nói, "Vậy thì, cậu đến đây để thảo phạt tôi sao?"

Từ "Thảo phạt" này dùng có chút nghiêm trọng, Tống Giản lộ ra một chút khó xử, không biết bản thân hình dung như thế là khoa trương hay chính xác nữa. Dù sao cô tự cảm thấy mình cũng không giống chủ nhân của Dojigiri Yasutsuna trong truyện, muốn chém đầu ác quỷ. Ngược lại, cô càng như thể...Đường Tăng trong Tây du ký đi? Muốn mang theo bốn đồ đệ phạm sai lầm đến Tây Thiên thỉnh kinh?

"Tôi chỉ cảm thấy...", Tống Giản vừa theo bản năng nghĩ đến phép so sánh kia, vừa cảm thấy không mấy thỏa đáng nói, "Người sống trên đời đều không dễ dàng, hà tất làm khó nhau?"

Nhưng cảm xúc kia đối với một thiếu niên mười sáu tuổi có lẽ còn rất khó để hiểu được triệt để. Bọn họ sống mười mấy năm qua, dường như vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cho nên rất khó đồng cảm với sự khó khăn của người khác.

Nói tới đây, Tống Giản bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cô nhìn chằm chằm Furukawa Kawaichi nói, "Cậu biết đi xe đạp không?"

Furukawa Kawaichi khẽ lắc đầu.

"Tôi cũng đoán vậy", cô cười nói, "Chờ sau khi tôi thắng cậu, tôi sẽ bắt cậu học lái xe đạp, sau đó chở tôi ra ngoài, tôi còn sẽ dẫn cậu đi tàu điện ngầm. Cậu có sợ không?"

Nếu có thể khiến y trải nghiệm cách sống ở thế giới mà y từ trước đến nay vẫn luôn vờ như không thấy cũng như bài xích, có lẽ... có thể đủ giúp y hiểu hơn một ít, về cuộc sống của những người bị họ gắn mác "bình dân", rằng nơi đó thật ra cũng không có gì đáng để khinh thường.

Furukawa Kawaichi ngẩn người, y nhìn cô, ngữ khí dịu dàng hơn nhiều, "Cho nên, cậu vẫn muốn thắng tôi?"

Tống Giản kinh ngạc nói, "Chứ sao?"

Furukawa Kawaichi thấp giọng nói, "Tôi còn tưởng rằng... Cậu đến là để hủy bỏ cuộc thi đấu. Tôi cho rằng, cậu cảm thấy tôi không xứng làm đối thủ của cậu"

Tống Giản không ngờ y sẽ nghĩ như vậy, lập tức dở khóc dở cười nói, "Thì ra mọi chuyện không đơn giản vì tôi nói cậu không xứng dùng Dojigiri Yasutsuna mới khiến cậu thấp thỏm không yên?"

"Đúng vậy"

Tống Giản có chút vui vẻ nói, "Như vậy, tôi đối với cậu, dường như rất quan trọng?"

Nếu cô là người rất quan trọng với y, vậy cô càng có thể thay đổi ý tưởng của y, bởi vì sức nặng đến từ lời cô nói cũng lớn hơn.

Trước đây, cô vẫn luôn lo lắng nếu mình đối đầu với Furukawa Kawaichi theo lộ tuyến "Đều là võ gia, dùng võ định luận", cô sẽ bị y ghét bỏ vì cảm thấy phụ nữ không xứng, vì suy cho cùng, nam giới võ gia trên cơ bản đều có chút chủ nghĩa đại nam tử.

Có lẽ vì được an ủi, thần sắc của Furukawa Kawaichi cũng nhẹ nhõm hơn một chút, "Như vậy, cậu tìm tôi là để thương lượng chuyện gì?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nhưng đến lúc có thể đưa ra yêu cầu, Tống Giản lại có chút do dự.

"Tôi vốn định thương lượng xem, có thể gộp trận thi đấu thứ hai và trận thi đấu thứ ba lại thành một không"

"Kiếm thuật và thuật cưỡi ngựa?"

"Ừm", Tống Giản khẽ gật đầu, cô nhìn Furukawa Kawaichi, có chút bất đắc dĩ nói, "Thật ra làm như vậy đối với cậu không công bằng lắm. Lúc trước vì tôi luôn nghĩ cậu là một người cần bị trừng phạt cho nên bản thân không cần nhân nhượng. Nhưng hiện tại tôi lại thấy... Cậu thật ra cũng không xấu đến vậy. Cho nên liền... Thôi bỏ đi"

"Vì sao lại bỏ đi?"

"Bởi vì... Cậu xứng đáng được thắng một trận?"

"Tôi chỉ có thể thắng một trận?", Furukawa Kawaichi nhíu mày nói, "Cưỡi ngựa tôi chưa chắc sẽ thua"

"Nhưng thuật cưỡi ngựa của tôi rất lợi hại nha"

Furukawa Kawaichi nói, "Lợi hại đến đâu?"

Tống Giản mỉm cười nói, "Thầy dạy tôi cưỡi ngựa cũng là người dạy tôi bắn cung"

"Thuật cưỡi ngựa của cậu, cũng lợi hại như bắn cung sao?"

"Nói vậy cũng không phải. Vì tôi nhát gan, cho nên lúc cưỡi ngựa cũng không dám làm động tác gì quá nguy hiểm. Người thầy dạy tôi có thể dễ như trở bàn tay treo người ngược xuống dưới bụng ngựa, nhưng tôi lại không dám. Furukawa-kun có thể làm được như vậy không?"

Furukawa Kawaichi, "Không"

Tống Giản cười, "Tất cả thời gian của cậu hẳn đều dùng để luyện kiếm nhỉ? Tôi trên cơ bản cũng dùng cho việc luyện bắn cung. Thiên phú của tôi không tốt, chỉ có thể tập trung chú ý, giành phần thắng cho một hạng mục"

Furukawa Kawaichi tự hỏi hồi lâu lại nói, "Kiếm thuật của cậu không tốt, thuật cưỡi ngựa ưu tú, thuật cưỡi ngựa của tôi lại bình thường, kiếm thuật không tồi, nếu gộp lại thi đấu, cũng không có gì không công bằng cả"

Nghe y nói thế, Tống Giản do dự hỏi, "Như vậy... cậu đồng ý không?"

"Cô muốn thắng tôi...", Furukawa Kawaichi gật đầu nói, "Muốn đến nhường này, tôi rất vui"

Việc khiến y vui sướng kia khiến Tống Giản có chút khó hiểu nghiêng đầu, nhưng nghĩ lại, có lẽ vì y thấy việc cô tìm trăm phương nghìn kế để thắng y, chứng minh cô đang gián tiếp khẳng định thực lực của y?

Nghĩ vậy, nhìn thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, cô bỗng nhiên vô cùng tiếc nuối nói, "Furukawa-kun, ghét cậu ghê ấy!"

Furukawa Kawaichi lập tức chợt sửng sốt, "Vì sao?"

"Bởi vì... Tuy đã nói tôi thấy cậu không phải người xấu, nhưng khi phát hiện cậu thật sự không phải như vậy vẫn có chút tiếc nuối...", Tống Giản thở dài nói, "Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng cậu có một mặt gì đó xấu xa vì như vậy, sẽ có rất nhiều chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi sẽ không có hảo cảm với cậu, sẽ không do dự khi làm cậu tổn thương, cũng sẽ chẳng màng suy xét xem việc đó có công bằng với cậu không... Tôi chỉ cần căm ghét cậu, khiến cậu đau khổ, trừng phạt cậu, cũng như cậu nói, chỉ cần thảo phạt cậu là được. Nhưng mà... Cậu một hai lại là một người phức tạp"

"Cậu rất ưu tú... Thậm chí có thể nói là cực kì xuất sắc. Một người như cậu vào lúc dễ như trở bàn tay đã có thể phủ định người khác, sức ảnh hưởng kia lớn bao nhiêu, cậu có biết không? Khi cậu đối với một người khác dịu dàng như thế, vậy những ngươi từng bị cậu đối xử lạnh lùng, chẳng phải họ quá đáng thương rồi sao?"

"Cậu có từng nghĩ qua những việc này chưa? Khi tôi nói cậu không xứng dùng Dojigiri Yasutsuna, sự đau đớn và khổ sở kia, cậu có thể ý thức được, bản thân cũng từng đẩy rất nhiều người vào vực sâu như thế chưa?"

"Câu lạc bộ kiếm đạo đối với cậu mà nói, chẳng qua chỉ là một sân huấn luyện không hề đặc biệt, nhưng cậu có biết, trong lúc vô tình, cậu đã biến nơi này thành sào huyệt của Shuten-Doji không? Đối với yêu ma quỷ quái, nơi này sẽ khiến chúng yên tâm vui sướng, nhưng đối với những nhân loại sắp bị bắt đến đây, nơi này chính là nơi đáng sợ, tràn ngập sự tra tấn. Cậu có bao giờ trải qua cảm giác đau khổ và tuyệt vọng của những người bị cậu đưa tới đây chưa?"

Tống Giản buồn rầu nói, "Rõ ràng cậu từng làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng như cũ vẫn có muôn vàn ưu điểm, điều đó khiến người khác cảm thấy, người này cũng không phải hết thuốc chữa. Cậu cứ như vậy sẽ khiến tôi thấy khó xử lắm đó"

Furukawa Kawaichi như thể có chút ngẩn ngơ.

"Cậu...", y có chút chần chờ, như thể không dám tin hỏi, "Có hảo cảm với tôi sao?"

"Có chứ", Tống Giản như lẽ dĩ nhiên đáp, "Ngoại trừ việc cậu không màng sự khó khăn của mọi người ra, cậu là một người có rất nhiều ưu điểm, là dạng người dù được nhiều người thích cũng là lẽ dĩ nhiên ấy. Để cho người khác phải chán ghét chính là, bản tính cậu không xấu, nên có đôi khi, tôi sẽ thấy thật đáng tiếc. Rõ ràng là một người tốt, vì sao nhất quyết muốn bước lên con đường như vậy chứ?"

Lúc này, Furukawa Kawaichi đột nhiên đứng lên, "Đi thôi"

Tống Giản có chút sửng sốt, "Đi... Đi đâu?"

"Đi xin phép giáo viên cưỡi ngựa gộp hai trận thi cưỡi ngựa và kiếm thuật thành một lần"

"Hả?", Tống Giản có chút mờ mịt đứng lên, "Đi ngay bây giờ sao?"

Dứt khoát đến vậy?

Mà Furukawa Kawaichi lại cực kì nhanh nhẹn xông ra ngoài.

"Đợi, đợi tôi với! Furukawa-kun!", Tống Giản theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng nhìn lại hai chiếc đệm, sau một chút chần chờ, cuối cùng cô mang đệm trả lại phòng nghỉ, tắt đèn khóa kỹ cửa xong mới đuổi theo Furukawa Kawaichi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lúc cô đến nơi, Furukawa Kawaichi dường như đã mở lời xin phép giáo viên hướng dẫn thuật cưỡi ngựa trong trường xong.

Tống Giản thở hổn hển nghĩ, sao y có thể chạy nhanh như vậy chứ!

Nhưng sự xin phép kia ngay giây tiếp theo đã bị dứt khoát từ chối.

Giáo viên hướng dẫn thuật cưỡi ngựa của Học viện Tokugawa nghe yêu cầu của y xong, kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó kiên quyết lắc đầu.

"Quá nguy hiểm! Tuyệt đối không được"

Dù Tống Giản rất có tin tưởng mình có thể tự bảo vệ mình khi ngồi trên yên ngựa, vì nếu không cản được đao của Furukawa Kawaichi, cô không thể thúc ngựa chạy đi sao? Nhưng cô vẫn sẽ có chừng mực, tuyệt đối không thể khiến Furukawa Kawaichi lâm vào cảnh nguy hiểm. Dù vậy, vì cô và y chỉ mới mười sáu tuổi, hiển nhiên chưa đủ lớn để thầy giáo tin tưởng họ.

Tống Giản cũng hiểu được nỗi băn khoăn của giáo viên. Dù ở bất kì trường học nào, sẽ không có giáo viên nào dám đồng ý trận thi đấu nguy hiểm như thế.

Rõ ràng giả thiết bối cảnh của nơi này khoa trương đến chết, nhưng cớ gì trong mấy chi tiết nhỏ nhặt như này lại chân thật đến vậy chứ... Song cũng có thể là vì nhà Mizuno và nhà Furukawa đều không phải gia đình bình thường, cho nên trường học cũng sợ không gánh nổi trách nhiệm.

Thấy Furukawa Kawaichi một chút cũng không sợ giáo viên, mở miệng tiếp tục yêu cầu, chuẩn bị bày ra bộ dáng "Quỷ vương" gây áp lực cho người khác, Tống Giản vội vàng kéo y lại.

"Vâng, bọn em biết rồi, làm phiền thầy rồi ạ"

Cô lễ phép khom lưng chào giáo viên, sau đó kéo Furukawa Kawaichi ra khỏi văn phòng.

"Nhưng...", Furukawa Kawaichi bị cô kéo đi lại không hề có chút phản kháng nào. Y thấp giọng hỏi, "Không phải cậu nói muốn thay đổi sao?"

"Không thay đổi nữa, ngồi trên ngựa so kiếm gì đó, quả thật rất nguy hiểm. Giáo viên nói thế cũng đúng, chúng ta không nên tiếp tục khiến thầy ấy khó xử. Hơn nữa, sự an toàn của cậu quan trọng hơn việc thắng thua nhiều", Tống Giản không hề rối rắm cười nói, "Thôi rồi, xem ra từ hôm nay trở đi, tôi càng phải ra sức tập luyện Naginata mới được... Tuy không biết gặp chuyện mới ôm chân Phật có tác dụng không, nhưng tôi cũng chỉ có thể ra sức ứng phó thôi"

20/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro