Chương 94. Bởi vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Ii Masa nói, "Hare nói cô ấy lập tức sẽ đến đây"

Vì thế, Furukawa Kawaichi ban nãy còn giống hệt tượng đá, không thèm nhúc nhích, lập tức liền đứng ngồi không yên. Cậu đứng phắt dậy, như muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại có một sự kiên trì khó tả khiến cậu từ chối bước đi. Vì thế cậu lại hạ quyết tâm ngồi xuống, nhưng mới một chốc, cậu lại đột nhiên đứng lên.

Ban đầu, những người khác còn sẽ chú ý động tác của cậu, nhưng sau đó ai nấy lại tự làm chuyện của mình. Ii Masa có báo cáo của các xí nghiệp gia tộc cần xem, Himeji Hidema lật xem tập tranh nhiếp ảnh, đầu cũng không thèm nâng, Sakakibara Yutaka lại đang nhắn tin với đối tượng hẹn hò vừa mới quen, nhưng chẳng bao lâu sau, gã dường như thấy không còn thú vị.

Gã ngẩng đầu, thấy bạn thân chẳng khác gì một khuyển nam không biết làm sao để níu kéo người bạn gái di tình biệt luyến, chỉ mong cô hồi tâm chuyển ý, khiến gã thật sự không thể cứ trơ mắt nhìn tiếp nữa.

Gã nói với Furukawa Kawaichi, "Cậu bình tĩnh một chút đi, tự nhiên một chút, cứ giống như bình thường thôi, đừng hoảng hốt như vậy"

Nhưng Furukawa Kawaichi nhìn gã, vẻ mặt mờ mịt, như thể đã mất đi khái niệm "bình thường" và "tự nhiên".

"Thôi được rồi", Sakakibara Yutaka tức giận nói, "Nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch, chưa từng yêu đương kia của cậu kìa"

Lúc này, Ii Masa ngồi sau án thư, đầy sự ám chỉ ho khan một tiếng.

Sakakibara Yutaka đầu cũng không quay lại nói, "Ý tôi là, kinh nghiệm giao tiếp của Kawaichi với nữ giới quá ít"

Gã trực tiếp ra lệnh, "Lau đao của cậu đi! Bảo trì vẻ tự nhiên, làm như ngày thường ấy, đừng quan tâm đến ai hết, đừng để cô ấy biết bản thân có thể tùy ý ảnh hưởng cảm xúc của cậu; đừng để cô ấy thấy bản thân quan trọng với cậu thế nào; cũng đừng để cô ấy nghĩ, bản thân có thể khống chế cậu. Nữ giới rất nhạy cảm với những loại chuyện này, mấy cô nàng ấy lập tức sẽ được một tấc lại muốn thêm một thước"

Furukawa Kawaichi lập tức nhíu mày nói, "Con gái võ gia sẽ không như thế"

Đối với sự cố chấp của bạn thân, Sakakibara Yutaka không khỏi thở dài, "Tôi còn nghe nói con gái võ gia sẽ không phản đối vị hôn phu mà trong nhà sắp đặt nữa kìa. Cậu hỏi Masa xem, Mizuno Hare có giống với những người con gái xuất thân võ gia mà chúng ta biết không?"

Himeji Hidema cũng khuyên nhủ, "Mizuno Hare không hề giống những cô gái võ gia khác. Chi bằng cậu cứ làm theo kiến nghị của Yutaka trước xem sao?"

Hắn lo lắng bộ dáng của bạn thân hiện tại, nếu bị người ngoài nhìn thấy, sẽ có chút mất đi thân phận samurai. Nếu đợi đến khi mọi chuyện kết thúc hồi tưởng lại, chưa biết chừng y sẽ cảm thấy cực kỳ sỉ nhục.

Vì thế, Furukawa Kawaichi dưới sự kiến nghị của hai người bạn thân, có chút mờ mịt rút thanh Dojigiri Yasutsuna của mình ra.

Y nhìn chằm chằm thân đao sáng như tuyết, máy móc lau chùi vài cái, nhưng rất nhanh lại ngừng lại, lộ ra vẻ xuất thần. Thấy thế, Sakakibara Yutaka và Himeji Hidema liếc mắt nhìn nhau, Himeji Hidema khẽ lắc đầu, đại ý là nếu y đã không làm được thì đừng miễn cưỡng.

Sakakibara Yutaka đành phải nhíu mày, không nói thêm gì nữa, trong lòng lại hạ quyết tâm, muốn nghiêm túc nói chuyện với Mizuno Hare một lần.

Rất nhanh, từ bên ngoài văn phòng Hội học sinh vang lên tiếng gõ cửa.

Âm thanh dịu dàng, lễ phép lại đoan trang của Mizuno Hare vang lên, "Masa-kun, em là Mizuno Hare, xin hỏi em có thể vào được không?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Chờ một chút!", không đợi Ii Masa mở miệng, Sakakibara Yutaka đã giành trước, bước ra mở cửa.

Thấy ngoài cửa thật là Mizuno Hare, gã dựa người trên khung cửa, hơi cong lưng về phía cô, từ đó khiến xương quai xanh của gã, qua cổ áo mở rộng, càng thêm rõ ràng hơn.

Gã mỉm cười, mái tóc gợn sóng bồng bềnh xõa dài xuống hai vai, khiến gã nhìn qua chẳng khác gì bức tượng thờ thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp.

"Tôi có thể nói chuyện riêng vài câu với em được không? Tiểu thư Mizuno?"

Tống Giản không ngờ khi mình còn chưa tìm được cơ hội tiếp cận Sakakibara Yutaka, gã đã chủ động tìm cô.

Cô có chút kinh ngạc hỏi, "Về chuyện gì ạ?"

Sakakibara Yutaka dứt khoát đóng cánh cửa phía sau lại, dịu dàng nói, "Về chuyện em quá khiến người khác phải chú ý"

Tống Giản nhìn gã, nếu không phải biết nhân thiết của gã là tay thiện nghệ trong lĩnh vực nói lời đường mật, chưa biết chừng cô đã bị gã dọa một phen.

Cô có chút buồn cười đáp, "Xin mời nói"

Nhưng Sakakibara Yutaka lại không vội mở miệng, gã nhìn cô, như thể liếc mắt đưa tình nói, "Tôi có thể gọi em là Hare không?"

Tống Giản do dự một chút, cảm thấy không thể cứ thế bị cuốn theo tiết tấu của đối phương, cô mỉm cười nói, "Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa quen thân đến mức độ đó"

Sakakibara Yutaka không hề tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ như thể cực kì kinh hỉ, gã cười nói, "Không, không cần xin lỗi, là tôi đường đột. Dạng nữ giới rụt rè như em, hiện tại rất hiếm thấy"

Tống Giản nhìn gã, cô luôn có một loại ảo giác rằng dù mình nói gì đi nữa, gã đều có thể tâng cô đến tận mây xanh.

Lợi hại hơn chính là, khi nói ra những lời này, gã không những không thấy ngại ngùng, ngược lại vẻ mặt còn có vẻ vô cùng chân thành, nghiêm túc, "Em có biết, thời điểm em thi bắn cung với Kawaichi, ánh mắt tôi hoàn toàn không thể rời khỏi em không? Tuy Kawaichi là bạn của tôi, nhưng tôi thật sự cảm thấy, ánh sáng tỏa ra từ người em càng chói lóa, rực rỡ hơn vạn phần. Hơn nữa, em đối xử với bạn bè mình luôn dịu dàng, dũng cảm, luôn... cố gắng bảo vệ bọn họ. Đây quả thật là một phẩm chất đáng quý, tôi thật sự xem trọng em"

Tống Giản trong khoảng thời gian ngắn không biết nên tiếp lời thế nào, đành phải cẩn thận nói, "Cảm ơn?"

Sakakibara Yutaka lại nói, "Tài bắn cung của em lợi hại như vậy, thế em có từng học võ qua chưa? Ví dụ như quyền anh?"

Tống Giản vẫn giữ nụ cười lễ phép, không biết rốt cuộc gã muốn nói gì. Chẳng lẽ gã muốn giúp Furukawa Kawaichi thăm dò trình độ võ thuật của cô? Cô tạm thời phối hợp lắc đầu, "Tôi chưa từng học quyền anh"

"Thật vậy chăng? Vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy em như là một võ sĩ quyền anh nhỉ?"

Tống Giản hơi sửng sốt, "Vì sao ạ?"

Sakakibara Yutaka che lại trái tim mình, hơi cúi người về phía cô, thời điểm gã chuyên chú nhìn vào cô, đôi đồng tử màu nhạt kia như thể muốn nhấn chìm cô.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Gã đè thấp giọng, âm thanh đầy từ tính nói, "Bởi vì em đã đánh thẳng vào tim tôi rồi"

Tống Giản nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải, "..."

"Nhưng em luôn lạnh nhạt với tôi, cho nên trái tim tôi đã sắp vỡ vụn mất rồi"

"..."

Sakakibara Yutaka nở một nụ cười mê người, càng áp sát đến gần, "Sau này, Hare có thể đối xử với tôi và bạn của tôi, dịu dàng hơn một chút không?"

Chậm đã, hình như cô chưa đồng ý để gã thay đổi cách xưng hô mà?

Lúc này, cánh cửa phía sau Sakakibara Yutaka đột nhiên bị kéo ra.

Tống Giản và Sakakibara Yutaka cùng quay đầu nhìn lại liền thấy Furukawa Kawaichi trong tay cầm Dojigiri Yasutsuna đứng đó, biểu tình gượng gạo nhìn chằm chằm cô hỏi, "Cậu tìm tôi?"

"A, đúng vậy", tuy việc Sakakibara Yutaka chủ động tiếp xúc với cô xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng việc cấp bách hiện tại vẫn là thắng được Furukawa Kawaichi trước đã. Cô nhìn về phía Furukawa Kawaichi nói, "Tôi có thể thương lượng với cậu một việc không?"

Sakakibara Yutaka nhíu mày nói, "Kawaichi, tôi chưa nói chuyện với Hare xong mà"

Furukawa Kawaichi nhìn gã một cái, khẽ lắc đầu, liền đi lướt qua gã, cùng Tống Giản đi ra ngoài.

Sakakibara Yutaka biết hành động lắc đầu kia ý bảo gã không cần nhúng tay vào, tức khắc khiến gã hận sắt không thành thép, nhưng tức giận thì tức giận, cuối cùng gã chỉ đành phải điều chỉnh tốt biểu tình, nói với Tống Giản, "Hare!"

Tống Giản quay đầu nhìn sang, liền thấy thiếu niên cao lớn tuấn mỹ dựa vào khung cửa, nháy mắt với cô.

"Kawaichi nhà chúng tôi lần đầu tiên một mình đi chung với con gái, nên mong em dịu dàng với cậu ấy một chút nha"

Ăng ten công tác của Tống Giản đột nhiên hoạt động, nhà chúng tôi? Furukawa Kawaichi và Sakakibara Yutaka có tuyến CP phụ sao?

Nhưng trước khi gã kịp đóng cửa lại, bên trong phòng bỗng truyền đến tiếng nói đầy vẻ bất đắc dĩ của Himeji Hidema, "Cậu làm ơn đừng nói gì nữa được không"

Nghe ra cũng thật giống bộ dáng vợ chồng già.

Chẳng qua Tống Giản nhớ rõ, trong đại cương cốt truyện, Himeji Hidema thích nữ hai, tuy sau này họ chia tay, nhưng hẳn cũng sẽ chẳng có liên quan gì đến Sakakibara Yutaka.

Lúc này, Furukawa Kawaichi đang đi phía trước không biết muốn mang Tống Giản đi đâu. Chính vào lúc cô muốn chủ động chọn một chỗ hẹn, liền thấy thiếu niên với sống lưng thẳng tắp đi phía trước đột nhiên ngã sấp xuống đất.

Tống Giản, "???"

"Furukawa-kun?", Cô đứng một bên, cực kì kinh ngạc hỏi, "Cậu, cậu không sao chứ?"

Furukawa Kawaichi yên lặng đứng lên, lắc đầu.

Phát hiện ánh mắt y không có chút tiêu cự, Tống Giản cảm thấy dù trông thế nào cũng không giống như chẳng có gì, cô chần chờ nói, "Cậu... cậu thấy không khỏe sao?"

Furukawa Kawaichi lại lắc đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

"Ôi, đợi chút!", Tống Giản vội vàng bắt lấy ống tay áo của y, kinh ngạc nói, "Bên kia là cây đó, Furukawa-kun!"

Furukawa Kawaichi lúc này như thể mới hồi thần, không khỏi ngẩn người, sau đó y lại xem như chẳng có gì xảy ra, đổi sang một hướng khác. 

Tống Giản vì thái độ kỳ quái kia của y mà bắt đầu có chút bối rối, cô do dự hỏi lại, "Cậu có sao không?"

Furukawa Kawaichi như thể không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

"Furukawa-kun?"

Tống Giản liên tiếp gọi y vài lần, nhưng y đều không thèm có phản ứng gì. Cô đành phải vươn tay ra, túm chặt ống tay áo của y, nâng giọng gọi, "Furukawa-kun!?"

Furukawa Kawaichi lúc này mới chịu dừng bước, y mờ mịt xoay người, nhìn về phía cô.

Thấy thế, Tống Giản bất đắc dĩ nói, "Cậu có muốn nói chuyện với tôi không?"

...

Bọn họ cuối cùng đi đến câu lạc bộ kiếm đạo, hiện tại vì hoạt động ở đây đã kết thúc, xung quanh đều đã tắt đèn, cửa khóa chặt, không có một bóng người.

Nhưng Furukawa Kawaichi có chìa khóa, do đó hai người thuận lợi bước vào, mở đèn.

Trong tòa nhà cổ kính không một bóng người, dưới sự phụ trợ của ánh đèn, trên đất xuất hiện hai chiếc bóng lờ mờ, khiến không gian càng thêm trống trải tịch liêu.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Khi Furukawa Kawaichi bước đến cạnh nơi hôm nay do bị Tống Giản bắn tên cắm xuống để lại dấu vết, đột nhiên dừng bước. Y nhìn chằm chằm lỗ nhỏ kia, sau đó lại bắt đầu thất thần.

Ngược lại, Tống Giản sau khi tìm một vòng, mới tìm được mấy tấm đệm ngồi đặt trong phòng nghỉ của đạo quán.

Cô ôm hai cái ra ngoài, khom lưng đặt một cái dưới chân Furukawa Kawaichi, vừa lúc che lại lỗ nhỏ kia.

"Ngồi đi"

Furukawa Kawaichi chẳng khác gì một người máy, nghe được mệnh lệnh liền ngồi xuống.

Tống Giản đặt chiếc đệm còn lại xuống phía đối diện y, sau đó cũng ngồi quỳ xuống.

"Có chuyện gì sao?", cô nhìn y hỏi, "Tại sao cậu lại hành động khác thường như thế?"

Nhớ lại câu "sau này, Hare có thể đối xử với tôi và bạn của tôi, dịu dàng hơn một chút không?" của Sakakibara Yutaka, chẳng lẽ thái độ bất thường hiện tại của Furukawa Kawaichi là vì không được cô đối xử dịu dàng sao?

Tống Giản lập tức nhớ lại lúc mình bắn mũi tên kia, còn cả câu phê bình, "Cậu không xứng sử dụng Dojigiri Yasutsuna".

Nếu Furukawa Kawaichi thật sự vì nó mà bị đả kích, như vậy chứng tỏ y đang hoài nghi bản thân. Nếu sự thật là vậy, có lẽ cô còn có thể thay đổi ý tưởng của y.

Bối cảnh thật sự của Ngự Tứ gia, nếu so với bản đã cải biên để đưa vào thị trường trong nước phức tạp hơn rất nhiều. Bọn họ không phải là mấy thanh niên "trẻ trâu", đơn giản vì nhàn rỗi không có việc gì làm liền ỷ thế hiếp người, bởi sự giáo dục trong gia đình, hoàn cảnh xã hội còn có chút cổ vũ họ làm như vậy.

Ví dụ như Ii Masa một lòng duy trì sự tôn ti của các gia tộc, Furukawa Kawaichi một lòng duy trì tôn nghiêm của samurai.

Do đó, nếu Tống Giản muốn triệt để trừ bỏ nguồn gốc của bạo lực học đường, cô nhất định phải chống lại sự giáo dục họ nhận được cũng như hệ thống được xem là khuôn khổ trong suốt mười sáu năm qua.

Đây không hề là một việc dễ dàng. Chẳng qua, hiện tại trước mắt cô dường như xuất hiện một tia sáng rạng đông!

Cô hỏi, "Là bởi vì tôi sao?"

"Không phải"

"Vậy thì lý do là gì?"

Furukawa Kawaichi trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói, "Tôi nói dối. Đúng là bởi vì cậu"

19/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro