Chương 93. Đổi mới quá trình thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Giáo viên phòng y tế giúp Ikeda Akira thoa chút thuốc tan máu bầm, sau đó để cậu nằm trong phòng nghỉ ngơi một chút.

Esawa Kazuko và Tống Giản đều ở cạnh cậu.

Lúc Ikeda Akira được thoa thuốc, Tống Giản nghĩ, tình tiết bạo lực học đường nghiêm trọng nhường này, rốt cuộc nên làm thế nào mới giảm bớt việc bị khiếu nại sau khi đưa ra thị trường đây? Suy cho cùng, hành vi của bốn người trong Ngự Tứ gia, ngoại trừ yếu tố giáo dục từ gia đình còn bị ảnh hưởng bởi bối cảnh văn hóa, thậm chí còn thấp thoáng phản ánh sự khác biệt giai cấp của toàn xã hội. Cho nên cô rất khó có thể thay đổi triệt để ý tưởng của họ. Chẳng qua, chỉ cần bảo đảm những tình tiết xảy ra trong ba năm cấp ba của họ không bị khiếu nại, hẳn cũng tương đối ổn đi.

Cô nhất định phải kéo Furukawa Kawaichi về phía mình, kế tiếp là Sakakibara Yutaka và Himeji Hidema. Himeji Hidema thì tốt hơn một chút, trong kịch bản gốc, trên cơ bản không có tình tiết hắn chủ động khi dễ người khác. Hơn nữa trong cốt truyện gốc, hắn dường như cũng từng giúp Ikeda Akira, thậm chí có đoạn thời gian khá mập mờ với chủ thụ.

Sakakibara Yutaka là một công tử đào hoa, trước mắt Tống Giản không có cơ hội tiếp xúc với gã nhiều lắm, tạm thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Về phần Ii Masa, đặc điểm của anh vô cùng rõ rệt, anh cảm thấy sĩ tộc và bình dân hoàn toàn khác nhau.

Muốn thay đổi ý tưởng của anh có thể tham chiếu theo cốt truyện gốc, những hành động của Ikeda Akira, chỉ cần phản kháng đến khi khiến anh không thể không nhìn thẳng vào việc mình xem thường bình dân, ngoan cường đến độ khiến người khác kinh ngạc cảm thán là được.

Nhưng hiện tại có một vấn đề, Tống Giản không thể đẩy Ikeda Akira về phía Ii Masa, mà cô lại xuất thân từ sĩ tộc, cho nên dù cô có phản kháng cũng không thể khiến Ii Masa thay đổi cái nhìn về bình dân. Nếu bàn đến nhân vật là bình dân lại đầy tinh thần phản kháng, chỉ có mình Esawa Kazuko. Nhưng đây lại là thuần ái văn, chủ công sẽ không thể nào có cảm giác gì với nữ giới...

Nên làm gì bây giờ?

Tống Giản nhìn chằm chằm chiếc cung trong tay, không khỏi ngẩn người.

Đến tận khi cô nghe Esawa Kazuko tức giận bất bình nói, "Ngồi tàu điện ngầm với đạp xe đạp đi học thì có làm sao chứ? Bọn họ có phải đã quản quá nhiều việc rồi không!"

Tống Giản lúc này mới hồi thần.

Ikeda Akira đã thoa thuốc xong, nằm vào trong chăn. Cô lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, xoay người ra ngoài thấm ướt xong liền trở về.

Cô khom lưng, gỡ mắt kính trên mặt thiếu niên xuống, vén lớp tóc mái che khuất mắt cậu qua một bên, sau đó dùng khăn ướt lau sạch mồ hôi thấm ướt tóc cậu.

Những nơi khăn tay được thấm nước lau qua mang đến cảm giác thoải mái, mát mẻ, Ikeda Akira nheo mắt lại, mặc kệ cô tiếp tục lau.

"A?", mà đây lại là lần đầu Esawa Kazuko nhìn thấy gương mặt luôn bị che khuất sau lớp tóc mái của Ikeda Akira, cô tức khắc có chút kinh ngạc đến ngẩn người, "Ikeda-kun, cậu...?"

Tống Giản cười nói, "Cậu ấy rất đẹp phải không?"

"Hả?", Esawa Kazuko ngẩn người, sau đó mới có chút ngượng ngùng nói, "Ừm!"

Ikeda Akira lúc này mới hơi nghiêng đầu đi, tránh khỏi chiếc khăn tay của Tống Giản, tâm trạng như thể có chút xấu hổ buồn bực.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cậu rúc sâu người xuống, kéo chăn lên che kín đầu.

"Sao vậy?", Tống Giản trêu đùa cậu hỏi, "Chỉ có hai chúng tôi nhìn thấy thôi mà, đừng xấu hổ"

Nhưng cậu vẫn luôn chôn mình trong chăn không lên tiếng.

Thấy thế, Tống Giản cũng không biết cậu hiện tại phải chăng muốn ở một mình để điều chỉnh cảm xúc hay không.

Cô nhẹ nhàng vỗ lên chăn, không cố tình trêu đùa cậu nữa, sau đó cô nhìn về phía Esawa Kazuko nói, "Hay tớ đưa cậu về trước nhé? Cậu không thể bỏ lỡ quá nhiều tiết học được"

Khác với Tống Giản, người đến để làm việc và Ikeda Akira trong nhà hoàn toàn có thể gánh nổi học phí, Esawa Kazuko cần nhờ vào việc giữ vững thành tích ưu tú để đạt được học bổng, tiến vào Học viện Tokugawa.

Là ngôi trường quý tộc đứng đầu Doanh Châu, học viện Tokugawa đương nhiên có lịch sử nguồn gốc lâu đời, bỏ lỡ một tiết học chưa biết chừng sẽ bị thụt lùi tiến độ rất nhiều. Huống chi trước đây Esawa Kazuko vì lệnh chế tài mà liên tục một khoảng thời gian đều không có tinh thần học tập đàng hoàng. Mấy ngày qua, cô còn thường đi theo Tống Giản và Ikeda Akira chạy ngược chạy xuôi.

Tống Giản sắm vai đại tiểu thư nhà Mizuno, Ikeda Akira cũng có gia nghiệp kế thừa, nhưng Esawa Kazuko lại chân chính là người dựa vào học tập để thay đổi số phận.

Esawa Kazuko cũng hiểu rất rõ chuyện này, nhưng cô lại không ngờ Tống Giản có thể biết được chỗ khó xử của mình.

Cô biết Mizuno Hare là một người bạn rất dịu dàng, nhưng có đôi khi, xuất thân của một người lại quyết định rất nhiều chuyện. Như những người từ nhỏ đã sống cao cao tại thượng kia, rất ít ai để tâm sự khốn khó của những người sống nơi tầng dưới chót xã hội.

"Tớ...", Esawa Kazuko muốn quay về lớp học, nhưng khi nhìn sang Ikeda Akira, cô lại có chút do dự.

Tống Giản đứng dậy nói, "Không sao đâu, chốc nữa tớ sẽ quay lại trông chừng Akira-kun mà"

"Tớ không thể làm phiền Hare được", Esawa Kazuko lúc này mới hạ quyết tâm. Cô đứng lên đi về phía Tống Giản, ôm lấy cô và nói, "Tớ có thể một mình về lớp mà"

Sau đó cô nhìn về phía Ikeda Akira, nhẹ giọng nói, "Ikeda-kun, tớ về lớp học nha"

Ikeda Akira lúc này mới kéo chăn xuống, lộ ra một nửa khuôn mặt, nhìn cô khẽ gật đầu.

"Nhớ chú ý nghe giảng bài, đừng lo cho tôi"

Tống Giản tiễn Esawa Kazuko đến cửa phòng y tế, nhìn theo bóng cô chạy về phía phòng học, cô khẽ thở dài, chỉ hy vọng những ai muốn ra sức học tập đều có thể không chút muộn phiền mà đi học.

Kết quả, khi trở lại phòng y tế, Ikeda Akira đã lần nữa trùm chăn kín mít.

Tống Giản muốn kéo chăn ra nhưng mãi không kéo được, "Akira-kun?"

"..."

Cô cũng không biết có phải cậu đang khóc không, chỉ có thể cách một lớp chăn, nhẹ nhàng vỗ về cậu, "Cậu là một đứa trẻ ngoan"

Giọng nói rầu rĩ của Ikeda Akira từ trong chăn truyền ra, "Cậu nghĩ mình là bà của tôi sao? Sao nói chuyện già như vậy?"

Thấy tinh thần của cậu dường như không hề sa sút như những gì Tống Giản tưởng tượng, cô không khỏi yên tâm nhẹ nhõm phần nào.

Tống Giản ngồi cạnh mép giường, nhìn về phía đầu cậu hỏi, "Còn đau không?"

"Đã khá hơn nhiều rồi"

"Có cần tôi an ủi không?"

Ikeda Akira thở dài, không trả lời, Tống Giản chớp chớp mắt, lại hỏi, "Có cần tôi ôm một cái không?"

Căn cứ theo kinh nghiệm của cô, chủ thụ thông thường đều rất yếu ớt, có đôi khi cần dùng cách dỗ dành trẻ nhỏ để dỗ dành họ. Dù có như vậy thì phần lớn đều dễ hơn việc ở chung với chủ công nhiều.

So với Ii Masa, Ikeda Akira quả thật mềm mại chẳng khác gì một chiếc bánh ngọt nhỏ.

Mà khi nghe thấy cô nói vậy, Ikeda Akira bỗng kéo chăn xuống, lộ mặt ra.

Cậu nhìn chằm chằm Tống Giản hồi lâu, cho rằng cô lại đang nói đùa với mình. Cậu thầm nghĩ, cô hẳn biết rõ mình sẽ từ chối nên mới nói như vậy đi? Nếu cậu nói cần, cô thật sự sẽ ôm cậu sao?

Vì thế, cậu liền phản kích nói, "Được"

Ai ngờ Tống Giản lại bày ra thái độ như lẽ dĩ nhiên mà ôm lấy cậu.

Ikeda Akira tức khắc sửng sốt.

Cô ngồi bên ngoài chăn, cách một lớp vải nhẹ nhàng ôm lấy cậu, như thể dỗ dành trẻ nhỏ, cứ thế nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.

Ikeda Akira trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, "Sao cậu lại thích ôm người khác như vậy?"

Tống Giản trả lời, "Khi bản thân thấy đau khổ, nếu có ai đó ôm mình một cái, như vậy sẽ rất tốt mà"

"Lần trước cậu..."

Cậu nhớ lần trước, khi Kimura vừa bị hạ lệnh chế tài, cô cũng từng ôm cậu và an ủi cậu.

"Hửm?"

Lại còn nói...

"Nói sẽ mãi ở bên cạnh tôi"

"Đúng vậy", Tống Giản bình thản mỉm cười, "Hiện tại không phải tôi đang ở cạnh cậu sao?"

Khuôn mặt cô gần ngay trong gang tấc, Ikeda Akira chỉ cần hơi nâng mắt là có thể thu trọn nét cười kiều mỹ cùng dung nhan xinh đẹp kia vào đáy mắt.

Hơi thở cô cậu có thể nghe được rất rõ, thậm chí cậu còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ tóc cô.

Ikeda Akira có chút không được tự nhiên rũ mắt hỏi, "Vì sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Tống Giản không cần nghĩ ngợi liền đáp, "Bởi vì cậu là bánh ngọt nhỏ nha"

Ikeda Akira , "???"

Cậu thẹn quá hóa giận nói, "Cậu lại trêu tôi nữa rồi!"

Tống Giản cười ngâm ngâm nhìn cậu. Thật ra, tình huống bị nhân vật quan trọng, vì cảm giác có gì đó không đúng mà một mực truy vấn như hiện tại, cô cũng từng trải qua rất nhiều lần. Nhưng có đôi khi, chỉ cần nhân viên công tác dù đánh chết cũng không nói thật, một mực giả ngu, như vậy đối phương cũng không còn cách nào.

Thấy thế, Ikeda Akira quả nhiên bỏ cuộc.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cậu thở dài hỏi, "Vậy trận thi đấu thứ hai với Furukawa Kawaichi, cậu có thể thắng không?"

Tống Giản ăn ngay nói thật đáp, "Nói thật... Có chút khó"

Tài bắn cung của cô là vì trước kia vừa lúc học được, nhưng còn Naginata thì...

Ngay cả dòng chính của loại kiếm này cô còn chưa học quá, càng đừng nói đến Naginata.

Dù bản thân Mizuno Hare sở hữu kỹ năng này, nhưng trên tư liệu nhân thiết của cô, căn bản không hề nhắc qua Naginata. Cho nên có thể nói, việc cô biết dùng Naginata đã bao gồm trong bối cảnh "Gia phong nghiêm ngặt", vì có trong giáo dục của gia đình nên được học, nhưng trình độ lại hoàn toàn không đạt đến mức có thể xem như một điểm sáng của nhân thiết.

Chi tiết này so với giả thiết "Kiếm đạo đệ nhất" của Furukawa Kawaichi, quả thật khác nhau như trời với đất.

Hơn nữa, dù trong thế giới trước đây cô đã từng học qua một vài chiêu thức, cũng không dùng được, bởi vì những thứ như lưu phái, phong cách khác nhau rất rõ.

Thứ Mizuno Hare học chính là Naginata phái Shimizu (清水), không phải chiêu thức của phái này, dùng cũng không được.

Ikeda Akira lập tức có chút lo lắng hỏi, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Cũng không phải không có cách... Nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?"

"Phải thương lượng với Furukawa-kun", Tống Giản nói, "Nếu y nguyện ý kết hợp hai trận thi đấu cưỡi ngựa và kiếm thuật với nhau... có lẽ sẽ được"

...

"Kawaichi sao vậy?"

Từ sau khi Furukawa Kawaichi và Ii Masa trở về, Furukawa Kawaichi cả ngày đều ru rú trong văn phòng Hội học sinh, không thèm đến lớp, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm thanh đao mình yêu quý trước mặt.

Tuy ngày thường y cũng không buồn hé răng, chỉ làm bạn với đao kiếm nhưng lại chưa từng khoa trương như hôm nay, cả ngày không nói một tiếng.

Sakakibara Yutaka không khỏi có chút lo lắng, lại không dễ làm Furukawa Kawaichi mặt đặt câu hỏi, vì thế lấy di động ra, trò chuyện riêng Ii Masa, sau đó nhìn hắn, dùng mắt ra hiệu "nhìn di động đi".

Ii Masa khẽ liếc nhìn di động, lại nhìn sang Furukawa Kawaichi, thở dài nhắn tin trả lời, "Hare nói cậu ấy không xứng dùng Dojigiri Yasutsuna"

"Vì sao?"

"Không biết"

"Mizuno Hare còn nói gì nữa?"

"Nói cậu ấy ỷ mạnh hiếp yếu"

"Vì sao?"

"Bởi vì cậu ấy yêu cầu Ikeda Akira luyện kiếm với mình"

"Ikeda Akira không biết kiếm thuật?"

"Không"

"Đó là vì cô ấy không hiểu samurai", Sakakibara Yutaka trả lời xong, đại khái đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Gã ngồi phịch xuống bên cạnh Furukawa Kawaichi, dứt khoát ôm lấy vai của y nói, "Kawaichi, cậu tỉnh táo lại đi, cần gì quan tâm Mizuno Hare nói cái gì chứ? Cậu là samurai, cô ta lại không phải, đúng không?"

Nhưng Furukawa Kawaichi vẫn như cũ thất thần nhìn Dojigiri Yasutsuna, không thèm trả lời. Sakakibara Yutaka cũng không nhụt chí, tiếp tục nói, "Hơn nữa, samurai các cậu không phải vốn dĩ vào thời điểm bị bình dân khiêu khích, nhục nhã liền có thể chém chết đối phương sao? Ai lại quan tâm đối phương có võ nghệ hay vũ khí không! Võ sĩ đạo không phải kỵ sĩ đạo, không hề có quy định không giết người tay không tấc sắt. Cậu còn cho Ikeda Akira một thanh kiếm gỗ cơ mà, đúng không? Cậu làm rất tốt! Cậu đừng nghe cô ta ăn nói bậy bạ, chẳng lẽ cô ta nói cậu không xứng liền không xứng sao?"

"..."

Furukawa Kawaichi yên lặng đứng lên, dời kiếm sang một bên khác của sô pha, sau đó ngồi xuống cạnh Himeji Hidema.

Himeji Hidema vốn đang nửa nằm trên sô pha liền cong chân lên, nhường ra một khoảng trống cho y.

Furukawa Kawaichi tiếp tục yên lặng nhìn chằm chằm Dojigiri Yasutsuna trước mặt.

Sakakibara Yutaka xòe tay nhìn Himeji Hidema , vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Tôi nói không đúng sao?"

Himeji Hidema nhún vai nói, "Cậu không đủ sức nặng"

"Cái gì?", Sakakibara Yutaka không nghĩ sẽ nghe được lý do như vậy. Gã mở to hai mắt, khi thấy Furukawa Kawaichi vẫn như thể lạc vào cõi thần tiên, không có ý muốn giải thích, gã tức khắc tê liệt ngã xuống sô pha, che ngực nói, "Bạn thân mười mấy năm, thì ra là tôi không xứng. Không yêu nữa, tâm mệt mỏi, tình mất rồi, lòng lạnh lẽo"

"Không phải là ý kia", Himeji Hidema bị gã chọc cười, "Vì Mizuno Hare là đối thủ đầu tiên được Kawaichi công nhận sau nhiều năm như vậy, có đôi khi... những lời đối thủ mình công nhận nói có sức nặng nhất"

Sakakibara Yutaka nhíu mày, không biết có tiếp thu những lời kia hay không, gã nhảy dựng khỏi sô pha nói, "Không được, tôi muốn đi tìm Mizuno Hare nói chuyện. Tôi sẽ hỏi cô ta, dựa vào cái gì mà dám nói Kawaichi không xứng dùng Dojigiri Yasutsuna?"

"A...", lúc này Ii Masa đang nhìn di động bỗng nhiên lên tiếng, "Hare hỏi Kawaichi đang ở đâu"

Furukawa Kawaichi lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.

Sakakibara Yutaka tức khắc giận dữ, "Tên khốn này, thì ra cậu vẫn luôn nghe thấy đúng không!?"

Gã nâng tay nới lỏng cà vạt, nhíu mày nói, "Masa, cậu bảo Hare đến đây đi!"

Himeji Hidema nhìn động tác này của gã, hơi nhướng mày hỏi, "Cậu muốn đánh một trận với cô ấy sao?"

"Làm gì có chuyện đó", Sakakibara Yutaka gỡ mái tóc dài của mình xuống, lại tháo hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi khiến xương quai xanh thấp thoáng lộ ra. Gã nói, "Tôi chưa bao giờ đánh phái nữ, tôi thích con gái nhất". Himeji Hidema yên lặng đóng tập nhiếp ảnh trong tay, bình tĩnh nói, "Cho nên, cậu đang chuẩn bị ngay trước mặt Masa quyến rũ vị hôn thê của người ta?"

Sakakibara Yutaka suy nghĩ một chút, "Dựa theo logic của Masa, cô gái tên Mizuno Hare kia nếu thích hợp trở thành vị hôn thê của cậu ấy sẽ không yêu đương với bình dân. Mà nếu đã yêu đương với bình dân liền không thể nào trở thành vị hôn thê của cậu ấy được. Nếu tôi thật sự có thể thành công quyến rũ được cô ta, vậy Mizuno Hare sẽ không phải là vị hôn thê của Masa nữa? Nếu cô ta vẫn là vị hôn thê của cậu ấy, chứng minh tôi sẽ không thể thành công. Cho nên có gì đáng lo lắng chứ?"

Himeji Hidema , "..."

Ii Masa chiếc khẽ cười, không hề để mấy lời gã vừa nói trong lòng.

Hắn nói, "Tôi nói với Hare, chúng ta đều ở đang ở văn phòng của Hội học sinh"

Sakakibara Yutaka hiếu kỳ hỏi, "Cho nên vì sao cô ấy lại tìm Kawaichi? Chẳng lẽ muốn xin lỗi riêng cậu ấy sao?"

Nhớ laik thái độ hôm nay của Mizuno Hare, Ii Masa không cảm thấy giả thiết kia là đúng.

Hắn nói, "Có lẽ, có liên quan đến cuộc thi đấu giữa"

Sakakibara Yutaka nhíu mày nói, "Không thể nào, cô ta đã nói Kawaichi không xứng dùng Dojigiri Yasutsuna, như vậy còn muốn làm gì nữa? Hẳn không thể lại đây nói Kawaichi đã không xứng đấu với mình đó chứ?"

Nghe vậy, Furukawa Kawaichi đột nhiên đứng phắt dậy. Nhưng sau khi dừng một chút, y lại ép mình lần nữa ngồi xuống sô pha.

09/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro