Chương 92. Chủ nhân hoàng tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cô muốn nói gì?

Nhìn bóng dáng đã khuất xa của Tống Giản, Ii Masa nhất thời có chút thất thần.

Anh trước kia không quan tâm người khác có tin mình hay không vì chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Nhưng lúc này, anh lại vì chuyện không nhận được một câu trả lời khẳng định mà thấy có chút nôn nóng.

Anh không muốn bị cô hiểu lầm mình là người sẽ sử dụng thủ đoạn đê tiện, thấp kém như thế.

Sau một hồi do dự, Ii Masa liền đuổi theo cô.

...

Câu lạc bộ kiếm đạo đối với học sinh trong học viện Tokugawa mà nói, có thể là nơi đáng sợ nhất trong cả học viện Tokugawa.

Vài học sinh nhát gan một chút nếu nghe bảo người trong câu lạc bộ kiếm đạo mời anh ấy hoặc cô ấy qua đó một chuyến, chưa biết chừng sẽ trực tiếp bị dọa khóc.

Trong học viện vẫn luôn lưu truyền những "trường hợp" về nhóm người từng mạo phạm Ngự Tứ gia, sau khi bị chế tài nếu họ vẫn không phục thì sẽ bị Furukawa Kawaichi bắt ép gia nhập câu lạc bộ. Tiếp đến, y sẽ dùng cái danh "huấn luyện" mà đánh họ đến mình đầy thương tích.

Nghe nói từng có rất nhiều lần, sau khi y dừng tay đã trực tiếp gọi xe cứu thương đến. Từ đó những học sinh kia không bao giờ xuất hiện nữa.

Những lời đồn kia cứ thật thật giả giả, điều nào là thật, điều nào là khoa trương, điều nào là bốc phét, đều đã không có cách để kiểm chứng. Nhưng đa số học sinh đều thầm gọi câu lạc bộ kiếm đạo là "nơi nối liền với Hoàng tuyền".

Mà thành viên câu lạc bộ kiếm đạo đều bị học sinh đặt một cái tên khác là "quỷ dữ Hoàng tuyền".

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Thân là bộ trưởng câu lạc bộ kiếm đạo, Furukawa Kawaichi đương nhiên chính là "chủ nhân Hoàng tuyền".

Giờ phút này, chủ nhân Hoàng tuyền đang đứng trước mặt cậu, nhớ đến vô số tin đồn đáng sợ về câu lạc bộ kiếm đạo, Ikeda Akira chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Đặc biệt khi vừa được đưa đến câu lạc bộ kiếm đạo, cậu đã bị nhét cho một thanh đao gỗ, sau đó đẩy đến trước mặt Furukawa Kawaichi.

Furukawa Kawaichi muốn cùng cậu luyện tập?

Với thực lực của y, dù đối tượng luyện tập có là thành viên câu lạc bộ đi nữa thì chỉ sợ cũng là bị "đơn phương tàn sát", huống chi, Ikeda Akira căn bản không biết kiếm đạo!

Furukawa Kawaichi trong tay cũng cầm đao gỗ, y nhìn cậu, dùng ngữ khí của một thượng vị giả nói, "Hãy giải thích về việc cậu dùng xe đạp chở Mizuno Hare đi học đi!"

Tuy Ikeda Akira rất muốn kiên cường phản bác, "Tôi không cần phải giải thích với anh!"

Nhưng suy nghĩ luôn dũng cảm hơn thực tế.

Cậu có chút gian nan trả lời, "Bởi vì, Hare nói... tàu điện ngầm rất nguy hiểm"

Nghe vậy, giọng Furukawa Kawaichi đột nhiên trở nên cứng rắn hơn, "Cô ấy ngồi tàu điện ngầm đi học? Nhiều ngày nay đều như vậy?"

"Đúng"

"Tài xế của cô ấy đâu?"

"Ba cô ấy... hình như nói sẽ sắp xếp nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy nói cô ấy tự giải quyết được"

"Cái cô ấy gọi là 'tự giải quyết được' chính là vì các người, cùng nhau ngồi tàu điện ngầm? Mà cậu, thậm chí còn để cô ấy ngồi trên yên sau xe đạp của mình?"

Ngữ khí của y như thể khiến Mizuno Hare ngồi tàu điện ngầm và ngồi yên sau xe đạp đi học là một tội ác gì đó tày trời.

Ikeda Akira đang muốn trả lời thì đã thấy Furukawa Kawaichi đứng trước mặt đột nhiên có hành động. Khi cậu còn chưa kịp có phản ứng gì, "chủ nhân Hoàng tuyền" đã bất ngờ xông đến.

Thanh đao gỗ mang theo sức mạnh như xé gió chém xuống, hai mắt Ikeda Akira lại hoàn toàn không thể nhìn rõ động tác của y, chỉ có thể đứng như trời trồng, chịu một phát chém ngay vào giữa xương sườn.

Sự đau đớn kia giống như chịu đựng một đợt nổ mạnh, đầu tiên bùng nổ trong đại não. Cậu che lại một bên bụng ngã xuống, trong nháy mắt cả người đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Furukawa Kawaichi đứng ở bên cạnh cậu, từ trên cao nhìn xuống như thể cậu là một con sâu cái kiến đang thoi thóp. Cậu nằm nghiêng, cả người co quắp, vì quá đau mà không ngừng co giật.

Nhưng đây chưa phải kết thúc.

Furukawa Kawaichi nắm chuôi kiếm, lưỡi kiếm chém xuống, nhắm ngay bả vai của Ikeda Akira, khiến cơ thể vốn dĩ nằm nghiêng cuộn tròn của cậu đầy ác liệt húc về phía sau. Chiếc mắt kính đã bị đánh lệch sang một bên, lớp tóc mái hỗn độn bị thấm ướt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

"Tâm tư ác độc, không thể tha thứ!"

Đôi mắt đen nhánh của Furukawa Kawaichi mang theo chán ghét cùng phẫn nộ.

Ikeda Akira hít sâu vào một hơi, sự đau đớn cực độ đột ngột xuất hiện cùng thái độ bị người khác khinh miệt kèm theo đó, đã châm ngòi lửa giận trong cậu, từ đó khiến cậu không còn sợ hãi nữa.

Cậu ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Furukawa Kawaichi, dùng chất giọng run rẩy nói, "Tôi có tâm tư ác độc gì chứ? Tôi thật sự không biết đấy, không bằng anh nói tôi nghe xem xem?!"

Thấy thái độ của cậu không những không hối cải còn có vẻ cố chấp hơn, Furukawa Kawaichi tức khắc giận dữ nói, "Cầm kiếm của mình, đứng lên!"

Dù ý thức được nếu cậu cầm kiếm đứng lên chỉ để cho Furukawa Kawaichi cơ hội lần nữa tẫn mình, nhưng Ikeda Akira vẫn cắn răng, dùng thanh đao gỗ trong tay, gian nan chống người dậy.

Cậu từng chút từng chút một chống người, dù bờ lưng có chút câu lũ nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, lạnh lùng nhìn Furukawa Kawaichi phía đối diện.

Điều này có lẽ thật ngu xuẩn, nhưng một tên bình dân bị kẻ gọi là sĩ tộc khinh thường như cậu, cũng có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình.

Furukawa Kawaichi chậm rãi giơ cao thanh kiếm trong tay, hiển nhiên đã bị cậu chọc giận.

Ikeda Akira biết lần công kích này nhất định sẽ càng hung ác hơn lần trước, nhưng cậu không biết nên bảo vệ mình thế nào, chỉ có thể theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm gỗ trong tay.

"Chủ nhân Hoàng tuyền" xông đến, lúc này Ikeda Akira nhìn chằm chằm vào động tác của y, khi thấy Furukawa Kawaichi đột nhiên nâng cánh tay lên, như chuẩn bị húc đầu chém xuống, cậu theo bản năng lập tức nâng tay muốn đỡ lại. Nhưng đối phương lại thay đổi chiêu thức nhanh như tia chớp, chỉ chớp mắt kiếm đã quất thẳng vào cẳng chân cậu. "Bang!" một cú quất đầy vang dội, Ikeda Akira kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy cẳng chân nhanh chóng mất đi tri giác, tức khắc quỳ rạp xuống đất.

Furukawa Kawaichi lại không có ý định buông tha cậu, y nói, "Cút khỏi Tokugawa, vĩnh viễn không được đến gần cô ấy, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu"

"Akira-kun!!"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lúc này, bên ngoài câu lạc bộ kiếm đạo truyền đến tiếng hô của Tống Giản. Khi cô hoảng loạn xông vào, Furukawa Kawaichi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không biết vì sao những thành viên bên ngoài câu lạc bộ không ai ngăn cô lại. Nhưng khi nhìn thấy người đang đi sau Tống Giản là Ii Masa, lúc này y mới vỡ lẽ.

"Masa?", y bất mãn nói, "Cậu không nên để cô đến đây"

Ii Masa nhìn Ikeda Akira đang quỳ rạp dưới đất, một đầu mồ hôi lạnh phía sau y, khẽ thở dài, "Cậu không nên đưa người đó đến đây"

Ii Masa có thể hiểu được ý của Furukawa Kawaichi bởi vì hành động của họ đều xuất phát từ một mục đích tương tự, giữ Mizuno Hare ở lại phe sĩ tộc.

Nhưng anh chọn cách trao đổi với Mizuno Hare bởi vì anh tin, cô tuyệt đối không phải loại người ngu xuẩn. Mà Furukawa Kawaichi lại dùng tư duy của người võ gia, lựa chọn một phương thức đơn giản thô bạo hơn nhiều: quét sạch những thứ có thể khiến Mizuno Hare lạc lối.

Theo y, Mizuno Hare vì có thể được ở cạnh Ikeda Akira và Esawa Kazuko, cô lựa chọn cùng họ đi tàu điện ngầm. Điều này không thể nghi ngờ là đang tự hạ thấp thân phận.

Cứ nghĩ đến việc hai học sinh bình dân kia dùng thứ gọi là "hữu nghị" làm cái cớ, khiến cô liên tiếp làm ra những hành vi không phù hợp thân phận, Furukawa Kawaichi liền cảm thấy tức giận đến không thể kiềm chế...

Hai kẻ bình dân tâm địa ác độc, dám làm nhục một cô gái thuộc gia tộc samurai Kirimon.

Y chưa từng nghĩ về cảm thụ của Mizuno Hare.

Vì Furukawa Kawaichi cho rằng, cô xuất thân từ võ gia, hẳn có thể hiểu được việc y đang làm là giữ gìn sự tôn nghiêm của võ gia.

Nếu cô có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, nên lập tức đoạn tuyệt quan hệ với hai học sinh bình dân kia.

Những cô gái xuất thân võ gia bình thường, có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng Ii Masa hiểu rất rõ, Mizuno Hare không phải họ.

Anh đau đầu nghĩ thầm, hiện tại hay rồi.

Việc làm của Furukawa Kawaichi không thể nghi ngờ sẽ chỉ đẩy cô ra xa họ hơn.

"Akira-kun, cậu không sao chứ?", Tống Giản vội vàng chạy đến cạnh Ikeda Akira, khi thấy sắc mặt cậu trắng bệch, đầy đau đớn, cô nhất thời cũng không dám tùy tiện chạm vào cậu, "Cậu bị thương ở đâu rồi?"

Ikeda Akira thở hổn hển, còn chưa kịp nói gì, Furukawa Kawaichi đã bình tĩnh trả lời, "Chỉ có xương sườn cùng cẳng chân mà thôi"

Tống Giản có chút cả giận nói, "Cậu ấy không biết kiếm thuật!"

"Thì tính sao?"

"Thì tính sao?", Tống Giản đứng lên, không dám tin nhìn thiếu niên đứng phía sau. Khi phát hiện trên mặt y lại không có một tia sợ hãi hay hối hận, cô tức khắc tức giận nói, "Ỷ mạnh hiếp yếu! Đây chính là tinh thần võ sĩ đạo của cậu sao!?"

Cô nghĩ đến số tuổi của hai người hiện tại liền không khỏi đau đầu. Mười sáu tuổi! Mười sáu tuổi, mới là học sinh lớp mười a!!

Mười sáu tuổi liền có thể tùy tiện cho người kéo một bạn học ra, không hề có chút gánh nặng tâm lý, nói đánh liền đánh, nói mắng liền mắng, tùy ý khi dễ. Cuối cùng thậm chí còn thốt ra được một câu nhẹ hẫng, "Chỉ có xương sườn cùng cẳng chân mà thôi"

Nếu thế này còn không gọi là bạo lực học đường vậy thế nào mới gọi là bạo lực học đường chứ?

Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, ai cũng không có tư cách, dưới bất kỳ hình thức nào, tùy ý tổn thương người khác thế này được.

Tống Giản nghĩ thầm, chẳng trách kịch bản này sau khi đem về nước lại bị nhiều khách hàng khiếu nại có tình tiết bạo lực học đường nghiêm trọng đến vậy.

Cô nhìn Furukawa Kawaichi, không khỏi có chút thất vọng. Ban đầu cô còn tưởng rằng, y là người tốt nhất trong nhóm Ngự Tứ gia.

"Tôi vốn ngỡ rằng...", sự thất vọng của cô cực kì rõ ràng, "Cậu khác với họ"

Tôi khác họ?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Thần sắc thiếu nữ trước mặt đầy vẻ thất vọng khiến Furukawa Kawaichi bỗng dưng cực kì để ý.

Cô vốn ngỡ rằng, y khác họ sao?

Trong mắt cô, y khác họ cái gì?

Trong lúc Tống Giản và Furukawa Kawaichi giằng co, Ii Masa đi đến trước mặt Ikeda Akira, chìa tay về phía cậu, "Tôi dẫn cậu đi phòng y tế"

Ikeda Akira nâng mắt lên, phát hiện đi kèm hành động tưởng chừng như quan tâm của anh, chính là biểu tình cực kì lạnh nhạt.

Cậu biết, người này, và cả Furukawa Kawaichi, chẳng khác gì nhau...

Bọn họ đều cho rằng, cậu và Esawa Kazuko vốn không xứng đáng ở cạnh Mizuno Hare.

"Không cần", Ikeda Akira gian nan, có chút loạng choạng tự mình bò dậy. Cậu tránh đi bàn tay của Ii Masa, chỉ nhìn thiếu nữ đứng cách đó không xa sau đó chậm rãi đi về phía cô.

Thấy thế, Ii Masa nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu mày.

"Hare", Ikeda Akira không muốn để cô tiếp tục ở lại đây, cậu kéo tay Tống Giản, thấp giọng nói, "Chúng ta đi thôi"

Nhưng nhìn thấy hành động kia, Furukawa Kawaichi bỗng duỗi tay ra, nắm chặt cổ tay cậu.

Y vừa rồi rõ ràng đã nói với cậu, đừng bao giờ đến gần Mizuno Hare nữa.

Furukawa Kawaichi lạnh lùng nói, "Cậu đang trực tiếp khiêu khích tôi sao?"

Tống Giản định vặn tay y ra, nhưng cô cố gắng nửa ngày, cũng không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay của Furukawa Kawaichi...

Sức lực giữa họ, cách nhau quá lớn.

Khi thấy y thậm chí định ngay trước mặt cô tiếp tục khi dễ người khác, Tống Giản tức khắc khó thở.

Cô phút chốc bắt lấy cánh tay Furukawa Kawaichi, tiếp đến không chút do dự cắn lên xương cổ tay y. Hàm răng cô hung hăng cắm sâu vào da thịt y.

Furukawa Kawaichi đột nhiên rút tay về.

Tống Giản lúc này mới đứng chắn giữa y và Ikeda Akira, cô cảnh giác nhìn y, sau đó che chở Ikeda Akira đi ra cửa.

"Đừng đến tìm cậu ấy nữa!", cô nhìn Furukawa Kawaichi và Ii Masa, cảnh cáo nói.

Lúc này, Esawa Kazuko thở hổn hển chạy đến. Ban nãy, sau khi đuổi theo họ đến câu lạc bộ kiếm đạo, cô đã bị các thành viên chặn ở ngoài cửa, làm sao cũng không vào được. Nhớ đến việc Mizuno Hare bảo chốc nữa sẽ đến, nói không chừng cô cũng sẽ bị ngăn lại, Esawa Kazuko liền lập tức quay đầu chạy đến câu lạc bộ bắn cung, mượn một bộ cung tiễn. Như vậy đến khi Hare tới, cô liền có vũ khí.

Nhưng không ngờ, vì có Ii Masa đi theo, Tống Giản đã trực tiếp được đi vào.

"Ikeda-kun!", khi thấy Ikeda Akira đầy vẻ suy yếu, Esawa Kazuko lập tức khẩn trương hỏi, "Cậu không sao chứ?"

Tống Giản lại đanh mặt, nhận lấy bộ cung tiễn Esawa Kazuko mang đến. Esawa Kazuko dìu Ikeda Akira, nhìn cô quay người lại, hướng về phía Furukawa Kawaichi đang che cánh tay, không chút khách khí cài tên kéo cung.

Sự phẫn nộ của cô cực kì rõ ràng, Esawa Kazuko tức khắc mở to hai mắt, có khi nào cô sẽ trong lúc nóng giận làm ra chuyện gì xúc động. Khi cô chuẩn bị lên tiếng, Ii Masa đã trước một bước khẩn trương nói, "Hare!"

Nhưng một mũi tên kia của Tống Giản, như thể được bắn ra ngay khi tiếng gọi kia vang lên.

Ii Masa vừa dứt lời, "Phập!" một tiếng, mũi tên vừa vặn cắm ngay bên chân Furukawa Kawaichi. Mũi tên cơ hồ xẹt qua da thịt y, cắm sâu vào chiếu tatami.

Đây là một mũi tên chứa đầy sự uy hiếp, cũng cho thấy rõ thái độ của cô.

Cô nhìn Furukawa Kawaichi, nghiêm túc nói, "Cậu không xứng dùng Dojigiri Yasutsuna"

22/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro