Chương 91. Được ai đó mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Khi biết được hành vi kỳ quái của Tống Giản chỉ vì phòng ngừa một hành khách "trong lúc vô tình" có thể chạm vào mông cậu, Ikeda Akira vô cùng kinh ngạc, "Chỉ vì chuyện này??"

"Cái gì gọi là 'chỉ vì chuyện này' chứ?", nhận thấy được thái độ hoàn toàn không để trong lòng của đối phương, Tống Giản mở to hai mắt, nhấn mạnh nói, "Cậu đừng nghĩ rằng con trai thì không sao cả! Con trai ở bên ngoài cũng phải biết tự bảo vệ mình nha!"

Cô tận tình khuyên bảo nói, "Chỉ vì cậu một chút cũng không biết tự bảo vệ bản thân, cho nên tôi mới phải bảo vệ cậu như vậy!"

Ngữ khí của cô như thể đó là đương nhiên, thậm chí mang theo chút bi phẫn vì "nếu không phải cậu lơ là như vậy, tôi cần gì phải nhọc lòng", khiến Ikeda Akira trong khoảng thời gian ngắn, có chút hoảng hốt nghĩ rằng cô nói rất đúng.

"Cậu bảo vệ tôi?"

Cậu nhìn cô, theo bản năng lặp lại một lần, sau đó nghĩ thầm, đúng vậy... cô dường như thật sự vẫn luôn bảo vệ cậu.

Từ khi xuất hiện ở học viện Tokugawa, cô liền che chở cậu và Esawa Kazuko, không màng hướng về người bạn thời thơ ấu của mình, Ii Masa, quyền uy đưa ra lời khiêu chiến.

Đúng là vì vậy, cô mới có thể có một trận đánh cuộc nghiêm trọng như vậy với Furukawa Kawaichi.

Mà cậu, lại chẳng làm được gì cho cô.

Chuyện gì cậu cũng...

Ngay vào lúc tâm tình của cậu càng thêm tồi tệ, Ikeda Akira bỗng nhiên nhớ đến ban nãy trên tàu điện ngầm, Tống Giản buột miệng cảm khái, "Tàu điện ngầm Doanh Châu I thật nguy hiểm nha"

Với xuất thân như cô, có lẽ từ khi sinh ra, đã được xe nhà đưa đón đi?

Nhưng vì Esawa Kazuko và mình, cô lại cùng bọn họ mỗi ngày chen chúc trên tàu điện ngầm đi học và tan học.

Hầu hết người ngồi tàu điện ngầm còn cảm thấy thống khổ, dày vò mỗi khi đến giờ cao điểm, huống chi Mizuno Hare còn xuất thân từ sĩ tộc?

Nhưng cô chưa từng nói qua một câu oán giận, ngay cả một chút vẻ khó xử cũng không có. Cô vĩnh viễn luôn là bộ dáng tươi cười.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Nếu cậu không thích ngồi tàu điện ngầm...", Ikeda Akira đột nhiên nghĩ ra, mình có thể làm gì cho cô, "Sau này chúng ta đạp xe đạp đi học đi"

Lúc cậu còn học trường cấp hai vẫn luôn đạp xe đi học, nhưng sau này, khi nhập học Học viện Tokugawa...

Trong Học viện Tokugawa, có thể nói không có học sinh nào đi xe đạp đến trường.

So với việc từ trạm tàu điện ngầm bước ra hay đi bộ đến trường thì việc đạp xe sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác càng nghèo nàn kỳ quái hơn.

Có lẽ là vì, xe riêng chuyên đưa đón học sinh sĩ tộc nhiều nhất cũng chỉ có thể ngừng trước cổng trường, khi đó họ sẽ xuống xe đi bộ. Cho nên tất cả mọi người đều đi bộ vào trường, cho nên tổng thể sẽ không... hèn mọn như vậy?

Mà khi đạp xe, bản thân cũng rất khó giữ đúng quy củ với những sĩ tộc phải xuống xe đi bộ, từ đó dễ dàng xảy ra chuyện.

Nhưng Ikeda Akira nghĩ, có lẽ cậu có thể đỗ xe đạp ở nơi nào đó gần trường học, sau đó đi bộ đến trường, không gây chú ý cũng không khiến Tống Giản thấy mất mặt.

Tống Giản lại không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ khó xử nói, "Nhưng tôi không biết đạp xe đạp"

Cô thật sự không nói dối, không biết vì sao, từ khi còn nhỏ cha mẹ không dạy cô kỹ năng này, sau này vẫn luôn cảm thấy cô không cần thiết biết.

Nhưng Ikeda Akira chỉ khẽ cười, thậm chí cảm thấy như vậy lại vừa hay, vì cậu cảm thấy mình rốt cuộc có thể phát huy chút công dụng, "Vậy sau này để tôi chở cậu đi học nha?"

Tống Giản khẽ chớp mắt, vui vẻ nói, "Thật sao? Không cần ngồi tàu điện ngầm nữa? Được nha!"

Cốt truyện gặp phải lang sói trên tàu điện ngầm ở Doanh Châu thật sự quá mức nổi tiếng, áp lực mà nó mang đến cho cô thật sự quá lớn.

Tuy thứ họ nghĩ đến vốn không giống nhau, nhưng lại vô cùng vui sướng đạt chung nhận thức.

Chờ đến đêm đó, sau khi gửi tin nhắn cho Esawa Kazuko lên group chat của ba người họ, cô tiếc hận không thôi nói, "Nhà tớ cách Tokugawa có chút xa, chỉ có thể đi tàu điện ngầm huhuhu"

Tống Giản an ủi, "Sau này bọn tớ có thể trước đến trạm tàu điện ngầm đón cậu, sau đó khi tan học lại đưa cậu đến trạm, được không?"

"Ô ô ô ô, được"

Nhưng ngày hôm sau, việc Tống Giản ngồi trên yên sau xe đạp của Ikeda Akira đi đến khu vực gần Học viện Tokugawa vẫn bị người khác nhìn thấy.

Tin tức này vừa truyền ra lập tức dẫn đến một trận kích động.

...

"Masa!!"

Sau khi biết được tin tức kia, phản ứng đầu tiên của Sakakibara Yutaka chính là đi tìm Ii Masa, nhưng khi đẩy cửa phòng Hội học sinh ra, gã lại không nhìn thấy được Ii Masa, người bình thường hẳn đang ngồi sau bàn làm việc của chủ tịch Hội học sinh.

Chỉ có Himeji Hidema và Furukawa Kawaichi.

Himeji Hidema vĩnh viễn đều đang xem tập nhiếp ảnh, tập vẽ hay các loại sách về nghệ thuật, mà người còn lại dường như vĩnh viễn không bao giờ lau xong thanh đao của mình.

Furukawa Kawaichi cũng không phải người có thể thảo luận mấy loại tin đồn trong trường, cho nên Sakakibara Yutaka nhìn Himeji Hidema nói, "Này, cậu biết gì chưa? Mizuno Hare hôm nay ngồi sau yên xe đạp của Ikeda Akira đi học đó!!"

Himeji Hidema hôm nay đã đổi sang xem một quyển nhiếp ảnh khác, nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn gã, nhàn nhạt hỏi, "Cho nên?"

"Cho nên tôi hiện tại không phải đang lo lắng vị hôn thê của Masa bị người khác cướp đi sao?", Sakakibara Yutaka không phục nói, "Tuy các cậu nói nếu cô ấy có thể thắng Kawaichi chứng minh cô ấy thông minh, lợi hại, còn sẽ không tỉnh táo các thứ, nhưng cô ấy hiện tại bị sĩ tộc xa lánh, căn bản không có bạn bè, bên cạnh chỉ có Ikeda Akira và Esawa Kazuko để nói chuyện. Lỡ như cô ấy thật sự nhất thời không tỉnh táo mà yêu đương với bình dân thì làm sao bây giờ?"

Nghe đến đó, vốn dĩ ngồi một bên lau đao, Furukawa Kawaichi đột nhiên đứng phắt dậy, khiến Sakakibara Yutaka và Himeji Hidema giật nảy mình...

Bởi vì bình thường, đối với những cuộc đối thoại của họ, y đều không hề có phản ứng gì, như thể một cỗ máy không có cảm tình mà ngồi lau đao.

Mà hiện tại, cỗ máy sống dậy rồi?

Thấy y đi về phía cửa, Sakakibara Yutaka không kiềm được kinh ngạc hỏi, "Kawaichi, cậu đi đâu vậy??"

Furukawa Kawaichi lời ít ý nhiều ném xuống một câu, "Tìm người", liền rời khỏi văn phòng Hội học sinh.

Sakakibara Yutaka và Himeji Hidema hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, thiếu niên xinh đẹp sau khi cột mái tóc dài gợn sóng xõa tung lên lại nói, "Cho nên, Masa đâu rồi?"

"Cậu ấy đi tìm Mizuno Hare"

"Oa, quả là hiếm thấy nha!", Sakakibara Yutaka không dám tin nói, "Masa thế nhưng cũng nhượng bộ?"

"Có lẽ vì cảm thấy đáng tiếc đi", Himeji Hidema nhớ đến hình ảnh thiếu nữ bằng kĩ thuật bắn cung kinh người nơi đạo tràng của câu lạc bộ bắn cung, rũ mắt nói, "Một cô gái ưu tú như vậy nếu đi lầm đường, nói thế nào cũng sẽ khiến người khác tiếc hận"

Sakakibara Yutaka hiếu kỳ hỏi, "Vậy Kawaichi đi tìm ai?"

"Nếu tôi không đoán sai thì...", thiếu niên thanh tú, trắng trẻo dùng ngón tay mảnh khảnh lật một trang sách, nhàn nhạt nói, "Cậu ấy sẽ đi tìm Ikeda Akira"

"Cậu ấy đi tìm Ikeda Akira làm gì? Trút giận giúp Masa sao?"

Himeji Hidema nói, "Đã bảo khi thấy một người ưu tú như vậy đi lầm đường, nói thế nào cũng sẽ khiến người khác tiếc hận mà. Kawaichi hiện tại hẳn đã xem Mizuno Hare như một đối thủ mà bản thân xem trọng, nếu bàn về sự quan tâm, hiện tại cậu ấy hẳn không thua gì Masa đâu"

...

Từ sau khi Ii Masa tự mình đến cửa phòng học, gọi Mizuno Hare ra ngoài, không bao lâu sau, thành viên câu lạc bộ kiếm đạo liền đi đến, đứng trước mặt Ikeda Akira, mặt không cảm xúc nói, "Mời đi một chuyến đến câu lạc bộ kiếm đạo"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Esawa Kazuko mở to hai mắt nhìn họ, sau đó đứng chắn trước mặt Ikeda Akira nói, "Chúng tôi không muốn đi, chúng tôi vì sao phải đi chứ?"

Nghe vậy, hai thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo đồng thời đặt tay lên chuôi kiếm đeo bên hông, tuy không ai nói một lời, nhưng ý uy hiếp lại rõ như ban ngày.

Thấy thế, Ikeda Akira kéo Esawa Kazuko đang kích động lại, sau đó bình tĩnh nói, "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi với các người"

"Ikeda-kun!!"

Ikeda Akira khẽ vỗ vai cô, học theo bộ dáng của Tống Giản trấn an nhìn cô cười, chỉ là nụ cười của cậu ít nhiều có chút tái nhợt, "Không sao, tôi rất nhanh sẽ về thôi"

Esawa Kazuko cũng hiểu rất rõ, bản thân không có cách gì có thể ngăn cản họ mang Ikeda Akira đi, nhưng... Cô cắn chặt răng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, dù không thể ngăn cản, ít nhất cũng phải đi theo, phải biết được họ rốt cuộc đi đâu. Hơn nữa cô tuyệt đối không thể bỏ lại Ikeda Akira một mình.

Cô vừa xa xa bám theo hai thành viên câu lạc bộ kiếm đạo, vừa nhanh chóng lấy di động ra, muốn liên hệ với Tống Giản.

Nhưng vào lúc cô mở danh bạ ra, Esawa Kazuko mới phát hiện tay mình đang không thể khống chế được mà run rẩy.

"Hare, Hare..."

Cô không kiềm được thầm gọi tên người bạn thân trong lòng, như thể làm vậy sẽ tiếp thêm dũng khí cho mình.

...

Thời điểm Ii Masa đến tìm Mizuno Hare, thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị cô nhìn với thái độ lạnh lùng, nhưng không ngờ khi cô nhìn thấy anh, tuy trên mặt có chút ngoài ý muốn nhưng lại không hề có ý bài xích.

"Masa-kun"

Cô đã không gọi anh là Masa-sama nữa, nhưng Ii Masa lại không muốn thay đổi cách xưng hô của mình, anh vẫn gọi cô là Hare.

Anh mỉm cười nói, "Tôi còn lo rằng Hare không muốn gặp tôi nữa đấy"

"Sao lại như thế chứ?", Tống Giản nói, "Có vài vấn đề, chỉ khi trao đổi cặn kẽ mới có thể giải quyết nha"

Ii Masa nghe ra được cô dường như không có ý định thay đổi suy nghĩ, mà mục đích hôm nay của anh lại hoàn toàn không phải cãi nhau gay gắt với cô. Do đó, anh cũng thuận theo cô nói, "Vậy thì, chúng ta hãy tạm thời bỏ những bất đồng qua một bên, tìm kiếm điểm chung?"

Anh thân thiện nói, "Còn chưa có dịp trực tiếp chúc mừng em, giành được phần thắng trong cuộc thi bắn cung. Buổi thi đấu hôm đó khiến tôi thấy cực kì chấn động, cũng thấy cực kì may mắn khi có thể tận mắt theo dõi một cuộc so tài xuất sắc như thế"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Làm gì có ạ", theo lễ nghi, Tống Giản khiêm tốn mỉm cười đáp, "Cảm ơn lời khen của anh"

"Có một số việc, tôi có thể nghiêm túc trao đổi với em được không?"

"Xin cứ nói ạ"

"Với gia thế của em, với dòng dõi nhà Mizuno, em tốt nhất đừng quá gần gũi với bình dân, như vậy không có ích lợi cho nhà Mizuno"

"..."

"Hare?"

Tống Giản có chút bất đắc dĩ nói, "Masa-kun, anh có thể đừng động một tý liền lấy cái danh nhà Mizuno ra nói được không?"

Cô nói, "Khi em nhìn vào anh, từ trước đến nay không bao giờ nghĩ 'nhà Ii' là thế nào thế nào mà chỉ thấy 'Masa' là thế nào thế nào. Với em mà nói, anh chỉ là Masa thôi, cho nên, anh không thể cũng chỉ nhìn vào em sao? Đơn thuần chỉ là Mizuno Hare?"

Ii Masa ngẩn người. Anh không ngờ mình sẽ nghe được những lời như vậy, nên trong phút chốc anh bỗng nhiên quên mất những gì mình chuẩn bị nói.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nói với anh rằng, mỗi lời nói cử chỉ của anh đều đại diện cho nhà Ii. Đến tận hiện tại, anh đều theo lẽ dĩ nhiên mà cho rằng, "Người thừa kế chính là hóa thân tương lai của gia tộc". Nhưng khi nghe cô nói mỗi lần cô nhìn anh chưa bao giờ nghĩ đến nhà Ii, mà chỉ nghĩ đến "Masa", Ii Masa nhất thời cảm thấy mình như thể đã chịu một cú sốc, dù cảm xúc kèm theo đó khiến anh có chút mờ mịt và hoang mang, nhưng chúng tuyệt đối không phải cảm giác bị mạo phạm, chán ghét hay phẫn nộ.

Anh dường như cũng không ghét việc... bị người khác đơn thuần nhìn nhận là "Ii Masa"?

Nhưng nếu không đại diện nhà Ii, Ii Masa là ai?

Trong mắt Mizuno Hare, một người chỉ là "Ii Masa", rốt cuộc là bộ dáng gì?

Bởi vì bị câu nói kia của Tống Giản làm rối loạn dòng suy nghĩ, Ii Masa hiếm thấy trầm lặng hồi lâu mới chậm rãi nói, "Tôi chỉ đang nghĩ cho thanh danh của em thôi. Ngồi sau yên xe của một người khác giới đến trường học, hành động đó, có chút hơi thân mật"

Lúc này, điện thoại bị Tống Giản chỉnh sang chế độ rung bỗng kêu "Ong ——" một tiếng.

"Xin lỗi", thấy người gọi đến là Esawa Kazuko, Tống Giản thấp giọng nhìn Ii Masa nói một tiếng xin lỗi xong liền bắt máy.

"Alô? Kazuko? Tôi là Mizuno Hare"

"Hare...!", âm thanh khẩn trương cùng hoảng loạn của Esawa Kazuko từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, "Ban nãy người của câu lạc bộ kiếm đạo đã dẫn Ikeda-kun đi rồi! Hiện tại tớ đang đuổi theo phía sau họ, hình như họ muốn dẫn cậu ấy về câu lạc bộ. Hare, hiện tại cậu có thể đến đây không??"

Nghe xong một chuỗi âm thanh dồn dập xin giúp đỡ của cô, Tống Giản ngẩn người vài giây liền trả lời, "Tôi sẽ đến đó ngay"

Cô cúp máy, theo bản năng quay đầu nhìn Ii Masa đang đứng phía sau.

"Sao vậy?", thấy thần sắc cô khác thường, Ii Masa nhíu mày hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Người của câu lạc bộ kiếm đạo đã dẫn Ikeda-kun đi rồi"

Nghe vậy, Ii Masa cũng ngẩn người.

Anh kinh ngạc hỏi, "Là lệnh của Kawaichi sao?"

Trong mắt tất cả học sinh, câu lạc bộ kiếm đạo vì có liên hệ trực tiếp với việc đặt lệnh chế tài nên thân là bộ trưởng câu lạc bộ kiếm đạo, Furukawa Kawaichi là người đáng sợ nhất. Nhưng trên thực tế, y trên cơ bản cũng chỉ phụ trách thực hiện mệnh lệnh mà thôi.

Đối với học sinh bình dân, y từ trước đến nay đều xem họ như người vô hình, trừ phi mạo phạm đến y, bằng không y sẽ hiếm khi ra mặt.

Tống Giản nói, "Hiện tại em phải đến đó"

Cô lập tức xoay người đi, nhìn theo bóng cô, Ii Masa không kiềm được gọi cô lại, "Hare!"

Tống Giản dừng bước, cho rằng anh còn chuyện chưa nói xong.

"Đó không phải là ý của tôi, em tin không?"

Anh vừa gọi Tống Giản đi nói chuyện, ngay sau đó một người khác trong Ngự Tứ gia liền mang Ikeda Akira đi, dù nhìn thế nào đều như thể dự mưu, thông đồng từ trước. Tống Giản nghĩ thầm, mặc kệ có phải là ý của anh hay không, ý chí của thế giới này rõ ràng luôn kéo mọi thứ về hướng cốt truyện gốc, "Ikeda Akira bị Ngự Tứ gia khi dễ". Cô cần phải ngăn cản mới được.

Về phần anh...

Ii Masa thấy thiếu nữ dừng bước, quay đầu liếc nhìn mình, thần sắc phức tạp. Cô khe khẽ thở dài, nhưng không nói thêm bất kì điều gì đã quay đầu bỏ đi.

6/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro