Chương 90. Nữ phụ cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Ngài, sao ngài lại nghĩ như vậy?"

Tống Giản sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt trả lời, sau khi hồi thần lại cảm thấy có chút buồn cười.

Tiên sinh Mizuno suy nghĩ chốc lát mới nói, "Có lẽ là cha nghĩ nhiều... Vậy, vì sao con lại muốn khiêu chiến với nhà Furukuwa?"

Tống Giản ngoan ngoãn đáp, "Đạo làm samurai giữa con và y, có chút khác nhau"

"Đạo làm samurai...", tiên sinh Mizuno lặp lại từ này một lần.

Đây là từ mà khi ông còn niên thiếu thường xuyên nghe được, nhưng sau này, ông rời khỏi quê nhà, một mình ra nước ngoài học tập, dần dần đã thấy xa lạ với nó.

Hiện giờ ông đã bước vào tuổi trung niên, thêm việc đã làm việc ở nước ngoài nhiều năm, nên khi được nghe lại từ kia, ông chỉ cảm thấy có chút xa xăm và đầy hoài niệm, "Đạo làm samurai của con là gì? Hare?"

Tống Giản còn chưa nghĩ xong vấn đề này, nghe ông hỏi vậy không khỏi sửng sốt. Cô hỏi ngược lại ông, "Phụ thân đại nhân thì sao?"

"Cha à?", tiên sinh Mizuno khẽ cười, "Ngoại trừ dòng họ, xét những mặt khác, cha có lẽ cũng không thể được xem là một samurai đủ tư cách"

"Được rồi, không nói chuyện này nữa", ông đổi sang đề tài khác, "Con và Masa thế nào rồi?"

"Anh ấy... là bạn của Furukawa-kun", Tống Giản nói về chuyện của Ngự Tứ gia, tiên sinh Mizuno nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, thở dài, "Bọn họ còn quá trẻ, cũng còn quá ngây thơ"

Ông nói tiếp, "Yên tâm đi, Nagira và Shōshi, cha sẽ thu xếp. Cha còn có việc, tạm biệt, Hare"

"Vâng. Chúc ngài công tác thuận lợi"

Sau khi cúp máy, Tống Giản thấy Ikeda Akira và Esawa Kazuko đều đang nhìn chằm chằm mình, cô vội vàng giải thích, "Shōshi là tên con ngựa của tôi"

"Không phải chuyện đó", Esawa Kazuko không dám tin hỏi, "Hare, cậu... cậu quen Ii Masa sao?"

Hơn nữa, nghe ngữ khí của cha cô ban nãy khi nhắc tới Ii Masa, quan hệ giữa bọn họ, dường như còn khá thân thiết.

"Cha mẹ hai nhà là bạn bè", Tống Giản nhìn thoáng qua Ikeda Akira, sợ rằng nếu hiện tại cô lộ ra thân phận vị hôn thê sẽ ảnh hưởng đến việc tăng độ hữu nghị với cậu, "Chúng tôi khi còn nhỏ từng chơi chung, chỉ là sau này tôi xuất ngoại, gần đây mới trở về"

"Vậy cậu...", Ikeda Akira nhíu mày, "Với anh ta, đã cắt đứt với nhau?"

"Có cắt đứt hay không tôi cũng không biết", Tống Giản đến tận hiện tại chưa từng đắn đo chuyện phải chăng độ hảo cảm của Ii Masa đã giảm xuống cực thấp. Cô bất đắc dĩ nói, "Dù sao cũng rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau"

Ikeda Akira nhìn chằm chằm cô hỏi, "Vì bọn tôi sao?"

"Không phải", thấy ngữ khí cậu chợt nặng nề, Tống Giản vội vàng nói, "Tôi và anh ấy có rất nhiều quan niệm khác nhau, không phải vì các cậu đâu"

Nhưng cậu vẫn tiếp tục trầm mặc, như thể cảm thấy bản thân biến thành gánh nặng.

...

Sau khi đạo tràng nhà Furukawa tan học, chỉ còn một mình Furukawa Kawaichi. Y vẫn như cũ đứng trong đạo tràng đen kịt, không ngừng kiên trì vung thanh đao bằng tre trong tay. Y thích luyện tập trong bóng đêm, điều này có thể khiến y thấy càng thêm tập trung.

"Kawaichi"

Lúc này, thân ảnh cao lớn của cha y xuất hiện ở cửa.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Furukawa Kaneo (古河剑雄=Cổ Hà Kiếm Hùng) mặc bộ yukata màu xám lông chuột, hai tay đút trong tay áo, nhìn y dừng động tác nói, "Đến trà thất với cha một chút"

Sau đó ông không hề quay đầu, trực tiếp rời đi.

Furukawa Kawaichi hô hấp có chút hổn hển, sau khi ổn định hơi thở, y mới thả thanh đao tre xuống, cầm thanh Dojigiri Yasutsuna đặt trên giá bên cạnh lên treo bên hông xong, lúc này mới đi ra ngoài.

Đợi đến khi y kéo cánh cửa trà thất ra, đến ngồi quỳ xuống đối diện cha mình, Furukawa Kaneo sớm đã ngồi ngay ngắn, như đã đợi hồi lâu.

Furukawa Kawaichi hướng về phía đối phương cúi đầu hành lễ nói, "Phụ thân đại nhân"

Furukawa Kaneo chậm rãi nói, "Nghe nói con ở trường luận võ với người khác?"

"Vâng"

"Con gái nhà Mizuno?"

"Vâng"

"Ba trận hai thắng, trước so tài bắn cung, con thua"

"Vâng"

"Bại bởi một phụ nữ, không cảm thấy thẹn sao?"

Furukawa Kawaichi nhớ đến hình ảnh cô đứng nghiêng trước mặt mình, giương cung cài tên, liên tục không ngừng nghỉ, dáng người nghiêm nghị với mỗi mũi tên đều trúng bia kia, y cúi đầu bất giác biện hộ thay cô, "Cô ấy không chỉ là phụ nữ mà còn là kẻ mạnh"

Ngữ khí của Furukawa Kaneo càng lạnh lẽo hơn, "Con còn cùng con bé ước định, nếu thua thì phải tôn đối phương làm quân chủ. Hiện giờ mới bắt đầu đã bất lợi, con có từng nghĩ nếu cuối cùng mình thật sự thua rồi, con sẽ mang đến nỗi sỉ nhục lớn thế nào cho nhà Furukawa không?"

Furukawa Kawaichi lại nói, "Bại trận không phải sự xấu hổ, chạy trốn mới xấu hổ"

Furukawa Kaneo khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không tiếp tục tranh luận với con trai.

Ông dừng một chút hỏi, "Vậy hai trận thi đấu kế tiếp, con có nắm chắc không?"

"Thưa có"

"Con biết thực lực của đối phương thế nào chưa?"

"..."

"Con cũng không biết kiếm thuật của đối phương thế nào, từ đâu lại nắm chắc như thế?"

"Bởi vì con có lòng tin với bản thân"

"Vậy nếu con lại thua thì sao?"

"Không thể nào", Furukawa Kawaichi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, "Kiếm thuật, con tuyệt đối sẽ không thua"

Thấy thế, biết con trai mình có bao nhiêu nhiệt huyết cũng chấp nhất với kiếm đạo, Furukawa Kaneo trong lòng cũng không cho rằng y sẽ thua.

Ngữ khí của ông có chút chậm lại hỏi, "Nghe nói, cô bé nhà Mizuno khiêu chiến với con là một vị mỹ nhân"

"..."

"Hiện tại, con gái võ gia như thế này đã không nhiều lắm", Furukawa Kaneo cảm khái nói, "Chỉ bằng tài bắn cung, cha cũng hy vọng con bé có thể trở thành người của nhà Furukawa chúng ta. Con nghĩ sao nếu con bé trở thành vợ của mình?"

"Cô ấy đã có hôn ước"

"Nhà Ii sao? Đúng vậy, điểm này quả thật có chút khó... Chẳng qua bọn họ hiện cũng chỉ là hứa hẹn suông thôi, nếu con đồng ý cha có thể trực tiếp đi tìm gia chủ nhà Ii và nhà Mizuno nói chuyện"

"..."

"Còn nữa, sao con có thể yêu cầu con gái nhà Mizuno nếu thua phải quỳ xuống xin lỗi chứ?"

"Thật sự xin lỗi, là do con suy xét không chu đáo"

"Hôm nay gia chủ nhà Mizuno chia sẻ video trận đấu bắn cung của hai con cho cha, còn nói xin lỗi. Dù bên ngoài nói là quản giáo con gái không nghiêm, nhưng trên thực tế là đang lấy cớ khoe khoang. Vì sao con không nói với cha còn có chuyện ghi hình?"

"..."

"Bởi vì con thua, cho nên cảm thấy không có tư cách trình cho cha xem sao?"

"Vâng"

"Hừ, trận thi đấu tiếp theo, cha sẽ tự mình đi xem"

Nghe đến đó, Furukawa Kawaichi hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Lúc này, Furukawa Kaneo tiếp tục nói, "Đây chính là trận quyết đấu của samurai. Sau bao nhiêu năm, hai nhà Kirimon samurai rốt cuộc mới có cơ hội giao thủ, gia chủ nhà Mizuno vốn cũng rất muốn trở về trực tiếp xem thi đấu, đáng tiếc công việc quá nhiều, khó có thể sắp xếp"

Furukawa Kawaichi hiển nhiên cũng không ngờ, lần tỷ thí này sẽ khiến gia trưởng hai nhà coi trọng đến thế. Y sau một chốc sửng sốt, mới cúi thấp người nói, "Con cực kì vinh hạnh"

"Còn nữa, Kawaichi, con là con trai độc nhất của nhà Furukawa, sau này phải kế thừa gia nghiệp"

"Vâng?"

"Tuyệt đối không thể ở rể nhà khác"

Furukawa Kawaichi có chút mê mang nói, "Vâng"

Nghĩ đến vừa rồi, bạn học cũ nhiều năm không gặp dám lên tiếng dò hỏi, "Hay là suy xét một chút việc ở rể?", mặc dù biết đối phương nói đùa, Furukawa Kaneo vẫn không chút khách khí trực tiếp cúp máy.

...

Bởi vì muốn kéo gần quan hệ với chủ thụ, khách sạn hiện tại mà Tống Giản đang ở, cách Long Dã Đình nhà Ikeda Akira cực gần.

Esawa Kazuko tạm biệt bọn họ, xuống tàu điện ngầm, quãng đường còn lại chỉ còn Ikeda Akira và cô.

Cậu từ đầu đến cuối luôn là vẻ trầm mặc.

Chỗ ngồi tốt nhất trên tàu điện ngầm là vị trí cạnh cửa xe, nơi hiếm khi còn chỗ trống. Cậu kéo Tống Giản qua, ấn cô ngồi xuống, sau đó nắm cây cột cạnh cửa xe, đứng trước mặt, che chắn cho cô.

Hiện tại là giờ cao điểm tan tầm, thông thường sẽ có người vì chen chúc đẩy Ikeda Akira về phía Tống Giản. May mắn thân thể cậu cũng xem là cao lớn, không dễ bị đẩy ngã, cho nên nhiều nhất chỉ hơi lảo đảo đôi chút.

Tống Giản lại có chút lo lắng cho cậu.

Không chỉ vì tâm trạng của cậu từ ban nãy đã có chút trùng xuống, còn vì chiếc tàu điện ngầm chật kín người này. Có lẽ là bị các loại tin tức kỳ quái ảnh hưởng, khi số người trên tàu điện ngầm Doanh Châu càng ngày càng nhiều, cô liền lo lắng tiếp theo có thể nào kích phát cốt truyện "dê xồm" không.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hơn nữa đây còn là thuần ái văn...

Cô cẩn thận quan sát nét mặt của Ikeda Akira, lo lắng bản thân bỏ sót bất kì biểu cảm nào của cậu vì phải yên lặng chịu đựng.

Nghe nói ở Doanh Châu, loại giả thiết mob* rất thịnh hành, song ở trong nước, đây tuyệt đối là loại đầu tiên bị yêu cầu gỡ bỏ.

(Gốc: 抹布本, hiểu đại khái là xàm sở nơi công cộng)

Nhưng mỗi khi đi học, Ikeda Akira đều xõa tóc mái che hơn phân nửa khuôn mặt, thật sự rất khó để người khác nhìn ra bất kì sự thay đổi cảm xúc nào.

Tống Giản đành phải cẩn thận chú ý những hành khách phía sau của cậu, xem xem có nhân vật khả nghi nào không, hay có tay người nào đặt ở vị trí khả nghi không. Nhưng sau khi tạm thời không có thu hoạch, cô lại nhìn thẳng eo cậu, cũng đồng thời một mực chú ý mông cậu, xem có bị ai "vô tình" chạm vào không.

Nhưng cô hoàn toàn nhìn không thấy một chút gì phần phía sau của cậu. Sau một khoảng thời gian dài Tống Giản bất giác đã nhìn chằm chằm cậu không dời mắt, Ikeda Akira duỗi tay che mắt cô lại.

"Cậu đang nhìn chỗ nào thế hả?"

Tống Giản ngửa đầu ra sau, tự cứu gương mặt ra khỏi lòng bàn tay cậu xong, cô như thể không có việc gì dời mắt đi, "Không gì cả"

Dừng một chút, cô lại nhìn cậu nói, "Cậu có muốn ngồi một chút không? Chúng ta thay phiên nhau ngồi đi?"

Ikeda Akira từ chối, "Không cần, cũng sắp đến rồi"

"Nhưng..."

"Không sao, hơn nữa trạm tiếp theo sẽ có rất nhiều người xuống xe, chưa biết chừng sẽ có chỗ trống"

Cậu đã nói vậy, nếu Tống Giản lại khuyên sẽ có vẻ thật cố chấp. Do đó cô đành phải hoài nghi bản thân phải chăng tưởng tượng quá nhiều, lại lo lắng mình không đủ nhạy bén.

Mà sau khi tàu điện ngầm đến trạm tiếp theo, quả nhiên có rất nhiều người đứng lên, từ đó để lại rất nhiều ghế trống. Những hành khách chen chúc khắp nơi trong toa xe đồng loạt đổ dồn về phía cửa xe.

Trong đó có một vị khách mang ba lô cực lớn, đang cực khổ luồn lách trong đám người.

Khi đi ngang qua Ikeda Akira, vốn dĩ đang dùng sức đẩy ra biển người bên cạnh, ra sức chen về phía trước, chiếc ba lô phía sau còn muốn to hơn người đó lập tức đâm vào Ikeda Akira, khiến cậu hơi lảo đảo về phía trước một chút.

Chân cậu đột nhiên đâm vào đầu gối Tống Giản, cơn đau khiến cô tức khắc hơi rụt người về sau, bất giác hít hà một tiếng.

Ikeda Akira một tay vội vã chống trên vách xe phía sau cô, lúc này mới có thể giữ vững thân thể, không trực tiếp nhào vào người cô.

Nhưng khi thấy Tống Giản lộ ra thần sắc đau đớn, cậu theo bản năng không suy xét tư thế hiện tại mà trước lo lắng hỏi, "Cậu không sao chứ?!"

"Đau quá..."

Tống Giản chần chờ buông tay khỏi đầu gối ban nãy bị đâm trúng, tuy đau đớn vô cùng chân thật nhưng nhìn bên ngoài lại không hề có ngoại thương gì. Cô ngẩng đầu nhìn Ikeda Akira nói, "Cậu không sao chứ?"

Kết quả gương mặt hai người gần trong gang tấc, cơ hồ chóp mũi đều chạm vào nhau.

Trong đôi mắt trong veo sáng ngời của cô, Ikeda Akira thấy được ảnh ngược của mình vô cùng rõ ràng, điều đó khiến cậu không khỏi hơi sửng sốt.

Mà dư quang của Tống Giản, lại đang nhìn một người đàn ông chẳng khác gì khối thịt di động gần đó...

Người mập mạp chiếm diện tích cực lớn kia, đang len lỏi bên trong đám người chen về phía này.

Hai tay gã đặt bên người, nhưng khi nghiêng người để dễ dàng lách qua đám đông, đôi tay kia không biết vô tình hay cố ý, luôn sẽ cọ qua đùi hoặc mông của một ít hành khách.

Không ít nữ hành khách theo bản năng nhíu mày, cảnh giác quay đầu lại nhìn. Nhưng thấy đối phương không hề dừng lại, vẫn luôn ra sức đi về phía trước, liền do dự nghĩ, đối phương có lẽ chỉ vô tình nên không truy cứu.

Huống chi gã không chỉ chạm vào phụ nữ, những nam giới xung quanh cũng sẽ bị cố ý hoặc vô tình đụng phải. Nhưng nếu so sánh, phản ứng của nam giới trì độn hơn nữ giới rất nhiều. Đại đa số đều không thèm để ý, có chút người sẽ hơi tránh đi, còn có người sẽ quay đầu xác nhận một chút.

Khi thấy tên mập khả nghi kia cách Ikeda Akira càng ngày càng gần, Tống Giản lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Đây là thuần ái văn, yêu cầu nhân viên công tác tận lực tránh đi một trong những điểm cấm kỵ, "Trừ phi là tình huống tất yếu, ngoại trừ chủ công, xin tận lực tránh để chủ thụ bị các vai phụ hoặc pháo hôi khác lợi dụng, sờ soạng"

Ngay cả chạm tay còn không được, huống chi là sờ mông!

Thầm đánh giá mức độ đông đúc của đám đông xung quanh mình và Ikeda Akira, diện tích mà đối phương chiếm dụng, còn có sức ép đến từ việc xô đẩy chen lấn, Tống Giản một tay bắt lấy phần quần áo trước bụng nhỏ của Ikeda Akira, kéo cậu hướng về phía mình.

Ikeda Akira đang chuẩn bị đứng thẳng người dậy, "???"

Cậu nhìn hình ảnh trước mặt, nhìn bộ dáng như thể cô sắp vùi cả người vào lòng mình, chần chờ hỏi, "Hare?"

Nhưng Tống Giản không nghe thấy.

Tên mập kia đang đến gần, gã sắp đi đến phía sau Ikeda Akira...

Bàn tay đang đặt bên người gã bắt đầu nhúc nhích...

Không được!! Cậu hẳn sẽ bị sờ trúng!!

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tống Giản nhíu mày, vội vàng dùng tay chặn lại bàn tay đang vung tới của đối phương...

Tên mập kia nhìn cô một cái, lại nhìn hình ảnh cô cơ hồ kéo cả người Ikeda Akira vào lòng, gã mở to hai mắt khẽ lắc đầu, lộ ra biểu tình như cảm khái "Giới trẻ bây giờ thật hết nói nổi".

Phải đến tận lúc xác định gã đã xuống xe và sẽ không có tình huống tương tự xảy ra, Tống Giản mới chú ý tay mình vẫn luôn che chắn phần mông của Ikeda Akira. Hơn nữa, vì bị gã mập kia va chạm một chút, dưới sự giằng co, tay cô còn hơi dịch xuống một chút, trực tiếp dán trên túi quần sau của cậu.

"Hare", Ikeda Akira cúi đầu nhìn cô, biểu tình vi diệu nói, "Cậu có thể lấy tay ra được không?"

Tống Giản nói, "Không vấn đề"

Cô rút tay về, mỉm cười trấn an nhìn cậu, người không biết nhìn vào còn sẽ tưởng rằng là Ikeda Akira đụng phải mông cô, hơn nữa còn để yên trên đó một hồi lâu không buông.

Ikeda Akira , "..."

Cậu một lời khó nói hết ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

Tống Giản không có bất kì phản ứng gì, cô khẽ vỗ lên mu bàn tay đặt trên đùi cậu như đang nói không sao, cậu có thể thả lỏng rồi.

Cô nghĩ, trong thuần ái văn, việc bị nữ phụ chạm vào cũng không sao, chủ yếu là không thể bị nam giới chạm vào, đặc biệt là những vị trí nhạy cảm.

Nghĩ vậy, Tống Giản không khỏi cảm thán, "Tàu điện ngầm Doanh Châu I thật nguy hiểm nha"

Ikeda Akira , "..."

Cậu muốn nói lại thôi, thật sự rất muốn trào phúng một phen, nhưng vì những điểm có thể xiên xỏ quá nhiều nên cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

31/10/2022

HPBD to me :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro