Chương 89 . Tâm phục khẩu phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Đến tận khi tầm mắt nghi vấn của trọng tài chuyển sang, Furukawa Kawaichi mới đột nhiên kéo cung, thần sắc hung ác, bắn ra một mũi tên.

"Phập!" một tiếng, trúng ngay hồng tâm.

Y xoay người lại, nhìn chằm chằm Tống Giản, không hề phù hợp lễ nghĩa mà trực tiếp đối diện với ánh mắt cô. Hai bên đều không chút né tránh chăm chú nhìn nhau vài giây, lúc này y mới dùng thái độ không quá giống khi nãy đi đến bên cạnh, ngồi xuống.

"Đây, đây là sao vậy?", Esawa Kazuko cũng không hiểu biết cung đạo, chỉ có thể trực quan cảm nhận được, thái độ Furukawa Kawaichi vốn trầm ổn cao quý*, đột nhiên bộc lộ khí thế.

(Gốc: 山峙渊渟)

Khí thế của y giống như chiếc chùy sắt rút khỏi bao, dựng thẳng lên trời.

"Furukawa Kawaichi cũng...", Ikeda Akira ngẩn người nói, "Từ bỏ 'lễ' rồi"

Esawa Kazuko vội la lên, "Đó là chuyện tốt hay chuyện xấu?"

"Nếu đều là 'phi lễ', đối với Hare mà nói xem như chuyện tốt, nhưng...", Ikeda Akira do dự tiếp tục, "Thứ hai người đang thi, còn xem như cung đạo sao?"

Esawa Kazuko mới mặc kệ vấn đề đó, cô truy vấn hỏi, "Mặc kệ có phải hay không, cậu nói xem Hare có thể thắng không?"

Ikeda Akira khó có thể nhìn được kết quả cuối cùng, cậu nhíu mày, lo lắng nói, "Tôi không biết"

...

Ngồi một bên, Ii Masa và Himeji Hidema đã nhận ra sự biến hóa trong mũi tên của Furukawa Kawaichi, theo bản năng đều hơi nhíu mày.

Thấy động tác bọn họ đồng bộ như thế, Sakakibara Yutaka liền biết đại khái đã xảy ra chuyện.

"Sao vậy?"

Tuy nói ra có chút ngượng ngùng, nhưng vừa rồi trong lúc thi đấu, gã càng thiên hướng về tài bắn cung của Mizuno Hare, tư thế nghiêm ngặt, nhìn cô kéo cung, sẽ giống như bị người bắt lấy trái tim, không khỏi nín thở tập trung, khẩn trương không thể dời mắt. Đến khi cô buông tay, bắn ra, trúng giữa bia ngắm, mới cảm thấy mỹ mãn.

Loại cảm xúc khi lỏng khi chặt, khi chậm khi nhanh này, đều xuất phát từ một mình cô, rất thú vị.

Cũng không phải nói tài bắn cung của Furukawa Kawaichi không tốt, nhưng y như thanh đao chưa được mài bén, đương nhiên sẽ kém hơn lưỡi đao sắc bén Mizuno Hare đang thu hút ánh nhìn đứng bên cạnh.

"Kawaichi đã không giữ được sự trấn định", Himeji Hidema có chút tiếc nuối nói, "Chỉ cần giữ vững trạng thái, cậu ấy vốn dĩ có thể thắng"

"Tôi không hiểu được quy tắc phán định thắng thua của cung đạo", Sakakibara Yutaka nói, "Ban đầu Kawaichi có thể thắng sao? Thoạt nhìn cậu ấy hoàn toàn bị áp chế nha? Tôi thật ra càng thích khí thế hiện tại của cậu ấy"

"Hiện tại đã không phải đang so cung đạo", Ii Masa nói, "Kawaichi vốn dĩ không am hiểu 'lễ bắn', bị khí thế của Hare từng bước ép sát, không giữ được bình tĩnh cũng rất bình thường"

Sakakibara Yutaka nghi hoặc nói, "Vậy hiện tại dựa vào đâu định thắng thua?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ii Masa nói, "Hiện tại chỉ xem ai có thể khiến ai tâm phục khẩu phục thôi"

Thấy thần sắc anh nhìn cực kì đạm nhiên, Himeji Hidema cố ý hỏi, "Ban nãy phải chăng cậu không hề lo lắng Mizuno Hare sẽ thua?"

"Cô ấy vừa rồi nhất định sẽ thua", Ii Masa cười, "Nhưng... dù có thua, đại khái cũng không ai dám khinh thường cô ấy"

Sakakibara Yutaka cũng cười nói, "Bởi vì tài bắn cung của cô ấy thoạt nhìn rất hung ác sao?"

"Cung thuật của cô ấy lợi hại như vậy", Himeji Hidema đã không còn sử dụng hai từ "cung đạo", "Chẳng lẽ thứ nhà Mizuno truyền dạy chính là 'võ bắn'?"

Lúc này, lại đến phiên Tống Giản.

Những tiếng bàn tán tức khắc biến mất, mọi người đều muốn nhìn xem cô sẽ phá vỡ cục diện này thế nào.

Hiện tại khí thế của Furukawa Kawaichi đã đuổi theo cô, nếu cô vẫn duy trì mũi nhọn như ban nãy, không thể tiến thêm một bước đề cao khí thế, ngược lại sẽ bị áp chế.

Bởi vì khi hai quân đối chọi, nếu sĩ khí vĩnh viễn không thể cao hơn đối phương một bậc, khí thế lập tức sẽ chậm rãi yếu đi.

Nếu so sánh với chiến trường, hiện tại Furukawa Kawaichi là chiến sĩ vừa vào sân, nhiệt huyết vừa lúc, đang phấn khởi tiến lên, mà Tống Giản cũng đã chinh chiến lâu ngày, dù nhất thời có thụt lùi song cũng tuyệt đối kiên cường chẳng thua kém Furukawa Kawaichi.

Rốt cuộc một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt.

Tống Giản đứng yên, kéo cung, cài tên.

Một mũi tên trúng ngay hồng tâm.

Trái tim mọi người hơi nảy lên nhưng vừa thả lỏng, lại thấy cô không hề trì hoãn, sau khi bắn ra một mũi tên, liền rút thêm một mũi tên khác từ bao tên bên hông cài vào cung.

Khi mọi người còn chưa kịp tự hỏi cô đang gì, mũi tên thứ hai của cô cũng đã sắc bén rời khỏi cung.

"Phập!"

Vẫn như cũ trúng ngay hồng tâm.

Lúc này mũi tên thứ ba cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.

Cô không chút do dự, không chút ngừng nghỉ, không hề lo lắng, như thể trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần cô bắn mũi tên ra, nhất định sẽ xuất hiện ở nơi cô muốn nó xuất hiện. Do đó cô căn bản không cần phân tâm đi tự hỏi vấn đề kia.

Trong mắt cô chỉ có bia ngắm cách đó không xa, thần sắc chuyên chú, dường như như đang ở chỗ không người.

Cô không cho người khác cơ hội thở dốc, mọi người ngơ ngác nhìn cô biểu diễn, không biết đến tột cùng nơi nào mới là điểm cực hạn của cô.

Mũi tên thứ tư, mũi tên thứ năm, mũi tên thứ sáu, mũi tên thứ bảy.

Ngoại trừ từng tiếng "Phập!" đầy ngạo nghễ phát từ bia ngắm, toàn bộ câu lạc bộ bắn cung, từ trong ra ngoài đều lặng ngắt như tờ.

Đến khi bắn hết tên đựng trong bao, Tống Giản mới chậm rãi thả tay xuống.

Mà những đầu mũi tên như gắn chặt vào nhau, xa xa nhìn lại, đuôi tên xòe ra như thể một đóa hoa đang nở rộ.

Cô xoay người nhìn Furukawa Kawaichi ngồi quỳ trên đất bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, tâm trí y còn đắm chìm trong trạng thái như đã quên mình là ai. Vẻ mặt cô nhàn nhạt, quay lại vị trí, thẳng sống lưng ngồi quỳ xuống, chờ đợi y kết thúc lượt đấu.

Lúc này, dù là người hoàn toàn không rành về cung đạo, cũng có thể nhận thấy được, đây đã không phải đang thi cung đạo.

Cho dù không rõ quy tắc cụ thể lắm, nhưng chưa một ai thấy qua, cũng chưa từng nghe qua thi đấu cung đạo sẽ có người liên tục bắn hết tên trong bao đựng.

Esawa Kazuko thật vất vả mới có phản ứng, cô che ngực lại, chưa hoàn toàn hồi thần liền đã lo lắng nắm lấy áo của Ikeda Akira hỏi, "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Trọng tài có thể hay không tuyên bố Hare phạm quy, nói cậu ấy không hợp quy tắc!"

"Có thể...", Ikeda Akira lẩm bẩm, "Nhưng... dù có tuyên bố cô ấy thua, cũng không sao cả"

Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu, cô bị phán thua, không phải vì kỹ năng thua kém người khác. Ngược lại là vì quá mức kinh người.

Trọng tài trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, không hề nói gì.

Đôi tay Furukawa Kawaichi đặt trên đùi, người trên hơi ngả về trước, khi làm ra tư thế chuẩn bị đứng lên, y dừng một chút, lại ngồi trở về.

Y nhìn về phía trọng tài, sắc mặt tuy bình tĩnh, nhưng đôi tay đã siết chặt thành quyền nói, "Là tôi thua"

Không ai nói gì, cũng không biết giờ phút này đến tột cùng có thể nói gì.

Mọi người trầm mặc nhìn về phía trọng tài, người cũng lộ ra vẻ hoảng hốt, tiếp nhận việc y nhận thua.

Hai bên tuyển thủ cùng đứng lên, hành lễ với nhau.

Sau khi hai bên khom lưng, Furukawa Kawaichi bỗng nhiên nói, "Cô khinh thường cung đạo sao?"

Vấn đề này thật sự dễ dàng gây tranh luận, Tống Giản cũng không dám tùy tiện trả lời. Cô nhìn y nói, "Từ lúc bắt đầu, thứ tôi muốn cũng chỉ là thắng cậu mà thôi"

"Cô không tuân thủ quy tắc"

"Từ lúc bắt đầu, tôi nói so tài bắn cung chứ không phải so cung đạo", Tống Giản đáp, "Với tôi mà nói, bắn cung là thuật chém giết, chứ không phải là lễ nghi, nhường nhịn"

Cô nói tiếp, "Cậu không tán thành cũng không sao cả. Đợi đến khi tôi thắng cậu, nếu cậu không cam lòng trở thành thần tử của tôi liền đến khiêu chiến với tôi là được"

"Những chuyện 'hạ khắc thượng' thế này...", Tống Giản hơi mỉm cười nói, "Tôi thật sự rất mong chờ!"

...

"Hare!! Hare!!! A a a a a, cậu thật quá lợi hại! Cậu siêu cấp lợi hại a!!"

Khi Tống Giản từ trước mặt Furukawa Kawaichi xoay người rời đi, Esawa Kazuko đã không thể chờ cô bước đến gần, hưng phấn không thôi nhào đến, ôm chặt lấy cô.

"Cậu quá soái!!"

Tống Giản cười ôm cô, "Được rồi, chúng ta về thôi"

Lúc này, Ikeda Akira bỗng nhiên nhìn thấy phía sau cô, tựa hồ rơi một món đồ nhỏ nào đó. Khi cậu đang muốn mở miệng nhắc nhở đã thấy Furukawa Kawaichi bước lên phía trước một bước, cúi người nhặt nó lên.

Ikeda Akira gọi cô một tiếng, "Hare"

Nương theo ánh mắt của cậu, Tống Giản và Esawa Kazuko cùng nhìn về phía sau.

Thấy trong tay Furukawa Kawaichi cầm một bùa hộ mệnh nho nhỏ, Tống Giản "A" một tiếng, theo bản năng duỗi tay đè lại vạt áo, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên đã không còn bên trong.

Cô đặt bùa hộ mệnh tự thêu vào trong vạt áo, có thể lúc cúi người không cẩn thận rơi ra.

Tống Giản đành phải đi về phía Furukawa Kawaichi dịu dàng nói, "Furukawa-kun, đó là của tôi"

Furukawa Kawaichi không nói gì, đặt bùa hộ mệnh vào lòng bàn tay cô.

Cô nhìn y, nở một nụ cười xinh đẹp nói, "Cảm ơn"

Lúc này y mới mở miệng hỏi, "Nó có ý gì?"

"Cái gì?"

"Chữ 'Đạm' bên trên?"

Bùa hộ mệnh này, kỳ thật cũng không xem là tinh xảo, ngoại trừ hoa văn trên vải dệt, cũng chỉ thêu một chữ kia. Dù sao chỉ có bảy ngày, còn phải đi học và luyện tập cung tiễn, Tống Giản không có quá nhiều sức lực để thiết kế cho tinh xảo.

"Là một vị võ giả có tài cung tiễn rất lợi hại", Tống Giản thành thật nói, "Cho nên cầu nguyện hắn có thể phù hộ tôi"

Cũng chẳng khác gì trước khi thi, sinh viên treo đầu Conan* hay đầu Kobe** lên vậy.

(*挂柯南 đồng âm với 挂科难, những môn học nợ, treo lên như để đầu xin không bị rớt môn khó hoặc qua môn nợ)

(*挂科比 đồng âm với 挂科比不挂科难, cũng là một dạng trước khi đi thi thắp hương cầu ông bà, mong được qua môn)

Có thể tác dụng có hạn, nhưng chỉ cầu được yên lòng thôi.

Cô hiện tại còn đang thêu bùa hộ mệnh thứ hai, định bụng trong trận tỷ thí kiếm thuật thứ tiếp theo sẽ mang theo bên người.

...

Những nhiệm vụ thế giới cổ đại Tống Giản từng chấp hành chỉ có ít ỏi vài cái, ngoại trừ mấy thế giới hào môn, những thể loại chẳng ăn nhập gì đến ân oán giang hồ, thế giới có liên quan đến võ công, còn là thể loại chính thức có nội lực, kỳ thật chỉ có duy nhất thế giới của Nam Cung Thuần.

Cho nên những nhân vật có võ công lợi hại mà cô biết, cơ bản đều tập trung trong một thế giới.

Từ trên xuống dưới, top 3 chính là Dạ, Vân Chử, Đông Phương Ẩn.

Nam Cung Thuần cô không suy xét.

Giữa bọn họ không có tình cảm gì, nếu thêu tên của hắn làm bùa hộ mệnh, cô sẽ cảm giác dù có thể mượn sức hắn, ước chừng cũng chỉ sẽ dùng để nguyền rủa cô.

Thời điểm nghỉ ngơi giữa giờ, thấy cô lại đang thêu thùa, Esawa Kazuko tò mò nhìn trong chốc lát hỏi, "Chữ 'Dạ' và 'Vân Chử' là có ý gì?"

Bùa hộ mệnh mới, trên mặt chính nền đen chữ đỏ thêu một chữ "Dạ", trên mặt sau nền trắng chữ xanh dương thêu hai chữ "Vân Chử".

Đây vốn là thiết kế lúc đầu, nhưng Tống Giản nghĩ lại, Vân Chử tuy lợi hại, nhưng y hình như không cần vũ khí. Nếu suy xét đến dùng kiếm, thêu tên Đông Phương Ẩn chưa biết chừng càng tốt hơn.

Cô chuẩn bị đem chữ "Ẩn" thêm vào bên cạnh chữ "Dạ", kết quả sau khi thêu xong, cô lại nghĩ, cảm thấy khi chiến đấu có vú em cũng rất quan trọng, tên của Văn Nhân Lạc có lẽ cũng có thể thêm vào, phù hộ cô không bị thương. Cho nên cô liền thêu chữ "Lạc" bên cạnh tên Vân Chử.

Ngoại trừ mượn việc này giết thời gian, ổn định cảm xúc, Tống Giản còn đang đợi đoạn phim về trận thi đấu cung tiễn được cắt nối biên tập lại của câu lạc bộ nhiếp ảnh.

"Cha mẹ Hare nếu nhìn thấy buổi thi đấu kia nhất định sẽ rất hãnh diện!", Esawa Kazuko cực kì cởi mở nói.

Nhưng Tống Giản lại không lạc quan được như vậy, với hiểu biết của cô về phu nhân Mizuno, mẹ cô có thể sẽ không vui vẻ gì.

"Thân là nữ giới thế nhưng cùng đàn ông tranh đấu! Kiêu ngạo nhường này, đúng là không chút quy củ!"

Chẳng qua không sao cả, chỉ cần có thể thuyết phục tiên sinh Mizuno, phu nhân Mizuno cũng chỉ có thể nghe lời ông.

Rốt cuộc, sau một tuần mượn dùng Naginata và sân huấn luyện của câu lạc bộ Naginata nữ, người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng chép video hoàn chỉnh vào trong USB, sau đó do chính tay bộ trưởng gặp tận mặt giao cho Tống Giản.

"Vô cùng cảm ơn"

Khi cô nói cảm ơn, bộ trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh kinh sợ đến độ còn cúi thấp người hơn cả cô, "Nào có nào có"

Từ sau cuộc thi bắn cung kia, cô đột nhiên nhất chiến thành danh, phải chăng vì tài bắn cung của cô quá mức hung tàn nên dù ngày thường cô có bình dị gần gũi thế nào, mọi người dường như đều cảm thấy cô vô cùng đáng sợ.

Chẳng qua vì cô luôn đi chung với Ikeda Akira và Esawa Kazuko, nên những học sinh khác vốn cũng sẽ không tùy ý tiếp cận cô. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn đến cuộc sống vườn trường của cô.

...

"Phụ thân đại nhân"

Sau khi tan học, Tống Giản, Ikeda Akira còn có Esawa Kazuko cùng nhau ngồi trong một góc của tiệm bánh ngọt. Hai người họ đi cùng cô, chuẩn bị xin Naginata và ngựa từ vợ chồng Mizuno.

"Con đã đưa ra lời khiêu chiến với con trai nhà Furukawa, Furukawa Kawaichi, ba trận hai thắng, lần lượt thi đấu cung tiễn, kiếm thuật và cưỡi ngựa. Hiện tại ván thứ nhất thi bắn cung đã kết thúc, câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường có quay lại toàn bộ quá trình, video sau này con sẽ gửi qua, mong ngài nhớ nhận. Nếu ngài cho phép, con hy vọng có thể gửi Naginata trong nhà và Akio (彰子=Chương Tử) đến cho con, nếu ngài không cho phép..."

Tống Giản giải thích ngọn nguồn, nói đến đây, tay đang đánh chữ dừng một chút, "Con sẽ tìm cách khác"

Nói xong, cô liền đặt điện thoại di động sang một bên, cùng Esawa Kazuko châu đầu nhìn thực đơn, bừng bừng hứng thú lựa chọn bánh kem.

Kết quả giây tiếp theo, di động của Tống Giản bỗng "ong" một tiếng.

Vừa thấy tên người gọi là "phụ thân đại nhân", cô vội vàng bắt máy, "Alô? Chúc một ngày tốt lành, phụ thân đại nhân"

"Hare", ngữ khí cực kì kinh ngạc của tiên sinh Mizuno truyền đến, "Con nói người con khiêu chiến là nhà Furukawa có Kirimon kia sao?"

"Thưa vâng"

Khi thấy cha con hai người nói chuyện mà còn dùng kính ngữ trang trọng như vậy, Ikeda Akira và Esawa Kazuko nhìn nhau, không khỏi đồng thời trầm mặc vì quy tắc nghiêm ngặt kia.

"Con... thắng sao?"

"Về phần thi bắn cung, do nhận được sự dốc lòng bồi dưỡng của phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân nhiều năm nay, con may mắn thắng"

Nghe vậy, bên kia yên lặng một hồi lâu, tiên sinh Mizuno mới thở dài nói, "Hare, nếu con là con trai thì tốt biết bao nhiêu!"

"Phụ thân đại nhân", Tống Giản xem như không nghe thấy nói, "Con và Furukawa-kun hẹn với nhau, nếu con thua, phải quỳ xuống nhận sai với y"

"Cái gì!?", tiên sinh Mizuno giật mình nói, "Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

"Nhưng nếu con thắng, y phải xem con là quân chủ"

"Cái gì!??!"

Tiên sinh Mizuno bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi, "Con định bắt rể cậu ta sao? Hare?"

16/10/2022

🌺Góc tám nhảm🌺

Thấy vào web xanh nhiều bạn bảo nữ 9 có vẻ bạch liên hoa, bảo truyện chán và phi logic nhiều thứ nhưng mà với Tây bộ này 2 tg đầu cực kì hút.

Cũng không biết nên diễn tả thế nào nhưng tác giả thật sự biết cách đẩy câu truyện lên cao trào bằng những cuộc trùng phùng, những trận thi đấu kịch tính... Và Tây rất đánh giá cao chuyện đó.

Không biết các bạn có thấy như Tây không nhưng giọng văn của tác giả có gì đó rất buồn, thấp thoáng đâu đó trong vài tình tiết sẽ khiến người đọc khá chua xót, cũng như tg này nhắc đến người anh trai tướng quân trước đây của cô, khá là xót xa 🥹

Dù sao cũng cảm ơn mọi người ủng hộ, cuối tuần vui vẻ nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro