Chương 88. Táo bạo vô lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Ii Masa nhìn gã, "Cậu đang nói đến Ikeda Akira?"

"Cái gì, thì ra cậu cũng biết?", Sakakibara Yutaka lộ ra vẻ mặt nhàm chán, "Cậu không lo lắng chút nào sao?"

Ii Masa khẽ cười.

Thấy thế, Sakakibara Yutaka trực tiếp quay đầu nhìn về phía Himeji Hidema, "Hidema, làm phiền phiên dịch một chút?"

Hai người bạn có xuất thân nhà quan lại này, như thể cặp sinh đôi tâm ý tương thông, luôn có thể thông suốt suy nghĩ ẩn sâu phía sau của đối phương.

Himeji Hidema bất đắc dĩ nói, "Mizuno Hare khiêu chiến với Kawaichi, là dũng; nếu có thể lấy yếu thắng mạnh, là trí. Một người như thế, tuyệt đối thích hợp trở thành vợ của người thừa kế nhà Ii. Như vậy, căn bản không cần lo lắng cô ấy sẽ yêu đương với bình dân vì cô ấy nhất định là người tỉnh táo. Nhưng nếu cô ấy không thể thắng Kawaichi, như vậy việc khiêu chiến chính là ngu xuẩn, là lỗ mãng. Một người như thế, dù có yêu đương với bình dân cũng không hiếm lạ hay đáng nhắc đến, bởi một khi cô ấy đã mất mặt như vậy cũng đã không thể trở thành vị hôn thê của Masa"

"A, là như vậy sao?", lúc này Sakakibara Yutaka mới lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Ii Masa nói, "Vậy Masa, cậu hy vọng cô ấy thắng hay thua?"

Ii Masa khẽ lắc đầu, "Việc thắng thua đều không phải là việc tôi có thể khống chế, cho nên hy vọng ai thắng không hề có ý nghĩa. Mọi người chỉ có thể chấp nhận kết quả cuối cùng, sau đó đưa ra lựa chọn của chính mình"

...

Bảy ngày, nháy mắt liền trôi qua.

Đến ngày Tống Giản và Furukawa Kawaichi ước định thi bắn cung, bên trong và bên ngoài câu lạc bộ bắn cung, người cơ hồ đứng đầy như nêm.

Ở giữa, bộ trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh thật cẩn thận đến hỏi ý Tống Giản, rằng có thể cho phép bọn họ ghi hình toàn bộ trận thi đấu không.

Tống Giản hỏi, "Vậy sau khi mọi người quay xong, sẽ cho tôi một bản sao?"

"Đương nhiên!"

Cô cười nói, "Tôi không ý kiến"

Được cho phép, bộ trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh vô cùng vui vẻ khom lưng, sau đó xoay người rời đi.

Esawa Kazuko ngây thơ nói, "Có người dám chủ động đến bắt chuyện với chúng ta... Phải chăng lệnh chế tài đã bị hủy bỏ?"

"Không phải", Ikeda Akira có vẻ cực kì có kinh nghiệm nói, "Chị ấy nhất định đã đến hỏi Ngự Tứ gia trước, được họ cho phép mới hỏi chúng ta"

"Ngự Tứ gia đồng ý?", Esawa Kazuko có chút không dám tin nói, "Chúng ta chính là khiêu chiến với Ngự Tứ gia đó? Bọn họ lại đồng ý ghi hình quá trình khiêu khích này?"

"Chỉ cần Furukawa Kawaichi đồng ý là được", sự hiểu biết của Ikeda Akira đối với Ngự Tứ gia hiển nhiên nhiều hơn Esawa Kazuko mới nhập học chưa được mấy ngày, "Với y mà nói, đây là trận quyết đấu giữa samurai, y nhất định sẽ không phản đối việc ghi hình"

Mà câu lạc bộ nhiếp ảnh của Học viện Tokugawa cũng không hề tầm thường, ngày thi đấu chính thức, câu lạc bộ bắn cung từ trên xuống dưới, xuất hiện rất nhiều camera được lắp từ nhiều góc độ khác nhau.

Góc độ chuyên nghiệp, máy móc chuyên nghiệp, ánh đèn chuyên nghiệp, thậm chí thiết bị giảm tiếng ồn cũng thật chuyên nghiệp. Với những trang bị này đã có thể đến đài truyền hình, trực tiếp làm việc.

Trình độ nghiêm túc chẳng khác gì studio chuyên nghiệp kia khiến bệnh nghề nghiệp của Tống Giản lập tức có chút tái phát...

Mọi nhân viên đều như thế, chỉ cần trong thế giới nhiệm vụ từng làm ngôi sao một lần, mỗi khi nhìn đến màn ảnh, họ liền theo bản năng bắt đầu tìm góc độ.

"Fukurawa-kun", Tống Giản ngượng ngùng nói với y, "Tôi có thể đổi vị trí với cậu không?"

Furukawa Kawaichi mặc bạch y hắc khố, mái tóc ngắn màu đen có vẻ thoải mái sạch sẽ. Y rũ mắt nhìn sang, nghiêm túc hỏi, "Vì sao?"

Tống Giản cười đáp, "Góc mặt bên phải của tôi khi lên hình đẹp hơn"

"..."

Hôm nay vì biết muốn quay chụp, cô đặc biệt trang điểm một chút. Sau khi hơi đánh một chút phấn lên, gương mặt cô càng có vẻ tỏa sáng, mặt mày chẳng khác gì tranh vẽ.

Vốn dĩ mái tóc đen dài luôn xõa sau lưng, dưới sự trợ giúp của Esawa Kazuko, sau khi uốn cong liền búi thành búi tròn trên đầu, như vậy sẽ càng thêm tự nhiên. Nhưng không hề búi cao trên đỉnh đầu mà là hơi nghiêng về bên phải, như thể búi tóc bị kéo lệch, cuối cùng còn kẹp thêm một chiếc kẹp hình con bướm màu đỏ.

Lớp tóc mái bằng hơi mỏng dừng trên hàng lông mày mảnh dài của cô, càng phụ họa thêm vẻ sáng ngời rực rỡ cho đôi mắt hạnh.

Vì kiểu tóc này khiến lộ ra vành tai trắng mềm, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai mảnh khảnh. Hơi thở hàm súc điển nhã đến từ y phục truyền thống bắn cung dành cho nữ ban đầu trở thành hư không, bên trong sự thoải mái tươi mát và đáng yêu, lại có một tia nghịch ngợm ngọt ngào.

Con gái trang điểm lộng lẫy chính là sự yêu thương bản thân cũng là sự tôn trọng dành cho cuộc sống.

Một chuyện nghiêm túc nhường ấy, mặc kệ người khác tin hay không, Tống Giản vẫn tin.

Furukawa Kawaichi yên lặng đổi vị trí với cô.

Tống Giản vui vẻ nói, "Cảm ơn cậu, Furukawa-kun"

"Cô...", thiếu niên lại có chút muốn nói lại thôi.

"Vâng?"

"Môi bị chảy máu sao?"

Nghe vậy, Tống Giản hơi sửng sốt.

Cô đi qua nhiều thế giới, đối với cách ăn nói của mấy thẳng nam sắt thép này, trong lòng không hề có chút dao động.

Nhưng cũng rất lâu rồi cô chưa nghe lại được cách ăn nói dạng thẳng nam sắt thép đúng chuẩn đến thế.

"Furukawa-kun, cái này là 'thoa son kiểu xí muội', màu đỏ dâu tây", cô kiên nhẫn giải thích, "Cảm ơn cậu lo lắng, còn may cậu không phải hỏi tôi phải chăng vừa ăn tương ớt lại quên lau miệng không"

"Xin lỗi"

"Không sao", Tống Giản thoải mái đáp, "Nhưng những lúc thế này, bổ sung một câu khích lệ sẽ tốt hơn nha"

"..."

Thấy y thật sự ăn nói vụng về, Tống Giản bất đắc dĩ cười, "Khen tôi một câu, 'thật đáng yêu', 'hôm nay cậu thật khác ngày thường' hay gì gì đó đều được"

"..."

Nghe vậy, Furukawa Kawaichi lại mím chặt môi, muốn y nói một câu khen người khác sẽ như thể đang cậy miệng y đổ thuốc độc vào vậy.

Thấy yêu cầu này tựa hồ vượt quá năng lực của đối phương, Tống Giản không khỏi có chút buồn cười nói, "Xin lỗi xin lỗi, nếu khiến cậu khó xử vậy thì không nói cũng không sao"

Dừng một chút, cô lại bổ sung, "Dù sao tôi cũng tự biết mình rất đáng yêu"

Furukawa Kawaichi, "..."

Cô vui vẻ quay mặt bước đi, lúc này cô bỗng thu lại thần sắc nhẹ nhàng ban nãy, lộ ra biểu tình trầm tĩnh thận trọng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái.

Thấy y nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tống Giản hồi lâu, Sakakibara Yutaka tò mò tiến lên hỏi, "Hai người ban nãy nói gì vậy? Cô ấy khiêu khích cậu sao?"

"Không có"

"Vậy...", khi gã còn muốn hỏi tiếp, Furukawa Kawaichi đã rũ mắt, nghiêm túc nói, "Tôi phải bắt đầu chuẩn bị"

Sakakibara Yutaka tức khắc bị nghẹn một chút. Cũng may gã biết rõ tính cách của bạn thân, nhún vai, cũng không thèm để ý nói, "Được rồi"

Gã vỗ vai Furukawa Kawaichi, quan tâm nói, "Cố lên"

Mà khi quay người lại, gã nhìn thấy Ii Masa và Himeji Hidema đang bình tĩnh ngồi quỳ trong căn phòng VIP đã được bố trí sẵn, không khỏi tức giận bĩu môi nói, "Sao lại thấy chỉ mình mình lo lắng Kawaichi sẽ thua nhỉ?"

...

Sau khi phân đoạn chuẩn bị chấm dứt, Furukawa Kawaichi và Tống Giản ngồi quỳ trên đất, dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị.

Giáo viên cố vấn của câu lạc bộ bắn cung làm trọng tài của trận thi đấu lần này, phụ trách tính điểm.

Mà quy tắc thi đấu nói ra cũng rất đơn giản, chính là hai người thay phiên đứng lên, sau đó bắn tên thôi.

Nhưng so với việc đơn thuần bắn trúng hồng tâm, cung đạo còn cực kỳ coi trọng tư thế, dáng vẻ, lễ tiết.

Có đủ loại quy phạm, dù trước khi thi đấu khiến người ta khẩn trương kích động đến cỡ nào, sau khi chính thức bắt đầu, mọi thứ đều như thế yên ả lại.

Đây là "Lễ bắn", cũng không phải "Võ bắn", điều cần chú ý là vứt bỏ thất tình, tức hỉ, giận, ưu, tư, bi, khủng, kinh.

...

Thế giới hiện thực.

Phòng họp ở công ty.

Phó tổng giám đốc của công ty ngồi bên trên uống trà. Sau khi các bộ trưởng dưới trướng đều đến đông đủ, lúc này ông mới bắt đầu nói, "Lần này mở họp, chủ yếu là để thảo luận làm cách nào để "hồi sinh" những thế giới có doanh số dần tuột dốc và có cốt truyện dần xa rời tư tưởng hiện tại, từ đó khiến người tiêu dùng có thể yêu thích chúng lần nữa. Những thế giới đó hiện tại như đồ phế thải, dùng thì không hiệu quả nhưng bỏ lại quá đáng tiếc. Công ty cho đến nay cũng vô cùng đau đầu vấn đề này. Chẳng qua lúc trước, bộ trưởng bộ nữ phụ ngôn tình có đưa ra một ý tưởng, tôi cảm thấy rất thú vị, mọi người chi bằng xem xem thế nào"

Vừa nghe ngay cả phó tổng giảm đốc đều nói rất thú vị, mọi người sôi nổi ngồi nghiêm chỉnh, bày ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Bộ trưởng bộ nữ phụ ngôn tình mỉm cười đứng lên, bắt đầu nói, "Là thế này, thời gian gần đây, tôi cùng bộ trưởng của bộ nữ phụ thuần ái văn có thực hiện một ít giao lưu tâm đắc về nghiệp vụ. Chúng tôi, phát hiện có đôi khi, dùng một tư duy khác để làm việc có thể thu được kết quả tuyệt diệu"

Nghe vậy, bộ trưởng bộ nữ phụ thuần ái văn ngồi ở phía cuối cùng liền mở to hai mắt nhìn về phía cô, hiển nhiên không hề có chuẩn bị gì, vô cùng ngoài ý muốn.

Không lâu trước đây, bộ trưởng bộ nữ phụ ngôn tình nói, họ nhờ bộ nữ phụ thuần ái hỗ trợ xử lý các phế án mãi, ít nhiều cũng thấy ngại, cho nên hỏi gã xem có thể giúp được gì không.

Bộ trưởng bộ nữ phụ thuần ái văn đương nhiên biết, đối phương muốn tự mình thử xem, phải chăng việc đổi mới tư duy làm việc là một cách làm hiệu quả.

Vừa hay, gần đây công ty đang kêu gọi toàn thể nhân viên cố gắng "chắp vá lại" những thế giới có doanh số không tốt, gã quả thật cũng có vài thế giới cũ có chút khó giải quyết, nghĩ giao cho bộ nữ phụ ngôn tình chưa biết chừng sẽ có tiến triển gì đó. Cho nên cuối cùng gã đưa cho cô.

Cô sẽ không tiết lộ chuyện bộ phận nữ phụ thuần ái văn giúp giải quyết phế án của bộ ngôn tình đó chứ?

Chẳng qua, gã rất nhanh liền ý thức được, cô tuyệt đối sẽ không nói ra.

Bộ phận nữ phụ thuần ái văn giúp giải quyết phế án cho bộ ngôn tình?

Nói ra lãnh đạo sẽ nghĩ cô vô năng mà thôi.

Quả nhiên, cô nửa chữ cũng không đề cập, tiếp tục nói, "Cho nên tôi đột nhiên có linh cảm, cảm thấy có vài thế giới ngâm mình quá lâu ở một thể loại, nếu ta thay đổi thể loại của nó phải chăng có thể tạo nên một hơi thở khác?"

"Ví dụ?", một bộ trưởng phụ trách nam tần văn lên tiếng.

"Ví dụ, tôi hiện tại có một thế giới thuộc thể loại thuần ái", bộ trưởng bộ nữ phụ ngôn tình nói, "CP chính là hoàng đế và đại tướng quân, trong đó có một nữ phụ, là em gái của đại tướng quân. Tôi cảm thấy nhân vật này, rất thích hợp để phân đến bộ phận nữ phụ của bộ ngôn tình chúng tôi. Chúng tôi có thể dùng góc nhìn của nữ phụ này, đem toàn bộ thế giới thay đổi thành chủ đề trọng sinh báo thù. Đây vừa hay lại phù hợp với xu hướng hiện nay. Tư liệu của thế giới này tôi đã gửi trong nhóm chat, mọi người có thể dùng di động xem"

"Chờ chút", bộ trưởng phụ trách nam tần văn ban đầu bỗng chen ngang, "Thế giới thuần ái lại sửa đổi chủ tuyến thành ngôn tình sẽ gây ra sự phản cảm cực lớn từ người tiêu dùng đi?"

"Cứ rút số liệu của hai nhân vật trung tâm này ra, giữ lại quan hệ báo thù sau đó tiến vào thế giới mới liền không thành vấn đề", bộ trưởng bộ nữ phụ ngôn tình hiển nhiên đã suy xét đến vấn đề này. "Chuyện này tương đương với việc sau khi em gái chết liền xuyên qua một thế giới ngôn tình, phát hiện đại tướng quân cũng xuyên theo, sau đó em gái bắt đầu báo thù. Chủ đề trung tâm là trọng sinh báo thù có thể giữ lại, bối cảnh thế giới cũng có thể thoát khỏi giả thuyết thuần ái văn. Tuy vẫn là hai nhân vật kia nhưng sau khi tiến vào thế giới mới, tên họ, diện mạo đều khác nhau, tuyệt đối không sẽ bị người tiêu dùng phát hiện"

Nói tới đây, cô dừng một chút bổ sung, "Hơn nữa căn cứ theo quy định, anh em có quan hệ huyết thống không thể xuất hiện tuyến tình cảm, chúng ta chỉ cần đảm bảo đại tướng quân trong thế giới ngôn tình không xuất hiện tuyến tình cảm thuần ái, chỉ đi tuyến tình thân thì dù bị người tiêu dùng nhận ra được, cũng có thể giảm độ phản cảm của cả khách hàng thuần ái và ngôn tình xuống mức thấp nhất"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Nhưng...", bộ trưởng bộ nữ phụ thuần ái lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Nếu cô rút một trong những nam nhân vật quan trọng ra, thế giới vốn dĩ của bọn họ sẽ tan vỡ"

Bộ trưởng bộ ngôn tình hơi mỉm cười nói, "Lúc thế giới này tung ra, anh còn chưa tiếp quản bộ nữ phụ thuần ái cho nên anh có thể không biết, thế giới kia vốn được xem là một nửa phế án"

"Đúng vậy", bộ trưởng bộ nam phụ thuần ái khẽ lật xem tư liệu dùng để làm ví dụ này, bất ngờ nghĩ đến một chuyện, "Lúc ấy, bộ nam phụ cùng bộ nữ phụ thuần ái còn chưa tách ra, cho nên tôi từng nghe nói, thế giới này vì cốt truyện giữa CP chính liên hệ quá mức chặt chẽ, dù là nhân viên của bộ nam phụ hay nữ phụ cũng không thể hoàn thành cải tạo tuyến cốt truyện. Người đầu tiên cũng là duy nhất tiếp cận thành công, hình như là một người mới, nhân vật sử dùng chính là em gái đại tướng quân. Lúc ấy, sau khi lãnh đạo suy xét rất lâu, quyết định sử dụng cốt truyện cuối cùng của người mới này đề lên, dùng thời điểm em gái tử vong xem như kết cục, hoàn toàn chặt đứt tuyến cốt truyện kế tiếp khi đại tướng quân và hoàng đế có thể làm lành như lúc ban đầu, sau đó xem như là một thế giới được cải tạo thành công và đưa ra thị trường"

"Không sai", bộ trưởng bộ nữ phụ ngôn tình gật đầu nói, "Cho nên việc cải biên thế giới này khó khăn cực lớn, thêm việc tổn hại do bản thân thế giới thiếu thốn số liệu. Tôi cho rằng, nó cũng không thích hợp toàn diện sửa chữa, thay vào đó, việc tách ra một bộ phận còn có giá trị sử dụng, mới là cách giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất"

...

Furukawa Kawaichi tư thế như núi cao, vững vàng, bình tĩnh. Ngay từ đầu, mỗi một lần kéo cung, thần thái y đều vững như bàn thạch, động tác bình tĩnh trầm ổn, bày ra tư thế tiêu chuẩn nhất, thần sắc không hề dao động.

Mà tư thế của Tống Giản lại trong nhu có cương.

Cô đứng dậy, đứng yên, kéo cung, nhắm chuẩn, tinh chuẩn mà nhanh chóng xác định đích cuối cùng, lại không khiến người khác cảm thấy dồn dập hoảng loạn, ngược lại còn mang đến cảm giác thoải mái, chắc chắn, kiên nghị, cực kì thuận lợi. Như thể cung tiễn đã cùng thân thể của cô hòa làm một.

Nhưng mỗi lần cô bắn một mũi tên đều vô cùng hung ác, trúng ngay vào hồng tâm, tiếng sau so với tiếng trước luôn khiến người khác phải kinh hãi, "Phập!", "Phập!!"

Khí thế kia, mang theo sự hung ác hoàn toàn bất đồng với vẻ bề ngoài nhu mỹ của cô.

Vì người dạy cô bắn cung dù sao cũng là người chỉ xem cung tiễn như vũ khí sắc bén chém giết trên chiến trường mà không phải là một đạo cụ lễ nghi.

Nhưng Tống Giản không hề phát giác, cũng không ý thức được, nhóm người chung quanh đều vì một bên mặt với thần thái sắc bén của cô mà không dám ra tiếng.

"Không hay rồi...", thấy thế, một bên Ikeda Akira lo lắng nói, "Nếu cứ như vậy, Hare sẽ thua mất"

"Hả?", Esawa Kazuko đang xem đến mê mẩn nghe vậy bỗng ngẩn người, "Vì sao? Ai nấy đều thấy được, khí thế của Hare mạnh hơn nhiều, hoàn toàn áp đảo Furukawa Kawaichi nha?? Hơn nữa, tư thế Furukawa Kawaichi tuy rằng ổn, nhưng xem nhiều liền cảm thấy buồn. Ngược lại mỗi lần Hare vừa đứng lên, tôi liền thấy tinh thần rung lên, điều này không tốt sao?"

Ikeda Akira nhíu mày nói, "Cung đạo lấy 'thần thanh khí định' cùng 'lễ' làm đầu. Khí thế của Hare... hiện tại đã mạnh đến mức 'vô lễ'!"

Lúc này, lại đến phiên Furukawa Kawaichi.

Y đứng dậy, đứng yên, nhưng sau khi kéo dây cung ra, y nâng tên, hướng về bia ngắm, không biết vì sao, nhưng vẫn giữ nguyên không bắn, im lặng hồi lâu.

5/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro