Chương 100. Vô cùng kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Tống Giản đứng ngoài câu lạc bộ kiếm đạo chờ Esawa Kazuko và Ikeda Akira. Chẳng được bao lâu, bọn họ quả nhiên đã đuổi theo.

"Kazuko! Akira-kun!", cô vẫy tay với hai người, sau đó cùng họ đi đến một góc khuất hẻo lánh và quẹo vào đó.

Esawa Kazuko có chút lo lắng hỏi, "Hare, cậu không sao chứ? Furukawa Kawaichi rốt cuộc nghĩ gì vậy chứ, quả thật không thể hiểu được!"

"Tôi không sao", Tống Giản khẽ cười, cô nhờ Ikeda Akira giúp mình cầm Naginata, sau đó mới cột mái tóc dài xõa tung lên thành đuôi ngựa.

Cảm nhận được sự mát mẻ, thoải mái của vùng da quanh cổ, cô mới nhẹ giọng than, "Xõa tóc thật sự có chút nóng"

Thấy thế, Esawa Kazuko và Ikeda Akira mới xác định cảm xúc của cô vẫn bình thường, không khỏi yên tâm mỉm cười.

Esawa Kazuko lấy một chiếc khăn tay từ túi xách ra đưa cho Tống Giản lau mồ hôi.

Sau đó cô lại lấy một cặp mắt kính gọng tròn đeo lên giúp Tống Giản, để cô kiểm tra lớp trang điểm.

Tống Giản cẩn thận nhìn một chốc mới nói, "Cái trán và phần cánh mũi hình như có chút không đều màu, những nơi khác tạm ổn"

Esawa Kazuko lại lấy phấn nền từ trong túi ra, bắt đầu giúp cô cẩn thận dặm phấn.

Là người hoàn toàn không hiểu gì về trang điểm, Ikeda Akira yên tĩnh như gà đứng bên cạnh nhìn hai người bạn bận bịu, còn mình lại ngoan ngoãn ôm Naginata.

Khác với thế giới trước, lúc đó Tống Giản có một buff về nhan sắc là "Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân", cho nên dù không trang điểm cô cũng có thể nhẹ nhàng "đè ép" cả đám hoa thơm cỏ lạ. Nhưng ở các thế giới khác, đa số đều yêu cầu Tống Giản tự mình duy trì hình tượng bên ngoài.

Nói thì đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Vì thế, để duy trì hình ảnh một đại tiểu thư võ gia trước mặt người khác được tốt nhất, cô lựa chọn việc tiết lộ chút con người thật của mình trước mặt Esawa Kazuko và Ikeda Akira...

Có đôi khi, cô thật sự cần một đoàn đội.

Bọn họ, trước mắt, là những người bạn gần gũi nhất của cô ở thế giới này, hơn nữa lại không phải nhân vật gì quan trọng nên hẳn sẽ không xảy ra ảnh hưởng quá lớn.

Nhưng không biết vì sao, khi phát hiện Tống Giản cũng cần trang điểm, Esawa Kazuko dường như càng thêm gần gũi với cô, lúc giúp đỡ cũng cực kì tận tình.

Khi Tống Giản không thể mang theo đồ trang điểm bên người, như hôm nay cô phải mặc khố, không có túi, cũng không tiện mang túi xách, Esawa Kazuko liền như trợ lý của cô, lúc nào cũng sẵn sàng khi cô có yêu cầu.

Ikeda Akira không hiểu lắm, tình cảm giữa con gái các cô vì sao lại có thay đổi, sau này Esawa Kazuko mới nói, trước đây bản thân luôn có chút không dám thân thiết với Mizuno Hare, bởi vì bề ngoài của cô hoàn hảo không khuyết điểm, như thể không cùng thế giới với mình. Sau này khi phát hiện cô cũng cần trang điểm, Esawa Kazuko mới đột nhiên ý thức được, cô cũng chỉ là con gái thôi.

Cũng chính vì dù Tống giản chỉ là một cô gái bình thường, chân thật nhưng luôn có thể giữ được hình tượng xin đẹp không giống thật kia mới khiến Esawa Kazuko cảm thấy, nơi người khác nhìn không thấy, cô nhất định đã phải cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần.

Điều đó khiến Esawa Kazuko càng cảm mến cô hơn.

"Cuộc sống của Hare thật không dễ dàng gì... Cảm giác như khi đứng trước mặt người khác, cậu ấy không thể thả lỏng dù chỉ một phút và cần phải bảo đảm dù trong tình huống nào, trong mắt người ngoài, bản thân đều phải là vẻ hoàn hảo, không chút tì vết. Cậu ấy có thể thư giãn, bày ra bộ dáng thật sự của mình, chỉ khi đứng trước mặt hai người chúng ta mà thôi! Cho nên nếu có thể giúp đỡ cậu ấy, khiến cậu ấy nhẹ nhàng hơn dù chỉ một chút, tôi nhất định sẽ thấy cực kì vui vẻ"

Chính vì biết Mizuno Hare đã hao phí biết bao tâm tư và nghiêm túc ra sao cho cuộc thi đấu này, cho nên ban nãy sau khi cô xoay người rời đi, Esawa Kazuko còn phẫn nộ chỉ thẳng vào Furukawa Kawaichi nói, "Anh có biết Hare xem trọng trận thi đấu này thế nào không hả? Anh mới là người không xứng làm đối thủ của cô ấy đó!"

Ikeda Akira sợ cô lại bị đặt lệnh chế tài lần nữa nên đã vội vàng kéo cô chạy ra ngoài.

Chẳng qua, suốt một tháng qua, Ngự Tứ gia đều chưa từng đặt lệnh chế tài mới nào, có lẽ cũng là vì bị cuộc thi giữa Tống Giản và Furukawa Kawaichi phân tán lực chú ý.

Đợi giúp Tống Giản trang điểm lại xong, Esawa Kazuko hỏi, "Chúng ta hiện tại có cần quay trở về không?"

Tống Giản nói, "Tôi muốn gọi điện thoại cho Masa-kun để xác nhận một việc trước. Các cậu đợi tôi một chút được không?"

Esawa Kazuko và Ikeda Akira đương nhiên gật đầu đồng ý.

Di động của Tống Giản cũng nằm trong ba lô của Esawa Kazuko, đối phương vội vàng lấy nó ra đưa cho cô.

"Cảm ơn cậu, Kazuko", Tống Giản thật sự cảm thấy việc có người giúp đỡ, bản thân sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Thật may khi có các cậu giúp tôi"

Esawa Kazuko mỉm cười ngọt ngào nói, "Bởi vì tôi thích Hare nha"

Tống Giản mỉm cười khẽ ôm lấy cô, sau đó gọi cho Ii Masa.

"Alô, là Hare à? Em không sao chứ?"

Ban nãy anh cũng có mặt tại trận thi đấu, đương nhiên nhìn thấy cảnh cô phất tay áo bỏ đi.

Tống Giản lại không trả lời vấn đề anh quan tâm, cô như gài bẫy anh hỏi, "Masa-kun, anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với em phải không?"

Ban nãy lúc trang điểm lại, Tống Giản trông như đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương, nhưng thật ra cô đang tự hỏi một vài chi tiết bất thường.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Dựa theo nhân thiết của Furukawa Kawaichi, với sự nghiêm túc và kiêu ngạo của y về kiếm đạo, nếu đã đồng ý thi đấu với cô, y không nên xuất hiện loại tình huống tiêu cực này.

Y tuyệt đối không không phải là loại người sẽ dùng phương thức này nhục nhã đối thủ.

Như vậy, vì sao y lại không có ý chí chiến đấu như thế?

Đối với samurai, có lẽ, chỉ khi cảm thấy áy náy đến cực hạn mới có thể ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của họ.

Là do Furukawa Kawaichi đã làm chuyện gì đó khiến y tự thấy có lỗi với cô sao?

Nhưng mối liên hệ giữa cô và Furukawa Kawaichi thật sự cũng không xem là nhiều, chỉ là quan hệ đối thủ mà thôi, y có thể làm chuyện gì có lỗi với cô?

Hôm nay cha của y cũng đến, chẳng lẽ là vì để đảm bảo y không bị thua và phải trở thành thần tử của cô, ông ấy đã mua chuộc trọng tài sao?

Furukawa Kawaichi có lẽ không thể làm trái ý cha mình, cho nên mới dùng thái độ yếu đuối khác thường kia để ngăn chặn kế hoạch của ông?

Nhưng chuyện đó là không thể nào!

Với trình độ kiếm thuật của y thì đâu cần mua chuộc trọng tài? Chỉ cần ông đến câu lạc bộ Naginata hỏi thăm một chút là có thể biết trình độ giữa họ tuyệt đối không phải là dạng chỉ bằng nửa tháng ngắn ngủi, ngày đêm khổ luyện là có thể ngang bằng.

Vậy, nếu không phải vì lý do nghiệp vụ... Cũng chỉ có thể là vì vấn đề tình cảm.

Giữa Tống Giản và Furukawa Kawaichi không có gút mắt gì với nhau, vậy chỉ có thể là vấn đề giữa y và Ii Masa, người cũng thuộc Ngự Tứ gia?

Dùng logic của người xuất thân võ gia mà nói, dù cô và Ii Masa chưa chính thức đính hôn, song hôn ước ngoài miệng kia vẫn khiến họ có sự ràng buộc rất lớn với nhau.

Có khi nào, Furukawa Kawaichi đã làm gì đó với Ii Masa, sau đó cảm thấy tự trách với cô, người vốn là vị hôn thê của Ii Masa?

Ii Masa là chủ công, việc được người khác thích cũng không có gì lạ, như vậy vấn đề mấu chốt ở đây chính là...

Ii Masa nghĩ gì về Furukawa Kawaichi?

Nếu bọn họ thật sự có gì đó, vậy đã tiến triển đến mức độ nào?

Nếu chủ công thành đôi với vai phụ, mục tiêu của cô chẳng phải được hoàn thành hơn phân nửa rồi sao?

Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì đó khiến Furukawa Kawaichi cảm thấy có lỗi với Mizuno Hare, mà giả như cô trực tiếp hỏi "Masa-kun, có phải anh và Furukawa-kun có gì đó không?", Tống Giản cảm thấy, Ii Masa tám phần sẽ không nói ra sự thật, chưa biết chừng còn trả lời mấy câu có lệ linh tinh như "Cái gì chứ? Không hề" v.v...

Cho nên, cô chỉ có thể lừa anh.

Phía bên kia, Ii Masa quả nhiên có chút sửng sốt, "Cái gì?"

"Em đã biết hết rồi", Tống Giản tiếp tục hư trương thanh thế nói, "Masa-kun, anh không thấy mình làm như vậy rất quá đáng sao?"

Ii Masa theo bản năng nhìn về phía Sakakibara Yutaka ở cách mình không xa, cho rằng Mizuno Hare đã biết việc chuyện anh đồng ý để Sakakibara Yutaka "yêu đương" với cô.

Sau khi do dự một chút, cuối cùng anh chỉ đành thở dài, thấp giọng trả lời, "Tôi xin lỗi"

"!!!"

Câu trả lời kia khiến Tống Giản trợn to mắt.

Trời ơi!

Trời ơi!!! Anh thật sự làm vậy! Bọn họ thật sự đã làm gì đó!?!?

"Anh... Chẳng lẽ anh đã quên chúng ta còn có hôn ước với nhau sao?"

Nghe vậy, Ii Masa trầm mặc một lát, anh thật sự muốn hỏi cô, "Như vậy, vì sao Hare vẫn luôn không chịu chính thức đính hôn với tôi?"

Nhưng nếu anh thật sự hỏi như thế, sẽ có vẻ không phải phép lắm.

Ii Masa giả vờ bình tĩnh đáp, "Hare, chúng ta vẫn chưa chính thức đính hôn, tôi nghĩ, trước khi đưa ra quyết định, có lẽ Hare sẽ có vài lựa chọn khác"

Chẳng qua, khi chúng lọt vào tai Tống Giản, hàm nghĩa của những loại câu nói trên đại khái đều là "Tôi đã có lựa chọn khác".

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tống Giản nghĩ, nếu Ii Masa phát triển tuyến tình cảm với Furukawa Kawaichi, như vậy anh sẽ không thể nào quen với Ikeda Akira. Nếu quan hệ của CP chính tan vỡ, vậy cô có lẽ cũng không cần tiếp tục đi theo con đường hình hôn ban đầu.

Nhưng mà, quan hệ giữa họ bây giờ hẳn chỉ như mầm non mới nhú nhỉ? Lỡ như kế tiếp phát triển không thuận lợi, mỗi người một nơi, dường như sẽ có chút nguy hiểm...

Như vậy, phương án hình hôn vẫn là phương án được chọn, tuy tạm thời không cần đẩy mạnh, nhưng cũng không được chủ động từ bỏ.

Bởi vậy, Tống Giản bình tĩnh nói, "Được, em hiểu rồi"

Cô nhanh chóng cúp máy, mà Ii Masa lại sửng sốt hồi lâu.

Lúc này, những học sinh đến câu lạc bộ kiếm đạo xem thi đấu đều đã đi hết. Câu lạc bộ kiếm đạo chỉ còn lại những người trong Ngự Tứ gia, mà Furukawa Kawaichi đã bị cha mình gọi vào phòng nghỉ.

Lúc này, cửa bị mở ra, Furukawa Kawaichi đi ra, những người khác lập tức đến vây quanh y, nhưng y lại lắc đầu, ủ rũ đáp, "Xin lỗi, có lẽ tôi và cha mình sẽ ở lại thêm chút nữa, cho nên các cậu hãy về trước đi"

...

Sau khi họ rời đi, Furukawa Kawaichi yên lặng quỳ gối trước mặt cha mình, cởi áo ra, để lộ nửa người trên.

Furukawa Tsurugio không nói một lời, cầm lấy thanh kiếm gỗ bên cạnh, hung hăng quất lên lưng y mười đòn.

Khi chỉ vừa quất được vài cái, sau lưng của Furukawa Kawaichi đã xuất hiện các vệt đỏ, cả người y chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng y vẫn cắn chặt môi, không rên một tiếng.

Furukawa Tsurugio trầm mặc rời đi, vẻ mặt của ông vẫn luôn có vẻ cực kì lạnh lùng, không biết là phẫn nộ hay thất vọng nhiều hơn.

Mà đối với bất kì sự trừng phạt nào của ông, Furukawa Kawaichi lại không có lấy một câu oán hận, vì y biết, hôm nay y quả thật đã khiến cha mình hổ thẹn.

Nhưng điều khiến y khổ sở hơn lại là hình bóng thiếu nữ thất vọng bỏ đi.

Y một mình quỳ gối ở đó, yên lặng đợi đến khi đạo tràng dần chìm vào bóng tối, nhưng vẫn như cũ không chịu nhúc nhích.

Lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, Furukawa Kawaichi vẫn nghĩ là có thành viên câu lạc bộ quay lại, y lập tức có chút phiền chán nói, "Cút ngay!", tiếng bước chân chợt dừng lại.

Sau đó, một giọng nữ mềm mại truyền đến, "Furukawa-kun?"

Y có chút sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy trong khung cảnh tối tăm, một bóng người mơ hồ đứng cách đó không xa đang nhìn về phía y.

Furukawa Kawaichi hai mắt mở to, không dám tin hỏi, "Cậu... Sao cậu lại quay lại đây?"

"Tôi biết hết rồi"

"Cậu biết hết rồi?", Furukawa Kawaichi ngơ ngác lặp lại lần nữa, có chút hoảng loạn đứng lên, "Cậu biết cái gì?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Có phải cậu thích một người, nhưng vì đối phương đã có hôn ước nên cậu vẫn luôn không dám nói ra?"

"Tôi...", Furukawa Kawaichi ngẩn ngơ nói, "Sao cậu biết được!?"

"Đoán", Tống Giản mỉm cười nói, "Vì cậu biểu hiện quá rõ ràng"

Bị cô nói vậy, toàn thân y bất giác chợt nóng lên, bối rối đến không biết phải làm thế nào, "Rõ đến vậy sao?"

"Cũng vì lý do này nên cậu không thể xuống tay với tôi đúng chứ?"

Furukawa Kawaichi cảm thấy mặt mình nóng như thể đang phát sốt, "Chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi liền không thể nắm vững đao được"

Nghe vậy, Tống Giản khẽ thở dài.

Quả nhiên là một đứa trẻ tốt...

"Dù phải nhận thua, trở thành thần tử của tôi, cậu cũng không thể vung đao với tôi sao?"

"Đúng vậy..."

"Cậu đấy", Tống Giản có chút bất đắc dĩ nói, "Thích người kia nhiều đến vậy sao?"

"Có lẽ... đúng vậy", Furukawa Kawaichi nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Là lần đầu tiên, tôi thích một người"

Lần đầu tiên sao?

"Dù cho đối phương có hôn ước?"

"Thật sự xin lỗi"

"Không có gì đáng xin lỗi, không ai có thể khống chế bản thân nên hay không nên rung động với một người cả. Chỉ là...", Tống Giản có lỗi nói, "Tôi hiện tại vẫn chưa có cách gì để hủy bỏ hôn ước, thật xin lỗi"

Cô không phải cố ý một hai muốn chen chân vào, nhưng... trước mắt cô vẫn chưa thể nào yên tâm rời đi.

"..."

"Cậu có để bụng chuyện đó không?"

"Tôi... không biết"

"Nhưng tôi có thể cam đoan, giữa tôi và Masa không có gì cả. Cậu tin tôi không?"

Furukawa Kawaichi im lặng thật lâu.

Sắc trời càng thêm tối, ban nãy Tống Giản còn thấy rõ ngũ quan y, song hiện tại đã không thể nữa.

Cô không kiềm được đến gần y vài bước, Furukawa Kawaichi mới thấp giọng nói, "Tôi tin cậu"

8/7/2023

🌺 Góc tám nhảm 🌺

Phải nói trình độ ông nói gà bà nói vịt của mấy nhân vật là thượng thừa, hay nói đúng hơn là não bổ quá giỏi 😂 nhưng lại vừa khớp mới hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro