Chương 101. Ngự sơ kị hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Vậy, chúng ta làm hòa nhé?"

Furukawa Kawaichi nghiêm túc nói, "Được"

Nhìn bộ dáng mỉm cười xán lạn của thiếu nữ trước mặt, y chỉ cảm thấy mình dường như lại chìm vào giấc mơ kia.

Trong câu lạc bộ kiếm đạo ánh đèn sáng lên, Furukawa Kawaichi và Tống Giản một trước một sau ngồi quỳ bên cạnh nhau. Y cúi đầu cởi áo, lộ ra phần thân trên với cơ bắp cân xứng. Vì đang thẹn thùng, y thậm chí cảm thấy cả người mình như đang nóng lên, nóng đến nỗi chỉ cần cô chạm tay vào da y, nói không chừng sẽ bị dọa một phen.

Tống Giản hỏi, "Cậu vẫn luôn bị cha mình phạt đến tận bây giờ sao?"

"Đúng"

"Ông ấy đánh cậu mấy cái?"

"Mười cái"

Đều là con cái nhà võ gia, căn cứ theo truyền thống giáo dục của Mizuno Hare, Tống Giản mơ hồ có thể đoán được hành động của cha Furukawa Kawaichi... Những người cha của võ gia, thông thường đều cho rằng việc dùng cách xử phạt về thể xác là chuyện thường tình.

Giờ phút này nhìn vào thân thể y, một thiếu niên mười sáu tuổi, trên người tuy không thể nói là vết thương chồng chất, nhưng cũng không được xem là trơn láng, không tì vết.

"Quả nhiên việc tôi đến phòng y tế lấy một chai dầu đến là chính xác", Tống Giản thở dài, cô nâng tay lên, huơ huơ chai dầu trong tay cười nói, "Lúc nãy tôi đứng bên ngoài đợi cậu rất lâu, tôi định nói chuyện riêng với cậu, nhưng đợi mãi đợi mãi... Tôi liền nghĩ, có lẽ là cha cậu đang phạt cậu"

"Xin lỗi"

Tống Giản không khỏi sửng sốt, "Xin lỗi chuyện gì?"

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy"

"Khi đó cậu đang bị phạt đánh mà... Không cần xin lỗi tôi đâu. Thay vì nói xin lỗi, cậu không nghĩ chúng ta nên trao đổi số điện thoại với nhau à?", Tống Giản nói, "Như vậy khi chúng ta muốn liên hệ với nhau sẽ thuận tiện hơn nhiều"

Tuy suốt mấy ngày qua, cô liên lạc với Furukawa Kawaichi còn nhiều hơn Ii Masa, nhưng trong nhóm Ngự Tứ gia, trước mắt cô cũng chỉ có số điện thoại của một mình Ii Masa.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Furukawa Kawaichi thấp giọng nói, "Được"

Thấy y cúi đầu, nhìn qua không mấy hứng thú nói chuyện, Tống Giản cũng không nói nữa, sợ mình quấy rầy đến y, khiến y thấy mình ồn ào.

Cô mở lọ thuốc ra, đổ dầu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa đều lên những vết sưng đỏ do bị quất. Nhưng khi chạm vào bờ lưng của y, Tống Giản lại cảm thấy độ ấm có chút cao, khiến cô nhất thời có chút do dự, không biết phải chăng y đã bị bệnh.

Cùng lúc đó, cô còn cảm nhận được làn da dưới bàn tay đột nhiên căng chặt, cô không kiềm được quan tâm hỏi, "Rất đau sao?"

"Không..."

"Tôi nhẹ hơn một chút nha?"

"Ưm!"

"Vẫn rất đau sao?", Tống Giản có chút không biết làm sao dừng lại, "Tôi không dùng sức chút nào luôn ấy"

"Không sao...", Furukawa Kawaichi kìm nén nói, "Tôi không đau, chỉ là..."

Hai tay y vò chặt phần vải trên đầu gối, cố gắng nhẫn nại nói, "Chỉ là có chút không quen"

Tống Giản suy nghĩ một chút hỏi, "Có phải vì cậu thấy ngứa không?"

Furukawa Kawaichi hít thật sâu vào một hơi, dùng hết sức giữ bình tĩnh đáp, "Có chút khó chịu thôi"

"Có lẽ vì tôi dùng sức quá nhẹ, ngược lại khiến cậu cảm thấy ngứa? Vậy nếu tôi dùng sức hơn, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút?"

"Tôi không sao hết"

Nghe được mỗi chữ y đều như cắn răng nói ra, Tống Giản không kiềm được mỉm cười, "Tôi nói con trai các cậu nha, tại sao cứ luôn mạnh miệng như thế chứ?"

Để rút ngắn thời gian khiến Furukawa Kawaichi phải nhẫn nhịn, cô thương lượng hỏi, "Tôi cố gắng kết thúc nhanh nhất có thể được không? Cậu cố gắng nhẫn nại thêm một chút"

"Ừm"

Tống Giản vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất để thoa dầu, sau đó xác nhận trạng thái của Furukawa Kawaichi. Y ngồi trước mặt cô, đầu cúi gằm, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Cô đi đến trước mặt y, thiếu niên theo bản năng ngẩng đầu, Tống Giản mới phát hiện trong đôi mắt đen nhánh kia, thế nhưng đã phủ một tầng hơi nước.

Nghĩ đến ban nãy y một tiếng cũng không phát ra, không ngờ nước mắt đều đã lưng tròng, điều này khiến Tống Giản không khỏi vừa thấy buồn cười vừa thấy có chút đáng thương.

"Có phải cậu không quen với việc có người chạm vào mình không?"

Thiếu nữ theo bản năng mỉm cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay khẽ lau khóe mắt y.

Furukawa Kawaichi mím môi, khẽ nheo mắt. Tầng hơi nước vẫn chưa chảy xuống kia, khi y nhắm mắt, chỉ hơi thấm ướt hàng mi.

Đôi mắt là một trong những điểm yếu ớt của con người, y còn là con trai của võ gia tôn trọng võ thuật, trong tình huống thông thường, tuyệt đối sẽ không để người khác tùy ý chạm vào, thậm chí sẽ không để bất kì ai dễ dàng đến gần mình.

Nhưng thái độ phối hợp kia của y, có vẻ vô cùng tín nhiệm cô.

Ngay sau đó, Tống Giản lại dùng bàn tay vẫn luôn cầm chai dầu, khẽ sờ lên trán y, "Tôi còn thấy nhiệt độ cơ thể của cậu rất cao, cậu bị sốt sao?"

Furukawa Kawaichi lúc này mới hồi thần, vội vã kéo áo lên, quay đầu đi, "Không phải"

Nhưng vừa dứt lời, y lại thấy ngữ khí của mình quá cứng nhắc thô lỗ, lo sợ Tống Giản sẽ bất mãn tức giận.

Tống Giản lại nghĩ, cô hình như đã hiểu được lý do vì sao Ii Masa sẽ nảy sinh tình cảm với Furukawa Kawaichi.

Thiếu niên với bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng cổ hữu, bên trong lại tồn tại một sự mềm mại lại dịu ngoan. Ban nãy, hình ảnh y với hàng mi ướt át yếu, dù là Tống Giản cũng phải thấy y thật đáng thương lại đáng yêu.

Huống chi, Ii Masa và Furukawa Kawaichi đã quen nhau từ nhỏ, chưa biết chừng y từ đó đã xem Ii Masa coi như vị quân chủ mình cần phụng dưỡng, sau đó Ii Masa gần đây rốt cuộc cũng ý thức được sự trung thành và tình ý của y, sau đó bị đả động?

Nếu so sánh, chuyện này tương tự như chủ nhân và ám vệ hay như quân vương và tướng quân hơn nhỉ...

Thấy y đứng lên, quay người đi sửa sang lại quần áo, Tống Giản vặn nắp chai dầu lại, dời mắt đi, để tránh việc khiến y thấy xấu hổ.

Cô đưa lưng về phía y, nhìn ra hành lang chìm trong bóng đêm bên ngoài hỏi, "Furukawa-kun, cậu nghĩ gì về Masa-kun?"

"Masa sao?"

"Ừm. Anh ấy rất có tài lãnh đạo nhỉ? Có phải cậu đã xem anh ấy như chủ quân của mình không?"

"Không có", Furukawa Kawaichi xoay người lại, bộ hắc y hắc khố tuy vì động tác khẩn trương hấp tấp còn có chút hỗn độn, nhưng ít nhất đủ để che lại người y, "Chỉ là bạn bè"

Vì thiếu nữ trước mắt là vị hôn thê của Ii Masa, nhưng y có tình cảm không thể khống chế với cô, cho nên khi nói ra từ "bạn bè", giọng Furukawa Kawaichi vô thức yếu đi rất nhiều.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nghe một từ "bạn bè" đầy gượng gạo kia, Tống Giản khẽ cười, thầm đoán vì trước mặt "vị hôn thê" của Masa, lại không thể nói quan hệ giữa họ là "người yêu" gì đó, mới cố gắng rặn ra cái từ "bạn bè" kia.

Cô cũng không vạch trần, vì đôi khi, có một số việc nếu nói quá rõ, ngược lại sẽ khiến mọi người xấu hổ, chưa biết chừng còn sẽ vì thẹn quá thành giận, cảm thấy e ngại đối phương.

"Vậy chúng ta hiện tại là một thắng một hòa", Tống Giản nghĩ Furukawa Kawaichi hẳn đã mặc quần áo xong, lúc này mới xoay người lại nhìn y nói, "Furukawa-kun, tôi cảm thấy, có lẽ cậu thật sự phải tôn tôi là chủ"

Furukawa Kawaichi nhìn cô, yên lặng không nói gì, "..."

"Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi không định mặt dày vô sỉ kéo dài mối quan hệ này cả đời, chỉ cần tốt nghiệp cấp ba xong, tôi lập tức sẽ hủy bỏ"

"Tốt nghiệp... Cấp ba?"

Ngữ khí của y mập mờ, nỉ non lặp lại kỳ hạn này, Tống Giản thở dài, biết tuy nói là nói vậy, ba năm thật ra cũng rất dài.

Nhưng cô cần phải kiên trì nói, "Ừm, ba năm, dù cậu có giận tôi, hay bất mãn thế nào, cậu cùng phải chờ ba năm. Chẳng qua, cũng chỉ ba năm thôi"

Đợi đến khi các cậu tốt nghiệp, cốt truyện cũng đi xong, công việc của cô sẽ kết thúc.

Nhưng với mạch não của Furukawa Kawaichi,  mọi chuyện lại có chút chệch đi, "Cậu định ba năm sau, kết thúc quan hệ với tôi, chính thức đính hôn với Masa sao?"

Tống Giản nghĩ một chốc mới nói, "Tôi không biết lúc ấy, Masa có cần đính hôn với tôi không. Và tôi cũng không biết, tôi còn cần đính hôn với anh ấy không"

Chưa biết chừng khi đó, Ii Masa và Furukawa Kawaichi phát triển rất thuận lợi, trực tiếp cả đời không kết hôn, cùng người yêu song túc song tê thì sao?

Nhưng cũng có thể họ không thể bỏ mặc thanh danh gia tộc, cho nên quyết định giấu giếm mối quan hệ này. Bên ngoài tiếp tục duy trì hôn ước với Mizuno Hare, dùng cô để ngăn chặn nghị luận và phỏng đoán.

Với sự kiêu ngạo của Ii Masa, Tống Giản cảm thấy nếu anh thật sự thích một người, mà người kia không thể kết hôn với mình, anh hẳn sẽ chọn phương án thứ nhất, không kết hôn, bầu bạn với nhau cả đời.

Nhưng Furukawa Kawaichi, dù sao cũng xuất thân từ võ gia...

Có lẽ họ sẽ che giấu quan hệ. Anh có thể lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình, nhưng không có nghĩa đồng ý đưa nó ra ánh sáng, làm cả hai gia tộc bị người đời phê bình.

Dùng thân phận vai phụ ở cạnh vai chính, thông thường đều sẽ là bên phải trả giá nhiều hơn, hơn nữa không chừng còn cực kì vất vả.

Đối với nam giới võ gia, giữ gìn vinh dự cho gia tộc chính là trách nhiệm tuyệt đối, trong đó chuyện quan trọng nhất, cũng bao gồm việc nối dõi tông đường.

Không biết, hiện tại trên lưng Furukawa Kawaichi phải đeo áp lực lớn nhường nào.

Tuy nói dùng góc nhìn của thượng đế để quan sát mọi thứ, đây chẳng qua chỉ là vì khiến đoạn tình cảm này tạo ra chút gợn sóng, nhưng nếu thật sự đặt tình cảm vào, cô sẽ thấy y quả thật không dễ dàng gì, trong lòng luôn bất giác thấy thương xót.

Đương nhiên, tiền đề là không dùng góc nhìn của Mizuno Hare.

"Chẳng qua đó đều là chuyện của ba năm sau", thấy Furukawa Kawaichi nhíu mày, Tống Giản vội vàng nói sang chuyện khác, "Ai biết trong ba năm tới sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt đi"

"Chuyện trước mắt?"

"Ví dụ như, làm thế nào để cha cậu không nổi giận?"

Furukawa Kawaichi có chút sửng sốt, "Cha tôi sao?"

Vì Tống Giản tin rằng mình sẽ không thua trong cuộc thi cưỡi ngựa, nếu cha Furukawa Kawaichi thấy con mình, trong lĩnh vực kiếm thuật y tự tin nhất, lại không thể hiểu được cầm hòa với cô, còn thua lần thi cuối cùng, trở thành thần tử của người ta, tuyệt đối sẽ cực kì tức giận.

Người của võ gia, đối với những chuyện liên quan đến niềm kiêu hãnh của gia tộc, trên cơ bản đều vô cùng nhạy cảm và cố chấp. Nói không chừng, ông sẽ thấy vô cùng thất vọng về Furukawa Kawaichi.

Cho nên, Tống Giản muốn nói rằng, phải chăng nên nghĩ ra một cách nào đó hàn gắn mối quan hệ cha con của họ.

"Ừm, vì Furukawa-kun cũng không chịu được mà? Đâu ai muốn khiến cha mẹ thất vọng chứ"

Furukawa Kawaichi nhìn cô, vì sự xem trọng cô dành cho người nhà y mà cảm thấy trái tim vì thỏa mãn mà có chút căng phồng, "Vậy, tôi nên làm sao đây?"

"Furukawa-kun có kiến nghị gì không? Tôi chỉ biết mấy chuyện như may vá linh tinh... Hay là tôi làm một bộ áo tắm cho tiên sinh Furukawa nhỉ?"

Furukawa Kawaichi thấp giọng nói, "Mấy chuyện này, chi bằng làm cho tôi trước"

Tống Giản không nghe rõ, hoang mang hỏi, "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói...", thiếu niên xấu hổ ho khan một tiếng, "Phụ thân đại nhân vẫn luôn có hứng thú với những chuyện như 'Ngự sơ kỵ'"

"Ngự sơ kỵ?"

"Là nghi thức trước đây lãnh chúa của Tosa-han (土佐藩), vào ngày 11 tháng giêng hằng năm kiểm tra các samurai dưới trướng của mình"

"Nghi thức duyệt binh á?"

"Đúng vậy. Lúc ấy sẽ có rất nhiều samurai từ các vùng đất lân cận ngưỡng mộ đến tham gia, nhưng hiện tại, chế độ lãnh chúa đã bị hủy bỏ, nghi thức kia đương nhiên cũng chấm dứt"

Trong niên đại đã bị chi phối bởi súng kíp đại pháo, việc con người sẽ hoài niệm khoảng thời gian samurai còn tràn ngập vinh quang, hẳn là chuyện đương nhiên.

Furukawa Kawaichi nói, "Chúng ta có thể gọi tất cả học sinh xuất thân võ gia trong Học viện tham gia"

Tống Giản lại có chút do dự.

Một trong ba yêu cầu nhiệm vụ của cô có quy định, "Vì bối cảnh gốc cùng tình hình trong nước có chút khác biệt, bao gồm nhiều từ ngữ miêu tả về "quý tộc", "giai cấp", "xã hội thượng lưu", "quyền quý" v.v... Xin chú ý, giai cấp lãnh đạo ở nước ta là giai cấp công nhân, chúng ta là một nước xã hội chủ nghĩa, là nền dân chủ lấy liên minh công nông làm cơ sở chính trị. Nhân viên cần phải giữ vững lập trường của giai cấp vô sản, đối với thứ gọi là "cuộc sống xã hội thượng lưu", cần phải giữ vững thái độ phê phán, không thể tuyên truyền những tư tưởng sai lầm đến công chúng"

Tham gia hoặc tổ chức Ngự sơ kỵ... Liệu có đi ngược lại với quy định này không?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Như vậy có bị xem là đang tuyên dương giai cấp samurai cho cả xã hội, cũng như mấy tư tưởng sai lầm của phong kiến linh tinh không?

Vì an toàn, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.

Nếu chỉ có Tống Giản cùng Furukawa Kawaichi tham gia, còn có thể nói đây là nghi thức thi đấu mà bọn họ lựa chọn. Nhưng chuyện này đối với tiên sinh Furukawa, liền không thể xem là nghi thức duyệt binh đi?

Mà Ngự sơ kỵ yêu cầu mặc áo giáp, Jinhaori*, treo lá cờ có in gia huy, mang vũ khí, còn cả cưỡi ngựa, với yêu cầu trang bị như thế, trên cơ bản đã xác định một chuyện, dù có học sinh khác tham gia, họ nhất định phải là hậu duệ của sĩ tộc.

(阵羽织, là một loại quần áo rất phổ biến trong thời Chiến Quốc ở Nhật Bản, là loại áo khoác không tay được dệt từ lụa hay các vật liệu khác, và được mặc cùng với áo giáp hoặc đồ bảo hộ. Nguồn: wikipedia)

Nhưng nếu có những học sinh bình dân muốn tham gia, áo giáp trang bị không đủ, liệu cô có nên đồng ý cho họ gia nhập không?

Nếu đồng ý, những người khác có cho rằng hành vi này là sỉ nhục nghi thức Ngự sơ kỵ, thứ thuộc về samurai? Đến lúc đó, lệnh chế tài sẽ lần nữa tái xuất giang hồ thì sao?

Nhưng nếu không cho học sinh bình dân tham gia, việc có tư cách tham gia nghi thức này hay không sẽ vẽ ra một đường ranh giới giai cấp rõ ràng giữa sĩ tộc và bình dân.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Giản đáp, "Lần thi cưỡi ngựa hãy điều chỉnh thời gian bắt đầu thi được không? Tôi thấy, có thể dời lên trước một chút. Sau đó, chúng ta sẽ mời tiên sinh Furukawa đến, sau đó trước mặt ông ấy, dùng nghi thức Ngự sơ kỵ bắt đầu trận thi đấu. Nếu chỉ có hai người chúng ta, như vậy sẽ không náo nhiệt lắm, chúng ta có thể mời vài bạn học rồi bày phương trận*, thay đổi một chút hình thức của Ngự sơ kỵ, cậu thấy sao?"

(*Đội hình Phalanx, là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy. Thuật ngữ này đặc biệt sử dụng cho đội hình chiến tranh Hy Lạp cổ đại. Nguồn: wikipedia)

9/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro