Chương 102. Chuyện ở rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Mọi việc đại khái là như vậy ạ"

Tống Giản quy củ báo cáo lại chuyện muốn chuẩn bị Ngự sơ kỵ cho người cha đang ở nước ngoài của mình.

Mà Furukawa Kawaichi cũng quỳ sát bên cạnh cô, tuân theo lễ nghi nghiêm ngặt của võ gia, cung kính chào hỏi tiên sinh Mizuno.

Thật ra, Tống Giản vốn chỉ định gọi điện thoại nhưng Furukawa Kawaichi cảm thấy nếu gặp tận mặt báo cho ông sẽ có thành ý hơn. Do đó, cuối cùng cô đã gọi video thưa chuyện với ông.

"Ngự sơ kỵ...", bên kia, tiên sinh Mizuno dường như đã về đến nhà, ông mặc một bộ áo tắm xanh đen rộng thùng thình, hai tay luồn trong ống tay áo.

Trên màn hình, nội thất, phong cảnh phía sau ông được trang trí hoàn toàn theo kiểu Doanh Châu, hoàn toàn không có chút gì cho thấy đối phương đang sống ở nước ngoài.

Ông dùng vẻ mặt phức tạp nói, "Đầu tiên là thi bắn cung, sau đó là phân cao thấp bằng Naginata và kiếm đạo, hiện tại lại là Ngự sơ kỵ. Hare, chuyện này không giống những gì phái nữ nên làm"

"Thật ra... đây cũng không thể xem là nghi thức Ngự sơ kỵ chính thức ạ", Tống Giản như cũ xem nhẹ đề tài "con gái nên làm gì, không nên làm gì" của cha mẹ mình. Cô chỉ tập trung vào yêu cầu của công việc, trực tiếp đưa ra đề nghị của mình, "Nhưng thưa phụ thân đại nhân, con vẫn muốn xin ngài cho phép con sử dụng bộ giáp trụ tương truyền, Jinhaori và cờ xí của nhà Mizuno, được không ạ?"

Những trang phục kia, lúc đi họ không mang theo sang nước ngoài mà vẫn gửi ở nhà tổ của nhà Mizuno. Chỉ cần được cho phép, Tống Giản cuối tuần này có thể tranh thủ thời gian quay lại nhà tổ tìm một phen.

Mà thấy cô tích cực như thế, tiên sinh Mizuno mới cảm nhận được cô hiện tại không giống với trước đây, cả người bừng bừng sức sống. Rốt cuộc là mục tiêu gì mới khiến cô tràn đầy động lực đến vậy?

Ông hỏi, "Hare, con chuẩn bị dùng thân phận nữ samurai, thay nhà Mizuno xuất trận sao?"

Nữ samurai chỉ những phụ nữ lựa chọn con đường võ sĩ đạo, song nó cũng không được xem là một xưng hô chính thức. Dù trong lịch sử, trước đây cũng có một ít nữ tướng, nhưng đó lại không phải một việc thường thấy, cũng rất hiếm khi xuất hiện trường hợp này.

Tống Giản cúi người, quỳ rạp người xuống thỉnh cầu, "Nếu ngài cho phép ạ"

Bên cạnh, Furukawa Kawaichi cũng làm theo cô cúi người xuống.

Bên kia, nhìn hai người cùng nhau hành lễ với ông, con gái ông áo trắng khố đen, bên cạnh là thiếu niên áo đen khố đen, trang phục trông khác biệt nhưng phong cách lại đồng nhất. Tiên sinh Mizuno vì thế cũng không khỏi có chút nghĩ nhiều.

Trên thực tế, võ gia tuyệt đối không tùy tiện tiết lộ chuyện nhà cho người khác, thận trọng, kiệm lời, kiên nghị, mới là phong cách của võ gia. Làm bạn với dạng người gì đều cần được cha mẹ đồng ý, càng miễn bàn đến việc dẫn người về nhà làm khách vì không phải ai cũng có thể được gia tộc chấp nhận.

Nhưng trước đó Hare không hề báo trước một tiếng đã trực tiếp mang theo thiếu niên này xuất hiện trước mặt ông...

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tiên sinh Mizuno tự hỏi một chốc mới nói, "Hare, con tránh mặt một chút đi, cha có một số việc muốn tâm sự riêng với Furukawa-kun"

Tống Giản ngẩn người, quay đầu nhìn sang Furukawa Kawaichi, lại thấy y cũng đang nhìn mình.

Hai người nhìn nhau một lát, Tống Giản hoàn toàn không nhìn ra được tin tức gì từ y, cho nên cô chỉ đành do dự đáp, "Vâng ạ"

Cô làm theo lễ nghi lui vào phòng nghỉ, không biết tiên sinh Mizuno định nói gì với Furukawa Kawaichi.

Sau khi khi rời khỏi nhà Mizuno, vì thấy phiền khi hệ thống luôn hiện ra thông báo nhắc nhở, Tống Giản trực tiếp chọn hình thức đóng mở theo giờ, mỗi ngày buổi sáng sau khi đi học mở, sau khi tan học tắt. Nói cách khác, chỉ khi cô đến học viện Tokugawa rồi hệ thống mới hiện thông báo nhắc nhở.

Hiện tại trời đã tối, hệ thống sớm đã tắt cho nên Tống Giản hoàn toàn không ý thức được, việc mang một người khác phái xuất hiện trước mặt tiên sinh Mizuno có ý nghĩa gì.

...

Furukawa Kawaichi đã ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn khiêm tốn rũ mắt, không hề nhìn thẳng vào vị trưởng bối phía bên kia màn hình.

Tiên sinh Mizuno hỏi, "Cậu chính là con trai nhà Furukawa, Furukawa Kawaichi-kun nhỉ?"

Furukawa Kawaichi cực kì có nề nếp cúi đầu đáp, "Thưa vâng, cháu là Furukawa Kawaichi, lần đầu gặp mặt, Mizuno-sama"

"Là Hare muốn cậu ở lại đây sao?"

"Không phải. Là cháu xin được ở lại"

"Nhưng ít ra, con bé vẫn cho phép cậu ở lại"

"Vâng"

"Quan hệ giữa hai đứa rất tốt sao?"

Vành tai Furukawa Kawaichi hơi đỏ lên, y dùng lễ nghi hoàn hảo mà hơi khom lưng nói, "Cô ấy là... một đối thủ mà cháu kính trọng nhất trong suốt mười sáu năm qua"

"Vậy thì cậu dùng thân phận đối thủ, cùng con bé đến gặp tôi sao?"

"Không phải ạ"

"Vậy thì lý do là gì?"

Furukawa Kawaichi không ngừng mấp máy môi nhưng một câu cũng chẳng nói nên lời.

Thấy y quẫn bách, nghẹn đến đỏ mặt, tiên sinh Mizuno khẽ cười, cuối cùng không trêu y nữa, "Cậu xem Hare như một người khác phái sao?"

"Thưa vâng", Furukawa Kawaichi phút chốc thở phào nhẹ nhõm, bất giác học theo tiên sinh Mizuno, từ cách xưng hô Mizuno Hare biến thành "Hare", "Hare là một cô gái cực kì ưu tú và xuất sắc"

"Ừm... Tôi cũng biết về cậu, thiên tài kiếm đạo của nhà Furukawa", tiên sinh Mizuno cười nói, "Có khoảng thời gian, tôi và phu nhân đều vô cùng hâm mộ cha cậu, chúng tôi luôn nghĩ, nếu chúng tôi cũng có thể có được một người con trai ưu tú như vậy thì tốt rồi"

Lời đánh giá này cực cao, khiến Furukawa Kawaichi chỉ có thể lại cúi xuống người xuống, khẩn trương nói, "Cháu vô cùng vinh hạnh, cũng cực kì sợ hãi"

"Cậu là con trai duy nhất của nhà Furukawa, không có anh chị em gì, đúng không?"

"Thưa vâng"

"Aiz...", tuy nhớ rõ là như thế nhưng ông vẫn không kiềm được xác nhận lại một lần. Dù sao cũng chỉ là ôm chút tâm lý cầu may, tiên sinh Mizuno hiểu rõ điều đó cho nên không khỏi tự giễu cười nói, "Thật đáng tiếc"

"Đáng tiếc ạ?"

"Đúng vậy, cha cậu không nói với cậu sao? Hare dường như không định gả chồng mà chuẩn bị bắt rể. Trước đây tôi còn hỏi cha cậu 'có suy xét việc ở rể không?' nữa mà, nhưng... Ha ha ha ha ha đương nhiên là bị từ chối thẳng thừng. Quả nhiên, nhòm ngó con trai duy nhất nhà người ta, vẫn là quá tham lam rồi"

Furukawa Kawaichi lúc này mới bỗng nhiên vỡ lẽ, khi đó vì sao phụ thân bỗng nhiên cường điệu dặn dò mình, "Kawaichi, con là con trai duy nhất của nhà Furukawa chúng ta, sau này phải kế thừa gia nghiệp. Tuyệt đối không thể có chuyện ở rể nhà người ta được"

Y hơi sửng sốt, trái tim bất giác trầm xuống.

Lúc này, tiên sinh Mizuno lại nói, "Tôi nghĩ, cậu đối với Hare hẳn cũng không phải một người bạn bình thường đâu nhỉ?"

"Không phải người bạn bình thường, sao ạ?"

"Hare đứa trẻ ấy, từ trước đến nay đều vô cùng nghe lời ngoan ngoãn, ở nước ngoài, con bé chưa bao giờ quá thân thiết với bất kì ai, cậu là người đầu tiên, con bé chủ động dẫn đến gặp mặt tôi"

"Cháu...", nghe vậy, Furukawa Kawaichi hai mắt sáng ngời nói, "Cực kì vinh hạnh ạ"

"Nào có, Hare đang ở Doanh Châu, tôi mới là người phải phiền cậu chăm sóc con bé nhiều hơn"

...

Tống Giản ngồi đợi trong phòng nghỉ, sau khi cầm thanh đao bằng trúc để tập luyện đặt bên cạnh, nhàm chán khoa tay múa chân một lúc lâu, Furukawa Kawaichi cuối cùng mới đẩy cửa bước ra.

Cô quay đầu nhìn lại, y đưa di động trả lại cho cô nói, "Tiên sinh Mizuno bảo tôi chuyển lời đến cậu, ông ấy nói cho phép cậu dùng trang phục gia truyền nhà Mizuno"

Mà thấy ánh mắt y ngay sau đó dừng trên thanh đao trong tay cô, Tống Giản nhận lấy di động, vội vàng để nó lại chỗ cũ, "Xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào đồ của câu lạc bộ kiếm đạo"

"Không sao", Furukawa Kawaichi nói, "Nếu cậu thấy hứng thú với kiếm đạo, tôi sẽ rất vui"

Tống Giản trêu đùa hỏi, "Cậu sẽ dạy tôi kiếm thuật sao?"

Furukawa Kawaichi hơi giật mình nói, "Cậu muốn học?"

"Có một chút... Chẳng qua tôi không thể đến đạo tràng nhà cậu được, nếu bị phụ thân đại nhân biết tôi bỏ bê Naganita gia truyền không luyện, còn đến đạo tràng nhà khác học kiếm thuật, ông ấy sẽ tức giận"

Thiếu niên lập tức không chút nghĩ ngợi nói, "Tôi có thể dạy riêng cho cậu"

"Ở đâu?"

"Ở đây", Furukawa Kawaichi nói, "Đợi sau khi hoạt động câu lạc bộ kiếm đạo chấm dứt, tôi ở đây đợi cậu đến, được không?"

Tống Giản khẽ chớp mắt, không ngờ Furukawa Kawaichi lại tích cực đến thế, khiến cô nhất thời có chút không biết nên phản ứng thế nào, "Như vậy... Liệu có quá phiền hà cho cậu không?"

"Không hề. Nhưng, nếu cậu không muốn cũng không sao"

"Ồ", Tống Giản nghĩ một chốc, cảm thấy nếu học thêm thứ này nói không chừng sau này có chỗ dùng, liền đáp, "Vậy, sau này đành làm phiền cậu rồi"

Thấy Furukawa Kawaichi khẽ cười, cô hiếu kỳ hỏi, "Những lúc cậu dạy người khác sẽ rất hung dữ sao?"

"Cũng không biết nữa", gương mặt Furukawa Kawaichi lộ ra vẻ mờ mịt, "Chưa có ai nói với tôi chuyện này"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Danh hiệu của cậu là 'Chủ nhân Hoàng tuyền', như vậy hẳn sẽ không dịu dàng được đâu nhỉ?", Tống Giản trêu đùa hỏi, "Nhưng cũng chẳng sao, cũng may tôi có kinh nghiệm"

Nhìn gương mặt tươi cười của cô, Furukawa Kawaichi lại nhớ lại những lời của tiên sinh Mizuno ban nãy, cô từ nhỏ không có người bạn nào quá thân thiết.

Là vì từ nhỏ đã không có bạn, nên Ikeda Akira và Esawa Kazuko mới có thể bắt lấy nhược điểm kia và bước vào cuộc sống của cô sao?

Tưởng tượng đến việc cô có lẽ bị người khác lợi dụng, y vô thức mím chặt môi, phẫn nộ như thể bản thân mình bị nhục nhã.

Còn cả...

"Cậu, không định kết hôn với Masa sao?"

"Hả? Ai nói với cậu như vậy?"

"Tiên sinh Mizuno nói, cậu hình như chuẩn bị bắt rể"

"???", Tống Giản nghe xong liền sững sờ.

Trước kia, tiên sinh Mizuno quả thật từng hỏi cô một lần, phải chăng cô có ý này, nhưng cô rõ ràng đáp rằng không hề có ý đó mà...

Sao ông vẫn nghĩ rằng cô chuẩn bị bắt rể chứ?

Bởi vì sau khi cô trở về Doanh Châu không có ý định thân thiết với Masa sao?

Tống Giản lập tức vừa tức giận vừa buồn cười nói, "Phụ thân đại nhân phải chăng còn nói với cậu, tôi chuẩn bị bắt rể cậu không?"

Furukawa Kawaichi lại sửng sốt, "Cậu chuẩn bị bắt rể tôi sao?"

"Hả?", Tống Giản cũng mở to mắt nhìn y, "Phụ thân đại nhân không có nói sao?"

"Tiên sinh Mizuno chỉ nói ông ấy từng hỏi phụ thân đại nhân của tôi có từng suy xét chuyện ở rể không", y ngơ ngác nói, "Tôi cho rằng, bắt rể chỉ là ý của tiên sinh Mizuno..."

Tống Giản, "..."

Cô lúng túng nói, "Ừ thì, vậy, cậu cứ xem như chưa từng nghe thấy câu ban nãy đi"

Nhưng Furukawa Kawaichi lại thẳng lăng lăng nhìn vào cô.

Đôi mắt đen nhánh lại mang theo chút nặng nề kia lập tức khiến Tống Giản có chút không đỡ được nói, "Thật xin lỗi... Nếu đã khiến cậu thấy bị mạo phạm, tôi thành thật xin lỗi"

Lúc này, y mới dời mắt đi, rũ mắt nói, "Tôi không hề thấy mình bị mạo phạm"

Thiếu niên hơi mím môi, thấp giọng nói, "Tôi..."

Y dừng một chút, "Thời gian không còn sớm, tôi đưa cậu về"

...

Nhà Furukawa có tài xế phụ trách đưa đón Furukawa Kawaichi đi học, vì thế lúc này, cũng thuận tiện đưa Tống Giản về.

Chiếc xe hơi cao cấp chạy cực êm, chẳng qua bao lâu, Tống Giản liền thấy có chút buồn ngủ.

Lúc tài xế ngừng đèn đỏ, lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, liền thấy không biết đại tiểu thư nhà ai đang dựa vào cửa sổ xe, thần sắc mệt mỏi nhắm hai mắt lại, mà thiếu gia nhà mình ngồi ở bên cạnh, lại đang ngắm nhìn một bên mặt của cô, thần sắc luôn lạnh lùng kia, lần đầu tiên toát ra chút dịu dàng.

Còn cả chút bi thương.

9/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro