Chương 103. Danh sách gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Thích một người thì ra là một chuyện đau khổ đến vậy"

Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Sakakibara Yutaka còn tưởng là đối tượng hẹn hò nào đó của mình nhắn tin đến để tán tỉnh. Kết quả khi cầm di động lên nhìn kĩ, gã mới phát hiện người gửi thế nhưng là Furukawa Kawaichi.

Gã tức khắc cả kinh hỏi, "Tại sao?"

"Vì không thể ở cạnh nhau"

"Ai với ai không thể ở cạnh nhau? Cậu đang nói cậu với Mizuno Hare sao?"

"Ừm"

"Đúng vậy, cô ấy dường như chỉ một lòng nghĩ về hôn ước với Masa. Cậu nhìn đi, tôi đã nói võ gia các cậu cố chấp đến độ hết chỗ nói, hiện tại chắc cậu cũng cảm nhận được loại cảm giác này rồi chứ?"

Nhưng Furukawa Kawaichi lại không như Sakakibara Yutaka mong muốn.

Y suy nghĩ, cô chỉ nghĩ về hôn ước với Masa?

Không, cô có nghĩ đến y.

Cô muốn ở bên cạnh y.

Nghĩ đến đây, thiếu niên đang nhìn chằm chằm di động bất giác nhìn về phía thiếu nữ ngồi bên cạnh.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe lấp loáng xẹt qua gương mặt xinh đẹp như thần tiên của cô, hai người họ dường như gần trong gang tấc.

Chỉ cần y vươn tay ra là đã có thể nắm lấy tay cô.

Tuy khoảng cách giữa họ không hề xa, y lại không biết mình nên vượt qua nó thế nào.

Cô từng có hy vọng y sẽ đến ở rể và sống cạnh cô.

Như vậy là đủ rồi.

Như vậy, là đủ rồi.

Y cố gắng kìm nén để suy nghĩ kia không tiếp tục lớn hơn, chẳng hạn như, nếu y thật sự lựa chọn ở rể thì sao?

Nhưng như vậy không được. Tuyệt đối không được.

Y là con trai độc nhất của nhà Furukawa, là người thừa kế từ nhỏ đã gánh vác sự kỳ vọng của cha và ông nội, lớn lên trong sự bồi dưỡng thông qua những cách thức nghiêm khắc nhất.

Y là hy vọng lớn nhất của ông nội mình, người hiện đã qua đời.

Cho nên như vậy là được rồi, như vậy là tốt lắm rồi.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Y cố gắng thuyết phục bản thân nên nhất thời không hồi âm. Sakakibara Yutaka lại gửi tin nhắn thứ hai đến, "Cho nên hôm nay vì thích cô ấy nên cậu mới không thể vung kiếm về phía cô ấy, đúng không?"

"Đúng vậy"

Thấy Furukawa Kawaichi khẳng định không chút do dự, Sakakibara Yutaka không khỏi hơi sửng sốt. Gã thấy có chút kỳ lạ, vì trước đây, y luôn dùng sự trầm mặc để lảng tránh.

"Vậy cậu muốn giải thích với cô ấy không? Lúc đó cô ấy thật sự rất tức giận, loại chuyện này, đối với võ gia các cậu mà nói, hẳn là rất nghiêm trọng đi?"

"Đã ổn rồi"

"Cậu đã nói rõ với cô ấy rồi sao?"

"Ừm"

"Cậu nói như thế nào? Nói cậu thích cô ấy sao?"

"Là cô ấy tự phát hiện"

"Cô ấy biết cậu thích mình á?", Sakakibara Yutaka trợn to hai mắt, sau khi hồi thần, gã chợt thở dài một tiếng. Gã nghĩ thầm, với tính cách của Furukawa Kawaichi, có lẽ y một chút quyền chủ động cũng chẳng giữ được, "Cô ấy nói thế nào?"

Gã dù sao cũng là người từng trải, nếu Mizuno Hare muốn lợi dụng hay tổn thương Furukawa Kawaichi, chỉ cần Sakakibara Yutaka biết cô đã nói gì, ít nhất gã có thể đưa ra phán đoán.

"Chuyện đó không quan trọng", nhưng Furukawa Kawaichi lại không định tiết lộ chuyện riêng tư của mình và Tống Giản cho người khác biết.

Huống chi, khi hôn ước với Ii Masa còn chưa bị hủy bỏ, nói ra suy đoán chuyện như ở rể sẽ ảnh hưởng đến cô, thậm chí là danh dự nhà Mizuno. Do đó y nhất quyết sẽ giúp cô giữ kín bí mật này.

"Quan trọng là, cô ấy tạm thời không định hủy bỏ hôn ước với Masa, mà tôi cũng... không cho cô ấy được thứ cô ấy muốn" 

Y thậm chí có suy nghĩ, là vì mình không cho cô được thứ cô muốn nên cô mới không hủy bỏ hôn ước chăng?

Sakakibara Yutaka hiếu kỳ hỏi, "Cô ấy muốn gì?"

"Tôi không thể nói"

"Cậu không thể nói? Cậu ngay cả một mảnh tình vác vai còn không có, lần đầu tiên yêu đương còn không chịu tiết lộ chút tình hình, tôi thật sự lo cậu sẽ bị người ta lừa đó"

"Hare sẽ không gạt tôi"

"Những người bị lừa gạt tình cảm ban đầu đều nói y chang cậu"

"Không phải, là một chút nguyên nhân khách quan mà chúng tôi đều không thể thay đổi thôi. Dù Hare hủy bỏ hôn ước với Masa, chúng tôi cũng không thể ở bên nhau"

"Mà này, cậu đã bắt đầu gọi cô ấy là Hare á? Chẳng lẽ cô ấy cũng đã bắt đầu gọi cậu là Kawaichi sao?"

"...", Furukawa Kawaichi có chút sửng sốt, đến tận hiện tại mới ý thức được vấn đề trong xưng hô.

Nhưng chỉ bằng chút việc nhỏ này đã đủ khiến y có được một sức mạnh để chống chọi và nhẫn nhịn mọi sự đau khổ.

"Thích một người là như thế này sao?", y hỏi, "Rõ ràng cảm thấy rất đau khổ nhưng cũng rất dễ thấy thỏa mãn. Rõ ràng lý trí nói rằng không có tương lai, nhưng vẫn chẳng có cách nào hoàn toàn buông tay"

"Ha ha ha ha ha, đúng vậy", thấy Furukawa Kawaichi từ trước đến nay vẫn luôn trầm mặc ít lời, hiện tại lại cùng một lúc nhắn nhiều câu như vậy, Sakakibara Yutaka không khỏi có chút cảm khái. Sự biến hóa của y thật đúng là rõ đến mức lộ liễu, "Đây là sự hấp dẫn của yêu đương. Mặc kệ là đau khổ hay hạnh phúc, trong tình yêu đều sẽ bị phóng đại gấp trăm gấp ngàn lần. Rõ ràng rất đau nhưng chỉ cần nhìn thấy người kia, bản thân liền sẽ thấy hạnh phúc. Rõ ràng không có hy vọng nhưng khi người kia ở cạnh mình, lại cảm thấy mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết, bản thân không được bỏ cuộc"

Không ai có thể kháng cự được sức mạnh của tình yêu, đây là chân lý mà Sakakibara Yutaka từ trước đến nay vẫn một mực tin tưởng.

Chẳng qua những người bạn của gã các thường xuyên nghĩ ý tưởng kia quá mức cảm tính lại không thực tế. Nửa dòng máu lãng mạn nơi xứ sở tình yêu chảy trong cơ thể gã, trong hoàn cảnh Doanh Châu tôn sùng sự rụt rè này, sẽ có vẻ cực kì khác biệt.

Furukawa Kawaichi hiển nhiên vẫn còn băn khoăn, "Nhưng nếu cuối cùng nhất định phải chia xa, lại vẫn níu kéo ở cạnh nhau, như vậy chẳng phải chỉ là phí công vô ích?"

Sakakibara Yutaka lại không nghĩ như vậy, "Nhưng nếu cậu thích cô ấy, một phút được ở bên nhau thôi cũng sẽ được một phút vui sướng, một giây cũng sẽ có một giây vui sướng"

Furukawa Kawaichi vẫn luôn cho rằng "cách yêu" của Sakakibara Yutaka có vẻ rất tùy tiện. Suy nghĩ này không chỉ của riêng mình y, hai người còn lại trong Ngự tứ gia hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều khó có thể quen với nó. Do đó, khi người được xem là "cổ hữu", "quê mùa" như Kawaichi đột nhiên lại xin gã tư vấn về vấn đề tình cảm, Sakakibara Yutaka chỉ hận không thể lập tức truyền dạy lại tất cả kinh nghiệm của mình cho y.

"Hơn nữa, không thử thì làm sao biết liệu trong tương lai có cơ hội lật ngược tình thế không?"

...

"Hare"

"Ưm?", Tống Giản bị một âm thanh trầm thấp dịu dàng đánh thức. Cô có chút ngái ngủ mở mắt ra liền thấy Furukawa Kawaichi đã quay về chỗ ngồi của mình. Ban nãy hẳn y đã tiến đến gần và đánh thức cô.

"Sắp đến nơi rồi"

Tống Giản theo bản năng sửa sang lại đầu tóc, cô tháo đồ cột tóc ra, sau đó vừa dùng ngón tay chải ngay lại mớ tóc rối ban nãy do ngủ đè lên vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên cô đã có thể thấy tòa khách sạn cao chót vót hiện mình đang sống, so với một loạt kiến trúc xung quanh, tòa nhà đó chẳng khác gì hạc trong bầy gà.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"A", sau khi xác định mình đang ở đâu, Tống Giản mới hơi thả lỏng tâm tình, có chút ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, bởi vì quá mệt... cứ thế thiếp đi, thật sự quá thất lễ, khiến Furukawa-kun chê cười rồi"

"Không sao cả", Furukawa Kawaichi nhìn cô với mái tóc dài xõa trên vai đầy xinh đẹp, bỗng nhiên nói, "Sau này để tôi đưa đón cậu đi học"

Sau khi theo thói quen dùng ngữ khí cầu khiến nói ra câu trên, y mới có chút lạ lẫm bổ sung thêm một vài chữ, nhằm khiến ngữ khí mềm mại hơn cũng như không quá mang ý mệnh lệnh bắt buộc, "Được không?"

"Vì sao?", Tống Giản hơi sửng sốt, sau đó lại có chút hoang mang cười, "Như vậy sẽ rất phiền Furukawa-kun. Hơn nữa, tôi đã có hẹn với người khác rồi"

"Ikeda Akira?"

"Ừm", trong Học viên Tokugawa, việc Mizuno Hare, Ikeda Akira và Esawa Kazuko có thể nói luôn như hình với bóng đã không phải là bí mật gì. Tống Giản thản nhiên cười nói, "Cậu ấy là bạn của tôi, Esawa Kazuko cũng là bạn của tôi. Chúng tôi mỗi ngày đều hẹn với nhau sẽ cùng đi học và tan học"

Nhìn thấy y nghe xong, hai mày lập tức nhíu lại, Tống Giản vội vàng nói, "Xin đừng ngay trước mặt tôi nói mấy câu 'thân phận họ không xứng' hay tương tự như vậy, được không?"

"..."

"Còn nữa, đừng biết mình sẽ thua liền muốn tạo quan hệ với tôi. Đừng hòng tranh thủ tăng độ hảo cảm, để đến lúc đó tôi sẽ không bắt cậu đi học bằng xe đạp...", nói tới đây, Tống Giản mỉm cười, "Hết hy vọng đi! Cậu nhất định phải dùng xe đạp chở tôi rồi, hơn nữa còn phải ngồi tàu điện ngầm với tôi nữa!"

Thấy cô cười, Furukawa Kawaichi cũng không kiềm được nở một nụ cười nhạt.

"Được"

"A, đúng rồi, còn nữa...", Tống Giản bỗng nhiên nhớ đến gì đó, có chút ngượng ngùng hỏi, "Furukawa-kun, cuối tuần này cậu có rảnh không?"

Có thể nói, khi Furukawa Kawaichi còn chưa kịp có phản ứng gì về hàm nghĩa của câu nói trên, y đã nhanh chóng trả lời, "Tôi rảnh"

"Cuối tuần này, cậu có muốn theo tôi về nhà tổ của Mizuno, đem những thứ cần dùng cho Ngự sơ kỵ về đây không?"

Nhà tổ của Mizuno vốn đã bị thiêu rụi sau vụ tập kích trên không thời cận đại. Ngay lúc đó, gia chủ mang theo người nhà đến nông thôn tị nạn, cũng mua một gian nhà ở đó. Sau này, đến thế hệ của tiên sinh Mizuno, sau khi ông xuất ngoại, căn nhà kia đến nay vẫn luôn để những người hầu từng phục vụ cho nhà Mizuno sinh sống. Bọn họ phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa, giữ gìn quản lý những thứ nhà Mizuno không mang theo.

Tống Giản hiện tại không có tài xế đón đưa, vì cô thật sự không có nhu cầu kia, cũng vì sợ bị hệ thống nhận định là "không giữ vững lập trường của giai cấp vô sản, có khuynh hướng bị giai cấp tư sản làm cho hủ bại", cho nên dù có thể ngồi phương tiện công cộng đến, cô cũng rất khó có thể dọn nhiều đồ như vậy mang về.

Những thứ khác đều không vấn đề, nhưng bộ giáp gia truyền của nhà Mizuno không thể trực tiếp mặc lên người mang về được.

Nghĩ tới nghĩ lui, người thích hợp nhất mà cô có thể xin sự giúp đỡ dường như chỉ có Furukawa Kawaichi.

"Được"

Mà việc Furukawa Kawaichi đồng ý cực kì dứt khoát khiến Tống Giản nhẹ nhàng thở phào, "Thực sự rất cảm ơn cậu"

Lúc này, xe hơi đã dần đến trước cửa khách sạn, giảm tốc độ sau đó dừng lại. Sau khi Tống Giản xuống xe, cô hơi cúi người chào thiếu niên ngồi trên xe xong mới xoay người đi về phía cửa khách sạn.

Đến khi xác định cô đã an toàn đi vào khách sạn, Furukawa Kawaichi vẫn trầm mặc nhìn theo hướng bóng cô khuất xa hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng, "Về thôi"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tài xế giả vờ không biết gì, cung kính nói, "Vâng, thiếu gia"

...

Hôm đó là thứ tư.

Hôm sau thứ năm.

Cách cuối tuần còn một ngày.

Furukawa Kawaichi lau kiếm, nhưng mới một chốc lại nhíu mày, có vẻ có chút sốt ruột.

"Sao vậy?", Himeji Hidema hỏi.

"Vì sao...", Furukawa Kawaichi rầu rĩ không vui nói, "Sau thứ năm còn phải có thứ sáu chứ?"

Himeji Hidema, "..."

Hắn nghi hoặc hỏi, "Thứ bảy này cậu có chuyện gì muốn làm sao?"

"Ừm", y khẽ gật đầu, "Phải đến một nơi"

Himeji Hidema hiếu kỳ nói, "Cậu lại đặt một cây đao khác à?"

Lần trước khi bọn họ nhìn thấy cảnh y đứng ngồi không yên là khi học tiểu học, lúc đó nhà Furukawa nhờ một vị chế tạo kiếm nổi tiếng làm chế tác lại thanh DojigiriYasutsuna.

Lúc này, di động của y bỗng nhiên hơi rung lên. Furukawa Kawaichi lấy ra nhìn liền thấy thông báo là "Hare".

Himeji Hidema nhìn thấy thần sắc sốt ruột của y nháy mắt dịu xuống, không khỏi nheo mắt lại, bất giác đánh hơi được sự khác thường.

"Furukawa-kun, cậu đã chuẩn bị xong danh sách khách mời tham gia Ngự sơ kỵ chưa? Phụ thân đại nhân ban nãy có gửi một bản danh sách cho tôi, nói rằng đó là những gia tộc trước đây có giao tình với nhà Mizuno. Nếu muốn cử hành lễ diễu hành samurai, chúng ta không thể bỏ qua bọn họ. Tôi nghĩ phía nhà Furukawa lúc trước hẳn cũng có những gia tộc thân thuộc nhỉ? Nhưng tôi sẽ mời Kazuko và Akira-kun, tôi cần thiết mời bọn họ tham gia. Cho nên chốc nữa chúng tôi sẽ dựa theo danh sách người được chọn kia đến chào hỏi nhóm học sinh trong nhóm gia tộc ấy, cũng sẽ báo cho bọn họ lần Ngự sơ kỵ này cũng không phải chỉ có samurai mới có thể tham gia. Furukawa-kun có sẵn lòng phối hợp với tôi không?"

"Cậu đang ở đâu?"

"A?", Tống Giản cầm di động, cô và Esawa Kazuko, Ikeda Akira đứng ở đầu cầu thang, đang chuẩn bị dựa theo danh sách tìm người, đọc xong tin nhắn liền sững sờ. Cô báo vị trí xong, khó hiểu nói, "Có chuyện gì à?"

"Cậu đứng đó chờ tôi, tôi đi tìm cậu"

4/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro