Chương 104. Xác nhận chi tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Tôi đang đứng chung với Akira-kun, còn cả Kazuko nữa", Tống Giản nói, "Cậu muốn đến đây sao?"

Cậu thật sự muốn đến đây, cậu xác định sao?

Có vài thứ không cần nói quá rõ ràng. Ví dụ như cô nhìn qua chỉ đang trình bày một sự thật, nhưng cũng để nhắc nhở Furukawa Kawaichi, để y suy xét xem, mình có thể chấp nhận việc hai người đồng hành mà trong mắt y chỉ là hai "bình dân".

Cô cũng không biết, nếu y thật sự đến đây, y thật sự có thể hòa thuận ở chung một chỗ với Esawa Kazuko và Ikeda Akira không.

Nhưng nghe thấy hai chữ "Akira-kun", Furukawa Kawaichi không hề nghĩ nhiều, càng không chút do dự nói, "Ừm"

"Nhưng...", Tống Giản bị sự kiên định của y làm cho có chút kinh ngạc nói, "Cậu có nghĩ đến chuyện, cậu trong mắt họ là như thế nào không?"

Furukawa Kawaichi lúc này mới hơi sửng sốt.

KimuraIzumi, Ikeda Akira và Esawa Kazuko, đều là những người bị đặt lệnh chế tài.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Lần trước Furukawa Kawaichi từng đề nghị xóa bỏ lệnh chế tài của họ, nhưng bị Ii Masa bác bỏ. Cho nên nói chính xác thì, bọn họ hiện tại vẫn đang trong thời kỳ bị chế tài.

Dù giữa chừng vì có Mizuno Hare nhúng tay, dẫn đến lệnh chế tài nhắm vào ba người họ, bao gồm cả lệnh chế tài KimuraIzumi, tất cả trên cơ bản đều trong trạng thái "gác lại". Nhưng nếu một trong bốn người thuộc Ngự Tứ gia như Furukawa Kawaichi quang minh chính đại đi chung với bọn họ, như vậy, "lệnh chế tài" vốn đang trong thời kì mơ hồ, chắc chắn sẽ khiến người khác càng thêm khó hiểu, không biết thái độ của Ngự Tứ gia hiện tại rốt cuộc là thế nào.

Mà Ii Masa cũng sẽ không đồng ý chuyện Ngự Tứ gia đưa ra bất kì sự thỏa hiệp nào.

"Nếu Furukawa-kun không ngại, tôi thật sự hy vọng cậu có thể đi cùng chúng tôi. Nhưng cậu xác định bản thân sẵn lòng...", Tống Giản chần chờ nói, "Hay nói cách khác, cậu có thể làm được chứ?"

Bởi vì căn cứ theo thái độ trước đây của Furukawa Kawaichi, y vẫn không cho rằng học sinh bình dân có thể bình đẳng qua lại với nhóm học sinh là hậu duệ của sĩ tộc như họ.

Lỡ như Furukawa Kawaichi đến đây, việc y đi chung với họ liệu có bị Ii Masa cho rằng Tống Giản đang có ý đồ chia rẽ Ngự Tứ gia?

Nếu thật sự ra mặt trang chấp với Ngự Tứ gia, Tống Giản không cho rằng Furukawa Kawaichi sẽ đứng về phía cô. Lỡ như kích thích đến Ii Masa, khiến anh đưa ra một quyết định còn khích hơn cả lệnh chế tài vậy có khác gì sự cân bằng khó khăn lắm mới duy trì được nhờ các trận đấu giữa cô và Furukawa Kawaichi gần một tháng qua, nháy mắt liền sụp đổ đâu?

Tống Giản vì bảo vệ học sinh xuất thân bình dân mà có xung đột với Ngự Tứ gia, tiến hành thi đấu với Furukawa Kawaichi.

Trong vô hình, học sinh hai bên đều ký thác hết nguyện vọng lên bọn họ. Tống Giản đại biểu cho ích lợi của học sinh bình dân, mà Furukawa Kawaichi không hề nghi ngờ chính là đại biểu cho ý chí của toàn bộ sĩ tộc trong học viện. Nhóm học sinh bình dân chờ mong sau này có thể được sống thoải mái hơn, mà sĩ tộc lại chờ mong qua lần này có thể hoàn toàn áp chế đối phương. Vì thế, hai bên đồng thời giữ yên lặng, chờ đợi kết quả cuộc thi.

Nhưng nếu cuộc thi mới tiến hành đến một nửa, người đại diện cho ý chí của Ngự Tứ gia lại chạy về phía bình dân. Như vậy những người khác có lẽ sẽ có phản ứng.

Đó là phản ứng Tống Giản khó có thể đoán trước được.

Cho nên, căn cứ theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cô cảm thấy trước mặt người khác, vẫn nên bảo trì khoảng cách nhất định với Ngự Tứ gia thì hơn.

Nghĩ đến đây, cô cũng thấy có chút buồn cười. Không biết vì sao, một thế giới vườn trường hiện đại theo lý nên nhẹ nhàng vui sướng, vậy mà lại phải suy xét nhiều vấn đề phức tạp như thế. Thật chẳng khác gì lại xuyên vào một thế giới cổ đại, cầm kịch bản hào môn trạch đấu và đấu tranh triều đình.

Trong tưởng tượng của cô, lần nhiệm vụ này, hẳn sẽ chỉ có các loại học bá soái khí cô độc, học tra, học thần, lại thêm một giáo bá kiêu ngạo, khó thuần hóa.

Bước ngoặt lớn nhất của mỗi năm học có lẽ chính là bảng xếp hạng thành tích tháng và quý, sự xung đột lớn nhất có thể bùng nổ trong trường có lẽ cũng chỉ là thi bóng rổ với lớp bạn. Còn bên ngoài trường học, hẳn là những học sinh lưu manh, hư hỏng ở trường gần đó đến thu "phí bảo kê", sau đó xảy ra ẩu đả, tranh chấp.

Hoạt động long trọng nhất có lẽ chính là đại hội thể thao...

Ai ngờ hiện tại không chỉ phải giơ đao múa kiếm, cưỡi ngựa bắn cung, còn phải vắt cạn chất xám, suy nghĩ cặn kẽ, nghiêm khắc tuân thủ lễ nghi quy tắc, móc nối quan hệ chẳng khác gì Vương Hi Phượng trong Hồng Lâu Mộng xử lý yến hội, tổ chức một hoạt động còn phải dựa theo danh sách mà chào hỏi từng người một.

Tâm mệt.

Tâm rất mệt.

Tống Giản ôm chặt Esawa Kazuko, dựa đầu vào vai cô.

Ai, lòng người ấm lạnh bất thường, chỉ có bờ vai của nữ phụ, mới sót lại chút ấm áp cuối cùng.

Thấy thế, Esawa Kazuko nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, quan tâm nói, "Hare, sao vậy?"

"Không có gì", Tống Giản héo hon nói, "Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy mệt quá"

Ikeda Akira nói, "Nếu vậy... Hay là đừng đi nữa?"

"Không được, nếu không đi nói rõ tình hình, nhà Mizuno sẽ rất thất lễ"

"Thật vất vả quá", Esawa Kazuko hơi nhíu mày, "Vậy Furukawa Kawaichi có đến không?"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Tôi đã bảo cậu ấy đừng tới, quá phiền phức, nếu bị người khác nhìn thấy, nói không chừng sẽ bị hiểu lầm. Đến lúc đó có khi mọi chuyện sẽ càng thêm hỗn loạn", Tống Giản thở dài nói.

Cô từ Esawa Kazuko trên người đứng lên, xốc lại tinh thần, gửi tin nhắn cho Furukawa Kawaichi xong liền không định chờ đợi.

"Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi"

...

Khi đi trên hành lang, Tống Giản lại khôi phục bộ dáng mà Mizuno Hare nên có.

Sống lưng thẳng tắp, cổ duỗI thẳng, cằm hơi nâng lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, tư thái nghiêm nghị.

Từng thấy bộ dáng không thể chê vào đâu được khi đứng trước mặt người khác của cô, cũng gặp qua bộ dáng yếu ớt mỏi mệt, Esawa Kazuko và Ikeda Akira đều hy vọng, bản thân sẽ là nơi có thể giúp cô thấy nhẹ nhàng, thả lỏng.

Nếu sự ủng hộ của bọn họ có thể khiến cô không thấy lạc lõng cô đơn, bọn họ liền kiên quyết đứng phía sau cô, trở thành sức mạnh của cô.

...

Thiếu nữ trấn định tự nhiên, bước đi thong dong, không khiến người khác cảm thấy bản thân cao ngạo nhưng lại đủ để họ thấy hành vi tùy tiện bắt chuyện sẽ là một việc cực kì đường đột thất lễ.

Bọn họ đã tiến vào khu vực các lớp sĩ tộc, cho nên rất nhiều người đi đường, đều nhìn cô và hai học sinh bình dân phía sau cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

Hiện tại, toàn bộ Học viện Tokugawa hẳn không ai không biết tên và vẻ ngoài của ba người họ.

Nền giáo dục của sĩ tộc chính là rụt rè, điều đó khiến họ không thể giống dân thường khi nhìn thấy minh tinh, sôi nổi đứng vây xem. Nhưng ba người họ đi đến đâu, ánh mắt mọi người, đều dõi theo hướng đi của Mizuno Hare.

Bọn họ sao lại đến đây?

Bọn họ đến đây làm gì?

Mọi người đều tự hỏi một vấn đề giống nhau.

Vì danh sách tiên sinh Mizuno đưa cho cô được sắp xếp dựa theo quan hệ thân sơ với gia tộc Mizuno, với võ gia Kimorin mà nói, trong một thời gian rất dài, địa vị nhà Mizuno đều chỉ đứng dưới tướng quân, cho nên trong danh sách có không ít học sinh có xuất thân từ gia tộc đã từng là bộ hạ của nhà Mizuno.

Có lẽ vì lúc trường học chia lớp cho sĩ tộc từng suy xét vấn đề dòng dõi mà bọn họ xem trọng nhất, cho nên bản danh sách trong tay Tống Giản, ba người đầu tiên đều học cùng một lớp.

"Xin hỏi...", cô đứng trước cửa lớp học xa lạ, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa đang mở, "Masuda Tomo-kun, Hishiya Sako-chan, Akatani Mayu-chan có ở đây không ạ?"

Lớp học yên lặng trong chốc lát, sau đó có ba người khẽ liếc nhìn nhau, đồng thời đứng lên, đi về phía cửa.

Hai nữ sinh đều có mái tóc đen thẳng dài, trang điểm nhã nhặn thuần khiết, là phong cách điển hình của võ gia.

Vừa bước ra, các cô lập tức hơi khom người, cung kính nói, "Tôi là Hishiya Sako, Mizuno-sama, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn"

"Tôi là Akatani Mayu, Mizuno-sama, buổi sáng tốt lành "

Esawa Kazuko và Ikeda Akira vào lúc hai người nọ hành lễ, theo bản năng đều hơi lui về sau vài bước.

Tống Giản cũng không ngờ có thể nhận được thái độ hỏi thăm nhiệt tình như thế nên không khỏi sửng sốt, "Xin chào"

Mà nam sinh còn lại cũng tự giới thiệu ngay sau đó, "Tôi là Masuda Tomo. Chúc một ngày tốt lành, Mizuno-sama"

Tống Giản hơi chớp mắt, sau khi thích ứng một chút, rất nhanh đã chấp nhận cách xưng hô "Mizuno-sama", chủ yếu vì hiện tại cũng không phải thời điểm sửa đúng.

Cô nói thẳng, "Lần này tôi tới tìm các cậu, là về chuyện 'Ngự sơ kỵ', tôi muốn thương lượng với các cậu một chút"

Mà vừa nghe đến ba từ Ngự sơ kỵ, ba người đều có vẻ rất hứng thú. Chẳng qua khi nghe thấy Tống Giản khăng khăng mời Esawa Kazuko và Ikeda Akira tham gia đội ngũ, bọn họ đều lộ ra vẻ do dự cùng khó hiểu.

Nhưng thấy cô kiên trì, họ cũng không có thái độ "Thà chết chứ không chịu khuất phục", tuyệt đối không làm bạn với "bình dân". Ba người đều chấp nhận lời mời, thậm chí đều cực kỳ hưng phấn.

Có lẽ đối với võ gia mà nói, hình thức Ngự sơ kỵ đại diện cho sự lãng mạn mà samurai luôn hướng đến.

"Mizuno-sama", lúc Tống Giản chuẩn bị rời đi, thiếu niên tên Masuda Tomo nói, "Trong danh sách của ngài còn bao nhiêu người cần thông báo vậy? Tôi sẵn lòng giúp ngài đi mời họ ạ"

"Xin cảm ơn nhưng không cần đâu", Tống Giản khẽ cười lắc đầu, "Tôi tự mình đến tận nơi thông báo sẽ tốt hơn"

Đây vốn dĩ chỉ là những học sinh xuất thân từ các gia tộc có quan hệ khá thân thiết với nhà Mizuno, trước đây cũng không hiểu về cách làm việc của Mizuno Hare lắm.

Khi cô đứng lên chống lại Ngự Tứ gia, vì không quen biết nên họ đều chọn cách bàng quang đứng nhìn.

Sau này, qua cuộc thi bắn cung, họ luôn có suy nghĩ muốn thân cận với cô nhưng mãi chẳng tìm được cơ hội. Do đó khi Tống Giản vừa chủ động xuất hiện, bọn họ đã lập tức tỏ ra thiện ý, muốn lấy lòng cô.

Chính vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh quen thuộc mang theo sự vui mừng từ cách đó không xa vang lên, "Hare!"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tống Giản quay đầu lại, liền thấy Sakakibara Yutaka đang dùng vẻ mặt hưng phấn vừa vẫy tay với cô vừa nhanh chân bước về phía này.

Trong nháy mắt, gã cũng đã đứng trước mặt Tống Giản.

Gã dùng ngữ khí thân mật nói, "Nghe nói cậu tự mình đến đây, ban đầu tôi không tin lắm, không ngờ là thật. Chẳng lẽ hiệu trưởng đã giúp cậu chia lớp lại sao?"

"Sakakibara-kun", thấy số người trên hành lang nhìn họ càng ngày càng nhiều, Tống Giản cẩn thận giữ khoảng cách nói, "Tôi đến đây là để tìm người"

"Tìm người?", Sakakibara Yutaka mỉm cười đầy thú vị hỏi, "Đến tìm tôi sao? Hay đến tìm Kawaichi, Masa?"

Ngự Tứ gia đều học ở lớp đầu tiên, võ gia vốn dùng thực lực nói chuyện, từ cận đại tới nay, đao kiếm xuống dốc, võ gia đương nhiên cũng theo đó suy yếu.

Trong lớp A1, phần lớn học sinh đều là hậu duệ của Kougo, học sinh xuất thân từ võ gia chẳng được bao nhiêu, mà trong đó võ gia Furukawa là Kirimon đứng đầu. Nếu chia lớp lại lần nữa, theo lý mà nói, Mizuno Hare cũng có thể được vào A1.

Những học sinh có xuất thân võ gia mà ban nãy cô tìm, đều là học sinh lớp A2, mà điều này đã cho thấy gia thế của những gia tộc võ gia này không hề thấp. Trong danh sách còn hai học sinh học ở A3, một học sinh ở A4.

Tống Giản đáp, "Tôi không tìm họ"

"Không phải á?", Sakakibara Yutaka nhướng mày, "Vậy người cậu tìm là nam hay nữ?"

Gã nghĩ thầm, ngoại trừ Masa và Kawaichi, bên cạnh Mizuno Hare còn luôn kè kè Ikeda Akira, hẳn sẽ không thể xuất hiện thêm người mới đâu nhỉ?

Tống Giản trả lời, "Đều có cả"

"Như vậy để tôi dẫn cậu đi tìm"

"Sakakibara-kun... đi với tôi sao?"

"Ừm, Hare hẳn không quen với khu vực này đúng không? Sao tôi có thể yên tâm để mặc một cô gái cô đơn đi loanh quanh ở nơi xa lạ chứ"

Tống Giản ngẩn người, thầm nghĩ đây dù sao cũng đang trong khuôn viên trường học, cũng không cần khoa trương nói thành "nơi xa lạ" như vậy, nhưng khi cô còn chưa kịp nói gì, Sakakibara Yutaka đã vô cùng thân thiết tiến đến gần.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn chằm chằm vào cô, thâm tình chẳng khác gì đại dương sâu thẳm, gã liếc mắt đưa tình hỏi, "Được rồi, nói tôi nghe đi, tiếp theo Hare muốn tìm ai?"

Tống Giản sau khi do dự một chút, vẫn không biết mình có nên tin gã hay không, "Thật không dám phiền Sakakibara-kun, tôi đi một mình cũng được"

"Hare"

Lúc này, từ phía sau lại có ai đó khẽ gọi tên cô.

Tống Giản quay đầu lại nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đối phương là Ii Masa, "Masa-kun?"

"A, chủ nhà đến làm tròn đạo đãi khách đây mà", Sakakibara Yutaka lộ ra một nụ cười hài hước, đứng thẳng người dậy. Tuy gã vẫn luôn bị từ chối nhưng trên mặt cũng không có vẻ gì gọi là thất vọng, "Nhưng Masa, là tôi đến trước mà?"

Ii Masa không để ý đến gã, anh nhìn Tống Giản nói, "Nghe nói em đang tìm người?"

"Đúng vậy", thấy anh đi về phía mình, Tống Giản lặng lẽ che Ikeda Akira lại. Đáng tiếc trước mắt bao người, dù thần sắc cô có tự nhiên thế nào, mọi hành động của cô đều sẽ bị những người đang chú ý phát hiện. Chính vào lúc Ii Masa đến gần, cô đứng chắn trước hai người bạn "bình dân" của mình nói, "Em và Furukawa-kun đã quyết định, về hình thức thi cưỡi ngựa sẽ tham khảo 'Ngự sơ kỵ' truyền thống của phiên Tosa và thay đổi một chút, do đó em đang mời đồng đội của mình"

"Ngự sơ kỵ?", Ii Masa như không hề phát hiện thái độ đề phòng của cô, anh nhàn nhạt liếc nhìn Esawa Kazuko với vẻ mặt đầy địch ý cùng Ikeda Akira không thấy rõ sắc mặt đứng phía sau cô, sau đó quay lại nhìn cô, "Tôi có nghe Kawaichi nhắc đến, cũng cảm thấy đây thật sự là một hoạt động khá hay. Nhưng nếu chính thức triển khai, làm chủ tịch Hội học sinh, tôi có chút chi tiết cần xác nhận với em. Hare, khi nào em có thời gian thì đến nói chuyện với tôi được không?"

16/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro